Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ai, nhưng lúc cô vừa nhấc chân lên thì bỗng có một tấm gương to lớn trồi lên từ bên dưới, ngăn ko cho cô bước thêm một bước nào nữa.
Dưới ánh đèn neon sáng trưng, Hạ Quyên có thể thấy rõ những gì đang diễn ra ở trước mặt mình. Người con trai kia có mái tóc màu đỏ tía quen thuộc, đã nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ trước của cô. Cô hướng mắt chăm chú quan sát, nhìn nghiêng thì trông rất quen, nhưng ko thể nhớ là ai . Bỗng cậu ta lấy trong túi ra một cái hộp màu trắng có buộc một cái nơ hồng rất dễ thương và đưa cho cô gái kia. Vì cô ta quay lưng về phía Hạ Quyên nên cô ko thể nhìn thấy rõ mặt được. Hộp quà từ từ được mở ra…..một con cún….lông xù trắng như tuyết…..
Hạ Quyên tròn mắt.
Nó……giống hệt con cún Anvil mà hôm bữa cô đã bế! Mà con Anvil là của Thanh Nguyên…… Tóc đỏ…. Anh ta cũng có màu tóc đỏ. Chẳng lẽ người con trai tóc đỏ kia là Thanh Nguyên sao?
Hạ Quyên thật muốn đập bể tấm gương đáng ghét trước mặt đi, để có thể hiểu thêm được những chuyện kì lạ đang xảy ra ở bên kia.
Chợt hình ảnh đó mờ dần đi, thay vào đó là một chiếc ôtô đỏ rực đang lao về phía Hạ Quyên. Nó diễn ra quá nhanh làm cô chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ theo phản xạ hét lên thất thanh. Có cái gì đó ươn ướt nhểu xuống tay Hạ Quyên, mùi tanh tanh thoang thoảng này ko phải là lạ. Máu. Nhưng máu ở đâu ra mà nhiều thế này?
Một bàn tay đặt lên vai Hạ Quyên làm cô cảm thấy rợn tóc gáy…… Bừng tỉnh!
-HOÀNG HẠ QUYÊN, EM CÓ NGHE TÔI GỌI KO ĐẤY???
Giọng nói này…..sao giống của bà cô dạy lý thuyết giáo trình chứng khoán thế nhỉ?
Hàng mi nặng trịch như có đá tảng ở trên vậy, Hạ Quyên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới chịu ngẩng mặt lên.
-Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì ko? – Bà cô mặt đằng sằng sát khí, hậm hực hỏi.
-Dạ…..- Hạ Quyên đứng dậy, đỏ mặt lúng túng.
-Tôi đã giảng gì nào?
-Dạ……. – Hạ Quyên đánh mắt cầu cứu bạn cùng lớp, nhưng ko ai giúp cô cả.
-Dạ cái gì? Nhắc lại tôi nghe xem nào!
Vì tình huống quá nguy cấp, cô nói liều:
-Thưa cô……..khi chơi chứng khoán phải tự tin ko nhân nhượng với đối phương, vì nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng ạ! :P
Cả lớp cười ầm lên sau câu nói đùa của Hạ Quyên, nhưng giáo viên thì hoàn toàn trái ngược với sinh viên. Mặt cô giáo méo đi, đôi môi tô son đỏ chót run run:
-Em…..Em ra ngoài đứng nhanh!!!
-Ủa? Có vụ này nữa hả cô, em tưởng chỉ có lớp dưới mới phải bị phạt như vậy thôi chứ. – Hạ Quyên bí xị, thật thà nói.
-TÔI BẢO EM RA NGOÀI NHANH!
Reng! Reng! Reng!
-Vâng, em ra ngoài đây ạ. Chào cô!
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã cứu Hạ Quyên một bàn trông thấy. Cô bỏ tập vở vào ngăn bàn thật nhanh rồi tung tăng đi ra. Trước cửa lớp, đã có một người đứng sẵn đợi cô rồi. Hạ Quyên vẫn thản nhiên bước đi , ko đế ý đến xung quanh, nghêu ngao hát:
“Là lá la….. Một con vịt xòe ra hai cái súng, nó kêu rằng nếu muốn sống….thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát, lúc vô tù nó mới khóc huhu” =">">~
“Version 2: Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng hấp hấp hấp, luộc luộc luộc. Gặp nồi nước nó vừa gào vừa thét, thét xong rồi thấy nó cứng đơ luôn.”
-Bài hát nghe vui nhỉ?
-Hả?
