Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
quan trọng hơn cả.
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cứu lấy cánh tay trái bị gãy toàn bộ của Nguyên……nhưng, nhịp tim của cậu……đang yếu dần!
-Anh Dương, tìm được thuốc rồi!!!
Trông thấy Dương đang ngồi trước phòng bệnh cùng với Nhật Anh, Nguyệt Uyên và Liễu Phi, Hạ Quyên chạy xồng xộc đến la lên mà ko thèm màng đến khoảng không yên tĩnh của bệnh viện về khuya. Mọi người đứng dậy ngay, ai cũng ko giấu nổi vẻ vui mừng.
Hạ Quyên bám lấy vạt áo của Dương đưa cho anh lọ thuốc, đồng thời thúc giục:
-Mau…..mau lên đi….anh….còn Nguyên nữa…..anh ấy vì cứu em mà….bị gãy tay trái, mất máu nhiều lắm….đang cấp cứu…….
-Cái gì?
Dương bàng hoàng hét toáng lên ngay khi Hạ Quyên vừa dứt lời. Anh cho gọi bộ phận y tá ở bên trong phòng Hải Thanh ra:
-Các cô đi gọi bác sĩ Đường Ngân Tâm đến và đưa ông ta lọ thuốc này. Đây là thuốc giải dùng để triệt tiêu những mảng bám nhầy dai dẳng ở thành bụng của Nguyễn Hải Thanh. Khẩn trương lên!
Mấy nàng y tá ấy gật đầu, cầm lấy lọ thuốc trên tay Dương và tiến hành nhiệm vu ngay. Dương quay qua hỏi mọi người:
-Cho hỏi……ở đây ai có nhóm máu B?
Ba chị em Hạ Quyên nhìn nhau lắc đầu, vì họ đều mang nhóm máu O. Dương thì ko thể tiếp máu cho Nguyên do anh thuộc nhóm máu AB…..duy chỉ còn lại……
-Liễu Phi!
-Hả?
-Chị….có nhóm máu gì…..? – Mặt Hạ Quyên lo lắng đến mếu máo nhìn Liễu Phi hỏi, đôi mắt đầy vẻ hi vọng một điều may mắn nào đó.
Liễu Phi ái ngại ko dám trả lời…..cô đang đấu tranh tư tưởng. Nếu ko cứu Nguyên, thì Hạ Quyên và Hải Thanh sẽ được ở bên nhau. Còn nếu ko cứu……
Ơ!
Liễu Phi mở bừng đôi mắt của mình…..cô ngước lên nói dứt khoát:
-Tôi…... Tôi có nhóm máu B!
------------------
Thình thịch.....thình thịch......
“Hạ Quyên”
“Em ở đâu?”
-Bác sĩ....nhịp tim của bệnh nhân đang giảm đi rất nhanh! Chiều hướng xấu!
Một cô y tá hốt hoảng kêu lên khi trông thấy đường kẻ màu xanh độc nhất của chiếc máy đo gấp khúc cao thấp hỗn độn.
-Mang máy kích tim lại đây mau!!!
Cả thân thể gầy gò của Đặng Thanh Nguyên nhấc lên bật xuống chiếc giường bết máu khô không dưới 5 lần. Tình hình không hề khả quan, mà thậm chí có thể nói là nguy kịch hơn.
-Này…..máu bên cánh tay gãy lại chảy nữa rồi, cầm lại ngay! Còn cô…..nhóm máu dự trữ hết rồi sao?
Vị bác sĩ kiên nhẫn vừa hỏi một cô y tá vừa dùng máy kích thích tim của Nguyên. Cô gái kia rối loạn trả lời:
-Nguồn máu cùng nhóm với bệnh nhân đã hết…..trung tâm cấp máu vẫn chưa truyền máu xuống ạ!
-Trời ơi….biết làm sao bây giờ!? Đây chính là tình huống ngàn cân treo sợi tóc đấy……
-Đừng lo! Chúng ta đã có máu! Một cô gái đã đồng ý hiến máu.
Cánh cửa sau của phòng cấp cứu được mở bừng ra, một chàng trai bước vào cùng với cái hộp dụng cụ phẫu thuật riêng trên tay. Những người bác sĩ và y tá xung quanh nghe thấy vậy thì cảm thấy lòng nhẹ bẵng đi khoảng 30%. Dù là có máu…..nhưng cánh tay của Nguyên…..
