Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim
Lượt xem : |
i đã, cô không phải là rất muốn biết Bách Thành tối hôm qua đã làm cái gì sao? Vậy tại sao cô không bước vào não hắn để xem giấc mơ của hắn, người ta không phải hay nói, ban ngày nghĩ đến đêm mới nằm mơ sao, nói không chừng sẽ có thu hoạch rất lớn a.
Được, cứ như vậy làm đi, nhưng ——
Ý, sách ma pháp của cô đâu? Sách ma pháp của cô đã chạy đi đâu rồi? Hữu An tìm đi tìm lại khắp gầm giường, sao có thể tìm không ra chứ? Ngày hôm qua rõ ràng cô có đặt nó tại đây mà!
Oái! Cô đã biết!
"Vu Hữu Vọng!" Hữu An nghiến răng nghiến lợi lao ra, nhưng cô vẫn nhớ rõ phải đè nén giọng nói nhỏ lại , bởi vì không thể đánh thức Bách Thành dậy.
***
"Chị trộm sách ma pháp của em chính là đem chính mình làm thành cái bộ dạng này hả? !" Hữu An xông tới phòng của Hữu Vọng, không nhìn thấy hình bóng của Hữu Vọng đâu hết, nhưng có nhìn thấy một chú thỏ trắng rất đáng yêu, Tiểu Bạch Thỏ có đôi mắt hồng hồng, còn sứt môi, thật đáng yêu, hơn nữa khuôn mặt kia thật đúng là khuôn mặt của Hữu Vọng chị ba của cô.
Tiểu Bạch Thỏ ở bên chân Hữu An gọi tới gọi lui, dùng ánh mắt nói Vu Hữu An: cứu ta, cứu ta ——
Nhưng là Hữu An vốn không để ý tới Hữu Vọng, bởi vì chị ấy đáng bị thế, "Ai kêu chị trộm sách ma pháp của em." Hữu Vọng cũng không tự đánh giá bản thân xem bản thân có bao nhiêu thiên phú a.
Ở nhà các cô, tính ra cô em gái Hữu Lạc thông minh nhất, ngốc nhất chính là chị ba Hữu Vọng rồi, ngay cả đến thi tiểu học bà chị của cô cũng phải dựa vào quay cóp mới có thể thi đậu.
Aiz, người ngốc nghếch phải chịu thôi, để ý tới bộ ngực bự hay bé làm chi nữa, hiện tại đem hình dáng mình ra nông nỗi này, trách ai được?
Hữu An xách Tiểu Bạch Thỏ lên, không cho nó chiếm giữ trên sách ma pháp.
Hữu Vọng đáng thương tội nghiệp nhìn Hữu An, ánh mắt của cô tựa hồ muốn nói: cứu ta, cứu ta ——
Nhưng, Hữu An làm gì có thời giờ a? Cô hiện tại rất muốn mau chong tiến vào giấc mơ của A Bách để phá hoại, thuận tiện xem hắn có mơ giấc mộng xuân không, trễ rồi, nếu hắn tỉnh, vậy thì không còn kịp rồi.
"Được rồi, được rồi, đợi lát nữa sẽ cứu chị, hiện tại em có chuyện quan trọng hơn phải làm." Hữu An vì sợ Hữu Vọng đuổi theo, làm hỏng chuyện của cô, thế là đành đem Tiểu Bạch Thỏ đặt ở trên cửa sổ, để Tiểu Bạch Thỏ ngồi hứng gió, bởi vì cô biết Hữu Vọng sợ nhất là độ cao, với độ cao như vậy Hữu Vọng hẳn là không dám nhảy xuống.
Hữu An yên tâm đi, mà Hữu Vọng thì sao? Cô đội lớp thân phận Tiểu Bạch Thỏ đáng thương tội nghiệp nhìn ánh trăng trên trời, cô phát hiện cô đã đói bụng, cô cũng phát hiện dưới lầu có một con chó giống sói, biểu cảm của nó thật hung ác, thoạt nhìn giống như cũng đói bụng.
