Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
/>
Hữu An vội vàng kêu, "Chờ một chút ." Cô còn có lời muốn nói.
"Chuyện gì?"
"Con còn chưa kết hôn với Hữu An." Trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng để Hữu An nghĩ ra một lý do trước tiên để Bách Thành không đối với mình động tay động chân, nhưng sau việc cô ngẫm lại, cảm thấy lý do này giống như không thỏa đáng, bởi vì ngụ ý giống như cô đã đáp ứng hắn có thể cưới Hữu An rồi.
Nhưng —— mặc kệ đi, tóm lại mấu chốt là có thể trước tiên ngăn cản Bách Thành tên đàn ông xấu xa này ra tay với cô.
"Hiện tại tình dục trước hôn nhân rất bình thường."
"Ta biết tình dục trước hôn nhân đối với con mà nói rất bình thường." Hắn ra vẻ cái gì? ? Cái gì?"Nhưng Hữu An là xử. . . . . . xử. . . . . ." Hữu An “xử” cả buổi còn không nói ra được nguyên do “xử” cái gì.
Hắn thay cô nói."Xử nữ đúng không." Hắn rất muốn cười, bởi vì không nghĩ tới Hữu An người luôn nóng bỏng gặp được loại sự tình này vẫn có thể bảo thủ thành cái nết này, hắn thật sự rất ngạc nhiên.
"Đúng." Hữu An mặt đỏ điểm ửng."Cho nên con không thể đối với nó tùy tiện xằng bậy."
"Nhưng mẹ lại không đáp ứng hôn sự của con cùng Hữu An, cho nên con chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, chờ sau khi gạo nấu thành cơm, mẹ có muốn phản đối cũng không có cách."
"Cái gì? ! Đây là âm mưu của con!" Rất đáng giận, cô thiếu một chút nữa hủy đi sự trong sạch cả đời của bản thân, được rồi, vì bảo trụ bản thân trước, Hữu An quyết định trước tiên kéo dài thời gian một phen."Ta đây đáp ứng con cưới Hữu An."
"Thật sao!" Cô đáp ứng gả cho hắn rồi !
"Nhưng con trước khi cưới không thể động tới Hữu An."
"Sau kết hôn là có thể?"
Hắn cười rất gian, giống như tính toán ngày mai liền cưới cô, Hữu An biết rõ điều đó không có khả năng, bởi vì chuẩn bị hôn lễ cần thời gian, nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên mặt Bách Thành, trong lòng cô chính là không chắc chắn, cho nên ——
"Sau khi kết hôn cũng không có thể." Cô quả quyết cự tuyệt. Cô biết cô như vậy thật bá đạo, rất ép người quá đáng, cũng rất không hợp lý, nhưng cô phải kéo dài thêm một thời gian mới được a.
Cô cần phải trở lại thân thể của chính mình mới ngăn cản được chuyện vớ vẩn này! Nhưng trở lại thân thể cô phải có sách ma pháp, mà sách ma pháp lại ở nàh các cô a, mà cô làm thế nào để trở về nhà lấy được nó lại là một vấn đề khác.
A —— nhiều chuyện chen chúc như vậy tại cùng lúc, Hữu An sắp phát điên mất.
"Mẹ biết rõ con sẽ không chấp nhận loại yêu cầu vô lý này." Vô lý khi hắn kết hôn rồi mà không thể động tới cô, trên đời này có người nào làm vợ chồng như vậy không hả?
"Con ít nhất phải đợi đến sau khi Hữu An tỉnh lại mới cùng nó. . . . . . uhm. . . . . ." Cô còn đang suy nghĩ tìm chữ thích hợp để thay thế.
"Làm tình."
Cô không dám nói, hắn thay cô nói, một chút ngượng ngùng đều không có, cứ như là ‘làm tình’ cái này đối với hắn như cơm bữa ấy, thật sự là không biết xấu hổ.
"Đúng rồi, đúng rồi, chính là làm tình." Hữu An liếc xéo hắn một cái, trong lòng không quá thoải mái.
"Con làm sao mà biết được đây không phải là kế ứng phó tạm thời của mẹ? Làm sao mà biết mẹ muốn nhân cơ hội này ngăn trở con, muốn chia rẽ Hữu An và con?"
