Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
o quyệt kia.
"Chị ba, Hữu An từ lúc nào bắt đầu hôn mê bất tỉnh ?"
"Tháng trước ngày mống hai." Cô nhớ được rất rõ ràng, bởi vì chính là ngày đó Hữu An đem cô đang ở trong bộ dạng Tiểu Bạch thỏ từ nhà ông chủ bạo long về, giúp cô biến trở về hình dạng người.
"Mồng hai? !" Đó không phải là ngày mẹ hắn giống như kỳ tích tỉnh lại!
Rất nhiều chuyện quái lạ dần dần trở nên rõ ràng, bao gồm mẹ hắn sau khi tỉnh lại có hành vi kỳ quái, còn có Hữu An vì sao đột nhiên hôn mê, hết thảy tựa hồ đều đã có đáp án, nhưng có chuyện hắn phải xác nhận một lần."Chị ba, năng lực của Hữu An chỉ có thể xâm nhập vào đầu óc người khác, không thể thay thế được người kia sao?"
"Không được."
"Chị xác định?"
"Xác định." Hữu Vọng thập phần chắc chắn.
Như vậy hắn vừa mới đắn đo lại không thể thành lập rồi.
"Nhưng trong cuốn sách ma pháp này có chú ngữ có thể cường hóa năng lực của Hữu An a." Cô vừa mới nhìn thấy, cô lật ra trang đó đưa cho hắn xem.
"Ây, tìm được." Đem sách đẩy qua để Bách Thành xem, nhưng phía trên văn tự Bách Thành xem không hiểu.
"Xem không hiểu không sao, bởi vì chúng ta có học qua, nhưng muốn phiên dịch cần một chút thời gian." Bởi vì cô đối với chuyện học tập luôn luôn không có hứng thú gì, cho nên Hữu Vọng rất rất nỗ lực mới dịch được.
Cô dịch ra một đoạn văn tự, Bách Thành phát hiện hắn không cần xem tiếp nữa, bởi vì vừa mới rồi hắn nhặt được một trang giấy trên mặt đất, phía trên phiên dịch giống hệt như Hữu Vọng phiên dịch, không sai lệch một chữ.
Nghi vấn được chứng thực, Bách Thành leo cửa sổ về nhà hắn, mà Hữu Vọng còn đang chỉ đầu ngón tay dò chữ trên sách, phiên dịch văn tự, căn bản không phát hiện Bách Thành đã sớm đi mất dạng rồi.
***
Bách Thành vừa về nhà liền đi tìm mẹ.
Mẹ hắn ở phòng khách xem tivi, xem phim thần tượng, mà không là xem hương thượng kịch trên kênh Dân Thị: mẹ hắn đang uống cola, mà không phải là ở uống trà nhân sâm.
Bách Thành càng nhìn càng cảm thấy mẹ hắn giống Hữu An, chỉ là Hữu An vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải thay thế một bà lão đi đứng không tiện? Như vậy đối với cô có lợi lộc gì sao? Hoặc là đối với hắn có lợi? Bách Thành không khỏi suy xét vấn đề này.
Hắn cân nhắc ý đồ của Hữu An, hồi tưởng mấy ngày này cô không ngừng cổ vũ hắn, thậm chí muốn hắn dũng cảm đối mặt với sinh mệnh. . . . . . Có phải là nguyên nhân này hay không, cho nên Hữu An mới biến thành mẹ hắn, vì chính là muốn cứu hắn?
Bách Thành nghĩ đến điểm này, ngực thấy nhói đau, trong lồng ngực bốc lên một loại cảm xúc kích động, đúng lúc này Hữu An đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, biểu cảm trên mặt kỳ dị .
"Con làm chi nhìn mẹ như thế? Trên mặt ta có mọc hoa sao?" Cô sờ sờ mặt.
Bách Thành nhịn không được bật cười.
Hắn làm sao có thể trì độn như vậy? Cùng Hữu An sống chung một tháng lại không phát hiện hành vi cử chỉ lời nói của mẹ quả thực so với Hữu An không có gì khác biệt, hai người họ căn bản chính là cùng một người.
"Trên mặt mẹ không có mọc hoa."
"Vậy con làm gì cứ nhìn mẹ?" Cô một bên hỏi hắn, một bên lấy ra potato popca , cắn rột roạt, bánh vụn rơi xuống đầy nền nhà.
