Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
u đang nằm nghỉ trên chiếc giường trải drap trắng tinh. Sắc mặt cô nhợt nhạt gần như trắng bệch, trên tay và cổ được băng lại bởi những miếng dải băng mỏng manh. Hải Thanh chạy đến gần Hạ Quyên, mặc dù anh thở rất khó nhọc nhưng trên môi bỗng nở một nụ cười cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm:
-May quá……em đây rồi……
-Hải Thanh…..cậu lên giường nghỉ đi…..vẫn đang sốt đấy. Hạ Quyên ko sao rồi!
Liễu Phi khuyên nhủ Hải Thanh mà lòng ko khỏi xót thương cho anh và Hạ Quyên. Từ tai họa này đến tai họa khác ko ngừng đổ ập xuống đầu cô tiểu thư xinh đẹp kia, thầm tự trách mình với tư cách đàn chị mà ko để ý gì đến Hạ Quyên. Bà Lam lấy chiếc khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi thổn thức bên vai chồng. Con gái của bà đã làm gì nên tội mà cứ bị kẻ khác âm mưu làm hại vậy chứ?
Hải Thanh nắm lấy bàn tay trắng mịn của người yêu, đau khổ gục mặt xuống. Phải chi anh đừng bị ốm phải nghỉ ở nhà thì Hạ Quyên đâu ra nông nỗi như thế này. Nhìn cảnh đó, trái tim Nguyên bỗng cảm thấy cái gì đó nhức nhối ko chịu được. Cậu quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó. Vị ngọt vô hình vẫn còn đọng lại trên bờ môi của cậu. Đặt tay lên môi, Nguyên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình liều thân nhảy xuống hồ rắn độc cứu Hạ Quyên. Nụ hôn đầu tiên cậu cho đi vào một tình huống ko như mong muốn (hô hấp nhân tạo).
-Đừng…..ko được…..đừng……
Bất chợt Hạ Quyên hét lên làm mọi người giật mình, cô co giật nhẹ trên giường, lăn qua lăn lại như đang né tránh cái gì đó. Hải Thanh cuống cuồng áp bàn tay của cô vào má mình, sốt sắng:
-Hạ Quyên, em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh Hải Thanh đây!
-Ko….ko….cứu em với…..
-Hạ Quyên!
Nguyên ko chần chừ chạy đến bên giường người mình yêu, mặc kệ Hải Thanh cùng với những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Mắt Hạ Quyên vẫn nhắm chặt, hình như cô đang gặp ác mộng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cô vô thức gào lên ko ngừng, đáng tiếc, cô đã gào lên một câu làm tổn thương đến người yêu của mình:
-Nguyên! Cứu em……
Chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể hóa thành hàng nghìn mũi kim nhọn sắc đâm xuyên thủng qua trái tim người con trai đang ngồi chết lặng kia. Hai bên gia đình cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Phi cũng khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi.
-Anh ở đây!
Giọng nói của Nguyên trầm ấm vang lên, như có thể nghe được giọng cậu, Hạ Quyên trở về trạng thái ngủ mê, ko còn giật mình la hét nữa. Sự tĩnh lặng vốn có của phòng y tế đã trở về, nhưng ko khí ngột ngạt thì ko hề giảm. Hải Thanh nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt nâu của anh sẫm lại, cơ hồ bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đặc biệt là….đố kị. Anh đột ngột lên tiếng:
-Đặng Thanh Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi của Hải Thanh nhưng Nguyên chẳng buồn quan tâm, cậu lặng thinh nhìn Hạ Quyên một cách dịu dàng nhất. Những người xung quanh ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi ái ngại nhìn 2 người con trai trước mặt đang rất căng thẳng. Cô khéo léo kéo 4 ông bà đi ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu luôn cho cả ba viên cảnh sát kia nữa. Tử Kiên ko phải là một kẻ ngốc, anh khẽ gật đầu rồi gấp cuốn tập trên tay lại, đứng lên bước ra ngoài.
