Ring ring
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
cảm giác cũng khá ngon, không biết tại sao loại cá này lại được Trương Ái Linh[5"> biến thành nỗi hận thứ ba trong cuộc đời để mà tiếc nuối. Sau khi về nước, hỏi bạn bè mới biết loại cá này không cần phải đánh vẩy, hơn nữa phải nấu bằng thứ dầu ăn đặc biệt mới ngon.

Mạc Hướng Vãn nghe thế liền bật cười hỏi lại: “Muốn nấu món cá Cháy thì phải dùng nồi lớn, anh đúng là buồn cười quá, tại sao lại có thể nấu món này ở trong ký túc xá được chứ?”

[1"> Tên khoa học: Tenualosa rêvesii.

[2"> Trương Ái Linh -75 là một trong năm nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống văn học Trung Hoa thế kỉ XX.

Mạc Bắc thản nhiên nói: “Tay cầm dao giơ lên, chặt cá thành ba khúc.”

“Thật đúng là phí của trời.”

“Đúng là vậy mà. Lưu học sinh khốn khổ, nghèo khó, mua được con cá Cháy đâu phải dễ dàng gì? Thế mà anh lại nỡ xuống tay phá hoại, từ giờ về sau sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa”. Anh thầm nghĩ, thật sự không thể nào tiếp tục làm những chuyện tương tự như vậy nữa.

“Anh cũng háu ăn quá nhỉ?”

“Phi Phi cũng rất thích ăn uống, hơn nữa không bao giờ kén chọn.”

Thật ra, cả anh và cô đều biết rõ một điều Mạc Phi có kén ăn, những lúc có tôm, cá, cua, mực thì cậu bé ít khi chạm đến thịt thà. Có điều, Mạc Hướng Vãn vốn khá nghiêm khắc trong chuyện ăn uống nên Mạc Phi cũng không dám biểu hiện sự kén ăn của mình ra ngoài rõ ràng mà thôi.

Sau khi nghe câu này, Mạc Hướng Vãn không nói gì thêm, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Mạc Bắc muốn nắm lấy bàn tay cô, nhưng hai tay cô đang nắm chặt, lại là một biểu hiện của sự phòng bị.

Những lúc cô như thế này, anh chẳng thể nào tiếp cận nổi.

Nếu như cô cứ nhất quyết không chịu mở lòng, không chịu hiểu cho trái tim của anh thì anh thật sự rất đau đớn.

Khi bọn họ quay về đến đầu khu nhà, lại có chuyện bất ngờ xảy ra, bức tường bảo vệ bên ngoài không hiểu sao lại đổ sập xuống, chặn hết cả đường vào bên trong.

Mạc Bắc hoàn toàn không thể nào lái xe vào bãi đỗ, anh mặt rỗ trông xe vừa nhìn thấy Mạc Bắc liền hét lớn tiếng: “Mau cho xe vào bãi đỗ ở khu vực gần đây, hôm nay ở đây không thể đỗ xe được đâu.”

Thế là anh đành phải lái xe sang bãi đỗ xe khu nhà gần đó, sau đó đi bộ về nhà mình, lúc này con đường vào nhà vẫn chưa được dọn dẹp gọn gàng.

Anh mặt rỗ đứng phía xa vẫn nói giọng đầy áy náy: “Hai người đi lại cẩn thận chút. Mạc tiên sinh, anh hãy đỡ lấy mẹ cháu Phi Phi đi.”

Mạc Hướng Vãn nhìn lại đôi giày mình đang đi, không hiểu hôm nay ma sai quỷ khiến thế nào mà cô lạ đi đôi giày cao gót ra ngoài, dẫm lên bề mặt toàn đất với đá, đi giày cao gót đúng là một cơn ác mộng đáng sợ.

Mạc Bắc một tay xách đồ, bước một chân qua, sau đó đưa tay còn lại về phía cô rồi nói: “Nào, hãy giao mọi việc cho anh.”

Mạc Hướng Vãn vẫn tỏ ra đắn đo, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định, cánh tay anh đưa tay ra một cách dứt khoát, cô thấy an tâm hơn hẳn, trái tim bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Muốn về nhà thì chỉ có duy nhất một con đường này mà thôi, Mạc Phi vẫn còn đang ở trong nhà đợi cô quay trở về. Cô nhất định phải đi qua, dù là cái gì thì cũng phải dũng cảm đối mặt.