Bách Thành càng nhìn càng cảm thấy Hữu An đáng yêu, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra sự lương thiện của cô, mặt tốt của cô?
Oh. . . . . . Kỳ thực cũng không phải hắn không phát hiện ra, mà là hắn không dám thừa nhận.
Hắn hồi nhỏ đã theo đuôi Hữu An, đối với thân phận là con một như hắn mà nói, Hữu An tồn tại có ý nghĩa như anh chị em ruột thịt, hắn vẫn luôn muốn cùng Hữu An duy trì một cục diện thế lực ngang nhau, thế là hắn thường thường ở trước mặt cô xây dựng nên một giả tượng, ví như hắn rất đa tình, mục đích của hắn là muốn để Hữu An cảm thấy hắn là một người đàn ông, mà không chỉ là một người anh em tốt của cô, hắn muốn duy trì tình bạn cả đời giữa họ, nhưng sự tình đi đến tình trạng này, lúc Hữu An đối với hắn quan tâm hy sinh vượt xa ngoài giới hạn mà hắn có thể chống đỡ, hắn nhịn không được muốn chiếm lấy cô.
Bất kể người cô thích là ai, hắn cũng muốn đem Hữu An giữ ở bên người, hắn muốn chăm sóc cô gái này cả đời. Bách Thành quyết định rồi.
"Mẹ, mẹ cảm thấy Hữu An như thế nào?"
"Hữu An? Cô ấy rất tốt a."
"Tốt thế nào?"
"Hữu An, con bé đó vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, còn rất có nghĩa khí, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, giống như là Hoàng Dung trong tiểu thuyết Kim Dung." Hữu An rất tự sướng, đem bản thân mình ra so sánh với thần tượng.
"Nhưng Hữu An rất hung dữ."
"Nào có a? Hữu An đó gọi là “ căn cứ vào đạo lý mà tranh luận”, cái đó sao gọi là hung dữ a?"
"Nhưng Hữu An sẽ không biết nấu cơm."
"Con gái hiện đại biết kiếm tiền là tốt rồi, cần gì biết nấu cơm?"
"Con người vẫn phải ăn cơm mà."
"Muốn ăn cơm có thể ra bên ngoài ăn a, bên ngoài nhà hàng nhiều như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đây cũng rất tiện nghi a, ăn cơm không cần tự ra sức làm."
"Hữu An cô ấy không làm chuyện nhà, cũng lại thật thô lỗ, làm việc không dùng đến não, thường thường động tay chân còn nhanh hơn đầu óc, "Còn có. . . . . ."
"Còn có!" Hữu An nghe được mặt đều tái đã tái đi, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ xuống mặt bàn."Trần Bách Thành, Vu Hữu An có chỗ nào chọc tới con, mà con muốn như vậy chửi bới cô ấy, gây tổn thương cho cô ấy?" Chẳng lẽ cô ở trong cảm nhận của hắn thật sự kém như vậy sao? Khiến hắn phê bình cô tới nỗi không có chỗ nào đúng hắn mới thấy vui vẻ hả.
"Không có, con chỉ là muốn đem khuyết điểm của Hữu An nhất nhất nói cho mẹ nghe thôi, để mẹ chuẩn bị tâm lý."
"Theo ý mẹ, những điều này căn bản không phải là khuyết điểm của Hữu An, là con quá xấu, rất hay soi mói Hữu An rồi." Hữu An vì chính mình mà cãi lại.
Ý, đúng rồi, cô vừa mới có phải đã bỏ sót cái gì? Vừa mới rồi Bách Thành có phải nói cái gì như để cô tâm lý chuẩn bị? ! khuyết điểm của cô sao lại khiến mẹ Trần soi mói, nhưng lại phải có tâm lý chuẩn bị? Chậc, làm quái gì vậy? Không hiểu.
Hữu An nhìn Bách Thành, định nghe hắn giải thích, nhưng hắn cố ý xem nhẹ nghi vấn trong mắt cô, còn truy vấn nói: "Vậy, theo như lời mẹ nói, mẹ rất hài lòng với Hữu An đúng không?"
"Đương nhiên." Cô đối với bản thân còn có thể có soi mói cái gì? Cô Vu Hữu An là một người con gái toàn mỹ a —— chính cô cho rằng là như vậy, thật ngại quá.
