Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
n bar, chị ấy định mời người cùng ngành bên Hồng Kông sang, muốn hỏi ý kiến chị xem sao?”
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn quay đầu sang, giọng hơi gắt gỏng: “Hỏi chị làm cái gì chứ? Chị ấy đâu phải không quen biết gì những người trong ngành giải trí, hơn nữa, những hoạt động riêng tư không cần phải thông qua chị.”
“Chị ấy muốn mời chị Tần Cầm tới.”
Mạc Hướng Vãn liền dừng bút lại.
“Tính cách của chị Tần không được hiền hòa lắm, dù cho ở Đài truyền hình hay Đài phát thanh cũng đều không mấy thuận lợi. Có lẽ đây là một cơ hội chuyển đổi tốt. Thế nhưng chị ấy cao ngạo như vậy…”
Mạc Hướng Vãn không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc tài liệu, rồi trầm ngâm nói: “Vậy thì chị sẽ nói chuyện với chị Tần Cầm.”
Chương 17
Mạc Bắc đưa Mạc Hướng Vãn đến chỗ làm rồi phóng xe đến công ty ngay. Chủ nhiệm Giang vừa mới nhận điện thoại xong, đi ra ngoài gặp anh liền nói luôn: “Mạc Bắc, tiểu tử cậu thật giỏi quá! Muốn đổi nghề đi làm nhà đầu tư sao?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Cháu đâu dám! Cháu núp dưới bóng quan lớn của Chủ nhiệm là được rồi, cần gì phải tự chuốc khổ vào thân chứ? Bây giờ tình hình kinh tế thế giới cũng chẳng có gì khởi sắc cả.”
Chủ nhiệm Giang không nói đùa cùng anh nữa, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Cậu đích thực đang đùa với lửa đấy. Phía nhà máy bên đó không ngờ lại muốn bàn bạc lại điều khoản hợp đồng với bên nước ngoài, còn nói là sẽ phải quản lý cả nguồn ngoại vốn nữa. Cậu phải biết rõ một điều là vụ này đã có cấp trên dặn dò trước rồi, tại sao cậu vẫn cứ chọc gậy bánh xe thế? Đó là vấn đề trong nội bộ lãnh đạo của người ta, cậu có cần thiết phải làm hỏng chuyện tốt của người khác hay không vậy?”
Mạc Bắc ngồi xuống, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi pha trà rồi nói với Chủ nhiệm Giang: “Chủ nhiệm Giang, chỗ Chủ nhiệm có chuột bọ đấy, lúc nào thì lãnh đạo cấp trên đến bắt vậy?”
Chủ nhiệm Giang vừa tức giận lại vừa căng thẳng, ông nói: “Cậu đừng có nói bóng nói gió, làm thế với tôi thì được chứ với người khác cậu có làm được không?”
Mạc Bắc chậm rãi ra ngoài rót trà rồi quay lại nói một cách nghiêm túc: “Vẫn còn khoảng trống trong khoản lợi nhuận đó, chỉ cần doanh nghiệp nước ngoài kia chịu đầu tư thì chẳng ai thiếu phần của mình hết. Bây giờ môi trường đầu tư quốc tế không tốt, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vô cùng coi trọng tiềm lực tiêu dùng lớn của thị trường Trung Hoa chúng ta, vô cùng khát khao nhưng vẫn kiêu ngạo khi rót tiền đầu tư. Nếu như doanh nghiệp nước ngoài kia có thể đạt được lợi nhuận, chịu thiệt đôi chút, sau này làm tốt vẫn có thể kiếm được, nhà máy chúng ta tư vấn nắm được quyền tự chủ, đây mới là kết quả đáng mừng nhất cần đạt được.”
Chủ nhiệm Giang lắc đầu nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, không phải bất cứ người nào cậu cũng có thể giải quyết được đâu.”
Mạc Bắc không nói gì thêm, mở máy tính và bắt đầu làm việc.
Thế nhưng ngày hôm đó, anh phải nhận rất nhiều điện thoại, phiền phức đến độ anh chẳng thể nào chuyên tâm làm việc được.
