XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
đều rất bẩn, theo chân Vương Ninh Hinh không chịu rời, có điều tiền tài quyền thế Diêm gia mà nuôi chó thì đương nhiên phải là loại chó quý có giấy chứng nhận đàng hoàng, làm sao có thể coi trọng loại chó lưu lạc này? Nhưng Vương Ninh Hinh lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diêm Tính Nghiêu, còn chưa mở miệng Diêm Tính Nghiêu đã tự động nhờ nhân viên đem chúng về Diêm trang. Nuôi không đến nửa năm, chúng lớn nhanh như thổi, so với Vương Ninh Hinh còn to hơn. Theo bác sĩ thú y nói, chúng là giống chó quý.'

"Tốt lắm, đại công cáo thành rồi." Vương Ninh Hinh giữ Hàng Da, nhìn trái nhìn phải một hồi, mới vừa lòng vỗ tay đứng lên.

"Úc ô..." Chúng nó là đàn ông, buộc nơ con bướm sao có thể gặp người a! Hàng Da, Nhị Mao đứng lên đi theo, biểu tình ủ rũ, ủy khuất.

"Sao lại bày ra vẻ mặt thê thảm thế này? Ta muốn tốt cho các ngươi thôi, mọi người đều nói huynh đệ các ngươi bộ dạng rất cao lớn, thực dọa người, cho nên ta mới giúp huynh đệ các ngươi cài thiện dung mạo, xem ấn tượng của mọi người với các ngươi có khác không. Đừng có như vậy nữa, ta cam đoan với các ngươi, hiện tại nhìn rất đẹp."

Hàng Da phun khí, Nhị Mao liền nằm úp xuống, cả người vô lực, ra vẻ kháng nghị.

"Các ngươi không tin? Tốt, ta đi tìm Nghiêu nhìn xem." Vương Ninh Hinh bị chúng nó khinh thường, tức khí, quyết định tìm Diêm Tính Nghiêu làm nhân chứng.

Lúc trước nếu có không nàng, huynh đệ chúng nó bây giờ còn không biết lưu lạc ở đâu, bình thường người vui đùa với chúng cũng là nàng, nhưng nếu nàng và Diêm Tính Nghiêu cùng ra lệnh, thì chúng nó lại chỉ nghe hắn, Diêm Tính Nghiêu kêu chúng nó làm cái gì, chúng nó liền không chút do dự mà làm cái đó, khiến nàng luôn mắng chúng nó vong ân bội nghĩa, không có phong cách của chó, đúng là đám khinh thiện sợ ác mà!

(1) Đêm "gặp gỡ" sau ít ngày xa cách còn... hơn đêm tân hôn

"Kỳ thật xã hội bây giờ cũng rất cởi mở rồi, cho dù có con trước khi kết hôn thì thiên hạ cũng chẳng gièm pha, nhưng Thu Thủy nhà chúng ta không phải là loại người như vậy. Con bé từ nhỏ đã thông minh ôn hòa, luôn giữ mình trong sạch. Lão phu nhân nhìn mà xem..." Nam Cung phu nhân béo mập đưa nữ nhi đến trước mặt lão phu nhân, miệng thì nói liên miên: "Chẳng những dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người cũng chuẩn, cá tính lại tốt, muốn bao nhiêu nhu thuận thì có bấy nhiêu thuận nhu ..."

Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thu Thủy tái nhợt, mắt nhìn xuống, mười ngón đan vào nhau, thần thái có chút nao núng. Đối với hành động đột ngột của mẹ, nàng dường như không thể tiêu hóa nổi, nàng hận không thể tìm ra lý do để rời đi.

Trong đại sảnh Diêm trang có rất nhiều người, lão phu nhân khí định thần nhàn(1) ngồi ở chỗ ngồi cố định, Diêm Tính Nghiêu dựa vào ghế ngồi bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt nhìn vợ chồng Nam Cung ở đối diện, vẻ mặt không hiểu đang suy nghĩ gì, cành này khiến Nam Cung Thu Thủy lo lắng không yên.

Vợ chống Nam Cung cùng một trai, hai gái, cả nhà năm người đều đến đông đủ, hiển nhiên là muốn gây thanh thế để thủ thắng.