Đặng Thanh Nguyên bước chậm rãi đến gần Hạ Quyên, nụ cười mỉm luôn kết hợp hài hòa với khuôn mặt hoàn hảo đẹp tựa thiên thần. Hạ Quyên ngạc nhiên hỏi:
-Ơ, anh làm gì ở đây? O_o
-Anh học ở đây, em ko biết à? >:)
-Chết liền đấy!
-Anh học khoa Y ^^.
-Giỏi quá ta.
-He, chứ sao! Nguyên vênh mặt tự đắc.
-Xuống, xuống nhanh, bay cao quá đụng đầu ngã chết giờ. – Hạ Quyên trêu.
-Hì, em rảnh ko? Đi ăn nhé!
-Ơ…..em đang đợi……
-Hạ Quyên!
Hải Thanh nhảy phóc khỏi 3 bậc cầu thang cuối, gọi Hạ Quyên. Nhận thấy có sự hiện diện của Nguyên, anh hơi sững lại. Nguyên cười xã giao chào:
-A, Hải Thanh, chào anh!
-A…..chào! – Hải Thanh đáp.
-Anh đi ăn ko? Tôi vừa rủ Hạ Quyên.
-Ừm, xuống canteen nhé, hình như hôm nay trong thực đơn có món lẩu đấy.
“Chắc do mình đa nghi, nhìn cậu ấy đâu có giống người xấu” – Hải Thanh nghĩ.
-Hi, đi thôi! Em đói rồi!
Hạ Quyên vô tư kéo tay hai anh chàng đẹp trai đi thẳng đến canteen. Những cô nàng xung quanh ko thể ko liếc mắt trái tim nhìn trộm Nguyên và Hải Thanh. Còn ánh mắt căm ghét, ghen tị chắc cũng biết là dành cho ai rồi.
Lan Du bưng phần thức ăn của mình về chỗ ngồi, chỉ một mình. Cô ko có bạn bè. Có thể một phần là do tính khí nóng nảy, một phần vì……cô ko phải tiểu thư. Nhà cô chỉ thuộc dạng trung lưu, chẳng dư giả được bao nhiêu. Đang định xúc một ít nước canh thì ko biết từ đâu, một chiếc túi xách bị quăng mạnh xuống bàn. Bảo Kim Thư ngang ngược gạt đổ những món ăn của Lan Du xuống đất, chén dĩa vỡ tan tành. Việc đó vô tình đã kích thích sự hiếu kì của các sinh viên khác trong canteen. Kim Thư nghiến răng, nói chỉ đủ để cô và Lan Du nghe:
-Tại sao vẫn chưa có gì xảy ra?
-Dạo này tôi bận học, phần ăn này tốn hết nửa tuần tiêu vặt của tôi đấy.
-Khốn kiếp…….cô muốn cả nhà mình biến ra ngoài đường hết hay sao?
-Cô đừng có ỷ mình giàu rồi chảnh. Nếu còn giở cái giọng hách dịch đó và xúc phạm gia đình tôi lần nữa, dù cô có là thánh tôi cũng đánh!
Lan Du trừng mắt với Kim Thư. Ai nói gì, làm gì thì cứ việc, nhưng đụng đến gia đình cô thì nhất quyết ko tha.
Kim Thư tức giận tột cùng, đôi môi hồng bật máu vì bị chủ nhân của nó cắn quá chặt.
-Liệu hồn!
Cô ném cho Lan Du một câu gọn lỏn, tay cầm túi xách lên bỏ đi. Cả canteen nhôn nhao lên bàn tán, ồn ào hơn hẳn. Lan Du lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ nằm chỏng chơ dưới sàn. Cô đấm mạnh tay xuống cái bàn của mình:
-Đừng có nghĩ…..muốn làm gì thì làm!
Tiết trời đêm tháng chín thật nhẹ nhàng và thanh thản, gió thổi ko quá lạnh mà mát rượi khiến cho tinh thần ai đó cũng như được thông lọc. Minh Duy đứng ngoài ban công tầng thượng ngắm những vì tinh tú lấp lánh lung linh trên bầu trời cao rộng. Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi như thế này. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo, một cảm xúc gì đó dâng trào lấp khuất đôi mắt tròng đen trong veo của anh.
Vì yêu, anh chấp nhận làm một kẻ đầy tớ ko hơn ko kém.
Vì yêu, anh chấp nhận làm những công việc hèn hạ để cho người mình yêu cảm thấy vui lòng.
Vì yêu, anh chấp nhận để cho đôi tay mình vấy máu người khác, chỉ để cho cô ấy hạnh phúc.
