XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
ể tôi lên phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng mệt. Tối anh nhắn tin bảo sáng hôm nay sẽ qua đón tôi đi học, tôi đồng ý ngay. ^^ Đi học cùng với người yêu ai lại ko muốn nhỉ?
Ồ, vừa nhắc đã có mặt rồi. Từ xa tôi có thể nhận thấy chiếc xe motor màu bạc quen thuộc đang xé gió lao vun vút về hướng này.
-Hải Thanh!!!! – Nhí nhảnh vẫy tay lia lịa gọi.
“KÉT”
-Chào em, Hạ Quyên!
Hải Thanh nở nụ cười tỏa nắng lấp lánh những giọt sương mai, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Anh bông đùa:
-Hôm nay vợ anh xinh nhỉ? Thế này thì chắc bao nhiêu nam sinh trong trường đều trở thành đối thủ của anh quá!
-Xí, anh nói quá. :”> - Lòng nói thế nhưng thật ra tôi cũng thấy.....thinh thích :))
-Thật mà! Ko tin lát đến trường sẽ biết. Mình đi nhé bé yêu!
-Vâng!
Hải Thanh đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm y chang cái mũ của anh, hehe, như vầy thì ai chẳng biết chúng tôi là tình nhân. Tốt, ko có em nào dám phá hoại. :P
Mới đi được ko lâu đã ra đến đường chính. Xe cộ, con người tấp nập ngược xuôi. Tôi áp đầu vào lưng Hải Thanh vô tư ngắm nhìn đường phố buổi sáng. Chợt có cái gì đó âm ấm nơi lòng bàn tay, tôi nhìn xuống, Hải Thanh đang nắm tay tôi. Anh nói một câu gì đó nhưng vì đường đông ồn ào, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ.
-Hải Thanh, anh vừa nói gì vậy?
-Đừng bao giờ biến mất như ngày hôm qua nữa! Anh lo lắm!
-Em xin lỗi, nhất định sẽ ko như vậy nữa đâu.
Tôi xiết lấy bàn tay to lớn ấm áp của Hải Thanh nói nhỏ nhẹ. Tình yêu của anh dành cho tôi thật lớn, như biển sâu ko chạm được đáy vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này!
*-*
*Trường Đại học Banwa:
-Này, nghe tin gì chưa? Hôm nay Hoàng Hạ Quyên sẽ đến trường đấy.
-Ui, vậy là tôi ko thể tiếp cận Hải Thanh được nữa rồi sao? :((
-Công chúa Hạ Quyên hôm nay đi học sao? Phải tìm cách làm quen nàng mới được.
-Ôi Hải Thanh……sao cô ta có phúc thế?
-Hoàng Hạ Quyên đi học à? Thế thì vui rồi!
Tiếng bàn tán rôm rả ko ngớt phát ra ở từng nơi ngóc ngách trong trường Đại học. Các cô gái đa phần đều cắn môi tiếc nuối vì từ nay sẽ ko được thoải mái ngắm nhìn Hải Thanh hay gửi thư làm quen anh nữa, các chàng trai thì lại khá háo hức về việc này.
Bảo Kim Thư đứng trên sân thượng mà có thể nghe rõ những câu nói xì xào tranh luận của mọi người bên dưới. Tay cô nắm chặt lấy lan can như muốn có thể bóp nát nó, đôi mắt trợn to hằn lên những sợi mạch máu ở bên trong. Cô đang rất tức giận, giận đến nỗi có thể xé xác được bất cứ ai đến gần mình lúc này. Hoàng Hạ Quyên ko phải là con người, cô ta vẫn sống được sau cái lần bị đập một cú chí mạng vào đầu ở con đường “Rắn Tử Thần”. Tại sao lại có thể như thế được?
“RẦM”
Sự căm hận như dồn hết lại nơi bàn tay đang nắm chặt của Kim Thư. Cô đấm mạnh xuống cái lan can sân thượng làm nó bị lõm xuống một vết lớn.
Tiếng rồ ga của loại xe motor phân khối lớn vang lên từ bên dưới vọng đến tai Kim Thư. Cô liếc mắt nhìn chòng chọc xuống bãi giữ xe của trường, nơi chiếc motor màu bạc vừa chạy vào. Chưa đầy một phút sau có một đôi nam nữ tình tứ nắm tay nhau sánh bước song song. Trong đó, có một người mà Kim Thư yêu, rất yêu, hơn cả bản thân mình. Kẻ còn lại, là người cô hận nhất trên đời. Đứa con gái đáng nguyền rủa! Tại sao nó ko chết đi mà vẫn cứ sống nhơn nhởn như thế? Nếu bấy nhiêu cách thức kia vẫn chưa đủ, thì nhất định phải làm cho nó đau đớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Giết, phải giết nó!