"Diêm thiếu gia anh tuấn trác tuyệt như thế, khí thế lại ngang tàng, người con gái nào nhìn thấy mà chẳng động tâm chứ? Thu Thủy nhà chúng ta còn trẻ, đối mặt với sự theo đuổi của nhân tài như Diêm thiếu gia, nó có thể không tâm động sao?"

"Đúng vậy, đều là tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, Thu Thủy lại là tiểu cô nương như hoa như ngọc... người trẻ tuổi hành vi khó tránh khỏi nông nổi, chúng ta đều là người hiểu biết, cũng không phải trách cứ gì Diêm thiếu gia. Nhưng cho dù xã hội này có cởi mở đến đâu, việc một người con gái chưa lấy chồng đã có thai, vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được, lão phu nhân thấy ta nói có đúng không?"

"Nhà Nam Cung chúng ta ở xã hội thượng lưu cũng coi như là có uy tín danh gia vọng tộc, đã xảy ra chuyện như vậy, nếu Diêm gia không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, thì mặt mũi nhà ta biết để ở chỗ nào?"

Lão phu nhân đang uống trà nóng, nghe vợ chồng bọn họ phu xướng phụ tùy, thật vất vả chờ bọn họ nói hết, bà mới cất giọng nói, "Nghiêu nhi?"

"Không có khả năng!" Diêm Tính Nghiêu ngữ khí kiên quyết phủ nhận, nhìn một màn trước mắt cảm thấy thật nhàm chán. Tưởng có thể ép buộc hắn sao, không nhìn lại xem hắn là ai! Tuy vậy kỳ thực đối với việc này hắn cũng có điểm choáng váng.

Từ khi có Hinh nhi, hắn đã sớm đoạn tuyệt sự phong lưu phóng túng của ngày xưa, toàn tâm toàn ý với hôn thê bảo bối của hắn, cho dù hoa đẹp đến đâu hắn cũng chỉ coi là cúc dại, căn bản không lọt vào mắt hắn.

Hắn suy nghĩ đến nửa ngày, chỉ nhớ mơ hồ nàng lên giường với hắn có vài lần, bất quá đó cũng là chuyện đã lâu rồi, nàng có bầu hai tháng sao có thể là của hắn?

"Sao lại không có khả năng?" Nam Cung phu nhân vội la lên: "Đã lên giường thì sẽ có khả năng có đứa nhỏ, dù có phương pháp tránh thai nhưng cũng không đảm bảo an toàn một trăm phần trăm. Ngươi đừng có phủ nhận chưa từng chung giường với Thu Thủy nhà ta đi!"

"Diêm Tính Nghiêu, ngươi với chị ta thân mật thế nào, rất nhiều đồng học chính mắt nhìn thấy, ngươi phủ nhận cũng không được."

"Dám làm không dám nhận, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không?" Trưởng nam Nam Cung Thu Ngân oán hận trừng mắt nhìn hắn, đối với bộ dáng như không liên quan của Diêm Tính Nghiêu, cảm thấy tức giận bất bình, hận không thể xông lên đánh vào mặt hắn.

"Ta không phủ nhận, ta đã lên giường với nàng vài lần, nhưng đó là chuyện của nửa năm trước, nếu đúng cái thai kia thật sự là của ta, thì không phải chỉ có hai tháng." Diêm Tính Nghiêu biết bọn họ chỉ diễn kịch mà thôi, lười biếng lườm Nam Cung Thu Ngân một cái. Tâm ý muốn bảo vệ em gái là không sai, nhưng cũng phải nắm rõ người nào gieo hạt thì hãy ra tay chứ.

"Ngươi..." Nam Cung Thu Ngân tức giận định xông lên đánh hắn, Nam Cung Thu Thủy vội vàng ôm lấy anh trai đang phẫn nộ, vợ chồng Nam Cung cũng kích động ngăn cản con mình.

Nam Cung Thu Thủy biết khả năng Diêm Tính Nghiêu, không phải lúc nào cũng nhã nhặn, anh trai nàng sao có thể đối chọi lại được. Nàng từng chính mắt nhìn thấy Diêm Tính Nghiêu tùy ý đánh mấy quyền, đã khiến cho năm tên muốn đánh lén hắn phải hộc máu, lăn ra trên mặt đất không đứng dậy nổi.

"Nghiêu nhi đã nói như thế, Nam Cung tiểu thư không biết có muốn nói thêm điều gì không." Không kiên nhẫn nổi, Lão phu nhân mở miệng duy trì trật tự.

