Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full
Lượt xem : |
h với mình.
Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút đi, chìm đắm trong nhu tình ngọt ngào, cô không muốn, muốn đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh mãnh liệt hơn.
“Em… vì sao?” Diêm Tính Nghiêu trừng mắt nhìn cô, khẩu khí bất mãn giống như bị đoạt mất bảo bối, khuôn mặt đỏ bừng, tóc rối rối, như bị tạt nước lạnh nên có chút hung hăng.
“Em… em có bệnh, có bệnh độc…” Cô thật sự vô tội.
“Bệnh như vậy thì độc cái gì, anh không sợ!” Nói xong lại hướng đến cánh hoa kia định tiếp tục.
“Không được!” Vương Ninh Hinh lập tức vươn bàn tay nhỏ bé che cái miệng của anh lại, cô băn khoăn, vạn nhất anh hôn quá rồi thú tính nổi dậy… thì cô phải làm sao? Lần trước cô cơ hồ còn không thể chống cự lại sự xâm nhập của anh, huống chi lại ốm yếu như hiện tại?
Khóe mắt thoáng nhìn anh, rất có bộ dáng hoành hành ngang ngược, cô lập tức chuyển khẩu khí, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. “Người ta đã giữa trưa rồi mà chưa ăn cái gì, hiện tại bụng rất đói.” Cô nắm tay anh nói: “Anh đi ra giúp em tìm đồ ăn được không?”
“Này… được rồi!” Tuy rằng còn muốn hơn nữa, nhưng vị hôn thê của anh, cũng không phải là có kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa giống những bạn tình trước kia của anh, nếu thực dọa cô, chỉ sợ người khổ là anh! Anh không tình nguyện thở dài, với tay đến đầu giường, “Em thay lễ phục này trước, rồi chúng ta xuống dưới tìm chút gì đó ăn tạm, cũng không nên ăn no, để tránh không ăn được tiệc tối.”
“Tiệc tối?!”
“Là tiệc đính hôn của chúng ta, bà nội nói hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên quyết định đêm nay tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta. Có điều em yên tâm, anh lo thể lực của em không thể chịu nổi, bởi vậy em có thể nghỉ ngơi tùy thích, lần này cũng chỉ mời người thân và vài người bạn tham dự thôi.”
Nghĩ đến khi anh đi vào Vương gia, ở đại sảnh gặp một gã nhã nhặn, tuấn tú trẻ tuổi, anh nói cái gì mà… Hinh tiểu thư có thể đi thưởng thức nhạc hội…
Bởi vậy, Diêm Tính Nghiêu quyết định muốn cô đến Diêm trang ở cùng anh. Cứ như vậy, anh chẳng những có thể gặp cô thường xuyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc, cũng làm cho cô quen với sự tồn tại của anh, lại có thể đoạn tuyệt với những gã có ý định với cô.
Đương nhiên đây chỉ là anh lén quyết định, Hinh nhi nhất định không đồng ý, cho nên… anh gian trá nở nụ cười, đợi đến Diêm trang, anh sẽ bắt cô phải ở lại, đến lúc đó cô cũng hết cách.
“Có cần phải gấp đến như vậy không?” Đương nhiên chỉ là nói vui, với điều kiện như Diêm Tính Nghiêu, có rất nhiều nhà có con gái tranh nhau muốn gả cho anh. Diêm gia lựa chọn Vương Ninh Hinh, người ta chỉ biết hâm mộ cô là người may mắn, điểm ấy tự cô sẽ biết. Dù sao Diêm thị cũng là tập đoàn lớn, còn Vượng thị chỉ là xí nghiệp dạng trung, đã nói như vậy rồi, thì cô còn có thẻ chạy đi đâu được nữa!
Nếu đáp ứng rồi, cô tự nhiên sẽ không giãy giụa vô ích. Nhưng đối với hiệu suất siêu nhanh của anh, cơ hồ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Gấp, đương nhiên gấp! Em có biết bao nhiêu người đang muốn có được em không?” Anh ôm cô thật chặt.
Cử hành nghi thức công khai, xác định danh phận, chủ yếu là để cho những tên dám mơ tưởng xa vời kia chấm hết hi vọng. Nếu không, anh cũng không thể ngăn cản những tên kia có ý đồ với cô.
