Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim

Lượt xem :
làm, nếu em thật muốn của hồi môn, vậy thì chờ Hữu An tỉnh lại, xem trong tài khoản của nó có bao nhiêu tiền, nhưng chị khuyên em đừng kỳ vọng quá lớn, bởi vì Hữu An năm nay vừa mới tốt nghiệp, ở công ty lại chỉ làm chân sai vặt trong văn phòng, nó ngay đến nuôi sống bản thân đều rất khó, càng đừng nói là dành tiền, cho nên. . . . . ."

"Được rồi, chị không cần nói tiếp." Hắn nghe thầy mà nhức hết cả đầụ, huống chi hắn đâu cần của hồi môn của Hữu An, nói những điều vô bổ đó làm gì, tóm lại Hữu Vọng nguyện ý đem Hữu An đưa cho hắn bế về đó là chuyện tốt đẹp nhất rồi.

"Em về đây." Hắn ôm Hữu An về nhà, nhưng mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy mẹ hắn. . . . . . Oh, không phải, nên cải chính, là Hữu An.

Hữu An đẩy xe lăn đang định nhấn chuông cửa, mà trùng hợp hắn đi ra, Hữu An nhìn thấy hắn đang khiêng cô trên vai! Cô muốn hộc máu a.

"Cậu tiểu tử chết tiệt này, cậu ôm Hữu An làm cái gì?" Ngọn lửa giận quăng đến chỗ hắn cô thở phì phò, hai ánh mắt Hữu An trừng lớn lên giống hệt như hỏa nhãn kim tinh vậy, rất đáng sợ.

"Cưới cô ấy về nhà a." Vẻ mặt Bách Thành cợt nhả, hắn phát hiện gần đây hắn rất thích chọc Hữu An, thích nhìn bộ dáng cô tức giận đến nỗi giơ chân lên.

"Ta không cho phép, ta không tán thành việc hôn sự này." Hữu An kịch liệt phản đối, mà Hữu Vọng nghe thấy được, cô quay đầu nhìn về phía Bách Thành.

"Em không nói với chị, mẹ em không tán thành việc hôn sự này." Nếu mẹ hắn không tán thành, vậy Hữu Vọng cũng không nguyện ý để Hữu An gả vào nhà họ Trần, dù sao vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân, mà cô lại biết Bách Thành là đứa con có hiếu, nếu mẹ chồng nàng dâu xảy ra xích mích, như vậy Bách Thành tuyệt đối không có khả năng sẽ đứng về phía Hữu An, cho nên cô bắt đầu cảm thấy việc hôn sự này có phải đã quyết định quá hấp tấp vội vã rồi không.

Hữu An rất quen thuộc biểu cảm này của Hữu Vọng, lúc Hữu Vọng đối với sự việc bắt đầu cảm thấy do dự thậm chí là thấy không thỏa đáng, trên khuôn mặt chị ấy sẽ lộ ra biểu cảm mờ mịt không kiên nhẫn.

"Đúng, ta không tán thành hôn sự này." Hữu An thấy phản ứng của Hữu Vọng, cô cho rằng cô cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa vững chắc.

Cô biết Hữu Vọng nếu biết cô gả vào nhà họ Trần sẽ chịu khổ, tuyệt đối sẽ ngăn cản việc hôn sự này, cho nên cô thêm mắm thêm muối, đem chính mình. . . . . . Không, đem mẹ Trần miêu tả thành một bà mẹ chồng nghiệt ngã ghê gớm.

"Nếu quả thực Hữu An gả đến nhà của ta, ta nhất định sẽ ngược đãi nó, con ta đi vắng, ta sẽ ba bữa không cho nó cơm ăn, còn bắt nó vì nhà họ Trần làm trâu làm ngựa, như thế nào, sợ chưa hả? Hừ hừ." Hữu An cười lạnh hai tiếng, thật sự là có tư thế của bà mẹ chồng.

Hữu Vọng đều đã bị hù chết rồi."Không được, không được, cháu không thể đem Hữu An gả vào nhà mấy người." Nếu Hữu An tỉnh lại, biết được, vậy còn không đánh cô chết, mắng cô chết.

Hữu Vọng muốn đem Hữu An cướp về, nhưng Bách Thành lại gắt gao ôm không để cô đắc thủ."Chị ba, mẹ em chỉ đùa với chị thôi."

