Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
cơm vừa dùng dao vừa dùng nĩa, vậy rất nguy hiểm a, huống chi ở lớn lên ở nhà nông mẹ căn bản không ăn thịt bò, lại làm sao có thể nhất thời hứng chí muốn ăn bít tết? Điều này rất kỳ quái, Đây có phải là hậu di chứng sau vụ tai nạn kia? Nếu hậu di chứng chính là như vậy, hắn còn có thể chấp nhận.
Bách Thành ngược lại là mong muốn mẹ thay đổi, hắn đi mua giúp mẹ món mì Ý hải sản và bít tết.
Hắn mua về, nhưng mẹ lại nói không ăn."Bác sĩ không cho mẹ ăn, nói mẹ trước mắt chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng." Thật đáng thương a, cô căn bản không sao hết, người có bệnh là mẹ Trần nha.
"Con ăn đi, dù sao con cũng vài ngày rồi chưa ăn gì." Hữu An đem chủ đề quay lại trên người Bách Thành, nói hắn trở nên rất gầy, rất xấu, rất lôi thôi."Con có phải nhiều ngày rồi chưa ăn cơm đúng không ?"
"Nào có, mỗi ngày con đều có ăn."
"Gạt người." Hữu An nhăn mặt, chỉ trích hắn nói dối.
Bách Thành lại ngẩn người. Sao khi mẹ hắn nói chuyện bộ dáng biểu cảm đều thay đổi, đến ngay cả cách dùng từ ngữ cũng khác biệt? Xem ra bác sĩ lo lắng quả thật là đúng, mẹ hắn đích xác cần xét nghiệm thêm nữa.
***
Việc Hữu An biến thành mẹ Trần vốn cho rằng là một chuyện dễ dàng nhất, nói ngắn gọn thì chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất có một điều sơ suất, cô chỉ tính theo hướng tốt, mà đã quên việc mẹ Trần bị thương, cử động đi đứng không tiện, thêm nữa, nếu mẹ Trần không có sự hỗ trợ của cô, căn bản còn cần khí oxi để duy trì sinh mệnh, bây giờ hay lắm đây, bác sĩ đã kiểm tra kết quả, mẹ Trần chỉ cần mỗi ngày ở nhà làm vật lí trị liệu là được, căn bản không cần nằm viện.
Không cần nằm viện là kết quả mà Hữu An vốn mong muốn, bởi vì bệnh viện nơi nơi đều là bệnh khuẩn, cô cũng không muốn trường kỳ chờ đợi ở trong hoàn cảnh này, nhưng mẹ Trần một khi rời khỏi bệnh viện, mà cô lại rời đi, không ở bên trong thân xác mẹ Trần nữa, không có máy móc duy trì sinh mệnh, mẹ Trần căn bản bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.
Chết tiệt, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Cứ như vậy suy diễn tiếp, cô chẳng phải là cả đời đều phải sống trong thân thể mẹ Trần hay sao, làm thế thân của bà?
Than ôi, cô không muốn, cô còn trẻ nha, Hữu An kêu khóc, cô nên làm sao bây giờ?
Mà Bách Thành đâu? Đang lúc cô đang khổ sở, tên nhóc chết tiệt đó đã chạy đi đâu? Hữu An đột nhiên nhớ tới cô còn có một người “ con trai tốt” .
Lúc cô tâm trạng bực dọc, có thể tìm Bách Thành trút giận, bởi vì nếu không phải do hắn, hôm nay cô sẽ không trở nên thê thảm như vậy.
Hữu An đẩy xe lăn, vui vẻ hạnh phúc tìm người, cô mới xoay người ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng cười đùa vang lên như tiếng chuông bạc, mà rơi vào tầm mắt của cô đó là hình ảnh Bách Thành đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm cốc nước đang tán gẫu với cô y tá trẻ.
Cô y tá trẻ kia là bạn học khóa dưới ở cấp ba của Bách Thành, tốt nghiệp ngành y tá, làm y tá tại một bệnh viện lớn, ngày đó khi cô được xuất viện, Bách Thành cùng cô bạn học cũ không hẹn mà gặp ở chỗ buồng ý tá, hắn nói hắn cần một người có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, cô ấy thì nói vừa khéo muốn đổi công tác.