"Mẹ là mẹ của con, ta sao có thể tệ bạc với con?" Giờ phút này Hữu An liền nhớ ra phải tỏ rõ uy quyền của người làm mẹ buộc hắn vào khuôn khổ.
Nhưng, trên mặt Bách Thành biểu cảm rõ ràng không tín nhiệm cô, "Được rồi, ta viết giấy cam kết cho con, nhưng tương đồng, con cũng phải viết cho ta, để ta tin tưởng con sẽ không lợi dụng đoạn thời gian này đánh lén Hữu An mới được."
"Đồng ý." Bách Thành sau khi đạt được mục đích mà bản thân muốn, liền trở nên phi thường dứt khoát, hắn muốn chính là sự cam đoan của Hữu An, sự hứa hẹn của Hữu An.
Hắn cười rất gian, mà Hữu An còn ngốc nghếch từng bước một tiến vào cái bẫy mà hắn thiết kế sẵn, bởi vì tâm tư hiện tại của cô toàn bộ đặt ở chuyện làm thế nào để trở lại trong thân thể mình.
Hữu An không nghĩ tới Bách Thành tay chân nhanh nhẹn như vậy, ngày hôm sau liền tìm ngay được hai người yới chứng hôn, hơn nữa còn ngay tại trong nhà bày hai bàn tiệc chiêu đãi họ hàng bạn bè thân quen của hai họ chứng kiến, thế là cô cùng với Bách Thành cứ như vậy mà thành chồng thành vợ !
Cứ như vậy! Không có hoa tươi, không có nhẫn, cứ như vậy đãi hai bàn tiệc rượu, cô liền trở thành vợ của Trần Bách Thành,
Hơn nữa đối với loại tình huống này người bất mãn hình như chỉ có cô, toàn bộ những người còn lại đều nhìn hắn là nam tử hán có tình có nghĩa, nhưng lại cưới phải một cô vợ mắc quái bệnh!
Cái gì quái bệnh! Cô căn bản là không hề mắc bệnh gì hết, cô chỉ là, chỉ là tạm thời ở nhờ trong thân thể mẹ Trần mà thôi ! Hữu An muốn rống lên như vậy biết bao nhiêu, nhưng không ai để ý tới cô, ánh mắt mọi người toàn bộ đều như keo dán trên người chú rể, Bách Thành trong trang phục long trọng, mà thân thể của cô liền ngủ ở trên sofa tại phòng khách, mọi người vây quanh cô, cảm giác kia không giống như là cô đang kết hôn, mà ngược lại có chút như là đang chiêm ngưỡng di ảnh người quá cố.
Oa ——việc kết hôn đại sự của cô, vì sao buổi lễ kết hôn của cô sao lại ra nông nỗi này? Mà ghê tởm hơn chính là, thân thể của cô gần đây trong gang tấc, mà cô thế nhưng đã quên mất chú ngữ phải niệm thế nào! Nếu cô còn nhớ rõ, như vậy hôm nay cô có thể trở lại thân thể của chính mình rồi, sau đó ngăn cản hôn lễ không tình nguyện này.
Không được, cô sao có thể thật sự gả cho Bách Thành? Hơn nữa còn là ở dưới ý đồ không đúng đắn của hắn, cô cứ như vậy gả cho hắn, thật sự rất không có cảm giác an toàn rồi.
Hữu An quyết định vụng trộm quay về nhà, rồi tìm ra tờ giấy lúc trước cô chép chú ngữ ra, cô nhớ hình như cô đặt nó ở phía dưới bàn học, không biết có bị chị hai phát hiện ko nữa?
Nhưng, cô làm cách nào về nhà đây?
Mẹ Trần sau khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hành động không tiện, việc đi lại bình thường đều dựa vào xe lăn, nhưng leo lên xuống cầu thang phải dựa vào Bách Thành.
Không nghĩ tới đến cuối cùng cô vẫn là ỷ lại vào hắn, "Bách Thành, cậu tới đây." Hữu An vẫy tay, đè thấp giọng, lén lút gọi Bách Thành tới.
Bách Thành tới gần."Làm gì?"
"Con dẫn mẹ đi tới nhà họVu."
"Cả nhà họ đều đến nhà chúng ta, mẹ còn muốn đi Vu gia làm gì?"