Trịnh Văn Dương lấy một đôi găng tay và khẩu trang ra đeo vào. Anh lướt mắt xuống nơi cánh tay dính máu nằm chỏng chơ giữa chiếc giường và mặt đất như bị rút hết dây gân và xương. Nó mềm nhũn, sự cứng cáp bẩm sinh đã bị biến mất hoàn toàn.
“Nguyên à……có lẽ……phải hi sinh cánh tay này thôi!”
-Chị Liễu Phi!
Trông thấy bóng dáng cao gầy xa xa của Liễu Phi, Hạ Quyên lo lắng đứng dậy khỏi ghế và chạy lại đỡ lấy cô. Liễu Phi cười phớt nhẹ nhàng bám lấy bàn tay búp măng của Hạ Quyên, cô khẽ nhích tay mình sang một bên để tránh bị đau nhức, miếng bông gòn trên khuỷu tay vẫn còn thấm loang lỗ màu máu tươi khó chịu.
Hạ Quyên chau mày sốt ruột nhìn Liễu Phi hỏi:
-Liễu Phi, chị không sao chứ?
-Ừm, chị không sao. Em đừng lo. Hải Thanh sao rồi em? – Liễu Phi ráng nặn ra một nụ cười để ko ai phải lo lắng thêm.
-Anh ấy vẫn đang phẫu thuật. Còn anh Nguyên…..anh ấy…..
-Chị không biết, sau khi số lượng máu chị hiến đã đủ…..anh bác sĩ đó nhanh chóng mang nó đi ra ngoài. Chị thì được cô y tá của anh ta cho uống một viên thuốc bổ sung máu……ngoài ra…..ko biết gì nữa cả.
Hạ Quyên nghe Liễu Phi nói xong thì trong lòng thấy bức bối vô cùng. Hai bàn tay của cô đan vào nhau mà run bần bật. Lúc này, Hạ Quyên thật sự rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng còn Hải Thanh……anh cũng đang đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết ko kém gì cậu. Vả lại, hiện anh đang là chồng chưa cưới của cô, nếu lúc này cô đi đến chỗ Nguyên, khi anh tỉnh lại mà biết được chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Hoàng Nhật Anh đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường im lặng nãy giờ không nói một lời. Khỏi nói cũng biết, cậu hiểu chị mình đang vướng phải tình huống gì. Tình tay ba ko phải là vấn đề dễ giải quyết bằng lời. Một người là quen biết từ thuở mới sinh ra, còn người kia chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hai chàng trai….ai cũng dành cho Hạ Quyên một tình yêu sâu sắc, đằm thắm. Nếu cậu là Hạ Quyên, chắc ko phải là ngoại lệ của sự khó xử này.
“Without you I am like a ship without its sails, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas…….”
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang dòng suy nghĩ của Nhật Anh, cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần và chán nản bắt máy:
-Alo!
-Nhật Anh, tôi Tử Kiên đây! Tập hồ sơ hoàn chỉnh của vụ án đã được hoàn thành. Cậu có thể đến đây và hợp tác không? Một người có trí thông minh quý hiếm như cậu, chắc sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.
-Vậy tôi đến ngay. Hẹn anh 15 phút nữa!
Đôi mắt lạnh của Nhật Anh chùng xuống khi vừa cúp điện thoại. Thế là tổ cảnh sát đã hoàn thành các mối liên quan, chi tiết về vụ án bắt cóc Hoàng Hạ Quyên tại nhà hàng cao cấp 5 sao Paravel. Bây giờ, là đến lượt vai trò của cậu…..cậu sẽ đích thân tìm bắt hung thủ cho bằng được!
*Sở Cảnh sát:
-Thưa sếp…..còn bộ hồ sơ này……
Một viên cảnh sát chìa ra một xấp hồ sơ được bao gọn trong một cái phong bì màu nâu vàng. Cái tên “Anvil” được viết bằng chữ in hoa mực đỏ to đùng khiến cho Tử Kiên thấy nó xong liền cười khẩy một cái:
-Hắn tiếp tục mất tích, cũng y như lần trước. Đúng là một tên bệnh hoạn! Cứ để đó…..chúng ta giải quyết cho xong vụ án của Hoàng gia đi đã.
-Yes sir!
