Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
ắn như đập vào sau gáy cô, oanh một tiếng, mặt Hữu An từ cằm tới trán đều đỏ bừng."Cậu, cậu, cậu. . . . . ." Cô đến cả nói chuyện cũng đều cà lăm rồi.
"Tớ không thể?" Mà Bách Thành thay cô nói.
"Đúng, không sai, vì, vì, vì. . . . . ."
"Bởi vì chúng ta đã viết hợp đồng, kí tên?"
"Uhm." Cô lại gật đầu.
"Nhưng chúng ta cũng không viết nếu bội ước sẽ phải nhận sự trừng phạt gì." Bách Thành vạch trần đáp án chính xác, Hữu An sắp té xỉu rồi.
Đúng a, lúc trước thời điểm bọn họ viết khế ước, giống như không viết rõ ràng nếu bội ước, song phương sẽ phải chịu phạt ra sao.
A, thật sự là thất sách! Nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì Bách Thành đã muốn bội ước."Đừng——"
Cô giữ chặt tay hắn không cho hắn đi, van cầu hắn lại cho cô thêm một lần cơ hội.
"Vậy cậu hiện tại đồng ý nói với tớ cậu là ai chưa?" Hắn đứng ở chỗ cũ, hai tay ôm ngực chờ cô tự động đầu thú.
"Tớ nói cậu lại không tin."
"Cậu còn chưa nói, làm sao mà biết tớ không tin?"
"Nếu tớ nói tứ có Siêu Năng Lực, vậy cậu sẽ cảm thấy tớ đang nói chuyện đầm rồng hang hổ sao?"
"Sẽ không."
"Cậu tin tưởng tớ?" Hữu An vô cùng kinh ngạc nha "Vì sao cậu lại vô điều kiện tin tưởng tớ? Cậu không có một tia hoài nghi, kinh ngạc sao?"
"Không có."
"Vì sao?"
"Bởi vì tớ từng nhìn thấy qua chị ba đem cậu biến thành heo rồi lại biến thành rắn." Hắn đem chi tiết chuyện hắn biết nói cho cô nghe, để Hữu An chậm rãi tiêu hóa.
Dần dần, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được chuyện thì ra hắn sớm đã biết được lai lịch của cô."Cậu biết tớ là ai?"
" Ma nữ có pháp lực, tựa như Harry Potter vậy."
"Tớ không lợi hại như hắn vậy." Đột nhiên hỏi Hữu An cực ngượng ngùng bắt đầu khiêm tốn lại, nhưng, không đúng, cái này không phải là trọng điểm mà! Cô sao lại mới bị hắn thổi phồng lên, đã quên mất toi! Trọng điểm phải là đặt ở chỗ hắn đã sớm biết thân phận của cô, biết chi tiết, nhưng lại án binh bất động, còn lừa cô kết hôn, trong lòng hắn đến cùng là có mưu đồ gì?
"Thích cậu, đáp án như vậy cậu có thể chấp nhận không?"
"Đương nhiên có thể chấp nhận." Hữu An cảm thấy đáp án này cũng không tệ, nhưng —— đợi chút, hắn nói cái gì? !
Thích cô! Hắn thích cô đúng không? Hữu An ánh mắt trừng lớn, tim đập bình bịch bình bịch, cô rất khó tin cô vừa mới chính tai nghe được điều đó.
Hắn thích cô! Điều này sao có thể? Bách Thành hắn rất đào hoa nha, từ nhỏ đến lớn thay bạn gái giống như thay áo, hơn nữa gần nhất còn bị các nhà quản lý ngôi sao nhìn trúng, nhận một đống quảng cáo, hắn như vậy làm sao có thể thích cô? ! Á. . . . . . Cô không phải đang nói hắn quá tốt, rất ưu tú, mà cô không xứng với hắn chứ, kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng tệ, nhưng là thích nha! Cô ở bên hắn không có hai mươi năm cũng có mười năm thời gian, nếu hắn thật sự thích cô, không nên đúng lúc này mới phát hiện chứ!
"Cậu thầm mến tớ rất lâu rồi phải không?"
"Đúng." Nếu hắn như vậy trả lời, Hữu An mới có thể cao hứng, như vậy hắn nguyện ý thỏa mãn cô chút điểm hư vinh này, đây cứ coi như là một loại phương thức hắn cưng chiều cô đi.
