Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
biết mình lại lỡ lời nên vội vàng chuyển chủ đề, “Thôi, đói chết mất, bây giờ mình có thể ăn hết một con dê.”
Chu Lập Đông ăn rất ít, cũng không nói gì, anh không ngừng hút thuốc, yên lặng nhìn Hoắc Yến Phi ăn.
Hoắc công tử nói: “Lập Đông, cậu cũng rộng lượng hơn được không? Đã nhường tiểu tài nữ cho Tinh Thành rồi, đừng hành hạ bản thân nữa.
Chu Lập Đông bật cười, “Nhường thế nào? Cô ấy đã in dấu trong tim mình rồi.”
Hoắc công tử một hơi uống cạn cốc bia, “Quên cô ấy đi, làm một người không có tim giống mình!”
Chu Lập Đông cố chấp lắc đầu, “Mình không quên được!”
Hoắc công tử thở dài, “Đó là do cậu tự chuốc vạ vào thân, không ai cứu được.”
Tư Nguyên ăn không nhiều, cô nhìn Tinh Thành ăn hết món này đến món khác, cô cười, “Anh không cần cố gắng giữ thể diện cho em như thế.”
“Anh không giữ thể diện cho em, ngon thật mà!” Tinh Thành ăn đến miếng cuối cùng vẫn cảm thấy ngon.
Ăn cơm xong, Tinh Thành giúp cô rửa bát, Tư Nguyên gọt hoa quả bên cạnh, Tinh Thành nói: “Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh biết rửa bát! Hoá ra làm việc này thật hạnh phúc.”
Tay Tư Nguyên đang cầm con dao lệch đi, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay, Tinh Thành thấy vậy lo lắng, vội vàng nói: “Để đấy, lát anh gọt cho.”
Tư Nguyên cảm thấy áy náy, “Mời anh đến ăn cơm lại để anh giúp làm việc nhà!”
“Anh thì làm được bao nhiêu!” Tinh Thành rửa xong bát đĩa rồi gọt hoa quả, kéo Tư Nguyên về phòng xem ti vi.
Tư Nguyên nhớ đến chiếc áo mua về tối qua, cô đưa cho Tinh Thành: “Cũng không biết anh thích hay không, em mua ở cửa hàng dưới công ty!”
Tinh Thành vui mừng hỏi Tư Nguyên: “Hôm nay là ngày gì, sao lại vừa được mời cơm vừa được tặng đồ!”
Tư Nguyên cười, “Mua đồ cho anh cũng cần lý do sao?”
“Em thật tốt!” Bỗng nhiên Tinh Thành giống như một đứa trẻ, mặt anh đỏ lễn, cầm chiếc áo đi thay còn không quên hôn trộm lên gò má Tư Nguyên.
Thứ bảy đi học, Tinh Thành mặc chiếc áo kẻ Tư Nguyên tặng, thu hút sự chú ý của Tinh Thành, “Cậu không thể mặc nhầm áo của Lập Đông được chứ?”
Tinh Thành chau mày, “Sao lại của Lập Đông?”
Hoắc công tử cười lớn, “Trong ba người chúng ta chỉ có Lập Đông thích mặc áo kẻ, hơn nữa mặc rất đẹp!”
“Lẽ nào mình mặc xấu!”
“Không xấu nhưng cảm thấy lạ lạ!” Hoắc công tử cười, “Chiếc áo này nếu Lập Đông mặc sẽ đẹp hơn cậu.”
Tinh Thành nói: “Có phải cậu đố kỵ vì chiếc áo này do bạn gái mình tặng không?”
Hoắc công tử không nói gì nữa.
Chu Lập Đông nhìn Tinh Thành và Hoắc Yến Phi tranh luận, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Thấy Chu Lập Đông chăm chú đọc sách, Hoắc công tử tiến lại gần nói nhỏ: “Đợi lát nữa đi học về, tới nhà tắm công cộng chơi bài không?”
Chu Lập Đông không để ý đến anh, Hoắc công tử cướp quyển sách của anh, “Rốt cuộc có đi không?”
Cuốn sách đã ngả vàng bị Hoắc công tử giật rơi xuống đất, một chiếc lá ngân hạnh khô bay ra.
