Old school Easter eggs.
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
nàng: "Em làm cho anh lo lắng gần chết, quỷ thật!"

Lại một lần nữa cúi người hôn nàng, nhưng động tác dịu dàng hơn rất nhiều, trong lòng nàng biết hắn thật sự quan tâm nàng.

Dần dần hôn một đường dài đến trước ngực, hắn càng hung hăng há mồm cắn nhai vạt áo của nàng, lưỡi lưu luyến trên da thịt non mềm trắng nõn kia.

Tay hắn cũng không chịu yên, đảo qua vạt áo trước, rất nhanh đã cởi bỏ nút thắt, quần áo cũng vứt ra, trực tiếp hôn lên thân thể mềm mại của nàng, một tay giữ chặt eo, để cho nàng không thể trốn tránh, cũng để hắn càng dễ dàng thăm dò nàng.

"Ưm..." Nàng rên rỉ, dục hỏa đã chìm xuống kia lại nổi lên, hai đầu gối như nhũn ra, thần trí cũng không rõ ràng nữa.

Mà vui đùa cách lớp nội y cũng không khiến hắn thoải mái chút nào, hắn thô lỗ cởi bỏ nội y của nàng, bỏ mọi chướng ngại vật giữa hai người, môi cũng hôn lên nụ hoa kiều diễm kia.

Như có dòng điện truyền qua thân thể nàng, nàng chỉ có thể rên rỉ, mấp máy môi, thân hình bất, cảm thụ nhiệt tình của hắn.

Hạ thể bị dục vọng thiêu đốt, làm cho hắn phải nín nhịn đến cực điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn giải phóng hỏa nhiệt kia, nhưng thanh âm cảnh báo trong lòng cũng không ngừng vang lên, làm cho hắn càng ảo não, không cam lòng nắm chặt tay lại.

Lý trí không thể chiến thắng dục vọng, hắn lấy đầu lưỡi khẽ liếm từng tấc da thịt trên thân thể nàng, đi thẳng vào nơi thần bí riêng tư kia, lấy ngón tay khẽ vuốt, cảm thụ da thịt non mềm ở đùi nàng, cũng cảm giác nàng bị mình vuốt ve đến phát run.

Ngón tay xâm nhập vào nơi bí mật của nàng, lập tức khiến nàng kinh sợ. Cảm giác được hành động của hắn, nàng không nhịn được mà đong đưa thân hình, mà phản ứng vặn vẹo của nàng càng khiến cho thân dưới của hắn càng lúc càng khó chịu.

"Nghiêu... Nghiêu..." Nàng nhịn không được, liên tục phát ra thanh âm yêu kiều.

Cảm giác được lời mời gọi của nàng, Diêm Tính Nghiêu đem nụ hôn thiêu đốt đến trước ngực nàng, để cho lửa nóng đang bành trướng của mình kề sát giữa hai chân nàng mà cọ sát.

Trong đầu thanh âm cảnh báo lại vang lên, lựa chọn giữa lý trí và ham muốn hóa ra gian nan đến dường này, hắn cố gắng nhẫn nại, mà đầu thì không ngừng đổ mồ hôi, trên mặt do khắc chế dục vọng mà khó coi không dứt.

Hắn xoay mạnh người ngồi dậy, toàn thân vì áp lực mà run run.

Động tác bất ngờ cùng vẻ mặt thống khổ của hắn làm nàng khó hiểu, dục vọng đã làm nàng mê hoặc mất đi, nàng tỉnh táo lại, lớp sương mù cũng tan ra, mắt mở to nhìn hắn.

Khi hắn buông nàng ra, hai người đều đã thở hồng hộc, nàng cơ hồ như áo rách quần manh. Nếu không phải đúng lúc hắn nghĩ lại, thì đây đúng là lần đầu tiên bọn họ có quan hệ thân mật, hắn căn bản vẫn chưa qua được cửa ải cuối cùng này.

"Nghiêu?"

"Anh tìm khắp nơi đều không thấy em, nghĩ rằng em đã biến mất rồi." Hắn nhếch miệng nói.

"Anh ngốc, em không phải bọt khí, sao có thể biến mất? Em chỉ đột nhiên nghĩ đến đã lâu không cùng cha dùng trà, cho nên..." Nàng nhỏ giọng nói.

