XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full

Lượt xem :
ến đây là chấm dứt.

Thị trường Hoa lan ngày càng được ưa chuộng, trấn trên chuyển sang kinh doanh hoa. Dọc theo hai bên đường, có hơn mười mấy cửa hiệu chuyên kinh doanh hoa sỉ và lẻ. Mỗi ngày, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, các cửa hàng và thương lái đều tất bật nhộn nhịp, bắt đầu chuyện kinh doanh của mình.

Trong không khí nhộn nhịp của khu chợ, vẫn thoang thoảng hương hoa đủ loại: Hoa cúc, hoa lưu ly…. Bay lan trong không khí vẫn còn mờ mờ của rạng sáng.

Không. Chỉ là cảnh vật thì vẫn y như cũ, nhưng nhân sự có chút thay đổi mà thôi, những âm thanh ồn ào đó không còn hấp dẫn giống như trước nữa.

Bạn thân của nàng là Tiểu Phương, sau khi tốt nghiệp trung học phải đi Nhật Bản du học, từ nay về sau nàng đã đạt thành nguyện vọng đến đất nước của thần tượng mà học. Cho dù Mộc Thôn Thác Tai đã sắp kết hôn, nàng vẫn muốn cùng anh ấy hít thở chung một bầu không khí, tình cảm chân thành đối với Mộc Thôn vĩnh viễn không thay đổi.

Vĩ đại Hướng Nhu, vẫn là vĩ đại giống như cũ. Nàng tốt nghiệp đại học hạng A, khi nhà nàng mở một xí nghiệp kinh doanh tại thị trấn, tuy rằng xinh đẹp phi phàm, bên cạnh lại chưa bao giờ có bóng dáng của một nam nhân.

Đến nỗi Lăng Lung thôi --

Nàng thoát khỏi 「hiệu ứng của Hướng Cương」, quay về cuộc sống bình thường, hai năm sau bắt đầu lên Nam Kinh để học đại học.

Từ nay về sau, nàng chỉ về nhà khi nghỉ đông và nghỉ hè, lên xe từ thành đô ồn ào khới bụi trở về cuộc sống nhàm chán của thị trấn, đợi cho ngày nghỉ chấm dứt, lại mang gánh nặng trên vai, trở về trường học mà xa nơi chôn rau cắt rốn.

Bốn năm sau lĩnh bằng tốt nghiệp, nàng ở Cao Hùng tìm cơ hội để làm việc, trước sau đã làm được ở hai công ty.

Công ty thứ nhất do kinh doanh lỗ lã liên tục, lão bản phá sản, phải trốn chạy, rưng rưng giải tán công ty: Công ty thứ hai, là do việc kinh doanh quá thuận lợi, lão bản thấy nằm không ăn cả đời cũng chưa hết nên quyết định chấm dứt sự nghiệp, di dân đi hưởng phúc thanh nhàn, cũng đồng thời rưng rưng giải tán công ty.

Năm hai mươi sáu tuổi, Lăng Lung lại trở về thị trấn.

Nghe đâu, nàng định nghỉ ngơi một thời gian để dưỡng sức, trên thực tế là nàng tạm thời nghỉ ngơi cũng vì không tìm được công việc mới, chỉ phải tạm thời ở nhà không lý tưởng, vì dân của Trung Hoa thất nghiệp đứng đầu trên thế giới.

Trong nhà, trách nhiệm của nàng vẫn như trước không có gì thay đổi, nhưng thật ra có hơi khác biệt một chút nhà nàng có thêm nhân khẩu mới là chị dâu vừa mới mang thai, Lăng Lung thất nghiệp trở về nhà, vừa vặn có thể chia sẻ chút ít công việc nhà. Mà cái việc gọi là việc nhà, ngoài giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ trong nhà một lớn một nhỏ, đương nhiên còn bao gồm các loại việc vặt vãnh --

Thí dụ như cước phí điện thoại.

Một buổi trưa hè oi bức, một thân ảnh nhỏ nhắn cưỡi xe đạp lại xuất hiện trước cổng bưu điện. Lăng Lung dựng xe xong, cởi nón bảo hiểm ra, đôi môi đỏ mọng thở dài một hơi, lấy tay xoa xoa lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì nắng. Thời tiết thật sự quá nóng, nàng mới cưỡi xe đạp được một đoạn đường, mua tiểu thuyết, mua rau dưa, toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa.

