Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
có thể để cho đàn ông giúp cô tắm rửa? Cô đương nhiên là vừa chạy vừa nhảy chạy thoát ma trảo của Bạo Long, chỉ là Bạo Long không quá cao hứng thôi.
Uhm, Hữu Vọng ngửi mùi trên cơ thể, cô thật sự hôi thối muốn chết a.
"Chị đi tắm rửa." Cô vọt vào phòng tắm, mà Hữu An đứng ngay tại bên ngoài cửa phòng tắm, cô băn khoăn bất an đi tới đi lui, suy nghĩ thật lâu mới ngập ngừng mở miệng, "Chị ba!"
Hữu Vọng cả kinh, bởi vì Hữu An rất ít khi dùng khẩu khí có lễ phép như vậy để kêu cô, Hữu An đa số đều là rống lên kêu cô là Hữu Vọng.
Không ổn, Hữu An chắc chắn là đã gây ra chuyện phiền toái gì đó, muốn cô ra mặt giúp cô giải quyết, ngửi được mùi, cô có thể giả bộ không nghe thấy hay không?
"Chị ba." Hữu An lại gọi một tiếng, nhưng đẩy cửa tắm ra, thật sự là không lễ phép tới cực điểm, Hữu Vọng tức giận đến lấy vòi hoa sen đi phun cô.
"Gì hả ?" Hữu Vọng tức giận đáp lại Hữu An một câu.
Hữu An không để ý tới mình bị Hữu Vọng phun ướt khắp mình mẩy, liền ngồi xổm xuống bên ngoài bồn tắm cầu xin cô chị mình, "Nếu chị Hai trở về, hỏi em nói em làm cách nào tìm được chị, em phải trả lời thế nào a?"
"Hỏi em đó, em không phải là giỏi nhất nói dối sao, cần chi còn hỏi ý kiến của chị?"
"Bởi vì ý kiến của chị đối với em mà nói mà nói là rất quan trọng a." Hữu An dùng lời ngon tiếng ngọt muốn mắc ói.
Hữu Vọng mới không tin ý kiến của mình đối với Hữu An mà nói sẽ quan trọng cỡ nào: "Nói đi, em hi vọng chị sẽ trả lời thế nào?"
" Nói rằng tự cậu trở về ."
Hữu Vọng không cho Hữu An một đáp án chính xác, nhưng cố tình đưa ra một trạng thái tự xét, "Gần đây chị hơi kẹt."
"Chị ba, chị đây là hành vi dọa nạt trá hình." Cô thế nào lại cảm thấy Hữu Vọng biến thành Tiểu Bạch Thỏ, sau khi từng trải về về tính tình đại biến?
Trước kia Hữu Vọng không cò kè mặc cả với người khác bao giờ, đừng nói đến chuyện thừa cơ bắt chẹt người ta.
"Tùy em nói như thế nào cũng được, có đáp ứng hay không cũng tùy em, chị không có ý kiến gì."
Nói giống như chuyện không liên quan đến mình vậy, cũng không ngẫm lại xem cô hiện tại đang vòi tiền chính em gái mình nha, nhưng là vì A Bách, vì cuốn sách ma pháp kia. . . . . ."Được rồi, được rồi." Hữu An đành phải nhịn đau đồng ý."Chị muốn bao nhiêu?"
"Chị muốn cuốn sách ma pháp."
"Cái gì? !" Hữu An kinh ngạc nhảy dựng lên, bởi vì cô cho là Hữu Vọng muốn là tiền, nhưng cái mà cô chị mình muốn còn đáng sợ cả tiền."Chị muốn sách ma pháp làm cái gì?"
"Việc này em đừng nhúng tay vào, sao hả, em có đáp ứng không?"
"Nếu em có thể đáp ứng chị yêu cầu này, vậy em trực tiếp đưa cho chị Hai tịch thu cho xong, đừng quên, chị là dùng bậy bạ cuốn sách ma pháp kia cho nên mới biến thành Tiểu Bạch Thỏ, chị sẽ không hi vọng dẫm vào vết xe đổ chứ, lại một lần nữa nhá?" Chị ba cô căn bản không có thiên phú, vì sao luôn muốn cưỡng bách bản thân làm những chuyện chị ấy không làm nổi chứ?