Nhưng Hữu An cũng không nghĩ như vậy, bởi vì, "Cậu thích tớ còn tùy tiện cùng phụ nữ khác? Cái này tính là cái gì yêu a?" Hữu An đột nhiên cảm thấy Bách Thành yêu thật không đáng giá.
"Ngày đó cậu còn bị cô Nữ Minh Tinh ra giá mua đi, cậu nói xem, ngày đó cậu đều cùng cô ta làm ra chuyện gì rồi? Cậu đừng nói là cậu cũng yêu cô ta nha? Hoặc là cậu liền trực tiếp cùng cô ta. . . . . . Cùng cô ta. . . . . ." Cô lại ngượng ngùng nói không lên lời, aizzz, thực không giống như hành vi màVu Hữu An cô sẽ làm ra.
"Cùng cô ta làm tình?" Bách Thành rất tự động lại thay cô nói tiếp chữ khó có thể mở miệng kia.
"Đúng rồi." Chính là làm tình. Hữu An thập phần khó chịu, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
"Tớ chỉ cùng cô ấy ăn bữa cơm."
"Gạt người, ngày đó lúc rời đi thái độ cậu rõ ràng là ái muội như thế!"
"Đó là cố ý chọc giận cậu, ai kêu trong mắt cậu cả buổi tối cũng chỉ có đám nam minh tinh đó, ngay cả tớ bị người ta mua đi rồi, cậu đều không bận tâm."
"Cái này cậu cũng dám trách tớ!" Chậc, còn dám nói lý, ngày đó lúc hắn bị mua đi, hắn rõ ràng cao hứng như đòi mạng, hơn nữa trước khi đi còn lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn cho cô, hại cô không yên trong lòng cả buổi tối, chính là muốn biết hắn cùng người phụ nữ kia làm chuyện gì, vì thế cô còn vụng trộm chuồn vô trong giấc mơ của hắn, rồi mới nhìn được giấc mộng hạ lưu của hắn, hắn thế nhưng ở trong mộng cùng cô làm cái kia…cái kia. . . . . .
Ý, cùng cô!
Hữu An hiện tại mới nhớ tới, đúng a, ngày đó cô ngụp lặn vào giấc mơ của Bách Thành, trong mộng của hắn nữ chính không phả là người khác, đúng là chính cô nha! Hay là. . . . . .
Ánh mắt cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bách Thành, trái tim của cô sắp như ngừng đập, bởi vì cô ý thức được một sự kiện, Bách Thành sẽ không thật sự thích cô từ rất lâu rồi chứ!
"Vì thế, cậu lừa tớ kết hôn với câu?" Cô nghẹn họng nhìn hắn trân trối hỏi:
"Không sai."
8c
"Cậu biết rõ tớ thích người khác mà!" Vậy hắn thế nào còn dám đối với cô như vậy? Hữu An tức chết mất, bởi vì cô phát hiện ra sự thích của Bách Thành rất bá đạo, cô một chút cũng không thích.
"Người kia sẽ không thích cậu."
"Vì sao? Bởi vì tớ rất tệ, bộ dạng không xinh đẹp?"
"Không, mà là bởi vì cậu quá tốt, người kia căn bản không xứng với cậu."
"Cậu nói thối lắm." Hữu An nhịn không được nói lời thô tục, cô không nói ra miệng, nếu đã nói cô tốt như vậy, vậy hắn lại làm sao mà biết hắn có thể xứng đôi với cô!
Tất cả đều là một đống lý do, "Cậu rõ ràng chính là muốn biện hộ thay cho hành vi xấu xa của cậu;"
"Tùy cậu nói như thế nào, dù sao cậu chỉ có thể là của tớ." Cô nói hắn vô lại cũng được, không biết xấu hổ cũng được, tóm lại người phụ nữ mà hắn Trần Bách Thành đã nhận định cũng chỉ có thể là của hắn, ai cũng không thể nhúng chàm.
"Cậu không biến lại bộ dáng cũ đúng không? Vậy cậu cũng đừng trách tớ không thực hiện khế ước chúng ta đã định." Hắn quyết định, hắn phải về nhà ăn cô trước rồi tính sau,
"Trần Bách Thành!" Đảo mắt hắn sẽ bay qua ban công về nhà , Hữu An chỉ có thể vội vàng gọi lại hắn:
"Làm chi?"