Anh cảnh sát kia cẩn thận đặt cái bìa xuống bàn của Tử Kiên rồi bước ra ngoài làm tiếp công việc của mình.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay với dáng vẻ mệt mỏi, Tử Kiên thở hắt ra một cái và vắt tay lên mặt che đi đôi mắt lộ rõ 2 vết thâm quầng đen thui. Chợp mắt nghỉ ngơi được gần 5 phút sau, anh ngồi thẳng người dậy lật bộ hồ sơ vụ án của nhà họ Hoàng ra xem lại, kể cả vụ ám sát bằng rắn độc tại hồ bơi trường Đại học Banwa. Có một vài tấm ảnh mới được cập nhật cách đây ko lâu, có thể cũng còn một vài chi tiết chưa được kiểm tra.
Tử Kiên lật qua những trang khác cho đến khi một bức ảnh tình cờ lòi góc ra ngoài cái bìa hồ sơ.
-Hửm…..cái gì thế này?
Trong bức ảnh có sự hiện diện của 2 người: Một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc rất sành điệu, trẻ trung. Nhìn chăm chú vào quang cảnh xung quanh hai người, Tử Kiên có thể xác định đó là một bến cảng.
Ngó sơ qua thì gã đàn ông không có gì đặc biệt, chỉ có trên tay ông ta là một tờ giấy gì đó phẳng phiu. Còn cô gái kia thì…..cô ta đội một chiếc mũ rộng vành sang trọng cùng với chiếc kính màu đen to bản trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Cánh tay của cô giơ lên để giữ lấy những lọn tóc khó bảo cứ thích tung mình trước gió.
Tử Kiên liếc mắt xuống chiếc nhẫn nạm kim cương đeo trước ngực cô gái kia, hình như nó có khắc chữ. Anh đưa bức ảnh lại gần cốt để có thể quan sát kỹ lưỡng hơn. Trên đó….có 3 chữ…..
-Cái gì?.....Không lẽ……..
“Boong”
Âm thanh báo hiệu của phòng phẫu thuật vang lên 1 tiếng phá vỡ sự im lặng ở phía trước căn phòng.
Cánh cửa được mở ra sau 2 giờ đồng hồ đóng kín mít. Chiếc giường bệnh trắng toát của Nguyễn Hải Thanh được đội ngũ y tá đẩy ra hết sức cẩn thận và chậm rãi. Hoàng Hạ Quyên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy đến bên cạnh giường người yêu. Còn Liễu Phi và Nguyệt Uyên thì lập tức hỏi thăm tình hình từ bác sĩ Đường Ngân Tâm. Hiểu rõ tâm trạng người thân của bệnh nhân, ông cười hiền lành:
-Chất độc trong ruột bệnh nhân đã được tẩy sạch, cậu ấy đã giật được cơ hội sống nên sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Dạ….cảm ơn bác sĩ! – Nguyệt Uyên cúi đầu.
-Nhiệm vụ của chúng tôi mà!
Nói xong ông bác sĩ bỏ đi. Liễu Phi cùng Nguyệt Uyên đi theo các cô y tá để đến phòng hồi sức của Hải Thanh.
…………….
Ngồi bên cạnh Hải Thanh đã hơn 30 phút, mà khuôn mặt Hạ Quyên vẫn trầm ngâm đầy vẻ ưu tư. Anh đã qua cơn nguy hiểm thì đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải, đằng này….cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà ko nói một lời.
-Hạ Quyên!
Hoàng Nguyệt Uyên dịu dàng gọi và đưa cho em mình một cốc nước lạnh.
Chuyện ba người…..cô cũng có hiểu đôi chút từ Liễu Phi.
Là một người chị, lại có trí thông minh sắc sảo hơn người, Nguyệt Uyên thiết nghĩ….nên cho cô em gái của mình một lời khuyên đúng đắn nhất.
Nhận lấy cốc nước của chị, Hạ Quyên nhấp một ngụm rồi đặt nó lên bàn. Nguyệt Uyên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô hỏi:
-Em có tâm sự gì đúng ko?
-Tại sao chị lại nói vậy? – Hạ Quyên hờ hững đáp.
-Hì….chị là chị của em mà. Lúc còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn là em đều ở trong trạng thái này. Nói chị nghe đi……có thể chị giúp được gì đó!