"Cái gì đùa hả? Ta không có." Hữu An vội vã đính chính, rất sợ hình tượng hung ác mà bản thân mới vừa nỗ lực xây dựng lên bị một câu nói của Bách Thành hủy hoại tại chỗ."Ta thật sự sẽ ngược đãi Hữu An." Hữu An lộ ra vẻ mặt mà cô tự cho nhận là hung ác nhất.

Biểu cảm, quả thực, cô đã dọa tới Hữu vọng rồi.

"Em nghe thấy lời mẹ em không hả, em mau đưa Hữu An trả lại cho chị ngay." Hữu Vọng đã bắt đầu động thủ cướp người.

"Chị ba, chị đừng vội, nếu Hữu An gả đến nhà của em thực sự nếu chịu ủy khuất, mà em ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, em còn xứng là đàn ông sao! Huống chi, chị nếu không hiểu cách sống của mẹ em, chị cũng nên hiểu rõ em gái chị có tính cách thế nào chứ? Hữu An là loại người bị người ta đánh mà ngoan ngoãn đứng yên, bị mắng mà im lặng lắng nghe sao? Chị thật sự cho rằng cô ấy sẽ bị ủy khuất ở trong nhà em sao?" Bách Thành hỏi lại Hữu Vọng.

Hữu Vọng ngẹo đầu suy nghĩ, cảm thấy ——"Đúng nha, mẹ Trần, Hữu An nhà chúng ta rất hung dữ nha." mẹ Trần dám khi dễ Hữu An, không bị Hữu An chọc tức cho đến nỗi đỉnh đầu lở loét mới lạ, huống chi mẹ Trần mà cô từng quen biết không thể là một bà mẹ chồng cay nghiệt được, cô cảm thấy nếu như Hữu An gả đến nhà họ Trần, khả năng Hữu An trở thành một nàng dâu hung dư còn cao hơn. Về chuyện Mẹ Trần, cô thật sự là lo lắng quá nhiều rồi.

Ha ha.

Hữu Vọng còn cười!

Hữu An có cảm giác mất hết hy vọng.
Không được, ngay lúc này, cô không tự cứu mình, còn có ai có thể giúp cô chứ? Hữu An vội vàng bổ khuyết thêm một câu, "Nhưng cháu đừng quên Hữu An vẫn đang hôn mê, nó trói gà không chặt, hoàn toàn không thể phản kháng a."

"Đúng vậy, Hữu An còn hôn mê nha! Vậy nó làm sao có thể phản kháng mẹ em?" Hữu Vọng lại hỏi Bách Thành.

Bách Thành muốn cô chị an tâm, "Hữu An vẫn hôn mê, mẹ em làm sao có thể sai một người đang hôn mê bất tỉnh đi làm trâu làm ngựa?"

"Đúng a." Hữu Vọng gật đầu, cảm thấy Bách Thành phân tích rất đạo lý.

Hữu An cảm thấy bà chị ba của Hữu An này giống như kẻ ba phải, gió chiều nào xoay chiều ấy, người ta nói cái gì, cô liền hùa theo, Hữu Vọng cô ấy chẳng lẽ không có chủ kiến sao?

Đáng giận, xem ra sự tình đến cuối cùng, vẫnphải dựa vào chính mình. Hữu An phát cơn hung hãn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hữu An người còn hôn mê ở đây, ta vẫn có thể ngược đãi nó."

"Ngược đãi thế nào?" Bách Thành hỏi. Hắn là muốn xem Hữu An còn có thể nghĩ ra chiêu nào để giải quyết.

"Ta, ta, ta. . . . . . Ta lấy kim châm nó!" Óe, không, cái này nghe qua còn có vẻ như chưa đủ ác độc."Ta, ta lấy dao một phát cắt cổ nó."

"Cái gì? ! Lấy dao cắt cổ Hữu An nhà chúng ta? !" Đó rất đau nha! Hữu Vọng lại bắt đầu kinh hãi cất tiếng thét chói tai, một mặt lại động tay động chân chạy tới cướp Hữu An trên tay Bách Thành, bởi vì cô tuyệt không thể đem Hữu An gả cho một gia đình đáng sợ như vậy.

"Chị ba!" Bách Thành hét lớn một tiếng.

Hữu Vọng sợ tới mức đứng sững tại chỗ.

"Chị bình tĩnh chút đi, hãy nghe em nói."

"Ờ, được, chị bình tĩnh chút, nghe em nói." Hữu Vọng rất ngoan ngoãn, cô là kiểu người một khi thấy người khác dữ dằn lên là cô bắt đầu nương theo tính cách của họ.