Chỉ còn lại 3 người ở trong phòng. Một người đang rơi vào cõi u mê nào đó ko thể xác định, hai người còn lại thì đang dành cho nhau những tia nhìn khó chịu, dù rằng ánh mặt ko đụng chạm vào nhau. Căn phòng lặng im đến đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hải Thanh tế nhị nhấc tay Nguyên ra khỏi bàn tay mịn màng của Hạ Quyên, nhưng cậu lại ko chịu buông. Và cái Hải Thanh nhận lại chính là ánh lườm như mang ý cảnh cáo của Nguyên.
-Bỏ tay cô ấy ra! – Hải Thanh chau mày gằn giọng nói.
-Cậu là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo? – Nguyên nhếch môi.
-Tôi là chồng chưa cưới của Hạ Quyên, tôi ko cho phép ai đụng vào người cô ấy ngoài tôi.
-Hừ…..chồng chưa cưới ư? Chồng chưa cưới mà để cho vợ mình ra nông nỗi này đây hả?
“Chồng chưa cưới!” Ba chữ đó nghe sao thật chướng tai. Nguyên nổi giận quay ra xốc cổ áo Hải Thanh lên. Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc phủ kín khoảng cách của hai người. Hải Thanh cũng ko vừa, anh gạt phắt tay Nguyên ra:
-Đừng lên giọng phán xét tôi!!!
-Cậu đừng có nằm mơ mà nghĩ tôi sẽ để yên, tôi sẽ giành lấy Hạ Quyên. Tôi sẽ ko nhường cô ấy cho cậu đâu!
-Cậu nghĩ Hạ Quyên sẽ chấp nhận cậu sao? Nên nhớ người cô ấy yêu là tôi! – Hải Thanh cười khinh một cái rồi trợn mắt lên với Nguyên. Thật sự từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ có thái độ như vậy với bất cứ ai: Kiêu ngạo và bất cần – mặc cho họ có làm anh phật ý.
-Tôi sẽ làm cho cô ấy nhớ lại tất cả, nhớ về những ngày tháng ở Macdan! Tôi sẵn sàng tuyên chiến với cậu, nhất định tôi sẽ ko thua.
-Những ngày tháng…..ở Macdan? Ý cậu……. – Hải Thanh sững sờ nói ko nên lời. Trong đầu anh chợt lóe lên câu nói của Nguyên trong buổi tiệc mừng Hạ Quyên trở về:
“Tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau……”
Nguyên ko nói gì mà lặng lẽ đi ngang qua Hải Thanh với phong thái lạnh lùng ghê rợn. Đến chỗ cánh cửa, Nguyên cất giọng nhẹ như gió nhưng vẫn ko thèm quay mặt lại:
-Nhớ rõ những gì lúc nãy tôi đã nói.
“Rầm”
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm dấu chấm kết thúc cho cuộc tranh cãi vừa rồi. Hải Thanh mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở. Một phần những câu Nguyên nói vừa rồi ko sai…..anh ko thể bảo vệ được cho Hạ Quyên lúc cô gặp nguy hiểm. Khốn thật! Tại sao nó ko làm anh chú trọng nhiều bằng cái ý nghĩ đang bay tùm lum trong đầu. Chính là sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nguyên và Hạ Quyên khi cô mất tích. “Từng sống chung một nhà với nhau” ko đơn giản chỉ mang một ý nghĩa. Có thể họ đã có tình cảm với nhau, thậm chí còn rất là sâu đậm, hơn cả tình yêu của anh và cô. Nếu Hạ Quyên nhớ lại….. Không! Không được! Việc ấy ko thể nào xảy ra. Nếu cô nhớ lại thì có thể sẽ rời xa anh mà đến bên hắn, về với những ngày tháng vui vẻ. Anh ko muốn như vậy, Hạ Quyên là của anh…..cô ko là vợ anh thì ko có người con gái nào khác trên thế giới này có thể thay thế được.
Ích kỷ.
Ừ, anh ích kỉ!