"Chị bỏ cuộc đi."
"Nếu em cho chị mượn cuốn sách đó, vậy một ngày nào đó cuốn sách ma pháp kia vẫn có cơ hội trở về bên em, nhưng nếu cuốn sách đó nằm trong tay chị Hai, vậy nó sẽ chết không chốn dung thân, tự em suy xét đi." Cô không ép buộc em gái.
Cái gì không bắt buộc! Nói nghe hay vậy, hành vi hiện tại của Hữu Vọng căn bản là so với ép bức không khác biệt gì.
"Sao hả?"
"Chị Hai muốn cuốn sách ma pháp kia, hơn nữa thái độ thập phần cương quyết."
"Sách nằm trong tay chị, đương nhiên sẽ có cách ứng phó với chị Hai thôi."
Hữu An suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn nên đem sách đưa cho Hữu Vọng, dù sao Hữu Vọng đã vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho chị Hai hủy đi cuốn sách ma pháp, cô tạm thời tin tưởng bà chị này.
"Được, sách có thể cho chị mượn, nhưng chị phải cho em dùng trước mấy tiếng."
"Làm cái gì?"
"Em còn có chuyện cần xử lý." Cô không thể nói cho Hữu Vọng nghe, cô định dùng ma pháp cứu mẹ của Bách Thành, nếu làm chuyện nghịch chuyển lịch sử nếu để cho một trong hai bà chị cô mà biết được, mặc kệ là ai, họ cũng sẽ không đáp ứng cho cô làm loại chuyện này.
"Chị cũng có bí mật không muốn cho người khác biết mà? Hữu Vọng, vậy thì đừng ép em được không?" Hữu An không hy vọng Hữu Vọng bị cuốn vào việc này.
***
Hữu An bỏ ra mất ba giờ đồng hồ để lật từ đầu đến cuối cuốn sách, nhưng không có ma pháp đảo ngược thời gian, bên trong cuốn sách không tìm ra cách có thể cứu mẹ Trần. . . . . . Không, cũng không thể nói là cứu Trần mẹ, mà là cứu Bách Thành, bởi vì ma pháp kia cùng với năng lực cô bản thân có được rất giống nhau, chẳng qua năng lực của cô là có thể vào xâm nhập vào đầu óc người khác, giám thị nhất cử nhất động của họ, mà ma pháp này cao hơn một bậc, đồng nghĩa với việc làm mạnh thêm năng lực của cô, cô xâm nhập vào trí não người khác, liền chiếm cứ thân thể họ, nói cách khác là cô cũng có thể thay thế được đầu óc của người bị cô xâm nhập kia, cho nên cô không thể cứu mẹ Trần, nếu mẹ Trần đã định trước biến thành người thực vật, nhưng cô có thể cứu Bách Thành, bởi vì Bách Thành mấy ngày nay quá mức thất thường, vì bệnh của mẹ hắn, hắn hầu như không thiết để tâm đến ai hay việc gì.
Chỉ cần cô xâm nhập vào trí não mẹ Trần, biến thành mẹ của Bách Thành, như vậy liệu có tốt không? Hữu An vẫn còn đang suy tư về vấn đề này, ma pháp này trước mắt là không dùng tới, nhưng cô vẫn nên học thuộc chú ngữ để dự phòng, sau đó mới đem sách ma pháp giao cho Hữu Vọng, nhường cho Hữu Vọng đi giải quyết chuyện chị Hai ghét cay ghét đắng vụ ma pháp, mà cô thì sao, cô thì còn có chuyện Bách Thành phải gấp gáp.
Hữu An trước tiên thông báo đã tìm được chị Hữu Vọng rồi, rồi mới đến bệnh viện thăm Bách Thành, vừa tới là cô thật sự lo lắng cho tình trạng của Bách Thành; thứ hai là vì do cô làm sai, không dám nhìn vào mắt của chị Hai, dù sao cô thiếu chút nữa đã hại Hữu Vọng mất mạng, chị hai có khả năng còn muốn giận cô thêm một thời gian nữa.