Trên cơ bản, lão phu nhân là đương gia của Diêm gia, đối với việc này cũng không có ý kiến gì, chủ yếu cháu trai thích là tốt rồi. Nếu Nghiêu nhi đã quyết định, lão phu nhân cảm thấy không cần phải sửa đổi.

"Thu Thủy?"

Diêm lão phu nhân lãnh đạm ngoài ý muốn của bọn bọ, bọn họ nghĩ bà sẽ rất vui khi biết Diêm gia có người nối dõi mới đúng, vợ chồng Nam Cung vốn định nhờ Diêm lão phu nhân bức hôn, nhưng sao lại thế này...

Ánh mắt lập tức dừng lại trên người Nam Cung Thu Thủy, vợ chồng Nam Cung thì vẻ mặt lại vội vàng.

Nếu có thể làm thông gia với Diêm thị, một trong tam đại tập đoàn đứng đầu của Đài Loan, thì sẽ là vinh hạnh rất lớn của Nam Cung gia bọn họ.

"Em... cái thai này đúng là của anh." Nam Cung Thu Thủy khiếp sợ nhìn Diêm tính nghiêu lạnh lùng kia, nàng thật sự hãi sợ, nhưng việc đã đến nước này, nàng không còn đường lui. Thở sâu, nàng trấn an chính mình. "Hai tháng trước, khi chúng ta đến suối nước nóng du lịch tốt nghiệp, anh còn nhớ không?"

"Nhớ thì sao?" Diêm Tính Nghiêu vẫn đứng im nói.

"Ở đó, hôm sau, anh uống say, cho nên..."

"Kế tiếp không phải cô định nói, ta say nên đầu óc không tỉnh táo, đến nhầm phòng, lại không cần thận lên giường với cô? Loại kịch bản này mà cũng có thể diễn sao?" Diêm Tính Nghiêu xùy một tiếng, "Đêm đó đúng là ta uống say, đáng tiếc là có người đưa ta về phòng, không thể có chuyện nhầm phòng được, cho nên..."

"Anh không nhầm phòng, là em... tự em đi tìm anh." Nàng không nghĩ việc dũng cảm theo đuổi tình yêu là sai, nhưng dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, nàng vẫn không tự chủ được gục đầu xuống, chợt nhịn không được liền giải thích cho hành động của mình: "Em không phải cố ý cùng anh... như vậy, em... em chỉ hi vọng có thể nói chuyện với anh, xem có thể thay đổi mọi chuyện hay không... em thực sự rất yêu anh!" Nàng nói xong liền khóc nức nở, bộ dáng cầu xin khiến người ta thương xót, không đành lòng trách mắng.

"Nói chuyện? Lúc trước là ngươi tự nguyện làm bạn tình của ta, vốn đã hết rồi, hơn nữa đã chia tay nửa năm, bằng cái gì ngươi dám tới tìm ta nói chuyện?" Nam Cung Thu Thủy không phải Hinh nhi của hắn, khóc đến chết hắn cũng không để ý, ngược lại nàng lại không cảm thấy thẹn, làm hắn tức giận. "Cô đúng thật đê tiện, đừng tưởng dùng nước mắt là có thể gạt được ta."

"Em thật sự đi tìm anh, đêm đó đúng lúc em rời đi, thì gặp vài bạn học của anh trước cửa, bọn họ đều có thể làm chứng. Hơn nữa anh say như vậy... đêm đó khi anh ôm em, miệng vẫn gọi tên Vương Ninh Hinh, em nghĩ... em nghĩ anh coi em là cô ấy, cho nên mới... mới có thể..."

"Thu Thủy!" Thanh âm kinh ngạc vang lên.

"Ngươi là tiện nhân, rốt cuộc có biết đến hai chữ xấu hổ hay không?" Diêm Tính Nghiêu tức muốn phát điên.

"Em... chỉ là... em yêu anh, em thật sự yêu anh..." Sau khi thừa nhận trước ánh mắt của mọi người, nàng khóc òa lên.

"Ừm, hành vi của Thu Thủy... không tốt lắm, bất quá, nếu đã xảy ra rồi, thì..." Vợ chồng Nam Cung hiện tại chỉ mong Diêm gia xem trọng đứa nhỏ mà hứa hẹn một câu.