Ta phỉ nhổ vào. Sự tình làm quái gì khéo thế, hắn muốn tiếp cận y tá mà, cô ta liền vừa khéo muốn đổi công tác! Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy cô y tá này có ý đồ không trong sáng.
Xem kìa bộ dáng khi cô ta nhìn Bách Thành, rất giống hồ ly tinh đang muốn câu dẫn đàn ông, thế nào, muốn định ở chùa ăn lộc phật hả.
Ha, cô ta muốn, cô ta còn phải xem xem Vu Hữu An cô đây có chịu hay không, không vì điều gì khác, đơn giản là thân phận hiện tại của cô là mẹ của Trần Bách Thành, hiện tại cô lớn nhất.
Cổ họng Hữu An căng lên chút, "Bách Thành."
Bách Thành lập tức chạy tới."Mẹ, mẹ muốn làm gì?"
"Mẹ muốn đi tiểu."
"Đi tiểu!" mặt Bách Thành nhăn lại, bởi vì mẹ hắn làm sao có thể dùng sử dụng loại ngôn ngữ của con nít hay dùng a, đây không giống như lời nói được nói ra từ một người mẹ, nhưng bác sĩ đã kiểm tra qua não của mẹ, đầu óc không có vấn đề a.
"Mau , mẹ mắc lắm rồi." Hữu An thúc giục hắn.
Bách Thành đành phải vội vàng kêu cô bạn học cũ dẫn mẹ mình đi toilet, Hữu An còn cố ý làm khó dễ người ta, nói cô hành động không tiện, không muốn ngồi bồn cầu.
"Không ngồi bồn cầu thì làm sao đi tiểu?"
"Bác muốn dùng bô."
"Á." Cô bạn học cũ thấy cũng được, thế là lấy ra cái bộ mà hộ lý hay dùng, cô ta đỡ " mẹ Trần " đi nhà cầu, mà Hữu An thì thật tồi tệ tiểu lên một tay của cô y tá.
Cô ta cảm thấy bẩn muốn chết, nhưng trở ngại người bệnh lại là mẹ của đối tượng mà chính mình ngưỡng mộ, cô ta đành phải nhẫn nhịn cơn bực không phát tác, mà Hữu An nhìn thấy cô y tá tức giận đến nỗi gương mặt đều đang run rẩy, cũng không dám phát tác, thì rất khoái trá.
Cô còn cố làm ra vẻ mặt thật có lỗi, nói xin lỗi, "Bác sao lại không cẩn thận như vậy, cô Vương, cô không lấy làm phiền lòng chứ." Cô vội vã muốn nắm lấy xe lăn nói muốn đi lấy giấy vệ sinh cho cô chà lau tay.
Cô bạn học y tá kia vừa mới nói không cần phiền toái, một giây sau Hữu An liền đem cái bộ đựng nước tiểu đụng ngã, bây giờ thì hay rồi, nước tiểu chảy đầy ra toilet, lúc này ai sẽ thu dọn?
Sắc mặt cô y tá đều đã tái đi.
Hữu An nhìn ra được cô y tá kia cực kì khó chịu, thế là cô định lên tiếng phủ đầu, trước tiên bật khóc, nhưng lại khóc đến long trời lở đất, kinh thiên động địa.
Bách Thành vội vàng chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì.
"Mẹ làm đổ cái bô nước tiểu." Giả bộ ra biểu cảm đáng thương vô tội, Hữu An biểu hiện ra vẻ hết sức có lỗi.
Bách Thành an ủi mẹ nói: "Không sao hết, mẹ cũng không phải cố ý ."
A ha, thật xin lỗi, bởi vì cô chính là cố ý."Vậy làm sao bây giờ? Mẹ luôn vụng về chân tay như thế, khiến cho cô Vương phải chăm sóc một bệnh nhân như mẹ thế này, cô nhất định thật chịu ủy khuất a."
"Không đâu, bác gái, việc này con thường thường làm ở bệnh viện, không ủy khuất, thật sự, con một chút cũng không cảm thấy ủy khuất, cho nên xin bác không cần để ở trong lòng, như thế con sẽ cảm thấy áy náy." Gương mặt cô bạn học cũ đang co giật thoáng hiện ra một nét cười.