Nghe lời nói của anh mang theo ý độc chiếm mãnh liệt, đổi lại là cô gái khác, mười thì có đến chín tràn đầy vui sướng, mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào lòng anh, nhưng Vương Ninh Hinh thì lại hồn bay phách tán. Ông trời ơi! Cô mới mười lăm tuổi, vẫn còn vị thành niên mà!
Cô mạnh tay đẩy anh ra, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. “Chỉ là đính hôn mà thôi, anh, anh, anh… đừng có xằng bậy!”
“Xằng bậy? Ở đâu? Thương em còn không kịp, sao lại có thể xằng bậy chứ?” Anh vẻ mặt biểu tình như bị vũ nhục, đáy mắt lại lóe một tia dị thường, nhẹ nhõm thở dài một hơi mà Vương Ninh Hinh lại không phát hiện.
Cùng vị hôn thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể coi là chuyện xằng bậy, đúng không?
Vương Ninh Hinh cuối cùng cũng bị Diêm Tính Nghiêu lừa đến ở tại Diêm trang.
Mà hiện tại, Diêm Tính Nghiêu lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi anh tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho anh quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán, đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Hinh nhi. Theo thời gian trôi qua, ngày qua ngày dần khắc sâu vào tâm trí anh.
Thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má hồng hồng của cô, Diêm Tính Nghiêu mới đứng dậy đi thay quần áo rồi xuống lầu. Mỗi buổi sáng, anh đều đến phòng tập bên trong Diêm trang cùng sư phụ luyện võ hai tiếng, đây là thói quen mà anh từ nhỏ đã hình thành.
Không bao lâu, người làm ở Diêm trang cũng dần dần thức dậy, quét rác, lau bàn,… phòng bếp bắt đầu truyền ra thanh âm của tiếng xoong chảo.
Mỗi ngày buổi sáng đúng sáu giờ đồng hồ, sau khi tân trang chỉnh tề, Diêm lão phu nhân mới đi ra khỏi cửa phòng, đến đại sảnh ngồi ở vị trí cố định, chờ người giúp việc lấy một ly trà xanh, rồi mới bắt đầu một ngày của Diêm lão phu nhân.
Diêm lão phu nhân đang uống trà, đột nhiên nghĩ đến… “Nghiêu nhi tối hôm qua hình như nhờ chuẩn bị trà long nhãn táo đỏ.”
“Nhớ mà, chuyện của tiểu thiếu gia, Đoạn tẩu nào dám quên! Mới vừa rồi khi pha trà, tôi đã chuẩn bị hết rồi.” Dì Quyên lấy nó đến, rồi đặt trên bàn trà, bắt đầu phân loại.
“Nhớ rõ làm ấm một giờ đồng hồ trước khi dùng.” Lão phu nhân đặt chén trà xuống, “Trà long nhãn táo đỏ uống vào mùa đông thì không thể tốt hơn, Nghiêu nhi luôn luôn sơ ý, nhưng lại nhớ rõ danh phẩm dưỡng sinh bổ khí này.”
Dì Quyên xuy một tiếng bật cười, hầu hạ Diêm lão phu nhân đã hơn một phần ba cái thế kỷ, tình cảm giữa hai người đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ, khi tán gẫu cũng không đố kỵ.
“Anh làm sao lại nhớ rõ trà long nhãn táo đỏ, nếu không phải gặp Hinh nhi thể chất mảnh mai lại sợ lạnh, mới muốn bồi bổ cho con bé, ngày hôm qua còn quấn quít lấy ta đòi phương pháp pha chế! Ta còn thấy anh dặn dò Đoạn tẩu chuẩn bị đồ ăn hàng ngày thế nào, đề phòng không hợp khẩu vị của Hinh nhi.” Lão phu nhân nói rồi tiếp tục xem báo, Dì Quyên ở bên cạnh ghen tỵ nói: “Người ta thường nói, nữ sanh ngoại tộc, nhưng tôi thấy tiểu thiếu gia cũng thế, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy anh vì ai mà tận tâm tận sức như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hinh nhi, mặc kệ là đang ăn hay đang ngủ, anh phải sắp xếp ổn thỏa mới yên lòng.”