Kim Thư vuốt ngực để tinh thần bình tĩnh hơn, một phần cũng để kìm chế lại con thú ở bên trong đang lồng lộn điên cuồng. Sau đó cô quay lưng bỏ đi khỏi sân thượng. Ánh nắng mặt trời trên cao ko thể chiếu vào nơi Kim Thư vừa đứng được. Từng mảng ko khí u ám, sặc mùi tàn độc vẫn cứ lảng vảng xung quanh…
Thình thịch…..thình thịch……
Ôi, sao tự nhiên tim tôi nó đập nhanh thế này? Hiện tại tôi đang ngồi trước phòng Hiệu trưởng để chờ ông xếp lớp cho tôi. Nãy giờ có rất nhiều sinh viên đi ngang qua nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ này nọ. Haiz……rắc rối! Bộ chưa thấy gái đẹp ngồi một mình bao giờ à? :))
-Hạ Quyên!
Hải Thanh mở cửa phòng bước ra cười tươi với tôi, tôi đứng dậy:
-Sao rồi anh?
-Hì, tất nhiên là khoa Kinh tế - Tài chính với anh rồi, giờ anh sẽ dẫn em đến lớp!
-Vâng!
Tôi cười rồi khoác tay Hải Thanh bước đi. Chưa chi đã có vài cô nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Plè, làm gì được nhau nào!? Chồng ta thì ta khoác tay có gì sai? Xí!
Tôi lén quay lại lè lưỡi trêu mấy cô nàng đỏng đảnh đó rồi nhe răng cười khúc khích. Chắc họ đang tức xì khói muốn nổ đầu luôn ko chừng.
-Em cười gì vậy?
-He, có gì đâu anh. Mà nè, nghe giang hồ đồn thổi là lúc em ko có ở đây, anh cặp kè với cô nào đúng ko? – Tôi kiếm cớ chọc anh, ráng làm cho bộ mặt của mình căng thẳng nhất có thể.
-Ai ăn nói xằng bậy thế? Anh cặp với ai bao giờ. – Hải Thanh nhíu mày.
-Thôi đừng có xạo, em biết tỏng hết. Giờ anh vẫn đang cặp kè với 1 cô khác nữa.
-Ai?
-Cái cô mà có mái tóc dài đen óng, lúc nãy anh chở đi học ấy. – Tôi há miệng cười ha hả trước bộ mặt ngố tàu của anh.
-Em thật là……
Hải Thanh lắc đầu cười vẻ chịu thua, đưa tay véo má tôi. Tôi đánh nhẹ vào tay anh:
-Tay hư này! Dám véo em, ko biết đau à?
-Sao biết được khi anh ko bị véo?
-Vậy đó hả? Xem đây!!
Tôi đưa tay véo mạnh vào hông Hải Thanh làm anh la toáng lên. Ung dung nhún nhảy bước đi, tôi tranh thủ ngắm nhìn xung quanh. Hải Thanh xuýt xoa chỗ bị véo vài giây rồi đi lên nắm tay tôi cười nhẹ, cả 2 cứ thế mà đi, cho đến khi nhận ra có một người con gái đứng trước mặt với sắc thái u ám, lạnh lẽo.
-Bảo Kim Thư? – Tôi buột miệng.
-Ồ, trông hai người hạnh phúc quá, thật khiến tôi đây ghen tị!
Kim Thư nhếch môi tạo nên một nụ cười kì lạ làm tôi cảm thấy lành lạnh, rờn rợn dọc sống lưng.
-Chào cậu, đã khỏe hẳn chưa mà đi học thế? – Kim Thư cười cười hỏi tôi.
-Ưm, cảm ơn, tôi thấy cũng đủ sống.
Ko ngờ tôi lại có thể nói chuyện với người khác bằng cái giọng điệu khinh khỉnh đó :-O Bảo Kim Thư nhìn tôi chằm chằm ko chớp mắt. Cô ta bị sao thế nhỉ?
-Vậy cậu mau vào lớp đi, cũng đến giờ rồi!
Kim Thư lặng lẽ hất tóc lên rồi đi ngang qua tôi, giọng cười khúc khích vang khẽ bên tai làm tôi khó chịu. Tôi kéo tay áo Hải Thanh:
-Anh này…..cái cô Kim Thư đó có…… - Tôi đưa tay xoay vòng vòng trên đầu (ý nói là có vấn đề đấy).
-Ý em là sao? – Anh dịu dàng nhìn tôi.
