Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
cao nhân đắc đạo.”
Mạc phu nhân liếc xéo anh: “Làm sao đã cao chiêu bằng anh?”
Mạc Bắc mỉm cười “gian manh” và không nói thêm gì nữa.
T¬T
Một lúc sau, chị giúp việc đi vào báo cáo: “Tiểu Vu đến rồi thưa bà.”
Mạc Bắc lập tức than ngắn thở dài, anh bạn thân thiết Tiểu Vu Trực này lại tới đây để xem kịch hay đây mà. Vừa mới than xong quả nhiên đã nghe thấy tiếng của Vu Trực vọng vào: “Dì ơi, hôm nay con sang nhà dì ăn cơm, có được không ạ?”
Mạc phu nhân mỉm cười niềm nở đón tiếp: “Dì mong con ngày nào cũng sang ăn ấy chứ.”
Vu Trực còn dẫn theo cả người vợ Đài Loan sang cùng. Mạc phu nhân rất thích đông vui nhộn nhịp, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hứng khởi, nhanh chóng gạt Mạc Bắc sang một bên, nắm tay cô vợ trẻ của Vu Trực hân hoan đi vào bếp nghiên cứu các món ăn.
Mạc Bắc nhìn anh bạn thân nói: “Lại sang ăn chực hả?”
Vu Trực thì thầm: “Quan nhị gia điều mình sang ứng cứu cậu đấy. Chỉ sợ bố cậu sẽ coi cậu như Giả Bảo Ngọc, đánh cho một trận nên thân.”
Đây chính là điều mà Mạc Bắc đã đoán trước trong lòng, anh liền nói: “Bố mẹ mình đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy, tức giận cũng gần như tiêu hết rồi, nhiều lắm là mắng cho một trận thôi, mình có thể tự đối phó được.”
Vu Trực lắc lắc đầu: “Có người con nào toan tính sách lược với cả bố mẹ mình như cậu không hả?”
Mạc Bắc cười đáp: “Có chứ.”
“Ai cơ?”
“Con trai mình.”
Vu Trực đẩy anh một cái rồi cả hai kéo vào làm phụ bếp giúp cho Mạc phu nhân và cô vợ trẻ của Vu Trực.
Mãi cho tới khi Mạc Hạo Nhiên quay về nhà, không khí trong gia đình vẫn cứ vui vẻ, hân hoan như thường.
Mạc Bắc vẫn luôn để ý đến thái độ và hành động của bố mình, chẳng có gì khác lạ so với mọi khi, đến lúc này anh mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Vu Trực nhìn thấy mọi sự vẫn bình an nên sau khi ăn cơm xong liền kéo Mạc Bắc ra ngoài tản bộ. Hai người đi men theo sân vận động gần nhà hai vòng, Vu Trực bắt đầu hàn huyên lại những chuyện hồi còn nhỏ, tỏ ra vô cùng xúc động.
Sau cùng, Vu Trực vẫn quay lại đề cập đến chuyện buổi tối hôm nay, anh đột nhiên nói: “Lúc nãy khi vào nhà cậu, mình gặp một người.”
“Vậy nhất định là bà chủ tiệm may xường xám cho mẹ mình rồi.”
“Cậu có biết trước kia bà ta làm nghề gì không?”
Mạc Bắc đưa mắt nhìn chăm chăm vào Vu Trực, anh đương nhiên là không biết rồi.
“Mình thật không ngờ chị Phi Phi năm nào giờ đây cũng ra ngoài làm việc. Cậu còn nhớ đến cô gái mà mình tìm cho cậu vào sinh nhật lần thứ hai mươi không? Chính là nhờ chị Phi Phi dắt mối đấy, vị đại tỉ này năm đó là “tú bà” nổi tiếng cả vùng, làm môi giới không biết bao nhiêu phi vụ rồi.”
“Chị ấy có thể quay về con đường chính đạo, đúng là không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy, làm cho mình sợ chết khiếp. Vị đại tỉ này nhìn thấy mình lại còn chào hỏi nữa chứ. Lúc đấy vợ mình đang đứng ngay bên cạnh.”
“Cậu cũng đâu có làm chuyện gì khuất tất, sợ cái gì?”