"Anh đã nói rồi, mặc kệ em đi đâu, đều phải nói trước cho anh biết." Hắn đột nhiên vồ lấy đôi gò mềm mại của nàng, thân thể chưa phát dục hết mẫn cảm vô cùng, hành vi thô lỗ này quả thực làm cho nàng thống khổ, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, lại không dám phản kháng. Sợ vạn nhất làm tức giận hắn, lại khiến lửa giận của hắn càng mãnh liệt hơn.

"Anh không phải đã nói sao, em đột nhiên nghĩ đến, khi đó anh đang đi học, sao em có thể nói cho anh được?" Nàng thật cẩn thận trả lời, sợ không cẩn thận lại chọc giận hắn.

"Mặc kệ, em đã làm trái với ước định của chúng ta." Hắn buông tay ra, khẽ hôn lên nước mắt của nàng, cúi đầu liếm nụ hoa mềm mại của nàng, nàng hô hấp khó khăn, cả người không tự chủ được mà run rẩy.

"Tốt thôi, là em không đúng, anh đừng như vậy, em nhận sai được không?" Nàng cơ hồ là nín thở nói.

Ước định?! Dân chủ ở đâu? Căn bản là cá nhân hắn cưỡng chế tự quy định. Nhưng Vương Ninh Hinh không có can đảm để nói ra, đây cũng không phải thời điểm để tranh luận cùng hắn, đành phải tự nhận lỗi sai về mình. Bàn tay nhỏ bé của nàng giơ cao lên, "Phạt cũng đã phạt rồi, em cũng không phải cố ý làm anh sốt ruột, tha cho em lần này đi? Em thề tuyệt sẽ không tái phạm."

"Nếu tái phạm thì sao?" Hắn lưu luyến nhìn thân thể nàng không rời.

"Mặc anh xử phạt, tuyệt đối không có câu thứ hai!"

"Đây là em tự nói...!"

Nhìn Vương Ninh Hinh mê man ở trên giường, hai gò má đỏ bừng, thần sắc quái dị, Diêm Tính Nghiêu ảo não không thôi. Biết rõ thân thể nàng thân thể yếu đuối, nhưng hắn lại nhất thời mềm lòng đồng ý cho nàng chơi bóng trong thời tiết này.

Tuy rằng là mùa đông, nhưng bởi vì gần đây thời tiết có ấm lên, nên ngày hôm qua Diêm Tính Nghiêu gọi một số huynh đệ bằng hữu đến Diêm trang chơi đồng thời làm tiệc thịt nướng, đồng thời cũng để Hinh nhi làm quen với bạn của hắn.

Nào biết Vương Ninh Hinh thấy bọn họ chơi bóng vui vẻ, thì cũng muốn chơi, nhưng cơ thể nàng lại ít vận động, thế nên kết quả là tối hôm đó, nàng nói không thể ăn nổi cơm, lúc ấy hắn đã cảnh giác rồi, nhưng nhìn sắc mặt hồng nhuận của nàng, hắn tưởng chỉ là do buổi chiều ăn quá nhiều thịt nướng, nào biết đến ban đêm lại đột nhiên sốt cao.

Tuy rằng bác sĩ gia đình nói không có nguy hiểm gì, chờ cơn sốt qua đi thì sẽ không sao, nhưng thực ra trước đó, hắn đã lên kế hoạch cùng nàng đến suối nước nóng nhân dịp nghỉ đông.

"Thực xin lỗi, em không thể cùng anh đi du lịch tốt nghiệp rồi." Giọng nói Vương Ninh Hinh có chút khàn khàn, mắt mở to, bộ dáng đáng thương. Lần này không biết bị bệnh gì, nàng cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, cả người đều bủn rủn vô lực, hại nàng khổ sở chỉ muốn khóc.

"Đừng nói xin lỗi, sinh bệnh cũng không phải lỗi của em." Diêm Tính Nghiêu nằm lên giường, ôm nàng vào trong lòng, "Dù sao đến đó cũng không có gì thú vị, nếu không phải vì muốn em đi giải sầu, anh cũng không muốn đi. Được rồi, vậy cũng không sao, chờ em khỏi hắn, đến năm mới anh sẽ đưa em đi chơi Hawaii. Nơi đó mới thật sự là thiên đường của tình nhân!"

Nếu Hinh nhi không thể đi, hắn cũng không muốn đi.

