Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
mặt biểu thị rõ sự lo lắng cho cô bạn gái bỗng dưng biến mất của mình. Anh đã cố gắng liên lạc nhưng vô ích, đối phương đã khóa máy.
Cảm giác bất an cứ quanh quẩn lởn vởn trong đầu Hải Thanh, cứ như là anh sắp bị mất đi một cái gì đó vậy. Anh ko muốn nói cho ai biết việc Hạ Quyên lại biến mất lần nữa, sẽ làm cho nhiều người lo lắng thêm. Bây giờ có tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, Hải Thanh đấm mạnh tay vào tường, anh bất lực! Người yêu mình có thể gặp bất cứ chuyện gì…..bắt cóc, tai nạn…..còn chưa kể đến….. Đúng, kẻ mưu sát Hạ Quyên vẫn còn đang nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ kẻ đó đã bắt cóc cô lần nữa? Nghĩ đến đây, Hải Thanh lập tức lao ra khỏi phòng. Tay lấy chiếc điện thoại ấn nhanh số của Nhật Anh…….
“Without you I am like a ship without its sails, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas…….”
-Trời ơi là trời!!!!!! Ngày quái gì vậy hả?
Nhật Anh đạp tung cái chăn xuống nền nhà, điên tiết hét lớn lên. Hai chữ “Hải Thanh” hiện rõ trên màn hình làm cậu thấy nản, tặc lưỡi:
-Mệt thật, chắc lại gọi méc mình vì bị Hạ Quyên ăn hiếp đây mà……
-Em nghe nè anh! – Nhật Anh ngáp dài một cái.
-Nhật Anh, Hạ Quyên lại mất tích rồi!!!
-Hả? – Như ko nghe rõ, Nhật Anh đơ mặt ra.
-HẠ QUYÊN LẠI MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!
-Gì? Sao lại như vậy? Chẳng phải anh luôn đi cạnh chị ấy sao????
-Anh…..lúc đó Hạ Quyên đòi ăn kem nên anh đi mua. Vì quầy kem khá đông nên anh đành phải xếp hàng đợi. Lúc sau tự nhiên có một tin nhắn từ số điện thoại cô ấy nói bạn bè gì đó có chuyện nên phải đi, bảo anh đừng lo lắng. Anh thấy lạ liền kiểm tra cách nhắn tin, ko phải của cô ấy. Anh ko biết……có phải kẻ đã từng ám sát Hạ Quyên tại đám cưới lại bắt cóc cô ấy lần nữa hay ko……
-Nghĩ lung tung! Anh bình tĩnh lại xem nào.
-Em nói vậy là thế nào? Cô ấy là chị em đấy.
-Tạm thời đừng cho bất cứ ai biết. Lát nữa 3 giờ 30 anh qua nhà, đi cùng em đến Light Coffee gặp bên cảnh sát, họ bảo có tin tức gì đó…..
-Nhưng…..còn Hạ Quyên?
Nhật Anh đã dập máy trước khi Hải Thanh nói câu đó. Anh nghiến răng kìm nén những xúc cảm ko đáng có hiện giờ của mình. Sau khi đã bình tĩnh hẳn, Hải Thanh tra chìa khóa xe vào ổ rồi phóng vụt ra khỏi nhà.
Trong khi anh đang vô cùng lo lắng cho bạn gái mình, nhưng có vẻ…..cô gái đó lại ko để ý đến, cứ tha hồ nghịch ngợm trong nhà một người con trai khác.
-Oh, căn phòng dễ thương quá àk!!!!!!
Hạ Quyên chạy ào vào trong căn phòng màu đồng, nơi cô đã từng ở nhưng lại ko hề nhớ. Những chiếc chuông gió đa dạng treo lủng lẳng trên trần, thỉnh thoảng có gió thổi vào làm chúng rung rinh phát ra những tiếng leng keng nghe rất vui tai. Từ cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh biển rất đẹp, ước gì mau đến chiều nhỉ? Cô sẽ được trông thấy những tia nắng hồng nhạt cuối ngày, cả bầu trời sẽ nhuộm 1 màu đỏ nổi bật. Thật là mong quá đi!
-Ê, em điên rồi hay sao mà đứng nhìn trời rồi cười một mình thế? – Nguyên nhếch mép cười đểu.
“BANG”
Câu nói vừa rồi cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hạ Quyên vậy. Cô tức tối gầm gừ:
-Có anh điên đấy!
-Hi. ^^
-Đó, anh cũng cười một mình kìa. – Hạ Quyên hăm hở bắt thóp ngay.
-Đâu có, anh cười với em mà!