"Cậu có biết hay không nếu cậu trở về giở trò với tớ, vậy thì so, so, so với cầm thú cũng không khác gì."
"Tớ không thèm để ý."
"Nhưng, nhưng, nhưng. . . . . . Nhưng tớ tình huống hiện tại so với người chết cũng không có gì khác biệt, cậu, cậu, cậu. . . . . . Cậu thật sự muốn làm với tớ sao? Vậy, vậy, vậy thì như là gian, gian, gian. . . . . ."
"Cậu muốn nói là cưỡng gian xác chết phải không?" Hắn hai tay ôm ngực, ung dung, một cước vượt qua trên cửa sổ, một cước đứng ở trong phòng cô.
Hữu An phát hiện tư thế này của Bách Thành rất có sức bức bách, tại sao có thể như vậy? ! Cô nhìn mà tim lại đập bình bịch bình bịch không dứt, tựa như mắc bệnh tim vậy,
"Tớ nói cho cậu biết, cho dù hôm nay cậu là con cá chết, tớ cũng làm." Hắn vì muốn nắm chắc Hữu An trở thành người của hắn, nói thật một câu, hắn thật đúng có thể liều lĩnh.
"Một câu nói, cậu có biến trở về không ?"
"Không." Hữu An từ chối cực kỳ quyết đoán.
Được, cô đã kiên trìnhư vậy, vậy thì đừng trách hắn không cho cô lựa chọn đường sống, Bách Thành đã quyết, liền thật sự muốn bay qua ban công.
Chất rồi, Bách Thành hắn sẽ không thật sự muốn cưỡng gian xác chết chứ!
"Đừng." Hữu An đẩy xe lăn vọt tới trướ cửa sổ rống , "Được rồi, được rồi, tớ đáp ứng cậu, tớ đáp ứng cậu, cậu nói cái gì tớ tất cả đều đáp ứng cậu." Xin hắn đừng đối với cô làm ra chuyện khủng bố như vậy.
Lần đầu tiên của cô cả đời cũng chỉ có một lần thôi, cô cũng không hy vọng bản thân mình bỏ lỡ một sự kiện trọng yếu trong đời cô như vậy.
"Tớ đáp ứng cậu, tớ trở lại thân phận như trước, tớ nguyện ý làm vợ của cậu." Hu hu hu, cô thật đáng thương, thậm chí ngay cả hôn nhân đại sự của bản thân cũng không có quyền tự chủ, nhưng là ——"Cậu xác định?"
"Xác định cái gì?"
"Muốn tớ biến trở về bộ dáng cũ, bởi vì. . . . . . Tình huống của mẹ cậu cũng không lý tưởng." Hữu An thật sự không đồng ý Bách Thành lại biến trở về bộ dáng của một tháng trước.
Cô lo lắng thay hắn. Nói thật, điều này khác xa so với lời an ủi của Hữu An nói với hắn, cổ vũ hắn, có cô trong một tháng này, kỳ thực hắn nghĩ thông suốt rất nhiều việc, hắn hiện tại có thể bình tĩnh đối diện với sinh tử, còn nữa hắn tin tưởng chỉ cần hắn không buông tay, mẹ hắn nhất định có thể khoẻ lại, mà sự tín niệm này so với tất cả những điều khác còn quan trọng hơn.
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiên cường, cho dù mẹ tớ thât ngư sự thành người thực vật." Hắn cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không giống lần trước ở trước mặt cô sa sút.
"Tin tưởng tớ được không?" Bách Thành đi tới ôm cô, đem Hữu An ôm vào trong lòng hắn.
***
Hữu An liền lựa chọn ở bệnh viện để biến thân, cô thuận lợi từ trong thân thể mẹ Trần trở lại thân thể chính mình, màmẹ Trần vãn hôn mênhư trước, hơn nữa phải dựa vào khí oxi hô hấp duy trìsinh tồn, mẹ Trần thật sự trở thành người thực vật, mà lúc này đây Bách Thành không suy sụp, hắn giống với lời đã hứa với cô, biểu hiện thập phần kiên cường.