“Không đi!” Chu Lập Đông giận dữ nhìn Hoắc công tử, cúi xuống nhặt chiếc lá.
“Không đi thì không đi, sao lại có thái độ kì lạ thế?” Hoắc công tử trách móc, nhanh tay giúp Chu Lập Đông nhặt chiếc lá ngân hạnh, nhưng có lẽ vì chiếc lá quá khô hoặc Hoắc công tử không cẩn thận nên chiếc lá bị gãy ở giữa.
Chu Lập Đông cướp lấy chiếc lá ngân hạnh, đẩy Hoắc công tử một cái rồi thu dọn đồ, buông một câu: “Mình không khoẻ nên về chiếc!” rồi rời khỏi lớp học.
Tan học, Hoắc công tử và Tinh Thành đến Greenville tìm Chu Lập Đông, thấy anh lật đi lật lại chiếc lá đã rách, trên bàn ngổn ngang kéo và băng dính.
“Có đến mức phải làm như thế này không? Không phải chỉ là một chiếc lá sao? Nếu cậu thích, đợi đến mùa đông, mình sẽ nhặt cho cậu đầy một túi!” Hoắc công tử nói.
Chu Lập Đông không để ý đến anh, ngồi trước bàn tỉ mỉ dán chiếc lá.
Nhìn thấy từng đường gân trên chiếc lá qua năm tháng vẫn còn rất rõ, Tinh Thành hỏi: “Có phải có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Chu Lập Đông dừng lại rồi nói: “Không, chỉ là mình thích mà thôi!”
Hoắc Yến Phi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và buồn bã trên mặt Chu Lập Đông, ấp úng nói: “Xin lỗi, mình không cố ý làm hỏng!”
Chu Lập Đông cẩn thận đặt chiếc lá vào trang sách: “Thôi, cũng tại mình không giữ cẩn thận!”
Buổi tối, ba người đến nhà tắm công cộng chơi bài, Chu Lập Đông không tập trung.
“Này, cậu nói một câu được không?” Hoắc công tử khua tay trước mắt anh.
Chu Lập Đông nở một nụ cười vô cùng giả tạo, “Các cậu chơi đi, mình không sao!”
Liệu có ai không thể nhận ra tâm sự của anh?
Từ Thừa Đức về, ông Châu tin tưởng chắc chắn vào tương lai hợp tác với Cửu Đỉnh. Công việc lên kế hoạch dự án đều do Tư Nguyên làm, trực giác mách bảo Tư Nguyên có điều gì đó không ổn nhnwg cô không nói ra được vì sao.
Công việc của Tư Nguyên rất bận rộn nên không tránh được việc không thể quan tâm nhiều tới Tinh Thành, hàng ngày Tinh Thành vẫn chăm chỉ gọi điện cho cô và vô cùng quan tâm đến cô.
Thỉnh thoảng Tư Nguyên và Tinh Thành gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, sao đó Tư Nguyên nói chuyện công việc với Tinh Thành thao thao bất tuyệt và lắng nghe ý kiến của anh.
Vì quan hệ hợp tác làm ăn, số lần ông Châu đi Thừa Đức ngày càng nhiều, mọi việc ở công ty đều giao cho Tư Nguyên.
Một buổi chiều, Tư Nguyên liên hệ với bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh, sửa đổi bản kế hoạch. Phía đối tác đưa ra yêu cầu quá khắt khe, Tư Nguyên đã kiểm tra nhiều lần, sợ rằng họ sẽ tìm ra lỗ hổng.
Nhà cung ứng vật tư do Cửu Đỉnh chỉ định, Tư Nguyên gọi điện cho họ yêu cầu năm lô thép, nhưng bên làm dự án Thừa Đức lại nói chỉ mang đến hai lô, Tư Nguyên đã theo dõi và thúc giục nhiều lần, cuối cùng bên đối tác đồng ý cuối tháng sẽ mang hai lô tới.
Dự án Thừa Đức đã bắt đầu khởi công, tình hình tài chính của công ty rất căng
thẳng, Tư Nguyên nhắc nhở ông Châu, nếu tiếp tục như thế này, công ty sẽ không có cách nào hoạt động ổn định được.