Vì yêu, tâm hồn trong sáng của anh đã bị vẩn đục bởi những tham vọng và thù hận cá nhân của cô gái đó.
Đúng!
Tất cả.....chỉ vì yêu.
Nhưng nó ko được đáp lại.
Môi Minh Duy khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. Nỗi đau trong lòng bỗng nhói lên. Nhói lắm! Nhói đến nỗi ở khóe mi anh xuất hiện một giọt nước nhỏ li ti trong suốt.
Anh ko hối hận về những việc mình đã làm, chỉ cần người con gái anh yêu hạnh phúc thôi thì việc gì anh cũng có thể thực hiện. Anh ko còn con đường nào để thoát ra khỏi tình yêu vô vọng này.........
-Minh Duy!
Giọng gọi trong trẻo của một người con gái vang lên sau lưng Minh Duy làm anh theo phản xạ quay lại. Cô gái ấy ko phải là ai khác mà chính là Bảo Kim Thư, tiểu thư của anh và đồng thời là người anh yêu nhất trên thế gian này.
-Tiểu thư? Cô chưa ngủ à? – Minh Duy ngạc nhiên hỏi.
-Tôi ko ngủ được. Còn anh, làm gì ngoài này?
-Tôi.....tôi cũng ko ngủ được!
-Ừm, chúng ta giống nhau nhỉ? ^^
Kim Thư cười vui tươi đến lạ. Đây là lần thứ 2 Minh Duy được thấy nụ cười ấy. Lần thứ nhất là lúc Kim Thư mới 10 tuổi, cô làm rơi con thỏ bông xuống hồ nước sau nhà, anh đã nhảy ùm xuống nước nhặt nó lên. Lúc nhận lại con thỏ ướt dẫm, cô đã cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên lắm. Mới đó thôi mà đã 8 năm trôi qua, cứ ngỡ nó vẫn còn lưu lại nơi này.
-Cô đang có việc gì vui sao? – Minh Duy chống tay lên lan can, ân cần hỏi.
-Tại sao anh lại hỏi thế?
-Vì lâu lắm rồi......tôi mới thấy cô cười vui thế này. – Anh thật thà nói.
-Hì.
Kim Thư cười nhẹ ko trả lời. Tất nhiên là có chuyện vui rồi, sao lại ko chứ!? Ko lâu nữa, Lan Du nhất định sẽ thực hiện kế hoạch của cô, cô ta sẽ dày vò Hoàng Hạ Quyên tan nát cả thể xác lẫn tinh thần.
Minh Duy cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Kim Thư:
-Tiểu thư ko sợ lạnh hả?
-Mát như vầy thì lạnh gì, anh lo xa quá!
-Tôi sợ tiểu thư bị cảm thôi...... Ơ!
Một hơi ấm đang lan dần nơi cánh tay Minh Duy. Kim Thư ngả đầu dựa vào anh, hàng mi cong vút rung rinh hờ hững làm trái tim anh bị lỗi mất mấy nhịp. Anh đỏ mặt nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay:
-Tiểu thư?
-Minh Duy......tôi muốn nhờ anh một việc.......
*-*
-Hắn kìa! Mau bắt hắn lại, ko được để hắn chạy thoát!!!!!
Tiếng hét ra lệnh của một người thanh niên kèm tiếng bước chân chạy vội vã vang vọng gây náo động cả một khu phố. Một bóng người chạy thoăn thoắt trên từng nóc nhà với nụ cười tinh ranh hiện hữu trên môi. Trên vai hắn xách theo một cái bao vải khá lớn, ko biết đựng gì trong đó mà lúc chạy nó cứ vang lên âm thanh leng keng leng keng ko ngừng.
-ANVIL, ĐỨNG LẠI NGAY! MAU ĐẦU HÀNG NẾU KO TÔI BẮN!
-Plè!
Kẻ đó ko những xem thường lời đe dọa mà còn lè lưỡi trêu tức người thanh niên kia rồi biến mất hút vào bóng đêm dưới ánh trăng vàng rực.
Trung tá Lưu Tử Kiên tức tối hạ súng xuống, dùng chân đá mạnh vào tường, một lần nữa anh lại để sổng mất con mồi ranh mãnh đó. Các hạ sĩ cấp dưới của anh chạy đến thở hồng hộc:
-Sếp, bây giờ làm sao?
-Thì đi về chứ biết làm sao? Thật tức chết mà! Hơn một tháng nay hắn biệt tích bất thường, cứ nghĩ đã êm xuôi, nay tự dưng lại nổi hứng giở trò “ngựa quen đường cũ”.
-Sếp ơi, có khi nào hắn bị chạm dây thần kinh ko?