"Không có khả năng! Vợ ta chỉ có một, đó phải là Vương Ninh Hinh, cho dù Nam Cung Thu Thủy có mang thai với ta đi nữa, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không có khả năng lấy loại con gái vô sỉ này." Diêm Tính Nghiêu tuyệt tình nói, lấy ánh mắt bức người lướt qua làm họ sợ hãi.

Nam Cung Thu Thủy những gì nên nói đã nói, giờ không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, hạ thấp người xuống buồn bã, hắn vẫn tuyệt tình như thế!

Quá xấu hổ lại thêm thất vọng, nàng nấc lên một tiếng khóc lớn, che mặt chạy ra ngoài, người nhà Nam Cung cũng kích dộng vội vàng đuổi theo. Hiện tại thân thể của Thu Thủy không tốt, ngã nhẹ cũng không chịu nổi a!

"Nghiêu..." Tiếng nói Vương Ninh Hinh êm ái mơ hồ truyền đến, "Anh xem này, Hàng Da không ngoan, không nghe lời em nói..."

Trong chốc lát, Diêm Tính Nghiêu chấn động, nhìn chung quanh trong đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng lại vô tình, nghiêm lệnh nói: "Chuyện này dừng ở đây, đừng để lộ ra cho người thứ hai biết!"

Mọi người rùng mình, cùng đáp: "Dạ!"

(1) Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái, sắc mặt không thay đổi


Chương 6
Thời gian tan học.

Mặt mày tiều tụy, Nam Cung Thu Thủy xông vào phòng học, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Vương Ninh Hinh, cắn răng nhẫn nhịn, Một tiếng trống vang lên, liền quỳ xuống trước mặt Vương Ninh Hinh.

Hành động đột ngột của cô làm cho ai nấy nhất thời đều kinh ngạc, các học sinh không tự giác vậy quanh xem náo nhiệt.

“Chị!” Nam Cung Thu Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.

Vương Ninh Hinh khó hiểu, không biết sao cô lại làm vậy?

Nam Cung Thu Thủy được ăn cả ngã về không, gạt tay em gái ra, thần thái thập phần hèn mọn, lại khóc lóc cầu xin sự thương xót của cô: “Thực xin lỗi, Vương Ninh Hinh, ta biết mình không đúng, nhưng ta không có biện pháp để thay đổi chính mình, ta thật sự rất yêu Nghiêu, hơn nữa…” Cô vỗ nhẹ vào bụng, nghẹn ngào cầu xin: “Hiện tại ta đã có cốt nhục của anh, nếu anh không cần ta, ta chỉ còn đường chết, van cầu ngươi, Vương Ninh Hinh, ta biết ta đưa ra yêu cầu như vậy thực sự ích kỷ, nhưng hiện tại chỉ có ngươi mới có khả năng cứu mạng của ta và con ta, cầu xin ngươi giúp ta, tặng Nghiêu cho ta, cầu xin ngươi!”

Vương Ninh Hinh vốn không biết Nam Cung Thu Thủy đang làm gì, đến bây giờ mới hiểu. Mà không chỉ cô hiểu, ngay cả bạn học xung quanh cũng đều ngộ ra, có người đồng tình với Vương Ninh Hinh, có người lại vui sướng khi người khác gặp họa. Tóm lại, mọi người đều bắt đầu bàn tán…

“Cái gì mà thôi, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy!”

“Y, sao ngươi có thể nói như vậy? Không đồng tình sao?”

“Đồng tình cái rắm!”

Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Nam Cung Thu Thủy đang quỳ dập đầu trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu, cô phảng phất cảm thấy mình đột nhiên biến thành kẻ ác bá đi ngược đãi người khác, sao lại có tình cảnh này a!

“Cô biết Diêm Tính Nghiêu đã có vị hôn thê rồi đúng không?” Vương Ninh Hinh lạnh lùng hỏi cô.

“Ta…” Nam Cung Thu Thủy nhất thời nghẹn lời, không ngờ cô ta lại rất bình tĩnh, hơn dự đoán của cô rất nhiều.

“Xem kìa, nói không nên lời, vậy càng chứng minh là cô cố ý…”

“Mặc kệ có cố ý hay không, chuyện mang thai là thật.”

Các học sinh lại ầm ĩ lên.

Biết rõ mà vẫn cố phạm phải, cứ như bị ép buộc không bằng. Vương Ninh Hinh tự nhận mình không r
<<1 ... 910111213 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
746/746