Ông Châu đang vui nên không coi trọng vấn đề đó, “Chỉ cần làm xong dự án này, tình hình tài chính sẽ ổn, không lo không kiếm được tiền.”
“Một công trình lớn như thế này, Cửu Đỉnh sẽ để chúng ta kiếm tiền dễ dàng thế sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại đều thấy rất kỳ lạ.” Tư Nguyên lấy tay đập nhẹ lên trán, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khiến cô đau đầu.
“Yên tâm, dự án này là do ông Tô quan tâm chiếu cố đến chúng ta, hơn nữa ông ấy cũng tham gia, không liên quan quá nhiều đến Cửu Đinh!” Ông Châu vô cùng tự tin, ngừng lại một lát rồi nói: “Không cần phải lo lắng bởi cái người có tên là Thẩm Lợi đó!”
Nghe ông Châu nói vậy, Tư Nguyên thấy bớt lo, “Có lẽ cháu nghĩ nhiều quá!”
Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên, thấy số Tinh Thành gọi đến, Tư Nguyên ấn nghe, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận máy, cô dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tối nay đi ăn cá nướng, Hoắc công tử giới thiệu địa điểm, bảo đảm em sẽ thích!” Gần đây, Tinh Thành
luôn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, bởi vì sợ cô làm việc muộn nên lơ là bữa tối.
Có rất nhiều chuyện Tư Nguyên muốn nghe ý kiến của Tinh Thành nên cô vui vẻ nhận lời.
Chỗ ăn ở trong một con ngõ nhỏ bên ngoài đại học Giao thông, diện tích không lớn, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ. Cũng may Tinh Thành đã đặt chỗ trước nên khi đến nơi, họ đươc giám đốc trực tiếp dẫn vào.
Quả nhiên là nơi Tư Nguyên thích, diện tích nhỏ nhưng yên tĩnh và giản dị.
Hai người ngồi xuống gọi món cá và rau, chủ đề nói chuyện tự nhiên cũng hướng vào công việc, Tư Nguyên nói: “ Tổng giám đốc Châu gần đây hợp tác với Cửu Đỉnh làm dự án biệt thự nghỉ mát ở Thừa Đức, em thấy không yên tâm.”
“Ông Châu làm ăn nhiều năm nay, không dễ gì bị bắt nạt!” Tinh Thành an ủi Tư Nguyên, “Hơn nữa không phải em nói là hợp tác sao? Đã làm hợp tác, có Cửu Đỉnh nâng đỡ, em còn sợ điều gì?”
“Chính vì không phải lo lắng nhiều nên em mới cảm thấy rất đáng nghe, Cửu Đỉnh dựa vào đâu để bên em có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn như thế? Không phải họ không có thực lực! Ông tô đó không rõ quen biết từ đâu, tổng giám đốc Châu rất tin tưởng ông ấy!”
“Ông Tô? Trưởng bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh là Tô Sỹ Khánh, anh đã gặp người này, cũng không có ấn tượng gì không tốt. Hôm nào anh sẽ hỏi cụ thể xem sao!” Trong lúc nói chuyện, cá đã nướng xong, nhân viên phục vụ mang lên, mùi thơm nức mũi, Tinh Thành gắp một miếng co Tư Nguyên, “Gần đây em mệt quá, nên ăn nhiều bồi bổ sức khoẻ!”
Tư Nguyên thử một miếng, quả nhiên rất ngon, ngước lên định hỏi Tinh Thành: “Đây là cá gì?” thì nhìn thấy có một người vừa bước vào.
Chu Lập Đông nổi bật giữa đám người khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh anh còn có một cô gái yểu điệu trẻ trung khiến anh càng nổi bật.
Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau rồi dính chặt vào nhau, dương như không rời ra được nữa.
Chu Lập Đông nghiêng người về phía trước như muốn bước lại gần Tư Nguyên, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh thẫn thờ đứng nhìn cô từ phía xa.
“Ăn thêm một miếng không?” Tinh Thành gắp miếng cá đã gỡ xương vào đĩa cho Tư Nguyên.