“Thời trai trẻ làm nhiều chuyện hoang đường, chỉ sợ đến ngày nào đó sẽ phải trả nợ. Gia đình của người bị đâm năm xưa, bây giờ mình vẫn rất sợ chạm mặt, mỗi tháng ngoài việc nhờ chuyển tiền cho họ, mình cũng chẳng còn cách nào khác.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Món nợ từ những chuyện ngớ ngẩn thời trẻ đương nhiên là phải trả rồi.”
Hai người đi về phía cây ngô đồng bên ngoài nhà họ Mạc, lấy thuốc ra hút rồi lặng im suy ngẫm trong làn khói trắng mờ ảo.
Mạc Bắc đột nhiên nói với Vu Trực: “Không phải các cậu đều hiếu kỳ muốn biết người phụ nữ đã sinh con trai cho mình là ai sao?”
Vu Trực gật đầu với thái độ hoài nghi tột độ.
“Chính là cô gái mà các cậu tìm cho mình vào lần sinh nhật lần thứ hai mươi đó.”
Vu Trực ngay tức khắc ném điều thuốc trên tay xuống mặt đất rồi thốt ra câu: “Mẹ kiếp!”
“Lúc sinh con trai cho mình cô ấy mới có mười tám tuổi, cùng năm đó mình đã quay lại trường học, làm con ngoan trò giỏi.”
Vu Trực trầm tư hỏi: “Cậu sẽ cưới cô ấy chứ?”
Mạc Bắc cũng dập điếu thuốc trong tay rồi nói: “Mình muốn cưới nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu.”
“Đừng nói cậu cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ đấy!”
“Lúc vừa mới biết chuyện mình có một đứa con, đích thực là mình cảm thấy như vậy, hơn nữa mẹ của con trai mình cũng cảm thấy mình là một thằng khốn.”
Vu Trực bật cười: “Đời người đúng là một vở kịch trớ trêu vĩ đại đầy kịch tính.”
“Nhưng so sánh với một số người khác thì mình vẫn chưa đến nỗi bị coi là cái gì đó ghê tởm.”
Vu Trực gật đầu đồng ý: “Điểm này thì hai đứa mình tự biết rõ với nhau. Vị đại tỉ vừa mới bước ra khỏi nhà cậu đó, mình thật sự không thể nào ngờ được chị ấy lại có thể biến thành một người phụ nữ nhà lành, hiền lương thục đức như vậy.”
Mạc Bắc vỗ nhẹ lên vai Vu Trực: “Cho nên chúng ta phải cố gắng từng ngày, hết mình tiến lên phía trước mà thôi.”
Mạc Bắc nói chuyện với Vu Trực một lúc nữa rồi tiễn hai vợ chồng cậu bạn ra về. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải, anh quay vào bếp nói chuyện với mẹ.
Bà Mạc đang gọt hoa quả cho hai bố con, nhìn thấy Mạc Bắc bước vào liền hỏi: “Lúc nào thì anh định đưa con trai về? Bố anh vẫn còn chưa được gặp đấy.”
Mạc Bắc nhanh nhảu đáp: “Thế thì phải đợi mẹ thằng bé đồng ý đã ạ.”
“Bắc Bắc, mẹ thật sự không biết phải nói con thế nào nữa. Lúc cô gái đó sinh con thì mới được bao nhiêu? Con thì mới bao nhiêu chứ?”
Mạc Bắc ôm phía sau mẹ: “Mẹ ơi, con đi lấy chiếc roi da cho mẹ nhé!”
Bà Mạc cầm con dao gọt hoa quả, chỉ biết than ngắn thở dài: “Không ngờ tôi nói tầm phào mà chuyện lại xảy ra đúng như vậy. Anh thật sự tạo ra một sinh linh oan nghiệt bên ngoài, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa? Theo suy nghĩ của tôi, anh phải mau chóng kết hôn cùng với mẹ của cháu tôi đi thì mới hợp đạo lý.”
Mạc Bắc liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đã đi gặp con trai và mẹ của con trai con chưa ạ?”
“Lại còn chưa sao? Trong đầu thằng nhóc Quan Chỉ đang nghĩ điều gì tôi lại còn không biết hay sao? Đầu óc anh đang toan tính những gì tôi lại không hiểu thấu hết chắc? Con người như anh đúng là chỉ khiến cho mẹ phải mặt dày mày dạn nhờ người khác tìm hiểu cho. Tôi đi gặp cháu mình mà lúc nào cũng lén la lén lút như đi ăn trộm ấy, xác định đi xác định lại, anh đến đón con trai cũng chẳng thèm tránh mặt tôi, cố tình để cho tôi nắm rõ xem anh đón đứa trẻ nào, đúng là tinh quái quá đỗi. Lúc về nhà tôi còn bị bố anh càu nhàu một hồi rằng không đủ quang minh chính đại, tôi làm như vậy là vì ai đây?”
