Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
n.
Chu Lập Đông cười, cười đến mức chảy cả nước mắt trước mặt bố: “Tinh Thành và Tư Nguyên sắp đính hôn! Ha ha…”
Ông Chu nhất thời không hiểu, chỉ nghi hoặc nhìn con trai.
Chu Lập Đông đã không phân biệt được mình đang khóc hay đang cười, anh chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ức chế và khó chịu, anh nắm chặt tay, trán nổi gân xanh. “Vì sao? Vì sao? Vì sao?” Anh nhìn xuống hồ hét to, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời.
Đang hết giờ tự học buổi tối, sinh viên đi qua tò mò nhìn hai bố con, nhìn dáng vẻ có thể thấy người bố đến từ một vùng quê rất xa, bên cạnh là người con trai anh tuấn trắng trẻo như một hoàng tử đến từ một thế giới khác, một sự so sánh vô cùng rõ ràng. Càng khiến người ta tò mò hơn là tiếng cười đau thương của chàng trai trẻ lịch lãm, dường như anh đã mất đi tất cả thế giới.
Chu Lập Đông không biết vì sao mình lại đến đây, sau khi đưa bố lên nhà nghỉ ngơi, anh chạy điên cuồng khỏi khuôn viên trường học, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải chạy, không thể ngừng lại, chắc chắn anh sẽ vỡ tim mà chết.
Đèn cửa sổ nhà Tư Nguyên vẫn sáng, từ bên dưới có thể nhìn thấy bóng dáng cô mơ hồ sau cửa, có lẽ cô đang dựa vào cửa sổ xem ti vi. Bởi vì theo hướng anh nhìn, có thể thấy tấm lưng mềm mại của cô.
Anh bất chấp tất cả chạy lên nhà, cố gắng đập cửa chống trộm: “Mở cửa, Tư Nguyên, xin em hãy mở cửa ra!”
Cửa chống trộm phát ra tiếng động, như một tiếng kêu ai oán, trong phòng là tiếng kêu kinh ngạc của Tư Nguyên, nhưng sự kinh ngạc chỉ hiện lên trong thoáng chốc, sau đó, cô giả vờ thản nhiên và lạnh lùng.
Anh không nhìn thái độ của cô, lao vào phòng, đôi mắt đầy những tia máu đỏ chứa đựng sự khẩn cầu và tuyệt vọng, “Tư Nguyên, không được!” Bỗng nhiên anh ôm chặt lấy cô, như để cảm nhận được sự tồn tại thật sự của cô.Tư Nguyên muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh ôm cô rất chặt, cô chống cự hồi lâu nhưng vô ích.
Cô chỉ có thể để anh ôm, giống như một con rối.
Anh cuồng nhiệt tìm môi cô, cổ cô, muốn đánh thức những kí ức ấm áp trong cô, “Hãy cho anh một cơ hội, cơ hội cạnh tranh công bằng với Tinh Thành.” Môi của anh di chuyển trên cổ cô và nói thì thầm.
Tư Nguyên bất giác lùi lại, để giọng nói mê hoặc của Chu Lập Đông rời xa ký ức. Cô nhớ năm đó anh nói: “Anh phải đi rồi, chia tay thôi!”; “Anh phải theo đuổi những điều anh mơ ước!”; “Xin lỗi em, tình yêu không phải là tất cả.”
“…”
“Không!” Tư Nguyên hét lên thành tiếng, “Không còn cơ hội nữa!”
Giọng cô thể hiện sự cự tuyệt, cho dù suốt cuộc đời này cô yêu anh, cô cũng không thể cho anh cơ hội, dù sao những vết thương trong quá khứ cũng không có cách nào lành được.
“Lập Đông, anh đi đi!” Tư Nguyên ôm đầu dựa vào cửa, “Đi đi!” Cô hét.
Chu Lập Đông sợ hãi khi nhìn thấy thái độ vô vọng của cô, môi cô trắng bệch, mặc dù anh đã hôn cô nhưng vẫn không có sắc máu, trên mắt cô là những giọt nước mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đau thương như thế nào mới có thể sinh ra nỗi khổ sở như thế? Sự tuyệt vọng cô độc đó chỉ có ở những người đã trải qua sinh ly tử biệt, có lẽ Tư Nguyên sẽ hận anh đến cuối đời.
