Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full
Lượt xem : |
n vì anh dùng dục vọng để bức hiếp cô, đồng thời lại sợ anh. Nhưng giờ này khắc này, dù khó chịu đến đâu, cái gì cũng không thể nghĩ, thật sự chỉ có thể an ủi anh.
Vương Ninh Hinh nắm lấy lông thảm, không ngừng đong đưa đầu, hô hấp cấp tốc, bộ ngực phập phồng tựa như cuộn sóng, hơi thở hỗn độn khiến cô cơ hồ không thở nổi.
Anh lại rống lên, nắm chặt thắt lưng của cô, dùng lực tiến vào….
Đam mê lại nhanh chóng che lấp lý trí của hai người, cuốn hai người vào vòng xoáy của dục vọng, xoay tròn, xoay tròn, lại xoay tròn……
Thư phòng có tiếng thở dốc, Vương Ninh Hinh ghé vào trong ngực Diêm Tính Nghiêu, hai người đều một thân mồ hôi đầm đìa, chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái…
Cho tới bây giờ, Vương Ninh Hinh mới biết được mình đã tàn nhẫn bao nhiêu! Dáng điệu bất an của anh làm lòng cô đau đớn, thật sự không nghĩ sự xúc động nhất thời của cô, lại khiến anh bị tra tấn như vậy, thậm chí trong lòng anh còn lưu lại một bóng ma rất lớn. Anh có lẽ cũng không thấy an tâm, khó trách kết hôn đã hơn một tháng, nhưng anh luôn ở lại Diêm trang với cô.
“Nghiêu…” Tiếng nói ôn nhu, nhưng thái độ lại có vẻ vui thích, mang theo hơi thở dốc, cô hôn lên khuôn mặt của anh, hôn rồi lại hôn. “Đừng như vậy, anh lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ anh, trừ phi anh không cần em, bằng không em sẽ không rời khỏi anh. Cha mẹ hị vọng hôn nhân của chúng ta hạnh phúc còn không kịp, sao lại muốn giấu em đi chứ?”
Tuy nói thế, nhưng nỗi đau khắc sâu trong tâm anh khó có thể tiêu tan hết.
“Em không biết cha mẹ từng muốn hủy bỏ hôn ước, cũng không biết nguyên nhân bọn họ muốn làm vậy. Nhưng em có thể đoán ra, bọn họ sợ vì tiền bạc mà ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con cái, sẽ làm em chịu ủy khuất, sợ anh ức hiếp con gái yêu quý của họ. Cha mẹ lo lắng như thế cũng là bình thường, nhưng đó là chuyện trước kia, không thể giống tình hình bây giờ, chỉ cần cuộc sống hôn nhân của chúng ta khoái hoạt hạnh phúc, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu. Anh không cần phải lo lắng những chuyện này. Huống chi….” Vương Ninh Hinh ôm chặt cổ anh, “Em yêu anh như thế, sao có thể bỏ anh đi được! Em cũng không muốn sống một cuộc sống trong nhung nhớ nữa đâu!”
Ba chữ ‘Em yêu anh’ của cô, thật hữu hiệu trấn an lòng anh, tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn.
“Chẳng may em lại hiểu lầm anh?” Xoay người đặt cô dưới thân, mặt chạm vào chóp mũi của cô.
“Đó là thời niên thiếu còn ngây ngô nên em mới bỏ trốn, em đã bị giáo huấn rồi, hiện tại suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, gặp phải vấn đề gì thì sẽ suy nghĩ kỹ mới quyết định. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không phải rất tốt sao, sau này mặc kệ trong lòng ai có nghi vấn, đều phải nói rõ ra, không được giấu ở trong lòng.”
******
“Tổng giám đốc đang họp, phải một thời gian nữa mới kết thúc cuộc họp. Nếu không có việc quan trọng, tôi đề nghị cô nên trờ về Diêm trang trước.” Trang Lâm bình tĩnh nói, miệng nói là đề nghị, nhưng ánh mắt nghiêm khắc này, căn bản là mệnh lệnh. Hơn nữa biểu tình giống như Vương Ninh Hinh làm người ta cực kỳ chán ghét, nhưng cô lại không muốn phá hỏng cuộc họp.