Kỳ thật Dì Quyên cũng không phải là ghen tỵ, bà cũng rất yêu thích Hinh nhi, người tương lai sẽ là thiếu phu nhân của Diêm gia. Nhưng tiểu thiếu gia mà bà biết, tính cách ác liệt, vừa nóng nảy vừa thô bạo, chưa từng thấy anh ôn nhu biết cách săn sóc như thế bao giờ. Biết Hinh nhi thích ăn đường, trên người liền mang theo đồ ngọt; Vận động rất hữu ích, mỗi ngày buổi tối đều thấy cùng cô dâu mới ngọt ngào thân mật tản bộ ở hoa viên. Thấy tiểu thiếu gia như vậy, bà không thể không hoài nghi anh đầu anh có bị sét đánh trúng không nữa?
“Con gái của người ta kết hôn liền có con rể, còn tôn tử của nhà ta mới đính hôn, mà cái gì cũng không có.”
“Nói bậy! Bọn họ tình cảm là chuyện tốt. Từ khi Hinh nhi đến ở, Nghiêu nhi cũng không đi lại với bọn huynh đệ lêu lổng của anh, như thế không phải là tốt sao? Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý cho anh đính hôn, bởi vì đứa trẻ Hinh nhi này có thể khống chế được con ngựa hoang của Diêm gia chúng ta.” Diêm lão phu nhân tuyệt không ăn dấm chua khi thấy tôn tử săn sóc cháu dâu tương lai, ngược lại còn cảm thấy thực vui mừng.
“Không phải là Hinh nhi khống chế con!” Cô thậm chí còn không có ý niệm khống chế anh trong đầu! Diêm Tính Nghiêu một thân đồng phục nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, tóc vẫn còn ướt cho thấy anh vừa tắm xong, “Là con tự nguyện đầu hàng.” Dáng người to lớn một mét tám cúi xuống, hôn lên má Diêm lão phu nhân và Dì Quyên. “Buổi sáng tốt lành, bà nội và Dì Quyên càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”
Diêm lão phu nhân cũng cao hứng, Dì Quyên lại có điểm nghi hoặc, “Bình thường ta cũng xinh đẹp vậy, hôm nay vì sao lại đổi thành ngày càng trẻ?” Tuy rằng tuổi trẻ cũng tốt lắm, nhưng… vẫn cảm thấy khẩu khí của tên tiểu tử này có vấn đề, rất kỳ lại!
“Bởi vì con ngửi thấy mùi ghen tỵ trên người Dì Quyên.” Anh nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói: “Nghe nói ăn nhiều dấm chua rất tốt cho thân thể, cho nên con mới nói người ngày càng trẻ nha!”
“Là như thế sao?” Là người thành thật nên dù bà còn nghi hoặc nhưng lại không thể lý giải nổi.
Diêm lão phu nhân nhịn cười, trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, ám chỉ anh: “Giễu cợt trưởng bối là hành vi không đúng!”
Diêm Tính Nghiêu cười cười nghịch ngợm.
Lão phu nhân cười xòa, cũng không chấp anh nói. “Đi đi, lên lầu gọi bảo bối của con xuống dùng bữa một chút, nếu không sẽ không kịp đi học.”
“Dạ, tiểu nhân tuân theo ý chỉ của lão Phật gia!” Anh khom người nói.
“Đi!” Không chịu được sự nghịch ngợm của tôn tử, lão phu nhân mở miệng nói, mặc dù trách cứ, nhưng lại không dấu được ý cười ở đáy mắt.
“Đại phôi đản!” Diêm Tính Nghiêu vừa bước vào cửa phòng, thì một “Tiểu đạn pháo” liền bắn thẳng vào hắn, hắn dùng song chưởng lập tức ôm lấy “Tiểu đạn pháo” này vào lòng.
Vương Ninh Hinh nắm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng lên, đôi mắt to sáng trong suốt cũng như đang phun lửa. “Tối hôm qua anh hôn trộm em đúng không?”