"Không, mẹ chỉ muốn đem quần áo của đặt ở trên quần áo của Hữu An, người ta nói làm như vậy sau này con sẽ chấn áp được vợ con, Hữu An mới sẽ không kiêu ngạo leo trên đầu con ngồi." Hữu An tùy ý sửa đổi phong tục dân tình, thứ nhất là vì chính cô cũng là chưa hiểu rõ hết ; thứ hai là cô tin tưởng Bách Thành đối với loại chuyện chỉ có người thế hệ trước mới hiểu này cũng giống như cô thôi không quá quen thuộc, cho nên mới bịa ra để lừa hắn.
Mà Bách Thành cho cô một nụ cười và nói: "Mẹ, mẹ không cần thay con an bày những chuyện này, thứ nhất con không tin: thứ hai nếu làm như vậy thật sự có thể đè ép được Hữu An, con cũng không đồng ý."
"Vì sao?"
"Bởi vì con không hy vọng khi dễ Hữu An." Bách Thành nói chuyện có tình có nghĩa, mà Hữu An nghe xong, trong lòng cảm động quá chừng .
Nhưng, cô phát bệnh thần kinh gì đây, cảm động cái rắm a! Cô lại không muốn gả cho Bách Thành, còn quan tâm hắn có hay không có khi dễ cô làm chi? Mục đích của cô là muốn hắn dẫn cô đi về nhà, OK? Đừng có mà không làm rõ ràng tình huống như thế chứ.
"Tóm lại con cứ dẫn ta đi là được, nhanh chút, chúng ta không muốn cho người của gia đình họ biết."
"Không để cho họ biết, chúng ta sao đi vào nhà họ được?"
"Chúng ta có thể từ phòng của con trực tiếp đi qua a. . . . . ." A, chết rồi, cô có lòi đuôi ra chưa? Hữu An nhanh nhẹn liếc trộm Bách Thành một cái, cô vội vàng lại giải thích thêm, "Đừng cho là mẹ không biết con cùng Hữu An lén lút làm ra chuyện tốt gì, các con từ nhỏ đã lười biếng, lợi dụng ban công làm chuyện xã giao mờ ám, chuyện này mẹ biết từ lâu." Ách. . . . . . xã giao mờ ám! Cô có phải dùng sai thành ngữ rồi không hả ?
A, kệ đi, tóm lại trước tiên phải hù Bách Thành đã rồi tính, không muốn cho hắn sinh nghi đây mới là trọng điểm, mà không nghĩ tới Bách Thành sự thật tin, rất kinh ngạc nha!
"Được rồi, con bế mẹ đi lên." Bởi vì hắn cũng muốn biết trong hồ lô của Hữu An đến cùng bán loại thuốc nào, trong lòng là có chủ ý quỷ quái nào.
Bách Thành cáo lỗi với khách khứa rằng mẹ hắn không khoẻ, muốn đi lên nghỉ ngơi, sau đó liền bế mẹ đi lên lầu, lại nhập cư trái phép đi đến phòng của Hữu An.
Hữu An sau khi bước vào phòng liền lục lội bàn học, đi tìm trang giấy có sao chép chú ngữ kia, nhưng, giấy đâu? Thế nào lại không thấy nữa? ! Có phải bị rơi xuống dưới bàn hay không? Hữu An còn khom người tìm.
"Mẹ tìm cái gì? Con giúp ẹ." Bách Thành chủ động mở miệng xin được hỗ trợ.
Vậy thật sự là quá tốt rồi."Mẹ tìm một tờ giấy, lớn cỡ như vậy." Cô đưa tay lên làm so sánh."Mặt trên viết chữ và cả những chữ nhìn không hiểu nữa."
"Là cái này sao?" Bách Thành từ trong túi lấy ra một tờ giấy.
Hữu An đoạt lấy nhìn, "Đúng, không sai, chính là nó!" Chính là —— rất kỳ quái nha, vì sao tờ giấy này lại ở chỗ Bách Thành?
Cô nhìn hắn, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo hiện lên trong đầu."Con không phải là đã biết cái gì chứ?"
"Mẹ có chuyện gì không thể để cho con biết?" Bách Thành không chính diện trả lời vấn đề của Hữu An, nhưng lại trả lời lòng vòng, làm hại Hữu An càng thêm cẩn thận chú ý đề phòng Bách Thành.