“CỐP”
-A đau! Sao sếp cốc đầu em?
-Cốc cho cậu khôn ra! X-( Có thằng điên nào mà đi ăn trộm được ko?
-Hức.....em hỏi vu vơ thôi mà!
-Thôi ko cãi nữa, mọi người lên xe về trụ sở, ta sẽ bàn bạc kế sách mới, nhất định phải tóm cổ được hắn!
-Yes sir!!!!
Đoàn cảnh sát lũ lượt kéo nhau về sở. Sau khi tiếng động cơ xe đã khuất xa tít mắt, một chiếc xe màu trắng hòa nhã có hoa văn tia lửa đỏ ở 2 bên thành lăn bánh từ từ quẹo ra.
-Thấy thế nào? Bỏ nghề lâu rồi mà vẫn điêu luyện gớm nhỉ?
-Nghề kiếm cơm, ko thể nào quên được! >:)
-Bao nhiêu?
-Kha khá, dù gì tài sản riêng của tao cũng đủ để trở thành triệu phú rồi.
Đặng Thanh Nguyên cười khẩy nói. Còn người ngồi bên cạnh lái xe kia dĩ nhiên là Trịnh Văn Dương rồi.
-Bây giờ về chứ? Gần 2 giờ sáng rồi.
-Ừ, về thôi!
Nguyên vứt cái bao vải ra băng ghế sau, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
==========================================================
-Á, giúp tao với coi!
-Im cho 2 bác ngủ mày, cắt cổ bây giờ!
-Thằng khốn, lẹ coi, quăng cái túi vô trước!
-Ai biểu mày xây cửa sổ cao quá làm gì!? X-( 1....2....3....dô ta nào.
“BINH”
“RẦM”
-Ash....đau quá! Biến xuống mày, nguyên cái thân đè lên tao......
-Chứ tại thằng nào mà cái đầu tao mọc ổi đây hả??
“Ò E Ò E Ò E..... CÓ KẺ ĐỘT NHẬP! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!”
Nguyên và Dương định leo cửa sổ để trở về phòng vì sợ mọi người trong nhà thức giấc. Chỉ tội là cái cửa sổ quá cao, Dương lại ko giỏi mấy vụ leo trèo cho lắm nên mới nhờ thằng bạn thân của mình đẩy lên giúp. Ai ngờ Nguyên đẩy mạnh quá làm đầu anh đập cái cốp vào bệ trên của cửa. Ko giữ vững được thăng bằng nên cả 2 ngã lăn xuống bụi hoa hồng dại bên dưới. Nguyên ngã uỵch xuống đất vô tình đụng tay vào nút báo động chống trộm của nhà bên mép tường nên hiện tại mọi chuyện có lẽ đang xoay chuyển theo chiều rắc rối hơn.
-Trời ơi, mày ấn nó chi vậy?
-Tao ấn lúc nào? Đấm vỡ mặt mày bây giờ!
-Mày ko ấn sao nó kêu? :-
-A cái thằng này dám láo với ông à? Ông cho mày biết tay. Chết này!!!
…….
-AI Ở ĐẰNG ĐÓ??? – giọng một người đàn ông quát lên làm cuộc hỗn chiến của Nguyên và Dương dừng lại ngay tức khắc. Ko ai bảo ai, cả hai lấy tay bịt miệng nhau lại. Nguyên ráng nói nho nhỏ:
-Giọng….bố mày!
-Suỵt!
Tiếng bước chân lại gần càng lúc càng rõ, hai thằng con trai cứ nằm đó với tư thế cực kì khó coi: Dương nằm đè lên người Nguyên, áo quần xộc xệch, tay Nguyên thì lại giữ lấy eo của Dương >.
-Cậu chủ!?? o_O
-Ủa Dương! Sao con lại ở đây!?
-A….à con…..
-Có cái gì trong bụi thế??? – Ông Doanh ngỏng cổ ngó.
-À….con với thằng Nguyên bắt trộm ba à, tiếng chuông báo động là do nó bấm đấy!
-Thế thằng trộm đâu?
-Ơ….con ko biết!
-Con bắt nó mà con ko biết? Còn Nguyên? – tròn mắt ngạc nhiên.
Nguyên nãy giờ nằm cười lăn lộn vì thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của Dương. Cậu dùng tay bới tóc mình cho xù lên, thò đầu ra khỏi bụi:
-Dạ…..con nè!
-Trộm đâu rồi con?
-Hic….nó đấm con mấy cái rồi chạy rồi ạ! – Nói câu này, Nguyên xoa xoa mặt mình rồi liếc mắt nhìn Dương.