"Được, vậy con quyết định , con muốn cưới Hữu An."
"Không thành vấn đề." Hữu An cũng dứt khoát rành mạch đáp ứng, nhưng. . . . . . Đợi chút, hắn vừa mới nói cái gì? ! Hắn muốn kết hôn với cô? ! Có lầm hay không a? Hắn muốn kết hôn với cô? !
"Cậu vì sao muốn kết hôn với tớ?" Hữu An kêu to.
*( giống tiếng Anh, đại từ nhân xưng của tiếng Trung cũng chỉ như wo= I ; ni = you, không giống tiếng Việt mình)
Bách Thành cười sửa lại, "Mẹ, con không phải muốn kết hôn với mẹ, con là muốn kết hôn với Hữu An, " Tiếng kêu to vừa nãy của cô, Bách Thành càng thêm chắc chắn bản thân đã đoán đúng.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Hữu An là một ma nữ rất khó tin, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy chị ba nhà họ Vu đem Hữu An biến thành các loại động vật, không đến phiên hắn không tin.
Tớ chính là Hữu An a! Hữu An gấp đến độ muốn hô to lên, nhưng hiện tại không thể làm như vậy. Đáng giận, đành phải đem cơn tức nhịn xuống trước, trước tiên hỏi một chút xem ý đồ của Bách Thành."Con vì sao muốn kết hôn với Hữu An?"
"Mẹ cũng đã nói đó thôi? Hữu An là một cô gái tốt, trăm năm khó gặp."
"Trăm năm khó gặp thì phải gả cho con a?" Làm ơn đi, cô cũng không phải không có người muốn, sao có thể"dễ dàng như bó rau" liền đem bản thân tự gả đi?
Hắn nói cưới, cô liền gả, coi cô như cái gì rồi hả ? Hừ.
"Con muốn cưới, Hữu An người ta cũng không chắc sẽ đồng ý muốn gả cho con a." Hữu An đến nước này có thể làm bộ làm tịch rồi, bởi vì —— cô hiện tại mới nghĩ đến, có người cầu hôn với cô, muốn kết hôn với cô nha, đây là một sự kiện làm người ta phấn chấn cỡ nào a? Chỉ là. . . . . . Đối tượng có chút không đúng, nếu người cầu hôn cô muốn cô lấy hắn là trưởng phòng Tưởng thì tốt biết bao nhiêu? Hữu An lâm vào trong ảo tưởng của chính mình.
"Hữu An không thể không gả cho con." Bách Thành lại dùng nước lạnh hắt tỉnh cô, muốn cô thức tỉnh, không được nằm mơ.
Hữu An từ trong mộng đẹp bỗng nhiên tỉnh lại, cô trừng lớn mắt với cậu con trai hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì hiện tại Hữu An đang hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện chung thân đại sự do hai chị gái cô ấy làm chủ, mà chị ba đã đồng ý đem Hữu An gả cho con rồi." Bách Thành đắc ý nói.
"Làm gì có chuyện đó a!" Mặt Hữu An suy sụp , không được, cô không tin, cô phải đi về hỏi chị ba, Hữu An đẩy xe lăn muốn đi tới đối diện, nhưng Bách Thành lại giữ chặt xe lăn của cô lại không cho cô đi.
"Trần Bách Thành!" Cô rống to.
"Sao ạ?"
" Buông ra !" Hữu An xuất ra vẻ uy nghiêm làm mẹ, nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh gằn từng tiếng.
Bách Thành lại phớt lờ nhởn nhơ, căn bản không nghe lời mẹ hắn nói, bởi vì hắn biết người này căn bản không phải mẹ của hắn. Hắn không chỉ không buông tay, còn hỏi lại cô, "Mẹ muốn đi đâu?"
"Đi tới nhà đối diện hỏi Hữu Vọng, xem cô ta có phải thật sự cố ý đem Hữu An gả cho con hay không."
"Mẹ, mẹ không tin con? Con là con trai của mẹ mà!" Hắn lấy hai tay che vị trí trái tim, bày ra bộ dáng bị thương rất sâu.
Bộ dáng này của hắn thật sự là ngu xuẩn chết mất, cô mới mặc kệ hắn."Con cút ra, mẹ muốn về nhà."
