Ring ring
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
nh và tính cách có thay đổi một chút :). Em là quá khứ......còn Hạ Quyên, có lẽ.....mới là hiện tại..... và cũng có thể....... chính là tương lai của anh!
Reng! Reng! Reng!
-Oáp.....đến giờ nghỉ trưa rồi àk?
Hạ Quyên ngáp dài một cái rồi thò tay vào túi xách lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Đúng rồi, đã đến giờ nghỉ trưa, nên đi kiếm cái gì đó lót bụng đã. Dư âm của giấc ngủ khi nãy vẫn đang cố gắng quyến rũ đôi mắt cô, nhưng nó lại ko thể nào chiến thắng cái bụng đang réo ầm ầm được. Thu xếp tập vở bỏ vào túi gọn gàng, Hạ Quyên lờ đờ đi ra khỏi lớp, thẳng tiến xuống canteen.
*Canteen:
Oa......đây đúng là thiên đường! :X
Giờ Hạ Quyên mới biết canteen của trường đại học Banwa ko khác gì một nhà hàng buffet 5 sao. Chiếc bàn dài ko biết bao nhiêu mét đựng biết bao nhiêu là món ngon, trông mà phát thèm. Những bộ bàn ghế gỗ sang trọng bắt mắt được bố trí ko quá cầu kì. Cô háo hức đi nhanh lại quầy thu ngân để lấy mâm đựng đồ ăn. Mỗi cái mâm đều được thiết kế khá tinh xảo với kích thước vừa đủ, đa hình dạng. Thức ăn cũng rất phong phú và đẹp mắt. Ko hổ danh là ngôi trường hiện đại danh tiếng bậc nhất cả nước.
Sau khi ước lượng đủ số calo mình sẽ thu nạp, Hạ Quyên liếm mép và đến gần cái bàn đầy ắp đồ ăn thức uống. Thật tình cô muốn cái bụng của mình ko có đáy quá.....món nào nhìn cũng cực hấp dẫn.
-Bé yêu!
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Hạ Quyên. Giọng nói này, và 2 chữ “bé yêu” ấy, chỉ duy nhất một người mà thôi.
-Hải Thanh!
Cô quay lại cười tươi, đúng là anh! Anh dịu dàng nói, một tay lau mồ hôi trên trán:
-Em chạy nhanh thật, đến anh cũng chẳng đuổi kịp. ^^
-Hi, em đói mà.
-Em lúc nào mà ko đói, đưa đây anh lấy cho, lại kiếm chỗ ngồi trước đi!
-Vâng! Nhanh nha anh, em đói lắm rồi.
Hải Thanh nháy mắt với Hạ Quyên một cái làm 2 má cô ửng hồng lên, đáng yêu khó tả. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo đi tìm chỗ ngồi, chợt......
“Bịch”
-Ui....đau......
Hiện tại Hạ Quyên đang nằm sõng xoài trên nền nhà. Cô bị ngã, nói đúng hơn là bị gạt chân. Xung quanh phát ra một số giọng cười chế nhạo, mỉa mai. Có mấy cô bạn cùng lớp chạy lại định đỡ Hạ Quyên lên nhưng cô đã từ từ gượng dậy. Phủi phủi ít bụi đang dính trên người, mặt Hạ Quyên đanh lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt khắp nơi trong canteen. Tất cả đều im thin thít ko phát ra một tiếng động nào nữa. Mắt cô dừng lại ngay cái bàn hướng Tây cách mình 2 – 3m, nơi một cô gái với mái tóc màu cà phê đang ăn ngon lành phần ăn của mình, kế bên là..... Bảo Kim Thư. Môi cô ta khẽ nhếch lên cười khẩy.
-Hạ Quyên, bạn ko sao chứ? – Một cô bạn hỏi.
-Ừm, tôi ko sao!
Lấy lại dáng vẻ thường ngày rất nhanh, Hạ Quyên cảm ơn rồi lặng lẽ đi về một cái bàn trống. Các sinh viên khác cũng tiếp tục làm việc riêng của mình.
-Hạ Quyên, em ko sao chứ? Anh mới nghe mấy người bạn nói em bị ngã!
Hải Thanh tất tả chạy đến, đặt hai phần ăn xuống bàn, loay hoay, lo lắng kiểm tra xem Hạ Quyên có bị thương tích gì ko. Cô đẩy nhẹ tay anh ra, cười mỉm chi:
-Em ko sao, chạy nhảy ko nhìn đường thôi. :P
-Hậu đậu quá! :-
-Anh cứ như ông cụ non, em đã bảo ko sao mà. Hỏi nữa em ăn luôn phần của anh bây giờ.
