Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
iết anh không mất điện thoại nên cô thấy yên tâm.
Đợi một lúc lâu, Tư Nguyên mới lười biếng nghe điện thoại: “Tư Nguyên, có việc gì không?”
Bị Tinh Thành hỏi, Tư Nguyên bỗng nhiên không nói được gì, cô tìm anh đương nhiên không phải có chuyện gì không nói không được: “Em muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa?”
Tư Nguyên muốn cắn đầu lưỡi của mình.
“Chưa, Yến Phi đi đón Lập Đông, lát nữa cùng nhau ăn cơm!” Giọng Tinh Thành có vẻ mệt mỏi.
Tư Nguyên hỏi: “Anh mệt à? Có cần...” Cô muốn hỏi có cần buổi tối đến chỗ cô ăn cháo không? Gần đây thỉnh thoảng cô nấu cháo ăn, vừa dễ tiêu hoá vừa bổ dưỡng, hơn nữa tay nghề nấu nướng cũng dần dần nâng cao.
Tiếng chuông điện thoại bàn ở văn phòng của Tinh Thành vang lên không ngừng, Tư Nguyên vẫn chưa nói xong đã bị Tinh Thành ngắt lời: Có cuộc điện thoại quan trọng, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em!”
“Ồ, không cần, anh làm việc đi!” Tư Nguyên ân cần nói.
Không có ông Châu, mọi việc đều dồn lên Tư Nguyên, buổi tối không có việc gì khác nên cô làm thêm giờ rất muộn, mệt đến mức gần như lả người. Như vậy cũng tốt, cô không phải nghĩ đến Tinh Thành và Chu Lập Đông, hai người đều khiến cô phiền lòng.
Ở tầng dưới mới mở một cửa hàng bán đồ nam, lúc Tư Nguyên đi qua thấy vẫn sáng đèn, trong đêm tối ánh đèn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, đặc biệt đối với những người đang cô đơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào Tư Nguyên bước vào trong, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào cô: “Cô mua quần áo cho bạn trai phải không?”
Tư Nguyên ngại ngùng cười, cô chưa bao giờ mua cho Tinh Thành bất kỳ thứ gì, trước đây thời đi học cô thường giúp Lập Đông chọn quần áo.
“Cao không? Béo không?: Nhân viên phục vụ hỏi rất kỹ lưỡng, trong đầu của Tư Nguyên hiện lên hình ảnh của Tinh Thành và Chu Lập Đông, hình ảnh hai người đan xen vào nhau, tách ra rồi lại bao trùm lên nhau.
Tư Nguyên hoang mang gật đầu rồi chỉ lên một chiếc áo kẻ: “Tôi lấy chiếc đó!” Cô luôn thích những chiếc áo sơ mi kẻ.
Lúc đợi xe buýt, Tư Nguyên nhìn chiếc áo sơ mua xách trong tay, cô cảm thấy buồn cười, kiểu áo cũ như thế này e rằng Tinh Thành sẽ không thích.
Từ bến xe về chỗ ở, Tư Nguyên thích đi chầm chậm, vừa đi vừa cảm nhận những làn gió xuân dịu dàng, cô thích cảm giác nhẹ nhõm như thế, giúp cô có thể quên hết mọi buồn bã và aai lo.
Đúng lúc đi, tại chỗ đó, cô gặp Lập Đông, dù thế nào cũng không phải là tình cờ. Tư Nguyên đứng ở bên đường, nhìn dáng người cao lớn của anh, cố gắng lắm mới thốt lên được một câu: “Thật là trùng hợp!”
Hình như Chu Lập Đông đã đợi từ rất lâu, anh vứt mẩu thuốc lá trong tay rồi cười hiền lành: “Đúng là trùng hợp, anh nghĩ em sẽ về nhà sớm, không ngờ phải chờ cả buổi tối.”
Tư Nguyên không cười, điềm tĩnh nói: “Vì sao anh phải đợi em? Rõ ràng anh biết anh không có nhiệm vụ đó.”
Chu Lập Đông tiến lại gần chỗ Tư Nguyên đang đứng, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng xúc động, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng xúc động: “Chỉ vì anh muốn hàng ngày được nhìn thấy em.”