Anh còn có thể làm gì? Rót rượu đầy chúc phúc cho cô sao? Nếu có thể bỏ cuộc như thế này, anh đã sớm được giải thoát. Anh không thể, khi yêu sâu đậm, anh không thể điều khiển được chính mình.
“Anh đi!” Chu Lập Đông bỗng nhiên bật cười với vẻ kỳ lạ, hạnh phúc và hài lòng như ở dưới hàng cây ngân hạnh năm đó, “Anh đi, anh sẽ không đến làm phiền em nữa!”
Sống hơn ba mươi năm, Chu Lập Đông chỉ cảm nhận được một chữ - mệt.
Lúc nhỏ, khi những đứa trẻ khác ngồi trong lòng bố mẹ xem phim hoạt hình, anh đang bận trông em trai em gái chạy chơi ngoài đường, lúc đi học, khi những đứa trẻ khác vui chơi, anh đang chăm chỉ học bài; thi đỗ đại học mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi người khác hưởng thụ cuộc sống sinh viên và yêu đương, anh bắt đầu phát sầu vì tiền bạc, lúc đã tốt nghiệp, mẹ anh bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để duy trì sinh mệnh, anh không thể không lựa chọn từ bỏ tình yêu. Chọn nhà họ Thẩm, anh không biết phải làm thế nào, không chỉ một lần anh tự nhắc mình: chuyên tâm làm việc, quên đi quá khứ, cho dù làm trâu hay làm ngựa cũng phải thành công. Vì thế, anh miệt mài làm việc, chịu khó kinh doanh, cuối cùng anh có được một vị thế vững chắc trong Cửu Đỉnh. Quan hệ với Thẩm Lợi cũng không thể khiến anh yên tâm, anh biết đại tiểu thư của nhà họ Thẩm hư hỏng, hách dịch nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, tìm mọi cách để làm vừa lòng, anh cẩn thận chỉ vì muốn bảo vệ vị trí của mình. Nếu Tư Nguyên không xuất hiện, không có sự phản bội của Thẩm Lợi, cả đời này anh sẽ sống cầu toàn như thế, mặc dù có tiếc nuối, mặc dù không cam tâm nhưng anh vẫn có thể chịu đựng.
Tư Nguyên là một tia sáng trong suốt và xinh đẹp duy nhất trong suốt nửa cuộc đời ảm đạm của anh, cô chân thành và yêu anh hết mực, dành cho anh tình yêu vô tư trong sáng, để lại cho anh những hồi ức tốt đẹp, vì thế, khi cô xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh không thể kiềm chế được bản thân , trái tim mệt mỏi của anh bắt đầu đập trở lại, cho dù chỉ lại gần cô anh cũng cảm thấy được hạnh phúc.
Thẩm Lợi bất ngờ có thai đúng là một cái cớ để anh rời khỏi nhà họ Thẩm, nếu không có việc này, anh không biết mình sẽ đợi đến bao giờ mới có đủ dũng cảm hạ quyết tâm, từ bỏ mọi thứ trong tay để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cho dù như thế nào, anh đã tự do, nhưng Tư Nguyên không đợi anh nữa.
Anh đuổi theo rất lâu, cảm thấy mình đã mệt đến mức không thở được nữa, nhưng lúc quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Chu Lập Đông đứng trên nóc Greenville của đại học Giao thông nhìn xuống, mặt đất cách đó không xa, những bóng đèn đường mờ ảo bên dưới như đang xúi giục: “Nhảy xuống đi, ngươi sẽ được giải thoát!” Anh khẽ nhấc chân, lại gần mép nóc nhà, trong một đêm yên tĩnh như thế này, anh không còn mong muốn gì nữa, có lẽ kết thúc như thế này không phải là không tốt! Mặc dù nhớ nhung, mặc dù lưu luyến, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh, như vậy, phần đời còn lại của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lúc hoang mang, chuông điện thoại vang lên, anh dừng lại, nghe một cách máy móc, giọng ông Chu có vẻ rất lo lắng: “Sao con vẫn chưa về? Bố đã ngủ được một giấc rồi.”