“Nào có, sao anh phải hôn trộm em?” Hắn vẻ mặt vô tội nói.
“Anh còn dám nói?” Nàng thở phì phì, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ mình, đồng thời cởi nút thắt trên của áo ngủ ra, lộ ra một vết ửng đỏ trên chiếc cổ trắng hồng: “Vậy ký ấn này ở đâu ra? Đừng nói là muỗi đốt nha, em không tin, nói! Có phải anh làm hay không?”
“Anh…” Nói xạo thì rộng miệng, nhìn thấy nàng trợn mắt, hắn lớn tiếng nói: “Anh không hề hôn trộm, đó là quang minh chính đại mà hôn…” Nhìn ấn ký xinh đẹp kia, đáy lòng hắn kỳ thật rất đắc ý.
Vương Ninh Hinh oa một tiếng khóc lên, nước mắt trong suốt cuồn cuộn chảy xuống. “Anh… sao có thể khi dễ người khác như vậy? Mỗi lần đều hại em… hại em bị đồng học cười… ô ô… anh là đại phôi đản, em… ô ô…em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.”
“Hưm, đừng khóc, ngoan nào, không có khóc…” Hắn lo lắng trấn an nàng, ôm nàng vào trong lòng. “Thực xin lỗi thôi, anh… anh sau này sẽ cố để không lưu dấu vết là được chứ gì, em đừng khóc nữa, ngoan!”
Nàng khóc một lát, mới ngừng lệ, nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, hắn bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng. “Không khóc mới ngoan, càng ngày càng giống cái bao khóc nhè.”
“Còn không phải tại anh, đại phôi đản!” Nàng nghẹn ngào cãi lại.
“Anh…” Cơn tức của nàng dường như không nhỏ, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, hắn đành phải anh hùng hụt hơi, thừa nhận. “Đều là anh sai, anh là đại phôi đản. Nhưng…” Hắn cười tà mị, “Nếu em không mau đi thay đồ, chúng ta sẽ bị muộn a.”
“Muộn?!” Vương Ninh Hinh kêu lên một tiếng, quên cả việc hắn đang ở đó, liền vào phòng thay quần áo. “Nhanh lên, nhanh lên, muộn thì mất mặt lắm!”
Vào phòng thay quần áo, thấy nàng cởi áo ngủ ra, lộ ra da thịt trắng nõn nà như ngọc, khát vọng của hắn nhất thời lại trỗi dậy, mạnh mẽ ôm lấy cổ nàng, tay cố định đầu nàng, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng.
Nàng ưm một tiếng, thử đáp lại nhiệt tình của hắn. Phản ứng của nàng trong nháy mắt đã châm lên dục hỏa của hắn, không nhịn được mà hôn nàng mạnh mẽ hơn.
Tuy rằng quyến luyến nụ hôn của hắn, nhưng Vương Ninh Hinh cũng không phải là lần đầu, nàng thở hổn hển đẩy hắn ra nói: “Không được. Đến trường thôi, muộn rồi.”
“Vậy đừng đi nữa, dù sao em cũng học tốt như vậy rồi, không sợ rớt lại đâu.” Hắn dụ hoặc nàng, môi vuốt ve cánh hoa mềm mại của nàng, vươn đầu lưỡi ra trêu đùa nàng, quyến luyến cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng.
“Nghiêu… không được…” Nàng cũng không muốn lại để hắn ăn trong tình trạng này, đến trường học vẫn là an toàn hơn cả.
“Mặc kệ…” Hắn cố gắng cuốn lấy nàng, không cho nàng cự tuyệt nhiệt tình của hắn, lửa nóng từ trên cổ đã trượt xuống dưới. Giờ phút này, chỉ có lấy hành động thực tế để ép buộc nàng.
Đôi môi nóng bỏng của hắn chuyển xuống bầu ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng mà cắn, mút lấy nụ hoa trên đỉnh núi khiến cho cả người nàng đều chấn động, dục hỏa bị thổi bùng lên làm cho nàng khó chịu, giãy dụa.
Cảm giác được nụ hoa trên đỉnh núi vì hắn mà săn cứng lại, Diêm Tính Nghiêu nhịn không được lấy ngón tay nắm ch
Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút đi, chìm đắm trong nhu tình ngọt ngào, cô không muốn, muốn đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh mãnh liệt hơn.