Hu —— hu hu ——
Hữu Vọng đang kêu khóc, muốn gọi Hữu An mau trở về, nhưng Hữu An bỏ đi rất nhanh, căn bản nghe không được tiếng cầu cứu của cô. Làm sao bây giờ?
Hữu Vọng khóc, cô thật sự là một Tiểu Bạch Thỏ đáng thương.
***
Hữu An dựa theo phía trên cuốn sách ma pháp chỉ thị, niệm chú ngữ đi vào trong giấc mơ của Bách Thành, tên xấu xa này quả nhiên đang mơ mộng xuân, hơn nữa ——
Aiz ôi, háo sắc a, bọn họ thế nhưng lại làm ở phòng bếp nha!
Bách Thành để cô gái kia tỳ trên bàn ăn, cặp mông tuyết trắng vểnh lên cao, cô gái kia hình như rất hưng phấn, cho nên khuôn mặt chôn ở trên mặt bàn rên rỉ, cô nhìn không rõ gương mặt cô ta, nhưng, vậy cũng không quan trọng, không vấn đề, bởi vì cô gái kia có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng, cô chỉ muốn nhìn quá trình diễn ra đặc sắc và kích động ra sao mà thôi.
Nhìn kìa, A Bách thật đúng là lớn mật nha. Tay hắn còn vòng qua thân thể của cô gái đó, vuốt ve bộ ngực của cô ta, nhào nặn như vậy, vân vê như vậy, hại trái tim của cô bịch bịch đập không ngớt, thì ra xem lén phim sex chính là loại cảm giác vừa hưng phấn vừa khẩn trương này, A Bách thật sự là rất không biết xấu hổ , hắn làm sao có thể làm động tác hạ lưu như vậy chứ?
Ý, đợi chút, bên hông cô gái kia có một bớt nha, hình như là giống hình ngôi sao. Hữu An đến gần một chút nhìn.
Muốn chết a, thật sự là hình ngôi sao, hơn nữa giống như đúc hình bớt trên người cô. Hữu An vốn đang không tin, cô còn mở ra áo sơ mi của chính mình ra để xem.
Hình dạng giống nhau như đúc, vị trí không sai chút nào!
Cô gái này đến cùng là ai?
"Ngẩng đầu lên để tôi xem!" Hữu An kêu to.
Đang High đến mức không chịu nổi hai người này bị rống to một tiếng khiến sợ hãi, hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng nhìn ra chỗ phát ra âm thanh.
Hữu An nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, cô thiếu chút nữa ngất đi.
Muốn chết, cô gái kia căn bản chính là cô?
"Tách ra, tách ra, cậu ngu ngốc a, cậu làm sao có thể để hắn làm cô?" Hữu An phỉ nhổ bản thân, mắng bản thân không biết xấu hổ, cô còn động thủ động cước muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra, nhưng bất luận cô là ra sao dùng sức tách la thế nào, cũng đều không tách được hai người đang giao hợp đó lại.
Cái này rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ rồi.
"Cậu vì sao để hắn đối với cậu như vậy lại như kia?" Hữu An khoa tay múa chân kể lể với chính mình mà không hề giống chính mình kia.
Bởi vì cái biểu cảm trên mặt Hữu An kia rất kiều mị a, giống như thật hưởng thụ một hồi tình ái đại chiến vừa mới kia, chết tiệt, cô vẫn là xử nữ nha, cô còn chưa được hưởng thụ qua lạc thú tình ái, người phân thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi, trên đời này còn có cái gì là thiên lý đáng nói nha!
"Tôi không biết a." Hữu An phân thân cũng thật vô tội, cô thậm chí cả chính mình làm sao có thể cùng Bách Thành lên giường đều không biết.
"Đây là mộng của hắn nha." Hữu An phân thân chỉ vào Bách Thành, nói cho Hữu An hung dữ biết, Bách Thành là tên đầu sỏ gây nên, cô là người bị hại vô tội.
"Cậu, cậu, cậu ——" Hữu An tức không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run, cô một ngón tay kẹp lấy chóp mũi Bách Thành, mắng hắn, "Không biết xấu hổ!"
