XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
ều rồi.”

Đúng, đây vốn dĩ chỉ là một công việc, nhưng Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ coi đó là công việc. Cô khẽ thở dài: “Có lẽ từ lâu tôi đã trót coi đó như một phần của cuộc đời mình. Công việc và Phi Phi chính là những thứ quan trọng nhất của tôi.”

Mạc Bắc không kiềm chế được, đột nhiên ôm chầm lấy cô. Mạc Hướng Vãn ngỡ ngàng trong giây lát, rồi dần dần một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, xóa sạch mọi buồn đau, khổ sở đang vò xé tâm can cô.

Cô chợt hoảng hốt, bởi vì cột chống vững trãi mọi khi gần như sắp đổ xuống.

Mạc Hướng Vãn thì thầm: “Em đã biết chuyện này từ lâu, chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.”

“Chỉ là em đã bước đi quá nhanh, bỏ qua hết mọi quang cảnh tươi đẹp xung quanh, em giống như một đoàn tàu hỏa luôn liều mạng lao về điểm hẹn phía trước. Hướng Vãn, rốt cuộc em muốn đi đâu?”

Mạc Hướng Vãn mím môi quay sang nhìn Mạc Bắc, giống như một đứa trẻ đã chịu nhiều uất ức, hệt như bộ dạng lúc phải chịu thiệt thòi của Mạc Phi.

Mạc Bắc thật sự muốn đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, giống như đã làm với Mạc Phi, thế nhưng anh lại không dám, chỉ có thể nói: “Em đã quá mệt mỏi rồi đấy!”

Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới hoảng hốt thốt lên: “Em cũng chẳng biết mình muốn đi về đâu nữa.”

Mái tóc cô đang rối tung lên, cô lắc đầu liên hồi khiến số tóc đó buông lòa xòa ra phía trước. Cuối cùng, Mạc Bắc chẳng thể nào kìm nén được nữa, anh đưa tay vén số tóc đó ra phía sau tai cô một cách thận trọng, cẩn thận hết mức, chỉ sợ cô sẽ đẩy tay mình ra. Khi làm động tác này, đưa mắt sang, anh nhìn thấy Mạc Phi đang lén la lén lút thò đầu từ nhà bếp ra hóng hớt, lại còn đưa tay lên che miệng mỉm cười.

Anh có thể hiểu được tâm nguyện, mong muốn lớn nhất của con mình là gì và có lẽ đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh.

Anh liền đưa ra một ý kiến với Mạc Hướng Vãn: “Em đã bao giờ nghĩ tới việc đổi công việc khác chưa?”

T¬T

Mấy ngày cuối tuần này Mạc Hướng Vãn đều suy nghĩ đến vấn đề mà cô chưa bao giờ mảy may nghĩ tới.

Sự việc phát triển nhanh như đoàn tàu đi chệch khỏi đường ray, cô phải từ từ điều chỉnh lại tâm tư, suy nghĩ của bản thân. Đối với cô, Quản Huyền thật sự đã từng có ơn cứu mạng, thường ngày cách đối nhân xử thế của chị cũng rất tử tế, tốt bụng. Thế nhưng, hành động của chị lúc này đối với những người thân thiết xung quanh thật sự cũng đã biến họ trở thành vật lợi dụng hết rồi.

Là điều gì đã khiến cho chị phải hành động như vậy? Mạc Hướng Vãn nghĩ, bản thân cô đã biết chắc đáp án.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ, công việc của cô có ảnh hưởng đến bạn bè và tư tình của cấp trên, cắt không đứt mà động đến lại rối bời, vậy mà cô cứ mãi đắm chìm trong mớ bòng bong này bao năm nay.

Lời nói của Mạc Bắc chẳng khác nào một lời cảnh tỉnh đúng lúc, chạm đúng vào nỗi day dứt suốt một quãng thời gian dài trong cô.

Cô cứ im lặng mãi, cố cất giấu hết mọi nỗi hoảng sợ bất an lại. Mọi chuyện sẽ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, cô còn có Mạc Phi, vì Mạc Phi, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ con đường phải đi trong tương lai.

Suốt cả ngày Chủ Nhật hôm ấy, Mạc Hướng Vãn bình tâm, thanh thản đưa Mạc Phi sang căn phòng của Mạc Bắc chơi trò đua xe.