Đến bệnh viện, quả nhiên thấy bộ dáng nản lòng của Bách Thành, hắn căn bản không giống như là chính hắn, trước kia Bách Thành rất cool nha, mặc dù tự kỷ không chịu nổi, nhưng tối thiểu mỗi ngày hắn sẽ chau chuốt vẻ bên ngoài sạch sẽ, mà không giống như là bây giờ, râu không cạo, quần áo không chỉnh tề, người không biết hắn còn tưởng rằng hắn là kẻ lang thang.
Hei, cô thật sự là nhìn không nổi nữa rồi !
Cô nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Bách Thành, lấy tay xoay mặt hắn lại, muốn hắn nhìn cô, nhưu vậy cô mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Bách Thành hắn gầy đi rất nhiều!
Trái tim Hữu An rất căng thẳng, không biết bản thân đang khổ sở cái gì, chỉ biết là bản thân khổ sở đến cuối cùng trở thành nổi giận đùng đùng, cô thật sự nhìn không nổi hắn ngược đãi bản thân hắn như vậy.
Hắn làm như vậy đến cùng là muốn ép buộc ai? Để ai không sống tốt lên được?
Kẻ gây ra chuyện này chạy trốn mất dạng?
Cái tên vô lương tâm đó hắn không nhìn thấy được, cho dù thấy được thì sao chứ, liệu có bởi vì hắn không ăn cơm mà tự trách hay không, Bách Thành thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi.
"Cậu rốt cuộc mấy ngày rồi không ăn cơm, sao lại gầy thành cái dạng này, đi, chúng ta đi ra căn tin ăn cơm." Cô đầu tiên là xông vào mắng hắn một trận, rồi lại kéo tay muốn dẫn hắn đi ăn cơm, nhưng hắn lại không nhúc nhích.
"Cậu muốn đi thì tự mình đi đi, tớ không đói bụng." Hắn bỏ ra tay cô ra.
Hữu An càng tức giận."Cậu không đói bụng? Cậu đã mấy bữa chưa ăn, cậu sẽ không đói bụng? Cậu muốn làm thần tiên hả, cậu còn chưa có cái bản lĩnh kia đâu, đi, tớ mời cậu." Sao chứ, cô đối với hắn đủ tốt rồi đó, cô rất hiếm khi mời người khác ăn cơm nha.
"Tớ đã nói tớ không đói bụng, cậu nghe không hiểu phải không?" Bách Thành như hung thần ác sát đẩy Hữu An ra.
Hữu An không dự đoán được hắn sẽ đẩy cô, hơn nữa lực đạo còn lớn như vậy, thân mình đột nhiên lui về sau vài bước, thắt lưng còn đụng vào bàn, cô đau chết mất.
Trần Bách Thành đáng chết! Cô gặp quỷ mới đi quản chuyện của hắn!
"Tớ từ nay không thèm để ý đến sự chết sống của chị nữa !" Cô đau đến rống to với hắn, mà hắn lại ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý, căn bản chính là coi cô như người tàng hình.
Hữu An nổi giận đùng đùng chạy đi, lại nghĩ đến cô đã quên thưởng cho hắn một cái tát, cái này hình như không quá công bằng, bởi vì hắn đẩy cô, hại cô ngã sấp xuống nha!
Thù này không báo không phải là quân tử, bất kể hiện tại cô báo thù có phải là hành vi bỏ đá xuống giếng hay không. Hữu An quay lại, cô mới bước tới cửa phòng bệnh, đã bị một màn bên trong khiến cho chấn động.
Bách Thành hắn đang khóc sao?
Cô vẫn luôn cho là hắn không biết khóc .
***
Hữu An cuối cùng vẫn quyết định thay thế vị trí mẹ Trần, tóm lại vẫn nên để bác gái khỏe lại rồi mới nói tiếp, bằng không cứ như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Bách Thành còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa.
Cô niệm chú, xâm nhập vào trí não mẹ Trần, cô sắp biến thành mẹ hắn, nghĩ vậy Hữu An liền cảm thấy thật khoái trá —— Úy, tuy rằng loại hành vi này có chút không nên, nhưng ai kêu Bách Thành đối với cô hư như vậy, cô muốn hắn ăn cơm còn không phải là quan tâm hắn sao, mà hắn thế mà lại lấy oán trả ơn, còn đẩy cô ngã, làm cô đụng vào eo, đau chết cô a, hiện tại thì tốt rồi đó, cô biến thành mẹ hắn, xem cô thế nào chỉnh hắn.