"Nói cũng đúng a, bác tại sao phải cảm thấy có lỗi, dù sao các con làm công việc chăm sóc bệnh nhân này cũng chính là giúp bệnh nhân dọn phân dọn tiểu, đây vốn chính là công việc của con, bác tại sao phải cảm thấy tự trách? Con nếu như đã muốn tới nhà chúng tôi chăm sóc, vậy thì nên chuẩn bị tâm lý giúp bác thu dọn những thứ ô uế đó, dù sao trong nhà chúng ta cũng chỉ có bác và con trai, bác làm đổ những thứu không sạch sẽ ra nhà không lẽ lại đi kêu con trai bác đi thu dọn?"
Hữu An nói ra một câu nói liền chặn đứng việc cô bạn học cũ ngượng ngùng muốn Bách Thành giúp đỡ, dù sao bá mẫu nói cũng không sai, cô nhận tiền của người ta, liền phải giúp người ta làm việc, nào có đạo lý lấy tiền lại không làm việc.
"Anh Bách Thanh, để em dọn cho."
"Mẹ!" Bách Thành kháng nghị. Hắn nhìn ra được mẹ căn bản chính là có ý định gây khó dễ cho cô bạn học cũ này.
"Mẹ vì sao phải làm như vậy?" Bách Thành đẩy xe lăn ra bên ngoài, thứ nhất có thể để mẹ phơi ánh nắng mặt trời; thứ hai hắn có chút chuyện muốn nói riêng với mẹ, nhưng, làm sao mà biết lúc hắn đẩy bà ra đến đây, bà liền che che lấp lấp, cuối cùng còn dứt khoát gọi hắn đứng ở trước mặt bà, giúp bà chắn ánh nắng mặt trời.
Hắn nói cho cô nghe, cô phải sưởi nắng nhiều hơn, cô lại nói với hắn, phơi nhiều làn da sẽ bị đen, như vậy sẽ rất xấu a.
"Xấu! Mẹ đều đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao còn ham đẹp dữ vậy?"
"Hơn bốn mươi tuổi sẽ không thể thích làm đẹp hả!" Hữu An cảm thấy Bách Thành thật sự là tên con nít không hiểu chuyện. Thích chưng diện là không phân tuổi tác, huống chi người hơn bốn mươi tuổi là mẹ hắn, cũng không phải là cô, tóm lại cô chính là không muốn phơi nắng.
"A Bách."
"Dạ?"
"Con giúp mẹ vừa đẩy vừa chạy được không?"
"Vì sao phải làm vậy?"
"Bởi vì mẹ luôn luôn muốn thể nghiệm cảm giác ngồi trên xe lăn đua xe." Hữu An nói ra được cực kì thuận miệng.
Làm ơn đi, phải biết rằng ngồi đẩy xe lăn đua xe, đó rất mệt người a! Hắn mới mặc kệ. Bách Thành quả quyết cự tuyệt, huống chi hắn đẩy mẹ ra đây là có chính sự muốn nói.
"Mẹ, mẹ làm chi khắc nghiệt thế với bạn con, đối xử tệ với cô ấy như thế?" Bách Thành vẫn cảm thấy mẹ hắn từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, liền trở nên là lạ, trước kia mẹ hắn sẽ không giống hôm nay làm khó dễ người khác như vậy.
"Con nhìn ra được a!" Hữu An liền phát hoảng, bởi vì cô vẫn cảm thấy cô che giấu rất khá nha.
"Mẹ biểu hiện rõ ràng như vậy, mắt bị mù mới không nhìn ra được, mẹ nói đi, mẹ đối với cô ấy có điều gì bất mãn, mẹ nói với con, con mới biết để kêu cô ấy sửa."
Hắn mới biết để kêu cô ta sửa. Miệng Hữu An lúc mở lúc khép, hết cách học hắn nói chuyện. Rất ghê tởm a, hắn kêu cô ta sửa, nói giống như kiểu hai người bọn họ rất thân vậy.
Hừ!"Mẹ chán ghét cái kiểu cô ta nhìn con, con không biết là ánh mắt của cô bạn học của con giống hồ ly sao?" Cô dùng ngón lật mí mắt mình lên, đem con mắt của chính mình đóng vai thành bộ dáng hồ ly.