Nghe chị mình nói xong, Hạ Quyên mỉm cười nhẹ rồi khẽ tựa đầu xuống vai Nguyệt Uyên. Cô thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói:
-Em…..ko biết phải làm thế nào nữa chị à!
-Em cứ nói đi!
-Chị biết ko? Em đã bị người khác ám hại ngay trong lễ cưới của mình, sau đó….em được một chàng trai cứu. Anh ấy đã đưa em về chăm sóc rất chu đáo, cuộc sống khi ấy thật sự rất vui vẻ, đến nỗi em quên hẳn đi chuyện tìm kiếm lại trí nhớ bị mất. Rồi em nhận ra….em yêu anh ấy lúc nào ko hay. Anh luôn bảo vệ em khỏi mọi điều hiểm nguy. Trong vụ tai nạn lần trước cũng chính anh ấy đã đỡ cây gậy chí mạng đó cho em. Có lại được trí nhớ và trở lại con người như xưa, em hoàn toàn quên mất anh. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em……vậy mà…..em lại yêu một người con trai khác. Người đó và em biết nhau từ nhỏ, tình cảm ngày một lớn dần và đỉnh diểm chính là khi ba mẹ đồng ý cho chúng em kết hôn. Giờ đây…..con người kia vì bảo vệ em mà cánh tay trái bị gãy nát….còn người này……lại vừa thoát khỏi tay thần chết……….
Hạ Quyên nấc lên một tiếng, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống.
-Em…..em rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng em ko thể nào bỏ Hải Thanh lại được! Hải Thanh cũng đã rất nhiều lần cứu sống em…..lần trước…..anh ấy ko ngại nhảy xuống hồ bơi chứa đầy rắn độc để cứu em…….
Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đột ngột quay mặt lại nhìn Hạ Quyên. Cô chau mày hỏi lạnh:
-Ai nói với em như thế?
-Dạ?
-Ai nói với em Hải Thanh nhảy xuống hồ bơi để cứu em??
-Là….Hải Thanh…..anh ấy nói với em!
-Hạ Quyên! Người cứu em ko phải Hải Thanh…..mà chính là người con trai kia đấy!
Như có một luồng sét đánh ngang tai, Hạ Quyên chết lặng người khi Nguyệt Uyên vừa dứt câu. Cô gạt nước mắt nói lắp bắp:
-Ko thể thế được…..rõ ràng Hải Thanh…..anh ko thể lừa dối em được.
-Chị ko biết Hải Thanh đã nói với em những gì. Nhưng chính Liễu Phi nói cho chị biết! Hạ Quyên, quyết định cuối cùng cho sự lựa chọn của em chỉ có một lần. Hãy suy nghĩ kĩ……dù là ai đi nữa……thì người đó nhất định phải làm cho em hạnh phúc! Nghe chị nói ko Hạ Quyên?
Cả người Hạ Quyên khẽ run lên……vậy ra…..người luôn hi sinh và bảo vệ cô…..chỉ có mỗi con người đó mà thôi.
Hạ Quyên vùng chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của Nguyệt Uyên ở đằng sau. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ chạy mãi về một nơi……. Hướng Hạ Quyên đang chạy….chính là con đường dẫn đến phòng phẫu thuật đã chia cắt cô và Đặng Thanh Nguyên.
“Nguyên……em xin lỗi……cầu xin anh….đừng rời bỏ em!”
-Thật sự là một điều sai lầm, khi em kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện.
Liễu Phi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Hạ Quyên và Nguyệt Uyên. Cô bước vào phòng nói bằng chất giọng trách cứ. Nguyệt Uyên khẽ bật cười:
-Em ko sai đâu. Như vậy…..thì tốt hơn cho cả ba người.
-Tại sao lại tốt? Chẳng phải biết được sự thật, Hạ Quyên sẽ trở về bên Thanh Nguyên sao?
-Tình yêu ko thể nào bị ép buộc được! Và…..nó ko phải nơi dành cho sự dối trá. Hải Thanh cũng đã tự mình góp phần vào việc đẩy Hạ Quyên đi.
-Đó là vì…..
-Vì yêu, đúng ko? Hoàn toàn sai, đó ko phải là yêu, mà là sự ích kỷ của bản thân. Hạ Quyên chọn ai, là quyền quyết định của nó, chúng ta ko thể xen vào được. Đặng Thanh Nguyên cũng ko phải là người xấu, nếu ko tốt thì em đâu có tự nguyện hiến
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cứu lấy cánh tay trái bị gãy toàn bộ của Nguyên……nhưng, nhịp tim của cậu……đang yếu dần!