“Con về ngay!” Anh tắt điện thoại, định thần lại, nhận ra mình đã đang đứng ở mép nóc nhà, một chân đã nhấc lên định bước xuống, anh không khỏi giật mình toát mồ hôi.
Về đến nhà, Chu Lập Đông không khỏi hốt hoảng, giây phút giữa sống và chết, vì sao anh không cảm thấy lưu luyến và sợ hãi?
Áo ướt mồ hôi lạnh, anh lười biếng tháo cúc cởi áo. Xả một bồn nước nóng, lúc ngâm mình trong đó, anh mới cảm thấy máu trong người mình chảy một cách lạ thường, thay đổi theo nhiệt độ của nước.
Ông Chu thấy con trai vào phòng tắm hồi lâu không có động tĩnh gì liền vào xem có chuyện gì không.
Anh đang nằm trong bồn tắm, vùi đầu vào trong nước, nhìn bên ngoài giống như đang bị đuối vì nước.
Ông Chu lao đến bên bồn tắm, gọi anh: “Lập Đông, con làm gì thế?”
Anh lười biếng không trả lời, ông Chu lo lắng lôi anh ra khỏi nước gọi to: “Lập Đông, con ơi!”
Anh mới từ từ mở mắt, “Bố, bố đi ngủ đi, con mệt nên ngâm mình trong nước một lát.”Anh nói với bố mà không bộc lộ bất kỳ tâm trạng gì.
Nhìn thái độ kỳ lạ của con trai, ông Chu thấy lo lắng trong lòng, “Quá nửa đêm, không ngủ còn ngâm nước làm gì?”
Chu Lập Đông giả vờ như bị điếc, nhắm mắt lại khẽ nói: “Bố đừng quản con!”
Ông Chu chưa bao giờ nhìn thấy con trai như thế, thở dài nói: “Bố không quản, con ngủ sớm đi!”
Sau khi ông Chu nói với Chu Lập Đông có người họ hàng muốn giới thiệu đối tượng để anh gặp mặt, Chu Lập Đông không có phản ứng gì, ông Chu sốt ruột nên thúc giục: “Người ta nói những ngày này nếu có thời gian thì gặp mặt, con thu xếp xem sao!”
Chu Lập Đông mệt mỏi nhìn bố, “Chuyện của con, mọi người đừng bận tâm được không?”
“Có phải con thích ai rồi không?” Ông Chu hỏi.
Chu Lập Đông không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ông Chu nói tiếp:
“Có phải là cô gái trong cuốn album trên giá sách không?”
“Bố xem album của con lúc nào?”
“Tối hôm kia lúc con ra ngoài, bố giúp con sắp xếp lại giá sách nên nhìn thấy, cả quyển chỉ có ảnh một người, không nói cũng hiểu. Con đã có người yêu, bố cũng không lo nữa, đợi người ta trả lời là xong.”
Thấy bố không còn ép mình đi gặp gỡ đối tượng nữa, Chu Lập Đông cảm thấy nhẹ người.
Để giúp Chu Lập Đông mát mặt, buổi tối, Hoắc công tử mời ông Chu ăn cơm, coi như một buổi đón tiếp.
Nhân tiện Hoắc công tử gọi Tinh Thành, Tinh Thành nói: “Mình phải đưa Tư Nguyên đi chọn lễ phục, có lẽ không đến được!”
“Bác Chu đến mà không gặp, không hay!” Hoắc công tử nghĩ, “Hay là thế này, bọn mình đi ăn trước, hai người chọn xong lễ phục rồi đến.”
Tinh Thành không có ý kiến gì khác, “Thế cũng được, chỉ sợ muộn quá không đến được, mọi người đừng đợi bọn mình!”
Tinh Thành đi đón Tư Nguyên đi làm về, đúng lúc gặp ông Châu, lâu rồi hai người không gặp nhau nên nói chuyện hàn huyên một lúc.
“Ngày nào cũng đến điểm danh, không biết lúc nào có thể mời tôi ăn kẹo đây?” Ông Châu và Tinh Thành đã quen biết nhau từ lâu, trêu nhau là chuyện thường tình.
“Tư Nguyên chưa nói với ông, tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn!” Tinh Thành mặt mày tươi tỉnh.