-Hi, ko có gì, em hỏi vu vơ vậy thôi. ^^ Mình đi tiếp đi anh!
Tôi tung tăng đi trước, mặt tuy tỏ ra vui tươi nhưng tôi vẫn ko quên được ánh mắt kì lạ lúc nãy của Kim Thư. Nó……như là sự căm hận!
-Nhớ đường đến lớp rồi chứ? – Hải Thanh hỏi tôi.
-Em nhớ rồi mà, anh quên trí nhớ em rất tốt sao!?
Tôi nháy mắt tinh nghịch rồi thả tay Hải Thanh ra, anh xoa đầu tôi rồi cũng đi về lớp. Haiz…..giống như học sinh vừa chuyển trường vậy, hồi hộp quá! Thu hết tất cả can đảm, tôi đưa tay về phía tay nắm cửa, từ từ mở ra……….
Tiếng ồn bên trong bỗng dưng im lặng bất thường khi nghe tiếng cánh cửa lớp được mở ra. Tôi cảm nhận được hàng chục con mắt nơi đây đều dồn hết về phía tôi như đang soi mói. Tôi chậm chạp bước vào lớp, ko nói ko rằng kiếm một chỗ trống để ngồi. Oa, thật tốt khi trong góc lớp còn một chỗ. Vậy thì còn gì bằng, ngồi cuối lớp dễ dàng làm bất cứ việc gì mà ko bị giáo viên để ý: ăn vặt, ngủ, nghe nhạc, nhắn tin…… Hồi cấp 3 tôi cũng toàn ngồi trong góc lớp :P. Ko suy nghĩ gì thêm tôi nhanh chân đi xuống chỗ đó, để cặp lên bàn.
-Kìa, Hoàng Hạ Quyên đó!
-Cô ấy xinh quá ha.
-Ừ, nhưng đừng có mơ mà cua được nhé, hôn thê của Nguyễn Hải Thanh đấy.
-Sao nhỏ đó lại vào học lớp mình nhỉ? Nhìn phát ghét.
-Học trường nào ko học, tự nhiên vào đây học!
................
Những lời đàm tiếu này thật sự làm tôi thấy khó chịu. Đạp bàn một cái, tôi trừng mắt gằn giọng:
-Có điều gì ko thoải mái cứ nói thẳng mặt con này đây, đừng có chơi bẩn như vậy! Khinh đấy!
Mấy đứa con gái e dè ngó tôi rồi quay mặt lên trên hết, bọn con trai thì vẫn còn nhìn. Tôi mặc kệ quay phắt mặt sang chỗ khác và nhớ......Hải Thanh. :”>
Khoảng năm phút sau giáo viên cũng vào. Từng lời giảng của bài học chẳng lọt tai tí nào. Đang chán nản định gục mặt xuống ngủ thì điện thoại bỗng rung lên trong cặp. Một tin nhắn của số lạ:
“Hi”
“Ai vậy?”
Chắc lại ai đó chọc ghẹo gì đây mà, thôi kệ, dù sao cũng đang chán. Chọc mình thì mình chọc lại.
“Kẻ bắt cóc em hôm qua đấy :D”
Tôi thắc mắc lục lọi lại bộ nhớ của mình, hôm qua bị ai bắt cóc nhỉ? Chỉ có cái tên hâm hấp Nguyên dẫn đến một căn nhà trên biển thôi mà. Hic.....chỉ có hắn thôi!
“Anh rảnh đời ha!? Sao biết số của tôi?”
“E hèm......điều kiện!”
Grừ......tên khốn Thanh Nguyên này, nếu bây giờ hắn ở ngay đây là tôi ko tiếc sức mà đánh hắn bầm dập đâu.
“Vâng, tại sao anh biết số của em thế ạ?”
.......
“Ngoan quá ta! Hunz cái nào :-* =)) Em đang làm gì?”
“Tát vỡ mặt đấy! X-( Đang đi học.”
“Cho anh học với :X”
“Vào đây, đại học Banwa, khoa Kinh tế - Tài chính lớp A tầng 1”
“Hehe, thôi bye cưng nhá, anh đi chơi nhà banh đây! Hú...hú.....”
Ko biết tên này có bị chạm dây thật ko nhỉ? Hắn hơn tôi 2 tuổi, tức là 20, bằng Hải Thanh. Dáng cao dong dỏng như một cây sào mà đi chơi nhà banh con nít o_O. Ko thể tin được. Tôi nhăn mặt phì cười rồi trả lời:
“Rõ trẻ con. Phắng đi cho đẹp trời ko chị cắn đấy!” =">">
Bỏ điện thoại vào cặp, tôi tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao nói chuyện với Nguyên thường rất vui, hắn hài lắm! Ặc, ko được, tôi có Hải Thanh rồi, ko được tư tưởng đến thằng con trai khác. Ko ai có thể sánh bằng anh ấy được >:).