Người đầu tiên gọi là Vu Trực: “Hừm, huynh đệ, cậu được lắm! Có người ra mặt hỏi thăm về cậu rồi đấy. Cậu theo tư vấn cho vụ đầu tư của một doanh nghiệp nước ngoài đúng không? Bây giờ thì hay rồi, người ta đang muốn mời cậu ra khỏi tổ chức nhà nước để làm nhà đầu tư chuyên nghiệp đấy.”
Mạc Bắc cười: “Cậu đùa mình sao? Ngay cả Dale Carnegie và Prada[1"> đều suy sụp cả rồi, bây giờ còn ai dám làm đầu tư nữa? Tình hình gần đây cậu không biết sao? Hôm qua, KPMG[2"> đã sa thải hơn hai trăm nhân công đấy”
[1"> Hai doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
[2"> Nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và các dịch vụ tư vấn hàng đầu thế giới.
“Đã là thỏi vàng phát sáng thì cho dù có khủng hoảng kinh tế kinh khủng hơn nữa thì vẫn có người tranh giành”. Vu Trực dừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp: “Vu Chính nhà mình dạo này đang tiếp xúc làng giải trí bên Hồng Kông, cậu nể mặt mình chút đi, bao giờ thì giúp anh ấy coi vụ đầu tư này được đây?”
Mạc Bắc chẳng suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý đầy hào sảng.
T¬T
Cuộc điện thoại thứ hai là của Quan Chỉ, cậu ấy vừa mở miệng là khen anh trên trời dưới biển.
“Mình vừa nghĩ thông suốt rồi, thì ra từ “kéo” mà cậu dùng rất tuyệt vời, xác đáng. Kéo xềnh xệch doanh nghiệp nước ngoài vào giữa chốn hùm beo hổ báo, các cổ đông trong nhà máy đó đang chuẩn bị đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi, kết quả doanh nghiệp nước ngoài kia bị “sói” cắn cho một miếng, lui lại sau đến hơn ba trăm dặm.”
Mạc Bắc mắng cậu bạn một câu “Vớ vẩn!” sau đó hỏi tiếp: “Cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi!”
Quan Chỉ lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Mình với mấy người bạn định đầu tư mở rộng một công ty tư vấn nhỏ, rất cần một người đằng sau chỉ đạo về kiến thức, cậu có thể làm một chức ở đó giúp mình được không?” Cậu ta ngừng lại đôi chút rồi lại nói: “Với tình hình kinh tế hiện nay có nguồn thu nhập ổn định càng tốt hơn chứ, sau này còn phải nuôi vợ nuôi con cơ mà.”
Mạc Bắc “ừm” một tiếng, không hề tức giận, hơn nữa còn bày tỏ thái độ đồng ý.
Quan Chỉ thấy thế lại tiếp tục khoe khoang công trạng của mình: “Trước mặt dì, mình đã phát huy hết sở trường của bản thân, cậu đúng là rất thấu hiểu hai cụ, lúc đó chú Mạc suýt chút nữa lấy roi da tìm cậu đánh cho một trận nên thân. Chỉ có mỗi dì Mạc là bình tĩnh, trước tiên hỏi cậu đang ở đâu, mình bảo không biết, bà cũng không hề hỏi thêm gì nữa. Có điều mình đã cho Tử Tư số điện thoại, bảo cậu ta giả vờ tiết lộ dạo này cậu đang chui rúc ở chỗ nào rồi.”
Mạc Bắc bật cười, nói một cách chân thành: “Cám ơn sự phối hợp nhịp nhàng của các đồng chí.”
Quan Chỉ tỏ ra đắc chí: “Thấy thế nào? Mình có đủ nghĩa khí hay không? Lần này mình làm quá tốt rồi còn gì, khi nào cậu kết hôn, mình nhất định phải ăn gấp mấy lần mới hả.”
“Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Quan Chỉ không cười nữa, đột nhiên tỏ ra nghiêm túc hỏi: “Nếu như mình nhớ không nhầm thì tám, chín năm trước cậu đi theo Vu Trực làm thanh niên bất lương đúng không? Lúc đó không phải cậu vừa vập vào nỗi đau khổ khốn cùng khi phải chia tay Điền Tây hay sao? Tại sao lại có thể cùng người phụ nữ khác sinh ra đứa con được chứ?”
Mạc Bắc không muốn nhớ lại chuyện của ngày xưa cũ, anh chỉ nói đúng mấy chữ: “Nhân duyên thôi.”