“Đính hôn?” Ông Châu cười, “Tư Nguyên giấu rất kín, tôi không nghe thấy bất kỳ thông tin gì.”
“Tư Nguyên thích nhẹ nhàng, có lẽ định đến lúc đó cô ấy mới thông báo cho ông.” Tinh Thành cười nói: “Nhưng tôi nói trước, đến lúc đó ông phải tham dự!”
“Tôi đã coi Tư Nguyên như người nhà, vì sao lại thiếu người họ đằng nhà gái được?”
Lúc Tư Nguyên thu dọn xong giấy tờ bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Tinh Thành và tổng giám đốc Châu đang cười nói với nhau, cô cười nói với Tinh Thành: “Anh đến sớm thế? Sao không gọi em?”
Tinh Thành âu yếm nhìn cô, “Không sao, cũng không vội!”
Lúc hai người định đi, bỗng nhiên Tư Nguyên nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với ông Châu: “Bản báo cáo dự án Cửu Đỉnh cho ngày mai cháu đặt trên bàn làm việc của chú, có vài con số hơi đáng nghi ngờ, chú kiểm tra lại một lượt, nếu không được cháu sẽ làm lại.”
“Được, Tinh Thành đợi sốt ruột rồi, mau đi đi.” Ông Châu xua tay, Tư Nguyên luôn quá tỉ mỉ và chăm chỉ. Đây là một ưu điểm nhưng cũng khiến cô rất mệt.
“Vâng, chú nhớ xem những con số phía sau bản báo cáo đó!” Tư Nguyên dặn dò một lần nữa.
Bước ra khỏi công ty, Tinh Thành mới cười nói: “Thật sự không biết công ty em ông Châu làm chủ hay em làm chủ?”
Tư Nguyên nói: “Tổng giám đốc Châu là ân nhân của em, cũng giống như người nhà, có một số việc em phải chia sẻ trách nhiệm cùng ông ấy.”
Nhắc đến người nhà Tinh Thành thấy thương Tư Nguyên, anh biết bố mẹ Tư Nguyên đều đã qua đời, cô không còn bất kỳ người thân nào, Tinh Thành cầm bàn tay mát lạnh của Tư Nguyên rồi nói: “Đi thôi, sau này anh sẽ là người nhà của em!”
Ánh mắt dịu dàng của Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, câu nói “Sau này anh sẽ là người nhà của em” khiến cô cảm động, trong lòng cô hiểu rõ tình yêu của anh, cho dù cô không dành cho anh tình yêu như thế, nhưng cô có thể quan tâm và chăm sóc anh trong những ngày tháng sau này.
Tư Nguyên kiễng chân, chạm nhẹ môi lên má anh.
Tinh Thành vui mừng như phát điên, lấy ngón tay chạm lên chỗ môi cô vừa tiếp xúc, anh tin đây là một nụ hôn, Tư Nguyên đã chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên, tự nhiên và không do dự. Đương nhiên anh cũng không chần chừ và do dự, kéo Tư Nguyên lại và hôn lên môi cô, lần này, cô không đẩy anh ra.
Trong vài giây, anh cảm thấy hơi thở của Tư Nguyên trở nên gấp gáp rồi lưu luyến ngẩng đầu lên.
Mặt Tư Nguyên đã đỏ hồng, cô không dám nhìn anh.
Tinh Thành cười, rõ ràng anh không tin mình lại may mắn như thế, anh mím miệng, trên môi vẫn còn dính son môi của cô, ngọt và thơm giống như ăn kẹo hoa quả lúc còn nhỏ.
Có lẽ, đính hôn với Tư Nguyên là một quyết định không tồi, anh có thể đợi cô dần dần tiếp nhận anh, nếu tiếp tục theo cách này, với sự thiện lương của Tư Nguyên và sự chân thành của anh, hạnh phúc trong tương lai có lẽ đã nằm trong tầm tay.
Hai người đi rất lâu trong khu Yansha để chọn lễ phục đính hôn. Mặc dù Tư Nguyên không mong đợi nghi thức đính hôn này, nhưng cô thực sự bị Tinh Thành làm cho cảm động, cô nghĩ bắt đầu lại từ đầu với Tinh Thành không phải kh
Chu Lập Đông cười, cười đến mức chảy cả nước mắt trước mặt bố: “Tinh Thành và Tư Nguyên sắp đính hôn! Ha ha…”
Ông Chu nhất thời không hiểu, chỉ nghi hoặc nhìn con trai.
