Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
br /> Anh bạn trẻ vẫn quyết không chịu đi, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi, nhìn mẹ nắn nắn bóp bóp, làm ra từng chiếc sủi cảo xinh xắn, ngon lành.

Mạc Phi cứ ngồi một bên như vậy không chịu được liền xông tới giúp đỡ, cậu bé được giao việc cho nhân vào chiếc vỏ sủi cảo. Hai mẹ con cùng hợp tác, loáng cái đã làm xong hai chục cái, Mạc Hướng Vãn bắt đầu đặt nước lên bếp.

Mạc Phi lại tiếp tục hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố sẽ ăn mấy cái ạ?”

Mạc Hướng Vãn thầm than thở trong lòng, hiểu ý con lại bắt đầu làm thêm mười cái sủi cảo nữa, nghĩ bụng ăn như vậy chắc anh sẽ không no được, nên lại làm thêm mười cái nữa, rồi lại nghĩ vẫn chưa đủ, cuối cùng làm thêm năm cái nữa. Hai mươi lăm cái này cô không thả luôn vào nồi nước mà đặt hết vào một bao đựng thực phẩm sau đó dặn dò Mạc Phi: “Mau mang sang cho bố đi.”

Mạc Phi nhẹ “vâng” một tiếng, rồi hân hoan bắt đầu công việc của anh đưa bưu kiện.

T¬T

Một lúc sau, Mạc Bắc cùng Mạc Phi quay lại, mặt mày hớn hở nói cùng cô: “Anh mượn nhà bếp bên em một chút có được không?”

Mạc Hướng Vãn ngước mắt lên hỏi: “Bếp bên nhà anh không nấu được hay sao?”

Mạc Bắc hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà cô lại quay về thái độ lạnh nhạt như xưa, thế nhưng, nghĩ đến việc cô đã cho Mạc Phi mang sủi cảo sang tặng chứng tỏ cho dù cảm thấy không thoải mái vì chuyện gì thì giờ cũng đã nguôi ngoai hơn nhiều rồi nên anh thẳng thắn nói luôn: “Anh muốn ăn cơm cùng với hai mẹ con em.”

Giọng nói, thái độ này của anh sắp sửa giống y như Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ chịu đựng nổi bộ dạng cầu khẩn thiết tha này của con trai mình, chẳng khác nào một sinh linh bé nhỏ vô tội đáng thương. Thì ra điều này thằng bé có được là do di truyền từ anh.

Cô cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi bộ dạng này của anh, nhưng cũng không chịu trả lời trực tiếp, bèn quay sang phía khác, bắt đầu bật bếp ga.

Mạc Phi lập tức vui mừng ra mặt, liên tục nháy mắt với Mạc Bắc, hai bố con truyền tín hiệu mật qua lại với nhau. Mạc Hướng Vãn thấy thế không chịu được liền đi ra khỏi phòng bếp.

Di động đặt trên mặt bàn đã reo lên mấy lần, là Tần Cầm gọi cho cô. Mạc Hướng Vãn nhanh chóng gọi lại cho chị.

Tần Cầm nghe thấy giọng nói của cô liền ngập ngừng đôi chút, sau đó bắt đầu lên tiếng: “Hướng Vãn, chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi, có nhiều lời chị không ngại nói thẳng.”

Mạc Hướng Vãn nghe thấy ngầm ý trong lời nói của chị, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Tần Cầm ở đầu dây bên kia nói tiếp: “Làng giải trí của chúng ta, ở ngoài nhìn vào thấy bóng bẩy, sung sướng, hào nhoáng, ở trong như thế nào thì chị em mình đều biết rõ cả. Lưu Hiểu Khánh đã từng nói: “Làm người đã khó, làm phụ nữ càng khó hơn nhưng làm người phụ nữ nổi tiếng mới là khó nhất”. Chị em mình thì vẫn chưa tới mức độ đó, nhưng có thể giữ được tấm thân an lành, trong sạch trong cái ngành giải trí này đúng là chẳng dễ chút nào.”

Lời nói này thật quá nghiêm trọng, Mạc Hướng Vãn vừa nghe thấy đã cảm thấy hỗn loạn, đồng thời cũng chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra: “Chị Tần, có phải em đã làm chuyện gì không phải với chị?”