Trang Lâm nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn cô. Diêm Tính Nghiêu thình lình tổ chức hôn lễ, cô không thể ngăn cản, hi vọng trở thành nữ chủ nhân Diêm trang cũng tan biến, Diêm trang đã có nữ chủ nhân, nhưng không phải là cô. Theo tâm lý mà nói, Trang Lâm đã coi văn phòng là không gian riêng của cô và Diêm Tính Nghiêu. Không ngờ Vương Ninh Hinh đáng giận chẳng những chiếm lĩnh Diêm trang, hôm nay lại còn đến xâm nhập địa bàn của cô?! Muốn nhịn, cũng không thể nhịn được, hôm nay cô tuyệt đối phải cho cô ta biết.
Buổi sáng, Vương Ninh Hinh cảm thấy rất nhàm chán, đột nhiên muốn đến công ty tìm Diêm Tính Nghiêu ăn cơm, không ngờ anh lại đang họp, khiến cô gặp phải bà quả phụ Trang Lâm.
Vương Ninh Hinh trầm tĩnh nhìn lại cô, từ khi trở lại Diêm trang, những người khác vẫn tôn kính và thân thiện với cô như trước, duy độc có Trang Lâm xa lạ là bài xích cô. Rõ ràng hai người cũng không quen nhau, nhưng cô lại có thể mơ hồ cảm thấy địch ý của cô ta với mình.
Vương Ninh Hinh vẫn nói khuyên mình không nên nghĩ nhiều, nhưng… hôm nay thật sự rất rõ ràng .
Cô không hiểu hỏi: “Vì sao lại đối địch với tôi? Tôi thấy mình chưa từng đắc tội gì với cô cả!”
Trang Lâm cũng không giả bộ hồ đồ, Vương Ninh Hinh phá hủy mộng đẹp trong hai năm của cô, làm phí hoài biết bao cố gắng của cô, cô tự nhận có quyền hận Vương Ninh Hinh.
“Vì sao cô lại trở về? Không phải là cô bỏ Diêm Tính Nghiêu trước sao, bằng cái gì mà cô lại lần nữa có được anh ấy?” Trang Lâm giận dữ nắm chặt tay, hướng đến cô nói. “Những năm gần đây, cô cũng biết tổng giám đốc đã thương tâm đến thế nào? Quá đau thương, nên tự mình vùi đầu vào công việc? Đây đều là do sự tùy hứng vô tình của cô tạo thành, là cô! Nếu cô đã đi, vì sao không đi thật xa, vì sao còn muốn trở về?”
“Tôi và Nghiêu thế nào, là chuyện vợ chồng chúng tôi, không liên quan đến cô. Cô là người ngoài, không tư cách để nói, xin hãy tự trọng.”
“Không liên quan? Người ngoài?” Cô điên cuồng cười to, lập tức tiếng cười chợt tắt, tầm mắt ghen ghét lại bắn về phía Vương Ninh Hinh, hận không thể băm cô thành mảnh nhỏ. Cô ta dám nói cô là người ngoài!
“Mỗi ngày tổng giám đốc đều làm việc hơn mười sáu tiếng, ở người hỗ trợ bên cạnh anh ấy là ai? Nói cho cô biết, là tôi! Khi anh ấy buồn phiền vì công việc, là tôi an ủi anh ấy; Khi anh ấy bị viêm dạ dày phải nằm viện, là tôi chăm sóc anh ấy. Khi đó, cô ở đâu? Cô căn bản không có tư cách ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ sự thương yêu của anh ấy.”
“Tôi rất cảm kích những năm gần đây có cô giúp đỡ chồng tôi, nhưng tôi tin thù lao của cô cũng cân xứng. Anh ấy không có thói quen bạc đãi người khác.” Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bộ dáng kích động, lấy hiểu biết của mình với Diêm Tính Nghiêu mà nói, lời của cô cùng lắm chỉ có hai phần là sự thật. “Nếu cô thấy bất mãn với thù lao này, tốt nhất nên trực tiếp khiếu nại với tổng giám đốc, tôi tin anh ấy sẽ cho cô một đáp án vừa lòng.”