Hữu An mở mắt ra, tiểu tử ngốc kia còn ghé vào trên giường khóc đến toàn thân bất lực, tâm Hữu An bỗng chốc bị tiếng khóc lóc của hắn như mềm nhuyễn ra.
Bách Thành hắn rốt cục là đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ mà không mở miệng nói với người khác?
Hắn muốn khóc thì khóc mà, làm chi phải ở trước mặt cô còn biểu hiện ra bộ dáng kim cang bất nhập, như là chuyện gì đều không làm khó được hắn.
Hắn khóc, cô cũng sẽ không cười hắn —— Oh, được rồi, cô thừa nhận sau này cô sẽ cười hắn, hơn nữa lấy cái này coi như trò cười suốt đời hắn luôn, nhưng, mối quan hệ của cô không thể dùng thứ tình cảm tầm thường so sánh a, cô xem hắn là anh em, chuyện gì cũng sẽ nói hắn nghe, hắn có nỗi khổ lại nói cô nghe, cái này mà được gọi là anh em gì chứ !
Tức chết thôi! Nhịn không được muốn cho hắn một quyền.
Ai nha, hình như lực đánh quá lớn rồi ! tâm Hữu An hoảng sợ thu hồi nắm tay, Bách Thành đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được bản thân nhìn thấy cái gì.
Ai ôi, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ... Hữu An rất sợ bị hắn đánh lại. Thân thể của cô co lại, mà Bách Thành còn kích động lao về phía trước ——
Xong rồi, hắn muốn đánh cô rồi ! Hữu An sợ chết nhắm mắt lại, cũng không kỳ vọng nghe được một tiếng như vậy——
"Mẹ ——"
Mẹ! Ánh mắt cô đột nhiên mở ra.
Đúng a, hiện tại cô là mẹ hắn, Bách Thành làm sao có thể đánh mẹ mình chứ, cô thật sự là rất ngốc rồi.
Ha ha ha! Hữu An xấu hổ nở nụ cười.
Bách Thành cảm thấy mẹ hắn có chút là lạ, tự dưng cười, có phải là đầu óc có vấn đề hay không a? Bách Thành chạy nhanh ấn chuông cấp cứu, kêu bác sĩ, hộ sĩ đến.
Bác sĩ đến chẩn đoán, nói thẳng tình huống mẹ hắn có thể tỉnh lại thật sự là đại kỳ tích trong giới y học, thế nào trong một khắc trước hệ thống cơ năng khu thần kinh hiện ra sự tắc nghẽn cực độ, một giây sau bà liền sinh khí dồi dào, quả thực so người bình thường còn sôi nổi hơn.
Bác sĩ còn làm rất nhiều mục xét nghiệm, trong đó bao gồm ngực, phổi, tứ chi cơ năng có khỏe mạnh không, kết quả kiểm nghiệm cuối cùng mẹ của Bách Thành hoàn toàn không vấn đề, hơn nữa thể năng của bà còn giống hệt với thể năng của cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi, cái này không phải là kì tích trời ban thì là cái gì?
"Chúng ta lại làm tiếp mấy xét nghiệm tinh vi hơn nữa xem sao, nếu đều không có vấn đề, như vậy có thể để bà xuất viện về nhà rồi."
Bác sĩ dặn dò, mà trên cơ bản Bách Thành đã coi mẹ hắn nhưu không có bệnh tật gì để đối đãi rồi, bác sĩ nói cái gì hắn đều nghe không vô.
"Mẹ, mẹ có đói bụng không? Mẹ muốn ăn chút gì không, con đi mua." Hắn thẳng hỏi hắn mẹ.
Hữu An vốn muốn nói với hắn cô không đói bụng, nhưng lập tức lại cảm thấy bản thân nếu ăn một chút, nói không chứng Bách Thành cũng sẽ ăn cùng, bởi vậy cô nói ra vô số những món ăn mình thích.
"Mẹ muốn ăn mì Ý hải sản? còn có bít tết, ách. . . . . . Có cái gì không đúng sao?" Bằng không sao Bách Thành lại nhìn cô như vậy?
