Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
dài thất vọng, anh nói vào điện thoại những nỗi nhớ sâu kín trong lòng mình và những tiếc nuối không bao giờ lấy lại được!
Anh nói trong điện thoại rằng anh yêu cô, không biết cô có cảm nhận được không?
Tư Nguyên rất ít khi quên tắt điện thoại, vì Tổ Kê từng nói với cô rằng sóng điện thoại làm giảm chất lượng của giấc ngủ, huống hồ cô thường xuyên mất ngủ.
Đêm nay có lẽ vì Tinh Thành về muộn, có lẽ vì cô quên nên đặt điện thoại ở đầu giường mà không tắt máy.
Nghe thấy tiếng chuông, Tư Nguyên đặt điện thoại lên tai.
Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của Chu Lập Đông: “Tư Nguyên, Tư Nguyên, Tư Nguyên...” Chữ nọ nối tiếp chữ kia rất bi thiết, Tư Nguyên nghĩ mình đang ngủ mơ, cô cố gắng lắc đầu, muốn rũ bỏ tất cả những âm thanh đó ra khỏi đầu, nhưng đây không phải một giấc mơ!
”Anh bị sốt, em có thể đến thăm anh không?”
Chu Lập Đông khẩn thiết cầu xin, giọng nói vô cùng đáng thương và thận trọng. sau đó, Tư Nguyên nghe thấy tiếng thuỷ tinh đỗ vỡ, hình như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống nền nhà.
“Anh muốn uống nước!” Giọng của Chu Lập Đông như đang mê sảng.
“Bị sốt thì đến viện đi! Em không phải là bác sĩ.” Tư Nguyên tắt điện thoại rồi tháo pin và tiếp tục ngủ.
Lần này, cô nằm mơ thật, cô mơ thấy Chu Lập Đông đứng dưới toà nhà Tư Nguyên, cười dịu dàng và gọi tên cô: “Tư Nguyên!” Cô không để ý đến anh, anh liên tục gọi cho đến khi chảy máu.
Nhìn thấy máu, Tư Nguyên không khỏi sợ hãi, hét lên và tình giấc.
Cuối cùng không chịu được, Tư Nguyên dậy mặc quần áo, đi lại mấy vòng quanh nhà, cô gọi điện cho Tinh Thành nhưng Tinh Thành đã tắt máy, gọi điện cho Hoắc công tử cũng thế, Tư Nguyên không biết phải làm như thế nào.
Cho dù là người không quen biết nếu gặp khó khăn, cô cũng không thể bỏ mặc, huống hồ người đó là Chu Lập Đông – người đàn ông cô đã từng yêu!
“Nước!” người bị sốt chắc chắn sẽ rất khát! Bên cạnh không có người chăm sóc, cốc cũng bị vỡ rồi, anh có uống được nước không?
Tư Nguyên nói với chính mình: “Hay là đi thăm, anh ấy bị ốm, còn gọi điện cầu xin giúp đỡ, còn điều gì phải phân vân nữa?”
Nhưng đi một vòng cô lại nói với mình: “Không có nghĩa vụ phải đi thăm anh ấy, mình đã không còn bất kì quan hệ gì với anh ấy nữa.”
“Đi thôi, coi như đi thăm một người lạ!”
“Không được, không dễ gì mới hạ được quyết tâm, không được lung lay!”
“...”
...
Lúc Tư Nguyên vẫn còn đang do dự, cô đã bất giác bước ra cổng khu nhà.
Vào đến nửa đêm, đèn đường le lói, thành phố ồn ào đã chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua để lại vệt sáng yếu ớt.
Có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, người lái xe nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi hỏi: “Đi đâu?”
Tư Nguyên sững sờ, định thần lại rồi vội vàng xua tay, “xin lỗi, tôi không đi đâu!” Cô lùi lại phía sau, đứng cạnh hàng rào, trong lòng cảm thấy mất mát.
Có vào chiếc xe chạy qua, cuối cùng Tư Nguyên cũng lấy đủ dũng khí, giơ tay chặn một chiếc, “Tôi đến Greenville ở đại học Giao thông!”
Tư Nguyên chỉ nghe Tinh Thành từng nói Chu Lập Đông sống ở căn hộ số bao nhiêu một lần là nhớ.