“Được, như vậy thì mình cũng an tâm được phần nào. Hai vợ chồng nhà Điền Tây cũng rất ổn, nếu như cậu không hạnh phúc thì chẳng công bằng chút nào.”
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cũng giống như những gì cậu nói, đã tám, chín năm rồi còn gì.”
“Cậu có yêu mẹ của con trai mình không?”
“Ừm, mình còn sợ cô ấy cơ”. Khi nói ra câu này, khóe miệng Mạc Bắc vẫn còn nhoẻn lên một nụ cười.
“Mẹ cậu đang chú ý đến người ta lắm đấy. Ngay cả mình cũng nghe thấy tin tức rồi, liệu dì có điều tra cả hộ tịch nhà người ta ở đâu không nhỉ? Thế nhưng tại sao dì lại không đến tìm cậu chứ? Bao nhiêu ngày nay rồi mà nhà cậu vẫn không có chút động tĩnh gì, có lẽ là sự bình yên trước khi bão tố ập tới đấy.”
Mạc Bắc quát cậu bạn: “Cậu biến đi cho nhanh!”
Sau khi chào tạm biệt Quan Chỉ, anh nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Anh liền gọi điện về nhà, vừa hay mẹ anh nhấc máy.
Đầu dây kia vọng lại giọng nói lạnh lùng: “Cuối cùng anh cũng đã nhớ đến hai ông bà già này rồi hả?”
Mạc Bắc mỉm cười trả lời: “Mẹ à, hôm nay mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua về ạ.”
Mẹ anh ở đầu kia liền nói: “Món măng xào thịt, anh có muốn ăn không?”
Buổi chiều ngày hôm đấy, Mạc Bắc trước tiên đi đến trường học đón Mạc Phi và Vu Lôi về nhà, sau đó lại lái xe đến khu buôn bán thủy sản trên đường Đồng Xuyên mua về rất nhiều bào ngư. Mẹ anh là người thích ăn cá, trên đường về anh còn tạt qua siêu thị mua thêm rất nhiều loại cá nữa.
Lúc về đến nhà, chị giúp việc đang bận tối mắt tối mũi bên cạnh mẹ. Mẹ tìm người thợ may đến may bộ xường xám, đang thay đồ trong nhà.
Thời còn trẻ, Mạc phu nhân cũng là người chú trọng đến thời trang, nhưng do thời kỳ đó khó khăn nên cũng chẳng thể nào làm được theo tâm nguyện. Đến nay, ngay cả đồng phục công ty cũng đã may rất thời trang, cho nên bà đương nhiên phải đáp ứng theo đúng tâm nguyện của bản thân.
Chiếc xường xám đó có màu xanh lam, phía dưới tà in hoa mẫu đơn, quá bó sát thân người nên trông hơi thô. Bà rất không vừa ý, liền nói ngay với người tiệm may đo: “Vẫn cứ làm theo kiểu cách bộ xường xám mà Hồ phu nhân mặc khi đi dự tiệc đi, vừa sang trọng lại vừa đoan trang.”
Bà Mạc là khách hàng thân tín của tiệm may đo này, nên được chính bà chủ tiệm đích thân phục vụ. Bà chủ tiệm may đó hơi béo, tay nghề rất giỏi, hơn nữa cũng biết ăn nói, ngày thường thỉnh thoảng cũng hay đánh mạt chược cùng Mạc phu nhân, cho nên hai người nói chuyện khá hợp nhau.
Bà chủ tiệm may nói một cách chân thành: “Bây giờ thời tiết không nóng lắm, chị nên mặc loại vải mỏng thì tốt hơn. Mạc phu nhân, chị cứ nghe theo lời em, không sai đâu, đợi em chọn một mảnh vải thêu loại hoa khác là ổn ngay ấy mà.”
Mạc phu nhân gật đầu đồng ý, thần sắc dịu dàng, Mạc Bắc liền thừa cơ cất tiếng gọi mẹ rồi hỏi: “Mẹ lại sắp đi tham dự buổi tiệc nào sao?”
“Phụ nữ về hưu rồi thì còn tham gia tiệc tùng gì nữa? Thành phố chuẩn bị tổ chức ngày lễ phụ nữ với chương trìnhThượng Hải ấm áp tình thương.”