Bách Thành cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì mẹ hắn luôn luôn không thích ăn cơm Tây, bởi vì bà cảm thấy người Tây Dương dùng
Uhm, Hữu Vọng ngửi mùi trên cơ thể, cô thật sự hôi thối muốn chết a.
"Chị đi tắm rửa." Cô vọt vào phòng tắm, mà Hữu An đứng ngay tại bên ngoài cửa phòng tắm, cô băn khoăn bất an đi tới đi lui, suy nghĩ thật lâu mới ngập ngừng mở miệng, "Chị ba!"
Hữu Vọng cả kinh, bởi vì Hữu An rất ít khi dùng khẩu khí có lễ phép như vậy để kêu cô, Hữu An đa số đều là rống lên kêu cô là Hữu Vọng.
Không ổn, Hữu An chắc chắn là đã gây ra chuyện phiền toái gì đó, muốn cô ra mặt giúp cô giải quyết, ngửi được mùi, cô có thể giả bộ không nghe thấy hay không?
"Chị ba." Hữu An lại gọi một tiếng, nhưng đẩy cửa tắm ra, thật sự là không lễ phép tới cực điểm, Hữu Vọng tức giận đến lấy vòi hoa sen đi phun cô.
"Gì hả ?" Hữu Vọng tức giận đáp lại Hữu An một câu.
Hữu An không để ý tới mình bị Hữu Vọng phun ướt khắp mình mẩy, liền ngồi xổm xuống bên ngoài bồn tắm cầu xin cô chị mình, "Nếu chị Hai trở về, hỏi em nói em làm cách nào tìm được chị, em phải trả lời thế nào a?"
"Hỏi em đó, em không phải là giỏi nhất nói dối sao, cần chi còn hỏi ý kiến của chị?"
"Bởi vì ý kiến của chị đối với em mà nói mà nói là rất quan trọng a." Hữu An dùng lời ngon tiếng ngọt muốn mắc ói.
Hữu Vọng mới không tin ý kiến của mình đối với Hữu An mà nói sẽ quan trọng cỡ nào: "Nói đi, em hi vọng chị sẽ trả lời thế nào?"
" Nói rằng tự cậu trở về ."
Hữu Vọng không cho Hữu An một đáp án chính xác, nhưng cố tình đưa ra một trạng thái tự xét, "Gần đây chị hơi kẹt."
"Chị ba, chị đây là hành vi dọa nạt trá hình." Cô thế nào lại cảm thấy Hữu Vọng biến thành Tiểu Bạch Thỏ, sau khi từng trải về về tính tình đại biến?
Trước kia Hữu Vọng không cò kè mặc cả với người khác bao giờ, đừng nói đến chuyện thừa cơ bắt chẹt người ta.
"Tùy em nói như thế nào cũng được, có đáp ứng hay không cũng tùy em, chị không có ý kiến gì."
Nói giống như chuyện không liên quan đến mình vậy, cũng không ngẫm lại xem cô hiện tại đang vòi tiền chính em gái mình nha, nhưng là vì A Bách, vì cuốn sách ma pháp kia. . . . . ."Được rồi, được rồi." Hữu An đành phải nhịn đau đồng ý."Chị muốn bao nhiêu?"
"Chị muốn cuốn sách ma pháp."
"Cái gì? !" Hữu An kinh ngạc nhảy dựng lên, bởi vì cô cho là Hữu Vọng muốn là tiền, nhưng cái mà cô chị mình muốn còn đáng sợ cả tiền."Chị muốn sách ma pháp làm cái gì?"
"Việc này em đừng nhúng tay vào, sao hả, em có đáp ứng không?"
"Nếu em có thể đáp ứng chị yêu cầu này, vậy em trực tiếp đưa cho chị Hai tịch thu cho xong, đừng quên, chị là dùng bậy bạ cuốn sách ma pháp kia cho nên mới biến thành Tiểu Bạch Thỏ, chị sẽ không hi vọng dẫm vào vết xe đổ chứ, lại một lần nữa nhá?" Chị ba cô căn bản không có thiên phú, vì sao luôn muốn cưỡng bách bản thân làm những chuyện chị ấy không làm nổi chứ?
"Chị bỏ cuộc đi."