Bách Thành chán nản, tức giận nói: "Con chưa thấy qua ánh mắt hồ ly trông thế nào, cho nên không rõ, sẽ không đưa ra bình luận. Hơn nữa mẹ quản cô bạn con có vẻ ngoài trông thế nào làm chi? Cô ấy là tới chăm bệnh, chăm sóc mẹ, cũng không phải đến đảm đương chức con dâu."
"Con làm sao mà biết cô ấy không? Chậc." Hữu An thật muốn mắng hắn ngốc, mắng hắn ngu, ý đồ của cô bạn học cũ kia rõ ràng như vậy, Bách Thành còn ngốc thành cái bộ dáng kia, không biết người ta nhìn hắn chảy nước miếng.
"Con nhìn không ra cô bạn học của con muốn câu dẫn con sao?"
"Con biết cô ấy thích con." Hắn không ngốc, hắn có mắt, hắn có thể nhìn ra được chưa? Huống chi chuyện cô ấy thích hắn đã không còn là chuyện một sớm một chi nữa, năm ấy khi hắn tốt nghiệp, cô bạn từng lấy hết dũng khí thổ lộ cùng hắn, nhưng cô bạn đó không phải là kiểu con gái hắn thích, cho nên. . . . . .
"Mẹ, mẹ yên tâm, con đối với cô ấy không có tình cảm khác, cho nên mẹ không cần lo lắng con cưới một cô gái mẹ không thích về để ngược đãi mẹ." Nếu đây là điều mà mẹ lo lắng, vậy thì mẹ cứ yên tâm một trăm phần trăm đi.
"Vậy con đuổi việc cô ấy đi, mẹ không cần cô ta ở quanh quẩn trước mặt mẹ." Trên thực tế cô không muốn cô ta quanh quẩn ở trước mặt A Bách.
Cô bạn học đó cô nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt.
"Mẹ muốn đổi người chăm sóc." Hữu An ỷ vào thân phận hiện tại của bản thân, sống rất tùy hứng, cô nắm chắc Bách Thành nhất định sẽ nghe lời cô.
Quả nhiên, Bách Thành không nói hai lời, hôm đó đã kêu cô ta cuốn gói.
Bách Thành mặt khác tìm người khác đến, nhưng không hai ngày, mẹ hắn lại không vừa lòng.
Hắn hỏi mẹ mình nguyên nhân, cô nói trên người cô họ lý kia có một mùi khai.
"Mùi khai? Mùi khai gì, sao con không ngửi thấy?" Hơn nữa tương phản, hắn còn cảm thấy mỗi một lần hắn đi ngang bên người hộ lý kia, liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Hữu An nói: "Thì đó chính là mùi khai."
Cô gái chán ghét kia không có việc gì làm chi bôi xịt loại nước hoa nồng dữ vậy? Làm ơn đi, cô ta là tới làm công việc hộ lý hay là làm nữ tiếp thị hả.
Hữu An ngày đầu tiên liền phát hiện ra cô hộ lý có bộ dạng xinh đẹp kia hướng Bách Thành liếc mắt đưa tình, hữu ý vô ý câu dẫn hắn, cô nhìn rất không thích.
"Thay đổi người." Cô nói.
Thế là Bách Thành không nói hai lời đuổi việc cô hộ lý kia, sau đó, hắn lại tìm người mới, mẹ hắn lại chê bai người ta, thế là hắn lại tìm, mẹ lại chê, hắn lại tìm, mẹ lại chê. . . . . .
Bách Thành không đến thời gian một tháng ngắn ngủn thay đổi liên tục bốn hộ lý, Bách Thành cảm thấy tiếp tục như vậy căn bản không phải là biện pháp, hắn đều biến thành khách quen mặt ở trung tâm tìm hộ lý rồi, hắn thật sự không biết người có thể khiến mẹ hắn vừa lòng đến cùng là phải có đầy đủ điều kiện gì, cuối cùng hắn dứt khoát kêu mẹ kê khai ra điều kiện, hắn đi tuyển chọn.
"Mẹ nói đi, mẹ cảm thấy dạng người nào mới phù hợp yêu cầu của mẹ?"
"Mẹ không biết." Hữu An lại cảm thấy cô cực hiền hoà, cô trước kia ở chung cùng người khác, tất cả mọi người đều coi cô là bạn tốt, cho tới bây giờ không có người nào oán giận qua cô khó tính, khó hầu hạ.