Chu Lập Đông đã không phân biệt được mình đang khóc hay đang cười, anh chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ức chế và khó chịu, anh nắm chặt tay, trán nổi gân xanh. “Vì sao? Vì sao? Vì sao?” Anh nhìn xuống hồ hét to, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời.
Đang hết giờ tự học buổi tối, sinh viên đi qua tò mò nhìn hai bố con, nhìn dáng vẻ có thể thấy người bố đến từ một vùng quê rất xa, bên cạnh là người con trai anh tuấn trắng trẻo như một hoàng tử đến từ một thế giới khác, một sự so sánh vô cùng rõ ràng. Càng khiến người ta tò mò hơn là tiếng cười đau thương của chàng trai trẻ lịch lãm, dường như anh đã mất đi tất cả thế giới.
Chu Lập Đông không biết vì sao mình lại đến đây, sau khi đưa bố lên nhà nghỉ ngơi, anh chạy điên cuồng khỏi khuôn viên trường học, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải chạy, không thể ngừng lại, chắc chắn anh sẽ vỡ tim mà chết.
Đèn cửa sổ nhà Tư Nguyên vẫn sáng, từ bên dưới có thể nhìn thấy bóng dáng cô mơ hồ sau cửa, có lẽ cô đang dựa vào cửa sổ xem ti vi. Bởi vì theo hướng anh nhìn, có thể thấy tấm lưng mềm mại của cô.
Anh bất chấp tất cả chạy lên nhà, cố gắng đập cửa chống trộm: “Mở cửa, Tư Nguyên, xin em hãy mở cửa ra!”
Cửa chống trộm phát ra tiếng động, như một tiếng kêu ai oán, trong phòng là tiếng kêu kinh ngạc của Tư Nguyên, nhưng sự kinh ngạc chỉ hiện lên trong thoáng chốc, sau đó, cô giả vờ thản nhiên và lạnh lùng.
Anh không nhìn thái độ của cô, lao vào phòng, đôi mắt đầy những tia máu đỏ chứa đựng sự khẩn cầu và tuyệt vọng, “Tư Nguyên, không được!” Bỗng nhiên anh ôm chặt lấy cô, như để cảm nhận được sự tồn tại thật sự của cô.Tư Nguyên muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh ôm cô rất chặt, cô chống cự hồi lâu nhưng vô ích.
Cô chỉ có thể để anh ôm, giống như một con rối.
Anh cuồng nhiệt tìm môi cô, cổ cô, muốn đánh thức những kí ức ấm áp trong cô, “Hãy cho anh một cơ hội, cơ hội cạnh tranh công bằng với Tinh Thành.” Môi của anh di chuyển trên cổ cô và nói thì thầm.
Tư Nguyên bất giác lùi lại, để giọng nói mê hoặc của Chu Lập Đông rời xa ký ức. Cô nhớ năm đó anh nói: “Anh phải đi rồi, chia tay thôi!”; “Anh phải theo đuổi những điều anh mơ ước!”; “Xin lỗi em, tình yêu không phải là tất cả.”
“…”
“Không!” Tư Nguyên hét lên thành tiếng, “Không còn cơ hội nữa!”
Giọng cô thể hiện sự cự tuyệt, cho dù suốt cuộc đời này cô yêu anh, cô cũng không thể cho anh cơ hội, dù sao những vết thương trong quá khứ cũng không có cách nào lành được.
“Lập Đông, anh đi đi!” Tư Nguyên ôm đầu dựa vào cửa, “Đi đi!” Cô hét.
Chu Lập Đông sợ hãi khi nhìn thấy thái độ vô vọng của cô, môi cô trắng bệch, mặc dù anh đã hôn cô nhưng vẫn không có sắc máu, trên mắt cô là những giọt nước mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đau thương như thế nào mới có thể sinh ra nỗi khổ sở như thế? Sự tuyệt vọng cô độc đó chỉ có ở những người đã trải qua sinh ly tử biệt, có lẽ Tư Nguyên sẽ hận anh đến cuối đời.