Tư Nguyên yên lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Lập Đông... Tất cả đều đã trở thành quá khứ, bây giờ nói gì, làm gì cũng không quay lại được nữa...” Trước mắt cô như có một lớp sương mù che phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt cố chấp của anh dưới đèn đường.
“Có một số chuyện, lừa được người khác nhưng không lừa được chính mình!”
Chu Lập Đông lấy tay chạm lên tóc cô, nhiệt độ trên tay anh khiến cô bất giác lùi
lại.
“Anh ốm rồi, đang bị sốt, anh nên về nhà nghỉ ngơi.”
Tư Nguyên vừa lùi lại vừa nói.
“Anh biết mình đang làm gì!” Chu Lập Đông dang tay chặn đường lùi của Tư Nguyên, ôm cô vào lòng.
Tư Nguyên chỉ yên lặng nhìn thái độ trên mặt anh, sự khao khát của anh khiến cô sinh ra ảo giác, đó không phải là Chu Lập Đông mà là một đứa trẻ đáng thương đang đòi kẹo.
Môi của Chu Lập Đông nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, môi anh cũng rất nóng, từ từ tìm môi cô.
Tư Nguyên nhắm mắt lại, trên má cô đầy nước mắt, “Lập Đông...” Cổ họng cô thốt lên hai tiếng nhưng không rõ tiếng.
Môi anh in lên mặt cô, nhẹ nhàng như gió xuân, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi tiếp tục tìm kiếm môi cô, hai người đắm chìm trong một cảm xúc kỳ diệu, không thể rời xa nhau.
Tư Nguyên thấy hoa mắt, cô để mình dựa vào lòng anh. Một lát sau, cô lấy lại nhận thức, ngẩng đầu lên và thở một hơi thật sâu.
Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Chu Lập Đông, trên khuôn mặt của anh để lộ vẻ vui mừng: “Tư Nguyên, Tư Nguyên!” Anh hưng phấn gọi tên cô, muốn hôn cô, trong giây lát, cô hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ muốn chạy trốn nhưng bị Chu Lập Đông giữ chặt trong lòng.
Tư Nguyên không kịp suy nghĩ, giơ tay tát anh, “Đừng lại gần em!” Cô khóc.
Cái tát của cô quá mạnh, trên mặt Chu Lập Đông nỗi rõ dấu năm ngón tay, anh ôm mặt, chủ động rời xa cô, “Đừng khóc, anh không lại gần em nữa!”
Tư Nguyên chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cô ôm chặt lấy người mình, khuỵu xuống, đầu vùi vào đầu gối.
Chu Lập Đông vô cùng luống cuống, anh không muốn làm cô khóc: “Đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa!” Anh chỉ biết dỗ dành khe khẽ.
Cô khóc rất lâu, anh cũng khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng cô không còn sức để khóc
nữa, dựa người vào hàng rào bên đường. Vừa lau nước mắt vừa nức nở, cô giống hệt một đứa trẻ đang sợ hãi.
“Lập Đông, anh như thế này sẽ làm em hận chính mình!” Giọng cô khàn đặc.
Chu Lập Đông ôm ngực đầy đau khổ, “Tư Nguyên, anh xin lỗi!”
Cho dù biết hình tượng của mình trong lòng cô đã không còn nữa, nhưng anh vẫn không kiềm chế đươc hành động của mình, anh vô cùng mong muốn có lại được tình yêu của cô.
Đã từng có lúc anh đối xử tàn nhẫn với mình, muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn bên Tinh Thành, nhưng lúc nhìn thấy họ ở bên nhau, anh cảm thấy điên cuồng, anh không thể thờ ơ trước sự tồn tại của cô, anh đố kỵ với Tinh Thành, anh biết mình ích kỷ, cuối cùng sẽ bị báo ứng, nhưng anh tình nguyện chịu báo ứng để Tư Nguyên quay về bên anh.
Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhặt đồ bị rơi xuống đất rồi nói: “Lập Đông, xin anh đừng đến làm phiền em nữa!”
Chu Lập Đông lắc đầu, anh biết mình không làm được. Nếu đêm đó cô không xuất hiện, có lẽ anh đã giấu hình ảnh của cô ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình để từ từ lãng quên. Nhưng cô lại xuất hiện khiến anh không còn cách nào khác.