Dựa vào cảm giác, cô ấn chuông, nếu nhầm, cô sẽ quay đầu bỏ đi, coi như mình không chạy đến như kẻ điên giữa đêm.
Nhưng cô nhớ đúng, Chu Lập Đông ra mở cửa.
Anh dựa người vào cửa, rõ ràng đang sốt cao đến mức không còn sức lực, mơ màng nói với Tư Nguyên: “Anh muốn uống nước!”
Tư Nguyên không kịp nghĩ nhiều, dìu anh vào nhà, đỡ anh nằm xuống rồi vào bếp giúp anh rót nước, cô chưa bao giờ đến chỗ ở của anh nhưng không hề cảm thấy lạ lẫm, dường như mỗi đồ vật, cốc nước, bình nước, cô đều biết chúng nằm ở đâu.
Cho anh uống nước xong, Tư Nguyên quét dọn mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt đất, có lẽ lúc trước anh muốn uống nước nhưng không cẩn thận làm vỡ.
Thu dọn xong, Tư Nguyên mới nhìn về phía Chu Lập Đông, anh uống nước nên cảm thấy dễ chịu hơn, yên lặng nằm trên giường.
“Tư Nguyên!” Chu Lập Đông đưa tay cô cô lại, “Anh không cần gì nữa, chỉ xin em đừng đi!”
Tư Nguyên muốn từ chối theo bản năng, nhưng lúc đó cô nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chu Lập Đông.
Sắc mặt anh xanh tái, ánh mắt để lộ vẻ yếu đuối nhưng rất đẹp.
Chu Lập Đông cầm thay Hoắc Tư Nguyên rồi chìm vào giấc mộng nhưng vẫn cầm chặt lấy tay cô.
Tư Nguyên bị sức nóng của bàn tay khiến cho cô cảm thấy khó thở, muốn nhẹ nhàng thu tay lại nhưng tay lại càng bị cầm chặt hơn.
“Đừng đi!” Anh cầu xin, mặc dù không nói to nhưng anh rõ ràng đang hoảng hốt. Tư Nguyên yên lặng nhìn Chu Lập Đông nằm trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở, “Lập Đông, anh hà tất phải làm như thế này sao?”
Anh hà tất phải làm như thế này sao? Anh chỉ không từ bỏ được mà thôi!
Cô vẫn cố gắng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra rồi nói: “Ở chỗ anh có thuốc hạ sốt không?”
Chu Lập Đông nhắm mắt, lắc đầu, cho dù có chuẩn bị anh cũng không muốn thừa nhận.
Anh không muốn uống thuốc, sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ khiến anh ngủ quên, Tư Nguyên sẽ đi mà không chào tạm biệt, như vậy, lúc anh tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Anh tình nguyện thức suốt đêm như thế này để cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh thích cảm giác được bàn tay mát lạnh mềm mại của cô chạm lên trán, anh giống như một người sắp chết, vì khát tìm được nguồn nước.
Anh yên tâm nhắm mắt lại, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc và dễ chịu đến thế. Lúc này, cơ thể anh đang mệt mỏi chỉ là chuyện nhỏ, không còn quan trọng nữa.
Tư Nguyên lấy khăn mặt ướt giúp anh giải nhiệt nhưng không hiệu quả. Nếu sốt liên tục như thế này sẽ rất nguy hiểm, cô đành nữa đêm đến gõ cửa bệnh viện của trường học.
Bác sĩ trực ban đang ngủ say, bị người đến làm phiền giấc mộng đẹp, thái độ rất cáu kỉnh: “Già nữa đêm còn đến hành hạ! Không biết chuẩn bị trước một ít thuốc sao?”
Tư Nguyên chỉ biết cười với vẻ hối lỗi, “Thật sự không còn cách nào khác, tôi xin lỗi, làm phiền đến bác sĩ!” Mua được thuốc hạ sốt, Tư Nguyên vội vàng về cho Chu Lập Đông uống.