Mạc Bắc nghe vậy nói đùa một câu: “À thì ra là mẹ đi làm công tác phụ nữ. Giai cấp vô sản giờ cũng “ấm áp tình thương” rồi ạ? Liệu có phải khu nhà ở Thường Đức của bà Tống Ái Linh[3"> tổ chức hoạt động không ạ?”
[3"> Là một trong sáu người con trong gia đình họ Tống nổi tiếng ở Trung Hoa đầu thế kỉ XX (chị của Tống Khánh Linh và Tống Mỹ Linh), vợ của Khổng Tường Hy, một chủ nhà băng lớn, đồng thời là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ Quốc Dân Đảng.
Mạc phu nhân mắng ngay: “Anh đừng có đánh trống lảng, hôm nay tôi sẽ tính sổ đầy đủ mọi chuyện với anh. Sau đó, đợi bố anh quay về rồi sẽ xử lý anh luôn một thể.”
Bà chủ tiệm may kia nhìn thấy Mạc Bắc đưa cho bà Mạc rất nhiều bào ngư liền mỉm cười nói: “Chị đúng là có phúc quá, con trai hiếu thuận thế này còn gì.”
Mạc phu nhân bỏ chiếc xường xám xuống rồi nói: “Đúng là rất hiếu thuận, hiếu thuận đến mức tôi với bố nó đều phải há mồm há miệng vì kinh ngạc đây.”
Mạc Bắc lui về sau ngồi lên chiếc sô pha, mỉm cười và tuân thủ theo đúng nguyên tắc “im lặng là vàng”.
Ngay lúc bà chủ tiệm may thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về, bỗng nhiên bất cẩn đánh rơi mấy tờ giấy để trên bàn xuống, vội vàng nhặt lên, nhìn lướt qua rồi sau đó cau chặt đôi mày nói với Mạc phu nhân: “Anh bạn nhỏ trong bức ảnh này trông xinh xắn, hoạt bát quá, là con cái họ hàng nhà chị sao?”
Mạc Bắc nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh nhanh chóng đứng lên, bước lại gần, cũng liếc mắt nhìn vào tờ giấy trắng nọ, tất cả những nhân vật hiện lên trong đó anh đều biết, anh liền bật cười: “Mẹ ơi, mẹ đã từng làm việc ở Cục Tình báo sao?”
Mạc phu nhân giành lại tờ giấy đó rồi cốc đầu anh một cái: “Đừng có mà lẻo mép.”
Thế nhưng, bà chủ tiệm may đột nhiên lại nói: “Phụ huynh của anh bạn nhỏ trong bức ảnh này trông quen mặt lắm ấy”
Mạc phu nhân ngạc nhiên: “Cái gì?”
Bà chủ tiệm may im lặng trong giây lát rồi mỉm cười: “Không có gì ạ, trông cô ấy hơi giống người quen trước kia của em, chắc là em nhớ nhầm thôi.”
Mạc Bắc liếc qua nhìn, bà chủ tiệm may vẫn cứ mỉm cười, sắp xếp lại hết mọi việc cần kíp, sau đó nhanh chóng ra về.
Mạc Bắc liền quay sang nói với Mạc phu nhân: “Mẹ ơi, mẹ đã mặc sườn xám may ở tiệm này ba năm rồi, tại sao không đổi sang tiệm khác đi?”
“Sau giải phóng, trước Tĩnh An tự có một tiệm may tên là Tiêu Giai Nhân, bà ngoại con rất thích tiệm may này, bà chủ tiệm may đó tay nghề rất giỏi, chọn chất liệu may xường xám cũng rất tốt, mặc lên người, cho dù không có ba đường cong gợi cảm thì cũng làm nổi bật ít nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ. Tay nghề của bà chủ tiệm may lúc nãy kén hơn đôi chút, nhưng cũng vào hàng nhất nhì hiện nay trên đất Thượng Hải này đấy.”
Mạc phu nhân kéo Mạc Bắc ngồi xuống rồi tiếp tục nói: “Mẹ không quan tâm trước kia thanh danh cô ấy tốt hay xấu, chỉ cần bây giờ làm ăn thật thà tử tế, lại có kiến thức, nghề nghiệp đàng hoàng, thì mẹ sẽ hoan nghênh vô cùng.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Mẹ ơi, mẹ đúng là
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn quay đầu sang, giọng hơi gắt gỏng: “Hỏi chị làm cái gì chứ? Chị ấy đâu phải không quen biết gì những người trong ngành giải trí, hơn nữa, những hoạt động riêng tư không cần phải thông qua chị.”