Tính cách của Diêm Tính Nghiêu như thế nào, Vương Ninh Hinh rất hiểu. Nếu anh dựa vào tình cảm cá nhân của Trang Lâm mà trả công, thì Diêm thiếu phu nhân hôm nay sẽ không phải là cô.
Trang Lâm chấn động, khí thế cao ngạo nhất thời suy yếu đi không ít. “Tôi… cái tôi muốn không phải là tiền…”
“Tôi mặc kệ cô muốn gì, cũng không liên quan đến tôi. Có điều…” Vương Ninh Hinh nhìn cô liếc mắt một cái, lại nói: “Tốt nhất cô nên biết điều một chút, Diêm Tính Nghiêu là chồng của Vương Ninh Hinh tôi, tôi hị vọng không có người bày ra bộ mặt như bị đoạt mất chồng trước mặt tôi, cô nghĩ sao?” Vương Ninh Hinh nói xong, cũng không quay đầu lại, liền bước khỏi văn phòng của tổng giám đốc.
Cốc cốc!
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên làm ngực Trang Lâm nhảy dựng lên, cô quay đầu lại. Chỉ thấy Tôn Duy Ma đứng dựa vào cánh cửa, vô tình nhìn cô.
Vốn anh muốn đến phòng tổng giám đốc lấy văn kiện, không nghĩ khi tới lại nghe thấy hết mọi chuyện.
Trang Lâm chột dạ lui từng bước một, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt tràn ngập trách cứ..
Tình hình vẫn không thay đổi, Diêm Tính Nghiêu vẫn có mị lực như cũ. Từ khi anh mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới đơn thuần của cô, cô liền bị những người phụ nữ khác cho là người được “ưu ái” nhất.
Vương Ninh Hinh rời khỏi văn phòng, nghĩ muốn đi tản bộ một chút, đi qua chỗ thư ký, thấy vài người đang vây quanh chiếc máy tình, có vẻ rất lo lắng.
“Sao vậy, nhiều tư liệu quan trọng bên trong đã mất rồi, tôi lại quên không làm bản dự bị, chẳng may không làm kịp thì chỉ có nước chết. Này, Tiểu Trương, chỉ còn một giờ nữa, ông xem có được không?” Một gã ngồi trước máy tính liền quay đầu lại hỏi người đàn ông phía trước.
“Ây dà, đừng nóng vội. Loại bệnh này rất phiền toái, ông phải để tôi nghiên cứu một chút chứ!” Tiểu Trương vò đầu bứt tóc, có chút chột dạ, mười ngón tay gõ lên bàn phím, nhìn thì phi thường bận rộn, nhưng lại chẳng hề hiệu quả.
“Cái gì? Còn muốn nghiên cứu một chút? Ông không phải tự xưng thợ máy tính sao?” Thư ký kia gấp đến độ muốn giơ chân lên, “Xong rồi, xong rồi, chuyến này tiêu đời rồi!”
Nhìn bộ dáng lo lắng thấp thỏm của Tiểu Trương, Vương Ninh Hinh chỉ biết anh đã cố hết sức rồi. Đi đến phía sau anh nhìn nhìn, cô vỗ vỗ vai Tiểu Trương nói, “Để tôi thử!”
“Cô…” Tiểu Trương vừa quay đầu lại lập tức ngây người, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.
Sao phòng thư ký lại xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân thanh lệ thoát tục thế này, mà anh lại không biết nhỉ?
“Á…” Thư ký kia cũng có chút kinh diễm, có điều giờ không phải là lúc ngắm mỹ nhân. “Cô có thể chứ?”
“Không thử thì sao biết?” Vương Ninh Hinh nhún nhún vai, nhẹ ngồi vào vị trí Tiểu Trương vừa ngồi.
Nhiều người liếc mắt một cái, cái gọi là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, đại khái chính là như vậy.
Chỉ thấy mười ngón tay thon dài của Vương Ninh Hinh lướt trên bàm phím, khiến mọi người hoa hết cả mắt, ai nấy đều nín thở.
Diêm Tính Nghiêu đi ra khỏi phòng họp, đi qua phòng thư ký, thấy cảnh tượng đông đúc trên, mới nhíu mày, đột nhiên…
“Oa, giải tán, giải tán!” Mọi người lớn tiếng hoan hô, nhưng người bên trong chưa phát hiện ra thì anh đã đi đến.