Hải Thanh im lặng, lắc đầu chịu thua. Anh đưa muỗng, đũa cho Hạ Quyên rồi mới bắt đầu ăn. Hai người kể chuyện trên lớp cho nhau nghe, Hạ Quyên bị Hải Thanh cốc đầu một cái vì tội ko lo học mà lại ngủ trong lớp. Hình ảnh này thật khiến mọi người xung quanh ko khỏi ghen tị. Nhưng có một kẻ, ko những ghen tị, mà còn hận đến tận xương tủy.
*Bàn ăn của Bảo Kim Thư:
-Làm tốt đấy Lan Du!
Kim Thư nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc sảo nhìn Lan Du – cô gái có mái tóc màu cà phê. Cô là bạn cùng lớp của Kim Thư, một cô nàng nổi tiếng hung dữ và quỷ quyệt.
-Quá khen. Chẳng qua tôi cũng ko ưa gì cô ta thôi!
-Vậy tôi có thể nhờ cô một chuyện chứ?
-Tự nhiên đi, bạn bè cả mà!
Kim Thư đấy ghế ra, rướn người thì thầm vào tai Lan Du. Nghe xong cô ta liếc Kim Thư một cái:
-Ko chắc nhé, đừng bao giờ khinh thường Hoàng Hạ Quyên!
Dửng dưng cầm cái ống hút nghịch những viên đá nhỏ trong suốt trong ly cam ép của mình, Kim Thư nở một nụ cười hiểm ác. Lan Du bất giác rợn người, da gà nổi hết lên khi trông thấy nụ cười ấy, bàn tay cô đánh rơi cả muỗng canh xuống bàn. Xem ra, Bảo Kim Thư còn ác độc hơn cô rất nhiều!
*Biệt thự Trịnh gia – 17:56 p.m:
-Mày ko đùa tao đấy chứ? Háháhá… =">">
-Cái này mà đùa được hả? :-
Dương cầm tờ đơn xin nhập học của Nguyên trên tay mà cứ cười sằng sặc. Nguyên muốn đi học đại học, điều này là quá sức “tưởng tượng” của anh.
-Thằng điên này, câm ngay ko tao đấm!!! X-( - Nguyên tức tối giơ nắm đấm đe dọa.
-Mày nghĩ muốn vào Banwa dễ lắm sao? – Dương cười đểu.
-Với chỉ số IQ trời phú thì ko gì là ko thể! – Nguyên kênh mặt tự tin.
-Hơ…..được. Tao sẽ lấy tư cách cựu sinh viên ra trường trẻ tuổi nhất vào đó xin cho mày.
-Thật ư? Ôi yêu mày quá bạn tốt ơi!!!!
Nguyên nghe như thế thì mừng quýnh, dang tay định ôm lấy Dương, nhưng may là anh đã né kịp. Chỉ thương cho Nguyên, ko kiểm soát được tốc độ nên đã vô ý đo sàn cho Dương.
-Vào đó vì Hạ Quyên, đúng ko?
-……Ừ!
-Chung quy là vì gái! :)) – Dương chép miệng.
-Im mày!
-Rồi, ngồi đây đi, tao đi kiếm lại số điện thoại của Hiệu trưởng đã!
Nguyên gật đầu, nằm phịch xuống giường, miệng cứ tủm tỉm cười. Cậu sắp được học chung trường với Hạ Quyên rồi, thế thì còn gì bằng :x. Chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây, đến vỡ tim luôn chứ nhỉ? >:) Nghĩ đến cảnh tượng đó, Nguyên lại phá lên cười. Quay mặt nhìn những tia nắng cuối cùng, Nguyên ngồi dậy thưởng thức khung cảnh hoàng hôn. So với Macdan, hoàng hôn nơi đây ko đẹp bằng vì nó bị che khuất bởi những tòa nhà cao ngất ngưỡng. Cả bầu trời chỉ le lói một vài áng mây hồng xinh xinh. Rồi mặt trời đỏ ối cũng lặn xuống hẳn. Bóng tối đang đến, một màu xam xám, đen nhạt lũ lượt kéo về che phủ cả khu đô thị hiện đại. Nguyên nằm chống cằm mỉm cười nhẹ, một khởi đầu mới sắp bắt đầu rồi!
-Hạ Quyên! Đợi chị với!
Liễu Phi cất tiếng gọi Hạ Quyên khi cô vừa đi ra khỏi lớp. Nhận ra cô chị kết nghĩa của mình, Hạ Quyên mỉm cười:
-Có chuyện gì vậy chị Phi?
-Hi, định bắt cóc em khỏi tay tên kia một lát :P. – Liễu Phi cười hì hì đá mắt ám chỉ Hải Thanh đang từ từ đi lên. Anh hắng giọng:
-E hèm! Ai cho bắt mà bắt hả?