“Chị ấy muốn mời chị Tần Cầm tới.”
Mạc Hướng Vãn liền dừng bút lại.
“Tính cách của chị Tần không được hiền hòa lắm, dù cho ở Đài truyền hình hay Đài phát thanh cũng đều không mấy thuận lợi. Có lẽ đây là một cơ hội chuyển đổi tốt. Thế nhưng chị ấy cao ngạo như vậy…”
Mạc Hướng Vãn không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc tài liệu, rồi trầm ngâm nói: “Vậy thì chị sẽ nói chuyện với chị Tần Cầm.”
Chương 17
Mạc Bắc đưa Mạc Hướng Vãn đến chỗ làm rồi phóng xe đến công ty ngay. Chủ nhiệm Giang vừa mới nhận điện thoại xong, đi ra ngoài gặp anh liền nói luôn: “Mạc Bắc, tiểu tử cậu thật giỏi quá! Muốn đổi nghề đi làm nhà đầu tư sao?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Cháu đâu dám! Cháu núp dưới bóng quan lớn của Chủ nhiệm là được rồi, cần gì phải tự chuốc khổ vào thân chứ? Bây giờ tình hình kinh tế thế giới cũng chẳng có gì khởi sắc cả.”
Chủ nhiệm Giang không nói đùa cùng anh nữa, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Cậu đích thực đang đùa với lửa đấy. Phía nhà máy bên đó không ngờ lại muốn bàn bạc lại điều khoản hợp đồng với bên nước ngoài, còn nói là sẽ phải quản lý cả nguồn ngoại vốn nữa. Cậu phải biết rõ một điều là vụ này đã có cấp trên dặn dò trước rồi, tại sao cậu vẫn cứ chọc gậy bánh xe thế? Đó là vấn đề trong nội bộ lãnh đạo của người ta, cậu có cần thiết phải làm hỏng chuyện tốt của người khác hay không vậy?”
Mạc Bắc ngồi xuống, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi pha trà rồi nói với Chủ nhiệm Giang: “Chủ nhiệm Giang, chỗ Chủ nhiệm có chuột bọ đấy, lúc nào thì lãnh đạo cấp trên đến bắt vậy?”
Chủ nhiệm Giang vừa tức giận lại vừa căng thẳng, ông nói: “Cậu đừng có nói bóng nói gió, làm thế với tôi thì được chứ với người khác cậu có làm được không?”
Mạc Bắc chậm rãi ra ngoài rót trà rồi quay lại nói một cách nghiêm túc: “Vẫn còn khoảng trống trong khoản lợi nhuận đó, chỉ cần doanh nghiệp nước ngoài kia chịu đầu tư thì chẳng ai thiếu phần của mình hết. Bây giờ môi trường đầu tư quốc tế không tốt, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vô cùng coi trọng tiềm lực tiêu dùng lớn của thị trường Trung Hoa chúng ta, vô cùng khát khao nhưng vẫn kiêu ngạo khi rót tiền đầu tư. Nếu như doanh nghiệp nước ngoài kia có thể đạt được lợi nhuận, chịu thiệt đôi chút, sau này làm tốt vẫn có thể kiếm được, nhà máy chúng ta tư vấn nắm được quyền tự chủ, đây mới là kết quả đáng mừng nhất cần đạt được.”
Chủ nhiệm Giang lắc đầu nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, không phải bất cứ người nào cậu cũng có thể giải quyết được đâu.”
Mạc Bắc không nói gì thêm, mở máy tính và bắt đầu làm việc.
Thế nhưng ngày hôm đó, anh phải nhận rất nhiều điện thoại, phiền phức đến độ anh chẳng thể nào chuyên tâm làm việc được.
Người đầu tiên gọi là Vu Trực: “Hừm, huynh đệ, cậu được lắm! Có người ra mặt hỏi thăm về cậu rồi đấy. Cậu theo tư vấn cho vụ đầu tư của một doanh nghiệp nước ngoài đúng không? Bây giờ thì hay rồi, người ta đang muốn mời cậu ra khỏi tổ chức nhà nước để làm nhà đầu tư chuyên nghiệp đấy.”