-Anh Dương, tìm được thuốc rồi!!!
Trông thấy Dương đang ngồi trước phòng bệnh cùng với Nhật Anh, Nguyệt Uyên và Liễu Phi, Hạ Quyên chạy xồng xộc đến la lên mà ko thèm màng đến khoảng không yên tĩnh của bệnh viện về khuya. Mọi người đứng dậy ngay, ai cũng ko giấu nổi vẻ vui mừng.
Hạ Quyên bám lấy vạt áo của Dương đưa cho anh lọ thuốc, đồng thời thúc giục:
-Mau…..mau lên đi….anh….còn Nguyên nữa…..anh ấy vì cứu em mà….bị gãy tay trái, mất máu nhiều lắm….đang cấp cứu…….
-Cái gì?
Dương bàng hoàng hét toáng lên ngay khi Hạ Quyên vừa dứt lời. Anh cho gọi bộ phận y tá ở bên trong phòng Hải Thanh ra:
-Các cô đi gọi bác sĩ Đường Ngân Tâm đến và đưa ông ta lọ thuốc này. Đây là thuốc giải dùng để triệt tiêu những mảng bám nhầy dai dẳng ở thành bụng của Nguyễn Hải Thanh. Khẩn trương lên!
Mấy nàng y tá ấy gật đầu, cầm lấy lọ thuốc trên tay Dương và tiến hành nhiệm vu ngay. Dương quay qua hỏi mọi người:
-Cho hỏi……ở đây ai có nhóm máu B?
Ba chị em Hạ Quyên nhìn nhau lắc đầu, vì họ đều mang nhóm máu O. Dương thì ko thể tiếp máu cho Nguyên do anh thuộc nhóm máu AB…..duy chỉ còn lại……
-Liễu Phi!
-Hả?
-Chị….có nhóm máu gì…..? – Mặt Hạ Quyên lo lắng đến mếu máo nhìn Liễu Phi hỏi, đôi mắt đầy vẻ hi vọng một điều may mắn nào đó.
Liễu Phi ái ngại ko dám trả lời…..cô đang đấu tranh tư tưởng. Nếu ko cứu Nguyên, thì Hạ Quyên và Hải Thanh sẽ được ở bên nhau. Còn nếu ko cứu……
Ơ!
Liễu Phi mở bừng đôi mắt của mình…..cô ngước lên nói dứt khoát:
-Tôi…... Tôi có nhóm máu B!
------------------
Thình thịch.....thình thịch......
“Hạ Quyên”
“Em ở đâu?”
-Bác sĩ....nhịp tim của bệnh nhân đang giảm đi rất nhanh! Chiều hướng xấu!
Một cô y tá hốt hoảng kêu lên khi trông thấy đường kẻ màu xanh độc nhất của chiếc máy đo gấp khúc cao thấp hỗn độn.
-Mang máy kích tim lại đây mau!!!
Cả thân thể gầy gò của Đặng Thanh Nguyên nhấc lên bật xuống chiếc giường bết máu khô không dưới 5 lần. Tình hình không hề khả quan, mà thậm chí có thể nói là nguy kịch hơn.
-Này…..máu bên cánh tay gãy lại chảy nữa rồi, cầm lại ngay! Còn cô…..nhóm máu dự trữ hết rồi sao?
Vị bác sĩ kiên nhẫn vừa hỏi một cô y tá vừa dùng máy kích thích tim của Nguyên. Cô gái kia rối loạn trả lời:
-Nguồn máu cùng nhóm với bệnh nhân đã hết…..trung tâm cấp máu vẫn chưa truyền máu xuống ạ!
-Trời ơi….biết làm sao bây giờ!? Đây chính là tình huống ngàn cân treo sợi tóc đấy……
-Đừng lo! Chúng ta đã có máu! Một cô gái đã đồng ý hiến máu.
Cánh cửa sau của phòng cấp cứu được mở bừng ra, một chàng trai bước vào cùng với cái hộp dụng cụ phẫu thuật riêng trên tay. Những người bác sĩ và y tá xung quanh nghe thấy vậy thì cảm thấy lòng nhẹ bẵng đi khoảng 30%. Dù là có máu…..nhưng cánh tay của Nguyên…..