"Anh cũng không đi?" Nàng kinh hỉ mở to mắt, lúc bị bệnh thì rất cần sự quan tâm của người khác, nhưng... Ánh mắt nàng nhìn xuống dưới, lắc đầu nói: "Không tốt, anh đã hứa đi cùng A Duy và Phi Tử rồi. Hiện tại mà không giữ lời thì không phải phép, anh nên đi, đừng lo lắng cho em. Trong nhà có nhiều người có thể chăm sóc cho em, em không có việc gì đâu, đến cuối tuần khi anh về, nhất định sẽ nhìn thấy em khỏe mạnh rồi."

"Nhưng mà..." Nàng bị bệnh a! Hắn có lòng dạ nào mà bỏ mặc nàng ở lại, còn mình thì đi du lịch.

"Đi thôi, không cái gì nhưng mà, em cũng không phải trẻ con, anh yên tâm đi." Tuy rằng nàng cũng hi vọng hắn ở nhà với nàng, nhưng chăm sóc bệnh nhân rất là nhàm chán. "Lần trước anh nói lần này đi đồng thời khảo sát nơi đó để đầu tư sao?"

"Đúng là vậy, nhưng..."

"Đi chơi vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh mang về, em ở nhà chờ."

******

"Hắc, không hổ là đại ca, quả nhiên rất khác người!" Tôn Duy Ma cùng Triệu Phi cùng đưa Diêm Tính Nghiêu đang bất tỉnh nhân sự về phòng khách sạn.

Sau khi làm xong báo cáo, vì hôn thê bảo bối Vương Ninh Hinh không đi cùng, mọi cảnh đẹp đều không để ý, Diêm Tính Nghiêu liền kéo hai người bọn họ vào quán bar. Toàn bộ quán bar cũng bởi vì có ba người bọn họ mà đỡ vắng vẻ hơn, do bởi khung cảnh ở đây chưa bao giờ đặc sắc, tiếp viên lại trang điểm quá đậm. Cũng đáng tiếc, mỗi người khi đến thì đều cao hứng, nhưng lại mất hứng mà về.

Lòng dạ Diêm Tính Nghiêu đều ở lại Diêm trang, đối với những cô gái này, hắn làm như không thấy; Mà hai người Tôn, Triệu thì vì tâm tình đại ca không tốt, nên bọn họ cũng chẳng hứng thú gì, kỳ thật, nhìn một hồi các cô gái kia, bọn họ cũng không tiêu hóa nổi.

"Có phải những người rơi vào lưới tình đều hồn tiêu phách tán như thế kia không?" Triệu Phi hết lòng tin vào uy quyền, không quan tâm đến chuyện luyến ái, cho nên đối với việc đại ca rơi vào lưới tình cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu. Hắn cũng cho rằng tuyệt mỹ Vương Ninh Hinh không giống những cô gái bình thường, nhưng... nếu để yêu thì sẽ chẳng còn đáng mặt đàn ông nữa, thống khổ không yên, hắn nguyện cả đời này không cần nữ nhân.

"Dẹp đi, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá... hẳn là thế!" Tôn Duy Ma nâng nâng kính mắt, có vẻ chần chừ, hắn cũng chưa yêu bao giờ, tuy vậy dẫu chưa ăn thịt lợn nhưng cũng không hẳn chưa từng thấy qua. "Cái gọi là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, nghe uy lực của tình yêu đủ để con người thần hồn bát đảo, lý trí biến mất hoàn toàn. Bất quá bệnh tình của đại ca đã nghiêm trọng rồi, chẳng qua chỉ là hai ngày thiếu vắng chị hai mà thôi, vậy mà cả người đã không còn một chút sức lực, so với người ta thất tình còn nghiêm trọng hơn. Thật không dám tưởng tượng vạn nhất có một ngày chị hai đột nhiên quyết định dứt tình mà đi, đại ca có thể sống sao!"

"Không thể nào chứ?" Triệu Phi bị dọa đến nhảy dựng lên, nói: "Chị hai thoạt nhìn tuy lạnh lùng, nhưng khi đối nhân xử thế lại rất ôn nhu thiện lương, cũng không phải là người đứng núi này trông núi nọ." Từ việc nàng thay Đoạn Chi làm chủ, thậm chí thiếu chút nữa bị ăn một dao, có thể thấy được nàng là người trọng tình trọng nghĩa.

"Cho nên ta chỉ nói vạn nhất a!" Tôn Duy Ma trợn mắt nhìn hắn, kéo lấy Triệu Phi đi ra ngoài, "Đi thôi, từ lúc uống rượu đến bây giờ, bụng đói muốn chết rồi."