Hữu An ở bên cạnh Bách Thành, vụng trộm nhìn hắn.
Hắn cho Hữu An một cái ánh mắt yên tâm, nhưng lại nói: "Tớ tin tưởng mẹ dễ hầu hạ hơn cậu nhiều, ít nhất bà sẽ không kén chọn gây phiền phức chuyện chọn hộ lý." Hắn nói giỡn, nhưng là Hữu An biết đó làbiểu hiện Bách Thành giả bộ kiên cường.
"Tớ quyết định sau khi chụp nốt một loạt CM, phải tham gia quân ngũ." Vốn hắn là con trai độc nhất, mẹ lại ở trạng thái thành người thực vật hắn không cần tham gia binh dịch, nhưng Bách Thành muốn lợi dụng đoạn thời gian tham gia quân ngũ này đem chính mình rèn luyện trở thành nam tử hán đại trượng phu chân chính, rồi trở về đối mặt với Hữu An, cho nên ly biệt là tất nhiên , chỉ là ——
Bách Thành nhìn Hữu An, "Lúc cậu rảnh có thể đến thăm nom mẹ tớ không ?"
"Uhm." Hữu An gật đầu, còn cố ý nói giỡn, "Bởi vì tớ là vợ cậu mà." Lúc nói những lời này, kỳ thực trong lòng Hữu An rất chua xót, bởi vì cô biết bản thân thích chẳng phải là Bách Thành, mà là người khác, nhưng vì sao biết Bách Thành phải đi, cô lại thương tâm, rất khó chịu? Thậm chí cảm thấy bản thân đã là người vợ danh chính ngôn thuận của Bách Thành, may mắn bản thân có thể ở lúc Bách Thành yếu ớt nhất làm trụ cột duy nhất cho hắn dựa vào.
"Cậu sẽ thay lòng đổi dạ chứ?" Hắn hỏi.
"Cậu biết rõ người trong lòng tớ không phải là cậu, vậy còn thay lòng đổi dạ gì chứ?"
"Ta hỏi là, cậu sẽ thay lòng chứ? Sẽ bởi vì tớ đi lính, rồi mới càng nhung nhớ tớ, rồi mới phát hiện ra người cậu thích thực sự là tớ, không phải là người khác?" Hắn đối với sự thay lòng đổi dạ có sự giải thích khác.
Trên cơ bản Hữu An cảm thấy Bách Thành hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cô phát hiện hắn còn chưa có đi tham gia quân ngũ, cô cũng đã bắt đầu có chút nhớ nhung hắn rồi.
Hu hu hu, thế nào đột nhiên trong lúc đó rất muốn rơi nước mắt?
Hữu An vùi mặt vào trong lòng Bách Thành, cô muốn nói giữ hắn ở lại, đừng đi, nhưng, cảm tình của hai người bọn họ đều cần khoảng lắng đọng lại, tách ra một đoạn thời gian đối với cả hai mà nói thật ra cũng là chuyện tốt, cho nên cô không nói, cô phải đợi hắn trở về, đến lúc đó mới chứng minh tình cảm dâng lên cuồn cuộn trong lòng cô lúc này là chân thật, mà không phải là tình cảm nhất thời do phản ứng hoá học gây nên.
Bách Thành đi nghĩa vụ quân sự, Hữu An cảm thấy những ngày tháng của cô trôi qua thật sự nhàm chán muốn chết, lúc được nghỉ lễ, cô có thói quen nằm ở trên giường mình tưởng tượng ra lúc hắn còn ở đây, ngẫu nhiên còn trèo trộm qua phòng ngủ của cô, nhưng mỗi khi cô chạm đến tấm drap giường lạnh băng kia, điều đó mới làm cô thanh tỉnh việc Bách Thành đã không còn ở bên cạnh cô rồi, cô thế mới hiểu được thì ra cô để tâm tới hắn nhiều hơn sự tưởng tượng nhiều, hơn nữa ——
Đúng vậy, cô nhớ hắn, vô cùng nhung nhớ hắn, cô ngay cả khi đi làm cũng không chuyên tâm, cô đếm từng ngày, muốn đi tới quân doanh thăm hắn, nhưng cứ đến ngày nghỉ, cô lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bách Thành, cô thật sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi hắn tham gia quân ngũ xong rồi trở về, mà hắn chuyến đi này phải mất m
"Tớ không thể?" Mà Bách Thành thay cô nói.