Tư Nguyên đã đi xa rồi, Chu Lập Đông vẫn thẫn thờ đứng ở bên đường nhìn theo bóng dáng của cô.
Đêm đã khuya, Tinh Thành vẫn không ngủ được, buổi tối đi tiếp khách về, anh đợi Tư Nguyên gọi điện cho anh. Cô nên giải thích cho anh chuyện tối qua đến chỗ Lập Đông, cho dù cô chỉ đơn thuận đến đó chăm sóc như đối với một người bạn.
Nhưng đợi đến nữa đêm, vẫn không có tin tức gì của Tư Nguyên. Anh muốn gọi điện cho Tư Nguyên nhưng thấy cô đã tắt máy. Dù sao cũng không ngủ được, Tinh Thành định đến chỗ cô. Không muốn làm phiền cô, chỉ muốn biết lúc này cô đang làm gì, như vậy anh mới cảm thấy yên tâm.
Khi yêu một người, người ta thường làm nhiều việc rất mù quáng!
Dưới ánh trăng trong vắt, bóng dáng một người khiến Tinh Thành ngạc nhiên, cậu ấy vẫn đang sốt cao, sao có thể chịu đựng được thời tiết lạnh như thế này.
Tinh Thành muốn dừng xe giục cậu ấy đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Anh chỉ nhìn theo bóng dáng Lập Đông qua cửa xe, con người này vẫn chưa thay đổi tình cảm với Tư Nguyên! Nhìn thấy tình hình như vậy, anh không biết mình nên làm thế nào.
Tinh Thành lái xe vòng ngược lại rời khỏi khu nhà Tư Nguyên ở.
Về đến nhà, anh vô cùng mệt mỏi, anh không ngừng hỏi mình vì sao anh yêu Hắc Tư Nguyên? Nhiều năm qua, bạn bè thân thiết giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cô gái đẹp, anh cũng chủ động kết giao với nhiều người.
Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với họ, anh chỉ nhớ đến Tư Nguyên. Rõ ràng anh biết cố có tâm bệnh nhưng vẫn không đổi lòng.
“Tinh Thành, Tinh Thành! Mày đúng là không còn thuốc cứu nữa rồi!” Anh nói với mình. Nói xong anh lại tự trách, vì sao hôm nay anh lại oán trách Tư Nguyên? Lập Đông bị ốm, cô ấy đến chăm sóc thì sao? Cho dù đang hẹn hò với anh nhưng cô không phải là tài sản riêng của anh, cô có quyền làm những điều mình muốn.
Tinh Thành chống tay lên đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài.
Sáng hôm sau, Tinh Thành đến từ rất sớm đợi Tư Nguyên dưới công ty, một tay xách túi đồ ăn sáng vừa mua, một tay cầm tờ báo vừa đi vừa đọc, người ở công ty Tư Nguyên nhìn thấy liền cháo anh: “Tổng giám độc Tinh đến sớm thế?” Tinh Thành cười gật đầu, “Xin chào!”
Tư Nguyên đến muộn với hai mắt quầng thâm, nhìn thấy Tinh Thành cười với mình, mặt cô lộ vẻ hơi căng thẳng, “Mới sáng sớm, có chuyện gì sao?”
Tinh Thành đưa đồ ăn sáng cho cô, “Tiện đường đi qua đây nên đến thăm em, biết chắc em chưa ăn sáng nên mua cho em.”
Nhìn sữa và bánh mỳ kẹp nóng hổi trong tay, Tư Nguyên thấy cảm động, “Anh đã ăn chưa?”
Tinh Thành lắc đầu, “Đã thành thói quen nhiều năm rồi, buổi sáng anh không ăn được bất cứ thứ gì.”
Có người từ trên nhà bước xuống, trêu Tư Nguyên: “Tư Nguyên, cô thật hạnh phúc, được tổng giám đốc Tinh mang đồ ăn sáng cho!”
Tư Nguyên mỉm cười nói với Tinh Thành: “Anh có lên nhà uống một tách trà
không?”