"Tớ tại sao lại không biết xấu hổ?"
"Cậu có ý dâm với tớ."
"Cái gì ý dâm? Tớ cũng là thân bất vô kị có được không hả, bằng không cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu sao a." thái độ Bách Thành rất kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó, là ông trời ban ân cho cô, sau đó, hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích cảnh trong mơ.
Bọn họ hai người căn bản mặc kệ cô có ở tại hiện trường hay không, như cũ tiếp tục làm xong chuyện bọn họ chưa làm xong.
Đây là trong mộng của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy.
Hữu An tức giận đến sắp hộc máu.
Cái này rất không có thiên lý, cô làm sao có thể để hắn làm xằng làm bậy đối với mình? Cô nhất định phải đi ra ngoài ngăn cản Bách Thành giở trò, cho dù hắn chỉ là đang nằm mơ cô cũng không thể khiến bản thân bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi.
Hữu An bay ra từ trong mộng của Bách Thành, trở lại hiện thực cuộc sống, mà tên đáng giận Trần Bách Thành kia hắn thì tốt rồi, sau khi chọc cô tức chết, hắn thì hoàn hảo nhàn rỗi ngủ ngon lành ở trên giường cô.
Ghê tởm chết mất! Thế nhưng ở trên giường cô mơ giấc mộng xuân, hơn nữa người trong mộng lại là cô!
Hữu An tức chết mất thôi. Cô nhấc chân lên liền hướng trên mông Bách Thành đá một cước, một cước đó liền đem hắn đá xuống giường, thật sự là quá sung sướng, ha ha!
Hữu An cực kỳ đắc ý, cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại.
Bách Thành cả người té dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, hai con mắt hắn mở cực to, như vẻ bỗng chốc vẫn không thể từ sự kích tình mãnh liệt trong mộng trở lại hiện thực cuộc sống.
Hắn chớp mắt, nhìn người đá hắn xuống giường, tên đầu sỏ hại hắn chật vật như vậy. Đáng giận!"Cậu làm chi đá tớ?"
"Ai cho cậu ngủ trên giường tớ ?"
"Tớ ngủ giường của cậu cũng không phải hôm nay, hay mấy ngày nay, cậu sao hiện tại mới phát cáu? Khó ưa, cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ hay không!" Mộng đẹp bị phá, tính khí của hắn cũng không tốt được đến đâu.
"Chuyện tốt?" Hữu An nheo mắt lại. Hắn lại dám nói với cô hắn cùng cô ở trên giường lăn lộn, làm cái loại chuyện vừa ghê tởm vừa hạ lưu kia gọi là chuyện tốt? !
Hữu An hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không cẩn thận nhìn đến chỗ đũng quần hắn đang phình lên kia, đó dễ dàng thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết.
Thật sự quá vô sỉ rồi."Cậu rốt cuộc là ở trên giường của tớ nghĩ tới chuyện hạ lưu gì thế? Cậu nhìn xem cái bộ dạng này bây giờ của cậu ra thể thống gì hả!" Cô nghiến răng nghiến lợi lấy tay chỉ phía xa dưới háng hắn.
Bách Thành cúi đầu nhìn xuống. Hắn cương rồi !
Nói nhảm, mơ cái loại giấc mộng này, hắn đương nhiên sẽ có phản ứng, chẳng qua chỉ là hắn đánh chết cũng không thừa nhận, Hữu An cũng sẽ không thể biết hắn làm gì trong mộng.
"Cậu bớt nhảm đi được không được? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, nam nhân chỉ cần vừa ngủ dậy đều sẽ đứng lên như thế." Hắn nói dối không đổi sắc.
"Phải không?" Cô nheo mắt lại rõ ràng là không tin hắn.
"Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể ở trên giường cậu làm chuyện tốt gì? Làm mộng xuân sao?"
"Cậu đúng là như thế!"
"Với ai?"
"Đương nhiên là với tớ."
"Cậu!" Hắn trừng lớn mắt, rồi mới không khách khí bật cười to, "Cậu thực sự nghĩ tớ bụng đói ăn quàng sao?"