"Đúng, không sai, vì, vì, vì. . . . . ."
"Bởi vì chúng ta đã viết hợp đồng, kí tên?"
"Uhm." Cô lại gật đầu.
"Nhưng chúng ta cũng không viết nếu bội ước sẽ phải nhận sự trừng phạt gì." Bách Thành vạch trần đáp án chính xác, Hữu An sắp té xỉu rồi.
Đúng a, lúc trước thời điểm bọn họ viết khế ước, giống như không viết rõ ràng nếu bội ước, song phương sẽ phải chịu phạt ra sao.
A, thật sự là thất sách! Nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì Bách Thành đã muốn bội ước."Đừng——"
Cô giữ chặt tay hắn không cho hắn đi, van cầu hắn lại cho cô thêm một lần cơ hội.
"Vậy cậu hiện tại đồng ý nói với tớ cậu là ai chưa?" Hắn đứng ở chỗ cũ, hai tay ôm ngực chờ cô tự động đầu thú.
"Tớ nói cậu lại không tin."
"Cậu còn chưa nói, làm sao mà biết tớ không tin?"
"Nếu tớ nói tứ có Siêu Năng Lực, vậy cậu sẽ cảm thấy tớ đang nói chuyện đầm rồng hang hổ sao?"
"Sẽ không."
"Cậu tin tưởng tớ?" Hữu An vô cùng kinh ngạc nha "Vì sao cậu lại vô điều kiện tin tưởng tớ? Cậu không có một tia hoài nghi, kinh ngạc sao?"
"Không có."
"Vì sao?"
"Bởi vì tớ từng nhìn thấy qua chị ba đem cậu biến thành heo rồi lại biến thành rắn." Hắn đem chi tiết chuyện hắn biết nói cho cô nghe, để Hữu An chậm rãi tiêu hóa.
Dần dần, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được chuyện thì ra hắn sớm đã biết được lai lịch của cô."Cậu biết tớ là ai?"
" Ma nữ có pháp lực, tựa như Harry Potter vậy."
"Tớ không lợi hại như hắn vậy." Đột nhiên hỏi Hữu An cực ngượng ngùng bắt đầu khiêm tốn lại, nhưng, không đúng, cái này không phải là trọng điểm mà! Cô sao lại mới bị hắn thổi phồng lên, đã quên mất toi! Trọng điểm phải là đặt ở chỗ hắn đã sớm biết thân phận của cô, biết chi tiết, nhưng lại án binh bất động, còn lừa cô kết hôn, trong lòng hắn đến cùng là có mưu đồ gì?
"Thích cậu, đáp án như vậy cậu có thể chấp nhận không?"
"Đương nhiên có thể chấp nhận." Hữu An cảm thấy đáp án này cũng không tệ, nhưng —— đợi chút, hắn nói cái gì? !
Thích cô! Hắn thích cô đúng không? Hữu An ánh mắt trừng lớn, tim đập bình bịch bình bịch, cô rất khó tin cô vừa mới chính tai nghe được điều đó.
Hắn thích cô! Điều này sao có thể? Bách Thành hắn rất đào hoa nha, từ nhỏ đến lớn thay bạn gái giống như thay áo, hơn nữa gần nhất còn bị các nhà quản lý ngôi sao nhìn trúng, nhận một đống quảng cáo, hắn như vậy làm sao có thể thích cô? ! Á. . . . . . Cô không phải đang nói hắn quá tốt, rất ưu tú, mà cô không xứng với hắn chứ, kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng tệ, nhưng là thích nha! Cô ở bên hắn không có hai mươi năm cũng có mười năm thời gian, nếu hắn thật sự thích cô, không nên đúng lúc này mới phát hiện chứ!
"Cậu thầm mến tớ rất lâu rồi phải không?"
"Đúng." Nếu hắn như vậy trả lời, Hữu An mới có thể cao hứng, như vậy hắn nguyện ý thỏa mãn cô chút điểm hư vinh này, đây cứ coi như là một loại phương thức hắn cưng chiều cô đi.