Mạc Bắc liền bê trà đến tạ tội: “Mẹ ơi, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Có điều, không phải mẹ đã bí mật tới thăm hay sao? Trước mặt trẻ con, con cũng đâu tiện đưa lời giải thích chứ?”
Bà Mạc “hừm” một tiếng rồi nói thêm: “Anh đã định sẵn kiểu gì thì anh cũng sẽ nắm đằng chuôi đúng không? Là muốn chúng tôi nhìn thấy đứa cháu, nhìn đến mức cháy bỏng khát khao, sau cùng chẳng thể nào nỡ lòng phản đối anh được nữa, đúng không nào?”
Mạc Bắc mỉm cười tán thưởng: “Mẹ ơi, mẹ đúng là anh minh thần toán quá!”
Bà Mạc dùng ngón tay chỉ vào đầu anh, vừa cảm thấy tức giận lại vừa vui mừng trước việc này. Sau cùng bà thu tay lại, dáng vẻ đích thực độ lượng, khoan dung, bỏ qua hết mọi chuyện: “Tôi đã nhìn thấy mẹ của con trai anh rồi, nhưng đừng có nghĩ là tôi cố tình điều tra gì đấy, chẳng qua là tình cờ gặp nhau mà thôi, cũng coi như là có duyên phận. Cô bé đó đúng là rất nhân ái, tốt bụng, chỉ là không biết tại sao còn trẻ tuổi non nớt như vậy đã cùng anh sinh ra đứa con rồi.”
Điều này khiến cho Mạc Bắc căng thẳng, có lẽ bố mẹ anh vẫn chưa biết rõ được mọi chuyện năm xưa, bản thân anh cũng thực sự không muốn nhắc lại quãng thời gian đen tối đó nữa. Vậy nên anh không nói tiếng nào, chờ đợi mẹ tiếp tục răn dạy.
Bà Mạc nói tiếp: “Sau đó thật không ngờ lại là cô gái ấy, như vậy thì mẹ coi như cũng an tâm. Con bé nuôi cháu mẹ lớn đến mức này đúng là không dễ dàng gì, chuyện trước kia giữa hai đứa mẹ cũng chẳng quản hết được. Có điều, chuyện sau này thì anh phải nhớ cho rõ, nhà họ Mạc chúng ta từ trước đến nay không thiếu nợ ai bao giờ, đừng có làm bại hoại gia phong.”
Mạc Bắc cuối cùng coi như cũng an tâm lại được, đôi mày giãn ra, ôm chặt mẹ vào lòng, làm tóc tai bà rối bời lên, khiến bà phải mắng yêu anh một câu “nhẹ tay thôi”. Bà đã gọt và cắt xong cam và táo lên đĩa, đặt vào tay anh rồi bảo mang vào cho bố.
Mạc Hạo Nhiên đang ở trong thư phòng đọc báo, trong tay đang cầm tấm ảnh vui tươi đầy màu sắc mà bà Mạc in ra cho.
Mạc Bắc bê khay hoa quả vào đặt bên cạnh bố mình, đợi chờ lời giáo huấn của Mạc Hạo Nhiên. Nhưng Mạc Hạo Nhiên lại chỉ hắng giọng rồi nói: “Chắc hẳn là mẹ anh đã nói với anh rồi, đấy cũng là ý kiến của tôi. Chuyện đã đến nước này nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì, phải xem sau này thế nào mới được.”
Mạc Bắc đứng thẳng lưng đáp: “Con cảm ơn bố nhiều.”
“Thế nhưng…”. Mạc Hạo Nhiên cau chặt đôi mày, nghiêm nghị nói: “Đây là chuyện nhà chúng ta thiếu nợ người khác, cần phải nói lời xin lỗi trịnh trọng nhất đến gia đình của người ta. Chuyện này tôi giao cho anh đi sắp xếp, đến cuối năm nhất định phải làm xong. Tôi hy vọng cháu tôi có thể đón Tết năm nay tại căn nhà này.”