Trịnh Văn Dương lấy một đôi găng tay và khẩu trang ra đeo vào. Anh lướt mắt xuống nơi cánh tay dính máu nằm chỏng chơ giữa chiếc giường và mặt đất như bị rút hết dây gân và xương. Nó mềm nhũn, sự cứng cáp bẩm sinh đã bị biến mất hoàn toàn.
“Nguyên à……có lẽ……phải hi sinh cánh tay này thôi!”
-Chị Liễu Phi!
Trông thấy bóng dáng cao gầy xa xa của Liễu Phi, Hạ Quyên lo lắng đứng dậy khỏi ghế và chạy lại đỡ lấy cô. Liễu Phi cười phớt nhẹ nhàng bám lấy bàn tay búp măng của Hạ Quyên, cô khẽ nhích tay mình sang một bên để tránh bị đau nhức, miếng bông gòn trên khuỷu tay vẫn còn thấm loang lỗ màu máu tươi khó chịu.
Hạ Quyên chau mày sốt ruột nhìn Liễu Phi hỏi:
-Liễu Phi, chị không sao chứ?
-Ừm, chị không sao. Em đừng lo. Hải Thanh sao rồi em? – Liễu Phi ráng nặn ra một nụ cười để ko ai phải lo lắng thêm.
-Anh ấy vẫn đang phẫu thuật. Còn anh Nguyên…..anh ấy…..
-Chị không biết, sau khi số lượng máu chị hiến đã đủ…..anh bác sĩ đó nhanh chóng mang nó đi ra ngoài. Chị thì được cô y tá của anh ta cho uống một viên thuốc bổ sung máu……ngoài ra…..ko biết gì nữa cả.
Hạ Quyên nghe Liễu Phi nói xong thì trong lòng thấy bức bối vô cùng. Hai bàn tay của cô đan vào nhau mà run bần bật. Lúc này, Hạ Quyên thật sự rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng còn Hải Thanh……anh cũng đang đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết ko kém gì cậu. Vả lại, hiện anh đang là chồng chưa cưới của cô, nếu lúc này cô đi đến chỗ Nguyên, khi anh tỉnh lại mà biết được chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Hoàng Nhật Anh đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường im lặng nãy giờ không nói một lời. Khỏi nói cũng biết, cậu hiểu chị mình đang vướng phải tình huống gì. Tình tay ba ko phải là vấn đề dễ giải quyết bằng lời. Một người là quen biết từ thuở mới sinh ra, còn người kia chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hai chàng trai….ai cũng dành cho Hạ Quyên một tình yêu sâu sắc, đằm thắm. Nếu cậu là Hạ Quyên, chắc ko phải là ngoại lệ của sự khó xử này.
“Without you I am like a ship without its sails, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas…….”
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang dòng suy nghĩ của Nhật Anh, cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần và chán nản bắt máy:
-Alo!
-Nhật Anh, tôi Tử Kiên đây! Tập hồ sơ hoàn chỉnh của vụ án đã được hoàn thành. Cậu có thể đến đây và hợp tác không? Một người có trí thông minh quý hiếm như cậu, chắc sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.
-Vậy tôi đến ngay. Hẹn anh 15 phút nữa!
Đôi mắt lạnh của Nhật Anh chùng xuống khi vừa cúp điện thoại. Thế là tổ cảnh sát đã hoàn thành các mối liên quan, chi tiết về vụ án bắt cóc Hoàng Hạ Quyên tại nhà hàng cao cấp 5 sao Paravel. Bây giờ, là đến lượt vai trò của cậu…..cậu sẽ đích thân tìm bắt hung thủ cho bằng được!
*Sở Cảnh sát:
-Thưa sếp…..còn bộ hồ sơ này……
Một viên cảnh sát chìa ra một xấp hồ sơ được bao gọn trong một cái phong bì màu nâu vàng. Cái tên “Anvil” được viết bằng chữ in hoa mực đỏ to đùng khiến cho Tử Kiên thấy nó xong liền cười khẩy một cái:
-Hắn tiếp tục mất tích, cũng y như lần trước. Đúng là một tên bệnh hoạn! Cứ để đó…..chúng ta giải quyết cho xong vụ án của Hoàng gia đi đã.
-Yes sir!