“Em… vì sao?” Diêm Tính Nghiêu trừng mắt nhìn cô, khẩu khí bất mãn giống như bị đoạt mất bảo bối, khuôn mặt đỏ bừng, tóc rối rối, như bị tạt nước lạnh nên có chút hung hăng.
“Em… em có bệnh, có bệnh độc…” Cô thật sự vô tội.
“Bệnh như vậy thì độc cái gì, anh không sợ!” Nói xong lại hướng đến cánh hoa kia định tiếp tục.
“Không được!” Vương Ninh Hinh lập tức vươn bàn tay nhỏ bé che cái miệng của anh lại, cô băn khoăn, vạn nhất anh hôn quá rồi thú tính nổi dậy… thì cô phải làm sao? Lần trước cô cơ hồ còn không thể chống cự lại sự xâm nhập của anh, huống chi lại ốm yếu như hiện tại?
Khóe mắt thoáng nhìn anh, rất có bộ dáng hoành hành ngang ngược, cô lập tức chuyển khẩu khí, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. “Người ta đã giữa trưa rồi mà chưa ăn cái gì, hiện tại bụng rất đói.” Cô nắm tay anh nói: “Anh đi ra giúp em tìm đồ ăn được không?”
“Này… được rồi!” Tuy rằng còn muốn hơn nữa, nhưng vị hôn thê của anh, cũng không phải là có kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa giống những bạn tình trước kia của anh, nếu thực dọa cô, chỉ sợ người khổ là anh! Anh không tình nguyện thở dài, với tay đến đầu giường, “Em thay lễ phục này trước, rồi chúng ta xuống dưới tìm chút gì đó ăn tạm, cũng không nên ăn no, để tránh không ăn được tiệc tối.”
“Tiệc tối?!”
“Là tiệc đính hôn của chúng ta, bà nội nói hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên quyết định đêm nay tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta. Có điều em yên tâm, anh lo thể lực của em không thể chịu nổi, bởi vậy em có thể nghỉ ngơi tùy thích, lần này cũng chỉ mời người thân và vài người bạn tham dự thôi.”
Nghĩ đến khi anh đi vào Vương gia, ở đại sảnh gặp một gã nhã nhặn, tuấn tú trẻ tuổi, anh nói cái gì mà… Hinh tiểu thư có thể đi thưởng thức nhạc hội…
Bởi vậy, Diêm Tính Nghiêu quyết định muốn cô đến Diêm trang ở cùng anh. Cứ như vậy, anh chẳng những có thể gặp cô thường xuyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc, cũng làm cho cô quen với sự tồn tại của anh, lại có thể đoạn tuyệt với những gã có ý định với cô.
Đương nhiên đây chỉ là anh lén quyết định, Hinh nhi nhất định không đồng ý, cho nên… anh gian trá nở nụ cười, đợi đến Diêm trang, anh sẽ bắt cô phải ở lại, đến lúc đó cô cũng hết cách.
“Có cần phải gấp đến như vậy không?” Đương nhiên chỉ là nói vui, với điều kiện như Diêm Tính Nghiêu, có rất nhiều nhà có con gái tranh nhau muốn gả cho anh. Diêm gia lựa chọn Vương Ninh Hinh, người ta chỉ biết hâm mộ cô là người may mắn, điểm ấy tự cô sẽ biết. Dù sao Diêm thị cũng là tập đoàn lớn, còn Vượng thị chỉ là xí nghiệp dạng trung, đã nói như vậy rồi, thì cô còn có thẻ chạy đi đâu được nữa!
Nếu đáp ứng rồi, cô tự nhiên sẽ không giãy giụa vô ích. Nhưng đối với hiệu suất siêu nhanh của anh, cơ hồ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.
“Gấp, đương nhiên gấp! Em có biết bao nhiêu người đang muốn có được em không?” Anh ôm cô thật chặt.
Cử hành nghi thức công khai, xác định danh phận, chủ yếu là để cho những tên dám mơ tưởng xa vời kia chấm hết hi vọng. Nếu không, anh cũng không thể ngăn cản những tên kia có ý đồ với cô.