Bời vì yêu thôi. Hải Thanh yêu cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào cũng sang nhà nghịch nước, phá phách vườn thượng uyển của mình. Anh yêu cô gái dịu dàng hồn nhiên trong tà áo dài trắng thướt tha, tinh khiết như giọt sương mai buổi sớm. Anh yêu cô gái xinh đẹp diễm lệ trong bộ trang phục áo cưới được thiết kế giản dị mà tinh xảo. Anh yêu hết tất cả, tất cả con người cô. Tình yêu anh dành cho cô mãnh liệt ko thua bất kì ai, thậm chí còn hơn hẳn. Thế mà vòng đời số phận lại xô đẩy một người con trai khác đến bên cạnh cô. Trước khi có hắn, cô cũng rất yêu anh. Trước khi có hắn, cô thuộc về một mình anh. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho hạnh phúc mai sau….. Vậy mà…… Hắn lại xuất hiện! Rốt cuộc đó là số phận đã được định đoạt từ lâu….hay chỉ mới thay đổi?
Đứng dậy đến bên giường Hạ Quyên, Hải Thanh trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đang thiêm thiếp ngủ say ko biết gì của cô. Cô đẹp lắm! Hệt như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích ảo tưởng. Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, lửa nóng hừng hực trong lòng đang dịu lại rất nhanh. Đặt một nụ hôn lên môi người yêu, Hải Thanh nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc đau khổ của mình. Anh nói nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sự van xin đáng thương:
-Đừng bao giờ rời xa anh nhé…….Hạ Quyên!
“Chát”
Trong căn phòng rộng thênh thang với màu sắc xanh tươi tinh khiết bỗng vang vọng lên một âm thanh giòn giã, chát chúa đến xót lòng.
-ĐỒ VÔ DỤNG!!!
Bảo Kim Thư giận dữ hét lên hết công suất với một người con gái có mái tóc màu cà phê đang ôm mặt nằm dưới sàn kia. Trên má cô gái đó in hằn dấu năm ngón tay đang bắt đầu ửng đỏ. Rõ khốn kiếp mà! Một chuyện cỏn con đơn giản mà làm cũng ko xong.
-Tại sao nó vẫn còn sống? – Kim Thư hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi Lan Du.
-Ko biết! – Cô trơ lì ko kém.
-S.h.i.t!
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
……
Những âm thanh ghê rợn ấy vang lên ko ngừng. Kim Thư cầm chiếc roi da quất mạnh, trút đổ toàn bộ lòng căm hận trong lòng vào thân thể người con gái tội nghiệp kia. Lan Du nghiến chặt răng ko thốt ra một lời hay hành động nào có thể cho là phản kháng. Cô đang nhìn Minh Duy, một cách đau đớn…..anh ko ngăn cản Kim Thư đánh cô. Minh Duy nhận được ánh nhìn của Lan Du thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt đau khổ của cô.
Càng ngày càng có nhiều vết hằn đỏ sưng tấy xuất hiện trên làn da trắng hồng của Lan Du, có nhiều chỗ bị quất mạnh đến nỗi rướm máu, chảy thành dòng. Kim Thư dừng tay lại, vứt cây roi xuống sàn nhà nói:
-Mày đã hết giá trị lợi dụng, biến đi cho khuất mắt tao!
Dứt lời, cô bỏ đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Hết giá trị lợi dụng ư?
Hơ, đúng là một con quỷ đội lốt thiên thần!
Lan Du cười khinh một cái rồi chống tay gượng đứng dậy. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn giơ ra trước mặt cô……Minh Duy!?
-Đưa tay đây! – Anh nói gọn lỏn và đặt hộp cứu thương xuống sàn.
Giả tạo ko? Chẳng phải lúc nãy anh ko thèm để ý gì đến cô sao? Giờ lại giúp đỡ…..nực cười!
Lan Du gạt mạnh tay Minh Duy ra, cô nhìn anh vừa phẫn nộ mà vừa bi thương:
-Một lũ khốn nạn…..ko nghe cô chủ đáng quý của anh nói à? Diệp Lan Du này đã hết giá trị rồi, ko đáng để anh thương hại đâu!
-Tôi ko thương hại cô! – Minh Duy điềm tĩnh đáp.
-Tôi ra nông nỗi này, tại sao lúc nãy anh ko ngăn cản? Dáng vẻ hiền lành lương thiện của anh đâu rồi? Chó nhai hết rồi sao?