-Hai đứa cùi mía quá. 2 thằ
Dưới ánh đèn neon sáng trưng, Hạ Quyên có thể thấy rõ những gì đang diễn ra ở trước mặt mình. Người con trai kia có mái tóc màu đỏ tía quen thuộc, đã nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ trước của cô. Cô hướng mắt chăm chú quan sát, nhìn nghiêng thì trông rất quen, nhưng ko thể nhớ là ai . Bỗng cậu ta lấy trong túi ra một cái hộp màu trắng có buộc một cái nơ hồng rất dễ thương và đưa cho cô gái kia. Vì cô ta quay lưng về phía Hạ Quyên nên cô ko thể nhìn thấy rõ mặt được. Hộp quà từ từ được mở ra…..một con cún….lông xù trắng như tuyết…..
Hạ Quyên tròn mắt.
Nó……giống hệt con cún Anvil mà hôm bữa cô đã bế! Mà con Anvil là của Thanh Nguyên…… Tóc đỏ…. Anh ta cũng có màu tóc đỏ. Chẳng lẽ người con trai tóc đỏ kia là Thanh Nguyên sao?
Hạ Quyên thật muốn đập bể tấm gương đáng ghét trước mặt đi, để có thể hiểu thêm được những chuyện kì lạ đang xảy ra ở bên kia.
Chợt hình ảnh đó mờ dần đi, thay vào đó là một chiếc ôtô đỏ rực đang lao về phía Hạ Quyên. Nó diễn ra quá nhanh làm cô chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ theo phản xạ hét lên thất thanh. Có cái gì đó ươn ướt nhểu xuống tay Hạ Quyên, mùi tanh tanh thoang thoảng này ko phải là lạ. Máu. Nhưng máu ở đâu ra mà nhiều thế này?
Một bàn tay đặt lên vai Hạ Quyên làm cô cảm thấy rợn tóc gáy…… Bừng tỉnh!
-HOÀNG HẠ QUYÊN, EM CÓ NGHE TÔI GỌI KO ĐẤY???
Giọng nói này…..sao giống của bà cô dạy lý thuyết giáo trình chứng khoán thế nhỉ?
Hàng mi nặng trịch như có đá tảng ở trên vậy, Hạ Quyên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới chịu ngẩng mặt lên.
-Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì ko? – Bà cô mặt đằng sằng sát khí, hậm hực hỏi.
-Dạ…..- Hạ Quyên đứng dậy, đỏ mặt lúng túng.
-Tôi đã giảng gì nào?
-Dạ……. – Hạ Quyên đánh mắt cầu cứu bạn cùng lớp, nhưng ko ai giúp cô cả.
-Dạ cái gì? Nhắc lại tôi nghe xem nào!
Vì tình huống quá nguy cấp, cô nói liều:
-Thưa cô……..khi chơi chứng khoán phải tự tin ko nhân nhượng với đối phương, vì nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng ạ! :P
Cả lớp cười ầm lên sau câu nói đùa của Hạ Quyên, nhưng giáo viên thì hoàn toàn trái ngược với sinh viên. Mặt cô giáo méo đi, đôi môi tô son đỏ chót run run:
-Em…..Em ra ngoài đứng nhanh!!!
-Ủa? Có vụ này nữa hả cô, em tưởng chỉ có lớp dưới mới phải bị phạt như vậy thôi chứ. – Hạ Quyên bí xị, thật thà nói.
-TÔI BẢO EM RA NGOÀI NHANH!
Reng! Reng! Reng!
-Vâng, em ra ngoài đây ạ. Chào cô!
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã cứu Hạ Quyên một bàn trông thấy. Cô bỏ tập vở vào ngăn bàn thật nhanh rồi tung tăng đi ra. Trước cửa lớp, đã có một người đứng sẵn đợi cô rồi. Hạ Quyên vẫn thản nhiên bước đi , ko đế ý đến xung quanh, nghêu ngao hát:
“Là lá la….. Một con vịt xòe ra hai cái súng, nó kêu rằng nếu muốn sống….thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát, lúc vô tù nó mới khóc huhu” =">">~
“Version 2: Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng hấp hấp hấp, luộc luộc luộc. Gặp nồi nước nó vừa gào vừa thét, thét xong rồi thấy nó cứng đơ luôn.”
-Bài hát nghe vui nhỉ?
-Hả?