"Mẹ, mẹ điên à? Đây là nhà của mẹ a!" Bách Thành cứ một câu lại một câu đi tranh cãi với Hữu An, Hữu An giận tím mặt, bằng không cô nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở, sẽ phát hiện Bách Thành người luôn luôn kính trọng mẹ làm sao có thể mắng hắn mẹ" Điên" .
Hữu An tức chết mất, cãi ầm ỹ với Bách Thành đòi đi qua nhà họ Vu, mà Bách Thành quyết không để cô đi, bởi vì chuyện của hắn còn chưa làm thỏa đáng, chuyến đi này của Hữu An chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện của hắn sao. . . . . .
Bách Thành là trực tiếp đi tìm chị ba nhà họ Vu —— Vu Hữu Vọng.
Vì sao chứ?
Bởi vì Hữu Vọng nhát gan nhất, hơn nữa dễ bị thuyết phục nhất, mặt khác hắn còn nắm giữ thứu vũ khí sắc bén nhất, là Hữu vọng ngày đó sơ hở có nói qua việc các cô con gái nhà họ Vu là ma nữ không thể được tiết lộ ra ngoài a, Hữu Vọng nói, chị hai của các cô ấy cực kì bài xích việc họ sử dụng ma pháp, cho nên cô ấy mới cùng Hữu An học trộm sách ma pháp, chuyện đó đến bây giờ chị hai còn không biết, mà hôm nay hắn sẽ lợi dụng nhược điểm này bức Hữu Vọng đem Hữu An gả cho hắn.
Hắn đường hoàng đi vào nhà họ Vu để thực hiện ý đồ, mà Hữu Vọng đều đã phát ngốc."Em muốn kết hôn với Hữu An, còn lấy điều này coi như nhược điểm đến uy hiếp chị? !"
"Đúng, không sai."
"Ha ha." Hữu Vọng cười lạnh hai tiếng, cười Bách Thành thật sự rất không hiểu cô, hôm nay hắn căn bản không cần lấy nhược điểm của cô ra uy hiếp, cô cũng sẽ đem Hữu An gả cho Bách Thành, bởi vì cô em gái xấu tính kia, khắp thiên hạ cũng chỉ có một tên đàn ông chịu được nó, mà người kia chính là Vô Địch Thiết Kim Cương Trần Bách Thành tiên sinh, mọi người xin vỗ tay cổ vũ, unge hộ, huống chi Hữu An hiện tại đang hôn mê, mà Bách Thành lại nguyện ý trước mặt thần, thề thốt muốn chăm sóc Hữu An cả đời!
Việc này khác với việc hồ đồ kết hôn, nhưng lại rất lãng mạn nha, Hữu Vọng chỉ cần nghĩ về quang cảnh đó thôi cũng thấy rất ngọt ngào, cho nên, được, cô quyết định rồi.
"Không thành vấn đề, chị sẽ đem Hữu An nhà chúng ta gả cho em." Hữu Vọng vô cùng dứt khoát đáp ứng yêu cầu của Bách Thành.
Cô bịch bịch chạy lên trên lầu, cố hết sức đem Hữu An khiêng xuống dưới, ì à, ì ạch —— Hữu An thật sự rất nặng, khiêng bọn ta mau thở chết rồi. Hữu Vọng còng lưng từng bước một tiêu sái xuống lầu.
"Nè, lấy đi." Vừa đến dưới lầu, Hữu Vọng liền đem Hữu An đang trong trạng thái hôn mê ném tới trong lòng Bách Thành, muốn hắn ôm bà xã của hắn về.
"Cứ như vậy?" Đơn giản như vậy, Hữu Vọng muốn thêm bớt cò kè mặc cả đều không có nha! Bách Thành không thể tin được sự tình sẽ thuận lợi như thế, hắn vốn đang cho rằng bản thân sẽ phải tốn không ít nước miếng thuyết phục bà chị này.
"Bằng không em còn muốn của hồi môn hả? Chị nói cho mà nghe, đây là chuyện không có khả năng ! Ba mẹ bọ chị đều mất sớm, bốn chị em chúng ta từ nhỏ đã tự lực cánh sinh, kiếm tiền nuôi sống bản thân, Hữu An ngay cả học phí học đại học cũng đều là vừa học vừa
"Chị ba, Hữu An từ lúc nào bắt đầu hôn mê bất tỉnh ?"