-Xạo…..tôi có cười lại với anh đâu.
-E hèm……..sao ngón tay đau quá.......:(( - Nguyên giả vờ nhăn mặt, ôm lấy ngón tay vừa được băng lại.
Hạ Quyên liếc xéo Nguyên một cái muốn tóe lửa. Lại nhắc đến 2 cái điều kiện đáng ghét lúc nãy mà cô bị ép buộc phải gật đầu. Nhìn cái bản mặt “đê tiện trên từng phương diện” của tên ấm đầu đang đứng trước mặt mình kia, cô chỉ muốn đấm một cái cho nát bấy hết thôi.
-Vâng….em xin lỗi! Nhưng em đâu có cười với anh đâu.
-Em nhìn anh tức là em cũng đáp lại rồi.
-Hừ…..rõ hâm!
Hạ Quyên lẩm bẩm rồi ngoảnh mặt ra thưởng thức hương vị gió biển mặn nồng.
Mát lạnh…….....
Chậu hoa tử đinh hương ở góc cửa sổ toả hương thơm dìu dịu, cư nhiên lồng ghép với làn gió thanh khiết rồi lan ra khắp căn phòng.
Thanh Nguyên đứng nhìn Hạ Quyên một lúc rồi quay đầu đi ra khỏi phòng, tiến về một cái lồng nho nhỏ được giấu ở trong cốp xe. Một chú cún lông xù trắng như tuyết, mềm mại như bông đang cuộn mình nằm ngủ ngon lành. Nguyên nhẹ nhàng mở cửa lồng, đưa tay ôm lấy con cún yêu và bế nó ra.
Cảm thấy im lặng quá mức bình thường, Hạ Quyên xoay ra đằng sau thì giật mình khi chỉ còn có mình cô ở đây, còn cái tên hâm hấp kia biến đi đâu rồi?
-Nguyên!
-Nguyên, anh đâu rồi?
-Hạ Quyên, có bất ngờ cho em này, lại đây! – Nguyên ngồi ở cánh cửa sau từ trong bếp gọi Hạ Quyên. Cô thắc mắc ko biết có gì liền đi nhanh lại đó.
-Cái gì vậy?
Nguyên giơ con cún vẫn còn đang lim dim ngái ngủ lên trước mặt Hạ Quyên. Cô thật sự rất bất ngờ! Con cún này rất chi là mũm mĩm, lông xù và khá dày, cái mũi nhỏ xíu ươn ướt càng làm tăng độ đáng yêu của nó lên gấp trăm lần. =">"> ~
-DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!! NÓ Ở ĐÂU RA VẬY?
Hạ Quyên reo lên làm con cún khẽ giật mình, nó ngáp một cái thật lớn làm cái mặt ngô ngố. Với cường độ đáng yêu vượt giới hạn như thế, Hạ Quyên rất muốn được ôm lấy cái “cục bông” trắng muốt đó vào lòng rồi thả sức cưng nựng.
-Anh…..cho em bế được ko?
-Thấy yêu lắm đúng ko?
-Ừm ^^ yêu ko đỡ nổi luôn.
-Yêu anh ko chịu nổi luôn hả? – Nguyên giở giọng trêu chọc, mắt chớp chớp.
-Xí, anh mơ đi……em yêu cún mà. Nó tên gì vậy anh?
-Tên là Anvil!
-Anvil….tên lạ ha…..mà cũng khá quen nữa……
-Quen? Sao lại quen?
Nguyên ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên hỏi gấp, đôi mắt vừa xẹt qua một cái gì đó vui vui. Cậu tưởng Hạ Quyên đã nhớ lại một cái gì đó.
-Hình như là nickname của thằng nào đó bị cảnh sát truy nã trên toàn quốc thì phải! Em ko nhớ rõ lắm.
“Tên đó đang ở trước mặt em nè! Nhớ toàn mấy cái gì đâu ko.”
Nguyên phồng má, thầm nghĩ chứ sao dám nói ra được!? Người con gái này ko phải là Bảo Trân, người này là Hạ Quyên – một tiểu thư danh giá. Nếu bí mật này lộ ra.....thì mọi thứ sẽ đi đời nhà ma hết.
-Nguyên hâm, bị gì mà đờ người ra vậy? Bệnh hả? :-s
-Em gọi ai hâm đấy :-
-Á à.....dám hù dọa em luôn ha? Em cứ gọi anh hâm đấy! Nguyên hâm, Nguyên khùng, Nguyên tửng.....làm gì nhau nào?
Hạ Quyên vênh mặt thách thức Nguyên. Cậu phẩy tay như đuổi ruồi rồi nói bằng giọng kênh kiệu:
-Tại em là con gái thôi, lại con nít nữa. Anh đây ứ thèm chấp con nít!