Tần Cầm thẳng thắn: “Tối qua chị đã đến buổi tiệc của Quản Huyền, chỗ của cô ấy trước nay vẫn “tôm cá” phức tạp, điều này cũng không thể trách cô ấy được.”

Trái tim của Mạc Hướng Vãn như rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục, đập thình thịch, cô mẫn cảm cất tiếng hỏi chị: “Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến cho chị khó xử chăng?”

Tần Cầm nói ngay: “Em thay chị chuyển lời cho Quản Huyền, có một vài chuyện đối với chị không thể trực tiếp trao đổi được, chị cũng không hề muốn đắc tội với khách hàng của cô ấy.”

“Có phải người mà chị ấy mời đến đã có ý đồ bất chính với chị?”

Mạc Hướng Vãn thật sự muốn hét lớn tiếng lên, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì lời mời của mình mà Tần Cầm lại phải chịu khổ chịu nạn ở chỗ Quản Huyền. Dựa vào những lời nói và thái độ của Tần Cầm, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đáng sợ, nguy nan đến mức nào đã diễn ra.

Điều này thật sự quá đáng buồn, cả hai bên đều là người thân thiết của cô, bản thân cô lại tin tưởng, tín nhiệm Quản Huyền là vậy.

Tần Cầm không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà chỉ nói: “Có người tinh thần có vấn đề, vì người với việc không xứng đáng mà lãng phí cả cuộc đời, tư tưởng cũng lạc sang hướng khác, chị cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Chỉ là, Hướng Vãn, em hãy suy nghĩ cho kỹ vị trí mà mình đang đứng đi.”

Mạc Hướng Vãn nghe vậy liền gật đầu theo phản xạ tự nhiên.

Cô hoàn toàn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này.

Thời còn trẻ, Tần Cầm trông diễm lệ, xinh đẹp, cũng đã từng có biết bao nhiêu người say mê, theo đuổi, thế nhưng, bản thân chị có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nên đã lèo lái được mọi chuyện êm đẹp đến tận bây giờ. Chỉ riêng điều này đã khiến cho Mạc Hướng Vãn vô cùng khâm phục, kính nể. Những người trong ngành hầu như đều biết được niềm kiên định có phần hơi thái quá của chị, vậy mà vẫn có người muốn vượt qua ranh giới mà chị đã vạch sẵn.

Người này lại còn coi bạn bè là một nhịp cầu bắc nối. Mạc Hướng Vãn dập điện thoại rồi ngồi phệt xuống sô pha, người cô dường như đang khẽ run lên, cô chẳng thể nào xác định rõ mọi chuyện. Mạc Hướng Vãn ngay tức khắc gọi đến một số điện thoại khác.

Quản Huyền để một hồi lâu mới nhấc máy, giọng nói có đôi phần nũng nịu, lúc nghe máy lại còn quay sang nói với người ngồi bên rằng: “Đừng động chạm lung tung.”

Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy, cảm thấy nổi hết cả gai ốc.

Cô cất tiếng nghiêm nghị hỏi Quản Huyền: “Tối qua, chỗ chị đã tổ chức bữa tiệc vì lý do gì?”

Quản Huyền quả nhiên làm theo tinh thần “binh đến thì chặn”, không hề tỏ ra bất ngờ, dịu dàng nói với Mạc Hướng Vãn: “Tiểu cô nương, bản thân em phải biết chuyện này chứ?”

Mạc Hướng Vãn không kìm được mà hét lên: “Em thì hiểu điều gì chứ? Rốt cuộc chị Tần Cầm đã phải chịu bao uất ức?”

Quản Huyền chuyển giọng lạnh lùng: “Chẳng qua là một quan chức lãnh đạo bên Hồng Kông bày tỏ chân tình với cô ấy thôi mà, còn người đó xuất thân từ Đại Lục, đã nghe chương trình phát thanh của Tần Cầm hơn mười năm nay rồi. Chỉ có điều, fan hâm mộ hơi quá nhiệt tình với thần tượng, cô ấy cần gì phải làm như vậy chứ? Chúng ta đều là những người trong ngành này, chuyện tiếp đãi lãnh đạo cấp trên thế nào thì trong lòng mọi người đều rõ cả. Tiểu cô nương, đáng lẽ em phải biết từ lâu rồi mới phải chứ?”