“Các anh chị đang làm gì?” Đi sau Diêm Tính Nghiêu, trưởng phòng nhân sự quát nhẹ, mọi người nghe tiếng đều quay đầu lại.
“Tổng… tổng giám đốc?!” Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, hơn nữa khi bọn họ thấy Diêm Tính Nghiêu có vẻ tức giận, trong lòng lại run lên.
Vương Ninh Hinh vừa thấy đến Diêm Tính Nghiêu, vui vẻ ra khỏi đám người, “Nghiêu!”
“Hinh nhi?” Diêm Tính Nghiêu vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt đông lạnh giống như băng tuyết gặp gió xuân, nhất thời hóa thành mùa xuân ấm áp.
Mọi người trừng mắt thật lớn, cứ như nhìn thấy người sao Hỏa.
Diêm Tính Nghiêu thấy cấp dưới kinh ngạc nhưng không hề có cảm giác gì, tiến lên hai bước, dang rộng cánh tay ôm lấy vợ yêu.
“Sao em lại đến đây?”
“Anh không muốn em đến sao?” Cái gì mà sao! Vương Ninh Hinh cong miệng nói, lập tức làm bộ như muốn đi.“Vậy thì em đi.”
“Đừng nóng giận, anh… không phải…” Nơi này khó mà nói rõ, anh liền ôm cô, vạn phần yêu thương hôn lên môi, chân không ngừng đi thẳng đến văn phòng. “Hinh nhi là của anh, vợ yêu của anh, em đến đây, là vinh hạnh của chồng em, anh mong còn không được, sao có thể không thích. Nói sau đi…” Anh ôn nhu như thế, làm những cái cằm kia muốn rơi xuống đất đến nơi.
“Gạt người à? Kia… kia thật là tổng giám đốc sao? Mắt tôi không nhìn nhầm chứ!”
“Tiểu Ngọc, cô mau véo tôi một cái.”
“Trời ạ, cô ấy… là phu nhân của… tổng giám đốc…”
Sau khi đi qua hoa viên xinh đẹp, các học sinh sợ hãi, than nói: “Đoạn Đoản, cô… cô ấy là ai?”
Họ Đoạn quay đầu lại, thấy người khiến bọn họ kinh diễm đang chơi đùa cùng với Hàng Da, Nhị Mao và đám chó nhỏ mới sinh, không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Đó là Diêm thiếu phu nhân của chúng ta.”
“Aizzz, có tiền thật tốt, chẳng những có thể ở nơi đẹp thế này, lại còn lấy được một người vợ đẹp như tiên nữa.”
“Cậu nói bậy gì đó? Thiếu phu nhân của chúng ta giống mỹ nữ bình thường sao.” Thiếu phu nhân là đối tượng sùng bái của anh, “Thiếu phu nhân của chúng ta xinh đẹp lại thiện lương, cô ấy chẳng những xuất thân danh môn, trí tuệ lại thông minh tuyệt đỉnh. Cô ấy du học ở châu Âu, nếu không phải do thiếu gia vội vã đón thiếu phu nhân vào cửa, cô ấy cũng đã lấy học vị tiến sĩ luôn rồi. Thầy giáo không phải khen ta viết rất khá sao? Nói cho các cậu biết, đó là do thiếu phu nhân sửa cho đấy.”
“Thì ra là thế, vậy cậu có thể dẫn nhóm mình đến đó không?”
“Kêu trời đi, hôm nay không được!”
“Vì sao? Hôm nay mọi người đều đến đây, hơn nữa cô ấy cùng không bận! Chẳng lẽ muốn gặp cô ấy rất khó hay cô ấy tự cao tự đại, phải hẹn trước thời gian sao?”
“Không phải, thiếu phu nhân tuy rằng không phải người nhiệt tình chủ động, nhưng tính cô ấy rất hòa thuận, sẽ không tự cao tự đại. Hôm nay không được là vì… nè, các cậu nhìn đi.”
Mọi người nín thở nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ, thiếu phu nhân xinh đẹp vẫn chơi đùa vui vẻ với những chú chó con, bộ dáng thật thản nhiên, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, nhưng đột nhiên lại có một người đàn ông cao lớn khí thế ngang tàng bước vào bức họa.