-Cô muốn nói sao cũng được, nhưng trước tiên phải làm sạch vết thương đã.
Ánh mắt kiên định của Minh Duy cơ hồ đã làm lung lay ý chí của Lan Du. Cô im lặng để anh sát trùng vết thương và bôi thuốc cho mình. Từng khía cạnh trên gương mặt tuấn tú được thu hồi hết vào mắt Lan Du. Anh khác với người con trai vô tình lúc nãy, khác xa hoàn toàn. Đây chính là Minh Duy đã làm cô xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên trước cửa nhà. Dịu dàng…..nhưng quá lạnh!
-Sao…..anh lại giúp tôi? – Lan Du vô thức lên tiếng.
-Hửm? Tôi ko muốn ai nghĩ xấu đến tiểu thư cả.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Tiểu thư…..vốn ko phải loại người như thế!
-Cô ta còn độc hơn cả loài rắn độc nhất thế gian này, việc gì anh phải biện minh?
-Tôi ko biện minh, đó là sự thật!
-Đúng là một kẻ tâm thần……
-Ừ, tôi là một tên bệnh hoạn.
Minh Duy cười. Lan Du cảm thấy có gì đó rất lạ trước nụ cười ấy. Nó lấp lánh sự hạnh phúc nhỏ nhoi, hình như là thế. Ko ưu tư phiền muộn, rất tự nhiên!
-Xong rồi, cô về đi!
-Anh ko đưa tôi về?
-Tôi phải ra ngoài với tiểu thư!
-Lúc nào cũng tiểu thư…….anh yêu cô ta hả?
-Hì……tôi sẽ bảo người khác đưa cô về. Tạm biệt! – Minh Duy lảng tránh câu hỏi của Lan Du, anh dặn dò một câu rồi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lan Du ở bên trong. Khoảng không gian nơi đây quá đỗi lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cảm giác dịu dàng, yên bình hồi nãy đâu rồi?
“Tách”
Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn nhà, đó là kết tinh của những uất ức trong lòng cộng với tình cảm mới chớm nở ko lâu mà đã lụi tàn của Lan Du. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sao lại xót đến thế này?
Phải rồi…..một đứa con gái tầm thường như cô…..làm sao có thể xứng với anh được!
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi.....
-May quá……em đây rồi……
-Hải Thanh…..cậu lên giường nghỉ đi…..vẫn đang sốt đấy. Hạ Quyên ko sao rồi!
Liễu Phi khuyên nhủ Hải Thanh mà lòng ko khỏi xót thương cho anh và Hạ Quyên. Từ tai họa này đến tai họa khác ko ngừng đổ ập xuống đầu cô tiểu thư xinh đẹp kia, thầm tự trách mình với tư cách đàn chị mà ko để ý gì đến Hạ Quyên. Bà Lam lấy chiếc khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi thổn thức bên vai chồng. Con gái của bà đã làm gì nên tội mà cứ bị kẻ khác âm mưu làm hại vậy chứ?
Hải Thanh nắm lấy bàn tay trắng mịn của người yêu, đau khổ gục mặt xuống. Phải chi anh đừng bị ốm phải nghỉ ở nhà thì Hạ Quyên đâu ra nông nỗi như thế này. Nhìn cảnh đó, trái tim Nguyên bỗng cảm thấy cái gì đó nhức nhối ko chịu được. Cậu quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó. Vị ngọt vô hình vẫn còn đọng lại trên bờ môi của cậu. Đặt tay lên môi, Nguyên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình liều thân nhảy xuống hồ rắn độc cứu Hạ Quyên. Nụ hôn đầu tiên cậu cho đi vào một tình huống ko như mong muốn (hô hấp nhân tạo).
-Đừng…..ko được…..đừng……
Bất chợt Hạ Quyên hét lên làm mọi người giật mình, cô co giật nhẹ trên giường, lăn qua lăn lại như đang né tránh cái gì đó. Hải Thanh cuống cuồng áp bàn tay của cô vào má mình, sốt sắng:
-Hạ Quyên, em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh Hải Thanh đây!
-Ko….ko….cứu em với…..
-Hạ Quyên!