“Cơm nắm, đợi ở đây, đừng chạy theo ta.” Nàng vỗ vỗ con cún nhỏ nhưng có bộ lông xù vĩ đại, lại kéo khóa túi xách, lấy hóa đơn điện thoại ở bên trong ra,liền xoay người đi vào bên trong.

Con cún nhỏ đâu chịu nằm im, tự mình phóng xuống xe, không đem lời của nàng để vào tai, thậm chí còn chạy nhanh hơn nàng. Một tiếng trống vang lên liền phóng lên cái cửa sổ sát đất, cái đầu lông xù của nó va mạnh vào cửa thủy tinh, ánh mắt màu lam đảo quanh hưng phấn nhìn vào bên trong, bàn chân hông hồng mềm mại nhỏ nhán chụp chụp vào mặt kính.

“Không được, nơi này không cho phép chó con vào, mau ở bên ngoài đợi chị một lát.” Nàng luống cuống tay chân giữ chặt chú cún nhỏ, cố gắng lôi nó vào lòng.

Chú cún đáng yêu này là do chị dâu mang đến, lúc mới đến thì nó rất nhỏ nhắn, lông xù lên trông đáng yêu vô cùng, cả nhà vừa nhìn thấy liền thích cực kỳ. Ai ngờ, nó giống như cây đậu thần kì của Jack, nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh, nay nó đã thật to và lớn, đương nhiên sức lực cũng mạnh theo, đôi tay nhỏ bé gầy còm của nàng lôi kéo nó không nhúc nhích, mỗi lần mang nó rời khởi nhà, đều làm nàng mệt đến mức toàn thân như nhũn ra. Sau đó lấy ra dây lưng.

“Cơm Nắm, ngồi xuống!” Lăng Lung thở hổn hển kêu, bắt nó buột chặt ở một bên, lại nhanh chóng lấy ra một trái bóng nhỏ.

Lão đại lông xù lập tức xoay lại, ánh mắt màu lam tìm đến công kích mục tiêu mới, nhanh chongw rời khỏi mặt thủy tinh. Nó nhe hàm răng trắng ra, kích động vờn quanh trái bóng bằng nhựa, quỳ rạp trên mặt đất loạn cắn, giông như có mối thù không đội chung trời với quả cầu kia vậy.

Căn cứ kinh nghiệm thường có, trái bóng nhựa nhỏ đó, tạm thời có thể chống đỡ được hai mươi phút.

Sau khi đã xác định chú cún yêu ở trong mát, không bị ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, cũng không có nguy hiểm, nàng lúc này mới chậm rãi lui về phía sau, đợi chú cún sơ ý. Lensrn bước vào bưu điện.

Cánh cửa tự động mở rộng, một luồng không khí tươi mát ùa đến, thời tiết nóng bị bức lui, nàng thỏa mãn thở dài một hơi.

Trong phòng có tám quầy chỉ ba quầy mở cửa, mà mỗi quầy đều xếp hàng rồng rắn thật dài. Mọi người đang đứng xếp hàng cũng không nóng lòng, khoái trá nói chuyện với nhau, nhân dịp này xả chút chuyện ngồi lê đôi mách lông gà vỏ tỏi, giống như là đến bưu điện để nói chuyện phiếm, chư không phải thanh toán cước phí.

Nàng chọn đội ngũ ngắn nhất, ngoan ngoãn gia nhập đám người đang xếp hàng, sau đó lôi một quyển tiểu thuyết từ ba lô ra, cúi đầu vùi vào những tình tiết kịch tính trong truyện, để giết thời gian chờ đợi, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên, coi đằng trước còn lại bao nhiêu người.

Đội ngũ đi tới thật sự thong thả, nhân viên phục vụ chỉ dành một nửa thời gian làm công tác, mà một nửa thời gian còn lại là đang hỏi cả nhà lớn nhỏ của khách hàng, chuyện kinh doanh, chuyện vặt vãnh, làm tròn trách nhiệm của tình làng nghĩa xóm, chức trách láng giềng hoà thuận.

Đang lúc nàng xem hoàn Chương 1:, chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, một tiếng kêu gọi bỗng nhiên vang lên.

“Lăng Lung!”

Có người đang kêu tên của nàng!