-Ko biết ai con nít à! Lớn rồi mà gấu bông chất đầy trong phòng.
-Xì....em thì biết gì.....
Cả hai tiếp tục cong môi xoáy đểu nhau, ko ai chịu nhường. Con cún Anvil bị tiếng ồn làm mất giấc ngủ cũng chẳng thèm ngủ nữa. Nó ưỡn người một cái rồi lè lưỡi liếm mép. Nhìn thấy Hạ Quyên, Anvil sủa lên 1 tiếng, vẫy đuôi mừng rồi nhảy phóc vào lòng cô làm nũng. Hạ Quyên thích thú ra mặt, cô nựng cái bụng tròn trắng phau và cái cổ đầy lông của con cún.
-Hạ Quyên!
-Hửm?
-Ko có gì!
-Ơ, anh rảnh nhỉ?
-Em ngồi đây chơi đi, anh đi đây một lát.
-Anh đi đâu?
-Thăm mộ mẹ anh!
-Khoan đã!
Hạ Quyên đặt Anvil xuống rồi mang giày vào đi đến cạnh Nguyên, trông cô hiền lành đến lạ. Dù sao mình cũng vào nhà người ta, cũng nên chào hỏi cho phải phép chứ!
-Em đi nữa Vào đây mà ko chào người thân chủ nhà thì thất lễ quá!
Nguyên mỉm cười. Tuy bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng Hạ Quyên lại cảm thấy nụ cười vừa rồi đẹp và bình yên hệt như mặt trăng tròn buổi đêm. Nó ko quá tươi, cũng ko quá nhạt. Nụ cười này....đến Hải Thanh cũng ko có. Tuy anh có hay cười mỉm, nhưng nó chỉ mang cho người ta sự ấm áp, chứ ko như Nguyên.......
===========================================================
===========================================================
Đi mãi mà vẫn ko thấy ngôi mộ nào, Hạ Quyên dừng lại ngó xung quanh, rồi lên tiếng hỏi:
-Nguyên, sao ko thấy gì hết vậy?
-Đây chỉ còn là một nấm đất trống rỗng. Dương đã đem tro cốt của mẹ anh về chôn cất tại một nơi tốt hơn.......nhưng anh vẫn muốn ra đây.......
-Ừ!
Hạ Quyên đáp gọn một tiếng rồi im lặng. Cô nghĩ mình ko nên hỏi nhiều, nếu ko chắc sẽ gợi lại cho Nguyên nhiều điều ko vui.
Nguyên đứng lặng người trước một khu đất có dấu hiệu bị đào xới. Cậu ngồi xuống chắp tay lại:
-Con chào mẹ!
Hạ Quyên thấy vậy liền ngồi xuống cạnh Nguyên, chắp tay lại lễ phép, giả mặt mếu máo nói:
-Cháu chào bác. Cháu tên là Hạ Quyên, là bạn của anh Nguyên ạ! Cháu rất vui khi được gặp bác. Bác ơi, Nguyên hay bắt nạt cháu lắm đấy, bữa nào bác về bác xử anh ta đi, ko là cháu bị ăn hiếp hoài luôn, tội nghiệp lắm ạk!
“Cháu chào bác! Cháu tên là Bảo Trân, được anh Nguyên cứu trong một vụ tai nạn. Hiện cháu đã ở nhà anh được 2 tháng thế mà chưa bao giờ ra đây gặp bác, cháu thật có lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu nhé!”
“Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.”
Khoảnh khắc lần đầu Hạ Quyên gặp
Chap 12:
Hạ Quyên.
Xin chào, tôi là Hoàng Hạ Quyên, là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Kinh tế Hoàng Quân (tôi còn có một chị gái và một đứa em trai song sinh). Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng Banwa. Thật ra trường đã nhập học được 2 tháng rồi, nhưng do tôi bị tai nạn nên phải học trễ hơn một chút. Đặc biệt điều làm tôi vui nhất là sẽ được học cùng khoa Kinh tế - Tài chính với người tôi yêu từ cấp 3 đến giờ - Nguyễn Hải Thanh. Tuy cùng khoa nhưng lại chẳng cùng lớp vì anh lớn hơn tôi hai tuổi năm nay anh học năm thứ 3 rồi. Nghe nhiều người bạn “tốt bụng” báo lại thì trong lúc tôi bị mất tích rất nhiều cô nàng trong trường lăm le, nung nấu ý đồ độc chiếm anh. Giờ thì đừng có mơ nhá, đố ai giành được anh khi Hạ Quyên này đã trở về. >:)
Tôi chọn một chiếc quần jeans đen với áo thun tay dài màu trắng khá đơn giản rồi đưa tay lấy cái cặp quai chéo vắt lên vai, đi xuống nhà bếp để ăn sáng.