Cô ngẩng đầu nói chuyện cùng anh, g
Vương Ninh Hinh nắm lấy lông thảm, không ngừng đong đưa đầu, hô hấp cấp tốc, bộ ngực phập phồng tựa như cuộn sóng, hơi thở hỗn độn khiến cô cơ hồ không thở nổi.
Anh lại rống lên, nắm chặt thắt lưng của cô, dùng lực tiến vào….
Đam mê lại nhanh chóng che lấp lý trí của hai người, cuốn hai người vào vòng xoáy của dục vọng, xoay tròn, xoay tròn, lại xoay tròn……
Thư phòng có tiếng thở dốc, Vương Ninh Hinh ghé vào trong ngực Diêm Tính Nghiêu, hai người đều một thân mồ hôi đầm đìa, chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái…
Cho tới bây giờ, Vương Ninh Hinh mới biết được mình đã tàn nhẫn bao nhiêu! Dáng điệu bất an của anh làm lòng cô đau đớn, thật sự không nghĩ sự xúc động nhất thời của cô, lại khiến anh bị tra tấn như vậy, thậm chí trong lòng anh còn lưu lại một bóng ma rất lớn. Anh có lẽ cũng không thấy an tâm, khó trách kết hôn đã hơn một tháng, nhưng anh luôn ở lại Diêm trang với cô.
“Nghiêu…” Tiếng nói ôn nhu, nhưng thái độ lại có vẻ vui thích, mang theo hơi thở dốc, cô hôn lên khuôn mặt của anh, hôn rồi lại hôn. “Đừng như vậy, anh lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ anh, trừ phi anh không cần em, bằng không em sẽ không rời khỏi anh. Cha mẹ hị vọng hôn nhân của chúng ta hạnh phúc còn không kịp, sao lại muốn giấu em đi chứ?”
Tuy nói thế, nhưng nỗi đau khắc sâu trong tâm anh khó có thể tiêu tan hết.
“Em không biết cha mẹ từng muốn hủy bỏ hôn ước, cũng không biết nguyên nhân bọn họ muốn làm vậy. Nhưng em có thể đoán ra, bọn họ sợ vì tiền bạc mà ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con cái, sẽ làm em chịu ủy khuất, sợ anh ức hiếp con gái yêu quý của họ. Cha mẹ lo lắng như thế cũng là bình thường, nhưng đó là chuyện trước kia, không thể giống tình hình bây giờ, chỉ cần cuộc sống hôn nhân của chúng ta khoái hoạt hạnh phúc, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu. Anh không cần phải lo lắng những chuyện này. Huống chi….” Vương Ninh Hinh ôm chặt cổ anh, “Em yêu anh như thế, sao có thể bỏ anh đi được! Em cũng không muốn sống một cuộc sống trong nhung nhớ nữa đâu!”
Ba chữ ‘Em yêu anh’ của cô, thật hữu hiệu trấn an lòng anh, tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn.
“Chẳng may em lại hiểu lầm anh?” Xoay người đặt cô dưới thân, mặt chạm vào chóp mũi của cô.
“Đó là thời niên thiếu còn ngây ngô nên em mới bỏ trốn, em đã bị giáo huấn rồi, hiện tại suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, gặp phải vấn đề gì thì sẽ suy nghĩ kỹ mới quyết định. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không phải rất tốt sao, sau này mặc kệ trong lòng ai có nghi vấn, đều phải nói rõ ra, không được giấu ở trong lòng.”
******
“Tổng giám đốc đang họp, phải một thời gian nữa mới kết thúc cuộc họp. Nếu không có việc quan trọng, tôi đề nghị cô nên trờ về Diêm trang trước.” Trang Lâm bình tĩnh nói, miệng nói là đề nghị, nhưng ánh mắt nghiêm khắc này, căn bản là mệnh lệnh. Hơn nữa biểu tình giống như Vương Ninh Hinh làm người ta cực kỳ chán ghét, nhưng cô lại không muốn phá hỏng cuộc họp.
