Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full
Lượt xem : |
Tác giả: Tiểu Ngôn
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Người Tình Của Đại Ca
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại
Tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Tại một góc hoa viên trường trung học Hoa Uyển.
“Nghiêu…” Phạm Lập Hương nói với giọng mềm mại đáng yêu, hơi thở như khiêu khích, đôi môi khêu gợi khẽ thổi nhẹ lên khuôn mặt người thiếu niên. Với những đường cong phát dục thành thục, thân thể mềm mại không xương bắt đầu uốn éo trong lòng chàng trai này.
Thiếu niên đang dựa vào thân cây thản nhiên đón nhận, đối với cô gái đang cố ý câu dẫn mình, không chào đón cũng không bài xích, mặc kệ cô khiêu khích. Cô gái nóng bỏng hôn anh một hồi lâu mới buông anh ra, rồi thở hổn hển, đôi môi xinh xắn như cánh hoa đào, khuôn mặt thì đỏ hồng lên.
“Nghiêu, anh nhất định phải giúp em đứng đầu.”
“Đứng đầu?” Bị gọi thẳng tên, thiếu niên Nghiêu giống như bị gợi lên dục hỏa, trên mặt nổi lên sắc hồng, cánh tay cường tráng phút chốc ôm chặt thân hình như rắn nước của cô gái, tay khác hướng xuống phía dưới hướng chiếc mông nở nang của cô mà xoa nắn, dục vọng dưới hạ thân khiến anh không chịu nổi, nhưng âm điệu vẫn lạnh lùng như cũ.
“Chính là … Chính là …” Phạm Lập Hương rên rỉ, thần trí dần dần trở nên mơ hồ, dục hỏa trong mắt càng đậm, vặn vẹo thân thể đầy đặn, mềm mại trong lòng anh, hận không thể lập tức cùng đối phương hợp thành một thể. “Chính là để kỷ niệm ngày thành lập trường, đã tổ chức hoạt động bình chọn người tình trong mộng, a… ” Đột nhiên thấy thân mình chợt lạnh, y phục bên ngoài dĩ nhiên đã rơi xuống đất, hai người lập tức lăn lộn vào trong bụi cỏ.
Cô quỳ xuống, vội vàng cởi quần áo của anh, làm nũng nói: “Em, Phạm Lập Hương luôn tin rằng dáng người cùng khuôn mặt đều là số một. Nhưng chỉ được danh hiệu thứ ba mà thôi, thật không cam lòng! Nghiêu, anh nhất định phải giúp em, anh xem đi, em có điểm nào kém người khác?” Cô hôn lên vùng ngực rắn chắc của anh, dùng đôi vú đầy đặn va chạm, cọ sát trong ngực anh, hai tay thì cố gắng kích thích da thịt anh.
Anh bừa bãi hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của cô, với các hoạt động của nhà trường anh chưa từng lưu ý. Thoải mái mà vuốt ve phong nhũ xinh đẹp trước mắt, mày khẽ nhíu lại, anh có chút tò mò, cái trường học ngu xuẩn này có thể tổ chức cái gì. “Người tình trong mộng”, người trước mắt anh khuôn mặt thì xinh đẹp, dáng người thì nóng bỏng, đặc biệt kỹ thuật câu dẫn của cô thì lại càng làm anh thập phần mê muội, nhưng lại chỉ đứng thứ ba sao?
“Một tuyệt thế như em vốn đã là hiếm thấy, lại có thể có người hơn em sao?”
“Đúng vậy, ai biết được sao những tên ngu ngốc này lại chọn như vậy! Thật sự là thiển cận, đúng là không có mắt.” Cô thì thào oán giận.
Đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh, bàn tay nhỏ bé thuận thế dời xuống phía dưới, tới gần cạp quẩn của anh. Trước hành động kích thích của cô, anh bị dục hỏa thiêu đốt, nhất thời hạ thể khó chịu thập phần. Cô càng thêm khẩn cấp khi nhận ra “chướng ngại vật” trên người anh.