“Chuyện lần này lại còn do Trâu Nam đưa đường dắt lối nữa.” Mạc Hướng Vãn bực mình nói.

“Cô bé do một tay em đào tạo, làm việc vẫn luôn cẩn trọng hết mực, chưa bao giờ để xảy ra sai sót, là em đã dạy dỗ tốt.”

“Chị Quản, tại sao chị có thể làm vậy được chứ?” Mạc Hướng Vãn gần như bật khóc.

Thế nhưng Quản Huyền vẫn bình thản: “Tiểu cô nương, em vẫn biết rằng từ trước đến nay quán bar của chị mở ra để làm gì mà, chỉ là giả vờ ngốc nghếch không hỏi han mà thôi. Bây giờ mạo phạm đến Tần Cầm, em mới tìm chị hỏi tội, liệu chăng có bên trọng bên khinh quá không? Người ta thật sự chỉ là fan hâm mộ của Tần Cầm, chị tìm cô ấy đến cho họ thỏa nguyện, chẳng qua là nể mặt họ mà thôi. Mới sáng ngày ra em đã gọi điện đến trách móc chị như vậy, chị cảm thấy rất buồn lòng, em có hiểu không?”

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn ngây người đờ đẫn.

Những lời Quản Huyền nói đều là sự thật, từ đầu đến giờ cô đã biết rõ quán bar đó được chị mở ra với mục đích không hề trong sạch. Có điều, cô chưa bao giờ mở lời hỏi han, hoặc có lẽ vì đối tượng là chị Tần Cầm nên mới thành ra như vậy. Ngay bản thân Trâu Nam cũng ngầm hiểu ý đồ bên trong, vậy mà cô lại trót bất cẩn trong vấn đề của Tần Cầm.

Việc này đúng là cô tự làm tự chịu, cảm giác áy náy, tội lỗi này khiến cô chẳng thể nào nói ra điều gì.

Quản Huyền bị đánh thức vào buổi sáng cũng không vui vẻ gì. Bây giờ đã tầm mười một giờ, chị cảm thấy mệt mỏi, toàn thân ra rời. Quản Huyền hạ thấp giọng nói, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn, gần như chỉ đang thì thầm: “Tiểu cô nương, em cũng nên thương hại cho tấm thân chị chứ.”

Mạc Hướng Vãn không nỡ dập máy xuống buồn bã đến cực độ.

Cô chẳng thể nào ngờ được sự việc sẽ thành ra thế này, cô thật sự cảm thấy áy náy vì sự bất cẩn, hời hợt của chính mình. Cô dựa vào cái gì mà luôn luôn tin tưởng vào quán bar của Quản Huyền chứ? Tần Cầm từ lâu đã nói bóng nói gió về điều này rồi, cô không phải không biết, nhưng bản tính cô cố chấp, đã tin tưởng người nào, chuyện gì là luôn luôn mặc định điều đó.

Mạc Hướng Vãn muốn tát thật mạnh vào má mình vài cái, lúc gọi điện thoại cho Tần Cầm, cô còn thành khẩn nói: “Bên chỗ chị Quản có mối quan hệ với bên Hồng Kông, em nghĩ đi tiếp xúc nhiều một chút sẽ có lợi hơn với chị, có rất nhiều người nhảy sang thị trường Hồng Kông lại nổi lên nhanh như cá gặp nước.”

Tần Cầm cũng không phủ định điều đó, đắn đo một hồi lâu nhưng cô cứ hối thúc mãi, cuối cùng chị đã lựa chọn nghe theo ý kiến của cô.

Mạc Hướng Vãn chỉ biết tự nói với bản thân một câu: “Mình thật quá ngốc nghếch.”

Tại sao bấy lâu nay cô vẫn luôn ngây thơ tin rằng quán bar mà Quản Huyền mở ra là phục vụ cho nhân dân? Những việc trong các bar như nào căn bản trong ngoài ngành mọi người đều biết cả, mấy năm nay cô cũng nghe nhiều, gặp nhiều rồi. Vậy mà khi dính đến Quản Huyền cô lại lựa chọn mù quáng, tin rằng Quản Huyền cũng không đến mức hại cả người “thân quen” của mình.