"Nếu không, mẹ cứ nói ra một ví dụ để con tham khảo, như vậy con mới dễ giúp mẹ tìm lý." Bá
Bách Thành ngược lại là mong muốn mẹ thay đổi, hắn đi mua giúp mẹ món mì Ý hải sản và bít tết.
Hắn mua về, nhưng mẹ lại nói không ăn."Bác sĩ không cho mẹ ăn, nói mẹ trước mắt chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng." Thật đáng thương a, cô căn bản không sao hết, người có bệnh là mẹ Trần nha.
"Con ăn đi, dù sao con cũng vài ngày rồi chưa ăn gì." Hữu An đem chủ đề quay lại trên người Bách Thành, nói hắn trở nên rất gầy, rất xấu, rất lôi thôi."Con có phải nhiều ngày rồi chưa ăn cơm đúng không ?"
"Nào có, mỗi ngày con đều có ăn."
"Gạt người." Hữu An nhăn mặt, chỉ trích hắn nói dối.
Bách Thành lại ngẩn người. Sao khi mẹ hắn nói chuyện bộ dáng biểu cảm đều thay đổi, đến ngay cả cách dùng từ ngữ cũng khác biệt? Xem ra bác sĩ lo lắng quả thật là đúng, mẹ hắn đích xác cần xét nghiệm thêm nữa.
***
Việc Hữu An biến thành mẹ Trần vốn cho rằng là một chuyện dễ dàng nhất, nói ngắn gọn thì chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất có một điều sơ suất, cô chỉ tính theo hướng tốt, mà đã quên việc mẹ Trần bị thương, cử động đi đứng không tiện, thêm nữa, nếu mẹ Trần không có sự hỗ trợ của cô, căn bản còn cần khí oxi để duy trì sinh mệnh, bây giờ hay lắm đây, bác sĩ đã kiểm tra kết quả, mẹ Trần chỉ cần mỗi ngày ở nhà làm vật lí trị liệu là được, căn bản không cần nằm viện.
Không cần nằm viện là kết quả mà Hữu An vốn mong muốn, bởi vì bệnh viện nơi nơi đều là bệnh khuẩn, cô cũng không muốn trường kỳ chờ đợi ở trong hoàn cảnh này, nhưng mẹ Trần một khi rời khỏi bệnh viện, mà cô lại rời đi, không ở bên trong thân xác mẹ Trần nữa, không có máy móc duy trì sinh mệnh, mẹ Trần căn bản bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.
Chết tiệt, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Cứ như vậy suy diễn tiếp, cô chẳng phải là cả đời đều phải sống trong thân thể mẹ Trần hay sao, làm thế thân của bà?
Than ôi, cô không muốn, cô còn trẻ nha, Hữu An kêu khóc, cô nên làm sao bây giờ?
Mà Bách Thành đâu? Đang lúc cô đang khổ sở, tên nhóc chết tiệt đó đã chạy đi đâu? Hữu An đột nhiên nhớ tới cô còn có một người “ con trai tốt” .
Lúc cô tâm trạng bực dọc, có thể tìm Bách Thành trút giận, bởi vì nếu không phải do hắn, hôm nay cô sẽ không trở nên thê thảm như vậy.
Hữu An đẩy xe lăn, vui vẻ hạnh phúc tìm người, cô mới xoay người ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng cười đùa vang lên như tiếng chuông bạc, mà rơi vào tầm mắt của cô đó là hình ảnh Bách Thành đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm cốc nước đang tán gẫu với cô y tá trẻ.
Cô y tá trẻ kia là bạn học khóa dưới ở cấp ba của Bách Thành, tốt nghiệp ngành y tá, làm y tá tại một bệnh viện lớn, ngày đó khi cô được xuất viện, Bách Thành cùng cô bạn học cũ không hẹn mà gặp ở chỗ buồng ý tá, hắn nói hắn cần một người có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, cô ấy thì nói vừa khéo muốn đổi công tác.
Ta phỉ nhổ vào. Sự tình làm quái gì khéo thế, hắn muốn tiếp cận y tá mà, cô ta liền vừa khéo muốn đổi công tác! Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy cô y tá này có ý đồ không trong sáng.