-Thích thì bắt thôi, Hạ Quyên là của cậu à? – Liễu Phi nhướn mày cười gian.
-Rồi thì sao? – Hải Thanh cũng ko vừa lườm xéo lại cô.
-Thôi nào, hai anh chị thật là…… Hay cả 3 cùng đi, dù sao em cũng rảnh lắm. ^^
-Okie em Mình đến Cherry nhé!
-Vâng ạ! Chị đúng là hiểu em.
-Thế còn anh thì sao? Anh ko hiểu em à? – Hải Thanh phồng má nũng nịu, ngả nhẹ người tựa vào Hạ Quyên nói giọng trẻ con.
-Này, cậu đừng có ghen tị với tôi nhé! – Liễu Phi đánh cái bốp vào vai anh.
-Sao cậu đánh tôi hoài thế? Ko biết đau à?
………
Hạ Quyên ngán ngẩm quay lưng đi trước. Hải Thanh với Liễu Phi thấy vậy liền lạch bạch chạy theo (^^).
*Cherry Coffee:
Liễu Phi và Hạ Quyên cứ như chị em ruột với nhau vậy. Tính cách khá giống nhau, nhưng Liễu Phi vẫn biểu thị được sự chững chạc của một cô gái trưởng thành hơn hẳn Hạ Quyên. Hai cô nàng tíu ta tíu tít, nói chuyện ko ngừng nghỉ. Đến khi Hải Thanh vẫy tay gọi phục vụ 2 nàng mới chịu dừng lại. Khi một anh phục vụ cầm menu đi đến, Hạ Quyên nháy mắt ra hiệu gì đó với Liễu Phi làm cô che miệng cười khúc khích. Hải Thanh ko chịu được liền cốc nhẹ đầu mỗi người một cái:
-Hai cái cô này, làm gì mà như con nít thế hả? Đàng hoàng tí xem nào.
-Rồi, biết rồi thưa cụ cố! – Liễu Phi giả giọng chán chường, nhìn đểu Hải Thanh.
-Cái….. – Hải Thanh nghe mình bị gọi là “cụ cố”, định phản bác thì giọng cười nham nhở của Hạ Quyên vang lên.
-Hahahaha…..cụ cố! Cụ cố! =">"> ~
-Hạ Quyên!!!! – Anh tức tối gắt nhẹ.
-Dạ?
Hạ Quyên đưa bản mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra, Liễu Phi dịu dàng khều tay cô:
-Thôi Hạ Quyên à! Đừng chọc cụ làm gì nữa, cụ già rồi khó tính lắm! :))
-Ko quan tâm đến 2 người nữa! – Hải Thanh chống cằm quay mặt ra chỗ khác.
-E hèm……xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Anh phục vụ nãy giờ bị xem là người vô hình chợt lên tiếng. Liễu Phi lịch sự cầm menu, mỉm cười:
-Thật xin lỗi, chúng tôi vô ý quá.
-Ồ, ko sao! :”> - Anh phục vụ đỏ mặt gãi đầu. Nụ cười của Liễu Phi cũng có năng lực lắm ấy chứ nhỉ? >:)
-Hạ Quyên, em chọn trước đi!
-Vâng…..xem nào…….ưm……một ly coffee kem dâu tây với bánh bông lan bơ nhé anh!
Hạ Quyên cong môi cười ẩn ý, liếc mắt đưa tình nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cho anh chàng kia sướng run người rồi. Đến lượt Liễu Phi, cô cố tình chạm tay vào tay chàng phục vụ, giọng khe khẽ ngọt ngào:
-Còn em một ly kem trà xanh nhiều sữa nhé ~ muốn có kẹo marshmallow nữa cơ!
Anh chàng phục vụ đỏ mặt gật đầu lia lịa rồi quay người đi thẳng vào trong. Lúc này Hạ Quyên mới kéo tay Liễu Phi:
-Chị thấy mặt tên đó chưa? Ha, rõ háo sắc mà!
-Ừ, vui nhỉ? ^^
Hai cô nàng lại ngồi tám chuyện rôm rả với nhau mà quên mất một người đang xụ mặt vì bị bỏ rơi kia......
-Hihi, hôm nay vui quá! Chị về trước nha Hạ Quyên. :-H
-Chị về cẩn thận nhé! Bye!
Sau khi bóng Liễu Phi đã khuất xa, Hạ Quyên mới chịu bước lên xe của Hải Thanh. Anh đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô, cười nhẹ:
-Thế nào công chúa? Vui chứ?
-Vui lắm anh. Chị Phi dễ thương ghê, vui tính nữa :x
-Vậy còn anh thì sao!? Có dễ thương ko nào?
-Anh xấu! :P Em thích chị ấy hơn. – Hạ Quyên trêu chọc.