"Tháng trước ngày mống hai." Cô nhớ được rất rõ ràng, bởi vì chính là ngày đó Hữu An đem cô đang ở trong bộ dạng Tiểu Bạch thỏ từ nhà ông chủ bạo long về, giúp cô biến trở về hình dạng người.
"Mồng hai? !" Đó không phải là ngày mẹ hắn giống như kỳ tích tỉnh lại!
Rất nhiều chuyện quái lạ dần dần trở nên rõ ràng, bao gồm mẹ hắn sau khi tỉnh lại có hành vi kỳ quái, còn có Hữu An vì sao đột nhiên hôn mê, hết thảy tựa hồ đều đã có đáp án, nhưng có chuyện hắn phải xác nhận một lần."Chị ba, năng lực của Hữu An chỉ có thể xâm nhập vào đầu óc người khác, không thể thay thế được người kia sao?"
"Không được."
"Chị xác định?"
"Xác định." Hữu Vọng thập phần chắc chắn.
Như vậy hắn vừa mới đắn đo lại không thể thành lập rồi.
"Nhưng trong cuốn sách ma pháp này có chú ngữ có thể cường hóa năng lực của Hữu An a." Cô vừa mới nhìn thấy, cô lật ra trang đó đưa cho hắn xem.
"Ây, tìm được." Đem sách đẩy qua để Bách Thành xem, nhưng phía trên văn tự Bách Thành xem không hiểu.
"Xem không hiểu không sao, bởi vì chúng ta có học qua, nhưng muốn phiên dịch cần một chút thời gian." Bởi vì cô đối với chuyện học tập luôn luôn không có hứng thú gì, cho nên Hữu Vọng rất rất nỗ lực mới dịch được.
Cô dịch ra một đoạn văn tự, Bách Thành phát hiện hắn không cần xem tiếp nữa, bởi vì vừa mới rồi hắn nhặt được một trang giấy trên mặt đất, phía trên phiên dịch giống hệt như Hữu Vọng phiên dịch, không sai lệch một chữ.
Nghi vấn được chứng thực, Bách Thành leo cửa sổ về nhà hắn, mà Hữu Vọng còn đang chỉ đầu ngón tay dò chữ trên sách, phiên dịch văn tự, căn bản không phát hiện Bách Thành đã sớm đi mất dạng rồi.
***
Bách Thành vừa về nhà liền đi tìm mẹ.
Mẹ hắn ở phòng khách xem tivi, xem phim thần tượng, mà không là xem hương thượng kịch trên kênh Dân Thị: mẹ hắn đang uống cola, mà không phải là ở uống trà nhân sâm.
Bách Thành càng nhìn càng cảm thấy mẹ hắn giống Hữu An, chỉ là Hữu An vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải thay thế một bà lão đi đứng không tiện? Như vậy đối với cô có lợi lộc gì sao? Hoặc là đối với hắn có lợi? Bách Thành không khỏi suy xét vấn đề này.
Hắn cân nhắc ý đồ của Hữu An, hồi tưởng mấy ngày này cô không ngừng cổ vũ hắn, thậm chí muốn hắn dũng cảm đối mặt với sinh mệnh. . . . . . Có phải là nguyên nhân này hay không, cho nên Hữu An mới biến thành mẹ hắn, vì chính là muốn cứu hắn?
Bách Thành nghĩ đến điểm này, ngực thấy nhói đau, trong lồng ngực bốc lên một loại cảm xúc kích động, đúng lúc này Hữu An đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, biểu cảm trên mặt kỳ dị .
"Con làm chi nhìn mẹ như thế? Trên mặt ta có mọc hoa sao?" Cô sờ sờ mặt.
Bách Thành nhịn không được bật cười.
Hắn làm sao có thể trì độn như vậy? Cùng Hữu An sống chung một tháng lại không phát hiện hành vi cử chỉ lời nói của mẹ quả thực so với Hữu An không có gì khác biệt, hai người họ căn bản chính là cùng một người.
"Trên mặt mẹ không có mọc hoa."
"Vậy con làm gì cứ nhìn mẹ?" Cô một bên hỏi hắn, một bên lấy ra potato popca , cắn rột roạt, bánh vụn rơi xuống đầy nền nhà.