Nguyên ko chần chừ chạy đến bên giường người mình yêu, mặc kệ Hải Thanh cùng với những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Mắt Hạ Quyên vẫn nhắm chặt, hình như cô đang gặp ác mộng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cô vô thức gào lên ko ngừng, đáng tiếc, cô đã gào lên một câu làm tổn thương đến người yêu của mình:
-Nguyên! Cứu em……
Chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể hóa thành hàng nghìn mũi kim nhọn sắc đâm xuyên thủng qua trái tim người con trai đang ngồi chết lặng kia. Hai bên gia đình cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Phi cũng khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi.
-Anh ở đây!
Giọng nói của Nguyên trầm ấm vang lên, như có thể nghe được giọng cậu, Hạ Quyên trở về trạng thái ngủ mê, ko còn giật mình la hét nữa. Sự tĩnh lặng vốn có của phòng y tế đã trở về, nhưng ko khí ngột ngạt thì ko hề giảm. Hải Thanh nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt nâu của anh sẫm lại, cơ hồ bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đặc biệt là….đố kị. Anh đột ngột lên tiếng:
-Đặng Thanh Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi của Hải Thanh nhưng Nguyên chẳng buồn quan tâm, cậu lặng thinh nhìn Hạ Quyên một cách dịu dàng nhất. Những người xung quanh ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi ái ngại nhìn 2 người con trai trước mặt đang rất căng thẳng. Cô khéo léo kéo 4 ông bà đi ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu luôn cho cả ba viên cảnh sát kia nữa. Tử Kiên ko phải là một kẻ ngốc, anh khẽ gật đầu rồi gấp cuốn tập trên tay lại, đứng lên bước ra ngoài.
Chỉ còn lại 3 người ở trong phòng. Một người đang rơi vào cõi u mê nào đó ko thể xác định, hai người còn lại thì đang dành cho nhau những tia nhìn khó chịu, dù rằng ánh mặt ko đụng chạm vào nhau. Căn phòng lặng im đến đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hải Thanh tế nhị nhấc tay Nguyên ra khỏi bàn tay mịn màng của Hạ Quyên, nhưng cậu lại ko chịu buông. Và cái Hải Thanh nhận lại chính là ánh lườm như mang ý cảnh cáo của Nguyên.
-Bỏ tay cô ấy ra! – Hải Thanh chau mày gằn giọng nói.
-Cậu là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo? – Nguyên nhếch môi.
-Tôi là chồng chưa cưới của Hạ Quyên, tôi ko cho phép ai đụng vào người cô ấy ngoài tôi.
-Hừ…..chồng chưa cưới ư? Chồng chưa cưới mà để cho vợ mình ra nông nỗi này đây hả?
“Chồng chưa cưới!” Ba chữ đó nghe sao thật chướng tai. Nguyên nổi giận quay ra xốc cổ áo Hải Thanh lên. Mùi sát khí tỏa ra nồng nặc phủ kín khoảng cách của hai người. Hải Thanh cũng ko vừa, anh gạt phắt tay Nguyên ra:
-Đừng lên giọng phán xét tôi!!!
-Cậu đừng có nằm mơ mà nghĩ tôi sẽ để yên, tôi sẽ giành lấy Hạ Quyên. Tôi sẽ ko nhường cô ấy cho cậu đâu!
-Cậu nghĩ Hạ Quyên sẽ chấp nhận cậu sao? Nên nhớ người cô ấy yêu là tôi! – Hải Thanh cười khinh một cái rồi trợn mắt lên với Nguyên. Thật sự từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ có thái độ như vậy với bất cứ ai: Kiêu ngạo và bất cần – mặc cho họ có làm anh phật ý.
-Tôi sẽ làm cho cô ấy nhớ lại tất cả, nhớ về những ngày tháng ở Macdan! Tôi sẵn sàng tuyên chiến với cậu, nhất định tôi sẽ ko thua.