Đặng Thanh Nguyên bước chậm rãi đến gần Hạ Quyên, nụ cười mỉm luôn kết hợp hài hòa với khuôn mặt hoàn hảo đẹp tựa thiên thần. Hạ Quyên ngạc nhiên hỏi:
-Ơ, anh làm gì ở đây? O_o
-Anh học ở đây, em ko biết à? >:)
-Chết liền đấy!
-Anh học khoa Y ^^.
-Giỏi quá ta.
-He, chứ sao! Nguyên vênh mặt tự đắc.
-Xuống, xuống nhanh, bay cao quá đụng đầu ngã chết giờ. – Hạ Quyên trêu.
-Hì, em rảnh ko? Đi ăn nhé!
-Ơ…..em đang đợi……
-Hạ Quyên!
Hải Thanh nhảy phóc khỏi 3 bậc cầu thang cuối, gọi Hạ Quyên. Nhận thấy có sự hiện diện của Nguyên, anh hơi sững lại. Nguyên cười xã giao chào:
-A, Hải Thanh, chào anh!
-A…..chào! – Hải Thanh đáp.
-Anh đi ăn ko? Tôi vừa rủ Hạ Quyên.
-Ừm, xuống canteen nhé, hình như hôm nay trong thực đơn có món lẩu đấy.
“Chắc do mình đa nghi, nhìn cậu ấy đâu có giống người xấu” – Hải Thanh nghĩ.
-Hi, đi thôi! Em đói rồi!
Hạ Quyên vô tư kéo tay hai anh chàng đẹp trai đi thẳng đến canteen. Những cô nàng xung quanh ko thể ko liếc mắt trái tim nhìn trộm Nguyên và Hải Thanh. Còn ánh mắt căm ghét, ghen tị chắc cũng biết là dành cho ai rồi.
Lan Du bưng phần thức ăn của mình về chỗ ngồi, chỉ một mình. Cô ko có bạn bè. Có thể một phần là do tính khí nóng nảy, một phần vì……cô ko phải tiểu thư. Nhà cô chỉ thuộc dạng trung lưu, chẳng dư giả được bao nhiêu. Đang định xúc một ít nước canh thì ko biết từ đâu, một chiếc túi xách bị quăng mạnh xuống bàn. Bảo Kim Thư ngang ngược gạt đổ những món ăn của Lan Du xuống đất, chén dĩa vỡ tan tành. Việc đó vô tình đã kích thích sự hiếu kì của các sinh viên khác trong canteen. Kim Thư nghiến răng, nói chỉ đủ để cô và Lan Du nghe:
-Tại sao vẫn chưa có gì xảy ra?
-Dạo này tôi bận học, phần ăn này tốn hết nửa tuần tiêu vặt của tôi đấy.
-Khốn kiếp…….cô muốn cả nhà mình biến ra ngoài đường hết hay sao?
-Cô đừng có ỷ mình giàu rồi chảnh. Nếu còn giở cái giọng hách dịch đó và xúc phạm gia đình tôi lần nữa, dù cô có là thánh tôi cũng đánh!
Lan Du trừng mắt với Kim Thư. Ai nói gì, làm gì thì cứ việc, nhưng đụng đến gia đình cô thì nhất quyết ko tha.
Kim Thư tức giận tột cùng, đôi môi hồng bật máu vì bị chủ nhân của nó cắn quá chặt.
-Liệu hồn!
Cô ném cho Lan Du một câu gọn lỏn, tay cầm túi xách lên bỏ đi. Cả canteen nhôn nhao lên bàn tán, ồn ào hơn hẳn. Lan Du lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ nằm chỏng chơ dưới sàn. Cô đấm mạnh tay xuống cái bàn của mình:
-Đừng có nghĩ…..muốn làm gì thì làm!
Tiết trời đêm tháng chín thật nhẹ nhàng và thanh thản, gió thổi ko quá lạnh mà mát rượi khiến cho tinh thần ai đó cũng như được thông lọc. Minh Duy đứng ngoài ban công tầng thượng ngắm những vì tinh tú lấp lánh lung linh trên bầu trời cao rộng. Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi như thế này. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo, một cảm xúc gì đó dâng trào lấp khuất đôi mắt tròng đen trong veo của anh.
Vì yêu, anh chấp nhận làm một kẻ đầy tớ ko hơn ko kém.
Vì yêu, anh chấp nhận làm những công việc hèn hạ để cho người mình yêu cảm thấy vui lòng.
Vì yêu, anh chấp nhận để cho đôi tay mình vấy máu người khác, chỉ để cho cô ấy hạnh phúc.
Vì yêu, tâm hồn trong sáng của anh đã bị vẩn đục bởi những tham vọng và thù hận cá nhân của cô gái đó.
Đúng!