Mạc Bắc cười: “Cậu đùa mình sao? Ngay cả Dale Carnegie và Prada[1"> đều suy sụp cả rồi, bây giờ còn ai dám làm đầu tư nữa? Tình hình gần đây cậu không biết sao? Hôm qua, KPMG[2"> đã sa thải hơn hai trăm nhân công đấy”
[1"> Hai doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
[2"> Nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và các dịch vụ tư vấn hàng đầu thế giới.
“Đã là thỏi vàng phát sáng thì cho dù có khủng hoảng kinh tế kinh khủng hơn nữa thì vẫn có người tranh giành”. Vu Trực dừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp: “Vu Chính nhà mình dạo này đang tiếp xúc làng giải trí bên Hồng Kông, cậu nể mặt mình chút đi, bao giờ thì giúp anh ấy coi vụ đầu tư này được đây?”
Mạc Bắc chẳng suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý đầy hào sảng.
T¬T
Cuộc điện thoại thứ hai là của Quan Chỉ, cậu ấy vừa mở miệng là khen anh trên trời dưới biển.
“Mình vừa nghĩ thông suốt rồi, thì ra từ “kéo” mà cậu dùng rất tuyệt vời, xác đáng. Kéo xềnh xệch doanh nghiệp nước ngoài vào giữa chốn hùm beo hổ báo, các cổ đông trong nhà máy đó đang chuẩn bị đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi, kết quả doanh nghiệp nước ngoài kia bị “sói” cắn cho một miếng, lui lại sau đến hơn ba trăm dặm.”
Mạc Bắc mắng cậu bạn một câu “Vớ vẩn!” sau đó hỏi tiếp: “Cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi!”
Quan Chỉ lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Mình với mấy người bạn định đầu tư mở rộng một công ty tư vấn nhỏ, rất cần một người đằng sau chỉ đạo về kiến thức, cậu có thể làm một chức ở đó giúp mình được không?” Cậu ta ngừng lại đôi chút rồi lại nói: “Với tình hình kinh tế hiện nay có nguồn thu nhập ổn định càng tốt hơn chứ, sau này còn phải nuôi vợ nuôi con cơ mà.”
Mạc Bắc “ừm” một tiếng, không hề tức giận, hơn nữa còn bày tỏ thái độ đồng ý.
Quan Chỉ thấy thế lại tiếp tục khoe khoang công trạng của mình: “Trước mặt dì, mình đã phát huy hết sở trường của bản thân, cậu đúng là rất thấu hiểu hai cụ, lúc đó chú Mạc suýt chút nữa lấy roi da tìm cậu đánh cho một trận nên thân. Chỉ có mỗi dì Mạc là bình tĩnh, trước tiên hỏi cậu đang ở đâu, mình bảo không biết, bà cũng không hề hỏi thêm gì nữa. Có điều mình đã cho Tử Tư số điện thoại, bảo cậu ta giả vờ tiết lộ dạo này cậu đang chui rúc ở chỗ nào rồi.”
Mạc Bắc bật cười, nói một cách chân thành: “Cám ơn sự phối hợp nhịp nhàng của các đồng chí.”
Quan Chỉ tỏ ra đắc chí: “Thấy thế nào? Mình có đủ nghĩa khí hay không? Lần này mình làm quá tốt rồi còn gì, khi nào cậu kết hôn, mình nhất định phải ăn gấp mấy lần mới hả.”
“Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Quan Chỉ không cười nữa, đột nhiên tỏ ra nghiêm túc hỏi: “Nếu như mình nhớ không nhầm thì tám, chín năm trước cậu đi theo Vu Trực làm thanh niên bất lương đúng không? Lúc đó không phải cậu vừa vập vào nỗi đau khổ khốn cùng khi phải chia tay Điền Tây hay sao? Tại sao lại có thể cùng người phụ nữ khác sinh ra đứa con được chứ?”
Mạc Bắc không muốn nhớ lại chuyện của ngày xưa cũ, anh chỉ nói đúng mấy chữ: “Nhân duyên thôi.”