Bách Thành càng nhìn càng cảm thấy Hữu An đáng yêu, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra sự lương thiện của cô, mặt tốt của cô?
Oh. . . . . . Kỳ thực cũng không phải hắn không phát hiện ra, mà là hắn không dám thừa nhận.
Hắn hồi nhỏ đã theo đuôi Hữu An, đối với thân phận là con một như hắn mà nói, Hữu An tồn tại có ý nghĩa như anh chị em ruột thịt, hắn vẫn luôn muốn cùng Hữu An duy trì một cục diện thế lực ngang nhau, thế là hắn thường thường ở trước mặt cô xây dựng nên một giả tượng, ví như hắn rất đa tình, mục đích của hắn là muốn để Hữu An cảm thấy hắn là một người đàn ông, mà không chỉ là một người anh em tốt của cô, hắn muốn duy trì tình bạn cả đời giữa họ, nhưng sự tình đi đến tình trạng này, lúc Hữu An đối với hắn quan tâm hy sinh vượt xa ngoài giới hạn mà hắn có thể chống đỡ, hắn nhịn không được muốn chiếm lấy cô.
Bất kể người cô thích là ai, hắn cũng muốn đem Hữu An giữ ở bên người, hắn muốn chăm sóc cô gái này cả đời. Bách Thành quyết định rồi.
"Mẹ, mẹ cảm thấy Hữu An như thế nào?"
"Hữu An? Cô ấy rất tốt a."
"Tốt thế nào?"
"Hữu An, con bé đó vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, còn rất có nghĩa khí, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, giống như là Hoàng Dung trong tiểu thuyết Kim Dung." Hữu An rất tự sướng, đem bản thân mình ra so sánh với thần tượng.
"Nhưng Hữu An rất hung dữ."
"Nào có a? Hữu An đó gọi là “ căn cứ vào đạo lý mà tranh luận”, cái đó sao gọi là hung dữ a?"
"Nhưng Hữu An sẽ không biết nấu cơm."
"Con gái hiện đại biết kiếm tiền là tốt rồi, cần gì biết nấu cơm?"
"Con người vẫn phải ăn cơm mà."
"Muốn ăn cơm có thể ra bên ngoài ăn a, bên ngoài nhà hàng nhiều như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đây cũng rất tiện nghi a, ăn cơm không cần tự ra sức làm."
"Hữu An cô ấy không làm chuyện nhà, cũng lại thật thô lỗ, làm việc không dùng đến não, thường thường động tay chân còn nhanh hơn đầu óc, "Còn có. . . . . ."
"Còn có!" Hữu An nghe được mặt đều tái đã tái đi, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ xuống mặt bàn."Trần Bách Thành, Vu Hữu An có chỗ nào chọc tới con, mà con muốn như vậy chửi bới cô ấy, gây tổn thương cho cô ấy?" Chẳng lẽ cô ở trong cảm nhận của hắn thật sự kém như vậy sao? Khiến hắn phê bình cô tới nỗi không có chỗ nào đúng hắn mới thấy vui vẻ hả.
"Không có, con chỉ là muốn đem khuyết điểm của Hữu An nhất nhất nói cho mẹ nghe thôi, để mẹ chuẩn bị tâm lý."
"Theo ý mẹ, những điều này căn bản không phải là khuyết điểm của Hữu An, là con quá xấu, rất hay soi mói Hữu An rồi." Hữu An vì chính mình mà cãi lại.
Ý, đúng rồi, cô vừa mới có phải đã bỏ sót cái gì? Vừa mới rồi Bách Thành có phải nói cái gì như để cô tâm lý chuẩn bị? ! khuyết điểm của cô sao lại khiến mẹ Trần soi mói, nhưng lại phải có tâm lý chuẩn bị? Chậc, làm quái gì vậy? Không hiểu.
Hữu An nhìn Bách Thành, định nghe hắn giải thích, nhưng hắn cố ý xem nhẹ nghi vấn trong mắt cô, còn truy vấn nói: "Vậy, theo như lời mẹ nói, mẹ rất hài lòng với Hữu An đúng không?"
"Đương nhiên." Cô đối với bản thân còn có thể có soi mói cái gì? Cô Vu Hữu An là một người con gái toàn mỹ a —— chính cô cho rằng là như vậy, thật ngại quá.