Tư Nguyên định thần lại, giả vờ như không có gì xảy ra, không nhìn thấy gì, cô cười với Tinh Thành, “Thật sự rất ngon, cảm ơn Tinh sư huynh!” Cô không nghĩ gì nên buột miệng nói thành lời.
Nói xong, cô hận rằng không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, cô và Tinh Thành đã không còn là sư huynh sư muội đơn thuần như trước đây nữa, cô tình cô gọi anh như vậy, không phải là có ý muốn kéo dài khoảng cách sao? Cô chớp đôi mắt đen và sáng, hối lỗi nhìn Tinh Thành, rõ ràng cô đang tự trách mình và cảm thấy ân hận.
Một câu Tinh sư huynh khiến Tinh Thành suy nghĩ nhưng anh chỉ có thể lựa chọn
việc chịu đựng mà không động sắc mặt. “Sao bỗng nhiên lại xưng ngôi thứ với anh?” Giọng điệu của anh vui vẻ khiến Tư Nguyên cảm thấy thoải mái hơn.
“Trước đây gọi thành quen nên thỉnh thoảng em lỡ lời một hai câu!” Tư Nguyên giải thích, cô không muốn làm Tinh Thành cảm thấy nặng nề.
Tinh Thành không hỏi nữa, chỉ gắp cho cô món măng mà cô thích.
Lúc này, Chu Lập Đông đã bước tới trước mặt Tư Nguyên và Tinh Thành.
Tinh Thành chào anh: “Ồ, Lập Đông, thật là trùng hợp!”
Chu Lập Đông đứng bất động nhìn Tư Nguyên, một lúc sau mới bật cười, “Yến Phi nói món cá nướng ở đây rất ngon!”
“Chính xác!” Tinh Thành gật đầu tán thưởng rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Chu Lập Đông, cười với vẻ ám muội.
Chu Lập Đông vội vàng giải thích: “Đây là đồng nghiệp ở công ty mới!”
Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái đó, cho dù không được coi là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, gương mặt thanh tú. Ánh mắt của cô gái đó nhìn Chu Lập Đông khiến cô cảm thấy, nếu nói là đồng nghiệp, e rằng không đơn giản như thế.
Không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, Tư Nguyên chỉ khẽ mỉm cười với họ.
Ăn xong, không chào Chu Lập Đông, Tư Nguyên và Tinh Thành vội vàng rời đi. Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên đi sang đường, một chiếc xe lướt nhanh qua họ, hai người bất giác cầm chặt tay nhau, nhìn nhau cười rồi quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã biến mất không dấu tích.
“Vì sao phải đi vội vàng như thế?” Tinh Thành hỏi.
“Bên đó có cửa hàng bán quà tặng đóng cửa trước chín giờ, không tranh thủ thời gian sẽ không mua được quà hôm nay!” Tư Nguyên tinh nghịch nói.
Sự hoạt bát của cô khiến Tinh Thành mỉm cười, “Vì sao phải mua quà?” Anh nghi ngờ hỏi.
Tư Nguyên chớp mắt, “Hôm nay là sinh nhật của một người!”
Nghĩ ngợi hồi lâu, Tinh Thành hỏi: “ Sinh nhật ai? Không phải sinh nhât em là ngày kỉ niệm phong trao Ngũ Tứ¹ sao?”
“ Em chỉ mừng sinh nhât theo lịch âm, mùng tám tháng Tư, không nhất thiết phải đơi đến ngày mùng bốn tháng năm.” Tư Nguyên giải thích.
Tinh Thành ảo não: “ Vì sao em không nói sớm cho anh biết?”
Anh luôn nhớ sinh nhật cô vào ngày mùng bốn tháng Năm.
“Em sợ anh mất thời gian, như vây cũng không hay!” Tư Nguyên sợ Tinh Thành hao công tốn sức khiến mọi người đều mệt.
Thât sự, tối nay cô không định nói với anh, hai người có thời gian bên nhau, giữ lại những hồi ức tốt đẹp là đủ. Nhưng cô vẫn nói với Tinh Thành vì bây giờ anh là bạn trai của cô, là người thân thiết nhất với cô trên thế giới này, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng, cô cần nói cho anh biết để được anh chúc mừng.