Anh còn có thể làm gì? Rót rượu đầy chúc phúc cho cô sao? Nếu có thể bỏ cuộc như thế này, anh đã sớm được giải thoát. Anh không thể, khi yêu sâu đậm, anh không thể điều khiển được chính mình.
“Anh đi!” Chu Lập Đông bỗng nhiên bật cười với vẻ kỳ lạ, hạnh phúc và hài lòng như ở dưới hàng cây ngân hạnh năm đó, “Anh đi, anh sẽ không đến làm phiền em nữa!”
Sống hơn ba mươi năm, Chu Lập Đông chỉ cảm nhận được một chữ - mệt.
Lúc nhỏ, khi những đứa trẻ khác ngồi trong lòng bố mẹ xem phim hoạt hình, anh đang bận trông em trai em gái chạy chơi ngoài đường, lúc đi học, khi những đứa trẻ khác vui chơi, anh đang chăm chỉ học bài; thi đỗ đại học mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi người khác hưởng thụ cuộc sống sinh viên và yêu đương, anh bắt đầu phát sầu vì tiền bạc, lúc đã tốt nghiệp, mẹ anh bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để duy trì sinh mệnh, anh không thể không lựa chọn từ bỏ tình yêu. Chọn nhà họ Thẩm, anh không biết phải làm thế nào, không chỉ một lần anh tự nhắc mình: chuyên tâm làm việc, quên đi quá khứ, cho dù làm trâu hay làm ngựa cũng phải thành công. Vì thế, anh miệt mài làm việc, chịu khó kinh doanh, cuối cùng anh có được một vị thế vững chắc trong Cửu Đỉnh. Quan hệ với Thẩm Lợi cũng không thể khiến anh yên tâm, anh biết đại tiểu thư của nhà họ Thẩm hư hỏng, hách dịch nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, tìm mọi cách để làm vừa lòng, anh cẩn thận chỉ vì muốn bảo vệ vị trí của mình. Nếu Tư Nguyên không xuất hiện, không có sự phản bội của Thẩm Lợi, cả đời này anh sẽ sống cầu toàn như thế, mặc dù có tiếc nuối, mặc dù không cam tâm nhưng anh vẫn có thể chịu đựng.
Tư Nguyên là một tia sáng trong suốt và xinh đẹp duy nhất trong suốt nửa cuộc đời ảm đạm của anh, cô chân thành và yêu anh hết mực, dành cho anh tình yêu vô tư trong sáng, để lại cho anh những hồi ức tốt đẹp, vì thế, khi cô xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh không thể kiềm chế được bản thân , trái tim mệt mỏi của anh bắt đầu đập trở lại, cho dù chỉ lại gần cô anh cũng cảm thấy được hạnh phúc.
Thẩm Lợi bất ngờ có thai đúng là một cái cớ để anh rời khỏi nhà họ Thẩm, nếu không có việc này, anh không biết mình sẽ đợi đến bao giờ mới có đủ dũng cảm hạ quyết tâm, từ bỏ mọi thứ trong tay để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cho dù như thế nào, anh đã tự do, nhưng Tư Nguyên không đợi anh nữa.
Anh đuổi theo rất lâu, cảm thấy mình đã mệt đến mức không thở được nữa, nhưng lúc quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Chu Lập Đông đứng trên nóc Greenville của đại học Giao thông nhìn xuống, mặt đất cách đó không xa, những bóng đèn đường mờ ảo bên dưới như đang xúi giục: “Nhảy xuống đi, ngươi sẽ được giải thoát!” Anh khẽ nhấc chân, lại gần mép nóc nhà, trong một đêm yên tĩnh như thế này, anh không còn mong muốn gì nữa, có lẽ kết thúc như thế này không phải là không tốt! Mặc dù nhớ nhung, mặc dù lưu luyến, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh, như vậy, phần đời còn lại của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lúc hoang mang, chuông điện thoại vang lên, anh dừng lại, nghe một cách máy móc, giọng ông Chu có vẻ rất lo lắng: “Sao con vẫn chưa về? Bố đã ngủ được một giấc rồi.”