"Bụng đói ăn quàng? Cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt!" Cũng dám nói hành vi làm cùng cô chính là bụng đói ăn quàng, hắn một là sẽ không muốn làm, hai là làm xong rồi mà còn chê bai này nọ, phải biết rằng cùng hắn làm chuyện đó, cô cũng là rất bài xích a!
"Đừng cho là tớ không biết cậu đã làm chuyện tốt gì, vừa rồi tớ nhìn thấy hết rồi."
"Thấy cái gì?" Bách Thành trong lòng cả kinh, nghĩ rằng, Hữu An sẽ không thực sự biết! Nhưng, sao có thể, hắn rõ ràng chỉ đang nằm mơ, làm sao có thể ngay cả hắn mơ cái gì cô cũng biết? Nhưng, nhìn thái độ Hữu An, giống như thật sự có chuyện đó.
"Tớ nhìn thấy. . . . . ." Thấy cái gì chứ? Cô thật sự muốn đem thân phận cùng năng lực của cô nói cho hắn biết?
Đang lúc Hữu An còn đang do dự, chị Hai xông vào.
Thật tốt, đã cứu cô một mạng, bằng không cô đúng là không biết thế nào tự bào chữa, nói cô nhìn thấy cái gì, còn nói cô sao có thể nhìn thấy.
"Chị Hai, chị sao có thể như vậy, không gõ cửa liền tiến vào!" Hữu An cằn nhằn bà chị một chút, nhưng, không đúng a, "Chị không phải đang ở bên cạnh anh Lục sao, sao lại trở về?" Muốn chết, chị hai sẽ không phải đã phát hiện ra chuyện Hữu Lạc rồi? !Vậy, vậy. . . . . . Hữu Vọng đã biến thành một Tiểu Bạch Thỏ, không thể kịp thời thay cô"San sẻ phiền toái", có phải đại diện cho việc hiện tại hết thảy hậu quả toàn bộ đều do chính cô phụ trách!
Đừng mà, cô đâu có làm sai chuyện gì.
"Chị hai. . . . . ." Hữu An tính toán trước tiên cầu xin tha thứ rồi nói sau.
Nhưng Hữu Hi không cho cô cơ hội nói chuyện, hỏi: "Bách Thành đâu? Chị đi qua nhà hắn không gặp hắn."
"Ách. . . . . . ở ngay nhà chúng ta a." Hữu An né người, ló ra tên con trai ở ngay sau người cô.
"Chị hai, chị tìm em?" Bách Thành luôn luôn theo Hữu An xưng hô chị em gái trong nhà họ Vu.
"Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, em mau đi với chị." Hữu Hi trở về chính là đến thông báo chuyện này cho Bách Thành, cô làm nghĩa công ở bệnh viện của Lục Dĩ Chính, nhìn qua thấy trên xe cứu thương đưa đến một phụ nữ bị xe tông, trong cơn hoảng loạn, cô liếc người phụ nữ kia một cái, mới phát hiện ra đó là mẹ Trần ở cạnh nhà.
Cô ở bệnh viện gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng không tìm được bóng dáng Bách Thành, đứng ngồi không yên suốt, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà, muốn định thông báo cho Hữu An trước để đi tìm Bách Thành, không nghĩ tới Bách Thành vừa vặn ở ngay tại nhà các cô.
"Chị lái xe chở em đi bệnh viện."
"Em cũng muốn đi." Hữu An vội vàng đuổi theo, cô rất sợ mẹ Trần người luôn luôn cùng Bách Thành sống nương tựa lẫn nhau nếu thật sự xảy ra bất trắc gì, Bách Thành sẽ chịu không nổi, cô đi theo xem sao, xem có thể giúp được gì hay không.
***
Mẹ Trần cấp cứu mất hơn 13 tiếng, mà Hữu An luôn luôn ở sát bên Bách Thành, từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau, Bách Thành luôn luôn giả bộ thật sự kiên cường, thần sắc trên mặt có chút lo âu, hắn không khóc —— mặc dù Hữu An cho rằng lúc này đây, nếu Bách Thành có thể khóc, nói không chừng đối với tâm trạng hắn lúc này có tác dụng.