Cửa hàng quà tặng không to,
Chu Lập Đông ăn rất ít, cũng không nói gì, anh không ngừng hút thuốc, yên lặng nhìn Hoắc Yến Phi ăn.
Hoắc công tử nói: “Lập Đông, cậu cũng rộng lượng hơn được không? Đã nhường tiểu tài nữ cho Tinh Thành rồi, đừng hành hạ bản thân nữa.
Chu Lập Đông bật cười, “Nhường thế nào? Cô ấy đã in dấu trong tim mình rồi.”
Hoắc công tử một hơi uống cạn cốc bia, “Quên cô ấy đi, làm một người không có tim giống mình!”
Chu Lập Đông cố chấp lắc đầu, “Mình không quên được!”
Hoắc công tử thở dài, “Đó là do cậu tự chuốc vạ vào thân, không ai cứu được.”
Tư Nguyên ăn không nhiều, cô nhìn Tinh Thành ăn hết món này đến món khác, cô cười, “Anh không cần cố gắng giữ thể diện cho em như thế.”
“Anh không giữ thể diện cho em, ngon thật mà!” Tinh Thành ăn đến miếng cuối cùng vẫn cảm thấy ngon.
Ăn cơm xong, Tinh Thành giúp cô rửa bát, Tư Nguyên gọt hoa quả bên cạnh, Tinh Thành nói: “Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh biết rửa bát! Hoá ra làm việc này thật hạnh phúc.”
Tay Tư Nguyên đang cầm con dao lệch đi, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay, Tinh Thành thấy vậy lo lắng, vội vàng nói: “Để đấy, lát anh gọt cho.”
Tư Nguyên cảm thấy áy náy, “Mời anh đến ăn cơm lại để anh giúp làm việc nhà!”
“Anh thì làm được bao nhiêu!” Tinh Thành rửa xong bát đĩa rồi gọt hoa quả, kéo Tư Nguyên về phòng xem ti vi.
Tư Nguyên nhớ đến chiếc áo mua về tối qua, cô đưa cho Tinh Thành: “Cũng không biết anh thích hay không, em mua ở cửa hàng dưới công ty!”
Tinh Thành vui mừng hỏi Tư Nguyên: “Hôm nay là ngày gì, sao lại vừa được mời cơm vừa được tặng đồ!”
Tư Nguyên cười, “Mua đồ cho anh cũng cần lý do sao?”
“Em thật tốt!” Bỗng nhiên Tinh Thành giống như một đứa trẻ, mặt anh đỏ lễn, cầm chiếc áo đi thay còn không quên hôn trộm lên gò má Tư Nguyên.
Thứ bảy đi học, Tinh Thành mặc chiếc áo kẻ Tư Nguyên tặng, thu hút sự chú ý của Tinh Thành, “Cậu không thể mặc nhầm áo của Lập Đông được chứ?”
Tinh Thành chau mày, “Sao lại của Lập Đông?”
Hoắc công tử cười lớn, “Trong ba người chúng ta chỉ có Lập Đông thích mặc áo kẻ, hơn nữa mặc rất đẹp!”
“Lẽ nào mình mặc xấu!”
“Không xấu nhưng cảm thấy lạ lạ!” Hoắc công tử cười, “Chiếc áo này nếu Lập Đông mặc sẽ đẹp hơn cậu.”
Tinh Thành nói: “Có phải cậu đố kỵ vì chiếc áo này do bạn gái mình tặng không?”
Hoắc công tử không nói gì nữa.
Chu Lập Đông nhìn Tinh Thành và Hoắc Yến Phi tranh luận, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Thấy Chu Lập Đông chăm chú đọc sách, Hoắc công tử tiến lại gần nói nhỏ: “Đợi lát nữa đi học về, tới nhà tắm công cộng chơi bài không?”
Chu Lập Đông không để ý đến anh, Hoắc công tử cướp quyển sách của anh, “Rốt cuộc có đi không?”
Cuốn sách đã ngả vàng bị Hoắc công tử giật rơi xuống đất, một chiếc lá ngân hạnh khô bay ra.