Nghe lời nói của anh mang theo ý độc chiếm mãnh liệt, đổi lại là cô gái khác, mười thì có đến chín tràn đầy vui sướng, mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào lòng anh, nhưng Vương Ninh Hinh thì lại hồn bay phách tán. Ông trời ơi! Cô mới mười lăm tuổi, vẫn còn vị thành niên mà!
Cô mạnh tay đẩy anh ra, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. “Chỉ là đính hôn mà thôi, anh, anh, anh… đừng có xằng bậy!”
“Xằng bậy? Ở đâu? Thương em còn không kịp, sao lại có thể xằng bậy chứ?” Anh vẻ mặt biểu tình như bị vũ nhục, đáy mắt lại lóe một tia dị thường, nhẹ nhõm thở dài một hơi mà Vương Ninh Hinh lại không phát hiện.
Cùng vị hôn thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể coi là chuyện xằng bậy, đúng không?
Vương Ninh Hinh cuối cùng cũng bị Diêm Tính Nghiêu lừa đến ở tại Diêm trang.
Mà hiện tại, Diêm Tính Nghiêu lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi anh tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho anh quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán, đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Hinh nhi. Theo thời gian trôi qua, ngày qua ngày dần khắc sâu vào tâm trí anh.
Thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má hồng hồng của cô, Diêm Tính Nghiêu mới đứng dậy đi thay quần áo rồi xuống lầu. Mỗi buổi sáng, anh đều đến phòng tập bên trong Diêm trang cùng sư phụ luyện võ hai tiếng, đây là thói quen mà anh từ nhỏ đã hình thành.
Không bao lâu, người làm ở Diêm trang cũng dần dần thức dậy, quét rác, lau bàn,… phòng bếp bắt đầu truyền ra thanh âm của tiếng xoong chảo.
Mỗi ngày buổi sáng đúng sáu giờ đồng hồ, sau khi tân trang chỉnh tề, Diêm lão phu nhân mới đi ra khỏi cửa phòng, đến đại sảnh ngồi ở vị trí cố định, chờ người giúp việc lấy một ly trà xanh, rồi mới bắt đầu một ngày của Diêm lão phu nhân.
Diêm lão phu nhân đang uống trà, đột nhiên nghĩ đến… “Nghiêu nhi tối hôm qua hình như nhờ chuẩn bị trà long nhãn táo đỏ.”
“Nhớ mà, chuyện của tiểu thiếu gia, Đoạn tẩu nào dám quên! Mới vừa rồi khi pha trà, tôi đã chuẩn bị hết rồi.” Dì Quyên lấy nó đến, rồi đặt trên bàn trà, bắt đầu phân loại.
“Nhớ rõ làm ấm một giờ đồng hồ trước khi dùng.” Lão phu nhân đặt chén trà xuống, “Trà long nhãn táo đỏ uống vào mùa đông thì không thể tốt hơn, Nghiêu nhi luôn luôn sơ ý, nhưng lại nhớ rõ danh phẩm dưỡng sinh bổ khí này.”
Dì Quyên xuy một tiếng bật cười, hầu hạ Diêm lão phu nhân đã hơn một phần ba cái thế kỷ, tình cảm giữa hai người đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ, khi tán gẫu cũng không đố kỵ.
“Anh làm sao lại nhớ rõ trà long nhãn táo đỏ, nếu không phải gặp Hinh nhi thể chất mảnh mai lại sợ lạnh, mới muốn bồi bổ cho con bé, ngày hôm qua còn quấn quít lấy ta đòi phương pháp pha chế! Ta còn thấy anh dặn dò Đoạn tẩu chuẩn bị đồ ăn hàng ngày thế nào, đề phòng không hợp khẩu vị của Hinh nhi.” Lão phu nhân nói rồi tiếp tục xem báo, Dì Quyên ở bên cạnh ghen tỵ nói: “Người ta thường nói, nữ sanh ngoại tộc, nhưng tôi thấy tiểu thiếu gia cũng thế, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy anh vì ai mà tận tâm tận sức như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hinh nhi, mặc kệ là đang ăn hay đang ngủ, anh phải sắp xếp ổn thỏa mới yên lòng.”