Dùng đôi chân dài rắn chắc vòng qua người cô, vị trí hai người lập tức đảo ngược trở lại. Hai tay anh ôm trọn lấy hai bên hông cô, hạ thân cường tráng trùm lên thân thể thơm tho, đầy đặn, gắt gao áp chế cô.
“Nghiêu, anh phải làm chủ cho em!” Cô ra vẻ không đồng ý, xoay thắt lưng kháng cự, nhất thời càng kích thích anh .
“Em đúng là tiểu dâm phụ!” Anh thô lỗ nói, sớm đã bị cô khơi mào dục vọng. Anh vội cởi hết đồ, đại chưởng xâm nhập vào vùng đất bí hiểm của cô. Biết cô đã sớm chuẩn bị, anh ngược lại không vội phát tiết dục vọng của chính mình, lại muốn trêu chọc dục hỏa không thể kìm nén được của cô.
Phạm Lập Hương khuôn mặt ửng đỏ, mười ngón bấm sâu sau lưng anh, cơ hồ như muốn hét lên: “Nghiêu…”
“Người phía trên em là ai?”
“Việc này không thể nói sau sao, Nghiêu… ” Hơi thở của cô gấp gáp, bất an lắc lắc thân thể mềm mại dụ dỗ anh.
“Không được!” Anh vô tình chối bỏ thỉnh cầu của cô, đại chưởng lại ái muội ở nơi riêng tư của cô mà tác quái, cố ý muốn hành hạ cô.
“Em… ” Cô cắn răng, cố nén dục hỏa khó chịu đang dày vò, đột nhiên ai oán nói. “Thứ hai là Nam… Cung Thu Thủy… ” Cô lắc lắc thân mình đang rất khó chịu, thề sau này cũng không dám dùng thủ đoạn như vậy để nhờ anh.
“Nam Cung Thu Thủy?” Tên này tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào.
“Anh… cô ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thế Vinh, cũng là bạn gái cũ của anh, vừa mới chia tay không lâu, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?”
Phạm Lập Hương tuy không phục Nam Cung Thu Thủy có danh hiệu cao hơn cô, nhưng đối với một người đoan trang thanh nhã, tiểu thư khuê các như Nam Cung Thu Thủy cũng không dám tỏ thái độ khinh thị. Nếu không phải cuối tuần trước Nghiêu vừa chia tay với Nam Cung Thu Thủy, đưa cô thành bạn gái mới nhất của anh, khiến cho bao nhiêu nữ sinh khác hâm mộ cùng ghen tị, cô cũng không dám có ý tranh giành.
Phạm Lập Hương luôn miệng kêu “Nghiêu”, chính là Diêm Tính Nghiêu, là đại ca của băng lớn nhất trong khu vực, nghe nói băng nhóm lớn nhỏ ở khu vực khác cũng từng đến khiêu khích anh, nhưng trải qua rất nhiều cuộc đụng độ, tranh đấu mãnh liệt, “Diêm Tính Nghiêu” đã trở thành một nhân vật truyền kỳ với danh tiếng lẫy lừng, mà trên người anh cũng có rất nhiều vết sẹo tượng trưng cho vinh quang ấy.
Các học sinh trường trung học Hoa Uyển đối với Diêm Tính Nghiêu vừa kính lại vừa sợ. Hơn nữa Diêm gia là một gia tộc lớn, là đầu rồng trong giới thượng lưu, anh lại là người thừa kế duy nhất của Diêm gia. Trong trường học từ hiệu trưởng, hiệu phó, hội trưởng hội uỷ viên, cho tới nhân viên tạp vụ, căn bản không ai dám có ý bất kính với anh. Cũng còn may là, chỉ cần không trêu chọc anh, anh cũng không thừa hơi chủ động xâm phạm người khác.
Diêm Tính Nghiêu cũng rất tuấn tú, ngũ quan dễ nhìn, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, dáng người cường tráng rắn chắc, đôi mắt lợi hại hơn nữa như có khả năng nhìn thấu người khác, cả người hơi thở tản mát ra một cỗ chí mạng nguy hiểm. Vốn lãng tử tiêu sái, hành động lại ngông cuồng ngạo mạn càng làm tăng mị lực của anh. Đây cũng là nguyên nhân khiến làm bao cô gái trẻ chết mê chết mệt.