Mạc Hướng Vãn liền đưa tay ra đặt lên bàn tay anh…


Chương 18
Mạc Bắc cứ thế nắm tay cô cho tới khi về đến nhà mới chịu buông ra, rồi đi sang nhà bác Thôi đón Phi Phi về.

Sau khi dùng xong bữa tối, Mạc Hướng Vãn đi ra ngoài ban công thu quần áo, gió thu nhẹ lướt qua, cô ngước mắt ngắm ánh trăng sáng, một vầng trăng đầy đặn, mỹ mãn. Cô ôm đống quần áo tựa lan can hướng mắt ra xa vời, dường như đang hồi ức lại một điều gì đó.

Hồi còn bé, mỗi lần đến dịp Tết Trung thu, bố mẹ lại bày hoa quả, bánh trái cúng trăng, cô thường hay ngồi ngoài ban công ăn thạch lựu, cuộc sống lúc đó cũng tuyệt vời, ngọt ngào hạnh phúc y như vị trái thạch lựu vậy. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, đã rất lâu rồi cô không còn ngắm ánh trăng tròn nữa, bởi vì gia đình bé và gia đình lớn của cô đều không hề được đoàn viên, hạnh phúc.

Lúc ấy, bỗng có người đứng ngay phía sau lưng cô, hơi thở của anh rất nhẹ nhàng, hẳn anh đang vô cùng thận trọng. Anh đưa tay chống vào lan can ban công, tạo nên một không gian nhỏ hẹp bao quanh người cô.

Mạc Hướng Vãn đang định quay người lại, nhưng cô nhận thấy quay người lại lúc này không ổn lắm, rất có thể sẽ đối diện thẳng với khuôn mặt của anh.

Cô lại nhỏ tiếng cáu giận: “Anh lại đang muốn làm gì thế?”

Mạc Bắc cứ quây lấy thân người cô như vậy, không để cho cô rời đi, còn anh cũng không có ý định tiến lại gần thêm. Anh chỉ nói: “Tại sao mặt trăng lại tròn vành vạnh như vậy chứ?”

Đây đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, Mạc Hướng Vãn đưa tay lên đẩy cánh tay anh ra, nhưng tay anh lúc này chắc như cột đá, không thể nào lay chuyển được. Điều này làm cô nhớ lại đêm Giáng sinh của nhiều năm trước, anh cũng ôm chặt lấy cô, cô chẳng thể nào đẩy anh ra được, tiếp đó nửa đẩy nửa không, sau cùng cô đành bỏ cuộc chịu thua.

Cô lại nghiêm mặt nói: “Mạc tiên sinh.”

Mạc Bắc chấn chỉnh lại: “Gọi anh Mạc Bắc.”

Cô không nói gì, anh lại tiếp tục nói thêm: “Hướng Vãn, em không chấp nhận anh cũng chẳng sao cả, anh cứ ở bên cạnh hai mẹ con em như vậy suốt đời. Dù gì sau này khi Mạc Phi kết hôn, ly trà của con dâu kiểu gì cũng sẽ được dâng đến tay anh mà thôi.”

Mạc Hướng Vãn quay đầu lại định mắng anh, Mạc Bắc lại nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp: “Em đừng có mắng anh đầu óc không bình thường, đây là thứ duy nhất anh có thể cho Phi Phi. Anh vẫn còn muốn làm nhiều điều khác nữa, có điều đáng tiếc là người làm mẹ như em vẫn còn chưa đồng ý.”

Cô nghe thấy, suy nghĩ, đắn đo, rồi mới nói: “Anh làm như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi.”

Anh nghe xong, nhưng không hề suy nghĩ, đắn đo gì, nhanh chóng đáp lại cô: “Người không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”

Mạc Hướng Vãn liền nói ngay: “Là vì anh đã ăn quá nhiều cá hấp rồi đấy.”

Mạc Bắc cười đáp: “Anh thừa nhận là tài nghệ nấu ăn của em hơn đứt anh. À đúng rồi, có nên mở một nhà hàng cá hấp thượng hạng không nhỉ? Anh đảm bảo tài nghệ nấu ăn của em sẽ vượt qua món gà rán Tân Hương Hối nổi tiếng hiện nay cho mà xem.”