Đến sáng sớm, nhiệt độ cơ thể của Chu Lập Đông mới hạ xuống, Tư Nguyên thở
phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông mơ hồ biết Tư Nguyên đi rồi quay lại cho anh uống thuốc, anh ngủ thiếp đi, mồ hôi toát ra khắp người. Anh không muốn uống thuốc hạ sốt có chất gây ngủ, nhưng không chống lại được sự dỗ dành dịu dàng của Tư Nguyên, anh luôn xin cô đừng đi, cô đồng ý anh mới uống.
Nếu có cô bên cạnh, cho dù bảo anh uống thuốc độc anh cũng không do dự.
Lúc ngủ anh vẫn còn nghĩ, Tư Nguyên liệu có trách anh cố tình tắm nước lạnh khiến mình bị sốt cao hay không. Lúc gọi điện cho cô, anh không hy vọng cô có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, có lẽ ông trời thương anh nên để Tư Nguyên nghe thấy lời nói của anh.
Anh thức dậy, mỉm cười mở mắt tìm kiếm bóng dáng trong giấc mộng đêm qua, nhưng trên đầu giường không có ai, tâm trạng đang vui vẻ của anh bỗng nhiên trở nên trống rỗng, giống như bị rơi xuống đáy vực.
“Tư Nguyên!” Anh hướng ra phía cửa, muốn tìm lại dấu tích của cô nhưng không có. Cô đã đi thật rồi, ra đi mà không nói một lời nào, để lại cho anh cảm giác mất mát vô hạn.
Chu Lập Đông xiêu vẹo bước về phòng, cảm thấy trời đất chao đảo.
Nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao, anh cố gắng trấn áp cảm giác chóng mặt bước vào bếp, mặt trời đang mọc, toà nhà Tư Nguyên phía đối diện có lẽ đang được phủ một lớp ánh sảng lóng lánh.
Chu Lập Đông nghĩ mình bị hoa mắt, trước của sổ trong phòng bếp có bóng dáng một người quen thuộc, yên bình và dịu dàng. Đang thẫn thờ nhìn khuôn viên trường học, anh cố gắng dụi mắt, không biết mình có bị ảo giác hay không.
“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, người đó từ từ quay lại, “Anh tỉnh rồi sao?” Cô bước đến trước mặt anh, cười bình thản, nụ cười trong sáng như nước.
“Anh nghĩ em đi rồi!” Giọng của anh để lộ vẻ hoảng hốt.
“Em nên đi rồi!” Cô quay người bước ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa dặn dò: “Thuốc hạ sốt để ở đầu giường, nếu sốt anh hãy uống một viên. Em sẽ gọi điện cho Tinh Thành hoặc Hoắc công tử bảo họ đến thăm anh, hoặc đưa anh đi bệnh viện!” Nói xong Tư Nguyên đẩy cửa định bước ra.
Chu Lập Đông mệt mỏi dựa vào tường, “Em nhất định phải đi sao?”
“Thật ra, em không nên đến đây!” Tư Nguyên khẽ thở dài.
Lập Đông muốn giữ cô lại nhưng không biết nên nói như thế nào.
Nhìn thấy bóng dáng Tư Nguyên dần dần biến mất, Chu Lập Đông tự cười mình, đáng buồn như thế, bất lực như thế, anh tin tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là một giấc mộng!
Tư Nguyên đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, lo lắng và quan tâm cho anh.
Tư Nguyên về nhà rửa mặt rồi gọi điện cho Tinh Thành, vẫn tắt máy, cô nghi ngờ tối qua anh có làm mất điện thoại không.
Cũng may, cô gọi được cho Hoắc công tử: “Mới sáng sớm đã cố ý gọi điện chúc tôi buổi sáng tốt lành sao?” Hoắc Yến Phi cười nói.
Tư Nguyên nói: “Lập Đông ốm rồi, tối qua sốt cao, anh và Tinh Thành đến thăm anh ấy đi.”
“Lập Đông ốm sao? Tối qua tôi đưa cậu ấy về vẫn còn khoẻ mà, sao tự nhiên lại sốt cao? Lập Đông ốm, sao cô biết?” Hoắc công tử hỏi.
“Anh và Tinh Thành đều tắt điện thoại, anh ấy gọi cho tôi nhờ giúp đỡ.” Tư Nguyên không muốn nói chuyện nhiều với Hoắc công tử, “Tôi đi làm không muộn giờ mất!” Sau đó, cô tắt điện thoại.