Nhưng Hữu An cũng không nghĩ như vậy, bởi vì, "Cậu thích tớ còn tùy tiện cùng phụ nữ khác? Cái này tính là cái gì yêu a?" Hữu An đột nhiên cảm thấy Bách Thành yêu thật không đáng giá.
"Ngày đó cậu còn bị cô Nữ Minh Tinh ra giá mua đi, cậu nói xem, ngày đó cậu đều cùng cô ta làm ra chuyện gì rồi? Cậu đừng nói là cậu cũng yêu cô ta nha? Hoặc là cậu liền trực tiếp cùng cô ta. . . . . . Cùng cô ta. . . . . ." Cô lại ngượng ngùng nói không lên lời, aizzz, thực không giống như hành vi màVu Hữu An cô sẽ làm ra.
"Cùng cô ta làm tình?" Bách Thành rất tự động lại thay cô nói tiếp chữ khó có thể mở miệng kia.
"Đúng rồi." Chính là làm tình. Hữu An thập phần khó chịu, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
"Tớ chỉ cùng cô ấy ăn bữa cơm."
"Gạt người, ngày đó lúc rời đi thái độ cậu rõ ràng là ái muội như thế!"
"Đó là cố ý chọc giận cậu, ai kêu trong mắt cậu cả buổi tối cũng chỉ có đám nam minh tinh đó, ngay cả tớ bị người ta mua đi rồi, cậu đều không bận tâm."
"Cái này cậu cũng dám trách tớ!" Chậc, còn dám nói lý, ngày đó lúc hắn bị mua đi, hắn rõ ràng cao hứng như đòi mạng, hơn nữa trước khi đi còn lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn cho cô, hại cô không yên trong lòng cả buổi tối, chính là muốn biết hắn cùng người phụ nữ kia làm chuyện gì, vì thế cô còn vụng trộm chuồn vô trong giấc mơ của hắn, rồi mới nhìn được giấc mộng hạ lưu của hắn, hắn thế nhưng ở trong mộng cùng cô làm cái kia…cái kia. . . . . .
Ý, cùng cô!
Hữu An hiện tại mới nhớ tới, đúng a, ngày đó cô ngụp lặn vào giấc mơ của Bách Thành, trong mộng của hắn nữ chính không phả là người khác, đúng là chính cô nha! Hay là. . . . . .
Ánh mắt cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bách Thành, trái tim của cô sắp như ngừng đập, bởi vì cô ý thức được một sự kiện, Bách Thành sẽ không thật sự thích cô từ rất lâu rồi chứ!
"Vì thế, cậu lừa tớ kết hôn với câu?" Cô nghẹn họng nhìn hắn trân trối hỏi:
"Không sai."
8c
"Cậu biết rõ tớ thích người khác mà!" Vậy hắn thế nào còn dám đối với cô như vậy? Hữu An tức chết mất, bởi vì cô phát hiện ra sự thích của Bách Thành rất bá đạo, cô một chút cũng không thích.
"Người kia sẽ không thích cậu."
"Vì sao? Bởi vì tớ rất tệ, bộ dạng không xinh đẹp?"
"Không, mà là bởi vì cậu quá tốt, người kia căn bản không xứng với cậu."
"Cậu nói thối lắm." Hữu An nhịn không được nói lời thô tục, cô không nói ra miệng, nếu đã nói cô tốt như vậy, vậy hắn lại làm sao mà biết hắn có thể xứng đôi với cô!
Tất cả đều là một đống lý do, "Cậu rõ ràng chính là muốn biện hộ thay cho hành vi xấu xa của cậu;"
"Tùy cậu nói như thế nào, dù sao cậu chỉ có thể là của tớ." Cô nói hắn vô lại cũng được, không biết xấu hổ cũng được, tóm lại người phụ nữ mà hắn Trần Bách Thành đã nhận định cũng chỉ có thể là của hắn, ai cũng không thể nhúng chàm.
"Cậu không biến lại bộ dáng cũ đúng không? Vậy cậu cũng đừng trách tớ không thực hiện khế ước chúng ta đã định." Hắn quyết định, hắn phải về nhà ăn cô trước rồi tính sau,
"Trần Bách Thành!" Đảo mắt hắn sẽ bay qua ban công về nhà , Hữu An chỉ có thể vội vàng gọi lại hắn:
"Làm chi?"