Mạc Bắc há hốc miệng kêu lên: “Bố ơi, thời gian như vậy có hơi gấp gáp quá không ạ?”
Mạc Hạo Nhiên liền mắng: “Còn gấp sao? Chả lẽ không phải là anh đã lên kế hoạch sẵn từ trước? Tính được cả khoảng thời gian tôi nguôi hết cơn giận, lại còn chê thời gian gấp gáp quá hả? Là bản thân anh đã sống cuộc sống quá đỗi thoải mái dễ chịu mà thôi”. Ông lại cầm tấm ảnh lên, nhìn vào đứa trẻ xinh xắn, hoạt bát, tinh ranh, đôi mày lại khẽ giãn ra, than dài một tiếng rồi nói thêm: “Nếu như mẹ của cậu bé này không chịu gật đầu đồng ý thì chúng ta cũng chẳng thể nào ép người ta được.”
Mạc Bắc nhanh chóng gật đầu nói: “Dạ vâng, con biết rồi.”
T¬T
Thật vậy, chuyện bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra, mà Mạc Bắc đương nhiên không thể nào dự liệu trước được. Anh cảm nhận rõ ràng mấy ngày hôm nay Mạc Hướng Vãn lại bắt đầu lảng tránh anh.
Mạc Bắc chẳng thể nào đoán biết, thấu hiểu được tâm tư của Mạc Hướng Vãn, nên lúc này đang cực kỳ vô vọng.
Quá khứ của anh được truyền tới tai cô thông qua người khác, điều này khiến cho tâm trạng cô mấy ngày nay cảm thấy bất an.
Tám, chín năm trước, người thanh niên đau khổ với nụ cười mỉa mai, nỗi niềm chán chường và cả làn da lạnh giá nữa. Chiếc ôm của anh vừa bá đạo lại vừa cấp thiết, giống như muốn xẻ cô ra làm đôi. Trong nỗi đau đớn thấu tim này, cả hai cùng vùng vẫy, muốn thoát ra, khiến nó bật máu, đến nay đã thành một vết thương liền sẹo.
Thì ra, tất cả mọi chuyện lại bắt nguồn từ nguyên nhân này.
Người đàn ông này thất tình nên mới ra ngoài mua vui.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào tập trung đọc sách được nữa, cô phải làm một số chuyện hy vọng có thể quên đi tất cả. Đúng lúc Mạc Phi đang đòi ăn món sủi cảo, cô liền đi mua nhân thịt và vỏ sủi cảo về. Cô vào bếp thái thịt với nhân rau thật nhỏ, phải cắt ra nhỏ xíu giống như tâm tư của cô lúc này vậy.
Mạc Phi ngồi chờ ăn sủi cảo, cầm chiếc bát con của mình trên tay lượn qua lượn lại quanh người Mạc Hướng Vãn, mở miệng là bố, khép miệng lại cũng bố. Mạc Hướng Vãn nghe nhiều đến mức thấy bực mình gắt lên: “Đừng làm phiền mẹ nữa, con mau đi hoàn thành bài tập cô giáo giao đi, đợi một lúc nữa là có đồ ăn ngay thôi.” Giọng nói cô vô cùng nhiêm nghị, Mạc Phi chớp chớp mắt, tỏ ra khá uất ức, nhưng cậu bé vẫn kiên định đến cùng, cố tình hỏi: “Có mang một ít sang cho bố không ạ? Mẹ ơi, đã mấy hôm nay rồi mẹ không ngồi xe của bố đấy.”
Mạc Hướng Vãn đặt dao thái rau xuống, thầm mắng bản thân vì đã không kiềm chế được cảm xúc. Bản thân trầm tư suy ngẫm như vậy là vì cái gì chứ? Người đàn ông đó đi ra ngoài mua vui chả lẽ cô lại đang ngồi đây mong chờ điều gì sao?
Vừa nghĩ đến đây, cô mím chặt môi, thật sự không muốn bản thân bị rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy.
Cô cúi xuống thơm nhẹ lên má con trai rồi nhẹ nhàng nói: “Con mau đi làm bài tập đi, cứ lượn lờ quanh đây mẹ chóng mặt lắm, làm sao có thể làm sủi cảo cho Phi Phi ăn được chứ?”
Mạc Phi liền thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con rót ly trà cho mẹ nhé, mẹ cứ từ từ làm cũng được.”