Diêm Tính Nghiêu có nhiều đàn em dưới tay, thường xuyên qua lại với các bang phái khác nên thế lực của anh rất lớn.
Các cô gái nói yêu anh, anh trắng trợn cùng tất cả các cô ân ân ái ái, mồ hôi đầm đìa, hơi thở rối loạn,……. nhưng “Chỉ là vận động thân thể thôi”. Cho nên anh kết giao với rất nhiều đối tượng, thu nhận cả những đàn em là nữ. Tuy mới mười tám tuổi, nhưng mỹ danh “Trăm chiến trăm thắng” đã nổi tiếng khắp nơi.
“Anh sao vậy?” nghe vậy anh liền tỉnh lại, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ, không chút đồng tình. Anh mặc dù không kén chọn, cũng không quan tâm đến thân thế của bạn tình, cũng bởi vì anh chỉ coi các cô là công cụ phát tiết. Một khi đã chán liền không chút do dự lập tức bỏ cũ lấy mới, nguyên nhân chỉ có một: “Anh sợ phiền toái!”
Anh ghét nhất là khi bạn gái khóc sướt mướt, không muốn cùng anh. Chỉ làm bạn tình, đồng ý thì làm, không đồng ý thì biến. Chỉ là cùng nhau hưởng khoái hoạt, ai có tâm tình mà yêu với đương, thật nhàm chán!
“Đứng đầu là ai?” Anh khinh mạn nếm cánh hoa anh đào xinh xắn kia, rồi thuận miệng hỏi.
Cô thở nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể nở nang mềm mại, cầu xin anh: “Nghiêu, làm ơn…”
“Nói!” Anh một mực nhìn chăm chú vào thân thể người con gái mà dục vọng đã bị kích thích đến cực điểm, sự chịu đựng của anh chỉ có giới hạn.
“Vương Ninh Hinh, là Vương Ninh Hinh!” Cô chán nản kêu lên.“Cô ta chính là thiên tài siêu cấp từ cấp tiểu học đến giờ, thành tích học tập đứng đầu trường mình.”
“Là cô ấy?” Anh có chút kinh ngạc, nhẹ giọng than nhẹ, mày rậm hơi nhíu, tâm tình đột nhiên thay đổi, nhắm đúng vú cô ra sức bóp mạnh
“Á, đau… anh…!” hành động bất ngờ của anh làm Phạm Lập Hương đau phát khóc.
Anh ngừng động tác, hướng bộ ngực căng tròn của cô châm dãi xoa nhẹ, hờn giận nói: “Em còn quá ngây thơ!”
“Nghiên, em biết sai rồi, người ta cũng không dám nữa. Van xin anh thương xót, đừng đùa em nữa!” Cô uể oải trong thất bại rồi khóc lên.
Diêm Tính Nghiên cũng không buồn quan tâm đến cô, vẫn cố chấp theo ý mình…
******
Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn dường như không chịu nổi tiếng nói như đàn ong vo ve bên cạnh, thoáng chốc đã nhăn lại. Cô nhức hết cả tai, cái miệng xinh xắn thì thào lẩm nhẩm, cầu mong Chu tiên sinh trong ống tay áo đừng làm cô ngủ gục.
Đều do lòng tham của cô, rõ ràng biết rõ thời gian ngủ của chính mình, một khi không ngủ đủ mười giờ sẽ rất mệt, cả ngày không thể làm được gì. Tối hôm qua check mail đến hai giờ. Buổi sáng chuông báo thức kêu, cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, nếu không phải sợ mama lải nhải, cô đã sớm chìm trong mộng đẹp rồi.