"Cậu có biết hay không nếu cậu trở về giở trò với tớ, vậy thì so, so, so với cầm thú cũng không khác gì."
"Tớ không thèm để ý."
"Nhưng, nhưng, nhưng. . . . . . Nhưng tớ tình huống hiện tại so với người chết cũng không có gì khác biệt, cậu, cậu, cậu. . . . . . Cậu thật sự muốn làm với tớ sao? Vậy, vậy, vậy thì như là gian, gian, gian. . . . . ."
"Cậu muốn nói là cưỡng gian xác chết phải không?" Hắn hai tay ôm ngực, ung dung, một cước vượt qua trên cửa sổ, một cước đứng ở trong phòng cô.
Hữu An phát hiện tư thế này của Bách Thành rất có sức bức bách, tại sao có thể như vậy? ! Cô nhìn mà tim lại đập bình bịch bình bịch không dứt, tựa như mắc bệnh tim vậy,
"Tớ nói cho cậu biết, cho dù hôm nay cậu là con cá chết, tớ cũng làm." Hắn vì muốn nắm chắc Hữu An trở thành người của hắn, nói thật một câu, hắn thật đúng có thể liều lĩnh.
"Một câu nói, cậu có biến trở về không ?"
"Không." Hữu An từ chối cực kỳ quyết đoán.
Được, cô đã kiên trìnhư vậy, vậy thì đừng trách hắn không cho cô lựa chọn đường sống, Bách Thành đã quyết, liền thật sự muốn bay qua ban công.
Chất rồi, Bách Thành hắn sẽ không thật sự muốn cưỡng gian xác chết chứ!
"Đừng." Hữu An đẩy xe lăn vọt tới trướ cửa sổ rống , "Được rồi, được rồi, tớ đáp ứng cậu, tớ đáp ứng cậu, cậu nói cái gì tớ tất cả đều đáp ứng cậu." Xin hắn đừng đối với cô làm ra chuyện khủng bố như vậy.
Lần đầu tiên của cô cả đời cũng chỉ có một lần thôi, cô cũng không hy vọng bản thân mình bỏ lỡ một sự kiện trọng yếu trong đời cô như vậy.
"Tớ đáp ứng cậu, tớ trở lại thân phận như trước, tớ nguyện ý làm vợ của cậu." Hu hu hu, cô thật đáng thương, thậm chí ngay cả hôn nhân đại sự của bản thân cũng không có quyền tự chủ, nhưng là ——"Cậu xác định?"
"Xác định cái gì?"
"Muốn tớ biến trở về bộ dáng cũ, bởi vì. . . . . . Tình huống của mẹ cậu cũng không lý tưởng." Hữu An thật sự không đồng ý Bách Thành lại biến trở về bộ dáng của một tháng trước.
Cô lo lắng thay hắn. Nói thật, điều này khác xa so với lời an ủi của Hữu An nói với hắn, cổ vũ hắn, có cô trong một tháng này, kỳ thực hắn nghĩ thông suốt rất nhiều việc, hắn hiện tại có thể bình tĩnh đối diện với sinh tử, còn nữa hắn tin tưởng chỉ cần hắn không buông tay, mẹ hắn nhất định có thể khoẻ lại, mà sự tín niệm này so với tất cả những điều khác còn quan trọng hơn.
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiên cường, cho dù mẹ tớ thât ngư sự thành người thực vật." Hắn cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không giống lần trước ở trước mặt cô sa sút.
"Tin tưởng tớ được không?" Bách Thành đi tới ôm cô, đem Hữu An ôm vào trong lòng hắn.
***
Hữu An liền lựa chọn ở bệnh viện để biến thân, cô thuận lợi từ trong thân thể mẹ Trần trở lại thân thể chính mình, màmẹ Trần vãn hôn mênhư trước, hơn nữa phải dựa vào khí oxi hô hấp duy trìsinh tồn, mẹ Trần thật sự trở thành người thực vật, mà lúc này đây Bách Thành không suy sụp, hắn giống với lời đã hứa với cô, biểu hiện thập phần kiên cường.
Hữu An ở bên cạnh Bách Thành, vụng trộm nhìn hắn.