"Chị đi lấy con dao tới đây." Bách Thành phân phó.

"Ờ, được, chị lấy liền." Hữu Vọng ngoan ngoãn nghe lời, cô ngay cả đến câu ‘để làm gì’ cũng chưa hỏi.

Bà chị ngốc nghếch này. Hữu An cơ hồ muốn thở dài rồi.

Hữu Vọng lấy ra con dao."Sau đó?"

"Đưa cho mẹ em."

"Cái gì? ! Đưa cho mẹ em? ! Nếu bác ấy dùng nó để gây tổn thương cho Hữu An thì làm sao bây giờ?" Hữu Vọng cảm thấy không ổn, vẫn nên cất con dao cho kĩ mới ổn thỏa.

"Chị yên tâm, em sẽ bảo hộ Hữu An ."

"Ờ." Được rồi, cô tin tưởng hắn. Hữu Vọng đưa con dao cho mẹ Bách Thành.

Hữu An nhìn con dao không động đậy.

"Cầm lấy đi, mẹ không phải là muốn dao sao? Cắt cổ Hữu An? Con rất muốn xem mẹ có dám hay không, hay là mẹ cảm thấy ngay tức khắc quá đột ngột đi, muốn dùng kim châm trước? Chị ba."

"Chị biết, muốn đi lây kim châm đúng không? Chị đi lấy cho." Hữu Vọng chạy nhanh cất con dao xuống, tránh khỏi mẹ Trần thật sự hạ quyết tâm, chân Hữu An sẽ không bảo vệ được.

Cô chạy bình bịch, vội vã đi lấy kim châm.

Hữu An sắp bị bà chị này chọc cho điên mất, bà chị của cô luôn luôn không lanh lợi, thế nào vừa gặp phải loại sự tình này lại trở nên thập phần tháo vát? Ách, hộc máu!

"Kim đã lấy tới, mẹ Trần bác cầm lấy đi." Hữu Vọng lấy ra, đưa tới trước mặt mẹ Bách Thành.

Hữu An mới không cầm đâu, cô đầu óc đâu bị hư, sao phải lấy kim đâm chính mình, tự làm tổn thương bản thân a?

"Xem đó, mẹ em chỉ đùa với chị thôi."

"Đúng rồi, mẹ Trần là tốt nhất, làm sao có thể đối xử khắc nghiệt Hữu An nhà chúng ta chứ." Hữu Vọng hùa theo pha trò, muốn nói bản thân chỉ cần nịnh hót mẹ Trần chuẩn không sai a, như vậy biết không chừng mẹ Trần sẽ nể mặt nhà họ Vu đánh giá bà không tệ, sau đó sẽ đối xử tử tế với cô em gái phiền phức kia, mà trên cơ bản Hữu An là lười nói chuyện với bà chị gái kia, bởi vì chỉ khiến cô tốn nước bọt.

Cô đem mũi nhọn chuyển hướng sang Bách Thành, nhưng ——

"Ý, Bách Thành người đâu mất tiêu rồi?"

"Hắn về nhà rồi." ánh mắt Hữu Vọng đều híp thành hình trái tim rồi, bởi vì Bách Thành cứ như vậy mà ôm Hữu An người đang hôn mê đem đi, bóng lưng cao ngất như vậy, trong lòng lại ôm một cô gái, thật sự rất giống tình tiết trong chuyện cổ tích "công chúa ngủ trong rừng".

Oa, đẹp quá à —— Hữu Vọng say mê trong sự tưởng tượng của mình.

"Cái gì? ! Về nhà rồi ! Hắn ôm Hữu An trở về nhà! Hắn muốn làm gì? Không được, mình phải mau trở về nhìn một cái mới được." Hữu An đẩy xe lăn giống như đẩy trên đống lửa vậy, ồn ào xông về nhà, mà Hữu Vọng từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, vừa đúng nghe được" mẹ Trần " nói những lời đó.

Xem ra mẹ Trần thật sự giống Bách Thành nói, khẩu xà tâm phật, nhìn xem mẹ Trần quan tâm Hữu An nhà các cô cỡ nào nha, mẹ Trần còn sợ hãi Hữu An bị con mình khi dễ, quả thực so với người chị gái như cô đây còn muốn trân trọng Hữu An hơn, cho nên xem ra việc cô đem Hữu An gả cho Bách Thành quả thật là gả đúng rồi! Oh, không biết Hữu An sau khi tỉnh lại, có ca ngợi cô đã tác thành nên một nhân duyên tốt đẹp không a?