-Mẹ ơi! Hôm nay ăn gì vậy ạ?
-Haiz, mới sáng sớm sao chị ồn ào thế? Nhức cả đầu!
Hoàng Nhật Anh chính là đứa em trai song sinh “yêu dấu” của tôi, vừa mới hỏi có một câu mà mặt nó đã nhăn nhó, làu bàu bắt bẻ tôi rồi, nếu cậu ko phải là em tôi thì tôi sút thẳng cẳng rồi nhé.
-Hạ Quyên, ngồi đi con! Phần của con đây, ăn cho no rồi hãy đi học nhé! Hôm nay là ngày đầu mẹ cấm nghịch phá đấy.
Mẹ bưng ra cho tôi một cái mâm nhỏ đựng thức ăn sáng rồi còn giở giọng đá xoáy tôi nữa chứ. Thật là…..nhà này riết rồi ai cũng teen quá, vậy thì là, sao mà tôi đỡ nổi đây!?
-Mẹ này, con có nghịch phá gì lúc nào đâu. Cứ thích đổ tội cho con. – Tôi phụng phịu.
-Ai mà biết được cô.
Bị mẹ lườm, tôi đành im lặng cắm đầu cắm cổ mà ăn thôi. Sau khi đánh chén món bò bít tết no nê, tôi xoa cái bụng căng tròn của mình đã được nạp năng lượng đầy đủ, chưa gì đã bị mẹ yêu cốc đầu cho một cái đau điếng.
“CỐP”
-Ui da…….sao mẹ cốc đầu con?
-Con gái con đứa giữ ý tứ xíu đi!
-Nhưng đang ở nhà mà mẹ, ở nhà mà cũng phải đóng vai tiểu thư 100% ngoan hiền sao?
-Ko phải vậy, nhưng vẫn phải giữ lấy cái nết, cứ như vậy ai mà thèm rước!
-Hihi, có anh Hải Thanh rước rồi, ai rước được nữa đâu! Mẹ ko muốn anh ấy rước con à?
Tôi cười nhăn nhở với mẹ, mẹ chỉ cười hiền rồi đi về phòng thay đồ để chuẩn bị đến công ty. Đấy, nhắc đến Hải Thanh là mẹ như vậy, hiền hơn cả bồ tát >.
Nhật Anh đặt cái nĩa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng cẩn thận, uống cạn ly sữa tươi rồi đứng dậy đi lên lầu, tôi lẩm bẩm:
-Trai gì mà điệu thấy ớn!
-Chị vừa nói gì đó?
Ặc, sao nó nghe được hay vậy trời? Tôi nói nhỏ lắm mà, với lại nó đang đứng ở cầu thang tầng 2, có lôi cái màng nhĩ ra ngoài thì cũng nghe được quái gì đâu. Thằng này là người hay quỷ thế?
-Ờ, chị có nói gì đâu, đang phấn khích vì sắp được đến trường ấy mà. Hìhìhì.
Nhật Anh nhướng mắt nhìn tôi rồi phán một câu xanh rờn:
-Đã hâm rồi mà còn tự kỷ!
Keng!
Con dao sáng lóa trên tay tôi rơi xuống cái dĩa còn vương lại chút nước sốt cà thơm lừng. Nó mà dám đứng yên ở đó thì tôi nhất định sẽ phóng thẳng con dao này vào cái miệng ác ôn độc địa đó, dám láo lếu với chị à? X-( Mà thôi, nó là con nít mình chấp làm gì cho mệt, hôhô. =">">
Đang định đứng dậy dọn dẹp đống chén dĩa thì chẳng biết từ đâu ra 2 chị giúp việc xúm lại nhao nhao:
-Tiểu thư để bọn tôi làm cho, cô mau đi học đi.
-Hả?
-Vâng đúng đấy ạ, đây là việc của chúng em, cô mau đi học đi ko thì muộn!
-A.....ừ.....vậy nhờ các chị nhé!