"Cậu muốn ngủ một chút hay không?
Được, cứ như vậy làm đi, nhưng ——
Ý, sách ma pháp của cô đâu? Sách ma pháp của cô đã chạy đi đâu rồi? Hữu An tìm đi tìm lại khắp gầm giường, sao có thể tìm không ra chứ? Ngày hôm qua rõ ràng cô có đặt nó tại đây mà!
Oái! Cô đã biết!
"Vu Hữu Vọng!" Hữu An nghiến răng nghiến lợi lao ra, nhưng cô vẫn nhớ rõ phải đè nén giọng nói nhỏ lại , bởi vì không thể đánh thức Bách Thành dậy.
***
"Chị trộm sách ma pháp của em chính là đem chính mình làm thành cái bộ dạng này hả? !" Hữu An xông tới phòng của Hữu Vọng, không nhìn thấy hình bóng của Hữu Vọng đâu hết, nhưng có nhìn thấy một chú thỏ trắng rất đáng yêu, Tiểu Bạch Thỏ có đôi mắt hồng hồng, còn sứt môi, thật đáng yêu, hơn nữa khuôn mặt kia thật đúng là khuôn mặt của Hữu Vọng chị ba của cô.
Tiểu Bạch Thỏ ở bên chân Hữu An gọi tới gọi lui, dùng ánh mắt nói Vu Hữu An: cứu ta, cứu ta ——
Nhưng là Hữu An vốn không để ý tới Hữu Vọng, bởi vì chị ấy đáng bị thế, "Ai kêu chị trộm sách ma pháp của em." Hữu Vọng cũng không tự đánh giá bản thân xem bản thân có bao nhiêu thiên phú a.
Ở nhà các cô, tính ra cô em gái Hữu Lạc thông minh nhất, ngốc nhất chính là chị ba Hữu Vọng rồi, ngay cả đến thi tiểu học bà chị của cô cũng phải dựa vào quay cóp mới có thể thi đậu.
Aiz, người ngốc nghếch phải chịu thôi, để ý tới bộ ngực bự hay bé làm chi nữa, hiện tại đem hình dáng mình ra nông nỗi này, trách ai được?
Hữu An xách Tiểu Bạch Thỏ lên, không cho nó chiếm giữ trên sách ma pháp.
Hữu Vọng đáng thương tội nghiệp nhìn Hữu An, ánh mắt của cô tựa hồ muốn nói: cứu ta, cứu ta ——
Nhưng, Hữu An làm gì có thời giờ a? Cô hiện tại rất muốn mau chong tiến vào giấc mơ của A Bách để phá hoại, thuận tiện xem hắn có mơ giấc mộng xuân không, trễ rồi, nếu hắn tỉnh, vậy thì không còn kịp rồi.
"Được rồi, được rồi, đợi lát nữa sẽ cứu chị, hiện tại em có chuyện quan trọng hơn phải làm." Hữu An vì sợ Hữu Vọng đuổi theo, làm hỏng chuyện của cô, thế là đành đem Tiểu Bạch Thỏ đặt ở trên cửa sổ, để Tiểu Bạch Thỏ ngồi hứng gió, bởi vì cô biết Hữu Vọng sợ nhất là độ cao, với độ cao như vậy Hữu Vọng hẳn là không dám nhảy xuống.
Hữu An yên tâm đi, mà Hữu Vọng thì sao? Cô đội lớp thân phận Tiểu Bạch Thỏ đáng thương tội nghiệp nhìn ánh trăng trên trời, cô phát hiện cô đã đói bụng, cô cũng phát hiện dưới lầu có một con chó giống sói, biểu cảm của nó thật hung ác, thoạt nhìn giống như cũng đói bụng.
Hu —— hu hu ——
Hữu Vọng đang kêu khóc, muốn gọi Hữu An mau trở về, nhưng Hữu An bỏ đi rất nhanh, căn bản nghe không được tiếng cầu cứu của cô. Làm sao bây giờ?