Xem kìa bộ dáng khi cô ta nhìn Bách Thành, rất giống hồ ly tinh đang muốn câu dẫn đàn ông, thế nào, muốn định ở chùa ăn lộc phật hả.
Ha, cô ta muốn, cô ta còn phải xem xem Vu Hữu An cô đây có chịu hay không, không vì điều gì khác, đơn giản là thân phận hiện tại của cô là mẹ của Trần Bách Thành, hiện tại cô lớn nhất.
Cổ họng Hữu An căng lên chút, "Bách Thành."
Bách Thành lập tức chạy tới."Mẹ, mẹ muốn làm gì?"
"Mẹ muốn đi tiểu."
"Đi tiểu!" mặt Bách Thành nhăn lại, bởi vì mẹ hắn làm sao có thể dùng sử dụng loại ngôn ngữ của con nít hay dùng a, đây không giống như lời nói được nói ra từ một người mẹ, nhưng bác sĩ đã kiểm tra qua não của mẹ, đầu óc không có vấn đề a.
"Mau , mẹ mắc lắm rồi." Hữu An thúc giục hắn.
Bách Thành đành phải vội vàng kêu cô bạn học cũ dẫn mẹ mình đi toilet, Hữu An còn cố ý làm khó dễ người ta, nói cô hành động không tiện, không muốn ngồi bồn cầu.
"Không ngồi bồn cầu thì làm sao đi tiểu?"
"Bác muốn dùng bô."
"Á." Cô bạn học cũ thấy cũng được, thế là lấy ra cái bộ mà hộ lý hay dùng, cô ta đỡ " mẹ Trần " đi nhà cầu, mà Hữu An thì thật tồi tệ tiểu lên một tay của cô y tá.
Cô ta cảm thấy bẩn muốn chết, nhưng trở ngại người bệnh lại là mẹ của đối tượng mà chính mình ngưỡng mộ, cô ta đành phải nhẫn nhịn cơn bực không phát tác, mà Hữu An nhìn thấy cô y tá tức giận đến nỗi gương mặt đều đang run rẩy, cũng không dám phát tác, thì rất khoái trá.
Cô còn cố làm ra vẻ mặt thật có lỗi, nói xin lỗi, "Bác sao lại không cẩn thận như vậy, cô Vương, cô không lấy làm phiền lòng chứ." Cô vội vã muốn nắm lấy xe lăn nói muốn đi lấy giấy vệ sinh cho cô chà lau tay.
Cô bạn học y tá kia vừa mới nói không cần phiền toái, một giây sau Hữu An liền đem cái bộ đựng nước tiểu đụng ngã, bây giờ thì hay rồi, nước tiểu chảy đầy ra toilet, lúc này ai sẽ thu dọn?
Sắc mặt cô y tá đều đã tái đi.
Hữu An nhìn ra được cô y tá kia cực kì khó chịu, thế là cô định lên tiếng phủ đầu, trước tiên bật khóc, nhưng lại khóc đến long trời lở đất, kinh thiên động địa.
Bách Thành vội vàng chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì.
"Mẹ làm đổ cái bô nước tiểu." Giả bộ ra biểu cảm đáng thương vô tội, Hữu An biểu hiện ra vẻ hết sức có lỗi.
Bách Thành an ủi mẹ nói: "Không sao hết, mẹ cũng không phải cố ý ."
A ha, thật xin lỗi, bởi vì cô chính là cố ý."Vậy làm sao bây giờ? Mẹ luôn vụng về chân tay như thế, khiến cho cô Vương phải chăm sóc một bệnh nhân như mẹ thế này, cô nhất định thật chịu ủy khuất a."
"Không đâu, bác gái, việc này con thường thường làm ở bệnh viện, không ủy khuất, thật sự, con một chút cũng không cảm thấy ủy khuất, cho nên xin bác không cần để ở trong lòng, như thế con sẽ cảm thấy áy náy." Gương mặt cô bạn học cũ đang co giật thoáng hiện ra một nét cười.