-Những ngày tháng…..ở Macdan? Ý cậu……. – Hải Thanh sững sờ nói ko nên lời. Trong đầu anh chợt lóe lên câu nói của Nguyên trong buổi tiệc mừng Hạ Quyên trở về:
“Tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau……”
Nguyên ko nói gì mà lặng lẽ đi ngang qua Hải Thanh với phong thái lạnh lùng ghê rợn. Đến chỗ cánh cửa, Nguyên cất giọng nhẹ như gió nhưng vẫn ko thèm quay mặt lại:
-Nhớ rõ những gì lúc nãy tôi đã nói.
“Rầm”
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm dấu chấm kết thúc cho cuộc tranh cãi vừa rồi. Hải Thanh mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu khổ sở. Một phần những câu Nguyên nói vừa rồi ko sai…..anh ko thể bảo vệ được cho Hạ Quyên lúc cô gặp nguy hiểm. Khốn thật! Tại sao nó ko làm anh chú trọng nhiều bằng cái ý nghĩ đang bay tùm lum trong đầu. Chính là sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nguyên và Hạ Quyên khi cô mất tích. “Từng sống chung một nhà với nhau” ko đơn giản chỉ mang một ý nghĩa. Có thể họ đã có tình cảm với nhau, thậm chí còn rất là sâu đậm, hơn cả tình yêu của anh và cô. Nếu Hạ Quyên nhớ lại….. Không! Không được! Việc ấy ko thể nào xảy ra. Nếu cô nhớ lại thì có thể sẽ rời xa anh mà đến bên hắn, về với những ngày tháng vui vẻ. Anh ko muốn như vậy, Hạ Quyên là của anh…..cô ko là vợ anh thì ko có người con gái nào khác trên thế giới này có thể thay thế được.
Ích kỷ.
Ừ, anh ích kỉ!
Bời vì yêu thôi. Hải Thanh yêu cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào cũng sang nhà nghịch nước, phá phách vườn thượng uyển của mình. Anh yêu cô gái dịu dàng hồn nhiên trong tà áo dài trắng thướt tha, tinh khiết như giọt sương mai buổi sớm. Anh yêu cô gái xinh đẹp diễm lệ trong bộ trang phục áo cưới được thiết kế giản dị mà tinh xảo. Anh yêu hết tất cả, tất cả con người cô. Tình yêu anh dành cho cô mãnh liệt ko thua bất kì ai, thậm chí còn hơn hẳn. Thế mà vòng đời số phận lại xô đẩy một người con trai khác đến bên cạnh cô. Trước khi có hắn, cô cũng rất yêu anh. Trước khi có hắn, cô thuộc về một mình anh. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho hạnh phúc mai sau….. Vậy mà…… Hắn lại xuất hiện! Rốt cuộc đó là số phận đã được định đoạt từ lâu….hay chỉ mới thay đổi?
Đứng dậy đến bên giường Hạ Quyên, Hải Thanh trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đang thiêm thiếp ngủ say ko biết gì của cô. Cô đẹp lắm! Hệt như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích ảo tưởng. Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, lửa nóng hừng hực trong lòng đang dịu lại rất nhanh. Đặt một nụ hôn lên môi người yêu, Hải Thanh nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc đau khổ của mình. Anh nói nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sự van xin đáng thương:
-Đừng bao giờ rời xa anh nhé…….Hạ Quyên!
“Chát”
Trong căn phòng rộng thênh thang với màu sắc xanh tươi tinh khiết bỗng vang vọng lên một âm thanh giòn giã, chát chúa đến xót lòng.
-ĐỒ VÔ DỤNG!!!
Bảo Kim Thư giận dữ hét lên hết công suất với một người con gái có mái tóc màu cà phê đang ôm mặt nằm dưới sàn kia. Trên má cô gái đó in hằn dấu năm ngón tay đang bắt đầu ửng đỏ. Rõ khốn kiếp mà! Một chuyện cỏn con đơn giản mà làm cũng ko xong.
-Tại sao nó vẫn còn sống? – Kim Thư hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi Lan Du.
-Ko biết! – Cô trơ lì ko kém.
-S.h.i.t!