"Mẹ có thể có chuyện gì đề phòng con chứ?"
"Con không biết a, nhưng mẹ không ngại thì bắt đầu từ trang giấy mẹ đang cầm đi."
"Tờ giấy này? !" Hữu An cả kinh, nói chuyện bắt đầu trở nên ấp a ấp úng."Đây, đây là một tờ giấy rất, rất bình thường a! Nó có cái gì cần nhắc đến chứ ?"
"Nói xem nó vì sao đối với mẹ lại quan trọng như vậy? Nói xem mẹ vì sao lại mau chóng muốn tìm ra nó như vậy? Hoặc là nói đám văn tự kì quái trên đó là ngôn ngữ của quốc gia nào? Hoặc là nói mẹ của con ngay cả Anh văn 26 con chữ cái đều xem không hiểu lại hiểu được văn tự Ai Cập cổ, mẹ cảm thấy sao?"
"Con biết văn tự rên giấy là văn tự Ai Cập cổ? !" Trong lòng Hữu An có loại cảm giác "Đại sự không ổn" càng ngày càng mạnh liệt.
Cô cảm thấy Bách Thành không đơn thuần giống trong tưởng tượng của cô, chuyện hắn biết so với giả thiết trong đầu cô còn nhiều hơn ấy chứ, chết cha, sự tình nếu thực là như thế, vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô nên ứng phó thế nào với cục diện này? !
Hữu An mặt xám như tro.
Bách Thành trả lời cô nói: "Con có đi thăm dò một chút."
"Con vì sao muốn thăm dò?"
"Bởi vì con muốn biết mẹ củ con mấy ngày này vì sao lại cổ quái như vậy? Còn có, Hữu An vì sao sau khi mẹ tỉnh lại, cùng một thời gian liền hôn mê bất tỉnh?"
"Con thăm dò được cái gì?" Hữu An lo lắng đề phòng hỏi, bởi vì cô nghĩ đáp án của Bách Thành cho cô có khả năng là đáp án cô cực kì không thích.
"Đáp án làm người ta cực kì ngoài ý muốn, mẹ muốn nghe sao?" Bách Thành đem xe đẩy đến trước mặt hắn.
Hữu An tuy rằng sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt xa sự sợ hãi kia, gật đầu vài cái, cô muốn nghe.
"Con cảm thấy. . . . . ." Hắn cố ý nói chuyện chậm rì.
8b
Hữu An nuốt nước miếng cái ực, hai ánh mắt trừng lớn cẩn thận lắng nghe, hắn cảm thấy như thế nào?
"Con cảm thấy mẹ không phải mẹ của con." Hắn công bố đáp án.
"Sặc!" Hữu An thở hốc vì kinh ngạc, kinh hãi không thôi, bởi vì hắn thế nhưng đã biết!
"Tớ còn cảm thấy cậu chính là Hữu An."
"Sặc!" Đáp án của hắn như sét đánh ngang tai, bởi vì tất cả hắn đều đoán đúng rồi.
"Cậu đến cùng là muốn tới khi nào thì mới bằng lòng biến trở về bộ dạng như cũ?" Nói thực ra, hắn tưởng niệm quãng thời gian cùng cô đấu võ mồm, huống hồ cô lấy bộ dạng như hiện tại, hắn rất khó cùng cô yêu đương, hắn thậm chí sờ vào cô cũng đều cảm thấy mạo phạm, thậm chí cảm thấy loạn luân, càng đừng nói là muốn ôm cô.
"Con nói cái gì, mẹ nghe không hiểu." Đang lúc này Hữu An thế nhưng lại muốn dùng cách giả ngu để cho qua chuyện! Tóm lại cứ lừa hắn cho qua chuyện đi đã, sau này mới nói sau đi.
"Cậu thật sự rất không thành ý rồi !" cặp mắt của Bách Thành bắt đầu híp lại.
Hữu An cảm thấy rất sợ hãi a."Cậu muốn làm gì?" Cô kéo vạt áo của hắn không để hắn đi.
"Đàm phán thất bại, tớ tính toán làm chuyện ban đầu tớ đã tính."
"Cậu ban đầu tính toán làm chuyện gì?"
"Viên phòng!" Hắn lớn tiếng tuyên bố.