Hắn cho Hữu An một cái ánh mắt yên tâm, nhưng lại nói: "Tớ tin tưởng mẹ dễ hầu hạ hơn cậu nhiều, ít nhất bà sẽ không kén chọn gây phiền phức chuyện chọn hộ lý." Hắn nói giỡn, nhưng là Hữu An biết đó làbiểu hiện Bách Thành giả bộ kiên cường.
"Tớ quyết định sau khi chụp nốt một loạt CM, phải tham gia quân ngũ." Vốn hắn là con trai độc nhất, mẹ lại ở trạng thái thành người thực vật hắn không cần tham gia binh dịch, nhưng Bách Thành muốn lợi dụng đoạn thời gian tham gia quân ngũ này đem chính mình rèn luyện trở thành nam tử hán đại trượng phu chân chính, rồi trở về đối mặt với Hữu An, cho nên ly biệt là tất nhiên , chỉ là ——
Bách Thành nhìn Hữu An, "Lúc cậu rảnh có thể đến thăm nom mẹ tớ không ?"
"Uhm." Hữu An gật đầu, còn cố ý nói giỡn, "Bởi vì tớ là vợ cậu mà." Lúc nói những lời này, kỳ thực trong lòng Hữu An rất chua xót, bởi vì cô biết bản thân thích chẳng phải là Bách Thành, mà là người khác, nhưng vì sao biết Bách Thành phải đi, cô lại thương tâm, rất khó chịu? Thậm chí cảm thấy bản thân đã là người vợ danh chính ngôn thuận của Bách Thành, may mắn bản thân có thể ở lúc Bách Thành yếu ớt nhất làm trụ cột duy nhất cho hắn dựa vào.
"Cậu sẽ thay lòng đổi dạ chứ?" Hắn hỏi.
"Cậu biết rõ người trong lòng tớ không phải là cậu, vậy còn thay lòng đổi dạ gì chứ?"
"Ta hỏi là, cậu sẽ thay lòng chứ? Sẽ bởi vì tớ đi lính, rồi mới càng nhung nhớ tớ, rồi mới phát hiện ra người cậu thích thực sự là tớ, không phải là người khác?" Hắn đối với sự thay lòng đổi dạ có sự giải thích khác.
Trên cơ bản Hữu An cảm thấy Bách Thành hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cô phát hiện hắn còn chưa có đi tham gia quân ngũ, cô cũng đã bắt đầu có chút nhớ nhung hắn rồi.
Hu hu hu, thế nào đột nhiên trong lúc đó rất muốn rơi nước mắt?
Hữu An vùi mặt vào trong lòng Bách Thành, cô muốn nói giữ hắn ở lại, đừng đi, nhưng, cảm tình của hai người bọn họ đều cần khoảng lắng đọng lại, tách ra một đoạn thời gian đối với cả hai mà nói thật ra cũng là chuyện tốt, cho nên cô không nói, cô phải đợi hắn trở về, đến lúc đó mới chứng minh tình cảm dâng lên cuồn cuộn trong lòng cô lúc này là chân thật, mà không phải là tình cảm nhất thời do phản ứng hoá học gây nên.
Bách Thành đi nghĩa vụ quân sự, Hữu An cảm thấy những ngày tháng của cô trôi qua thật sự nhàm chán muốn chết, lúc được nghỉ lễ, cô có thói quen nằm ở trên giường mình tưởng tượng ra lúc hắn còn ở đây, ngẫu nhiên còn trèo trộm qua phòng ngủ của cô, nhưng mỗi khi cô chạm đến tấm drap giường lạnh băng kia, điều đó mới làm cô thanh tỉnh việc Bách Thành đã không còn ở bên cạnh cô rồi, cô thế mới hiểu được thì ra cô để tâm tới hắn nhiều hơn sự tưởng tượng nhiều, hơn nữa ——
Đúng vậy, cô nhớ hắn, vô cùng nhung nhớ hắn, cô ngay cả khi đi làm cũng không chuyên tâm, cô đếm từng ngày, muốn đi tới quân doanh thăm hắn, nhưng cứ đến ngày nghỉ, cô lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bách Thành, cô thật sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi hắn tham gia quân ngũ xong rồi trở về, mà hắn chuyến đi này phải mất m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
21/6702