“Tân Hướng Hối chẳng qua là mô phỏng bắt chước theo người ta, bán hàng vô cùng rẻ mạt, chẳng có chút giá trị nào hết, làm sao có thể so bì với công phu hạng nhất của hãng Dư Tín chứ?”

Mạc Bắc rất thích nói chuyện với cô về những đề tài kiểu như vậy, lúc này món cá hấp, ghẹ tách vỏ hấp với tôm bao muối cô làm đích thực có thể đệ danh là mỹ vị nhân gian, làm hai bố con anh ăn một mạch không kịp thở, luôn miệng khen ngon.

Thông qua Mạc Phi, anh biết được Mạc Hướng Vãn hàng ngày rất ít khi làm những món ăn đắt tiền. Thông thường, cô vẫn hay nấu các món ăn đơn giản, để qua ba bữa một ngày, chỉ có những dịp lễ tết đặc biệt thì cô mới làm những món ăn đắt tiền như thế.

Mạc Bắc nghĩ mình lại sắp sửa vớ bở rồi, cô làm một bàn toàn món ăn ngon cho hai bố con anh ăn, phải chăng đã coi ngày Chủ Nhật hôm nay như một ngày lễ tết, hay đại diện cho ngày đặc biệt nào đó?

Trong khi anh đang miên man với ý nghĩ thú vị đó thì bản thân Mạc Hướng Vãn lại thấy hối hận vì chút bất cẩn mà hôm nay đã trót để lộ ra tài nghệ nấu nướng của mình.

Mạc Phi vẫn luôn nói rằng “Bố làm đồ ăn ngon lắm”, mấy ngày Phi Phi ở với anh, anh toàn làm mấy món sandwich, salad hoa quả gì đó, đều là những món ăn hợp với khẩu vị của bọn trẻ con. Cho nên, Mạc Phi liên tiếp khen tài nghệ của anh “thật chẳng khác nào đầu bếp ở các nhà hàng khách sạn nổi tiếng, đắt tiền”.

Nhưng cô mới đích thực là một đầu bếp hàng đầu. Lúc Mạc Phi mới được một tuổi, cô không tìm nổi công việc thích hợp, cũng không muốn tiếp tục làm việc ở quán bar của Quản Huyền để nhận “ân huệ” của khách hàng nữa, nên quyết định xin vào làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Bắt đầu từ nhân viên chuyên làm các món rau, hàng ngày đều có cơ hội nhìn các đầu bếp nổi tiếng nấu nướng. Đầu bếp nhà hàng thấy cô hiếu học, nên những lúc rảnh rỗi cũng hay chỉ bảo một vài tuyệt chiêu, cô học rất nhanh, luôn nghĩ rằng học xong sau này có thể nấu cho con trai mình ăn những món ấy.

Thế nhưng sau này, cô lại chẳng mấy khi có cơ hội thi triển tài nghệ, phần vì công việc bận rộn, phần cũng bởi phải tiết kiệm, dành dụm để sống qua ngày.

Hôm nay, cô ngứa tay động thủ thế này có lẽ là do tâm trạng cảm thấy thoải mái, hoặc cũng có thể do con người đang đứng sau lưng cô lúc này.

Mạc Bắc cho tay mình sát lại gần cô thêm chút nữa, một bàn tay của cô lúc này cũng đang nắm lấy lan can.

Mạc Hướng Vãn là một người phụ nữ đẹp, thế nhưng bàn tay của cô không hề đẹp.

Hình ảnh bàn tay cô năm xưa trong ấn tượng của anh trơn tru, mềm mại, mịn màng, vuốt ve trên cơ thể anh, gợi lên mọi cảm hứng ân ái trong anh.

Sau này, khi ở trong xe ô tô, anh lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay cô, mới phát hiện ra bao nhiêu năm nay, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lòng bàn tay cô có biết bao nhiêu chai sần, cũng không còn mềm mại như trước nữa, điều duy nhất không đổi chính là mười ngón tay vẫn thon gầy, trắng trẻo.

Đây là một đôi tay đã chịu quá nhiều gian lao vất vả, vì vậy trở nên thô ráp, cứng đờ, đầy chai sạn.