“Không đi!” Chu Lập Đông giận dữ nhìn Hoắc công tử, cúi xuống nhặt chiếc lá.
“Không đi thì không đi, sao lại có thái độ kì lạ thế?” Hoắc công tử trách móc, nhanh tay giúp Chu Lập Đông nhặt chiếc lá ngân hạnh, nhưng có lẽ vì chiếc lá quá khô hoặc Hoắc công tử không cẩn thận nên chiếc lá bị gãy ở giữa.
Chu Lập Đông cướp lấy chiếc lá ngân hạnh, đẩy Hoắc công tử một cái rồi thu dọn đồ, buông một câu: “Mình không khoẻ nên về chiếc!” rồi rời khỏi lớp học.
Tan học, Hoắc công tử và Tinh Thành đến Greenville tìm Chu Lập Đông, thấy anh lật đi lật lại chiếc lá đã rách, trên bàn ngổn ngang kéo và băng dính.
“Có đến mức phải làm như thế này không? Không phải chỉ là một chiếc lá sao? Nếu cậu thích, đợi đến mùa đông, mình sẽ nhặt cho cậu đầy một túi!” Hoắc công tử nói.
Chu Lập Đông không để ý đến anh, ngồi trước bàn tỉ mỉ dán chiếc lá.
Nhìn thấy từng đường gân trên chiếc lá qua năm tháng vẫn còn rất rõ, Tinh Thành hỏi: “Có phải có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Chu Lập Đông dừng lại rồi nói: “Không, chỉ là mình thích mà thôi!”
Hoắc Yến Phi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và buồn bã trên mặt Chu Lập Đông, ấp úng nói: “Xin lỗi, mình không cố ý làm hỏng!”
Chu Lập Đông cẩn thận đặt chiếc lá vào trang sách: “Thôi, cũng tại mình không giữ cẩn thận!”
Buổi tối, ba người đến nhà tắm công cộng chơi bài, Chu Lập Đông không tập trung.
“Này, cậu nói một câu được không?” Hoắc công tử khua tay trước mắt anh.
Chu Lập Đông nở một nụ cười vô cùng giả tạo, “Các cậu chơi đi, mình không sao!”
Liệu có ai không thể nhận ra tâm sự của anh?
Từ Thừa Đức về, ông Châu tin tưởng chắc chắn vào tương lai hợp tác với Cửu Đỉnh. Công việc lên kế hoạch dự án đều do Tư Nguyên làm, trực giác mách bảo Tư Nguyên có điều gì đó không ổn nhnwg cô không nói ra được vì sao.
Công việc của Tư Nguyên rất bận rộn nên không tránh được việc không thể quan tâm nhiều tới Tinh Thành, hàng ngày Tinh Thành vẫn chăm chỉ gọi điện cho cô và vô cùng quan tâm đến cô.
Thỉnh thoảng Tư Nguyên và Tinh Thành gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, sao đó Tư Nguyên nói chuyện công việc với Tinh Thành thao thao bất tuyệt và lắng nghe ý kiến của anh.
Vì quan hệ hợp tác làm ăn, số lần ông Châu đi Thừa Đức ngày càng nhiều, mọi việc ở công ty đều giao cho Tư Nguyên.
Một buổi chiều, Tư Nguyên liên hệ với bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh, sửa đổi bản kế hoạch. Phía đối tác đưa ra yêu cầu quá khắt khe, Tư Nguyên đã kiểm tra nhiều lần, sợ rằng họ sẽ tìm ra lỗ hổng.
Nhà cung ứng vật tư do Cửu Đỉnh chỉ định, Tư Nguyên gọi điện cho họ yêu cầu năm lô thép, nhưng bên làm dự án Thừa Đức lại nói chỉ mang đến hai lô, Tư Nguyên đã theo dõi và thúc giục nhiều lần, cuối cùng bên đối tác đồng ý cuối tháng sẽ mang hai lô tới.
Dự án Thừa Đức đã bắt đầu khởi công, tình hình tài chính của công ty rất căng
thẳng, Tư Nguyên nhắc nhở ông Châu, nếu tiếp tục như thế này, công ty sẽ không có cách nào hoạt động ổn định được.