"Được, vậy con quyết định , con muốn cưới Hữu An."
"Không thành vấn đề." Hữu An cũng dứt khoát rành mạch đáp ứng, nhưng. . . . . . Đợi chút, hắn vừa mới nói cái gì? ! Hắn muốn kết hôn với cô? ! Có lầm hay không a? Hắn muốn kết hôn với cô? !
"Cậu vì sao muốn kết hôn với tớ?" Hữu An kêu to.
*( giống tiếng Anh, đại từ nhân xưng của tiếng Trung cũng chỉ như wo= I ; ni = you, không giống tiếng Việt mình)
Bách Thành cười sửa lại, "Mẹ, con không phải muốn kết hôn với mẹ, con là muốn kết hôn với Hữu An, " Tiếng kêu to vừa nãy của cô, Bách Thành càng thêm chắc chắn bản thân đã đoán đúng.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Hữu An là một ma nữ rất khó tin, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy chị ba nhà họ Vu đem Hữu An biến thành các loại động vật, không đến phiên hắn không tin.
Tớ chính là Hữu An a! Hữu An gấp đến độ muốn hô to lên, nhưng hiện tại không thể làm như vậy. Đáng giận, đành phải đem cơn tức nhịn xuống trước, trước tiên hỏi một chút xem ý đồ của Bách Thành."Con vì sao muốn kết hôn với Hữu An?"
"Mẹ cũng đã nói đó thôi? Hữu An là một cô gái tốt, trăm năm khó gặp."
"Trăm năm khó gặp thì phải gả cho con a?" Làm ơn đi, cô cũng không phải không có người muốn, sao có thể"dễ dàng như bó rau" liền đem bản thân tự gả đi?
Hắn nói cưới, cô liền gả, coi cô như cái gì rồi hả ? Hừ.
"Con muốn cưới, Hữu An người ta cũng không chắc sẽ đồng ý muốn gả cho con a." Hữu An đến nước này có thể làm bộ làm tịch rồi, bởi vì —— cô hiện tại mới nghĩ đến, có người cầu hôn với cô, muốn kết hôn với cô nha, đây là một sự kiện làm người ta phấn chấn cỡ nào a? Chỉ là. . . . . . Đối tượng có chút không đúng, nếu người cầu hôn cô muốn cô lấy hắn là trưởng phòng Tưởng thì tốt biết bao nhiêu? Hữu An lâm vào trong ảo tưởng của chính mình.
"Hữu An không thể không gả cho con." Bách Thành lại dùng nước lạnh hắt tỉnh cô, muốn cô thức tỉnh, không được nằm mơ.
Hữu An từ trong mộng đẹp bỗng nhiên tỉnh lại, cô trừng lớn mắt với cậu con trai hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì hiện tại Hữu An đang hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện chung thân đại sự do hai chị gái cô ấy làm chủ, mà chị ba đã đồng ý đem Hữu An gả cho con rồi." Bách Thành đắc ý nói.
"Làm gì có chuyện đó a!" Mặt Hữu An suy sụp , không được, cô không tin, cô phải đi về hỏi chị ba, Hữu An đẩy xe lăn muốn đi tới đối diện, nhưng Bách Thành lại giữ chặt xe lăn của cô lại không cho cô đi.
"Trần Bách Thành!" Cô rống to.
"Sao ạ?"
" Buông ra !" Hữu An xuất ra vẻ uy nghiêm làm mẹ, nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh gằn từng tiếng.
Bách Thành lại phớt lờ nhởn nhơ, căn bản không nghe lời mẹ hắn nói, bởi vì hắn biết người này căn bản không phải mẹ của hắn. Hắn không chỉ không buông tay, còn hỏi lại cô, "Mẹ muốn đi đâu?"
"Đi tới nhà đối diện hỏi Hữu Vọng, xem cô ta có phải thật sự cố ý đem Hữu An gả cho con hay không."
"Mẹ, mẹ không tin con? Con là con trai của mẹ mà!" Hắn lấy hai tay che vị trí trái tim, bày ra bộ dáng bị thương rất sâu.
Bộ dáng này của hắn thật sự là ngu xuẩn chết mất, cô mới mặc kệ hắn."Con cút ra, mẹ muốn về nhà."