-Èo.....vậy thôi xuống xe cuốc bộ về đi.
-Ơ, ứ chịu.
-Em thích Liễu Phi hơn cơ mà..... :-
-Mặt vậy mà đi ghen với con gái. – Cô bĩu môi.
-Hừm.....xuống mau!
-Ko......tay nó dính chặt thế này rồi sao gỡ ra được!
Hạ Quyên bất ngờ ôm chầm lấy Hải Thanh nói với cái giọng trẻ con làm nũng cực đáng yêu. Anh cười hạnh phúc rồi tra chìa khóa vào ổ, nổ máy chạy đi. Những lúc như thế này, anh lại yêu cô hơn gấp trăm lần bình thường.
*******
*******
Cộc.....cộc.....
-Vào đi!
“Kẹt”
Cánh cửa phòng Hiệu trưởng trường Đại học Banwa được mở ra sau khi nghe thấy giọng nói trầm của một người đàn ông. Ông ta đẩy gọng kính lên để nhìn vị khách hôm nay là ai: Hai chàng trai với dung mạo rất thanh tú.
-Em chào thầy! – Một người cất giọng lễ phép.
-Ồ, thật bất ngờ! Lâu rồi tôi ko gặp em.
Người đàn ông hồ hởi đứng dậy tiến về phía người con trai vừa chào ông. Anh chàng còn lại cũng mau chóng cúi đầu chào. Ông ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống bộ ghế gỗ sang trọng. Khi đã yên vị, chàng trai khi nãy lên tiếng:
-Thưa thầy, em muốn xin cho cậu bạn của em vào đây học, có được ko ạ?
-Hừm...... Là cậu này sao? – Ông hiệu trưởng dựa lưng vào ghế, ánh mắt săm soi.
-Dạ! Vì một số chuyện gia đình nên cậu ấy phải xin học trễ, đây là hồ sơ ạ!
Ông hiệu trưởng khoan thai cầm tập hồ sơ lên xem qua một lượt. Đôi lông mày rậm uy nghi của ông nhíu lại, một tia ngạc nhiên xẹt ngang qua mắt rồi cũng tắt ngay.
-Có vẻ xuất sắc nhỉ? Được rồi, cậu muốn học lĩnh vực nào?
-A, em muốn học ngành Y. – Người con trai nãy giờ ngồi im lặng kia giật mình trả lời.
-Ngành y? Muốn làm bác sĩ à? – Hiệu trưởng cười hiền.
Người con trai ấy gật đầu. Hiệu trưởng ngồi thẳng người, ôn tồn bảo:
-Vậy ngày mai lúc 8 giờ, mời cậu đến trường để làm một bài kiểm tra học lực. Sau đó, nếu đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ xếp cậu vào lớp Y khoa giỏi nhất, còn nếu ko, cậu ko thể học ở đây!
-Em hiểu.
-Vậy ngày mai em sẽ đưa cậu ta đến, cảm ơn thầy!
-Có gì đâu, cậu là học sinh giỏi bậc nhất ko ai sánh bằng từ xưa đến nay của tôi mà :).
-Thầy quá khen rồi, thế nào cũng sẽ có người tài giỏi hơn em thôi!
-Em luôn khiêm tốn như vậy, Trịnh Văn Dương!
-Hì, tùy hoàn cảnh thôi thưa thầy. Bây giờ bọn em xin phép.
Hai chàng trai cùng nhau chào tạm biệt ngài Hiệu trưởng rồi ra về. Trong đó, anh chàng có mái tóc màu đỏ cứ tủm tỉm cười mãi ko thôi.
3 ngày sau……
Đây là đâu?
Hạ Quyên thắc mắc thầm hỏi chính mình khi xung quanh cô toàn là một màu đen lừa mắt. Ở một góc nào đó bỗng xuất hiện một cánh cửa trắng toát với hoa văn là những bông hoa giấy màu cam nhạt. Đẩy nhẹ cửa, bên trong lóe lên một chùm sáng làm chói mắt cô.
“Lạch cạch…..leng keng…..”
-Woa…..nhiều quá! Bao nhiêu đây chắc được nhiều tiền lắm phải ko?
-Tất nhiên rồi.
-Nè, sao anh lại bỏ tôi ở nhà mà đi 1 mình thế hả? Xấu!
-Thôi, đưa cô đi một lần tôi đủ tởn đến già rồi.
Một đôi trai gái ngồi nói chuyện với nhau một cách thật trẻ con. Ko rõ cậu ta vừa đi đâu về mà vác theo một cái túi lỉnh kỉnh, đổ nó xuống sàn thì toàn là nữ trang, cổ vật có giá trị cao. Hạ Quyên tò mò muốn đến gần xem họ là
<<1 ... 3132333435 ... 46>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1036/4617