Tất cả.....chỉ vì yêu.
Nhưng nó ko được đáp lại.
Môi Minh Duy khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. Nỗi đau trong lòng bỗng nhói lên. Nhói lắm! Nhói đến nỗi ở khóe mi anh xuất hiện một giọt nước nhỏ li ti trong suốt.
Anh ko hối hận về những việc mình đã làm, chỉ cần người con gái anh yêu hạnh phúc thôi thì việc gì anh cũng có thể thực hiện. Anh ko còn con đường nào để thoát ra khỏi tình yêu vô vọng này.........
-Minh Duy!
Giọng gọi trong trẻo của một người con gái vang lên sau lưng Minh Duy làm anh theo phản xạ quay lại. Cô gái ấy ko phải là ai khác mà chính là Bảo Kim Thư, tiểu thư của anh và đồng thời là người anh yêu nhất trên thế gian này.
-Tiểu thư? Cô chưa ngủ à? – Minh Duy ngạc nhiên hỏi.
-Tôi ko ngủ được. Còn anh, làm gì ngoài này?
-Tôi.....tôi cũng ko ngủ được!
-Ừm, chúng ta giống nhau nhỉ? ^^
Kim Thư cười vui tươi đến lạ. Đây là lần thứ 2 Minh Duy được thấy nụ cười ấy. Lần thứ nhất là lúc Kim Thư mới 10 tuổi, cô làm rơi con thỏ bông xuống hồ nước sau nhà, anh đã nhảy ùm xuống nước nhặt nó lên. Lúc nhận lại con thỏ ướt dẫm, cô đã cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên lắm. Mới đó thôi mà đã 8 năm trôi qua, cứ ngỡ nó vẫn còn lưu lại nơi này.
-Cô đang có việc gì vui sao? – Minh Duy chống tay lên lan can, ân cần hỏi.
-Tại sao anh lại hỏi thế?
-Vì lâu lắm rồi......tôi mới thấy cô cười vui thế này. – Anh thật thà nói.
-Hì.
Kim Thư cười nhẹ ko trả lời. Tất nhiên là có chuyện vui rồi, sao lại ko chứ!? Ko lâu nữa, Lan Du nhất định sẽ thực hiện kế hoạch của cô, cô ta sẽ dày vò Hoàng Hạ Quyên tan nát cả thể xác lẫn tinh thần.
Minh Duy cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Kim Thư:
-Tiểu thư ko sợ lạnh hả?
-Mát như vầy thì lạnh gì, anh lo xa quá!
-Tôi sợ tiểu thư bị cảm thôi...... Ơ!
Một hơi ấm đang lan dần nơi cánh tay Minh Duy. Kim Thư ngả đầu dựa vào anh, hàng mi cong vút rung rinh hờ hững làm trái tim anh bị lỗi mất mấy nhịp. Anh đỏ mặt nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay:
-Tiểu thư?
-Minh Duy......tôi muốn nhờ anh một việc.......
*-*
-Hắn kìa! Mau bắt hắn lại, ko được để hắn chạy thoát!!!!!
Tiếng hét ra lệnh của một người thanh niên kèm tiếng bước chân chạy vội vã vang vọng gây náo động cả một khu phố. Một bóng người chạy thoăn thoắt trên từng nóc nhà với nụ cười tinh ranh hiện hữu trên môi. Trên vai hắn xách theo một cái bao vải khá lớn, ko biết đựng gì trong đó mà lúc chạy nó cứ vang lên âm thanh leng keng leng keng ko ngừng.
-ANVIL, ĐỨNG LẠI NGAY! MAU ĐẦU HÀNG NẾU KO TÔI BẮN!
-Plè!
Kẻ đó ko những xem thường lời đe dọa mà còn lè lưỡi trêu tức người thanh niên kia rồi biến mất hút vào bóng đêm dưới ánh trăng vàng rực.
Trung tá Lưu Tử Kiên tức tối hạ súng xuống, dùng chân đá mạnh vào tường, một lần nữa anh lại để sổng mất con mồi ranh mãnh đó. Các hạ sĩ cấp dưới của anh chạy đến thở hồng hộc:
-Sếp, bây giờ làm sao?
-Thì đi về chứ biết làm sao? Thật tức chết mà! Hơn một tháng nay hắn biệt tích bất thường, cứ nghĩ đã êm xuôi, nay tự dưng lại nổi hứng giở trò “ngựa quen đường cũ”.
-Sếp ơi, có khi nào hắn bị chạm dây thần kinh ko?
“CỐP”
-A đau! Sao sếp cốc đầu em?