“Được, như vậy thì mình cũng an tâm được phần nào. Hai vợ chồng nhà Điền Tây cũng rất ổn, nếu như cậu không hạnh phúc thì chẳng công bằng chút nào.”
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cũng giống như những gì cậu nói, đã tám, chín năm rồi còn gì.”
“Cậu có yêu mẹ của con trai mình không?”
“Ừm, mình còn sợ cô ấy cơ”. Khi nói ra câu này, khóe miệng Mạc Bắc vẫn còn nhoẻn lên một nụ cười.
“Mẹ cậu đang chú ý đến người ta lắm đấy. Ngay cả mình cũng nghe thấy tin tức rồi, liệu dì có điều tra cả hộ tịch nhà người ta ở đâu không nhỉ? Thế nhưng tại sao dì lại không đến tìm cậu chứ? Bao nhiêu ngày nay rồi mà nhà cậu vẫn không có chút động tĩnh gì, có lẽ là sự bình yên trước khi bão tố ập tới đấy.”
Mạc Bắc quát cậu bạn: “Cậu biến đi cho nhanh!”
Sau khi chào tạm biệt Quan Chỉ, anh nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Anh liền gọi điện về nhà, vừa hay mẹ anh nhấc máy.
Đầu dây kia vọng lại giọng nói lạnh lùng: “Cuối cùng anh cũng đã nhớ đến hai ông bà già này rồi hả?”
Mạc Bắc mỉm cười trả lời: “Mẹ à, hôm nay mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua về ạ.”
Mẹ anh ở đầu kia liền nói: “Món măng xào thịt, anh có muốn ăn không?”
Buổi chiều ngày hôm đấy, Mạc Bắc trước tiên đi đến trường học đón Mạc Phi và Vu Lôi về nhà, sau đó lại lái xe đến khu buôn bán thủy sản trên đường Đồng Xuyên mua về rất nhiều bào ngư. Mẹ anh là người thích ăn cá, trên đường về anh còn tạt qua siêu thị mua thêm rất nhiều loại cá nữa.
Lúc về đến nhà, chị giúp việc đang bận tối mắt tối mũi bên cạnh mẹ. Mẹ tìm người thợ may đến may bộ xường xám, đang thay đồ trong nhà.
Thời còn trẻ, Mạc phu nhân cũng là người chú trọng đến thời trang, nhưng do thời kỳ đó khó khăn nên cũng chẳng thể nào làm được theo tâm nguyện. Đến nay, ngay cả đồng phục công ty cũng đã may rất thời trang, cho nên bà đương nhiên phải đáp ứng theo đúng tâm nguyện của bản thân.
Chiếc xường xám đó có màu xanh lam, phía dưới tà in hoa mẫu đơn, quá bó sát thân người nên trông hơi thô. Bà rất không vừa ý, liền nói ngay với người tiệm may đo: “Vẫn cứ làm theo kiểu cách bộ xường xám mà Hồ phu nhân mặc khi đi dự tiệc đi, vừa sang trọng lại vừa đoan trang.”
Bà Mạc là khách hàng thân tín của tiệm may đo này, nên được chính bà chủ tiệm đích thân phục vụ. Bà chủ tiệm may đó hơi béo, tay nghề rất giỏi, hơn nữa cũng biết ăn nói, ngày thường thỉnh thoảng cũng hay đánh mạt chược cùng Mạc phu nhân, cho nên hai người nói chuyện khá hợp nhau.
Bà chủ tiệm may nói một cách chân thành: “Bây giờ thời tiết không nóng lắm, chị nên mặc loại vải mỏng thì tốt hơn. Mạc phu nhân, chị cứ nghe theo lời em, không sai đâu, đợi em chọn một mảnh vải thêu loại hoa khác là ổn ngay ấy mà.”
Mạc phu nhân gật đầu đồng ý, thần sắc dịu dàng, Mạc Bắc liền thừa cơ cất tiếng gọi mẹ rồi hỏi: “Mẹ lại sắp đi tham dự buổi tiệc nào sao?”
“Phụ nữ về hưu rồi thì còn tham gia tiệc tùng gì nữa? Thành phố chuẩn bị tổ chức ngày lễ phụ nữ với chương trìnhThượng Hải ấm áp tình thương.”