Từng chữ từng chữ của h
"Chuyện gì?"
"Con còn chưa kết hôn với Hữu An." Trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng để Hữu An nghĩ ra một lý do trước tiên để Bách Thành không đối với mình động tay động chân, nhưng sau việc cô ngẫm lại, cảm thấy lý do này giống như không thỏa đáng, bởi vì ngụ ý giống như cô đã đáp ứng hắn có thể cưới Hữu An rồi.
Nhưng —— mặc kệ đi, tóm lại mấu chốt là có thể trước tiên ngăn cản Bách Thành tên đàn ông xấu xa này ra tay với cô.
"Hiện tại tình dục trước hôn nhân rất bình thường."
"Ta biết tình dục trước hôn nhân đối với con mà nói rất bình thường." Hắn ra vẻ cái gì? ? Cái gì?"Nhưng Hữu An là xử. . . . . . xử. . . . . ." Hữu An “xử” cả buổi còn không nói ra được nguyên do “xử” cái gì.
Hắn thay cô nói."Xử nữ đúng không." Hắn rất muốn cười, bởi vì không nghĩ tới Hữu An người luôn nóng bỏng gặp được loại sự tình này vẫn có thể bảo thủ thành cái nết này, hắn thật sự rất ngạc nhiên.
"Đúng." Hữu An mặt đỏ điểm ửng."Cho nên con không thể đối với nó tùy tiện xằng bậy."
"Nhưng mẹ lại không đáp ứng hôn sự của con cùng Hữu An, cho nên con chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, chờ sau khi gạo nấu thành cơm, mẹ có muốn phản đối cũng không có cách."
"Cái gì? ! Đây là âm mưu của con!" Rất đáng giận, cô thiếu một chút nữa hủy đi sự trong sạch cả đời của bản thân, được rồi, vì bảo trụ bản thân trước, Hữu An quyết định trước tiên kéo dài thời gian một phen."Ta đây đáp ứng con cưới Hữu An."
"Thật sao!" Cô đáp ứng gả cho hắn rồi !
"Nhưng con trước khi cưới không thể động tới Hữu An."
"Sau kết hôn là có thể?"
Hắn cười rất gian, giống như tính toán ngày mai liền cưới cô, Hữu An biết rõ điều đó không có khả năng, bởi vì chuẩn bị hôn lễ cần thời gian, nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên mặt Bách Thành, trong lòng cô chính là không chắc chắn, cho nên ——
"Sau khi kết hôn cũng không có thể." Cô quả quyết cự tuyệt. Cô biết cô như vậy thật bá đạo, rất ép người quá đáng, cũng rất không hợp lý, nhưng cô phải kéo dài thêm một thời gian mới được a.
Cô cần phải trở lại thân thể của chính mình mới ngăn cản được chuyện vớ vẩn này! Nhưng trở lại thân thể cô phải có sách ma pháp, mà sách ma pháp lại ở nàh các cô a, mà cô làm thế nào để trở về nhà lấy được nó lại là một vấn đề khác.
A —— nhiều chuyện chen chúc như vậy tại cùng lúc, Hữu An sắp phát điên mất.
"Mẹ biết rõ con sẽ không chấp nhận loại yêu cầu vô lý này." Vô lý khi hắn kết hôn rồi mà không thể động tới cô, trên đời này có người nào làm vợ chồng như vậy không hả?
"Con ít nhất phải đợi đến sau khi Hữu An tỉnh lại mới cùng nó. . . . . . uhm. . . . . ." Cô còn đang suy nghĩ tìm chữ thích hợp để thay thế.
"Làm tình."
Cô không dám nói, hắn thay cô nói, một chút ngượng ngùng đều không có, cứ như là ‘làm tình’ cái này đối với hắn như cơm bữa ấy, thật sự là không biết xấu hổ.
"Đúng rồi, đúng rồi, chính là làm tình." Hữu An liếc xéo hắn một cái, trong lòng không quá thoải mái.
"Con làm sao mà biết được đây không phải là kế ứng phó tạm thời của mẹ? Làm sao mà biết mẹ muốn nhân cơ hội này ngăn trở con, muốn chia rẽ Hữu An và con?"