Tinh Thành do dự một lát rồi lắc đầu, “Anh hẹn khách hàng rồi, phải đi ngay!”
Anh vội vàng muốn đi liền thấy Tư Nguyên gọi lại: “Gần đây em học được rất nhiều món, tối mời anh đến ăn thử cơm em nấu.”
Tinh Thành đương nhiên chỉ mong được như thế: “Buổi tối đi làm về anh đến đón em!”
Buổi chiều về đến công ty, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tinh Thành, Hoắc công tử hỏi: “Mua vé số trúng năm triệu à?”
“Có lẽ còn có ý nghĩa hơn năm triệu, buổi tối, Tư Nguyên sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho mình ăn.”
Hoắc công tử sờ cằm: “Cô ấy không nói là gọi mình sao?”
Tinh Thành huýt sáo, “Không nói!”
“Sao mà tình người lại thê thảm thế này?” Hoắc công tử thở dài rồi loé lên một tia
hi vọng, “Tinh Thành, cậu thử nói xem, lúc ăn cơm, nếu mình đến nhà cô ấy sẽ không bị đuổi đi chứ?”
“Có!” Tinh Thành không do dự trả lời, “Bọn mình hưởng thụ thế giới của hai người, cậu nói xem, cậu căn cứ vào đâu mà tham gia?”
“Cũng phải, mình không đi nữa để tránh bị cậu truy sát!” Hoắc công tử cầm chìa khoá xe rồi nói: “Mình kiếm chỗ đi giải quyết cơn đói, các cậu không cần nhớ đến mình!”
“Vốn đã không nhớ rồi!” Tinh Thành nói nhỏ.
Năm giờ, Tinh Thành gọi điện cho Tư Nguyên: “Anh đến đón em về nhé?” Tư Nguyên vẫn đang bận việc, Tinh Thành nói: “Vậy anh đi mua đồ ăn trước được không? Đợi em về có thể nấu ngay!” Không đợi Tư Nguyên trả lời, anh đã lái xe đến siêu thị.
Mua rất nhiều đồ chất đầy cốp xe, Tinh Thành đến đón Tư Nguyên đi làm về.
Nhìn thấy Tinh Thành vội vàng đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, Tư Nguyên lấy
khăn giấy cho anh, “Cũng không vội, hà tất anh phải mệt như thế này?”
Người Tư Nguyên dựa sát vào Tinh Thành, Tinh Thành có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên cơ thể cô, anh thất thần rồi nở một nụ cười tươi, “Tài nữ Hắc Tư Nguyên của đại học Giao thông đích thân vào bếp nên anh quá khích rồi!”
Hai người về đến nhà Tư Nguyên, bận rộn làm bữa tối.
Tư Nguyên tài nghệ quả thật không tồi, một lát đã nấu xong bốn món, màu sắc hấp dẫn và thơm ngon, cô bước ra khỏi bếp, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Em nấu xong rồi!”
Tinh Thành lấy tay bốc vài miếng củ cải đưa lên miệng, “Mặn ngọt vừa độ, ăn vào mát ruột, không tồi, không tồi. Quả nhiên giống hệt đầu bếp thứ thiệt.
Tư Nguyên cười, “Bình thường anh ăn ở các nhà hàng nổi tiếng như Vương Phủ, Vô Danh Cư, các món của em còn kém xa.”
“Nhưng ngày nào anh cũng muốn được ăn cơm ở nhà như thế này!” Tinh Thành nhìn Tư Nguyên chớp mắt, nói đầy ẩn ý.
Tư Nguyên không nói gì, quay vào bếp, “Em đi xem canh đã được chưa?”
Bóng Tinh Thành dưới ánh đèn hiện lên đầy cô độc,
Hoắc công tử hẹn Chu Lập Đông đi ăn, Chu Lập Đông hỏi: “Sao không thấy Tinh Thành đâu?”
Hoắc công tử hừ một tiếng, “Cậu ấy có tiểu tài nữ ở bên, hơn nữa còn đích thân vào bếp nấu bữa tối cho ăn, đâu có thể đi cùng chúng ta ăn cơm nhạt uống nước chè thế này?”
Ánh mắt Chu Lập Đông sáng lên: “Ồ, hoá ra là như vậy!”
Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh, Hoắc công t
Đợi một lúc lâu, Tư Nguyên mới lười biếng nghe điện thoại: “Tư Nguyên, có việc gì không?”
Bị Tinh Thành hỏi, Tư Nguyên bỗng nhiên không nói được gì, cô tìm anh đương nhiên không phải có chuyện gì không nói không được: “Em muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa?”
Tư Nguyên muốn cắn đầu lưỡi của mình.
“Chưa, Yến Phi đi đón Lập Đông, lát nữa cùng nhau ăn cơm!” Giọng Tinh Thành có vẻ mệt mỏi.
Tư Nguyên hỏi: “Anh mệt à? Có cần...” Cô muốn hỏi có cần buổi tối đến chỗ cô ăn cháo không? Gần đây thỉnh thoảng cô nấu cháo ăn, vừa dễ tiêu hoá vừa bổ dưỡng, hơn nữa tay nghề nấu nướng cũng dần dần nâng cao.
Tiếng chuông điện thoại bàn ở văn phòng của Tinh Thành vang lên không ngừng, Tư Nguyên vẫn chưa nói xong đã bị Tinh Thành ngắt lời: Có cuộc điện thoại quan trọng, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em!”
“Ồ, không cần, anh làm việc đi!” Tư Nguyên ân cần nói.
Không có ông Châu, mọi việc đều dồn lên Tư Nguyên, buổi tối không có việc gì khác nên cô làm thêm giờ rất muộn, mệt đến mức gần như lả người. Như vậy cũng tốt, cô không phải nghĩ đến Tinh Thành và Chu Lập Đông, hai người đều khiến cô phiền lòng.
Ở tầng dưới mới mở một cửa hàng bán đồ nam, lúc Tư Nguyên đi qua thấy vẫn sáng đèn, trong đêm tối ánh đèn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, đặc biệt đối với những người đang cô đơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào Tư Nguyên bước vào trong, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào cô: “Cô mua quần áo cho bạn trai phải không?”
Tư Nguyên ngại ngùng cười, cô chưa bao giờ mua cho Tinh Thành bất kỳ thứ gì, trước đây thời đi học cô thường giúp Lập Đông chọn quần áo.
“Cao không? Béo không?: Nhân viên phục vụ hỏi rất kỹ lưỡng, trong đầu của Tư Nguyên hiện lên hình ảnh của Tinh Thành và Chu Lập Đông, hình ảnh hai người đan xen vào nhau, tách ra rồi lại bao trùm lên nhau.
Tư Nguyên hoang mang gật đầu rồi chỉ lên một chiếc áo kẻ: “Tôi lấy chiếc đó!” Cô luôn thích những chiếc áo sơ mi kẻ.
Lúc đợi xe buýt, Tư Nguyên nhìn chiếc áo sơ mua xách trong tay, cô cảm thấy buồn cười, kiểu áo cũ như thế này e rằng Tinh Thành sẽ không thích.
Từ bến xe về chỗ ở, Tư Nguyên thích đi chầm chậm, vừa đi vừa cảm nhận những làn gió xuân dịu dàng, cô thích cảm giác nhẹ nhõm như thế, giúp cô có thể quên hết mọi buồn bã và aai lo.
Đúng lúc đi, tại chỗ đó, cô gặp Lập Đông, dù thế nào cũng không phải là tình cờ. Tư Nguyên đứng ở bên đường, nhìn dáng người cao lớn của anh, cố gắng lắm mới thốt lên được một câu: “Thật là trùng hợp!”
Hình như Chu Lập Đông đã đợi từ rất lâu, anh vứt mẩu thuốc lá trong tay rồi cười hiền lành: “Đúng là trùng hợp, anh nghĩ em sẽ về nhà sớm, không ngờ phải chờ cả buổi tối.”
Tư Nguyên không cười, điềm tĩnh nói: “Vì sao anh phải đợi em? Rõ ràng anh biết anh không có nhiệm vụ đó.”
Chu Lập Đông tiến lại gần chỗ Tư Nguyên đang đứng, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng xúc động, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng xúc động: “Chỉ vì anh muốn hàng ngày được nhìn thấy em.”