Hữu Vọng khóc, cô thật sự là một Tiểu Bạch Thỏ đáng thương.
***
Hữu An dựa theo phía trên cuốn sách ma pháp chỉ thị, niệm chú ngữ đi vào trong giấc mơ của Bách Thành, tên xấu xa này quả nhiên đang mơ mộng xuân, hơn nữa ——
Aiz ôi, háo sắc a, bọn họ thế nhưng lại làm ở phòng bếp nha!
Bách Thành để cô gái kia tỳ trên bàn ăn, cặp mông tuyết trắng vểnh lên cao, cô gái kia hình như rất hưng phấn, cho nên khuôn mặt chôn ở trên mặt bàn rên rỉ, cô nhìn không rõ gương mặt cô ta, nhưng, vậy cũng không quan trọng, không vấn đề, bởi vì cô gái kia có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng, cô chỉ muốn nhìn quá trình diễn ra đặc sắc và kích động ra sao mà thôi.
Nhìn kìa, A Bách thật đúng là lớn mật nha. Tay hắn còn vòng qua thân thể của cô gái đó, vuốt ve bộ ngực của cô ta, nhào nặn như vậy, vân vê như vậy, hại trái tim của cô bịch bịch đập không ngớt, thì ra xem lén phim sex chính là loại cảm giác vừa hưng phấn vừa khẩn trương này, A Bách thật sự là rất không biết xấu hổ , hắn làm sao có thể làm động tác hạ lưu như vậy chứ?
Ý, đợi chút, bên hông cô gái kia có một bớt nha, hình như là giống hình ngôi sao. Hữu An đến gần một chút nhìn.
Muốn chết a, thật sự là hình ngôi sao, hơn nữa giống như đúc hình bớt trên người cô. Hữu An vốn đang không tin, cô còn mở ra áo sơ mi của chính mình ra để xem.
Hình dạng giống nhau như đúc, vị trí không sai chút nào!
Cô gái này đến cùng là ai?
"Ngẩng đầu lên để tôi xem!" Hữu An kêu to.
Đang High đến mức không chịu nổi hai người này bị rống to một tiếng khiến sợ hãi, hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng nhìn ra chỗ phát ra âm thanh.
Hữu An nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, cô thiếu chút nữa ngất đi.
Muốn chết, cô gái kia căn bản chính là cô?
"Tách ra, tách ra, cậu ngu ngốc a, cậu làm sao có thể để hắn làm cô?" Hữu An phỉ nhổ bản thân, mắng bản thân không biết xấu hổ, cô còn động thủ động cước muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra, nhưng bất luận cô là ra sao dùng sức tách la thế nào, cũng đều không tách được hai người đang giao hợp đó lại.
Cái này rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ rồi.
"Cậu vì sao để hắn đối với cậu như vậy lại như kia?" Hữu An khoa tay múa chân kể lể với chính mình mà không hề giống chính mình kia.
Bởi vì cái biểu cảm trên mặt Hữu An kia rất kiều mị a, giống như thật hưởng thụ một hồi tình ái đại chiến vừa mới kia, chết tiệt, cô vẫn là xử nữ nha, cô còn chưa được hưởng thụ qua lạc thú tình ái, người phân thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi, trên đời này còn có cái gì là thiên lý đáng nói nha!
"Tôi không biết a." Hữu An phân thân cũng thật vô tội, cô thậm chí cả chính mình làm sao có thể cùng Bách Thành lên giường đều không biết.
"Đây là mộng của hắn nha." Hữu An phân thân chỉ vào Bách Thành, nói cho Hữu An hung dữ biết, Bách Thành là tên đầu sỏ gây nên, cô là người bị hại vô tội.
"Cậu, cậu, cậu ——" Hữu An tức không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run, cô một ngón tay kẹp lấy chóp mũi Bách Thành, mắng hắn, "Không biết xấu hổ!"
"Tớ tại sao lại không biết xấu hổ?"
"Cậu có ý dâm với tớ."