Mạc Bắc nghe vậy nói đùa một câu: “À thì ra là mẹ đi làm công tác phụ nữ. Giai cấp vô sản giờ cũng “ấm áp tình thương” rồi ạ? Liệu có phải khu nhà ở Thường Đức của bà Tống Ái Linh[3"> tổ chức hoạt động không ạ?”
[3"> Là một trong sáu người con trong gia đình họ Tống nổi tiếng ở Trung Hoa đầu thế kỉ XX (chị của Tống Khánh Linh và Tống Mỹ Linh), vợ của Khổng Tường Hy, một chủ nhà băng lớn, đồng thời là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ Quốc Dân Đảng.
Mạc phu nhân mắng ngay: “Anh đừng có đánh trống lảng, hôm nay tôi sẽ tính sổ đầy đủ mọi chuyện với anh. Sau đó, đợi bố anh quay về rồi sẽ xử lý anh luôn một thể.”
Bà chủ tiệm may kia nhìn thấy Mạc Bắc đưa cho bà Mạc rất nhiều bào ngư liền mỉm cười nói: “Chị đúng là có phúc quá, con trai hiếu thuận thế này còn gì.”
Mạc phu nhân bỏ chiếc xường xám xuống rồi nói: “Đúng là rất hiếu thuận, hiếu thuận đến mức tôi với bố nó đều phải há mồm há miệng vì kinh ngạc đây.”
Mạc Bắc lui về sau ngồi lên chiếc sô pha, mỉm cười và tuân thủ theo đúng nguyên tắc “im lặng là vàng”.
Ngay lúc bà chủ tiệm may thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về, bỗng nhiên bất cẩn đánh rơi mấy tờ giấy để trên bàn xuống, vội vàng nhặt lên, nhìn lướt qua rồi sau đó cau chặt đôi mày nói với Mạc phu nhân: “Anh bạn nhỏ trong bức ảnh này trông xinh xắn, hoạt bát quá, là con cái họ hàng nhà chị sao?”
Mạc Bắc nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh nhanh chóng đứng lên, bước lại gần, cũng liếc mắt nhìn vào tờ giấy trắng nọ, tất cả những nhân vật hiện lên trong đó anh đều biết, anh liền bật cười: “Mẹ ơi, mẹ đã từng làm việc ở Cục Tình báo sao?”
Mạc phu nhân giành lại tờ giấy đó rồi cốc đầu anh một cái: “Đừng có mà lẻo mép.”
Thế nhưng, bà chủ tiệm may đột nhiên lại nói: “Phụ huynh của anh bạn nhỏ trong bức ảnh này trông quen mặt lắm ấy”
Mạc phu nhân ngạc nhiên: “Cái gì?”
Bà chủ tiệm may im lặng trong giây lát rồi mỉm cười: “Không có gì ạ, trông cô ấy hơi giống người quen trước kia của em, chắc là em nhớ nhầm thôi.”
Mạc Bắc liếc qua nhìn, bà chủ tiệm may vẫn cứ mỉm cười, sắp xếp lại hết mọi việc cần kíp, sau đó nhanh chóng ra về.
Mạc Bắc liền quay sang nói với Mạc phu nhân: “Mẹ ơi, mẹ đã mặc sườn xám may ở tiệm này ba năm rồi, tại sao không đổi sang tiệm khác đi?”
“Sau giải phóng, trước Tĩnh An tự có một tiệm may tên là Tiêu Giai Nhân, bà ngoại con rất thích tiệm may này, bà chủ tiệm may đó tay nghề rất giỏi, chọn chất liệu may xường xám cũng rất tốt, mặc lên người, cho dù không có ba đường cong gợi cảm thì cũng làm nổi bật ít nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ. Tay nghề của bà chủ tiệm may lúc nãy kén hơn đôi chút, nhưng cũng vào hàng nhất nhì hiện nay trên đất Thượng Hải này đấy.”
Mạc phu nhân kéo Mạc Bắc ngồi xuống rồi tiếp tục nói: “Mẹ không quan tâm trước kia thanh danh cô ấy tốt hay xấu, chỉ cần bây giờ làm ăn thật thà tử tế, lại có kiến thức, nghề nghiệp đàng hoàng, thì mẹ sẽ hoan nghênh vô cùng.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Mẹ ơi, mẹ đúng là
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1329/6408