Trang Lâm nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn cô. Diêm Tính Nghiêu thình lình tổ chức hôn lễ, cô không thể ngăn cản, hi vọng trở thành nữ chủ nhân Diêm trang cũng tan biến, Diêm trang đã có nữ chủ nhân, nhưng không phải là cô. Theo tâm lý mà nói, Trang Lâm đã coi văn phòng là không gian riêng của cô và Diêm Tính Nghiêu. Không ngờ Vương Ninh Hinh đáng giận chẳng những chiếm lĩnh Diêm trang, hôm nay lại còn đến xâm nhập địa bàn của cô?! Muốn nhịn, cũng không thể nhịn được, hôm nay cô tuyệt đối phải cho cô ta biết.
Buổi sáng, Vương Ninh Hinh cảm thấy rất nhàm chán, đột nhiên muốn đến công ty tìm Diêm Tính Nghiêu ăn cơm, không ngờ anh lại đang họp, khiến cô gặp phải bà quả phụ Trang Lâm.
Vương Ninh Hinh trầm tĩnh nhìn lại cô, từ khi trở lại Diêm trang, những người khác vẫn tôn kính và thân thiện với cô như trước, duy độc có Trang Lâm xa lạ là bài xích cô. Rõ ràng hai người cũng không quen nhau, nhưng cô lại có thể mơ hồ cảm thấy địch ý của cô ta với mình.
Vương Ninh Hinh vẫn nói khuyên mình không nên nghĩ nhiều, nhưng… hôm nay thật sự rất rõ ràng .
Cô không hiểu hỏi: “Vì sao lại đối địch với tôi? Tôi thấy mình chưa từng đắc tội gì với cô cả!”
Trang Lâm cũng không giả bộ hồ đồ, Vương Ninh Hinh phá hủy mộng đẹp trong hai năm của cô, làm phí hoài biết bao cố gắng của cô, cô tự nhận có quyền hận Vương Ninh Hinh.
“Vì sao cô lại trở về? Không phải là cô bỏ Diêm Tính Nghiêu trước sao, bằng cái gì mà cô lại lần nữa có được anh ấy?” Trang Lâm giận dữ nắm chặt tay, hướng đến cô nói. “Những năm gần đây, cô cũng biết tổng giám đốc đã thương tâm đến thế nào? Quá đau thương, nên tự mình vùi đầu vào công việc? Đây đều là do sự tùy hứng vô tình của cô tạo thành, là cô! Nếu cô đã đi, vì sao không đi thật xa, vì sao còn muốn trở về?”
“Tôi và Nghiêu thế nào, là chuyện vợ chồng chúng tôi, không liên quan đến cô. Cô là người ngoài, không tư cách để nói, xin hãy tự trọng.”
“Không liên quan? Người ngoài?” Cô điên cuồng cười to, lập tức tiếng cười chợt tắt, tầm mắt ghen ghét lại bắn về phía Vương Ninh Hinh, hận không thể băm cô thành mảnh nhỏ. Cô ta dám nói cô là người ngoài!
“Mỗi ngày tổng giám đốc đều làm việc hơn mười sáu tiếng, ở người hỗ trợ bên cạnh anh ấy là ai? Nói cho cô biết, là tôi! Khi anh ấy buồn phiền vì công việc, là tôi an ủi anh ấy; Khi anh ấy bị viêm dạ dày phải nằm viện, là tôi chăm sóc anh ấy. Khi đó, cô ở đâu? Cô căn bản không có tư cách ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ sự thương yêu của anh ấy.”
“Tôi rất cảm kích những năm gần đây có cô giúp đỡ chồng tôi, nhưng tôi tin thù lao của cô cũng cân xứng. Anh ấy không có thói quen bạc đãi người khác.” Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bộ dáng kích động, lấy hiểu biết của mình với Diêm Tính Nghiêu mà nói, lời của cô cùng lắm chỉ có hai phần là sự thật. “Nếu cô thấy bất mãn với thù lao này, tốt nhất nên trực tiếp khiếu nại với tổng giám đốc, tôi tin anh ấy sẽ cho cô một đáp án vừa lòng.”
Tính cách của Diêm Tính Nghiêu như thế nào, Vương Ninh Hinh rất hiểu. Nếu anh dựa vào tình cảm cá nhân của Trang Lâm mà trả công, thì Diêm thiếu phu nhân hôm nay sẽ không phải là cô.