Lúc Hoắc Yến Phi đến Greenville ở đại học Giao Thông, Chu Lập Đông vẫn đang đứng dựa vào tường trong nhà bếp, anh giữ nguyên tư thế không hề đứng dậy.
Hoắc công tử bước lại kiểm tra nhiệt độ, giật mình, “Cậu sốt sắp mê sảng rồi, sao vẫn còn đứng đây?”
Hoắc công tử không nói gì nữa, vội vàng đưa anh đến bệnh viện gần đó.
Tranh thủ lúc Chu Lập Đông đang tiêm, Hoắc công tử gọi điến về văn phòng của Song Nguyệt: “Lát nữa Tinh Thành đến, bảo anh ấy, tôi đang ở bệnh viện nhân dân đưa Chu Lập Đông đi tiêm, cậu ấy sốt sắp biến thành tro rồi!”
Chưa đến nửa giờ sau, Tinh Thành đã lái xe đến bệnh viện Nhân dân, tìm được Hoắc công tử và Chu Lập Đông: “Có phải vì vết thương trên cánh tay bị viêm không?” Tinh Thành nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Chu Lập Đông, lo lắng hỏi.
Anh lắc đầu, cười buồn bã, “Có lẽ bị nhiễm lạnh!”
Tinh Thành đếm lên vai anh, “Sao không biết tự bảo trọng?”
Hoắc công tử cũng trách móc: “Phải, như thế này sẽ làm vết thương bị viêm, cậu phải chịu!”
Chu Lập Đông chỉ nhếch môi, không nói gì.
Tiêm xong rồi cầm một đống thuốc, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi đưa Lập Đông về: “Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình và Yến Phi!” Tinh Thành dặn dò.
“Còn nhắc gọi điện thoại sao, cả buổi sáng gọi cho cậu không thấy mở máy!” Hoắc công tử nói.
Tinh Thành mới nhớ ra, hôm qua điện thoại hết pin, quên không sạc.
Lúc Tinh Thành và Hoắc Yến Phi về, không biết vô tình hãy hữu ý Chu Lập Đông nói với Tinh Thành: “Thay mình cảm ơn Tư Nguyên, hôm qua cô ấy đã đến chăm sóc mình suốt nửa đêm!”
Tinh Thành chau mày: “Tư Nguyên biết cậu ốm sao?”
Hoắc công tử phụ hoạ: “Chẳng trách sáng nay tiểu tài nữ gọi điện cho mình, bảo mình đến thăm Lập Đông!”
Tinh Thành cười lạnh lùng: “Mình sẽ giúp cậu chuyển lời cảm ơn!”
Lúc Tư Nguyên đi làm, tinh thần cô không tốt, cô muốn xin tổng giám đốc nghỉ phép nửa ngày nhưng không thấy ông Châu đâu, đến gần trưa ông mới gọi điện thoại cho Tư Nguyên, thông báo ông đang ở Thừa Đức, cuối tuần mới về Bắc Kinh.
“Chú đi Thừa Đức có việc gì sao?” Tư Nguyên không tránh được tò mò.
“Ông Tô ở Cửu Đỉnh giới thiệu cho chúng ta dự án biệt thự nghỉ mát, không tồi chút nào, nên đến đây xem!” Xung quanh ông Châu rất ồm ào, có lẽ có không ít người ở đó.
Nghe thấy Cửu Đỉnh, Tư Nguyên vẫn hơi lo lắng vì thói quen nghề nghiệp, cô
nhắc nhở ông Châu: “Làm dự án ở tỉnh ngoài rất phiền phức, chúng ta không có nhiều nhân lực và vật tư, phải suy nghĩ thận trọng mới được.”
Ông châu cười thoải mái, “Tôi hiểu lo lắng của cô, chắc chắn dự án này không có vấn đề gì, làm xong, chúng ta sẽ xoay chuyển tình trạng lỗ hiện nay.”
Đầu bên kia điện thoại có người gọi tên ông Châu, Tư Nguyên không tiện nói nhiều nên đành tắt máy.