"Cái gì ý dâm? Tớ cũng là thân bất vô kị có được không hả, bằng không cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu sao a." thái độ Bách Thành rất kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó, là ông trời ban ân cho cô, sau đó, hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích cảnh trong mơ.
Bọn họ hai người căn bản mặc kệ cô có ở tại hiện trường hay không, như cũ tiếp tục làm xong chuyện bọn họ chưa làm xong.
Đây là trong mộng của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy.
Hữu An tức giận đến sắp hộc máu.
Cái này rất không có thiên lý, cô làm sao có thể để hắn làm xằng làm bậy đối với mình? Cô nhất định phải đi ra ngoài ngăn cản Bách Thành giở trò, cho dù hắn chỉ là đang nằm mơ cô cũng không thể khiến bản thân bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi.
Hữu An bay ra từ trong mộng của Bách Thành, trở lại hiện thực cuộc sống, mà tên đáng giận Trần Bách Thành kia hắn thì tốt rồi, sau khi chọc cô tức chết, hắn thì hoàn hảo nhàn rỗi ngủ ngon lành ở trên giường cô.
Ghê tởm chết mất! Thế nhưng ở trên giường cô mơ giấc mộng xuân, hơn nữa người trong mộng lại là cô!
Hữu An tức chết mất thôi. Cô nhấc chân lên liền hướng trên mông Bách Thành đá một cước, một cước đó liền đem hắn đá xuống giường, thật sự là quá sung sướng, ha ha!
Hữu An cực kỳ đắc ý, cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại.
Bách Thành cả người té dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, hai con mắt hắn mở cực to, như vẻ bỗng chốc vẫn không thể từ sự kích tình mãnh liệt trong mộng trở lại hiện thực cuộc sống.
Hắn chớp mắt, nhìn người đá hắn xuống giường, tên đầu sỏ hại hắn chật vật như vậy. Đáng giận!"Cậu làm chi đá tớ?"
"Ai cho cậu ngủ trên giường tớ ?"
"Tớ ngủ giường của cậu cũng không phải hôm nay, hay mấy ngày nay, cậu sao hiện tại mới phát cáu? Khó ưa, cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ hay không!" Mộng đẹp bị phá, tính khí của hắn cũng không tốt được đến đâu.
"Chuyện tốt?" Hữu An nheo mắt lại. Hắn lại dám nói với cô hắn cùng cô ở trên giường lăn lộn, làm cái loại chuyện vừa ghê tởm vừa hạ lưu kia gọi là chuyện tốt? !
Hữu An hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không cẩn thận nhìn đến chỗ đũng quần hắn đang phình lên kia, đó dễ dàng thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết.
Thật sự quá vô sỉ rồi."Cậu rốt cuộc là ở trên giường của tớ nghĩ tới chuyện hạ lưu gì thế? Cậu nhìn xem cái bộ dạng này bây giờ của cậu ra thể thống gì hả!" Cô nghiến răng nghiến lợi lấy tay chỉ phía xa dưới háng hắn.
Bách Thành cúi đầu nhìn xuống. Hắn cương rồi !
Nói nhảm, mơ cái loại giấc mộng này, hắn đương nhiên sẽ có phản ứng, chẳng qua chỉ là hắn đánh chết cũng không thừa nhận, Hữu An cũng sẽ không thể biết hắn làm gì trong mộng.
"Cậu bớt nhảm đi được không được? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, nam nhân chỉ cần vừa ngủ dậy đều sẽ đứng lên như thế." Hắn nói dối không đổi sắc.
"Phải không?" Cô nheo mắt lại rõ ràng là không tin hắn.
"Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể ở trên giường cậu làm chuyện tốt gì? Làm mộng xuân sao?"
"Cậu đúng là như thế!"
"Với ai?"
"Đương nhiên là với tớ."
"Cậu!" Hắn trừng lớn mắt, rồi mới không khách khí bật cười to, "Cậu thực sự nghĩ tớ bụng đói ăn quàng sao?"