Tư Nguyên yên lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Lập Đông... Tất cả đều đã trở thành quá khứ, bây giờ nói gì, làm gì cũng không quay lại được nữa...” Trước mắt cô như có một lớp sương mù che phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt cố chấp của anh dưới đèn đường.
“Có một số chuyện, lừa được người khác nhưng không lừa được chính mình!”
Chu Lập Đông lấy tay chạm lên tóc cô, nhiệt độ trên tay anh khiến cô bất giác lùi
lại.
“Anh ốm rồi, đang bị sốt, anh nên về nhà nghỉ ngơi.”
Tư Nguyên vừa lùi lại vừa nói.
“Anh biết mình đang làm gì!” Chu Lập Đông dang tay chặn đường lùi của Tư Nguyên, ôm cô vào lòng.
Tư Nguyên chỉ yên lặng nhìn thái độ trên mặt anh, sự khao khát của anh khiến cô sinh ra ảo giác, đó không phải là Chu Lập Đông mà là một đứa trẻ đáng thương đang đòi kẹo.
Môi của Chu Lập Đông nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, môi anh cũng rất nóng, từ từ tìm môi cô.
Tư Nguyên nhắm mắt lại, trên má cô đầy nước mắt, “Lập Đông...” Cổ họng cô thốt lên hai tiếng nhưng không rõ tiếng.
Môi anh in lên mặt cô, nhẹ nhàng như gió xuân, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi tiếp tục tìm kiếm môi cô, hai người đắm chìm trong một cảm xúc kỳ diệu, không thể rời xa nhau.
Tư Nguyên thấy hoa mắt, cô để mình dựa vào lòng anh. Một lát sau, cô lấy lại nhận thức, ngẩng đầu lên và thở một hơi thật sâu.
Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Chu Lập Đông, trên khuôn mặt của anh để lộ vẻ vui mừng: “Tư Nguyên, Tư Nguyên!” Anh hưng phấn gọi tên cô, muốn hôn cô, trong giây lát, cô hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ muốn chạy trốn nhưng bị Chu Lập Đông giữ chặt trong lòng.
Tư Nguyên không kịp suy nghĩ, giơ tay tát anh, “Đừng lại gần em!” Cô khóc.
Cái tát của cô quá mạnh, trên mặt Chu Lập Đông nỗi rõ dấu năm ngón tay, anh ôm mặt, chủ động rời xa cô, “Đừng khóc, anh không lại gần em nữa!”
Tư Nguyên chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cô ôm chặt lấy người mình, khuỵu xuống, đầu vùi vào đầu gối.
Chu Lập Đông vô cùng luống cuống, anh không muốn làm cô khóc: “Đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa!” Anh chỉ biết dỗ dành khe khẽ.
Cô khóc rất lâu, anh cũng khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng cô không còn sức để khóc
nữa, dựa người vào hàng rào bên đường. Vừa lau nước mắt vừa nức nở, cô giống hệt một đứa trẻ đang sợ hãi.
“Lập Đông, anh như thế này sẽ làm em hận chính mình!” Giọng cô khàn đặc.
Chu Lập Đông ôm ngực đầy đau khổ, “Tư Nguyên, anh xin lỗi!”
Cho dù biết hình tượng của mình trong lòng cô đã không còn nữa, nhưng anh vẫn không kiềm chế đươc hành động của mình, anh vô cùng mong muốn có lại được tình yêu của cô.
Đã từng có lúc anh đối xử tàn nhẫn với mình, muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn bên Tinh Thành, nhưng lúc nhìn thấy họ ở bên nhau, anh cảm thấy điên cuồng, anh không thể thờ ơ trước sự tồn tại của cô, anh đố kỵ với Tinh Thành, anh biết mình ích kỷ, cuối cùng sẽ bị báo ứng, nhưng anh tình nguyện chịu báo ứng để Tư Nguyên quay về bên anh.
Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhặt đồ bị rơi xuống đất rồi nói: “Lập Đông, xin anh đừng đến làm phiền em nữa!”
Chu Lập Đông lắc đầu, anh biết mình không làm được. Nếu đêm đó cô không xuất hiện, có lẽ anh đã giấu hình ảnh của cô ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình để từ từ lãng quên. Nhưng cô lại xuất hiện khiến anh không còn cách nào khác.