<
Mạc phu nhân liếc xéo anh: “Làm sao đã cao chiêu bằng anh?”
Mạc Bắc mỉm cười “gian manh” và không nói thêm gì nữa.
T¬T
Một lúc sau, chị giúp việc đi vào báo cáo: “Tiểu Vu đến rồi thưa bà.”
Mạc Bắc lập tức than ngắn thở dài, anh bạn thân thiết Tiểu Vu Trực này lại tới đây để xem kịch hay đây mà. Vừa mới than xong quả nhiên đã nghe thấy tiếng của Vu Trực vọng vào: “Dì ơi, hôm nay con sang nhà dì ăn cơm, có được không ạ?”
Mạc phu nhân mỉm cười niềm nở đón tiếp: “Dì mong con ngày nào cũng sang ăn ấy chứ.”
Vu Trực còn dẫn theo cả người vợ Đài Loan sang cùng. Mạc phu nhân rất thích đông vui nhộn nhịp, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hứng khởi, nhanh chóng gạt Mạc Bắc sang một bên, nắm tay cô vợ trẻ của Vu Trực hân hoan đi vào bếp nghiên cứu các món ăn.
Mạc Bắc nhìn anh bạn thân nói: “Lại sang ăn chực hả?”
Vu Trực thì thầm: “Quan nhị gia điều mình sang ứng cứu cậu đấy. Chỉ sợ bố cậu sẽ coi cậu như Giả Bảo Ngọc, đánh cho một trận nên thân.”
Đây chính là điều mà Mạc Bắc đã đoán trước trong lòng, anh liền nói: “Bố mẹ mình đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy, tức giận cũng gần như tiêu hết rồi, nhiều lắm là mắng cho một trận thôi, mình có thể tự đối phó được.”
Vu Trực lắc lắc đầu: “Có người con nào toan tính sách lược với cả bố mẹ mình như cậu không hả?”
Mạc Bắc cười đáp: “Có chứ.”
“Ai cơ?”
“Con trai mình.”
Vu Trực đẩy anh một cái rồi cả hai kéo vào làm phụ bếp giúp cho Mạc phu nhân và cô vợ trẻ của Vu Trực.
Mãi cho tới khi Mạc Hạo Nhiên quay về nhà, không khí trong gia đình vẫn cứ vui vẻ, hân hoan như thường.
Mạc Bắc vẫn luôn để ý đến thái độ và hành động của bố mình, chẳng có gì khác lạ so với mọi khi, đến lúc này anh mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Vu Trực nhìn thấy mọi sự vẫn bình an nên sau khi ăn cơm xong liền kéo Mạc Bắc ra ngoài tản bộ. Hai người đi men theo sân vận động gần nhà hai vòng, Vu Trực bắt đầu hàn huyên lại những chuyện hồi còn nhỏ, tỏ ra vô cùng xúc động.
Sau cùng, Vu Trực vẫn quay lại đề cập đến chuyện buổi tối hôm nay, anh đột nhiên nói: “Lúc nãy khi vào nhà cậu, mình gặp một người.”
“Vậy nhất định là bà chủ tiệm may xường xám cho mẹ mình rồi.”
“Cậu có biết trước kia bà ta làm nghề gì không?”
Mạc Bắc đưa mắt nhìn chăm chăm vào Vu Trực, anh đương nhiên là không biết rồi.
“Mình thật không ngờ chị Phi Phi năm nào giờ đây cũng ra ngoài làm việc. Cậu còn nhớ đến cô gái mà mình tìm cho cậu vào sinh nhật lần thứ hai mươi không? Chính là nhờ chị Phi Phi dắt mối đấy, vị đại tỉ này năm đó là “tú bà” nổi tiếng cả vùng, làm môi giới không biết bao nhiêu phi vụ rồi.”
“Chị ấy có thể quay về con đường chính đạo, đúng là không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy, làm cho mình sợ chết khiếp. Vị đại tỉ này nhìn thấy mình lại còn chào hỏi nữa chứ. Lúc đấy vợ mình đang đứng ngay bên cạnh.”
“Cậu cũng đâu có làm chuyện gì khuất tất, sợ cái gì?”