Ông Châu đang vui nên không coi trọng vấn đề đó, “Chỉ cần làm xong dự án này, tình hình tài chính sẽ ổn, không lo không kiếm được tiền.”
“Một công trình lớn như thế này, Cửu Đỉnh sẽ để chúng ta kiếm tiền dễ dàng thế sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại đều thấy rất kỳ lạ.” Tư Nguyên lấy tay đập nhẹ lên trán, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khiến cô đau đầu.
“Yên tâm, dự án này là do ông Tô quan tâm chiếu cố đến chúng ta, hơn nữa ông ấy cũng tham gia, không liên quan quá nhiều đến Cửu Đinh!” Ông Châu vô cùng tự tin, ngừng lại một lát rồi nói: “Không cần phải lo lắng bởi cái người có tên là Thẩm Lợi đó!”
Nghe ông Châu nói vậy, Tư Nguyên thấy bớt lo, “Có lẽ cháu nghĩ nhiều quá!”
Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên, thấy số Tinh Thành gọi đến, Tư Nguyên ấn nghe, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận máy, cô dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tối nay đi ăn cá nướng, Hoắc công tử giới thiệu địa điểm, bảo đảm em sẽ thích!” Gần đây, Tinh Thành
luôn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, bởi vì sợ cô làm việc muộn nên lơ là bữa tối.
Có rất nhiều chuyện Tư Nguyên muốn nghe ý kiến của Tinh Thành nên cô vui vẻ nhận lời.
Chỗ ăn ở trong một con ngõ nhỏ bên ngoài đại học Giao thông, diện tích không lớn, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ. Cũng may Tinh Thành đã đặt chỗ trước nên khi đến nơi, họ đươc giám đốc trực tiếp dẫn vào.
Quả nhiên là nơi Tư Nguyên thích, diện tích nhỏ nhưng yên tĩnh và giản dị.
Hai người ngồi xuống gọi món cá và rau, chủ đề nói chuyện tự nhiên cũng hướng vào công việc, Tư Nguyên nói: “ Tổng giám đốc Châu gần đây hợp tác với Cửu Đỉnh làm dự án biệt thự nghỉ mát ở Thừa Đức, em thấy không yên tâm.”
“Ông Châu làm ăn nhiều năm nay, không dễ gì bị bắt nạt!” Tinh Thành an ủi Tư Nguyên, “Hơn nữa không phải em nói là hợp tác sao? Đã làm hợp tác, có Cửu Đỉnh nâng đỡ, em còn sợ điều gì?”
“Chính vì không phải lo lắng nhiều nên em mới cảm thấy rất đáng nghe, Cửu Đỉnh dựa vào đâu để bên em có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn như thế? Không phải họ không có thực lực! Ông tô đó không rõ quen biết từ đâu, tổng giám đốc Châu rất tin tưởng ông ấy!”
“Ông Tô? Trưởng bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh là Tô Sỹ Khánh, anh đã gặp người này, cũng không có ấn tượng gì không tốt. Hôm nào anh sẽ hỏi cụ thể xem sao!” Trong lúc nói chuyện, cá đã nướng xong, nhân viên phục vụ mang lên, mùi thơm nức mũi, Tinh Thành gắp một miếng co Tư Nguyên, “Gần đây em mệt quá, nên ăn nhiều bồi bổ sức khoẻ!”
Tư Nguyên thử một miếng, quả nhiên rất ngon, ngước lên định hỏi Tinh Thành: “Đây là cá gì?” thì nhìn thấy có một người vừa bước vào.
Chu Lập Đông nổi bật giữa đám người khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh anh còn có một cô gái yểu điệu trẻ trung khiến anh càng nổi bật.
Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau rồi dính chặt vào nhau, dương như không rời ra được nữa.
Chu Lập Đông nghiêng người về phía trước như muốn bước lại gần Tư Nguyên, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh thẫn thờ đứng nhìn cô từ phía xa.
“Ăn thêm một miếng không?” Tinh Thành gắp miếng cá đã gỡ xương vào đĩa cho Tư Nguyên.