"Mẹ là mẹ của con, ta sao có thể tệ bạc với con?" Giờ phút này Hữu An liền nhớ ra phải tỏ rõ uy quyền của người làm mẹ buộc hắn vào khuôn khổ.
Nhưng, trên mặt Bách Thành biểu cảm rõ ràng không tín nhiệm cô, "Được rồi, ta viết giấy cam kết cho con, nhưng tương đồng, con cũng phải viết cho ta, để ta tin tưởng con sẽ không lợi dụng đoạn thời gian này đánh lén Hữu An mới được."
"Đồng ý." Bách Thành sau khi đạt được mục đích mà bản thân muốn, liền trở nên phi thường dứt khoát, hắn muốn chính là sự cam đoan của Hữu An, sự hứa hẹn của Hữu An.
Hắn cười rất gian, mà Hữu An còn ngốc nghếch từng bước một tiến vào cái bẫy mà hắn thiết kế sẵn, bởi vì tâm tư hiện tại của cô toàn bộ đặt ở chuyện làm thế nào để trở lại trong thân thể mình.
Hữu An không nghĩ tới Bách Thành tay chân nhanh nhẹn như vậy, ngày hôm sau liền tìm ngay được hai người yới chứng hôn, hơn nữa còn ngay tại trong nhà bày hai bàn tiệc chiêu đãi họ hàng bạn bè thân quen của hai họ chứng kiến, thế là cô cùng với Bách Thành cứ như vậy mà thành chồng thành vợ !
Cứ như vậy! Không có hoa tươi, không có nhẫn, cứ như vậy đãi hai bàn tiệc rượu, cô liền trở thành vợ của Trần Bách Thành,
Hơn nữa đối với loại tình huống này người bất mãn hình như chỉ có cô, toàn bộ những người còn lại đều nhìn hắn là nam tử hán có tình có nghĩa, nhưng lại cưới phải một cô vợ mắc quái bệnh!
Cái gì quái bệnh! Cô căn bản là không hề mắc bệnh gì hết, cô chỉ là, chỉ là tạm thời ở nhờ trong thân thể mẹ Trần mà thôi ! Hữu An muốn rống lên như vậy biết bao nhiêu, nhưng không ai để ý tới cô, ánh mắt mọi người toàn bộ đều như keo dán trên người chú rể, Bách Thành trong trang phục long trọng, mà thân thể của cô liền ngủ ở trên sofa tại phòng khách, mọi người vây quanh cô, cảm giác kia không giống như là cô đang kết hôn, mà ngược lại có chút như là đang chiêm ngưỡng di ảnh người quá cố.
Oa ——việc kết hôn đại sự của cô, vì sao buổi lễ kết hôn của cô sao lại ra nông nỗi này? Mà ghê tởm hơn chính là, thân thể của cô gần đây trong gang tấc, mà cô thế nhưng đã quên mất chú ngữ phải niệm thế nào! Nếu cô còn nhớ rõ, như vậy hôm nay cô có thể trở lại thân thể của chính mình rồi, sau đó ngăn cản hôn lễ không tình nguyện này.
Không được, cô sao có thể thật sự gả cho Bách Thành? Hơn nữa còn là ở dưới ý đồ không đúng đắn của hắn, cô cứ như vậy gả cho hắn, thật sự rất không có cảm giác an toàn rồi.
Hữu An quyết định vụng trộm quay về nhà, rồi tìm ra tờ giấy lúc trước cô chép chú ngữ ra, cô nhớ hình như cô đặt nó ở phía dưới bàn học, không biết có bị chị hai phát hiện ko nữa?
Nhưng, cô làm cách nào về nhà đây?
Mẹ Trần sau khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hành động không tiện, việc đi lại bình thường đều dựa vào xe lăn, nhưng leo lên xuống cầu thang phải dựa vào Bách Thành.
Không nghĩ tới đến cuối cùng cô vẫn là ỷ lại vào hắn, "Bách Thành, cậu tới đây." Hữu An vẫy tay, đè thấp giọng, lén lút gọi Bách Thành tới.
Bách Thành tới gần."Làm gì?"
"Con dẫn mẹ đi tới nhà họVu."
"Cả nhà họ đều đến nhà chúng ta, mẹ còn muốn đi Vu gia làm gì?"