Lúc ăn cơm trưa, Tư Nguyên gọi điện cho Tư Nguyên, nghe tiếng chuông quen thuộc, b
Anh nói trong điện thoại rằng anh yêu cô, không biết cô có cảm nhận được không?
Tư Nguyên rất ít khi quên tắt điện thoại, vì Tổ Kê từng nói với cô rằng sóng điện thoại làm giảm chất lượng của giấc ngủ, huống hồ cô thường xuyên mất ngủ.
Đêm nay có lẽ vì Tinh Thành về muộn, có lẽ vì cô quên nên đặt điện thoại ở đầu giường mà không tắt máy.
Nghe thấy tiếng chuông, Tư Nguyên đặt điện thoại lên tai.
Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của Chu Lập Đông: “Tư Nguyên, Tư Nguyên, Tư Nguyên...” Chữ nọ nối tiếp chữ kia rất bi thiết, Tư Nguyên nghĩ mình đang ngủ mơ, cô cố gắng lắc đầu, muốn rũ bỏ tất cả những âm thanh đó ra khỏi đầu, nhưng đây không phải một giấc mơ!
”Anh bị sốt, em có thể đến thăm anh không?”
Chu Lập Đông khẩn thiết cầu xin, giọng nói vô cùng đáng thương và thận trọng. sau đó, Tư Nguyên nghe thấy tiếng thuỷ tinh đỗ vỡ, hình như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống nền nhà.
“Anh muốn uống nước!” Giọng của Chu Lập Đông như đang mê sảng.
“Bị sốt thì đến viện đi! Em không phải là bác sĩ.” Tư Nguyên tắt điện thoại rồi tháo pin và tiếp tục ngủ.
Lần này, cô nằm mơ thật, cô mơ thấy Chu Lập Đông đứng dưới toà nhà Tư Nguyên, cười dịu dàng và gọi tên cô: “Tư Nguyên!” Cô không để ý đến anh, anh liên tục gọi cho đến khi chảy máu.
Nhìn thấy máu, Tư Nguyên không khỏi sợ hãi, hét lên và tình giấc.
Cuối cùng không chịu được, Tư Nguyên dậy mặc quần áo, đi lại mấy vòng quanh nhà, cô gọi điện cho Tinh Thành nhưng Tinh Thành đã tắt máy, gọi điện cho Hoắc công tử cũng thế, Tư Nguyên không biết phải làm như thế nào.
Cho dù là người không quen biết nếu gặp khó khăn, cô cũng không thể bỏ mặc, huống hồ người đó là Chu Lập Đông – người đàn ông cô đã từng yêu!
“Nước!” người bị sốt chắc chắn sẽ rất khát! Bên cạnh không có người chăm sóc, cốc cũng bị vỡ rồi, anh có uống được nước không?
Tư Nguyên nói với chính mình: “Hay là đi thăm, anh ấy bị ốm, còn gọi điện cầu xin giúp đỡ, còn điều gì phải phân vân nữa?”
Nhưng đi một vòng cô lại nói với mình: “Không có nghĩa vụ phải đi thăm anh ấy, mình đã không còn bất kì quan hệ gì với anh ấy nữa.”
“Đi thôi, coi như đi thăm một người lạ!”
“Không được, không dễ gì mới hạ được quyết tâm, không được lung lay!”
“...”
...
Lúc Tư Nguyên vẫn còn đang do dự, cô đã bất giác bước ra cổng khu nhà.
Vào đến nửa đêm, đèn đường le lói, thành phố ồn ào đã chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua để lại vệt sáng yếu ớt.
Có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, người lái xe nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi hỏi: “Đi đâu?”
Tư Nguyên sững sờ, định thần lại rồi vội vàng xua tay, “xin lỗi, tôi không đi đâu!” Cô lùi lại phía sau, đứng cạnh hàng rào, trong lòng cảm thấy mất mát.
Có vào chiếc xe chạy qua, cuối cùng Tư Nguyên cũng lấy đủ dũng khí, giơ tay chặn một chiếc, “Tôi đến Greenville ở đại học Giao thông!”
Tư Nguyên chỉ nghe Tinh Thành từng nói Chu Lập Đông sống ở căn hộ số bao nhiêu một lần là nhớ.