Tư Nguyên định thần lại, giả vờ như không có gì xảy ra, không nhìn thấy gì, cô cười với Tinh Thành, “Thật sự rất ngon, cảm ơn Tinh sư huynh!” Cô không nghĩ gì nên buột miệng nói thành lời.
Nói xong, cô hận rằng không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, cô và Tinh Thành đã không còn là sư huynh sư muội đơn thuần như trước đây nữa, cô tình cô gọi anh như vậy, không phải là có ý muốn kéo dài khoảng cách sao? Cô chớp đôi mắt đen và sáng, hối lỗi nhìn Tinh Thành, rõ ràng cô đang tự trách mình và cảm thấy ân hận.
Một câu Tinh sư huynh khiến Tinh Thành suy nghĩ nhưng anh chỉ có thể lựa chọn
việc chịu đựng mà không động sắc mặt. “Sao bỗng nhiên lại xưng ngôi thứ với anh?” Giọng điệu của anh vui vẻ khiến Tư Nguyên cảm thấy thoải mái hơn.
“Trước đây gọi thành quen nên thỉnh thoảng em lỡ lời một hai câu!” Tư Nguyên giải thích, cô không muốn làm Tinh Thành cảm thấy nặng nề.
Tinh Thành không hỏi nữa, chỉ gắp cho cô món măng mà cô thích.
Lúc này, Chu Lập Đông đã bước tới trước mặt Tư Nguyên và Tinh Thành.
Tinh Thành chào anh: “Ồ, Lập Đông, thật là trùng hợp!”
Chu Lập Đông đứng bất động nhìn Tư Nguyên, một lúc sau mới bật cười, “Yến Phi nói món cá nướng ở đây rất ngon!”
“Chính xác!” Tinh Thành gật đầu tán thưởng rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Chu Lập Đông, cười với vẻ ám muội.
Chu Lập Đông vội vàng giải thích: “Đây là đồng nghiệp ở công ty mới!”
Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái đó, cho dù không được coi là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, gương mặt thanh tú. Ánh mắt của cô gái đó nhìn Chu Lập Đông khiến cô cảm thấy, nếu nói là đồng nghiệp, e rằng không đơn giản như thế.
Không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, Tư Nguyên chỉ khẽ mỉm cười với họ.
Ăn xong, không chào Chu Lập Đông, Tư Nguyên và Tinh Thành vội vàng rời đi. Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên đi sang đường, một chiếc xe lướt nhanh qua họ, hai người bất giác cầm chặt tay nhau, nhìn nhau cười rồi quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã biến mất không dấu tích.
“Vì sao phải đi vội vàng như thế?” Tinh Thành hỏi.
“Bên đó có cửa hàng bán quà tặng đóng cửa trước chín giờ, không tranh thủ thời gian sẽ không mua được quà hôm nay!” Tư Nguyên tinh nghịch nói.
Sự hoạt bát của cô khiến Tinh Thành mỉm cười, “Vì sao phải mua quà?” Anh nghi ngờ hỏi.
Tư Nguyên chớp mắt, “Hôm nay là sinh nhật của một người!”
Nghĩ ngợi hồi lâu, Tinh Thành hỏi: “ Sinh nhật ai? Không phải sinh nhât em là ngày kỉ niệm phong trao Ngũ Tứ¹ sao?”
“ Em chỉ mừng sinh nhât theo lịch âm, mùng tám tháng Tư, không nhất thiết phải đơi đến ngày mùng bốn tháng năm.” Tư Nguyên giải thích.
Tinh Thành ảo não: “ Vì sao em không nói sớm cho anh biết?”
Anh luôn nhớ sinh nhật cô vào ngày mùng bốn tháng Năm.
“Em sợ anh mất thời gian, như vây cũng không hay!” Tư Nguyên sợ Tinh Thành hao công tốn sức khiến mọi người đều mệt.
Thât sự, tối nay cô không định nói với anh, hai người có thời gian bên nhau, giữ lại những hồi ức tốt đẹp là đủ. Nhưng cô vẫn nói với Tinh Thành vì bây giờ anh là bạn trai của cô, là người thân thiết nhất với cô trên thế giới này, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng, cô cần nói cho anh biết để được anh chúc mừng.
Cửa hàng quà tặng không to,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
634/634