Ngón tay trắng muốt bất động ở giữa không trung, động tác đang định lật sang trang bỗng nhiên bị đông cứng lại giữa chừng, nàng như là bị điểm huyệt, bảo trì tư thế ban đầu, cũng không nhúc nhích, chỉ có bởi vì vô hạn sợ hãi mà trừng lớn. Bên trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, tất cả mọi ánh mắt đều quay lại phương hướng, hướng về nàng nhìn chằm chằm.

Nàng không chịu đối mặt sự thật, chậm chạp không muốn ngẩng đầu, thậm chí còn nhắm hai mắt, ở trong lòng cố gắng cầu nguyện, hy vọng âm thanh đang hét vang tên nàng kia chỉ là ảo giác của nàng--

“Lăng Lung!”

Nàng cơ hồ muốn phát ra rên rỉ.

Không phải ảo giác, thật sự có người đang kêu nàng.

Nàng xiết chặt quyển tiểu thuyết trong tay, toàn thân rét run, chậm rãi chuyển động cái gáy đã cứng ngắc, thấy hiện lên khuôn mặt vô lại tươi cười y như trong trí nhớ.

Hướng Cương đứng cách nàng mấy m, câu bạc môi, mang ý cười nhợt nhạt nhìn chăm chú nàng.

Hắn đang mặc một cái áo sơ mi màu lam nhẹ nhàng khoan khoái, quần dài màu vàng nhạt, so với mười năm trước cao lớn hơn rất nhiều, càng tuấn lãng hơn.

Nàng khắc chế không nên phát run, cố gắng áp chế kinh hoảng mãnh liệt mà đến, muốn lễ phép nở nụ cười thật tươi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Em còn nhớ anh không?” Hướng Cương cao giọng nói, dùng thanh lượng lớn nhất, cách một hàng dài đầy người mà nói chuyện với nàng, một chút cũng không thèm để ý ánh mắt chú ý bốn phía đang nhìn.

Nàng cứng ngắc gật đầu, đem mặt úp trở vào trong tiểu thuyết, học tập đà điểu trốn tránh sự thật.

Đáng tiếc, Hướng Cương không chịu buông tha nàng.

“Em trở về khi nào?” Hai tay hắn khoanh ở trước ngực, thoải mái duổi chân dài, dựa ở quầy giữ, kiên trì muốn cùng nàng “bàn luận việc nhà”.

“Hai, hai tháng trước –”Từ phía sau trang sách truyền đến thanh âm rầu rĩ.

“Phải không?” Hắn nghiêng đầu mỉm cười, đánh giá đội ngủ rồng rắn đang đứng trước mặt cô gái nhỏ, ánh mắt đen như kim cương, lóe sáng có chút kì dị không tầm thường.

“Tại sao lại khách sáo như thế? Trở về đã hơn hai tháng, cũng không tới nhà của anh báo một tiếng?” Giọng nói của hắn đầy vẻ chế nhạo.

Quyển tiểu thuyết hạ xuống, gương mặt phấn nộn không tình nguyện hé ra.

“A -- em có chút việc, cho nên đã quên.” Nàng rất muốn làm ra vẻ như không để ý tới, nhưng lại lo lắng, hắn theo đuổi tiếp tục tự hỏi tự đáp, sẽ càng thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn.

“Việc?” Hắn nhướng đôi mày rậm, bộ dáng vẫn mị lực y như trong trí nhớ cu7ra nàng.

“Em đang có việc gì.”

“Chăm sóc chị dâu của tôi.”

Hắn lại lần nữa nhướng đôi mày rậm, ta vẻ hiểu gật đầu, tiếp theo xoay người quay sang mọi người đang thì thầm bàn tán chỉ trỏ. “Các chú bác không nhớ cô ấy sao? Cô ấy là con gái của bác Lăng, là em gái của Lăng Vân.” Ánh mắt lợi hại của hắn, hoàn toàn không bỏ sót chi tiết kinh hoàng nào trong đôi mắt nàng.

Mọi người vang lên một trận hô nhỏ tỉnh ngộ.

Không thể trách nhiều người ánh mắt vụng về, chỉ là con gái khi mười tám tuổi thay đổi rất lớn, Lăng Lung lại rời đi trấn trên lâu lắm, nếu không có Hướng Cương nhắc nhở, bọn họ hoàn toàn không thể nhận ra cô gái thanh tú xinh đẹp trước mắt chính là con nhóc năm đó.