"Nói cũng đúng a, bác tại sao phải cảm thấy có lỗi, dù sao các con làm công việc chăm sóc bệnh nhân này cũng chính là giúp bệnh nhân dọn phân dọn tiểu, đây vốn chính là công việc của con, bác tại sao phải cảm thấy tự trách? Con nếu như đã muốn tới nhà chúng tôi chăm sóc, vậy thì nên chuẩn bị tâm lý giúp bác thu dọn những thứ ô uế đó, dù sao trong nhà chúng ta cũng chỉ có bác và con trai, bác làm đổ những thứu không sạch sẽ ra nhà không lẽ lại đi kêu con trai bác đi thu dọn?"
Hữu An nói ra một câu nói liền chặn đứng việc cô bạn học cũ ngượng ngùng muốn Bách Thành giúp đỡ, dù sao bá mẫu nói cũng không sai, cô nhận tiền của người ta, liền phải giúp người ta làm việc, nào có đạo lý lấy tiền lại không làm việc.
"Anh Bách Thanh, để em dọn cho."
"Mẹ!" Bách Thành kháng nghị. Hắn nhìn ra được mẹ căn bản chính là có ý định gây khó dễ cho cô bạn học cũ này.
"Mẹ vì sao phải làm như vậy?" Bách Thành đẩy xe lăn ra bên ngoài, thứ nhất có thể để mẹ phơi ánh nắng mặt trời; thứ hai hắn có chút chuyện muốn nói riêng với mẹ, nhưng, làm sao mà biết lúc hắn đẩy bà ra đến đây, bà liền che che lấp lấp, cuối cùng còn dứt khoát gọi hắn đứng ở trước mặt bà, giúp bà chắn ánh nắng mặt trời.
Hắn nói cho cô nghe, cô phải sưởi nắng nhiều hơn, cô lại nói với hắn, phơi nhiều làn da sẽ bị đen, như vậy sẽ rất xấu a.
"Xấu! Mẹ đều đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao còn ham đẹp dữ vậy?"
"Hơn bốn mươi tuổi sẽ không thể thích làm đẹp hả!" Hữu An cảm thấy Bách Thành thật sự là tên con nít không hiểu chuyện. Thích chưng diện là không phân tuổi tác, huống chi người hơn bốn mươi tuổi là mẹ hắn, cũng không phải là cô, tóm lại cô chính là không muốn phơi nắng.
"A Bách."
"Dạ?"
"Con giúp mẹ vừa đẩy vừa chạy được không?"
"Vì sao phải làm vậy?"
"Bởi vì mẹ luôn luôn muốn thể nghiệm cảm giác ngồi trên xe lăn đua xe." Hữu An nói ra được cực kì thuận miệng.
Làm ơn đi, phải biết rằng ngồi đẩy xe lăn đua xe, đó rất mệt người a! Hắn mới mặc kệ. Bách Thành quả quyết cự tuyệt, huống chi hắn đẩy mẹ ra đây là có chính sự muốn nói.
"Mẹ, mẹ làm chi khắc nghiệt thế với bạn con, đối xử tệ với cô ấy như thế?" Bách Thành vẫn cảm thấy mẹ hắn từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, liền trở nên là lạ, trước kia mẹ hắn sẽ không giống hôm nay làm khó dễ người khác như vậy.
"Con nhìn ra được a!" Hữu An liền phát hoảng, bởi vì cô vẫn cảm thấy cô che giấu rất khá nha.
"Mẹ biểu hiện rõ ràng như vậy, mắt bị mù mới không nhìn ra được, mẹ nói đi, mẹ đối với cô ấy có điều gì bất mãn, mẹ nói với con, con mới biết để kêu cô ấy sửa."
Hắn mới biết để kêu cô ta sửa. Miệng Hữu An lúc mở lúc khép, hết cách học hắn nói chuyện. Rất ghê tởm a, hắn kêu cô ta sửa, nói giống như kiểu hai người bọn họ rất thân vậy.
Hừ!"Mẹ chán ghét cái kiểu cô ta nhìn con, con không biết là ánh mắt của cô bạn học của con giống hồ ly sao?" Cô dùng ngón lật mí mắt mình lên, đem con mắt của chính mình đóng vai thành bộ dáng hồ ly.
Bách Thành chán nản, tức giận nói: "Con chưa thấy qua ánh mắt hồ ly trông thế nào, cho nên không rõ, sẽ không đưa ra bình luận. Hơn nữa mẹ quản cô bạn con có vẻ ngoài trông thế nào làm chi? Cô ấy là tới chăm bệnh, chăm sóc mẹ, cũng không phải đến đảm đương chức con dâu."