Kỳ thật Dì Quyên cũng không phải là ghen tỵ, bà cũng rất yêu thích Hinh nhi, người tương lai sẽ là thiếu phu nhân của Diêm gia. Nhưng tiểu thiếu gia mà bà biết, tính cách ác liệt, vừa nóng nảy vừa thô bạo, chưa từng thấy anh ôn nhu biết cách săn sóc như thế bao giờ. Biết Hinh nhi thích ăn đường, trên người liền mang theo đồ ngọt; Vận động rất hữu ích, mỗi ngày buổi tối đều thấy cùng cô dâu mới ngọt ngào thân mật tản bộ ở hoa viên. Thấy tiểu thiếu gia như vậy, bà không thể không hoài nghi anh đầu anh có bị sét đánh trúng không nữa?
“Con gái của người ta kết hôn liền có con rể, còn tôn tử của nhà ta mới đính hôn, mà cái gì cũng không có.”
“Nói bậy! Bọn họ tình cảm là chuyện tốt. Từ khi Hinh nhi đến ở, Nghiêu nhi cũng không đi lại với bọn huynh đệ lêu lổng của anh, như thế không phải là tốt sao? Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý cho anh đính hôn, bởi vì đứa trẻ Hinh nhi này có thể khống chế được con ngựa hoang của Diêm gia chúng ta.” Diêm lão phu nhân tuyệt không ăn dấm chua khi thấy tôn tử săn sóc cháu dâu tương lai, ngược lại còn cảm thấy thực vui mừng.
“Không phải là Hinh nhi khống chế con!” Cô thậm chí còn không có ý niệm khống chế anh trong đầu! Diêm Tính Nghiêu một thân đồng phục nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, tóc vẫn còn ướt cho thấy anh vừa tắm xong, “Là con tự nguyện đầu hàng.” Dáng người to lớn một mét tám cúi xuống, hôn lên má Diêm lão phu nhân và Dì Quyên. “Buổi sáng tốt lành, bà nội và Dì Quyên càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”
Diêm lão phu nhân cũng cao hứng, Dì Quyên lại có điểm nghi hoặc, “Bình thường ta cũng xinh đẹp vậy, hôm nay vì sao lại đổi thành ngày càng trẻ?” Tuy rằng tuổi trẻ cũng tốt lắm, nhưng… vẫn cảm thấy khẩu khí của tên tiểu tử này có vấn đề, rất kỳ lại!
“Bởi vì con ngửi thấy mùi ghen tỵ trên người Dì Quyên.” Anh nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói: “Nghe nói ăn nhiều dấm chua rất tốt cho thân thể, cho nên con mới nói người ngày càng trẻ nha!”
“Là như thế sao?” Là người thành thật nên dù bà còn nghi hoặc nhưng lại không thể lý giải nổi.
Diêm lão phu nhân nhịn cười, trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, ám chỉ anh: “Giễu cợt trưởng bối là hành vi không đúng!”
Diêm Tính Nghiêu cười cười nghịch ngợm.
Lão phu nhân cười xòa, cũng không chấp anh nói. “Đi đi, lên lầu gọi bảo bối của con xuống dùng bữa một chút, nếu không sẽ không kịp đi học.”
“Dạ, tiểu nhân tuân theo ý chỉ của lão Phật gia!” Anh khom người nói.
“Đi!” Không chịu được sự nghịch ngợm của tôn tử, lão phu nhân mở miệng nói, mặc dù trách cứ, nhưng lại không dấu được ý cười ở đáy mắt.
“Đại phôi đản!” Diêm Tính Nghiêu vừa bước vào cửa phòng, thì một “Tiểu đạn pháo” liền bắn thẳng vào hắn, hắn dùng song chưởng lập tức ôm lấy “Tiểu đạn pháo” này vào lòng.
Vương Ninh Hinh nắm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng lên, đôi mắt to sáng trong suốt cũng như đang phun lửa. “Tối hôm qua anh hôn trộm em đúng không?”
“Nào có, sao anh phải hôn trộm em?” Hắn vẻ mặt vô tội nói.