"Nếu em cho chị mượn cuốn sách đó, vậy một ngày nào đó cuốn sách ma pháp kia vẫn có cơ hội trở về bên em, nhưng nếu cuốn sách đó nằm trong tay chị Hai, vậy nó sẽ chết không chốn dung thân, tự em suy xét đi." Cô không ép buộc em gái.
Cái gì không bắt buộc! Nói nghe hay vậy, hành vi hiện tại của Hữu Vọng căn bản là so với ép bức không khác biệt gì.
"Sao hả?"
"Chị Hai muốn cuốn sách ma pháp kia, hơn nữa thái độ thập phần cương quyết."
"Sách nằm trong tay chị, đương nhiên sẽ có cách ứng phó với chị Hai thôi."
Hữu An suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn nên đem sách đưa cho Hữu Vọng, dù sao Hữu Vọng đã vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho chị Hai hủy đi cuốn sách ma pháp, cô tạm thời tin tưởng bà chị này.
"Được, sách có thể cho chị mượn, nhưng chị phải cho em dùng trước mấy tiếng."
"Làm cái gì?"
"Em còn có chuyện cần xử lý." Cô không thể nói cho Hữu Vọng nghe, cô định dùng ma pháp cứu mẹ của Bách Thành, nếu làm chuyện nghịch chuyển lịch sử nếu để cho một trong hai bà chị cô mà biết được, mặc kệ là ai, họ cũng sẽ không đáp ứng cho cô làm loại chuyện này.
"Chị cũng có bí mật không muốn cho người khác biết mà? Hữu Vọng, vậy thì đừng ép em được không?" Hữu An không hy vọng Hữu Vọng bị cuốn vào việc này.
***
Hữu An bỏ ra mất ba giờ đồng hồ để lật từ đầu đến cuối cuốn sách, nhưng không có ma pháp đảo ngược thời gian, bên trong cuốn sách không tìm ra cách có thể cứu mẹ Trần. . . . . . Không, cũng không thể nói là cứu Trần mẹ, mà là cứu Bách Thành, bởi vì ma pháp kia cùng với năng lực cô bản thân có được rất giống nhau, chẳng qua năng lực của cô là có thể vào xâm nhập vào đầu óc người khác, giám thị nhất cử nhất động của họ, mà ma pháp này cao hơn một bậc, đồng nghĩa với việc làm mạnh thêm năng lực của cô, cô xâm nhập vào trí não người khác, liền chiếm cứ thân thể họ, nói cách khác là cô cũng có thể thay thế được đầu óc của người bị cô xâm nhập kia, cho nên cô không thể cứu mẹ Trần, nếu mẹ Trần đã định trước biến thành người thực vật, nhưng cô có thể cứu Bách Thành, bởi vì Bách Thành mấy ngày nay quá mức thất thường, vì bệnh của mẹ hắn, hắn hầu như không thiết để tâm đến ai hay việc gì.
Chỉ cần cô xâm nhập vào trí não mẹ Trần, biến thành mẹ của Bách Thành, như vậy liệu có tốt không? Hữu An vẫn còn đang suy tư về vấn đề này, ma pháp này trước mắt là không dùng tới, nhưng cô vẫn nên học thuộc chú ngữ để dự phòng, sau đó mới đem sách ma pháp giao cho Hữu Vọng, nhường cho Hữu Vọng đi giải quyết chuyện chị Hai ghét cay ghét đắng vụ ma pháp, mà cô thì sao, cô thì còn có chuyện Bách Thành phải gấp gáp.
Hữu An trước tiên thông báo đã tìm được chị Hữu Vọng rồi, rồi mới đến bệnh viện thăm Bách Thành, vừa tới là cô thật sự lo lắng cho tình trạng của Bách Thành; thứ hai là vì do cô làm sai, không dám nhìn vào mắt của chị Hai, dù sao cô thiếu chút nữa đã hại Hữu Vọng mất mạng, chị hai có khả năng còn muốn giận cô thêm một thời gian nữa.
Đến bệnh viện, quả nhiên thấy bộ dáng nản lòng của Bách Thành, hắn căn bản không giống như là chính hắn, trước kia Bách Thành rất cool nha, mặc dù tự kỷ không chịu nổi, nhưng tối thiểu mỗi ngày hắn sẽ chau chuốt vẻ bên ngoài sạch sẽ, mà không giống như là bây giờ, râu không cạo, quần áo không chỉnh tề, người không biết hắn còn tưởng rằng hắn là kẻ lang thang.