Trang Lâm chấn động, khí thế cao ngạo nhất thời suy yếu đi không ít. “Tôi… cái tôi muốn không phải là tiền…”
“Tôi mặc kệ cô muốn gì, cũng không liên quan đến tôi. Có điều…” Vương Ninh Hinh nhìn cô liếc mắt một cái, lại nói: “Tốt nhất cô nên biết điều một chút, Diêm Tính Nghiêu là chồng của Vương Ninh Hinh tôi, tôi hị vọng không có người bày ra bộ mặt như bị đoạt mất chồng trước mặt tôi, cô nghĩ sao?” Vương Ninh Hinh nói xong, cũng không quay đầu lại, liền bước khỏi văn phòng của tổng giám đốc.
Cốc cốc!
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên làm ngực Trang Lâm nhảy dựng lên, cô quay đầu lại. Chỉ thấy Tôn Duy Ma đứng dựa vào cánh cửa, vô tình nhìn cô.
Vốn anh muốn đến phòng tổng giám đốc lấy văn kiện, không nghĩ khi tới lại nghe thấy hết mọi chuyện.
Trang Lâm chột dạ lui từng bước một, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt tràn ngập trách cứ..
Tình hình vẫn không thay đổi, Diêm Tính Nghiêu vẫn có mị lực như cũ. Từ khi anh mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới đơn thuần của cô, cô liền bị những người phụ nữ khác cho là người được “ưu ái” nhất.
Vương Ninh Hinh rời khỏi văn phòng, nghĩ muốn đi tản bộ một chút, đi qua chỗ thư ký, thấy vài người đang vây quanh chiếc máy tình, có vẻ rất lo lắng.
“Sao vậy, nhiều tư liệu quan trọng bên trong đã mất rồi, tôi lại quên không làm bản dự bị, chẳng may không làm kịp thì chỉ có nước chết. Này, Tiểu Trương, chỉ còn một giờ nữa, ông xem có được không?” Một gã ngồi trước máy tính liền quay đầu lại hỏi người đàn ông phía trước.
“Ây dà, đừng nóng vội. Loại bệnh này rất phiền toái, ông phải để tôi nghiên cứu một chút chứ!” Tiểu Trương vò đầu bứt tóc, có chút chột dạ, mười ngón tay gõ lên bàn phím, nhìn thì phi thường bận rộn, nhưng lại chẳng hề hiệu quả.
“Cái gì? Còn muốn nghiên cứu một chút? Ông không phải tự xưng thợ máy tính sao?” Thư ký kia gấp đến độ muốn giơ chân lên, “Xong rồi, xong rồi, chuyến này tiêu đời rồi!”
Nhìn bộ dáng lo lắng thấp thỏm của Tiểu Trương, Vương Ninh Hinh chỉ biết anh đã cố hết sức rồi. Đi đến phía sau anh nhìn nhìn, cô vỗ vỗ vai Tiểu Trương nói, “Để tôi thử!”
“Cô…” Tiểu Trương vừa quay đầu lại lập tức ngây người, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.
Sao phòng thư ký lại xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân thanh lệ thoát tục thế này, mà anh lại không biết nhỉ?
“Á…” Thư ký kia cũng có chút kinh diễm, có điều giờ không phải là lúc ngắm mỹ nhân. “Cô có thể chứ?”
“Không thử thì sao biết?” Vương Ninh Hinh nhún nhún vai, nhẹ ngồi vào vị trí Tiểu Trương vừa ngồi.
Nhiều người liếc mắt một cái, cái gọi là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, đại khái chính là như vậy.
Chỉ thấy mười ngón tay thon dài của Vương Ninh Hinh lướt trên bàm phím, khiến mọi người hoa hết cả mắt, ai nấy đều nín thở.
Diêm Tính Nghiêu đi ra khỏi phòng họp, đi qua phòng thư ký, thấy cảnh tượng đông đúc trên, mới nhíu mày, đột nhiên…
“Oa, giải tán, giải tán!” Mọi người lớn tiếng hoan hô, nhưng người bên trong chưa phát hiện ra thì anh đã đi đến.