Tôi xách chiếc cặp đi ra khỏi nhà đứng đợi Hải Thanh đến đón. Ko biết anh còn buồn vụ hôm qua tôi đột nhiên biến mất ko nhỉ? Chiều hôm qua sau khi được Nguyên đưa về, tôi có gọi cho Hải Thanh, anh bắt máy, giọng khá lạ. Chắc anh đã lo lắm! Tôi xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh chỉ cười và bảo ko sao, tôi vẫn bình yên là được. Sau đó anh cúp máy
Cảm giác bất an cứ quanh quẩn lởn vởn trong đầu Hải Thanh, cứ như là anh sắp bị mất đi một cái gì đó vậy. Anh ko muốn nói cho ai biết việc Hạ Quyên lại biến mất lần nữa, sẽ làm cho nhiều người lo lắng thêm. Bây giờ có tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, Hải Thanh đấm mạnh tay vào tường, anh bất lực! Người yêu mình có thể gặp bất cứ chuyện gì…..bắt cóc, tai nạn…..còn chưa kể đến….. Đúng, kẻ mưu sát Hạ Quyên vẫn còn đang nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ kẻ đó đã bắt cóc cô lần nữa? Nghĩ đến đây, Hải Thanh lập tức lao ra khỏi phòng. Tay lấy chiếc điện thoại ấn nhanh số của Nhật Anh…….
“Without you I am like a ship without its sails, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas…….”
-Trời ơi là trời!!!!!! Ngày quái gì vậy hả?
Nhật Anh đạp tung cái chăn xuống nền nhà, điên tiết hét lớn lên. Hai chữ “Hải Thanh” hiện rõ trên màn hình làm cậu thấy nản, tặc lưỡi:
-Mệt thật, chắc lại gọi méc mình vì bị Hạ Quyên ăn hiếp đây mà……
-Em nghe nè anh! – Nhật Anh ngáp dài một cái.
-Nhật Anh, Hạ Quyên lại mất tích rồi!!!
-Hả? – Như ko nghe rõ, Nhật Anh đơ mặt ra.
-HẠ QUYÊN LẠI MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!
-Gì? Sao lại như vậy? Chẳng phải anh luôn đi cạnh chị ấy sao????
-Anh…..lúc đó Hạ Quyên đòi ăn kem nên anh đi mua. Vì quầy kem khá đông nên anh đành phải xếp hàng đợi. Lúc sau tự nhiên có một tin nhắn từ số điện thoại cô ấy nói bạn bè gì đó có chuyện nên phải đi, bảo anh đừng lo lắng. Anh thấy lạ liền kiểm tra cách nhắn tin, ko phải của cô ấy. Anh ko biết……có phải kẻ đã từng ám sát Hạ Quyên tại đám cưới lại bắt cóc cô ấy lần nữa hay ko……
-Nghĩ lung tung! Anh bình tĩnh lại xem nào.
-Em nói vậy là thế nào? Cô ấy là chị em đấy.
-Tạm thời đừng cho bất cứ ai biết. Lát nữa 3 giờ 30 anh qua nhà, đi cùng em đến Light Coffee gặp bên cảnh sát, họ bảo có tin tức gì đó…..
-Nhưng…..còn Hạ Quyên?
Nhật Anh đã dập máy trước khi Hải Thanh nói câu đó. Anh nghiến răng kìm nén những xúc cảm ko đáng có hiện giờ của mình. Sau khi đã bình tĩnh hẳn, Hải Thanh tra chìa khóa xe vào ổ rồi phóng vụt ra khỏi nhà.
Trong khi anh đang vô cùng lo lắng cho bạn gái mình, nhưng có vẻ…..cô gái đó lại ko để ý đến, cứ tha hồ nghịch ngợm trong nhà một người con trai khác.
-Oh, căn phòng dễ thương quá àk!!!!!!
Hạ Quyên chạy ào vào trong căn phòng màu đồng, nơi cô đã từng ở nhưng lại ko hề nhớ. Những chiếc chuông gió đa dạng treo lủng lẳng trên trần, thỉnh thoảng có gió thổi vào làm chúng rung rinh phát ra những tiếng leng keng nghe rất vui tai. Từ cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh biển rất đẹp, ước gì mau đến chiều nhỉ? Cô sẽ được trông thấy những tia nắng hồng nhạt cuối ngày, cả bầu trời sẽ nhuộm 1 màu đỏ nổi bật. Thật là mong quá đi!
-Ê, em điên rồi hay sao mà đứng nhìn trời rồi cười một mình thế? – Nguyên nhếch mép cười đểu.
“BANG”
Câu nói vừa rồi cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hạ Quyên vậy. Cô tức tối gầm gừ:
-Có anh điên đấy!
-Hi. ^^
-Đó, anh cũng cười một mình kìa. – Hạ Quyên hăm hở bắt thóp ngay.
-Đâu có, anh cười với em mà!
-Xạo…..tôi có cười lại với anh đâu.