"Mẹ, mẹ điên à? Đây là nhà của mẹ a!" Bách Thành cứ một câu lại một câu đi tranh cãi với Hữu An, Hữu An giận tím mặt, bằng không cô nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở, sẽ phát hiện Bách Thành người luôn luôn kính trọng mẹ làm sao có thể mắng hắn mẹ" Điên" .
Hữu An tức chết mất, cãi ầm ỹ với Bách Thành đòi đi qua nhà họ Vu, mà Bách Thành quyết không để cô đi, bởi vì chuyện của hắn còn chưa làm thỏa đáng, chuyến đi này của Hữu An chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện của hắn sao. . . . . .
Bách Thành là trực tiếp đi tìm chị ba nhà họ Vu —— Vu Hữu Vọng.
Vì sao chứ?
Bởi vì Hữu Vọng nhát gan nhất, hơn nữa dễ bị thuyết phục nhất, mặt khác hắn còn nắm giữ thứu vũ khí sắc bén nhất, là Hữu vọng ngày đó sơ hở có nói qua việc các cô con gái nhà họ Vu là ma nữ không thể được tiết lộ ra ngoài a, Hữu Vọng nói, chị hai của các cô ấy cực kì bài xích việc họ sử dụng ma pháp, cho nên cô ấy mới cùng Hữu An học trộm sách ma pháp, chuyện đó đến bây giờ chị hai còn không biết, mà hôm nay hắn sẽ lợi dụng nhược điểm này bức Hữu Vọng đem Hữu An gả cho hắn.
Hắn đường hoàng đi vào nhà họ Vu để thực hiện ý đồ, mà Hữu Vọng đều đã phát ngốc."Em muốn kết hôn với Hữu An, còn lấy điều này coi như nhược điểm đến uy hiếp chị? !"
"Đúng, không sai."
"Ha ha." Hữu Vọng cười lạnh hai tiếng, cười Bách Thành thật sự rất không hiểu cô, hôm nay hắn căn bản không cần lấy nhược điểm của cô ra uy hiếp, cô cũng sẽ đem Hữu An gả cho Bách Thành, bởi vì cô em gái xấu tính kia, khắp thiên hạ cũng chỉ có một tên đàn ông chịu được nó, mà người kia chính là Vô Địch Thiết Kim Cương Trần Bách Thành tiên sinh, mọi người xin vỗ tay cổ vũ, unge hộ, huống chi Hữu An hiện tại đang hôn mê, mà Bách Thành lại nguyện ý trước mặt thần, thề thốt muốn chăm sóc Hữu An cả đời!
Việc này khác với việc hồ đồ kết hôn, nhưng lại rất lãng mạn nha, Hữu Vọng chỉ cần nghĩ về quang cảnh đó thôi cũng thấy rất ngọt ngào, cho nên, được, cô quyết định rồi.
"Không thành vấn đề, chị sẽ đem Hữu An nhà chúng ta gả cho em." Hữu Vọng vô cùng dứt khoát đáp ứng yêu cầu của Bách Thành.
Cô bịch bịch chạy lên trên lầu, cố hết sức đem Hữu An khiêng xuống dưới, ì à, ì ạch —— Hữu An thật sự rất nặng, khiêng bọn ta mau thở chết rồi. Hữu Vọng còng lưng từng bước một tiêu sái xuống lầu.
"Nè, lấy đi." Vừa đến dưới lầu, Hữu Vọng liền đem Hữu An đang trong trạng thái hôn mê ném tới trong lòng Bách Thành, muốn hắn ôm bà xã của hắn về.
"Cứ như vậy?" Đơn giản như vậy, Hữu Vọng muốn thêm bớt cò kè mặc cả đều không có nha! Bách Thành không thể tin được sự tình sẽ thuận lợi như thế, hắn vốn đang cho rằng bản thân sẽ phải tốn không ít nước miếng thuyết phục bà chị này.
"Bằng không em còn muốn của hồi môn hả? Chị nói cho mà nghe, đây là chuyện không có khả năng ! Ba mẹ bọ chị đều mất sớm, bốn chị em chúng ta từ nhỏ đã tự lực cánh sinh, kiếm tiền nuôi sống bản thân, Hữu An ngay cả học phí học đại học cũng đều là vừa học vừa
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
90/3671