Hiện tại là báo ứng sao, cả trường rộng mênh mông nhưng lại không có chỗ nào để an giấc! Lớp học thì vắng người, cô lại không chịu được mùi trong phòng y tế, bất đắc dĩ mới phải dời đôi chân ngọc ngà đến góc này, sao biết được ngay cả nơi này cũng có người kêu toáng lên như thế?
Phép lịch sự tối thiểu ở nơi công cộng cũng không có. Nơi này mặc dù hẻo lánh, nhưng tốt xấu gì cũng có người qua lại, sao có thể làm ồn, không sợ ảnh hưởng đến người khác sao?
Loáng thoáng nghe thấy cô gái kia nhắc đến tên cô, Vương Ninh Hinh tức giận đến mức muốn hét lên, lại phát hiện chính mình không có năng lực làm điều này.
Cô gái kia sao vậy? Còn khóc nữa! Vương Ninh Hinh cảm thấy chính mình mới là người phải khóc ở đây!
Lấy hết dũng khí, cô lập tức ngồi dậy, Vương Ninh Hinh quyết định nói cho cô gái kia biết, cô nguyện ý đem danh hiệu đệ nhất nhường cho cô ta, chỉ cần mau mau trả lại cho cô một không gian yên tĩnh như trước, cô không thể ngủ được trong tình cảnh này, bằng không buổi chiều ngay cả đi bộ cô cũng không có sức.
Vương Ninh Hinh vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy một đôi nam nữ trần truồng đang quấn chặt lấy nhau, triền miên không dứt.
Trong nháy mắt, bốn mắt chạm nhau, Vương Ninh Hinh cùng Diêm Tính Nghiêu đều ngây ngốc.
Đối mặt với cảnh tượng “kích thích” như thế này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Ninh Hinh thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.
Sửng sốt một hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần, miệng suýt tý nữa rơi xuống cằm vội vàng khép lại, vội quay sang phía khác. Nhớ lại hình ảnh vừa xong, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng.
Anh… anh không có mặc quần áo?!
Anh… Vương Ninh Hinh quyết định coi như mình hoa mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, lập tức đứng lên, không nói một lời nhanh chóng rời đi.
Diêm Tính Nghiêu ánh mặt chặt chẽ giám sát nhất cử nhất động của cô, khuôn mặt đỏ hồng trước mắt khiến anh động lòng. Ánh mắt hạ xuống, trên mặt không chút biểu tình, cho dù người thân chết cũng không quan tâm, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Nghiêu… tha cho em được không?” Phạm Lập Hương đáng thương nỉ non, cô thật sự chịu không nổi…
Anh thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn người con gái nóng bỏng dưới thân, không khỏi thở ra một tiếng:
“Chết tiệt!”
Tiếng chuông du dương báo hiệu giờ tan học vang lên, vườn trường lập tức người tỏa ra như kiến…
Chờ đến hồi chuông cuối cùng, Vương Ninh Hinh mới nhàn nhã trở lại lớp học Hồi giáo, chuẩn bị túi sách đi về nhà.
“Bạn học Vương…!” một giọng nói mang theo vài phần khiếp sợ vang lên.
Trong phòng học chỉ còn mười mấy người, Vương Ninh Hinh vừa quay đầu liền nhìn thấy một người bạn cùng lớp đang nhíu mày nhăn mặt nhìn cô, bộ dạng có chút cầu xin.
Vương Ninh Hinh học nhảy lớp ở học kỳ này, nên tất nhiên còn chưa biết hết mọi người. Hai người bình thường cũng không có giao tình, bởi vậy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
“Có việc gì sao?”
Nữ sinh tên Đoạn Chi này vụng trộm nhìn cô, nhỏ giọng yêu cầu: “Hôm nay là ngày trực nhật của mình, bạn… có thể chờ mình làm xong rồi mới đi không? Chỉ cần bạn đồng ý, mình sẽ làm nhanh thôi, cam đoan sẽ không chậm trễ nhiều thời gian của bạn.”
Vương Ninh Hinh theo tầm mắt của cô nhìn lại, chỉ thấy ba cô gái đang đứng trên hành lang, vừa nhìn đã biết không phải người lương
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1161/2959