Dựa vào cảm giác, cô ấn chuông, nếu nhầm, cô sẽ quay đầu bỏ đi, coi như mình không chạy đến như kẻ điên giữa đêm.
Nhưng cô nhớ đúng, Chu Lập Đông ra mở cửa.
Anh dựa người vào cửa, rõ ràng đang sốt cao đến mức không còn sức lực, mơ màng nói với Tư Nguyên: “Anh muốn uống nước!”
Tư Nguyên không kịp nghĩ nhiều, dìu anh vào nhà, đỡ anh nằm xuống rồi vào bếp giúp anh rót nước, cô chưa bao giờ đến chỗ ở của anh nhưng không hề cảm thấy lạ lẫm, dường như mỗi đồ vật, cốc nước, bình nước, cô đều biết chúng nằm ở đâu.
Cho anh uống nước xong, Tư Nguyên quét dọn mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt đất, có lẽ lúc trước anh muốn uống nước nhưng không cẩn thận làm vỡ.
Thu dọn xong, Tư Nguyên mới nhìn về phía Chu Lập Đông, anh uống nước nên cảm thấy dễ chịu hơn, yên lặng nằm trên giường.
“Tư Nguyên!” Chu Lập Đông đưa tay cô cô lại, “Anh không cần gì nữa, chỉ xin em đừng đi!”
Tư Nguyên muốn từ chối theo bản năng, nhưng lúc đó cô nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chu Lập Đông.
Sắc mặt anh xanh tái, ánh mắt để lộ vẻ yếu đuối nhưng rất đẹp.
Chu Lập Đông cầm thay Hoắc Tư Nguyên rồi chìm vào giấc mộng nhưng vẫn cầm chặt lấy tay cô.
Tư Nguyên bị sức nóng của bàn tay khiến cho cô cảm thấy khó thở, muốn nhẹ nhàng thu tay lại nhưng tay lại càng bị cầm chặt hơn.
“Đừng đi!” Anh cầu xin, mặc dù không nói to nhưng anh rõ ràng đang hoảng hốt. Tư Nguyên yên lặng nhìn Chu Lập Đông nằm trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở, “Lập Đông, anh hà tất phải làm như thế này sao?”
Anh hà tất phải làm như thế này sao? Anh chỉ không từ bỏ được mà thôi!
Cô vẫn cố gắng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra rồi nói: “Ở chỗ anh có thuốc hạ sốt không?”
Chu Lập Đông nhắm mắt, lắc đầu, cho dù có chuẩn bị anh cũng không muốn thừa nhận.
Anh không muốn uống thuốc, sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ khiến anh ngủ quên, Tư Nguyên sẽ đi mà không chào tạm biệt, như vậy, lúc anh tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Anh tình nguyện thức suốt đêm như thế này để cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh thích cảm giác được bàn tay mát lạnh mềm mại của cô chạm lên trán, anh giống như một người sắp chết, vì khát tìm được nguồn nước.
Anh yên tâm nhắm mắt lại, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc và dễ chịu đến thế. Lúc này, cơ thể anh đang mệt mỏi chỉ là chuyện nhỏ, không còn quan trọng nữa.
Tư Nguyên lấy khăn mặt ướt giúp anh giải nhiệt nhưng không hiệu quả. Nếu sốt liên tục như thế này sẽ rất nguy hiểm, cô đành nữa đêm đến gõ cửa bệnh viện của trường học.
Bác sĩ trực ban đang ngủ say, bị người đến làm phiền giấc mộng đẹp, thái độ rất cáu kỉnh: “Già nữa đêm còn đến hành hạ! Không biết chuẩn bị trước một ít thuốc sao?”
Tư Nguyên chỉ biết cười với vẻ hối lỗi, “Thật sự không còn cách nào khác, tôi xin lỗi, làm phiền đến bác sĩ!” Mua được thuốc hạ sốt, Tư Nguyên vội vàng về cho Chu Lập Đông uống.
Đến sáng sớm, nhiệt độ cơ thể của Chu Lập Đông mới hạ xuống, Tư Nguyên thở
phào nhẹ nhõm.