“Con về ngay!” Anh tắt điện thoại, định thần lại, nhận ra mình đã đang đứng ở mép nóc nhà, một chân đã nhấc lên định bước xuống, anh không khỏi giật mình toát mồ hôi.
Về đến nhà, Chu Lập Đông không khỏi hốt hoảng, giây phút giữa sống và chết, vì sao anh không cảm thấy lưu luyến và sợ hãi?
Áo ướt mồ hôi lạnh, anh lười biếng tháo cúc cởi áo. Xả một bồn nước nóng, lúc ngâm mình trong đó, anh mới cảm thấy máu trong người mình chảy một cách lạ thường, thay đổi theo nhiệt độ của nước.
Ông Chu thấy con trai vào phòng tắm hồi lâu không có động tĩnh gì liền vào xem có chuyện gì không.
Anh đang nằm trong bồn tắm, vùi đầu vào trong nước, nhìn bên ngoài giống như đang bị đuối vì nước.
Ông Chu lao đến bên bồn tắm, gọi anh: “Lập Đông, con làm gì thế?”
Anh lười biếng không trả lời, ông Chu lo lắng lôi anh ra khỏi nước gọi to: “Lập Đông, con ơi!”
Anh mới từ từ mở mắt, “Bố, bố đi ngủ đi, con mệt nên ngâm mình trong nước một lát.”Anh nói với bố mà không bộc lộ bất kỳ tâm trạng gì.
Nhìn thái độ kỳ lạ của con trai, ông Chu thấy lo lắng trong lòng, “Quá nửa đêm, không ngủ còn ngâm nước làm gì?”
Chu Lập Đông giả vờ như bị điếc, nhắm mắt lại khẽ nói: “Bố đừng quản con!”
Ông Chu chưa bao giờ nhìn thấy con trai như thế, thở dài nói: “Bố không quản, con ngủ sớm đi!”
Sau khi ông Chu nói với Chu Lập Đông có người họ hàng muốn giới thiệu đối tượng để anh gặp mặt, Chu Lập Đông không có phản ứng gì, ông Chu sốt ruột nên thúc giục: “Người ta nói những ngày này nếu có thời gian thì gặp mặt, con thu xếp xem sao!”
Chu Lập Đông mệt mỏi nhìn bố, “Chuyện của con, mọi người đừng bận tâm được không?”
“Có phải con thích ai rồi không?” Ông Chu hỏi.
Chu Lập Đông không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ông Chu nói tiếp:
“Có phải là cô gái trong cuốn album trên giá sách không?”
“Bố xem album của con lúc nào?”
“Tối hôm kia lúc con ra ngoài, bố giúp con sắp xếp lại giá sách nên nhìn thấy, cả quyển chỉ có ảnh một người, không nói cũng hiểu. Con đã có người yêu, bố cũng không lo nữa, đợi người ta trả lời là xong.”
Thấy bố không còn ép mình đi gặp gỡ đối tượng nữa, Chu Lập Đông cảm thấy nhẹ người.
Để giúp Chu Lập Đông mát mặt, buổi tối, Hoắc công tử mời ông Chu ăn cơm, coi như một buổi đón tiếp.
Nhân tiện Hoắc công tử gọi Tinh Thành, Tinh Thành nói: “Mình phải đưa Tư Nguyên đi chọn lễ phục, có lẽ không đến được!”
“Bác Chu đến mà không gặp, không hay!” Hoắc công tử nghĩ, “Hay là thế này, bọn mình đi ăn trước, hai người chọn xong lễ phục rồi đến.”
Tinh Thành không có ý kiến gì khác, “Thế cũng được, chỉ sợ muộn quá không đến được, mọi người đừng đợi bọn mình!”
Tinh Thành đi đón Tư Nguyên đi làm về, đúng lúc gặp ông Châu, lâu rồi hai người không gặp nhau nên nói chuyện hàn huyên một lúc.
“Ngày nào cũng đến điểm danh, không biết lúc nào có thể mời tôi ăn kẹo đây?” Ông Châu và Tinh Thành đã quen biết nhau từ lâu, trêu nhau là chuyện thường tình.
“Tư Nguyên chưa nói với ông, tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn!” Tinh Thành mặt mày tươi tỉnh.