“Thời trai trẻ làm nhiều chuyện hoang đường, chỉ sợ đến ngày nào đó sẽ phải trả nợ. Gia đình của người bị đâm năm xưa, bây giờ mình vẫn rất sợ chạm mặt, mỗi tháng ngoài việc nhờ chuyển tiền cho họ, mình cũng chẳng còn cách nào khác.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Món nợ từ những chuyện ngớ ngẩn thời trẻ đương nhiên là phải trả rồi.”
Hai người đi về phía cây ngô đồng bên ngoài nhà họ Mạc, lấy thuốc ra hút rồi lặng im suy ngẫm trong làn khói trắng mờ ảo.
Mạc Bắc đột nhiên nói với Vu Trực: “Không phải các cậu đều hiếu kỳ muốn biết người phụ nữ đã sinh con trai cho mình là ai sao?”
Vu Trực gật đầu với thái độ hoài nghi tột độ.
“Chính là cô gái mà các cậu tìm cho mình vào lần sinh nhật lần thứ hai mươi đó.”
Vu Trực ngay tức khắc ném điều thuốc trên tay xuống mặt đất rồi thốt ra câu: “Mẹ kiếp!”
“Lúc sinh con trai cho mình cô ấy mới có mười tám tuổi, cùng năm đó mình đã quay lại trường học, làm con ngoan trò giỏi.”
Vu Trực trầm tư hỏi: “Cậu sẽ cưới cô ấy chứ?”
Mạc Bắc cũng dập điếu thuốc trong tay rồi nói: “Mình muốn cưới nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu.”
“Đừng nói cậu cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ đấy!”
“Lúc vừa mới biết chuyện mình có một đứa con, đích thực là mình cảm thấy như vậy, hơn nữa mẹ của con trai mình cũng cảm thấy mình là một thằng khốn.”
Vu Trực bật cười: “Đời người đúng là một vở kịch trớ trêu vĩ đại đầy kịch tính.”
“Nhưng so sánh với một số người khác thì mình vẫn chưa đến nỗi bị coi là cái gì đó ghê tởm.”
Vu Trực gật đầu đồng ý: “Điểm này thì hai đứa mình tự biết rõ với nhau. Vị đại tỉ vừa mới bước ra khỏi nhà cậu đó, mình thật sự không thể nào ngờ được chị ấy lại có thể biến thành một người phụ nữ nhà lành, hiền lương thục đức như vậy.”
Mạc Bắc vỗ nhẹ lên vai Vu Trực: “Cho nên chúng ta phải cố gắng từng ngày, hết mình tiến lên phía trước mà thôi.”
Mạc Bắc nói chuyện với Vu Trực một lúc nữa rồi tiễn hai vợ chồng cậu bạn ra về. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải, anh quay vào bếp nói chuyện với mẹ.
Bà Mạc đang gọt hoa quả cho hai bố con, nhìn thấy Mạc Bắc bước vào liền hỏi: “Lúc nào thì anh định đưa con trai về? Bố anh vẫn còn chưa được gặp đấy.”
Mạc Bắc nhanh nhảu đáp: “Thế thì phải đợi mẹ thằng bé đồng ý đã ạ.”
“Bắc Bắc, mẹ thật sự không biết phải nói con thế nào nữa. Lúc cô gái đó sinh con thì mới được bao nhiêu? Con thì mới bao nhiêu chứ?”
Mạc Bắc ôm phía sau mẹ: “Mẹ ơi, con đi lấy chiếc roi da cho mẹ nhé!”
Bà Mạc cầm con dao gọt hoa quả, chỉ biết than ngắn thở dài: “Không ngờ tôi nói tầm phào mà chuyện lại xảy ra đúng như vậy. Anh thật sự tạo ra một sinh linh oan nghiệt bên ngoài, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa? Theo suy nghĩ của tôi, anh phải mau chóng kết hôn cùng với mẹ của cháu tôi đi thì mới hợp đạo lý.”
Mạc Bắc liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đã đi gặp con trai và mẹ của con trai con chưa ạ?”
“Lại còn chưa sao? Trong đầu thằng nhóc Quan Chỉ đang nghĩ điều gì tôi lại còn không biết hay sao? Đầu óc anh đang toan tính những gì tôi lại không hiểu thấu hết chắc? Con người như anh đúng là chỉ khiến cho mẹ phải mặt dày mày dạn nhờ người khác tìm hiểu cho. Tôi đi gặp cháu mình mà lúc nào cũng lén la lén lút như đi ăn trộm ấy, xác định đi xác định lại, anh đến đón con trai cũng chẳng thèm tránh mặt tôi, cố tình để cho tôi nắm rõ xem anh đón đứa trẻ nào, đúng là tinh quái quá đỗi. Lúc về nhà tôi còn bị bố anh càu nhàu một hồi rằng không đủ quang minh chính đại, tôi làm như vậy là vì ai đây?”