Chu Lập Đông mơ hồ biết Tư Nguyên đi rồi quay lại cho anh uống thuốc, anh ngủ thiếp đi, mồ hôi toát ra khắp người. Anh không muốn uống thuốc hạ sốt có chất gây ngủ, nhưng không chống lại được sự dỗ dành dịu dàng của Tư Nguyên, anh luôn xin cô đừng đi, cô đồng ý anh mới uống.
Nếu có cô bên cạnh, cho dù bảo anh uống thuốc độc anh cũng không do dự.
Lúc ngủ anh vẫn còn nghĩ, Tư Nguyên liệu có trách anh cố tình tắm nước lạnh khiến mình bị sốt cao hay không. Lúc gọi điện cho cô, anh không hy vọng cô có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, có lẽ ông trời thương anh nên để Tư Nguyên nghe thấy lời nói của anh.
Anh thức dậy, mỉm cười mở mắt tìm kiếm bóng dáng trong giấc mộng đêm qua, nhưng trên đầu giường không có ai, tâm trạng đang vui vẻ của anh bỗng nhiên trở nên trống rỗng, giống như bị rơi xuống đáy vực.
“Tư Nguyên!” Anh hướng ra phía cửa, muốn tìm lại dấu tích của cô nhưng không có. Cô đã đi thật rồi, ra đi mà không nói một lời nào, để lại cho anh cảm giác mất mát vô hạn.
Chu Lập Đông xiêu vẹo bước về phòng, cảm thấy trời đất chao đảo.
Nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao, anh cố gắng trấn áp cảm giác chóng mặt bước vào bếp, mặt trời đang mọc, toà nhà Tư Nguyên phía đối diện có lẽ đang được phủ một lớp ánh sảng lóng lánh.
Chu Lập Đông nghĩ mình bị hoa mắt, trước của sổ trong phòng bếp có bóng dáng một người quen thuộc, yên bình và dịu dàng. Đang thẫn thờ nhìn khuôn viên trường học, anh cố gắng dụi mắt, không biết mình có bị ảo giác hay không.
“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, người đó từ từ quay lại, “Anh tỉnh rồi sao?” Cô bước đến trước mặt anh, cười bình thản, nụ cười trong sáng như nước.
“Anh nghĩ em đi rồi!” Giọng của anh để lộ vẻ hoảng hốt.
“Em nên đi rồi!” Cô quay người bước ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa dặn dò: “Thuốc hạ sốt để ở đầu giường, nếu sốt anh hãy uống một viên. Em sẽ gọi điện cho Tinh Thành hoặc Hoắc công tử bảo họ đến thăm anh, hoặc đưa anh đi bệnh viện!” Nói xong Tư Nguyên đẩy cửa định bước ra.
Chu Lập Đông mệt mỏi dựa vào tường, “Em nhất định phải đi sao?”
“Thật ra, em không nên đến đây!” Tư Nguyên khẽ thở dài.
Lập Đông muốn giữ cô lại nhưng không biết nên nói như thế nào.
Nhìn thấy bóng dáng Tư Nguyên dần dần biến mất, Chu Lập Đông tự cười mình, đáng buồn như thế, bất lực như thế, anh tin tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là một giấc mộng!
Tư Nguyên đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, lo lắng và quan tâm cho anh.
Tư Nguyên về nhà rửa mặt rồi gọi điện cho Tinh Thành, vẫn tắt máy, cô nghi ngờ tối qua anh có làm mất điện thoại không.
Cũng may, cô gọi được cho Hoắc công tử: “Mới sáng sớm đã cố ý gọi điện chúc tôi buổi sáng tốt lành sao?” Hoắc Yến Phi cười nói.
Tư Nguyên nói: “Lập Đông ốm rồi, tối qua sốt cao, anh và Tinh Thành đến thăm anh ấy đi.”
“Lập Đông ốm sao? Tối qua tôi đưa cậu ấy về vẫn còn khoẻ mà, sao tự nhiên lại sốt cao? Lập Đông ốm, sao cô biết?” Hoắc công tử hỏi.
“Anh và Tinh Thành đều tắt điện thoại, anh ấy gọi cho tôi nhờ giúp đỡ.” Tư Nguyên không muốn nói chuyện nhiều với Hoắc công tử, “Tôi đi làm không muộn giờ mất!” Sau đó, cô tắt điện thoại.