Mạc Bắc mua thêm một bộ máy tính mới, kết hợp tay chơi điện tử. Vào mỗi Chủ Nhật, anh thường cùng Mạc Phi chơi đến ba giờ đồng hồ liền.

Anh đang học theo cách của cô để giáo dục con trai, nghỉ ngơi kết hợp dạy dỗ con nên trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc Mạc Bắc chơi điện tử với Mạc Phi, anh có thể dạy cho cậu bé cách tư duy sắc bén và động tác phản ứng nhanh lẹ.

Bởi vì, buổi tối hôm trước đã làm rất nhiều sủi cảo cho nên hôm nay Mạc Hướng Vãn lấy món này làm chủ đạo, nhưng cô vẫn muốn làm thêm một vài món ăn nữa cho hai bố con. Cô liền hỏi Mạc Bắc: “Anh muốn ăn gì?”

Mạc Bắc nhìn thấy khí sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều, liền vui vẻ đáp lại: “Hai mẹ con em thích ăn cái gì thì anh sẽ ăn thứ đó.”

Đáp án này đương nhiên là tùy theo cô, anh thế nào cũng được. Xem ra, anh đang thật sự muốn làm tới, muốn hòa thành một thể với gia đình cô vậy.

Mạc Phi đang say sưa chơi, nghe thấy thế cũng vội vàng lên tiếng nói giúp Mạc Bắc: “Mẹ ơi, bố rất thích ăn cay đấy.”

Điều này, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không biết, càng chẳng hiểu Mạc Phi biết được từ lúc nào, cậu bé thật sự rất quan tâm đến bố mình. Cô không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa, liền hỏi Mạc Bắc: “Vậy thì em mua một con cá tươi về làm cá hấp được không?”

Mạc Bắc vốn dĩ định đưa cả nhà ra ngoài ăn, nhưng nghe thấy cô nói vậy đột nhiên tò mò muốn thử xem tay nghề đầu bếp của cô ra sao. Anh liền đáp: “Anh đưa em đến đường Đồng Xuyên nhé?”

Mạc Hướng Vãn không hề từ chối, Mạc Phi thì rất tự giác trả lời: “Mẹ ơi, vậy thì con sẽ sang nhà bác Thôi tìm chị Tình Tình để học tiếng Anh nhé.”

Mạc Bắc khẽ cốc lên đầu Mạc Phi một cái, con trai anh càng ngày càng thông minh lanh lợi, anh cảm thấy vô cùng tự hào về điều này.

Mạc Hướng Vãn đưa Mạc Phi sang gửi nhà bác Thôi. Bác Thôi liền thì thầm hỏi nhỏ: “Cô thật sự đang hẹn hò với Tiểu Mạc phòng 403 à?”

Mạc Hướng Vãn đang định phủ nhận, nhưng đúng lúc ấy, Mạc Bắc lại bước ra ngoài khóa cửa, còn gọi cô một tiếng: “Mẹ Mạc Phi, em đã xong chưa hả?”

Cái này phải gọi là: “không đánh tự khai”, cô quay đầu lại lườm anh một cái.

Bác Thôi không hề biết ẩn tình bên trong, lại vô cùng đắc ý vì nghĩ mình đã đoán trúng, vui vẻ nói: “Người ta gọi đây là “Nhân duyên ngàn dặm chắp lại một” đấy.”

Mạc Hướng Vãn vội vàng bào chữa: “Bác Thôi, bác hiểu lầm rồi ạ.”

Mạc Bắc cố tình để cho bác hàng xóm hiểu lầm, nên cô vừa nói xong là anh đã nắm chặt lấy bàn tay cô, thậm chí còn chào hỏi bác Thôi: “Phi Phi lại phải làm phiền bác rồi.”

Bác Thôi cười tít cả mắt: “Không phiền gì đâu.”

Mạc Hướng Vãn giậm mạnh chân, thầm trách mình đúng là tự chuốc khổ vào người.

Sau khi bước lên xe của Mạc Bắc, cô tức giận không thèm nói chuyện với anh.

Mạc Bắc thì tỏ vẻ như vô tội, vui vẻ hân hoan hỏi cô: “Mẹ Mạc Phi. Em thích hoa hồng hay hoa bách hợp?”

Bộ dạng của anh lúc này đúng là “được đằng chân lân đằng đầu”.