Mạc Bắc liền bê trà đến tạ tội: “Mẹ ơi, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Có điều, không phải mẹ đã bí mật tới thăm hay sao? Trước mặt trẻ con, con cũng đâu tiện đưa lời giải thích chứ?”
Bà Mạc “hừm” một tiếng rồi nói thêm: “Anh đã định sẵn kiểu gì thì anh cũng sẽ nắm đằng chuôi đúng không? Là muốn chúng tôi nhìn thấy đứa cháu, nhìn đến mức cháy bỏng khát khao, sau cùng chẳng thể nào nỡ lòng phản đối anh được nữa, đúng không nào?”
Mạc Bắc mỉm cười tán thưởng: “Mẹ ơi, mẹ đúng là anh minh thần toán quá!”
Bà Mạc dùng ngón tay chỉ vào đầu anh, vừa cảm thấy tức giận lại vừa vui mừng trước việc này. Sau cùng bà thu tay lại, dáng vẻ đích thực độ lượng, khoan dung, bỏ qua hết mọi chuyện: “Tôi đã nhìn thấy mẹ của con trai anh rồi, nhưng đừng có nghĩ là tôi cố tình điều tra gì đấy, chẳng qua là tình cờ gặp nhau mà thôi, cũng coi như là có duyên phận. Cô bé đó đúng là rất nhân ái, tốt bụng, chỉ là không biết tại sao còn trẻ tuổi non nớt như vậy đã cùng anh sinh ra đứa con rồi.”
Điều này khiến cho Mạc Bắc căng thẳng, có lẽ bố mẹ anh vẫn chưa biết rõ được mọi chuyện năm xưa, bản thân anh cũng thực sự không muốn nhắc lại quãng thời gian đen tối đó nữa. Vậy nên anh không nói tiếng nào, chờ đợi mẹ tiếp tục răn dạy.
Bà Mạc nói tiếp: “Sau đó thật không ngờ lại là cô gái ấy, như vậy thì mẹ coi như cũng an tâm. Con bé nuôi cháu mẹ lớn đến mức này đúng là không dễ dàng gì, chuyện trước kia giữa hai đứa mẹ cũng chẳng quản hết được. Có điều, chuyện sau này thì anh phải nhớ cho rõ, nhà họ Mạc chúng ta từ trước đến nay không thiếu nợ ai bao giờ, đừng có làm bại hoại gia phong.”
Mạc Bắc cuối cùng coi như cũng an tâm lại được, đôi mày giãn ra, ôm chặt mẹ vào lòng, làm tóc tai bà rối bời lên, khiến bà phải mắng yêu anh một câu “nhẹ tay thôi”. Bà đã gọt và cắt xong cam và táo lên đĩa, đặt vào tay anh rồi bảo mang vào cho bố.
Mạc Hạo Nhiên đang ở trong thư phòng đọc báo, trong tay đang cầm tấm ảnh vui tươi đầy màu sắc mà bà Mạc in ra cho.
Mạc Bắc bê khay hoa quả vào đặt bên cạnh bố mình, đợi chờ lời giáo huấn của Mạc Hạo Nhiên. Nhưng Mạc Hạo Nhiên lại chỉ hắng giọng rồi nói: “Chắc hẳn là mẹ anh đã nói với anh rồi, đấy cũng là ý kiến của tôi. Chuyện đã đến nước này nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì, phải xem sau này thế nào mới được.”
Mạc Bắc đứng thẳng lưng đáp: “Con cảm ơn bố nhiều.”
“Thế nhưng…”. Mạc Hạo Nhiên cau chặt đôi mày, nghiêm nghị nói: “Đây là chuyện nhà chúng ta thiếu nợ người khác, cần phải nói lời xin lỗi trịnh trọng nhất đến gia đình của người ta. Chuyện này tôi giao cho anh đi sắp xếp, đến cuối năm nhất định phải làm xong. Tôi hy vọng cháu tôi có thể đón Tết năm nay tại căn nhà này.”