"Không, mẹ chỉ muốn đem quần áo của đặt ở trên quần áo của Hữu An, người ta nói làm như vậy sau này con sẽ chấn áp được vợ con, Hữu An mới sẽ không kiêu ngạo leo trên đầu con ngồi." Hữu An tùy ý sửa đổi phong tục dân tình, thứ nhất là vì chính cô cũng là chưa hiểu rõ hết ; thứ hai là cô tin tưởng Bách Thành đối với loại chuyện chỉ có người thế hệ trước mới hiểu này cũng giống như cô thôi không quá quen thuộc, cho nên mới bịa ra để lừa hắn.
Mà Bách Thành cho cô một nụ cười và nói: "Mẹ, mẹ không cần thay con an bày những chuyện này, thứ nhất con không tin: thứ hai nếu làm như vậy thật sự có thể đè ép được Hữu An, con cũng không đồng ý."
"Vì sao?"
"Bởi vì con không hy vọng khi dễ Hữu An." Bách Thành nói chuyện có tình có nghĩa, mà Hữu An nghe xong, trong lòng cảm động quá chừng .
Nhưng, cô phát bệnh thần kinh gì đây, cảm động cái rắm a! Cô lại không muốn gả cho Bách Thành, còn quan tâm hắn có hay không có khi dễ cô làm chi? Mục đích của cô là muốn hắn dẫn cô đi về nhà, OK? Đừng có mà không làm rõ ràng tình huống như thế chứ.
"Tóm lại con cứ dẫn ta đi là được, nhanh chút, chúng ta không muốn cho người của gia đình họ biết."
"Không để cho họ biết, chúng ta sao đi vào nhà họ được?"
"Chúng ta có thể từ phòng của con trực tiếp đi qua a. . . . . ." A, chết rồi, cô có lòi đuôi ra chưa? Hữu An nhanh nhẹn liếc trộm Bách Thành một cái, cô vội vàng lại giải thích thêm, "Đừng cho là mẹ không biết con cùng Hữu An lén lút làm ra chuyện tốt gì, các con từ nhỏ đã lười biếng, lợi dụng ban công làm chuyện xã giao mờ ám, chuyện này mẹ biết từ lâu." Ách. . . . . . xã giao mờ ám! Cô có phải dùng sai thành ngữ rồi không hả ?
A, kệ đi, tóm lại trước tiên phải hù Bách Thành đã rồi tính, không muốn cho hắn sinh nghi đây mới là trọng điểm, mà không nghĩ tới Bách Thành sự thật tin, rất kinh ngạc nha!
"Được rồi, con bế mẹ đi lên." Bởi vì hắn cũng muốn biết trong hồ lô của Hữu An đến cùng bán loại thuốc nào, trong lòng là có chủ ý quỷ quái nào.
Bách Thành cáo lỗi với khách khứa rằng mẹ hắn không khoẻ, muốn đi lên nghỉ ngơi, sau đó liền bế mẹ đi lên lầu, lại nhập cư trái phép đi đến phòng của Hữu An.
Hữu An sau khi bước vào phòng liền lục lội bàn học, đi tìm trang giấy có sao chép chú ngữ kia, nhưng, giấy đâu? Thế nào lại không thấy nữa? ! Có phải bị rơi xuống dưới bàn hay không? Hữu An còn khom người tìm.
"Mẹ tìm cái gì? Con giúp ẹ." Bách Thành chủ động mở miệng xin được hỗ trợ.
Vậy thật sự là quá tốt rồi."Mẹ tìm một tờ giấy, lớn cỡ như vậy." Cô đưa tay lên làm so sánh."Mặt trên viết chữ và cả những chữ nhìn không hiểu nữa."
"Là cái này sao?" Bách Thành từ trong túi lấy ra một tờ giấy.
Hữu An đoạt lấy nhìn, "Đúng, không sai, chính là nó!" Chính là —— rất kỳ quái nha, vì sao tờ giấy này lại ở chỗ Bách Thành?
Cô nhìn hắn, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo hiện lên trong đầu."Con không phải là đã biết cái gì chứ?"
"Mẹ có chuyện gì không thể để cho con biết?" Bách Thành không chính diện trả lời vấn đề của Hữu An, nhưng lại trả lời lòng vòng, làm hại Hữu An càng thêm cẩn thận chú ý đề phòng Bách Thành.