"Bụng đói ăn quàng? Cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt!" Cũng dám nói hành vi làm cùng cô chính là bụng đói ăn quàng, hắn một là sẽ không muốn làm, hai là làm xong rồi mà còn chê bai này nọ, phải biết rằng cùng hắn làm chuyện đó, cô cũng là rất bài xích a!
"Đừng cho là tớ không biết cậu đã làm chuyện tốt gì, vừa rồi tớ nhìn thấy hết rồi."
"Thấy cái gì?" Bách Thành trong lòng cả kinh, nghĩ rằng, Hữu An sẽ không thực sự biết! Nhưng, sao có thể, hắn rõ ràng chỉ đang nằm mơ, làm sao có thể ngay cả hắn mơ cái gì cô cũng biết? Nhưng, nhìn thái độ Hữu An, giống như thật sự có chuyện đó.
"Tớ nhìn thấy. . . . . ." Thấy cái gì chứ? Cô thật sự muốn đem thân phận cùng năng lực của cô nói cho hắn biết?
Đang lúc Hữu An còn đang do dự, chị Hai xông vào.
Thật tốt, đã cứu cô một mạng, bằng không cô đúng là không biết thế nào tự bào chữa, nói cô nhìn thấy cái gì, còn nói cô sao có thể nhìn thấy.
"Chị Hai, chị sao có thể như vậy, không gõ cửa liền tiến vào!" Hữu An cằn nhằn bà chị một chút, nhưng, không đúng a, "Chị không phải đang ở bên cạnh anh Lục sao, sao lại trở về?" Muốn chết, chị hai sẽ không phải đã phát hiện ra chuyện Hữu Lạc rồi? !Vậy, vậy. . . . . . Hữu Vọng đã biến thành một Tiểu Bạch Thỏ, không thể kịp thời thay cô"San sẻ phiền toái", có phải đại diện cho việc hiện tại hết thảy hậu quả toàn bộ đều do chính cô phụ trách!
Đừng mà, cô đâu có làm sai chuyện gì.
"Chị hai. . . . . ." Hữu An tính toán trước tiên cầu xin tha thứ rồi nói sau.
Nhưng Hữu Hi không cho cô cơ hội nói chuyện, hỏi: "Bách Thành đâu? Chị đi qua nhà hắn không gặp hắn."
"Ách. . . . . . ở ngay nhà chúng ta a." Hữu An né người, ló ra tên con trai ở ngay sau người cô.
"Chị hai, chị tìm em?" Bách Thành luôn luôn theo Hữu An xưng hô chị em gái trong nhà họ Vu.
"Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, em mau đi với chị." Hữu Hi trở về chính là đến thông báo chuyện này cho Bách Thành, cô làm nghĩa công ở bệnh viện của Lục Dĩ Chính, nhìn qua thấy trên xe cứu thương đưa đến một phụ nữ bị xe tông, trong cơn hoảng loạn, cô liếc người phụ nữ kia một cái, mới phát hiện ra đó là mẹ Trần ở cạnh nhà.
Cô ở bệnh viện gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng không tìm được bóng dáng Bách Thành, đứng ngồi không yên suốt, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà, muốn định thông báo cho Hữu An trước để đi tìm Bách Thành, không nghĩ tới Bách Thành vừa vặn ở ngay tại nhà các cô.
"Chị lái xe chở em đi bệnh viện."
"Em cũng muốn đi." Hữu An vội vàng đuổi theo, cô rất sợ mẹ Trần người luôn luôn cùng Bách Thành sống nương tựa lẫn nhau nếu thật sự xảy ra bất trắc gì, Bách Thành sẽ chịu không nổi, cô đi theo xem sao, xem có thể giúp được gì hay không.
***
Mẹ Trần cấp cứu mất hơn 13 tiếng, mà Hữu An luôn luôn ở sát bên Bách Thành, từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau, Bách Thành luôn luôn giả bộ thật sự kiên cường, thần sắc trên mặt có chút lo âu, hắn không khóc —— mặc dù Hữu An cho rằng lúc này đây, nếu Bách Thành có thể khóc, nói không chừng đối với tâm trạng hắn lúc này có tác dụng.
"Cậu muốn ngủ một chút hay không?
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
251/251