“A, thì ra là con gái của Nguyệt Nga!” lão bản nương đứng ở đầu đội ngũ rồng rắn đang xếp hàng phát ra nhiệt tình la lên, nếu không vì khoảng cách quá xa, chắc chắn sẽ tiến đến tặng nàng một cái ôm thật chặt.

Nàng miễn cưỡng gượng gạo nở nụ cười, bất an phát hiện, mọi người vừa nghe đến tên của lão mẹ, lập tức nghiêm túc, trong mắt mang theo vẻ kính nể.

Trong mấy năm qua, Lăng Lương Nguyệt Nga giống như nguyệt lão nối dây tơ hồng, vì hôn nhân đại sự của các thanh niên thiếu nữ ở trấn trên mà cố gắng. Tấm biển「 Đệ nhất bà mối 」, liền treo cao ở phòng khách của Lăng gia, mà phía dưới tấm biển, còn lại là một danh sách tư liệu, bên trong tất cả đều là những tư liệu của các thanh niên thiếu nữ chưa kết hôn trong vòng phạm vi trăm dặm,

“Lăng Lung, em còn nhớ tôi không?” bên trái có nguòi đang vẫy tay thật mạnh, cố tình thu hút sự chú ý của nàng.

“Tôi là Quốc Trung, đồng học bên cạnh lớp của em đó.” Một thanh niên tráng kiện trẻ tuổi kêu lên, nhìn nàng nở nụ cười thật tươi.

Nụ cười của nàng cứng nhắc.

Bên phải đội ngũ lại có động tĩnh.

“Hello Hello, em là học đệ học sau tỷ nè!” Một thiếu niên hưng phấn nói, còn cầm lấy máy chụp ảnh, chụp được biểu tình kinh ngạc của nàng.

“Em có nghe chị họ của em nói về chị, chị ấy nói năm thi cuối cấp ba, nhờ chị truyền cho chị ấy một Ưmi sao nhỏ (nguyên văn: tiểu sao, nhưng ta nghĩ đó là copy bài ^_^) mới cứu được mạng của chị ấy.”

Nàng kinh hoảng thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng nhìn mọi nơi xung quanh, chỉ sợ giáo sư thời trung học vừa vặn đang ở hiện trường.

Đôi mắt to tròn trong suốt hoảng sợ đảo một vòng ở bên trong, không nhìn thấy lão sư, nhưng thật ra thấy Hướng Cương hai tay đang khoanh lại ở trước ngực, ung dung mỉm cười, con ngươi đen xem xét nàng, thưởng thức nàng bối rối vì bị mọi người vây quanh chào hỏi nàng.

Người kia là cố ý làm cho nàng cho sáng tỏ ! Hắn rõ ràng đã biết, nàng nhát gan, nếu bị mọi người chú ý sẽ chân tay luống cuống --

Phanh!

Tiếng va đập vào cửa thủy tinh vang lớn, cắt ngang sự thăm hỏi dồn dập thân thiện của mọi người.

Một cái đầu xù lông đang dán vào canh cửa thủy tinh, ánh mắt màu lam chuyển động nhanh như chớp. Trái bóng cao su nhỏ đã hy sinh anh dũng dưới móng vuốt thô bạo của nó, thành một miếng da thuộc rách nát nham nhở, bị chú cún con vứt sang một bên, nó hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, đó là dùng cái lưỡi dài hồng hồng ucra nó lau ướt cái cửa thủy tinh.

“Ai a, con chó kia là của con sao?” Có người tinh mắt, nhận ra đó là chú cún nhỏ của Lăng gia nuôi dưỡng.

“Dạ.” Nàng thu hồi ánh mắt oán hận đủ để giết người, không hề để ý tới Hướng Cương. “Thật có lỗi, con không kịp mang nó trở về, chỉ có thể tạm thời bắt nó mang theo trên người. Chờ con thanh toán tiền điện thoại xong, sẽ mang nó đi ngay lập tức.”

Xin lỗi của nàng, lập tức bị hàng xóm láng giềng hiểu thành ý nghĩa khác. “A, thì ra là con đang vội sao? Tại sao lại không nói một sớm chút
<<1 ... 89101112 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
697/697