Cảm giác thương xót, thấu hiểu khiến anh không kìm lòng được liền nắm chặt lấy đôi bàn tay đó. Anh hy vọng có thể phần nào sưởi ấm, chia sẻ với cô, được cùng cô bước tiếp quãng đường phía trước.

T¬T

Mạc Hướng Vãn kinh ngạc, định rút tay ra, nhưng anh vẫn cứ kiên quyết nắm chặt lấy.

Anh nói tiếp: “Mẹ bé Phi Phi, em cảm thấy đề nghị của anh thế nào? Nếu như chúng ta thật sự không thể nào trở thành người một nhà, thì cứ thế làm hàng xóm tốt của nhau cả cuộc đời này nhé?”

Lời nói của anh thật sự khiến cô cảm thấy dao động.

Rốt cuộc anh đang muốn gì? Cô đoán không ra mà cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ lên tiếng: “Anh không cần thiết phải làm như thế, tôi không bắt anh phải bù đắp bất cứ cái gì cả.”

Mạc Bắc lắc lắc đầu, bàn tay càng nắm chặt hơn rồi kéo cô ôm chặt vào lòng mình, trước khi cô kịp phản ứng, anh cố gắng siết chặt vòng tay. Anh lại lên tiếng chọc ghẹo: “Em không phải là anh, làm sao mà em biết được rằng anh đang muốn bù đắp cho em? Mẹ bé Phi Phi, khuyết điểm lớn nhất của em chính là tự coi mình thông minh đấy.”

Cả thân người của Mạc Hướng Vãn bị kẹp trong lòng anh, chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra được, thậm chí anh còn áp sát lại để mặt anh kề bên cạnh mặt cô. Tám, chín năm trở lại đây, cô chưa bao giờ lại gần một người đàn ông như thế này.

Cô vốn dĩ định quay lại tát cho anh một cái thật mạnh vì hành động quá xấc xược này, thế nhưng ở trong vòng tay anh, cô cảm thấy ấm áp đến mức mềm nhũng cả thân thể, vậy nên cứ đứng yên, chẳng làm điều gì khác cả.

Mạc Hướng Vãn tức giận vì sự yếu mềm của bản thân, mím chặt môi không nói bất cứ câu nào.

Mạc Bắc lại thì thầm bên tai cô: “Hướng Vãn, em đừng có đóng chặt cửa con tim mãi thế, hãy cho anh một cơ hội nhé.”

T¬T

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Mạc Phi nằm trên giường nhìn cô hỏi một cách nghiêm túc: “Mẹ ơi, liệu mẹ có kết hôn với bố không vậy?”

Câu hỏi này hoàn toàn khiến cho Mạc Hướng Vãn ngây lặng người đi.

Mạc Phi lại tiếp tục truy hỏi: “Mẹ ơi, nếu như mẹ không chịu kết hôn cùng bố thì bố chẳng thể nào ở cùng với chúng ta được đâu.”

Mạc Hướng Vãn lúc này mới phản ứng lại, đỏ hồng khuôn mặt nạt con trai: “Đầu óc con lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Trẻ con thì nên chăm chỉ học hành, đừng có lo đến chuyện người lớn nhiều như thế.”

Không ngờ Mạc Phi lại kéo tấm chăn trùm qua đầu, tỏ rõ rằng mình đang rất tức giận. Mạc Hướng Vãn kéo tấm chăn xuống, nhìn thấy khuôn mặt bé xinh của con trai đỏ bừng bừng, bất giác bật thành tiếng cười.

Mạc Phi tỏ ra vô cùng bất mãn: “Mẹ ơi, mẹ đừng có coi thường con như vậy.” Cậu bé nghĩ rằng, vì bản thân chưa trưởng thành, những lời nói ra không có sức nặng, nên sẽ bị mẹ coi thường, bỏ qua. Thế nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn tắt đèn, bắt cậu bé phải đi ngủ.

Lúc về phòng cô không thể nào ngủ được, cô quấn mình trong chăn, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ nằm trong vòng tay của mẹ, cảm giác an toàn, ấm áp vô cùng.

Khi nãy, cái ôm của Mạc Bắc cũng cho cô cảm giác an toàn, ấm áp như vậy, cô không thể không thừa nhận điều đó. Cảm giác ấy bao bọc lấy cô, ru cô dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Mạc Bắc đã đỗ xe dư
<<1 ... 5657585960 ... 69>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
295/5374