"Mẹ có thể có chuyện gì đề phòng con chứ?"
"Con không biết a, nhưng mẹ không ngại thì bắt đầu từ trang giấy mẹ đang cầm đi."
"Tờ giấy này? !" Hữu An cả kinh, nói chuyện bắt đầu trở nên ấp a ấp úng."Đây, đây là một tờ giấy rất, rất bình thường a! Nó có cái gì cần nhắc đến chứ ?"
"Nói xem nó vì sao đối với mẹ lại quan trọng như vậy? Nói xem mẹ vì sao lại mau chóng muốn tìm ra nó như vậy? Hoặc là nói đám văn tự kì quái trên đó là ngôn ngữ của quốc gia nào? Hoặc là nói mẹ của con ngay cả Anh văn 26 con chữ cái đều xem không hiểu lại hiểu được văn tự Ai Cập cổ, mẹ cảm thấy sao?"
"Con biết văn tự rên giấy là văn tự Ai Cập cổ? !" Trong lòng Hữu An có loại cảm giác "Đại sự không ổn" càng ngày càng mạnh liệt.
Cô cảm thấy Bách Thành không đơn thuần giống trong tưởng tượng của cô, chuyện hắn biết so với giả thiết trong đầu cô còn nhiều hơn ấy chứ, chết cha, sự tình nếu thực là như thế, vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô nên ứng phó thế nào với cục diện này? !
Hữu An mặt xám như tro.
Bách Thành trả lời cô nói: "Con có đi thăm dò một chút."
"Con vì sao muốn thăm dò?"
"Bởi vì con muốn biết mẹ củ con mấy ngày này vì sao lại cổ quái như vậy? Còn có, Hữu An vì sao sau khi mẹ tỉnh lại, cùng một thời gian liền hôn mê bất tỉnh?"
"Con thăm dò được cái gì?" Hữu An lo lắng đề phòng hỏi, bởi vì cô nghĩ đáp án của Bách Thành cho cô có khả năng là đáp án cô cực kì không thích.
"Đáp án làm người ta cực kì ngoài ý muốn, mẹ muốn nghe sao?" Bách Thành đem xe đẩy đến trước mặt hắn.
Hữu An tuy rằng sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt xa sự sợ hãi kia, gật đầu vài cái, cô muốn nghe.
"Con cảm thấy. . . . . ." Hắn cố ý nói chuyện chậm rì.
8b
Hữu An nuốt nước miếng cái ực, hai ánh mắt trừng lớn cẩn thận lắng nghe, hắn cảm thấy như thế nào?
"Con cảm thấy mẹ không phải mẹ của con." Hắn công bố đáp án.
"Sặc!" Hữu An thở hốc vì kinh ngạc, kinh hãi không thôi, bởi vì hắn thế nhưng đã biết!
"Tớ còn cảm thấy cậu chính là Hữu An."
"Sặc!" Đáp án của hắn như sét đánh ngang tai, bởi vì tất cả hắn đều đoán đúng rồi.
"Cậu đến cùng là muốn tới khi nào thì mới bằng lòng biến trở về bộ dạng như cũ?" Nói thực ra, hắn tưởng niệm quãng thời gian cùng cô đấu võ mồm, huống hồ cô lấy bộ dạng như hiện tại, hắn rất khó cùng cô yêu đương, hắn thậm chí sờ vào cô cũng đều cảm thấy mạo phạm, thậm chí cảm thấy loạn luân, càng đừng nói là muốn ôm cô.
"Con nói cái gì, mẹ nghe không hiểu." Đang lúc này Hữu An thế nhưng lại muốn dùng cách giả ngu để cho qua chuyện! Tóm lại cứ lừa hắn cho qua chuyện đi đã, sau này mới nói sau đi.
"Cậu thật sự rất không thành ý rồi !" cặp mắt của Bách Thành bắt đầu híp lại.
Hữu An cảm thấy rất sợ hãi a."Cậu muốn làm gì?" Cô kéo vạt áo của hắn không để hắn đi.
"Đàm phán thất bại, tớ tính toán làm chuyện ban đầu tớ đã tính."
"Cậu ban đầu tính toán làm chuyện gì?"
"Viên phòng!" Hắn lớn tiếng tuyên bố.
Từng chữ từng chữ của h
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
108/108