Anh cảnh sát kia cẩn thận đặt cái bìa xuống bàn của Tử Kiên rồi bước ra ngoài làm tiếp công việc của mình.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay với dáng vẻ mệt mỏi, Tử Kiên thở hắt ra một cái và vắt tay lên mặt che đi đôi mắt lộ rõ 2 vết thâm quầng đen thui. Chợp mắt nghỉ ngơi được gần 5 phút sau, anh ngồi thẳng người dậy lật bộ hồ sơ vụ án của nhà họ Hoàng ra xem lại, kể cả vụ ám sát bằng rắn độc tại hồ bơi trường Đại học Banwa. Có một vài tấm ảnh mới được cập nhật cách đây ko lâu, có thể cũng còn một vài chi tiết chưa được kiểm tra.
Tử Kiên lật qua những trang khác cho đến khi một bức ảnh tình cờ lòi góc ra ngoài cái bìa hồ sơ.
-Hửm…..cái gì thế này?
Trong bức ảnh có sự hiện diện của 2 người: Một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc rất sành điệu, trẻ trung. Nhìn chăm chú vào quang cảnh xung quanh hai người, Tử Kiên có thể xác định đó là một bến cảng.
Ngó sơ qua thì gã đàn ông không có gì đặc biệt, chỉ có trên tay ông ta là một tờ giấy gì đó phẳng phiu. Còn cô gái kia thì…..cô ta đội một chiếc mũ rộng vành sang trọng cùng với chiếc kính màu đen to bản trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Cánh tay của cô giơ lên để giữ lấy những lọn tóc khó bảo cứ thích tung mình trước gió.
Tử Kiên liếc mắt xuống chiếc nhẫn nạm kim cương đeo trước ngực cô gái kia, hình như nó có khắc chữ. Anh đưa bức ảnh lại gần cốt để có thể quan sát kỹ lưỡng hơn. Trên đó….có 3 chữ…..
-Cái gì?.....Không lẽ……..
“Boong”
Âm thanh báo hiệu của phòng phẫu thuật vang lên 1 tiếng phá vỡ sự im lặng ở phía trước căn phòng.
Cánh cửa được mở ra sau 2 giờ đồng hồ đóng kín mít. Chiếc giường bệnh trắng toát của Nguyễn Hải Thanh được đội ngũ y tá đẩy ra hết sức cẩn thận và chậm rãi. Hoàng Hạ Quyên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy đến bên cạnh giường người yêu. Còn Liễu Phi và Nguyệt Uyên thì lập tức hỏi thăm tình hình từ bác sĩ Đường Ngân Tâm. Hiểu rõ tâm trạng người thân của bệnh nhân, ông cười hiền lành:
-Chất độc trong ruột bệnh nhân đã được tẩy sạch, cậu ấy đã giật được cơ hội sống nên sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Dạ….cảm ơn bác sĩ! – Nguyệt Uyên cúi đầu.
-Nhiệm vụ của chúng tôi mà!
Nói xong ông bác sĩ bỏ đi. Liễu Phi cùng Nguyệt Uyên đi theo các cô y tá để đến phòng hồi sức của Hải Thanh.
…………….
Ngồi bên cạnh Hải Thanh đã hơn 30 phút, mà khuôn mặt Hạ Quyên vẫn trầm ngâm đầy vẻ ưu tư. Anh đã qua cơn nguy hiểm thì đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải, đằng này….cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà ko nói một lời.
-Hạ Quyên!
Hoàng Nguyệt Uyên dịu dàng gọi và đưa cho em mình một cốc nước lạnh.
Chuyện ba người…..cô cũng có hiểu đôi chút từ Liễu Phi.
Là một người chị, lại có trí thông minh sắc sảo hơn người, Nguyệt Uyên thiết nghĩ….nên cho cô em gái của mình một lời khuyên đúng đắn nhất.
Nhận lấy cốc nước của chị, Hạ Quyên nhấp một ngụm rồi đặt nó lên bàn. Nguyệt Uyên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô hỏi:
-Em có tâm sự gì đúng ko?
-Tại sao chị lại nói vậy? – Hạ Quyên hờ hững đáp.
-Hì….chị là chị của em mà. Lúc còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn là em đều ở trong trạng thái này. Nói chị nghe đi……có thể chị giúp được gì đó!
Nghe chị mình nói xong, Hạ Quyên mỉm cười nhẹ rồi khẽ tựa đầu xuống vai Nguyệt Uyên. Cô thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói:
-Em…..ko biết phải làm thế nào nữa chị à!