“Anh còn dám nói?” Nàng thở phì phì, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ mình, đồng thời cởi nút thắt trên của áo ngủ ra, lộ ra một vết ửng đỏ trên chiếc cổ trắng hồng: “Vậy ký ấn này ở đâu ra? Đừng nói là muỗi đốt nha, em không tin, nói! Có phải anh làm hay không?”
“Anh…” Nói xạo thì rộng miệng, nhìn thấy nàng trợn mắt, hắn lớn tiếng nói: “Anh không hề hôn trộm, đó là quang minh chính đại mà hôn…” Nhìn ấn ký xinh đẹp kia, đáy lòng hắn kỳ thật rất đắc ý.
Vương Ninh Hinh oa một tiếng khóc lên, nước mắt trong suốt cuồn cuộn chảy xuống. “Anh… sao có thể khi dễ người khác như vậy? Mỗi lần đều hại em… hại em bị đồng học cười… ô ô… anh là đại phôi đản, em… ô ô…em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.”
“Hưm, đừng khóc, ngoan nào, không có khóc…” Hắn lo lắng trấn an nàng, ôm nàng vào trong lòng. “Thực xin lỗi thôi, anh… anh sau này sẽ cố để không lưu dấu vết là được chứ gì, em đừng khóc nữa, ngoan!”
Nàng khóc một lát, mới ngừng lệ, nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, hắn bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng. “Không khóc mới ngoan, càng ngày càng giống cái bao khóc nhè.”
“Còn không phải tại anh, đại phôi đản!” Nàng nghẹn ngào cãi lại.
“Anh…” Cơn tức của nàng dường như không nhỏ, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, hắn đành phải anh hùng hụt hơi, thừa nhận. “Đều là anh sai, anh là đại phôi đản. Nhưng…” Hắn cười tà mị, “Nếu em không mau đi thay đồ, chúng ta sẽ bị muộn a.”
“Muộn?!” Vương Ninh Hinh kêu lên một tiếng, quên cả việc hắn đang ở đó, liền vào phòng thay quần áo. “Nhanh lên, nhanh lên, muộn thì mất mặt lắm!”
Vào phòng thay quần áo, thấy nàng cởi áo ngủ ra, lộ ra da thịt trắng nõn nà như ngọc, khát vọng của hắn nhất thời lại trỗi dậy, mạnh mẽ ôm lấy cổ nàng, tay cố định đầu nàng, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng.
Nàng ưm một tiếng, thử đáp lại nhiệt tình của hắn. Phản ứng của nàng trong nháy mắt đã châm lên dục hỏa của hắn, không nhịn được mà hôn nàng mạnh mẽ hơn.
Tuy rằng quyến luyến nụ hôn của hắn, nhưng Vương Ninh Hinh cũng không phải là lần đầu, nàng thở hổn hển đẩy hắn ra nói: “Không được. Đến trường thôi, muộn rồi.”
“Vậy đừng đi nữa, dù sao em cũng học tốt như vậy rồi, không sợ rớt lại đâu.” Hắn dụ hoặc nàng, môi vuốt ve cánh hoa mềm mại của nàng, vươn đầu lưỡi ra trêu đùa nàng, quyến luyến cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng.
“Nghiêu… không được…” Nàng cũng không muốn lại để hắn ăn trong tình trạng này, đến trường học vẫn là an toàn hơn cả.
“Mặc kệ…” Hắn cố gắng cuốn lấy nàng, không cho nàng cự tuyệt nhiệt tình của hắn, lửa nóng từ trên cổ đã trượt xuống dưới. Giờ phút này, chỉ có lấy hành động thực tế để ép buộc nàng.
Đôi môi nóng bỏng của hắn chuyển xuống bầu ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng mà cắn, mút lấy nụ hoa trên đỉnh núi khiến cho cả người nàng đều chấn động, dục hỏa bị thổi bùng lên làm cho nàng khó chịu, giãy dụa.
Cảm giác được nụ hoa trên đỉnh núi vì hắn mà săn cứng lại, Diêm Tính Nghiêu nhịn không được lấy ngón tay nắm ch
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
837/4418