Hữu Vọng lại bắt đầu ảo tưởng Hữu An sẽ hồi báo "Đại ân đại đức" của cô như thế nào.

***
( Tiếng Trung đại từ nhân xưng chỉ có : wo= ngôi thứ nhất, ni= ngôi thứ hai, ta = ngôi thứ ba, nên giờ không biết xưng hô sao cho phải….)
"Trần Bách Thành cậu lăn ra đây cho tôi! Cậu khóa cửa phòng lại làm chi? Cậu không phải muốn làm ra loại chuyện xấu xa, hạ lưu đối với Hữu An chứ?" Hữu An sau khi về nhà, lập tức liền áp sát vào trên cửa phòng Bách Thành nghe lén, nhưng cô nghe một lúc thật lâu, cũng không nghe được gì, mà cũng là vì cô cái gì cũng không nghe được, cho nên mới càng thêm khủng bố, bởi vì trí tưởng tượng của cô càng bạo phát, tất cả các tình tiết lộn xộn bậy bạ cô đều nghĩ đến, tưởng tượng Bách Thành sẽ đối với cô…

Cái đó đó, ai ôi —— đừng có làm thế nha, cô mới không cần đâu.

Nhưng mà cô kêu cả buổi, Bách Thành tiểu tử chết tiệt kia cũng không xuất hiện, tức chết mất, cô thế nào có thể ngồi chờ chết chứ?

Hữu An bắt đầu tìm kiếm chìa khóa trong nhà, đợi khi tìm được rồi lấy ra tới lúc muốn đi mở khóa mới phát hiện ——

Muốn chết, Bách Thành hắn căn bản là không khóa cửa, thật sự là một hiểu lầm dễ thương a. . . . . . Không, phi phi phi, chuyện đáng sợ như vậy làm sao có thể là hiểu lầm? Hẳn là một sai lầm khủng bố mới đúng!

Hữu An xông vào, nhìn thấy thân thể cô nằm ở trên giường Bách Thành.

"Cậu muốn làm cái gì với nó hả?"

"Lên xe trước mua vé bổ sung sau." Bách Thành tùy tiện nói, hắn căn bản không có làm như thế, hắn chỉ muốn dọa Hữu An chút mà thôi, bằng không thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã đem quần áo của Hữu An cới hết ra rồi, sao có thể để cô áo mũ chỉnh tề mà ngủ ở trên giường hắn, mà Hữu An còn đem lời hắn nói coi là thật, một câu đó của hắn "Lên xe trước mua vé bổ sung sau" hù chết Hữu An rồi.

"Không cho mua vé bổ sung." Cô mới không cần gả cho Bách Thành đâu.

"Không cho mua vé bổ sung? Vậy thì lên xe không mua vé bổ sung nha." Bách Thành còn cố ý soi lỗi trong lời nói của Hữu An.

Hữu An có thế này mới nghĩ đến, một câu kia cô vừa mới nói ra đúng là đang cổ vũ cho Bách Thành phạm tội, chính là không cần chịu trách nhiệm.

"Không không không, ta không có ý đó."

"Vậy mẹ có ý tứ gì?"

"Là ý nói, con không được lên xe, cũng không được mua vé bổ sung, nói tóm lại là ta chính là phản đối hôn sự của con cùng Hữu An, ta không cho con cưới nó."

"Nhưng chính mẹ nói Hữu An là cô gái tốt, trăm năm khó gặp mà, mà con lại là con trai tốt của mẹ, hôm nay con trai ngoan của mẹ muốn cưới cô gái rất tốt trong mắt mẹ, mẹ vì sao phản đối? Nếu mẹ có thể nói ra lí do, như vậy con liền phục, đống ý với mẹ không cưới Hữu An làm vợ nữa, mẹ thấy sao? Con như vậy xem như phân rõ phải trái đúng chứ?"

Phân rõ phải trái cái rắm, bởi vì cô lại không thể nói ra lý do mà Hữu An không thể gả hắn, cô ở trong lòng nói tục, quốc tuý của người Đài Loan toàn bộ để cô phát dương quang đại rồi.

"Thế nào, nói không được lý do rồi đúng không? Vậy con đây sẽ không khách khí đó." Bách Thành thật đúng là đứng trước mắt Hữu An động tay động chân muốn cởi quần áo của Hữu An.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
119/119

80s toys - Atari. I still have