*Biệt thự của Trịnh gia:
Thanh Nguyên.
Cầm chiếc điện thoại xoay vòng vòng trên, trên môi tôi nở nụ cười mỉm tươi rói sau khi đọc xong tin nhắn cuối của Hạ Quyên. Khá đơn giản để biết được em đang đi học ở trường nào. Thế này thì thời gian cho tôi chuẩn bị ko còn nhiều, phải khẩn trương lên may ra còn kịp.
Nhớ lại khoảng thời gian mà Bảo Trân (Hạ Quyên) vẫn còn ở bên mình, tôi vừa thấy vui mà vừa thấy buồn cho hiện tại. Cô gái xinh đẹp được tôi cứu trên biển ngày nào hóa ra là một nàng tiểu thư kiều diễm, giàu sang bậc nhất cả nước.
Bảo Trân hồn nhiên, trong sáng luôn nghịch ngợm, chí chóe với tôi những lúc có điều gì làm em ko hài lòng. Nhưng, em luôn bên cạnh tôi khi cần. Em dịu dàng và thanh khiết tựa một thiên sứ vừa giáng xuống nơi biển xanh. Và tôi yêu em lúc nào ko hay. Tôi dành cho em những điều tốt đẹp nhất, ko để cho em phải khổ cực lo âu gì. Có lần tôi hỏi em:
“Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì?”
.
.
.
“Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người rất quan trọng đối với tôi!”
.
.
.
Lời nói đó in sâu vào trong trái tim, ko thể xóa đi được. Em bảo vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, thế mà giờ em đi rồi - Một tiểu thư quyền quý – vị hôn thê của một công tử quyền lực.
Bảo Trân là Hạ Quyên, nhưng lại khá khác nhau. Hạ Quyên tinh ranh và đanh đá hơn rất nhiều. Em quên sạch những sự việc trước đó, lúc em bị mất tích và cư ngụ tại nhà tôi. Dương từng nói, những người bị mất trí nhớ có thể sẽ nhớ tất cả những việc đã xảy ra ở quá khứ và hiện tại, nhưng cũng có thể......quên hết mọi việc xảy ra lúc trước. Có lẽ Hạ Quyên là trường hợp thứ 2. Khi biết được điều đó, tôi đau lắm! Các vết thương trên người cũng bắt đầu nhói lên, nhưng nỗi đau thể xác làm sao bằng nỗi đau tinh thần được. Cùng ở một bệnh viện mà lúc em hôn mê, đối mặt với Tử Thần thì tôi chỉ có thể đứng nhìn mà ko thể ôm ấp vỗ về, chăm sóc cho em. Tôi thầm trách ông trời tại sao lại đối xử với tôi như thế? Ông lấy đi hết tuổi thơ của tôi, lấy đi cả gia đình.......giờ còn sai Tử Thần cướp đi người tôi yêu. Rồi, ông đã để em sống, dù hận đến mấy nhưng tôi vẫn biết ơn ân huệ đó. Em quên tất cả nhưng tôi lại ko hề quên.
Cuộc sống hiện tại cũng ko làm khó tôi bao nhiêu, vì tôi được gặp lại em. Tôi ko cần phải ấp ủ nỗi nhớ thương vào trong file hình ảnh của em trong điện thoại nữa. Tôi có thể gặp và nói chuyện với em bất cứ lúc nào. Em đã quên tôi cùng với bao kỉ niệm ở vùng biển Macdan, vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng chôn vùi Bảo Trân vào quá khứ với những ký ức êm đẹp ấy. Tôi sẽ bắt đầu lại......với cô gái mang cái tên đẹp như chủ nó – Hoàng Hạ Quyên. Tôi sẵn sàng đối mặt với Nguyễn Hải Thanh. Ko phải tôi chỉ muốn giành lấy em, mà còn muốn em luôn hạnh phúc. Đặng Thanh Nguyên hay là Nguyễn Hải Thanh, thời gian sẽ giúp em hiểu rõ. Dù em chọn ai thì tôi vẫn sẽ mỉm cười mà ủng hộ!
Yêu một người ko nhất thiết phải có người ấy bên cạnh mình, chỉ cần người lấy luôn tươi cười và hạnh phúc.........anh nói đúng ko, Bảo Trân?......... Xin lỗi, anh phải quên em đi, tuy em vẫn đang tồn tại trước mặt a
<<1 ... 3031323334 ... 46>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1037/4618