Mạc Bắc há hốc miệng kêu lên: “Bố ơi, thời gian như vậy có hơi gấp gáp quá không ạ?”
Mạc Hạo Nhiên liền mắng: “Còn gấp sao? Chả lẽ không phải là anh đã lên kế hoạch sẵn từ trước? Tính được cả khoảng thời gian tôi nguôi hết cơn giận, lại còn chê thời gian gấp gáp quá hả? Là bản thân anh đã sống cuộc sống quá đỗi thoải mái dễ chịu mà thôi”. Ông lại cầm tấm ảnh lên, nhìn vào đứa trẻ xinh xắn, hoạt bát, tinh ranh, đôi mày lại khẽ giãn ra, than dài một tiếng rồi nói thêm: “Nếu như mẹ của cậu bé này không chịu gật đầu đồng ý thì chúng ta cũng chẳng thể nào ép người ta được.”
Mạc Bắc nhanh chóng gật đầu nói: “Dạ vâng, con biết rồi.”
T¬T
Thật vậy, chuyện bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra, mà Mạc Bắc đương nhiên không thể nào dự liệu trước được. Anh cảm nhận rõ ràng mấy ngày hôm nay Mạc Hướng Vãn lại bắt đầu lảng tránh anh.
Mạc Bắc chẳng thể nào đoán biết, thấu hiểu được tâm tư của Mạc Hướng Vãn, nên lúc này đang cực kỳ vô vọng.
Quá khứ của anh được truyền tới tai cô thông qua người khác, điều này khiến cho tâm trạng cô mấy ngày nay cảm thấy bất an.
Tám, chín năm trước, người thanh niên đau khổ với nụ cười mỉa mai, nỗi niềm chán chường và cả làn da lạnh giá nữa. Chiếc ôm của anh vừa bá đạo lại vừa cấp thiết, giống như muốn xẻ cô ra làm đôi. Trong nỗi đau đớn thấu tim này, cả hai cùng vùng vẫy, muốn thoát ra, khiến nó bật máu, đến nay đã thành một vết thương liền sẹo.
Thì ra, tất cả mọi chuyện lại bắt nguồn từ nguyên nhân này.
Người đàn ông này thất tình nên mới ra ngoài mua vui.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào tập trung đọc sách được nữa, cô phải làm một số chuyện hy vọng có thể quên đi tất cả. Đúng lúc Mạc Phi đang đòi ăn món sủi cảo, cô liền đi mua nhân thịt và vỏ sủi cảo về. Cô vào bếp thái thịt với nhân rau thật nhỏ, phải cắt ra nhỏ xíu giống như tâm tư của cô lúc này vậy.
Mạc Phi ngồi chờ ăn sủi cảo, cầm chiếc bát con của mình trên tay lượn qua lượn lại quanh người Mạc Hướng Vãn, mở miệng là bố, khép miệng lại cũng bố. Mạc Hướng Vãn nghe nhiều đến mức thấy bực mình gắt lên: “Đừng làm phiền mẹ nữa, con mau đi hoàn thành bài tập cô giáo giao đi, đợi một lúc nữa là có đồ ăn ngay thôi.” Giọng nói cô vô cùng nhiêm nghị, Mạc Phi chớp chớp mắt, tỏ ra khá uất ức, nhưng cậu bé vẫn kiên định đến cùng, cố tình hỏi: “Có mang một ít sang cho bố không ạ? Mẹ ơi, đã mấy hôm nay rồi mẹ không ngồi xe của bố đấy.”
Mạc Hướng Vãn đặt dao thái rau xuống, thầm mắng bản thân vì đã không kiềm chế được cảm xúc. Bản thân trầm tư suy ngẫm như vậy là vì cái gì chứ? Người đàn ông đó đi ra ngoài mua vui chả lẽ cô lại đang ngồi đây mong chờ điều gì sao?
Vừa nghĩ đến đây, cô mím chặt môi, thật sự không muốn bản thân bị rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy.
Cô cúi xuống thơm nhẹ lên má con trai rồi nhẹ nhàng nói: “Con mau đi làm bài tập đi, cứ lượn lờ quanh đây mẹ chóng mặt lắm, làm sao có thể làm sủi cảo cho Phi Phi ăn được chứ?”
Mạc Phi liền thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con rót ly trà cho mẹ nhé, mẹ cứ từ từ làm cũng được.”
<
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1152/6231