(vạn nhất): chẳng may

Vương Ninh Hinh đang ngủ say, chỉ cảm thấy như có con gì đó cắn trên mặt, lại hất đi không được, buồn bực mở mắt ra: "Nghiêu?! Sao vậy là anh? Anh... về trước thời gian sao?" Nàng nhíu mày, tám phần là hắn nhớ nàng quá, cho nên ngay cả du lịch tốt nghiệp cũng không muốn đi.

"Đúng vậy, anh rất nhớ em, cà ngày chỉ nghĩ đến em, việc gì cũng không làm nổi, cuối cùng đành quay về." Hắn đặt nàng dưới thân không ngừng hôn lên môi nàng, cái gọi là 'tiểu biệt thắng tân hôn'(1), đại khái chính là dạng này!

"Còn em, có nhớ anh không?"

"Bất quá là hai ngày mà thôi, hơn nữa anh mỗi ngày đều gọi điện về mà!" Nàng không biết nên khóc hay cười, bệnh còn chưa khỏi hẳn, đa số thời gian đều trong trạng thái mê man, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tỉnh táo để mà nhớ hắn.

"Không phải hai ngày, là sáu mươi lăm giờ!" Diêm Tính Nghiêu nhếch miệng, hai tay để cạnh hai bên đầu của nàng, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút hung ác, "Ý của em là không hề nhớ anh? Một chút cũng không có?"

"Chà..." Nàng nhu thuận vươn hai tay lên, dùng biểu tình vô tội nói: "Người ta bị ốm. Giấc ngủ cũng hỗn loạn, anh chẳng những không quan tâm mà lại còn mắng em." Lệ quang đã nhòe nhòe, nàng muốn khóc.

"Anh đương nhiên quan tâm đến em, nếu không thì vội vã trở về để làm gì." Hắn vội vàng dỗ dành, đợi đến khi nàng nín khóc, mỉm cười, mới nhỏ giọng lầu bầu nói: "Anh quan tâm em như thế, muốn em an tâm dưỡng bệnh, nhưng em cũng đâu để ý..."

"Này..." Mắt nàng đảo quanh, đề nghị nói: "Hay là anh đi một lần nữa đi, lần này em nhất định sẽ nhớ anh."

"Em..." Hắn buồn bực không nói nên lời, thả lỏng thân hình, hung hăng đặt trên người nàng.

Nàng bị ép tới kêu ai ái, cầu xin tha thứ nhưng không có hiệu quả, liền thi triển "Nhất Dương Chỉ" tấn công, hại hắn trốn đông trốn tây, cười ha ha. Bất quá hắn cũng không chịu thua, lập tức vươn ma trảo phản kích.

Trong thoáng chốc, Diêm trang thanh tĩnh vang lên tiếng thét chói tai của cả nam và nữ, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng cười...

******

Hai tháng sau

Buổi sáng Chủ nhật, gió xuân mát mẻ thôi qua sân trước nhà, mang đến sức sống dào dạt, hoa viên trăm hoa đua nở. Nghiêng tai lắng nghe, trong không khí truyền đến thanh âm chấn động lòng người, tiếng chim hót gần gần xa xa....

Ngoài vườn, trên thảm cỏ, Vương Ninh Hinh vui đùa cùng hai chú chó cao lớn Hàng Da và Nhị Mao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Diêm Tính Nghiêu ngồi ngắm nhìn đủ loại vẻ mặt yêu kiều đùa vui của Vương Ninh Hinh.

"Thiếu gia! Có khách tới thăm, lão phu nhân cho gọi thiếu gia."

Diêm Tính Nghiêu đi đến bên cạnh Vương Ninh Hinh, khẽ hôn lên trán nàng nói: "Hinh nhi, em ở lại đây chơi, anh sẽ về ngay."

"Vậy được, anh mau đi đi." Nàng tặng hắn một nụ cười ngọt ngào, rồi lập tức cúi đầu vỗ lên đầu Hàng Da đang không an phận. "Hư, đừng nhúc nhích, hạ thấp xuống một chút nữa đi." Nàng đang định buộc nơ hình bướm lên đầu nó.

Diêm Tính Nghiêu nhìn nàng đầy yêu thương lắc lắc đầu, rồi cùng người hầu vội vàng rời đi, Vương Ninh Hinh thì lại tiếp tục sự nghiệp lớn của nàng.

Hàng Da, Nhị Mao là do nàng và Diêm Tính Nghiêu nhặt được khi đi dã ngoại, Lúc ấy cả hai
<<1 ... 89101112 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
744/744