-E hèm……..sao ngón tay đau quá.......:(( - Nguyên giả vờ nhăn mặt, ôm lấy ngón tay vừa được băng lại.
Hạ Quyên liếc xéo Nguyên một cái muốn tóe lửa. Lại nhắc đến 2 cái điều kiện đáng ghét lúc nãy mà cô bị ép buộc phải gật đầu. Nhìn cái bản mặt “đê tiện trên từng phương diện” của tên ấm đầu đang đứng trước mặt mình kia, cô chỉ muốn đấm một cái cho nát bấy hết thôi.
-Vâng….em xin lỗi! Nhưng em đâu có cười với anh đâu.
-Em nhìn anh tức là em cũng đáp lại rồi.
-Hừ…..rõ hâm!
Hạ Quyên lẩm bẩm rồi ngoảnh mặt ra thưởng thức hương vị gió biển mặn nồng.
Mát lạnh…….....
Chậu hoa tử đinh hương ở góc cửa sổ toả hương thơm dìu dịu, cư nhiên lồng ghép với làn gió thanh khiết rồi lan ra khắp căn phòng.
Thanh Nguyên đứng nhìn Hạ Quyên một lúc rồi quay đầu đi ra khỏi phòng, tiến về một cái lồng nho nhỏ được giấu ở trong cốp xe. Một chú cún lông xù trắng như tuyết, mềm mại như bông đang cuộn mình nằm ngủ ngon lành. Nguyên nhẹ nhàng mở cửa lồng, đưa tay ôm lấy con cún yêu và bế nó ra.
Cảm thấy im lặng quá mức bình thường, Hạ Quyên xoay ra đằng sau thì giật mình khi chỉ còn có mình cô ở đây, còn cái tên hâm hấp kia biến đi đâu rồi?
-Nguyên!
-Nguyên, anh đâu rồi?
-Hạ Quyên, có bất ngờ cho em này, lại đây! – Nguyên ngồi ở cánh cửa sau từ trong bếp gọi Hạ Quyên. Cô thắc mắc ko biết có gì liền đi nhanh lại đó.
-Cái gì vậy?
Nguyên giơ con cún vẫn còn đang lim dim ngái ngủ lên trước mặt Hạ Quyên. Cô thật sự rất bất ngờ! Con cún này rất chi là mũm mĩm, lông xù và khá dày, cái mũi nhỏ xíu ươn ướt càng làm tăng độ đáng yêu của nó lên gấp trăm lần. =">"> ~
-DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!! NÓ Ở ĐÂU RA VẬY?
Hạ Quyên reo lên làm con cún khẽ giật mình, nó ngáp một cái thật lớn làm cái mặt ngô ngố. Với cường độ đáng yêu vượt giới hạn như thế, Hạ Quyên rất muốn được ôm lấy cái “cục bông” trắng muốt đó vào lòng rồi thả sức cưng nựng.
-Anh…..cho em bế được ko?
-Thấy yêu lắm đúng ko?
-Ừm ^^ yêu ko đỡ nổi luôn.
-Yêu anh ko chịu nổi luôn hả? – Nguyên giở giọng trêu chọc, mắt chớp chớp.
-Xí, anh mơ đi……em yêu cún mà. Nó tên gì vậy anh?
-Tên là Anvil!
-Anvil….tên lạ ha…..mà cũng khá quen nữa……
-Quen? Sao lại quen?
Nguyên ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên hỏi gấp, đôi mắt vừa xẹt qua một cái gì đó vui vui. Cậu tưởng Hạ Quyên đã nhớ lại một cái gì đó.
-Hình như là nickname của thằng nào đó bị cảnh sát truy nã trên toàn quốc thì phải! Em ko nhớ rõ lắm.
“Tên đó đang ở trước mặt em nè! Nhớ toàn mấy cái gì đâu ko.”
Nguyên phồng má, thầm nghĩ chứ sao dám nói ra được!? Người con gái này ko phải là Bảo Trân, người này là Hạ Quyên – một tiểu thư danh giá. Nếu bí mật này lộ ra.....thì mọi thứ sẽ đi đời nhà ma hết.
-Nguyên hâm, bị gì mà đờ người ra vậy? Bệnh hả? :-s
-Em gọi ai hâm đấy :-
-Á à.....dám hù dọa em luôn ha? Em cứ gọi anh hâm đấy! Nguyên hâm, Nguyên khùng, Nguyên tửng.....làm gì nhau nào?
Hạ Quyên vênh mặt thách thức Nguyên. Cậu phẩy tay như đuổi ruồi rồi nói bằng giọng kênh kiệu:
-Tại em là con gái thôi, lại con nít nữa. Anh đây ứ thèm chấp con nít!