Thế nhưng quán bar của Quản Huyền cũng chưa bao giờ bị lộ những chuyện không vui, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi. Chị đã làm chuyện này quá đỗi thuần thục, điều này cho thấy những phi vụ trước đó chị đều làm thuận lợi, gọn gàng, sạch sẽ đến mức độ nào, khách chủ đều vui, nghĩ sâu thêm nữa thì đúng là bẩn thỉu, đáng khinh.

Người thân thiết nhất ở bên cạnh làm những chuyện mà cô cảm thấy kinh tởm, căm ghét nhất, vậy mà cô vẫn luôn phớt lờ cho qua, cứ chăm chăm chờ cho tới khi người ta động chạm đến mình, thậm chí còn gây nên nỗi đau đớn cho một người bạn khác thì mới chịu tỉnh ngộ.

Cô nuốt nỗi đau này vào trong, không biết phải mở miệng nói sao, thế nhưng vẫn cứ chẳng thể nào chịu được.

Đúng là không chịu được. Mạc Hướng Vãn ngồi trên sô pha, toàn thân bứt rứt, bồn chồn như đang bị thiêu đốt.

Mạc Bắc loay hoay làm hết tất cả mọi việc trong bếp quay ra, nhìn thấy cô đang ngồi trên sô pha, thẫn thờ cắn móng tay, chẳng khác nào một cô bé đầy sầu muộn.

Anh liền bước lại gần hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, người đàn ông trước mắt đầy vẻ quan tâm, chân thành, tha thiết. Điều này càng khiến cô cảm thấy áy náy, hình như đã động lòng trước anh. Những lúc Trâu Nam đưa ra yêu cầu quá đáng, cô đều kịp thời phân tích. Nhưng gặp phải anh thì trí óc cô đúng là chẳng còn đủ dùng nữa.

Mạc Hướng Vãn tựa vào sô pha, toàn thân mệt rã như thể sắp ngã. Cô nói: “Anh về đi, có được không? Tôi muốn yên tĩnh một lúc.”

Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh lúc này.

Mạc Bắc nhìn cô, bàn tay cô đang nắm chặt vào tay vịn chiếc sô pha, chính chỗ có bông hoa “Nghênh mùa đông”. Cánh hoa thon dài mỏng manh, bông hoa trắng cao ngạo kiên cường, có thể mang hương vị mùa hè đến giữa trời đông giá lạnh. Mạc Hướng Vãn cũng giống như những bông hoa này vậy.

Cô không muốn để cho người khác cũng gánh vác những mưa gió bão táp mà cô đã từng gặp phải.

Lúc nãy, khi cô nói chuyện điện thoại, anh đã nghe thấy toàn bộ, vậy nên anh đã cẩn thận dặn dò Mạc Phi ngoan ngoãn ăn sủi cảo trong phòng bếp không ra ngoài làm phiền, vậy mà cô đã bày tỏ thái độ không cần đến anh.

Cảm giác này khiến cho anh vô cùng khó chịu, kèm theo cả nỗi thất vọng lớn lao trước nay chưa từng có.

Thế nhưng anh không chịu bỏ đi, cứ đứng trước mặt cô và nói: “Em đừng tức giận, em nên nhớ rằng, ngoại trừ bản thân mình ra, không có ai là chướng ngại vật hết, chỉ là bản thân có chịu bước qua chỗ đó không thôi.”

Mạc Hướng Vãn lại ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh chẳng khác nào mặt trời mọc giữa tháng Ba, sưởi ấm cho trái tim đang lạnh băng, giá buốt của cô.

Cô lại không muốn anh đi nữa, ngập ngừng nói một câu: “Thật không ngờ tôi vô tình lại biến thành Tú bà lầu xanh.”

Mạc Bắc ngồi xuống cạnh cô: “Đó chẳng qua chỉ là một công việc, em đã gánh vác quá nhi
<<1 ... 5455565758 ... 69>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
838/5917

Old school Easter eggs.