-Cốc cho cậu khôn ra! X-( Có thằng điên nào mà đi ăn trộm được ko?
-Hức.....em hỏi vu vơ thôi mà!
-Thôi ko cãi nữa, mọi người lên xe về trụ sở, ta sẽ bàn bạc kế sách mới, nhất định phải tóm cổ được hắn!
-Yes sir!!!!
Đoàn cảnh sát lũ lượt kéo nhau về sở. Sau khi tiếng động cơ xe đã khuất xa tít mắt, một chiếc xe màu trắng hòa nhã có hoa văn tia lửa đỏ ở 2 bên thành lăn bánh từ từ quẹo ra.
-Thấy thế nào? Bỏ nghề lâu rồi mà vẫn điêu luyện gớm nhỉ?
-Nghề kiếm cơm, ko thể nào quên được! >:)
-Bao nhiêu?
-Kha khá, dù gì tài sản riêng của tao cũng đủ để trở thành triệu phú rồi.
Đặng Thanh Nguyên cười khẩy nói. Còn người ngồi bên cạnh lái xe kia dĩ nhiên là Trịnh Văn Dương rồi.
-Bây giờ về chứ? Gần 2 giờ sáng rồi.
-Ừ, về thôi!
Nguyên vứt cái bao vải ra băng ghế sau, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
==========================================================
-Á, giúp tao với coi!
-Im cho 2 bác ngủ mày, cắt cổ bây giờ!
-Thằng khốn, lẹ coi, quăng cái túi vô trước!
-Ai biểu mày xây cửa sổ cao quá làm gì!? X-( 1....2....3....dô ta nào.
“BINH”
“RẦM”
-Ash....đau quá! Biến xuống mày, nguyên cái thân đè lên tao......
-Chứ tại thằng nào mà cái đầu tao mọc ổi đây hả??
“Ò E Ò E Ò E..... CÓ KẺ ĐỘT NHẬP! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!”
Nguyên và Dương định leo cửa sổ để trở về phòng vì sợ mọi người trong nhà thức giấc. Chỉ tội là cái cửa sổ quá cao, Dương lại ko giỏi mấy vụ leo trèo cho lắm nên mới nhờ thằng bạn thân của mình đẩy lên giúp. Ai ngờ Nguyên đẩy mạnh quá làm đầu anh đập cái cốp vào bệ trên của cửa. Ko giữ vững được thăng bằng nên cả 2 ngã lăn xuống bụi hoa hồng dại bên dưới. Nguyên ngã uỵch xuống đất vô tình đụng tay vào nút báo động chống trộm của nhà bên mép tường nên hiện tại mọi chuyện có lẽ đang xoay chuyển theo chiều rắc rối hơn.
-Trời ơi, mày ấn nó chi vậy?
-Tao ấn lúc nào? Đấm vỡ mặt mày bây giờ!
-Mày ko ấn sao nó kêu? :-
-A cái thằng này dám láo với ông à? Ông cho mày biết tay. Chết này!!!
…….
-AI Ở ĐẰNG ĐÓ??? – giọng một người đàn ông quát lên làm cuộc hỗn chiến của Nguyên và Dương dừng lại ngay tức khắc. Ko ai bảo ai, cả hai lấy tay bịt miệng nhau lại. Nguyên ráng nói nho nhỏ:
-Giọng….bố mày!
-Suỵt!
Tiếng bước chân lại gần càng lúc càng rõ, hai thằng con trai cứ nằm đó với tư thế cực kì khó coi: Dương nằm đè lên người Nguyên, áo quần xộc xệch, tay Nguyên thì lại giữ lấy eo của Dương >.
-Cậu chủ!?? o_O
-Ủa Dương! Sao con lại ở đây!?
-A….à con…..
-Có cái gì trong bụi thế??? – Ông Doanh ngỏng cổ ngó.
-À….con với thằng Nguyên bắt trộm ba à, tiếng chuông báo động là do nó bấm đấy!
-Thế thằng trộm đâu?
-Ơ….con ko biết!
-Con bắt nó mà con ko biết? Còn Nguyên? – tròn mắt ngạc nhiên.
Nguyên nãy giờ nằm cười lăn lộn vì thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của Dương. Cậu dùng tay bới tóc mình cho xù lên, thò đầu ra khỏi bụi:
-Dạ…..con nè!
-Trộm đâu rồi con?
-Hic….nó đấm con mấy cái rồi chạy rồi ạ! – Nói câu này, Nguyên xoa xoa mặt mình rồi liếc mắt nhìn Dương.
-Hai đứa cùi mía quá. 2 thằ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
61/1207