Thế nhưng cô vẫn còn nhớ lời nói của Hứa Hoài Mẫn, anh là con người có nhiều ẩn tình, và ẩn tình đó khiến cho cô cảm thấy không vui chút nào, thậm chí cô còn là nạn nhân gián tiếp của ẩn tình đó.

Mạc Hướng Vãn khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ thích cỏ sâu róm thôi.”

Mạc Bắc nhìn qua chiếc kính chiếu hậu thấy mặt cô đanh lại.

Mấy ngày hôm nay, anh không ngừng suy nghĩ, thắc mắc, rốt cuộc tại sao thái độ của cô lúc nóng lúc lạnh như vậy, bỗng bao nhiêu ngày gần đây cố tình ra khỏi nhà từ rất sớm, mặc dù vẫn để cho anh đưa đón Mạc Phi đến trường.

Có một bài hát mang tên Bạn đừng đoán tâm tư của phụ nữ, vậy nên Mạc Bắc nghĩ, có lẽ anh chẳng thể nào đoán biết được sự tình.

Thật ra, anh cũng không muốn võ đoán mọi chuyện, giữa hai người lúc này không nên đoán mò lẫn nhau nữa, chỉ cần sát lại gần hơn mà thôi. Anh chỉ muốn đối xử với cô thật tốt.

T¬T

Mấy hôm trước, sau khi nghe tin giật gân về bạn mình, Quan Chỉ chẳng thể nào kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, đích thân tới căn phòng 403 thăm anh bạn chí cốt một phen, vừa hay bắt gặp Mạc Phi đang ngồi làm bài tập.

Quan Chỉ tỏ ra vô cùng kinh ngạc nói khẽ: “Rõ ràng, đây là một bản thu nhỏ của cậu mà. Thật sự không cần phải đi xét nghiệm AND đâu.”

Mạc Bắc cũng thầm thì: “Quan hệ huyết thống đúng là một điều vô cùng thần kỳ.”

Đích thực, Mạc Phi là sự dung hòa tổng thể giữa anh và cô, chỉ một con người nhỏ bé như Mạc Phi đã có thể kéo được hai người vốn dĩ xa lạ lại gần bên nhau.

Khi Quan Chỉ lại nói chuyện với Mạc Phi, cậu bé tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói: “Cháu sẽ không đeo kính giống như bố mẹ cháu đâu, sau nay cháu còn phải làm phi hành gia.”

Quan Chỉ quay sang Mạc Bắc cười: “Người làm bố như cậu đang bị chê bai kìa.”

Mạc Bắc xoa đầu Mạc Phi: “Chê bai cũng là điều đương nhiên.”

Lúc Mạc Bắc đưa Mạc Phi trở về nhà bên kia, Quan Chỉ âm thầm ngắm qua Mạc Hướng Vãn. Khi Mạc Bắc quay về, Quan Chỉ liền xuýt xoa: “Cô ấy còn đẹp hơn cả Điền Tây.”

Mạc Bắc thừa nhận: “Cô ấy đúng là rất đẹp.”

“Có phải cậu đang đắm say trong mỹ sắc không hả?”

Mạc Bắc mỉm cười không nói gì.

Kể từ sau khi cả bố lẫn mẹ anh đều gật đầu đồng ý, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một tâm tư kỳ lạ, đó là cảm xúc ham muốn của người đàn ông, suy nghĩ này đã làm loạn hết mọi tâm trí của anh, khiến anh ngày càng muốn lại gần cô hơn.

Anh tâm sự nỗi niềm này cho Quan Chỉ nghe, Quan Chỉ liền đáp lại một câu vô cùng đáng đánh: “Đơn giản thôi, đó là vì lâu quá rồi cậu không động đến phụ nữ.”

Mạc Bắc thật sự chỉ muốn đánh cho Quan Chỉ một trận.

Quan Chỉ lại nói thêm: “Mình có thể hiểu được dục vọng của đàn ông. Nếu cậu không yêu người phụ nữ đó, thì dục vọng không phải là gánh nặng, chỉ cần tìm một căn phòng giải quyết là ok thôi. Một khi cậu đã yêu người phụ nữ này thì dục vọng đã trở thành gánh nặng. Có phải bản thân cậu cảm thấy vô cùng sợ cô ấy không?”