Tư Nguyên đã đi xa rồi, Chu Lập Đông vẫn thẫn thờ đứng ở bên đường nhìn theo bóng dáng của cô.
Đêm đã khuya, Tinh Thành vẫn không ngủ được, buổi tối đi tiếp khách về, anh đợi Tư Nguyên gọi điện cho anh. Cô nên giải thích cho anh chuyện tối qua đến chỗ Lập Đông, cho dù cô chỉ đơn thuận đến đó chăm sóc như đối với một người bạn.
Nhưng đợi đến nữa đêm, vẫn không có tin tức gì của Tư Nguyên. Anh muốn gọi điện cho Tư Nguyên nhưng thấy cô đã tắt máy. Dù sao cũng không ngủ được, Tinh Thành định đến chỗ cô. Không muốn làm phiền cô, chỉ muốn biết lúc này cô đang làm gì, như vậy anh mới cảm thấy yên tâm.
Khi yêu một người, người ta thường làm nhiều việc rất mù quáng!
Dưới ánh trăng trong vắt, bóng dáng một người khiến Tinh Thành ngạc nhiên, cậu ấy vẫn đang sốt cao, sao có thể chịu đựng được thời tiết lạnh như thế này.
Tinh Thành muốn dừng xe giục cậu ấy đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Anh chỉ nhìn theo bóng dáng Lập Đông qua cửa xe, con người này vẫn chưa thay đổi tình cảm với Tư Nguyên! Nhìn thấy tình hình như vậy, anh không biết mình nên làm thế nào.
Tinh Thành lái xe vòng ngược lại rời khỏi khu nhà Tư Nguyên ở.
Về đến nhà, anh vô cùng mệt mỏi, anh không ngừng hỏi mình vì sao anh yêu Hắc Tư Nguyên? Nhiều năm qua, bạn bè thân thiết giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cô gái đẹp, anh cũng chủ động kết giao với nhiều người.
Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với họ, anh chỉ nhớ đến Tư Nguyên. Rõ ràng anh biết cố có tâm bệnh nhưng vẫn không đổi lòng.
“Tinh Thành, Tinh Thành! Mày đúng là không còn thuốc cứu nữa rồi!” Anh nói với mình. Nói xong anh lại tự trách, vì sao hôm nay anh lại oán trách Tư Nguyên? Lập Đông bị ốm, cô ấy đến chăm sóc thì sao? Cho dù đang hẹn hò với anh nhưng cô không phải là tài sản riêng của anh, cô có quyền làm những điều mình muốn.
Tinh Thành chống tay lên đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài.
Sáng hôm sau, Tinh Thành đến từ rất sớm đợi Tư Nguyên dưới công ty, một tay xách túi đồ ăn sáng vừa mua, một tay cầm tờ báo vừa đi vừa đọc, người ở công ty Tư Nguyên nhìn thấy liền cháo anh: “Tổng giám độc Tinh đến sớm thế?” Tinh Thành cười gật đầu, “Xin chào!”
Tư Nguyên đến muộn với hai mắt quầng thâm, nhìn thấy Tinh Thành cười với mình, mặt cô lộ vẻ hơi căng thẳng, “Mới sáng sớm, có chuyện gì sao?”
Tinh Thành đưa đồ ăn sáng cho cô, “Tiện đường đi qua đây nên đến thăm em, biết chắc em chưa ăn sáng nên mua cho em.”
Nhìn sữa và bánh mỳ kẹp nóng hổi trong tay, Tư Nguyên thấy cảm động, “Anh đã ăn chưa?”
Tinh Thành lắc đầu, “Đã thành thói quen nhiều năm rồi, buổi sáng anh không ăn được bất cứ thứ gì.”
Có người từ trên nhà bước xuống, trêu Tư Nguyên: “Tư Nguyên, cô thật hạnh phúc, được tổng giám đốc Tinh mang đồ ăn sáng cho!”
Tư Nguyên mỉm cười nói với Tinh Thành: “Anh có lên nhà uống một tách trà
không?”
Tinh Thành do dự một lát rồi lắc đầu, “Anh hẹn khách hàng rồi, phải đi ngay!”