"Con làm sao mà biết cô ấy không? Chậc." Hữu An thật muốn mắng hắn ngốc, mắng hắn ngu, ý đồ của cô bạn học cũ kia rõ ràng như vậy, Bách Thành còn ngốc thành cái bộ dáng kia, không biết người ta nhìn hắn chảy nước miếng.
"Con nhìn không ra cô bạn học của con muốn câu dẫn con sao?"
"Con biết cô ấy thích con." Hắn không ngốc, hắn có mắt, hắn có thể nhìn ra được chưa? Huống chi chuyện cô ấy thích hắn đã không còn là chuyện một sớm một chi nữa, năm ấy khi hắn tốt nghiệp, cô bạn từng lấy hết dũng khí thổ lộ cùng hắn, nhưng cô bạn đó không phải là kiểu con gái hắn thích, cho nên. . . . . .
"Mẹ, mẹ yên tâm, con đối với cô ấy không có tình cảm khác, cho nên mẹ không cần lo lắng con cưới một cô gái mẹ không thích về để ngược đãi mẹ." Nếu đây là điều mà mẹ lo lắng, vậy thì mẹ cứ yên tâm một trăm phần trăm đi.
"Vậy con đuổi việc cô ấy đi, mẹ không cần cô ta ở quanh quẩn trước mặt mẹ." Trên thực tế cô không muốn cô ta quanh quẩn ở trước mặt A Bách.
Cô bạn học đó cô nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt.
"Mẹ muốn đổi người chăm sóc." Hữu An ỷ vào thân phận hiện tại của bản thân, sống rất tùy hứng, cô nắm chắc Bách Thành nhất định sẽ nghe lời cô.
Quả nhiên, Bách Thành không nói hai lời, hôm đó đã kêu cô ta cuốn gói.
Bách Thành mặt khác tìm người khác đến, nhưng không hai ngày, mẹ hắn lại không vừa lòng.
Hắn hỏi mẹ mình nguyên nhân, cô nói trên người cô họ lý kia có một mùi khai.
"Mùi khai? Mùi khai gì, sao con không ngửi thấy?" Hơn nữa tương phản, hắn còn cảm thấy mỗi một lần hắn đi ngang bên người hộ lý kia, liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Hữu An nói: "Thì đó chính là mùi khai."
Cô gái chán ghét kia không có việc gì làm chi bôi xịt loại nước hoa nồng dữ vậy? Làm ơn đi, cô ta là tới làm công việc hộ lý hay là làm nữ tiếp thị hả.
Hữu An ngày đầu tiên liền phát hiện ra cô hộ lý có bộ dạng xinh đẹp kia hướng Bách Thành liếc mắt đưa tình, hữu ý vô ý câu dẫn hắn, cô nhìn rất không thích.
"Thay đổi người." Cô nói.
Thế là Bách Thành không nói hai lời đuổi việc cô hộ lý kia, sau đó, hắn lại tìm người mới, mẹ hắn lại chê bai người ta, thế là hắn lại tìm, mẹ lại chê, hắn lại tìm, mẹ lại chê. . . . . .
Bách Thành không đến thời gian một tháng ngắn ngủn thay đổi liên tục bốn hộ lý, Bách Thành cảm thấy tiếp tục như vậy căn bản không phải là biện pháp, hắn đều biến thành khách quen mặt ở trung tâm tìm hộ lý rồi, hắn thật sự không biết người có thể khiến mẹ hắn vừa lòng đến cùng là phải có đầy đủ điều kiện gì, cuối cùng hắn dứt khoát kêu mẹ kê khai ra điều kiện, hắn đi tuyển chọn.
"Mẹ nói đi, mẹ cảm thấy dạng người nào mới phù hợp yêu cầu của mẹ?"
"Mẹ không biết." Hữu An lại cảm thấy cô cực hiền hoà, cô trước kia ở chung cùng người khác, tất cả mọi người đều coi cô là bạn tốt, cho tới bây giờ không có người nào oán giận qua cô khó tính, khó hầu hạ.
"Nếu không, mẹ cứ nói ra một ví dụ để con tham khảo, như vậy con mới dễ giúp mẹ tìm lý." Bá
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
526/526