Mạc Bắc tán thưởng bạn: “Cậu đã học môn Tâm lý học ở trường Đại học Sư phạm Hoa Trung đúng không?”

Quan Chỉ tỏ vẻ khiêm tốn: “Một năm, mới chỉ một năm thôi, một thiên tài như mình chỉ cần lật mấy trang sách là ổn. Cái đó gọi là gì nhỉ, Tâm lý học xã hội, nói cho cậu biết, cuốn sách này cực kỳ tuyệt, hôm nào cậu cũng mua một cuốn đi”. Quan Chỉ lại luyên thuyên thêm một hồi rồi mới trở về đề tài chính, quay sang nói tiếp với Mạc Bắc: “Mình nói này Mạc Bắc, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu hẹn hò, có cần thiết phải căng thẳng như vậy không?”

Mạc Bắc nằm trên giường, chân thành nói với Quan Chỉ: “Cô ấy cho mình cảm xúc hoàn toàn khác Điền Tây.”

“Mẹ cậu đã tìm không ít tư liệu về cô ấy, bao nhiêu năm nay thân phụ nữ một mình nuôi con mà vẫn làm được thế này, con người mạnh mẽ như vậy đương nhiên Điền Tây không thể nào so sánh được.”

“Ừm, bố mẹ mình đều coi trọng cô ấy, ngay cả việc đến gần cháu mình cũng không dám để lộ quá mức. Đây chính là sức mạnh của người mẹ. Bố mẹ mình còn để ý đến cả gia đình cô ấy nữa.”

Quan Chỉ bật cười: “Cậu cho rằng điều này nghĩa là sao?”

“Đối với những người như chúng ta, điều đó đương nhiên chính là kiểu so sánh gia đình, thanh danh, tiền bạc, xem có môn đăng hộ đối không, điều này ngàn năm không đổi. Bố mẹ cậu là người có tư tưởng hiện đại nhưng có mấy người làm được như vậy đâu?”

Quan Chỉ gật đầu: “Đó chính là sự may mắn của mình.”

Mạc Bắc thầm nghĩ, anh cũng may mắn nên mới có thể gặp được Mạc Hướng Vãn, sau đó lại có cơ hội để tái sinh lại tình yêu.

T¬T

Cho nên, Mạc Bắc không bao giờ chùn bước trước sự lạnh nhạt của Mạc Hướng Vãn, anh vẫn cứ tươi cười đáp lại: “Cỏ sâu róm không có vào tiết trời này đâu.”

Mạc Hướng Vãn mím chặt môi không nói gì thêm. Bộ dạng này giống y như Mạc Phi, mang theo đôi chút đáng yêu mỗi khi bực bội điều gì. Anh thật sự rất muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi đó nhưng đáng tiếc lại không đủ dũng khí.

Hai người đi đến khu chợ thủy sản, sau khi thương lượng giá cả với người bán hàng, họ liền mua cá tươi về. Bởi vì Mạc Phi thích ăn đồ thủy hải sản, không mấy thiết tha với thịt thà cho nên Mạc Hướng Vãn mua thêm tôm và cua nữa.

Tất cả đều do Mạc Hướng Vãn thanh toán, Mạc Bắc biết rằng chỉ cần anh đòi trả tiền là cô sẽ không vui ngay, thế nên tội gì anh lại phải chuốc khổ vào thân? Anh chỉ đi theo giúp cô xách đồ mà thôi.

Thói quen ăn uống của Mạc Phi, anh đã nắm rõ từ lâu, e rằng tất cả đều được di truyền lại từ bà nội thằng bé. Anh biết rằng, mẹ mình đã đến Cung thiếu nhi mua rất nhiều đồ cho Mạc Phi, không phải là khoai tây chiên mà là mấy món tôm cua, cá mực.

Người một nhà có cũng khẩu vị cũng là chuyện rất hay.

T¬T

Trên đường quay về, hai người chỉ nói đôi chút về bí quyết nấu món ăn. Cả hai đều là người biết nấu nướng cho nên có thể trao đổi nhiều thứ ở đề tài này.

Mạc Bắc nói, lúc anh ra nước ngoài du học rất tham ăn, đi chợ mua cá về, thế nhưng không ngờ lại mua được cá Cháy[4">. Khi mang về nhà anh làm sạch nội tạng bên trong rồi hấp với bia. Lúc ăn
<<1 ... 5556575859 ... 69>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
539/5618