-Ko biết ai con nít à! Lớn rồi mà gấu bông chất đầy trong phòng.
-Xì....em thì biết gì.....
Cả hai tiếp tục cong môi xoáy đểu nhau, ko ai chịu nhường. Con cún Anvil bị tiếng ồn làm mất giấc ngủ cũng chẳng thèm ngủ nữa. Nó ưỡn người một cái rồi lè lưỡi liếm mép. Nhìn thấy Hạ Quyên, Anvil sủa lên 1 tiếng, vẫy đuôi mừng rồi nhảy phóc vào lòng cô làm nũng. Hạ Quyên thích thú ra mặt, cô nựng cái bụng tròn trắng phau và cái cổ đầy lông của con cún.
-Hạ Quyên!
-Hửm?
-Ko có gì!
-Ơ, anh rảnh nhỉ?
-Em ngồi đây chơi đi, anh đi đây một lát.
-Anh đi đâu?
-Thăm mộ mẹ anh!
-Khoan đã!
Hạ Quyên đặt Anvil xuống rồi mang giày vào đi đến cạnh Nguyên, trông cô hiền lành đến lạ. Dù sao mình cũng vào nhà người ta, cũng nên chào hỏi cho phải phép chứ!
-Em đi nữa Vào đây mà ko chào người thân chủ nhà thì thất lễ quá!
Nguyên mỉm cười. Tuy bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng Hạ Quyên lại cảm thấy nụ cười vừa rồi đẹp và bình yên hệt như mặt trăng tròn buổi đêm. Nó ko quá tươi, cũng ko quá nhạt. Nụ cười này....đến Hải Thanh cũng ko có. Tuy anh có hay cười mỉm, nhưng nó chỉ mang cho người ta sự ấm áp, chứ ko như Nguyên.......
===========================================================
===========================================================
Đi mãi mà vẫn ko thấy ngôi mộ nào, Hạ Quyên dừng lại ngó xung quanh, rồi lên tiếng hỏi:
-Nguyên, sao ko thấy gì hết vậy?
-Đây chỉ còn là một nấm đất trống rỗng. Dương đã đem tro cốt của mẹ anh về chôn cất tại một nơi tốt hơn.......nhưng anh vẫn muốn ra đây.......
-Ừ!
Hạ Quyên đáp gọn một tiếng rồi im lặng. Cô nghĩ mình ko nên hỏi nhiều, nếu ko chắc sẽ gợi lại cho Nguyên nhiều điều ko vui.
Nguyên đứng lặng người trước một khu đất có dấu hiệu bị đào xới. Cậu ngồi xuống chắp tay lại:
-Con chào mẹ!
Hạ Quyên thấy vậy liền ngồi xuống cạnh Nguyên, chắp tay lại lễ phép, giả mặt mếu máo nói:
-Cháu chào bác. Cháu tên là Hạ Quyên, là bạn của anh Nguyên ạ! Cháu rất vui khi được gặp bác. Bác ơi, Nguyên hay bắt nạt cháu lắm đấy, bữa nào bác về bác xử anh ta đi, ko là cháu bị ăn hiếp hoài luôn, tội nghiệp lắm ạk!
“Cháu chào bác! Cháu tên là Bảo Trân, được anh Nguyên cứu trong một vụ tai nạn. Hiện cháu đã ở nhà anh được 2 tháng thế mà chưa bao giờ ra đây gặp bác, cháu thật có lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu nhé!”
“Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.”
Khoảnh khắc lần đầu Hạ Quyên gặp
Chap 12:
Hạ Quyên.
Xin chào, tôi là Hoàng Hạ Quyên, là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Kinh tế Hoàng Quân (tôi còn có một chị gái và một đứa em trai song sinh). Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng Banwa. Thật ra trường đã nhập học được 2 tháng rồi, nhưng do tôi bị tai nạn nên phải học trễ hơn một chút. Đặc biệt điều làm tôi vui nhất là sẽ được học cùng khoa Kinh tế - Tài chính với người tôi yêu từ cấp 3 đến giờ - Nguyễn Hải Thanh. Tuy cùng khoa nhưng lại chẳng cùng lớp vì anh lớn hơn tôi hai tuổi năm nay anh học năm thứ 3 rồi. Nghe nhiều người bạn “tốt bụng” báo lại thì trong lúc tôi bị mất tích rất nhiều cô nàng trong trường lăm le, nung nấu ý đồ độc chiếm anh. Giờ thì đừng có mơ nhá, đố ai giành được anh khi Hạ Quyên này đã trở về. >:)
Tôi chọn một chiếc quần jeans đen với áo thun tay dài màu trắng khá đơn giản rồi đưa tay lấy cái cặp quai chéo vắt lên vai, đi xuống nhà bếp để ăn sáng.