Anh vội vàng muốn đi liền thấy Tư Nguyên gọi lại: “Gần đây em học được rất nhiều món, tối mời anh đến ăn thử cơm em nấu.”
Tinh Thành đương nhiên chỉ mong được như thế: “Buổi tối đi làm về anh đến đón em!”
Buổi chiều về đến công ty, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tinh Thành, Hoắc công tử hỏi: “Mua vé số trúng năm triệu à?”
“Có lẽ còn có ý nghĩa hơn năm triệu, buổi tối, Tư Nguyên sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho mình ăn.”
Hoắc công tử sờ cằm: “Cô ấy không nói là gọi mình sao?”
Tinh Thành huýt sáo, “Không nói!”
“Sao mà tình người lại thê thảm thế này?” Hoắc công tử thở dài rồi loé lên một tia
hi vọng, “Tinh Thành, cậu thử nói xem, lúc ăn cơm, nếu mình đến nhà cô ấy sẽ không bị đuổi đi chứ?”
“Có!” Tinh Thành không do dự trả lời, “Bọn mình hưởng thụ thế giới của hai người, cậu nói xem, cậu căn cứ vào đâu mà tham gia?”
“Cũng phải, mình không đi nữa để tránh bị cậu truy sát!” Hoắc công tử cầm chìa khoá xe rồi nói: “Mình kiếm chỗ đi giải quyết cơn đói, các cậu không cần nhớ đến mình!”
“Vốn đã không nhớ rồi!” Tinh Thành nói nhỏ.
Năm giờ, Tinh Thành gọi điện cho Tư Nguyên: “Anh đến đón em về nhé?” Tư Nguyên vẫn đang bận việc, Tinh Thành nói: “Vậy anh đi mua đồ ăn trước được không? Đợi em về có thể nấu ngay!” Không đợi Tư Nguyên trả lời, anh đã lái xe đến siêu thị.
Mua rất nhiều đồ chất đầy cốp xe, Tinh Thành đến đón Tư Nguyên đi làm về.
Nhìn thấy Tinh Thành vội vàng đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, Tư Nguyên lấy
khăn giấy cho anh, “Cũng không vội, hà tất anh phải mệt như thế này?”
Người Tư Nguyên dựa sát vào Tinh Thành, Tinh Thành có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên cơ thể cô, anh thất thần rồi nở một nụ cười tươi, “Tài nữ Hắc Tư Nguyên của đại học Giao thông đích thân vào bếp nên anh quá khích rồi!”
Hai người về đến nhà Tư Nguyên, bận rộn làm bữa tối.
Tư Nguyên tài nghệ quả thật không tồi, một lát đã nấu xong bốn món, màu sắc hấp dẫn và thơm ngon, cô bước ra khỏi bếp, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Em nấu xong rồi!”
Tinh Thành lấy tay bốc vài miếng củ cải đưa lên miệng, “Mặn ngọt vừa độ, ăn vào mát ruột, không tồi, không tồi. Quả nhiên giống hệt đầu bếp thứ thiệt.
Tư Nguyên cười, “Bình thường anh ăn ở các nhà hàng nổi tiếng như Vương Phủ, Vô Danh Cư, các món của em còn kém xa.”
“Nhưng ngày nào anh cũng muốn được ăn cơm ở nhà như thế này!” Tinh Thành nhìn Tư Nguyên chớp mắt, nói đầy ẩn ý.
Tư Nguyên không nói gì, quay vào bếp, “Em đi xem canh đã được chưa?”
Bóng Tinh Thành dưới ánh đèn hiện lên đầy cô độc,
Hoắc công tử hẹn Chu Lập Đông đi ăn, Chu Lập Đông hỏi: “Sao không thấy Tinh Thành đâu?”
Hoắc công tử hừ một tiếng, “Cậu ấy có tiểu tài nữ ở bên, hơn nữa còn đích thân vào bếp nấu bữa tối cho ăn, đâu có thể đi cùng chúng ta ăn cơm nhạt uống nước chè thế này?”
Ánh mắt Chu Lập Đông sáng lên: “Ồ, hoá ra là như vậy!”
Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh, Hoắc công t
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
596/596