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
……
Những âm thanh ghê rợn ấy vang lên ko ngừng. Kim Thư cầm chiếc roi da quất mạnh, trút đổ toàn bộ lòng căm hận trong lòng vào thân thể người con gái tội nghiệp kia. Lan Du nghiến chặt răng ko thốt ra một lời hay hành động nào có thể cho là phản kháng. Cô đang nhìn Minh Duy, một cách đau đớn…..anh ko ngăn cản Kim Thư đánh cô. Minh Duy nhận được ánh nhìn của Lan Du thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt đau khổ của cô.
Càng ngày càng có nhiều vết hằn đỏ sưng tấy xuất hiện trên làn da trắng hồng của Lan Du, có nhiều chỗ bị quất mạnh đến nỗi rướm máu, chảy thành dòng. Kim Thư dừng tay lại, vứt cây roi xuống sàn nhà nói:
-Mày đã hết giá trị lợi dụng, biến đi cho khuất mắt tao!
Dứt lời, cô bỏ đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Hết giá trị lợi dụng ư?
Hơ, đúng là một con quỷ đội lốt thiên thần!
Lan Du cười khinh một cái rồi chống tay gượng đứng dậy. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn giơ ra trước mặt cô……Minh Duy!?
-Đưa tay đây! – Anh nói gọn lỏn và đặt hộp cứu thương xuống sàn.
Giả tạo ko? Chẳng phải lúc nãy anh ko thèm để ý gì đến cô sao? Giờ lại giúp đỡ…..nực cười!
Lan Du gạt mạnh tay Minh Duy ra, cô nhìn anh vừa phẫn nộ mà vừa bi thương:
-Một lũ khốn nạn…..ko nghe cô chủ đáng quý của anh nói à? Diệp Lan Du này đã hết giá trị rồi, ko đáng để anh thương hại đâu!
-Tôi ko thương hại cô! – Minh Duy điềm tĩnh đáp.
-Tôi ra nông nỗi này, tại sao lúc nãy anh ko ngăn cản? Dáng vẻ hiền lành lương thiện của anh đâu rồi? Chó nhai hết rồi sao?
-Cô muốn nói sao cũng được, nhưng trước tiên phải làm sạch vết thương đã.
Ánh mắt kiên định của Minh Duy cơ hồ đã làm lung lay ý chí của Lan Du. Cô im lặng để anh sát trùng vết thương và bôi thuốc cho mình. Từng khía cạnh trên gương mặt tuấn tú được thu hồi hết vào mắt Lan Du. Anh khác với người con trai vô tình lúc nãy, khác xa hoàn toàn. Đây chính là Minh Duy đã làm cô xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên trước cửa nhà. Dịu dàng…..nhưng quá lạnh!
-Sao…..anh lại giúp tôi? – Lan Du vô thức lên tiếng.
-Hửm? Tôi ko muốn ai nghĩ xấu đến tiểu thư cả.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Tiểu thư…..vốn ko phải loại người như thế!
-Cô ta còn độc hơn cả loài rắn độc nhất thế gian này, việc gì anh phải biện minh?
-Tôi ko biện minh, đó là sự thật!
-Đúng là một kẻ tâm thần……
-Ừ, tôi là một tên bệnh hoạn.
Minh Duy cười. Lan Du cảm thấy có gì đó rất lạ trước nụ cười ấy. Nó lấp lánh sự hạnh phúc nhỏ nhoi, hình như là thế. Ko ưu tư phiền muộn, rất tự nhiên!
-Xong rồi, cô về đi!
-Anh ko đưa tôi về?
-Tôi phải ra ngoài với tiểu thư!
-Lúc nào cũng tiểu thư…….anh yêu cô ta hả?
-Hì……tôi sẽ bảo người khác đưa cô về. Tạm biệt! – Minh Duy lảng tránh câu hỏi của Lan Du, anh dặn dò một câu rồi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lan Du ở bên trong. Khoảng không gian nơi đây quá đỗi lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cảm giác dịu dàng, yên bình hồi nãy đâu rồi?
“Tách”
Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn nhà, đó là kết tinh của những uất ức trong lòng cộng với tình cảm mới chớm nở ko lâu mà đã lụi tàn của Lan Du. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sao lại xót đến thế này?
Phải rồi…..một đứa con gái tầm thường như cô…..làm sao có thể xứng với anh được!
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi.....
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
985/4566