-Em cứ nói đi!
-Chị biết ko? Em đã bị người khác ám hại ngay trong lễ cưới của mình, sau đó….em được một chàng trai cứu. Anh ấy đã đưa em về chăm sóc rất chu đáo, cuộc sống khi ấy thật sự rất vui vẻ, đến nỗi em quên hẳn đi chuyện tìm kiếm lại trí nhớ bị mất. Rồi em nhận ra….em yêu anh ấy lúc nào ko hay. Anh luôn bảo vệ em khỏi mọi điều hiểm nguy. Trong vụ tai nạn lần trước cũng chính anh ấy đã đỡ cây gậy chí mạng đó cho em. Có lại được trí nhớ và trở lại con người như xưa, em hoàn toàn quên mất anh. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em……vậy mà…..em lại yêu một người con trai khác. Người đó và em biết nhau từ nhỏ, tình cảm ngày một lớn dần và đỉnh diểm chính là khi ba mẹ đồng ý cho chúng em kết hôn. Giờ đây…..con người kia vì bảo vệ em mà cánh tay trái bị gãy nát….còn người này……lại vừa thoát khỏi tay thần chết……….
Hạ Quyên nấc lên một tiếng, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống.
-Em…..em rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng em ko thể nào bỏ Hải Thanh lại được! Hải Thanh cũng đã rất nhiều lần cứu sống em…..lần trước…..anh ấy ko ngại nhảy xuống hồ bơi chứa đầy rắn độc để cứu em…….
Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đột ngột quay mặt lại nhìn Hạ Quyên. Cô chau mày hỏi lạnh:
-Ai nói với em như thế?
-Dạ?
-Ai nói với em Hải Thanh nhảy xuống hồ bơi để cứu em??
-Là….Hải Thanh…..anh ấy nói với em!
-Hạ Quyên! Người cứu em ko phải Hải Thanh…..mà chính là người con trai kia đấy!
Như có một luồng sét đánh ngang tai, Hạ Quyên chết lặng người khi Nguyệt Uyên vừa dứt câu. Cô gạt nước mắt nói lắp bắp:
-Ko thể thế được…..rõ ràng Hải Thanh…..anh ko thể lừa dối em được.
-Chị ko biết Hải Thanh đã nói với em những gì. Nhưng chính Liễu Phi nói cho chị biết! Hạ Quyên, quyết định cuối cùng cho sự lựa chọn của em chỉ có một lần. Hãy suy nghĩ kĩ……dù là ai đi nữa……thì người đó nhất định phải làm cho em hạnh phúc! Nghe chị nói ko Hạ Quyên?
Cả người Hạ Quyên khẽ run lên……vậy ra…..người luôn hi sinh và bảo vệ cô…..chỉ có mỗi con người đó mà thôi.
Hạ Quyên vùng chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của Nguyệt Uyên ở đằng sau. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ chạy mãi về một nơi……. Hướng Hạ Quyên đang chạy….chính là con đường dẫn đến phòng phẫu thuật đã chia cắt cô và Đặng Thanh Nguyên.
“Nguyên……em xin lỗi……cầu xin anh….đừng rời bỏ em!”
-Thật sự là một điều sai lầm, khi em kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện.
Liễu Phi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Hạ Quyên và Nguyệt Uyên. Cô bước vào phòng nói bằng chất giọng trách cứ. Nguyệt Uyên khẽ bật cười:
-Em ko sai đâu. Như vậy…..thì tốt hơn cho cả ba người.
-Tại sao lại tốt? Chẳng phải biết được sự thật, Hạ Quyên sẽ trở về bên Thanh Nguyên sao?
-Tình yêu ko thể nào bị ép buộc được! Và…..nó ko phải nơi dành cho sự dối trá. Hải Thanh cũng đã tự mình góp phần vào việc đẩy Hạ Quyên đi.
-Đó là vì…..
-Vì yêu, đúng ko? Hoàn toàn sai, đó ko phải là yêu, mà là sự ích kỷ của bản thân. Hạ Quyên chọn ai, là quyền quyết định của nó, chúng ta ko thể xen vào được. Đặng Thanh Nguyên cũng ko phải là người xấu, nếu ko tốt thì em đâu có tự nguyện hiến
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
677/2475