Hei, cô thật sự là nhìn không nổi nữa rồi !
Cô nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Bách Thành, lấy tay xoay mặt hắn lại, muốn hắn nhìn cô, nhưu vậy cô mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Bách Thành hắn gầy đi rất nhiều!
Trái tim Hữu An rất căng thẳng, không biết bản thân đang khổ sở cái gì, chỉ biết là bản thân khổ sở đến cuối cùng trở thành nổi giận đùng đùng, cô thật sự nhìn không nổi hắn ngược đãi bản thân hắn như vậy.
Hắn làm như vậy đến cùng là muốn ép buộc ai? Để ai không sống tốt lên được?
Kẻ gây ra chuyện này chạy trốn mất dạng?
Cái tên vô lương tâm đó hắn không nhìn thấy được, cho dù thấy được thì sao chứ, liệu có bởi vì hắn không ăn cơm mà tự trách hay không, Bách Thành thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi.
"Cậu rốt cuộc mấy ngày rồi không ăn cơm, sao lại gầy thành cái dạng này, đi, chúng ta đi ra căn tin ăn cơm." Cô đầu tiên là xông vào mắng hắn một trận, rồi lại kéo tay muốn dẫn hắn đi ăn cơm, nhưng hắn lại không nhúc nhích.
"Cậu muốn đi thì tự mình đi đi, tớ không đói bụng." Hắn bỏ ra tay cô ra.
Hữu An càng tức giận."Cậu không đói bụng? Cậu đã mấy bữa chưa ăn, cậu sẽ không đói bụng? Cậu muốn làm thần tiên hả, cậu còn chưa có cái bản lĩnh kia đâu, đi, tớ mời cậu." Sao chứ, cô đối với hắn đủ tốt rồi đó, cô rất hiếm khi mời người khác ăn cơm nha.
"Tớ đã nói tớ không đói bụng, cậu nghe không hiểu phải không?" Bách Thành như hung thần ác sát đẩy Hữu An ra.
Hữu An không dự đoán được hắn sẽ đẩy cô, hơn nữa lực đạo còn lớn như vậy, thân mình đột nhiên lui về sau vài bước, thắt lưng còn đụng vào bàn, cô đau chết mất.
Trần Bách Thành đáng chết! Cô gặp quỷ mới đi quản chuyện của hắn!
"Tớ từ nay không thèm để ý đến sự chết sống của chị nữa !" Cô đau đến rống to với hắn, mà hắn lại ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý, căn bản chính là coi cô như người tàng hình.
Hữu An nổi giận đùng đùng chạy đi, lại nghĩ đến cô đã quên thưởng cho hắn một cái tát, cái này hình như không quá công bằng, bởi vì hắn đẩy cô, hại cô ngã sấp xuống nha!
Thù này không báo không phải là quân tử, bất kể hiện tại cô báo thù có phải là hành vi bỏ đá xuống giếng hay không. Hữu An quay lại, cô mới bước tới cửa phòng bệnh, đã bị một màn bên trong khiến cho chấn động.
Bách Thành hắn đang khóc sao?
Cô vẫn luôn cho là hắn không biết khóc .
***
Hữu An cuối cùng vẫn quyết định thay thế vị trí mẹ Trần, tóm lại vẫn nên để bác gái khỏe lại rồi mới nói tiếp, bằng không cứ như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Bách Thành còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa.
Cô niệm chú, xâm nhập vào trí não mẹ Trần, cô sắp biến thành mẹ hắn, nghĩ vậy Hữu An liền cảm thấy thật khoái trá —— Úy, tuy rằng loại hành vi này có chút không nên, nhưng ai kêu Bách Thành đối với cô hư như vậy, cô muốn hắn ăn cơm còn không phải là quan tâm hắn sao, mà hắn thế mà lại lấy oán trả ơn, còn đẩy cô ngã, làm cô đụng vào eo, đau chết cô a, hiện tại thì tốt rồi đó, cô biến thành mẹ hắn, xem cô thế nào chỉnh hắn.