-Mẹ ơi! Hôm nay ăn gì vậy ạ?
-Haiz, mới sáng sớm sao chị ồn ào thế? Nhức cả đầu!
Hoàng Nhật Anh chính là đứa em trai song sinh “yêu dấu” của tôi, vừa mới hỏi có một câu mà mặt nó đã nhăn nhó, làu bàu bắt bẻ tôi rồi, nếu cậu ko phải là em tôi thì tôi sút thẳng cẳng rồi nhé.
-Hạ Quyên, ngồi đi con! Phần của con đây, ăn cho no rồi hãy đi học nhé! Hôm nay là ngày đầu mẹ cấm nghịch phá đấy.
Mẹ bưng ra cho tôi một cái mâm nhỏ đựng thức ăn sáng rồi còn giở giọng đá xoáy tôi nữa chứ. Thật là…..nhà này riết rồi ai cũng teen quá, vậy thì là, sao mà tôi đỡ nổi đây!?
-Mẹ này, con có nghịch phá gì lúc nào đâu. Cứ thích đổ tội cho con. – Tôi phụng phịu.
-Ai mà biết được cô.
Bị mẹ lườm, tôi đành im lặng cắm đầu cắm cổ mà ăn thôi. Sau khi đánh chén món bò bít tết no nê, tôi xoa cái bụng căng tròn của mình đã được nạp năng lượng đầy đủ, chưa gì đã bị mẹ yêu cốc đầu cho một cái đau điếng.
“CỐP”
-Ui da…….sao mẹ cốc đầu con?
-Con gái con đứa giữ ý tứ xíu đi!
-Nhưng đang ở nhà mà mẹ, ở nhà mà cũng phải đóng vai tiểu thư 100% ngoan hiền sao?
-Ko phải vậy, nhưng vẫn phải giữ lấy cái nết, cứ như vậy ai mà thèm rước!
-Hihi, có anh Hải Thanh rước rồi, ai rước được nữa đâu! Mẹ ko muốn anh ấy rước con à?
Tôi cười nhăn nhở với mẹ, mẹ chỉ cười hiền rồi đi về phòng thay đồ để chuẩn bị đến công ty. Đấy, nhắc đến Hải Thanh là mẹ như vậy, hiền hơn cả bồ tát >.
Nhật Anh đặt cái nĩa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng cẩn thận, uống cạn ly sữa tươi rồi đứng dậy đi lên lầu, tôi lẩm bẩm:
-Trai gì mà điệu thấy ớn!
-Chị vừa nói gì đó?
Ặc, sao nó nghe được hay vậy trời? Tôi nói nhỏ lắm mà, với lại nó đang đứng ở cầu thang tầng 2, có lôi cái màng nhĩ ra ngoài thì cũng nghe được quái gì đâu. Thằng này là người hay quỷ thế?
-Ờ, chị có nói gì đâu, đang phấn khích vì sắp được đến trường ấy mà. Hìhìhì.
Nhật Anh nhướng mắt nhìn tôi rồi phán một câu xanh rờn:
-Đã hâm rồi mà còn tự kỷ!
Keng!
Con dao sáng lóa trên tay tôi rơi xuống cái dĩa còn vương lại chút nước sốt cà thơm lừng. Nó mà dám đứng yên ở đó thì tôi nhất định sẽ phóng thẳng con dao này vào cái miệng ác ôn độc địa đó, dám láo lếu với chị à? X-( Mà thôi, nó là con nít mình chấp làm gì cho mệt, hôhô. =">">
Đang định đứng dậy dọn dẹp đống chén dĩa thì chẳng biết từ đâu ra 2 chị giúp việc xúm lại nhao nhao:
-Tiểu thư để bọn tôi làm cho, cô mau đi học đi.
-Hả?
-Vâng đúng đấy ạ, đây là việc của chúng em, cô mau đi học đi ko thì muộn!
-A.....ừ.....vậy nhờ các chị nhé!
Tôi xách chiếc cặp đi ra khỏi nhà đứng đợi Hải Thanh đến đón. Ko biết anh còn buồn vụ hôm qua tôi đột nhiên biến mất ko nhỉ? Chiều hôm qua sau khi được Nguyên đưa về, tôi có gọi cho Hải Thanh, anh bắt máy, giọng khá lạ. Chắc anh đã lo lắm! Tôi xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh chỉ cười và bảo ko sao, tôi vẫn bình yên là được. Sau đó anh cúp máy
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1054/4635