“Các anh chị đang làm gì?” Đi sau Diêm Tính Nghiêu, trưởng phòng nhân sự quát nhẹ, mọi người nghe tiếng đều quay đầu lại.
“Tổng… tổng giám đốc?!” Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, hơn nữa khi bọn họ thấy Diêm Tính Nghiêu có vẻ tức giận, trong lòng lại run lên.
Vương Ninh Hinh vừa thấy đến Diêm Tính Nghiêu, vui vẻ ra khỏi đám người, “Nghiêu!”
“Hinh nhi?” Diêm Tính Nghiêu vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt đông lạnh giống như băng tuyết gặp gió xuân, nhất thời hóa thành mùa xuân ấm áp.
Mọi người trừng mắt thật lớn, cứ như nhìn thấy người sao Hỏa.
Diêm Tính Nghiêu thấy cấp dưới kinh ngạc nhưng không hề có cảm giác gì, tiến lên hai bước, dang rộng cánh tay ôm lấy vợ yêu.
“Sao em lại đến đây?”
“Anh không muốn em đến sao?” Cái gì mà sao! Vương Ninh Hinh cong miệng nói, lập tức làm bộ như muốn đi.“Vậy thì em đi.”
“Đừng nóng giận, anh… không phải…” Nơi này khó mà nói rõ, anh liền ôm cô, vạn phần yêu thương hôn lên môi, chân không ngừng đi thẳng đến văn phòng. “Hinh nhi là của anh, vợ yêu của anh, em đến đây, là vinh hạnh của chồng em, anh mong còn không được, sao có thể không thích. Nói sau đi…” Anh ôn nhu như thế, làm những cái cằm kia muốn rơi xuống đất đến nơi.
“Gạt người à? Kia… kia thật là tổng giám đốc sao? Mắt tôi không nhìn nhầm chứ!”
“Tiểu Ngọc, cô mau véo tôi một cái.”
“Trời ạ, cô ấy… là phu nhân của… tổng giám đốc…”
Sau khi đi qua hoa viên xinh đẹp, các học sinh sợ hãi, than nói: “Đoạn Đoản, cô… cô ấy là ai?”
Họ Đoạn quay đầu lại, thấy người khiến bọn họ kinh diễm đang chơi đùa cùng với Hàng Da, Nhị Mao và đám chó nhỏ mới sinh, không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Đó là Diêm thiếu phu nhân của chúng ta.”
“Aizzz, có tiền thật tốt, chẳng những có thể ở nơi đẹp thế này, lại còn lấy được một người vợ đẹp như tiên nữa.”
“Cậu nói bậy gì đó? Thiếu phu nhân của chúng ta giống mỹ nữ bình thường sao.” Thiếu phu nhân là đối tượng sùng bái của anh, “Thiếu phu nhân của chúng ta xinh đẹp lại thiện lương, cô ấy chẳng những xuất thân danh môn, trí tuệ lại thông minh tuyệt đỉnh. Cô ấy du học ở châu Âu, nếu không phải do thiếu gia vội vã đón thiếu phu nhân vào cửa, cô ấy cũng đã lấy học vị tiến sĩ luôn rồi. Thầy giáo không phải khen ta viết rất khá sao? Nói cho các cậu biết, đó là do thiếu phu nhân sửa cho đấy.”
“Thì ra là thế, vậy cậu có thể dẫn nhóm mình đến đó không?”
“Kêu trời đi, hôm nay không được!”
“Vì sao? Hôm nay mọi người đều đến đây, hơn nữa cô ấy cùng không bận! Chẳng lẽ muốn gặp cô ấy rất khó hay cô ấy tự cao tự đại, phải hẹn trước thời gian sao?”
“Không phải, thiếu phu nhân tuy rằng không phải người nhiệt tình chủ động, nhưng tính cô ấy rất hòa thuận, sẽ không tự cao tự đại. Hôm nay không được là vì… nè, các cậu nhìn đi.”
Mọi người nín thở nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ, thiếu phu nhân xinh đẹp vẫn chơi đùa vui vẻ với những chú chó con, bộ dáng thật thản nhiên, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, nhưng đột nhiên lại có một người đàn ông cao lớn khí thế ngang tàng bước vào bức họa.
Cô ngẩng đầu nói chuyện cùng anh, g
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
601/2399