“Đính hôn?” Ông Châu cười, “Tư Nguyên giấu rất kín, tôi không nghe thấy bất kỳ thông tin gì.”
“Tư Nguyên thích nhẹ nhàng, có lẽ định đến lúc đó cô ấy mới thông báo cho ông.” Tinh Thành cười nói: “Nhưng tôi nói trước, đến lúc đó ông phải tham dự!”
“Tôi đã coi Tư Nguyên như người nhà, vì sao lại thiếu người họ đằng nhà gái được?”
Lúc Tư Nguyên thu dọn xong giấy tờ bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Tinh Thành và tổng giám đốc Châu đang cười nói với nhau, cô cười nói với Tinh Thành: “Anh đến sớm thế? Sao không gọi em?”
Tinh Thành âu yếm nhìn cô, “Không sao, cũng không vội!”
Lúc hai người định đi, bỗng nhiên Tư Nguyên nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với ông Châu: “Bản báo cáo dự án Cửu Đỉnh cho ngày mai cháu đặt trên bàn làm việc của chú, có vài con số hơi đáng nghi ngờ, chú kiểm tra lại một lượt, nếu không được cháu sẽ làm lại.”
“Được, Tinh Thành đợi sốt ruột rồi, mau đi đi.” Ông Châu xua tay, Tư Nguyên luôn quá tỉ mỉ và chăm chỉ. Đây là một ưu điểm nhưng cũng khiến cô rất mệt.
“Vâng, chú nhớ xem những con số phía sau bản báo cáo đó!” Tư Nguyên dặn dò một lần nữa.
Bước ra khỏi công ty, Tinh Thành mới cười nói: “Thật sự không biết công ty em ông Châu làm chủ hay em làm chủ?”
Tư Nguyên nói: “Tổng giám đốc Châu là ân nhân của em, cũng giống như người nhà, có một số việc em phải chia sẻ trách nhiệm cùng ông ấy.”
Nhắc đến người nhà Tinh Thành thấy thương Tư Nguyên, anh biết bố mẹ Tư Nguyên đều đã qua đời, cô không còn bất kỳ người thân nào, Tinh Thành cầm bàn tay mát lạnh của Tư Nguyên rồi nói: “Đi thôi, sau này anh sẽ là người nhà của em!”
Ánh mắt dịu dàng của Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, câu nói “Sau này anh sẽ là người nhà của em” khiến cô cảm động, trong lòng cô hiểu rõ tình yêu của anh, cho dù cô không dành cho anh tình yêu như thế, nhưng cô có thể quan tâm và chăm sóc anh trong những ngày tháng sau này.
Tư Nguyên kiễng chân, chạm nhẹ môi lên má anh.
Tinh Thành vui mừng như phát điên, lấy ngón tay chạm lên chỗ môi cô vừa tiếp xúc, anh tin đây là một nụ hôn, Tư Nguyên đã chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên, tự nhiên và không do dự. Đương nhiên anh cũng không chần chừ và do dự, kéo Tư Nguyên lại và hôn lên môi cô, lần này, cô không đẩy anh ra.
Trong vài giây, anh cảm thấy hơi thở của Tư Nguyên trở nên gấp gáp rồi lưu luyến ngẩng đầu lên.
Mặt Tư Nguyên đã đỏ hồng, cô không dám nhìn anh.
Tinh Thành cười, rõ ràng anh không tin mình lại may mắn như thế, anh mím miệng, trên môi vẫn còn dính son môi của cô, ngọt và thơm giống như ăn kẹo hoa quả lúc còn nhỏ.
Có lẽ, đính hôn với Tư Nguyên là một quyết định không tồi, anh có thể đợi cô dần dần tiếp nhận anh, nếu tiếp tục theo cách này, với sự thiện lương của Tư Nguyên và sự chân thành của anh, hạnh phúc trong tương lai có lẽ đã nằm trong tầm tay.
Hai người đi rất lâu trong khu Yansha để chọn lễ phục đính hôn. Mặc dù Tư Nguyên không mong đợi nghi thức đính hôn này, nhưng cô thực sự bị Tinh Thành làm cho cảm động, cô nghĩ bắt đầu lại từ đầu với Tinh Thành không phải kh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
27/27