Lúc Hoắc Yến Phi đến Greenville ở đại học Giao Thông, Chu Lập Đông vẫn đang đứng dựa vào tường trong nhà bếp, anh giữ nguyên tư thế không hề đứng dậy.
Hoắc công tử bước lại kiểm tra nhiệt độ, giật mình, “Cậu sốt sắp mê sảng rồi, sao vẫn còn đứng đây?”
Hoắc công tử không nói gì nữa, vội vàng đưa anh đến bệnh viện gần đó.
Tranh thủ lúc Chu Lập Đông đang tiêm, Hoắc công tử gọi điến về văn phòng của Song Nguyệt: “Lát nữa Tinh Thành đến, bảo anh ấy, tôi đang ở bệnh viện nhân dân đưa Chu Lập Đông đi tiêm, cậu ấy sốt sắp biến thành tro rồi!”
Chưa đến nửa giờ sau, Tinh Thành đã lái xe đến bệnh viện Nhân dân, tìm được Hoắc công tử và Chu Lập Đông: “Có phải vì vết thương trên cánh tay bị viêm không?” Tinh Thành nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Chu Lập Đông, lo lắng hỏi.
Anh lắc đầu, cười buồn bã, “Có lẽ bị nhiễm lạnh!”
Tinh Thành đếm lên vai anh, “Sao không biết tự bảo trọng?”
Hoắc công tử cũng trách móc: “Phải, như thế này sẽ làm vết thương bị viêm, cậu phải chịu!”
Chu Lập Đông chỉ nhếch môi, không nói gì.
Tiêm xong rồi cầm một đống thuốc, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi đưa Lập Đông về: “Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình và Yến Phi!” Tinh Thành dặn dò.
“Còn nhắc gọi điện thoại sao, cả buổi sáng gọi cho cậu không thấy mở máy!” Hoắc công tử nói.
Tinh Thành mới nhớ ra, hôm qua điện thoại hết pin, quên không sạc.
Lúc Tinh Thành và Hoắc Yến Phi về, không biết vô tình hãy hữu ý Chu Lập Đông nói với Tinh Thành: “Thay mình cảm ơn Tư Nguyên, hôm qua cô ấy đã đến chăm sóc mình suốt nửa đêm!”
Tinh Thành chau mày: “Tư Nguyên biết cậu ốm sao?”
Hoắc công tử phụ hoạ: “Chẳng trách sáng nay tiểu tài nữ gọi điện cho mình, bảo mình đến thăm Lập Đông!”
Tinh Thành cười lạnh lùng: “Mình sẽ giúp cậu chuyển lời cảm ơn!”
Lúc Tư Nguyên đi làm, tinh thần cô không tốt, cô muốn xin tổng giám đốc nghỉ phép nửa ngày nhưng không thấy ông Châu đâu, đến gần trưa ông mới gọi điện thoại cho Tư Nguyên, thông báo ông đang ở Thừa Đức, cuối tuần mới về Bắc Kinh.
“Chú đi Thừa Đức có việc gì sao?” Tư Nguyên không tránh được tò mò.
“Ông Tô ở Cửu Đỉnh giới thiệu cho chúng ta dự án biệt thự nghỉ mát, không tồi chút nào, nên đến đây xem!” Xung quanh ông Châu rất ồm ào, có lẽ có không ít người ở đó.
Nghe thấy Cửu Đỉnh, Tư Nguyên vẫn hơi lo lắng vì thói quen nghề nghiệp, cô
nhắc nhở ông Châu: “Làm dự án ở tỉnh ngoài rất phiền phức, chúng ta không có nhiều nhân lực và vật tư, phải suy nghĩ thận trọng mới được.”
Ông châu cười thoải mái, “Tôi hiểu lo lắng của cô, chắc chắn dự án này không có vấn đề gì, làm xong, chúng ta sẽ xoay chuyển tình trạng lỗ hiện nay.”
Đầu bên kia điện thoại có người gọi tên ông Châu, Tư Nguyên không tiện nói nhiều nên đành tắt máy.
Lúc ăn cơm trưa, Tư Nguyên gọi điện cho Tư Nguyên, nghe tiếng chuông quen thuộc, b
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
251/5077