Hữu An mở mắt ra, tiểu tử ngốc kia còn ghé vào trên giường khóc đến toàn thân bất lực, tâm Hữu An bỗng chốc bị tiếng khóc lóc của hắn như mềm nhuyễn ra.
Bách Thành hắn rốt cục là đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ mà không mở miệng nói với người khác?
Hắn muốn khóc thì khóc mà, làm chi phải ở trước mặt cô còn biểu hiện ra bộ dáng kim cang bất nhập, như là chuyện gì đều không làm khó được hắn.
Hắn khóc, cô cũng sẽ không cười hắn —— Oh, được rồi, cô thừa nhận sau này cô sẽ cười hắn, hơn nữa lấy cái này coi như trò cười suốt đời hắn luôn, nhưng, mối quan hệ của cô không thể dùng thứ tình cảm tầm thường so sánh a, cô xem hắn là anh em, chuyện gì cũng sẽ nói hắn nghe, hắn có nỗi khổ lại nói cô nghe, cái này mà được gọi là anh em gì chứ !
Tức chết thôi! Nhịn không được muốn cho hắn một quyền.
Ai nha, hình như lực đánh quá lớn rồi ! tâm Hữu An hoảng sợ thu hồi nắm tay, Bách Thành đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được bản thân nhìn thấy cái gì.
Ai ôi, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ... Hữu An rất sợ bị hắn đánh lại. Thân thể của cô co lại, mà Bách Thành còn kích động lao về phía trước ——
Xong rồi, hắn muốn đánh cô rồi ! Hữu An sợ chết nhắm mắt lại, cũng không kỳ vọng nghe được một tiếng như vậy——
"Mẹ ——"
Mẹ! Ánh mắt cô đột nhiên mở ra.
Đúng a, hiện tại cô là mẹ hắn, Bách Thành làm sao có thể đánh mẹ mình chứ, cô thật sự là rất ngốc rồi.
Ha ha ha! Hữu An xấu hổ nở nụ cười.
Bách Thành cảm thấy mẹ hắn có chút là lạ, tự dưng cười, có phải là đầu óc có vấn đề hay không a? Bách Thành chạy nhanh ấn chuông cấp cứu, kêu bác sĩ, hộ sĩ đến.
Bác sĩ đến chẩn đoán, nói thẳng tình huống mẹ hắn có thể tỉnh lại thật sự là đại kỳ tích trong giới y học, thế nào trong một khắc trước hệ thống cơ năng khu thần kinh hiện ra sự tắc nghẽn cực độ, một giây sau bà liền sinh khí dồi dào, quả thực so người bình thường còn sôi nổi hơn.
Bác sĩ còn làm rất nhiều mục xét nghiệm, trong đó bao gồm ngực, phổi, tứ chi cơ năng có khỏe mạnh không, kết quả kiểm nghiệm cuối cùng mẹ của Bách Thành hoàn toàn không vấn đề, hơn nữa thể năng của bà còn giống hệt với thể năng của cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi, cái này không phải là kì tích trời ban thì là cái gì?
"Chúng ta lại làm tiếp mấy xét nghiệm tinh vi hơn nữa xem sao, nếu đều không có vấn đề, như vậy có thể để bà xuất viện về nhà rồi."
Bác sĩ dặn dò, mà trên cơ bản Bách Thành đã coi mẹ hắn nhưu không có bệnh tật gì để đối đãi rồi, bác sĩ nói cái gì hắn đều nghe không vô.
"Mẹ, mẹ có đói bụng không? Mẹ muốn ăn chút gì không, con đi mua." Hắn thẳng hỏi hắn mẹ.
Hữu An vốn muốn nói với hắn cô không đói bụng, nhưng lập tức lại cảm thấy bản thân nếu ăn một chút, nói không chứng Bách Thành cũng sẽ ăn cùng, bởi vậy cô nói ra vô số những món ăn mình thích.
"Mẹ muốn ăn mì Ý hải sản? còn có bít tết, ách. . . . . . Có cái gì không đúng sao?" Bằng không sao Bách Thành lại nhìn cô như vậy?
Bách Thành cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì mẹ hắn luôn luôn không thích ăn cơm Tây, bởi vì bà cảm thấy người Tây Dương dùng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
474/474