Old school Swatch Watches
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
r /> "Tuy chúng tôi đã cố gắng hết mọi khả năng có thể nhưng việc có tỉnh lại hay ko thì tùy thuộc vào cô ấy!"
Câu nói của anh chàng bác sĩ trẻ Trịnh Văn Dương vẫn vang văng vẳng bên tai Hải Thanh. Anh cúi đầu xuống để ko ai có thể thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của mình bây giờ, cảm giác cứ như bị mất cả nửa cuộc đời. Mấy ai hiểu được đây? Ai có thể làm dịu cơn đau này? Nó đã nhức nhối từ lâu lắm rồi, kể từ ngày 6 tháng 6. Hình ảnh tai nạn trên con đường nguy hiểm lúc nãy lại hiện ra trong đầu anh. Máu……nhiều lắm…... Người con gái anh yêu nằm đó, lạnh buốt, hơi thở loạn nhịp, có lúc như ko thở……. Cơn mưa đó liệu có phải ông trời khóc cho trái tim anh bị cứa nhiều nhát, hay vì cái gì khác? Mọi việc…..vẫn là một ẩn số!
*Phía Tây vùng biển Macdan – 4 ngày sau:
Những tia nắng đầu tiên của ngày đang kéo về đây làm tỏa sáng cho cái khung cảnh đêm khuya ảm đạm. Những người dân chài lưới chuẩn bị bắt tay vào công việc thường ngày của mình. Sóng hôm nay êm dịu làm cho ai cũng cảm thấy sảng khoái, phấn khởi. Nhưng nếu nhắc đến cơn bão 4 ngày trước thì chắc ai cũng rùng mình ớn lạnh. Họ chưa từng gặp cơn bão nào lớn như thế, nhiều cụ già đã gần về với đất cũng bảo với nhau như thế.
Macdan vốn là một vùng biển bí ẩn, và nhìn có vẻ ko an toàn nên rất ít dân đến đây sinh sống. Nhưng thủy vật nơi đây rất đa dạng, phong phú và giàu có. Ko khí bí ẩn quanh Macdan làm nhiều người đến đây thử du lịch cũng phải sởn gai óc bỏ về. Tuy vậy, đây là bãi biển đẹp tuyệt mỹ do thiên nhiên tạo nên……
-Mới sáng sớm mà lưới đã nặng thế này, chắc cá nhiều lắm đây!
Một lão ngư đậu thuyền đánh cá cách bờ chỉ có 500m. Ông dồn sức kéo cái lưới đánh cá cũ kĩ của mình. Những tiếng lạch bạch từ trong lưới phát ra làm ông càng vui vẻ gắng sức hơn. Mãi một lúc sau ông mới kéo lưới lên được. Nằm xuống sàn thuyền thở lấy hơi, nắng vàng chiếu vào khuôn mặt ông làm hiện rõ những nét khổ cực, lam lũ. Nghỉ mệt cho đã, ông ngồi dậy tháo lưới ra. Cá khá nhiều làm ông vui sướng, nhiêu đây bán lấy tiền có thể ko nhiều nhưng cũng đủ ăn trong 3 ngày.
-Có tới chục con cá ngừ đại dương, hôm nay mình thật may mắn!
Ông lão bỏ từng con cá to thân thịt chắc vào một cái thùng đá. Chợt ông nhận ra có cái gì đó nằm bên dưới đống cá bạc má. Nó có màu đo đỏ, lòa xòa như…..tóc. Huơ tay gạt mấy con cá sang một bên, sinh-vật-lạ đó càng ngày càng hiện rõ. Lão ngư dân già hốt hoảng, cái miệng hơi móm giật giật vài cái.
Là một cậu con trai với mái tóc màu đỏ tía, sau lưng và cổ của chiếc áo thun dính những đường máu sẫm màu vì nước biển. Ông lão lay người cậu ta:
-Này……cháu ơi!
Im lặng. Không có tiếng trả lời. Đặt tay lên ngực người con trai, lão ngư dùng sức ấn xuống, muốn cho cậu ộc nước ra. Mong là vẫn còn sống. Ấn mãi mà nãy giờ chỉ có một ít nước tràn ra từ khóe miệng, ông bất lực đỡ người con trai ngồi dựa vào một chiếc bao tải chứa lương khô, sau đó liền vào trong cabin tàu lấy một cái chăn đắp giữ ấm cho cậu. Ông khỏi động động cơ và chuyển hướng về đất liền.
-Ko biết chết hay chưa nhưng vẫn phải đưa thằng nhóc này vào bệnh viện thôi!
Píp…..píp…..píp…...
Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên đều đặn đến nặng lòng. Hoàng Hạ Quyên nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh với dây gắn chằng chịt trên người. Mùi thuốc thoang thoảng khắp căn phòng gây cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Cô được xếp nằm ở căn phòng VIP đặc biệt với đội ngũ y khoa giỏi nhất bao gồm 3 bác sĩ giỏi nhất nhì của bệnh viện và 5 y tá. Tất nhiên, Trịnh Văn Dương cũng nằm trong đội bác sĩ đó.
Hải Thanh ngồi nắm tay Hạ Quyên đã lâu lắm rồi. Khuôn mặt điển trai đã có phần hốc hác đi do ăn uống ko điều độ và thiếu ngủ. Ngày nào anh cũng túc trực bên giường của Hạ Quyên, chỉ có những lúc cô phải lau người thay đồ hay đi mua thức ăn thì anh mới chịu rời đi. Bà Lam và bà Anh cũng đến chăm coi con gái mình. Tuy mọi người ai cũng có vẻ lo lắng, mệt mỏi, nhưng xen lẫn đó là những tia hạnh phúc khôn cùng.
-Cấp cứu! Bác sĩ đâu? Mau cứu cậu trai này với!!!!
Ông lão ngư dân già đỡ một người con trai cao kều hớt hải chạy vào trong bệnh viện. Trịnh Văn Dương đứng ở gần đó nhâm nhi ly café sữa thơm lừng thấy có người gặp nạn liền gọi các cô y tá gần đó đem cáng thương ra.
Nhẹ nhàng giúp ông lão đặt chàng trai lên cáng, anh giật mình ngạc nhiên ko nói nên lời nào khi lật người con đó lại. Khuôn mặt đẹp thánh thiện hệt như một thiên thần, mái tóc màu đo đỏ pha màu sẫm của máu khô. Chẳng phải đây chính là người bạn thân chí cốt của anh – Đặng Thanh Nguyên sao?
-Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu nhanh lên. Còn cô, hỏi ông lão tại sao cậu ta bị như thế? – Dương quay sang nói lớn như ra lệnh cho đám y tá.
Một lần nữa, ánh sáng màu đỏ từ bóng đèn ở trên đầu cửa phòng y tế lại được bật lên.
May mắn thường ko đến với ai liên tiếp nhiều lần. Nhưng với Đặng Thanh Nguyên thì có. Ca cấp cứu do chính người bạn bác sĩ tài giỏi của cậu đảm nhiệm đã thành công. Và cũng nếu như ko nhờ ông lão ngư già cứu giúp thì cậu đã bỏ mạng nơi biển sâu lạnh lẽo rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã được một tuần. Nguyên cũng đã tỉnh lại, riêng phần đầu và lưng bị chấn thương thì ở những bộ phận khác cậu ko sao cả. Gia đình của lão ngư rất hay đến để chăm sóc cho Nguyên. Dù rất cảm kích những tấm lòng ấy nhưng Nguyên ko nói được lời nào. Từ ngày tỉnh lại, cậu như người bị câm, chỉ im lặng, trả lời bằng cách gật, lắc đầu hoặc lặng thinh. Với Dương thì cũng chỉ đôi ba lời. Việc tên trộm tài hoa ko ra tay nữa cũng làm cảnh sát bớt đi lo lắng phần nào. Báo chí cũng chỉ lo rùm beng vụ việc tai nạn ở Macdan. Dù như vậy, Nguyên cũng ko biết rằng cậu đang ở rất gần cô gái mà mình thương yêu.
Hạ Quyên vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu, chưa tỉnh lại tuy đã có dấu hiệu hồi phục. Hôm nay là ngày đến lượt Dương trực ở phòng cô. Kiểm tra nhịp thở và mạch đập xong, anh bắt đầu khám tổng quát về phần đầu bị tổn thương của Quyên. Dải băng trắng trên đầu chỉ thấm một ít máu. Dương nhìn y tá Bảo Trân khẽ nói:
-Bảo Trân, cô thay băng cho cô ấy đi. Phải cẩn thận và nhẹ nhàng đấy!
-Vâng!
Bảo Trân ko ngờ cô gái nhí nhảnh, đáng yêu hôm nào lại chính là tiểu thư của tập đoàn Kinh tế quyền lực Hoàng Quân. Đang tháo miếng băng cũ ra, Trân nhìn Hạ Quyên một cách khó hiểu rồi quay qua kéo tay áo Dương:
-Bác sĩ Dương, có cái này lạ lắm!
-Hửm? Cái gì?
-Cô ấy…….. – Y tá Trân vừa nói vừa né người qua một bên.
Dương nhận ra ý của Bảo Trân muốn nói gì, anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt có hàng mi dài cong vút đẹp hoàn mỹ của Hạ Quyên, nó lại ứa lệ. Gương mặt thanh tú của cô vẫn bình thản. Dương nhìn Quyên một lúc rồi quay đi, dặn y tá tiếp tục công việc của mình.
-Mày thấy thế nào rồi! – Tiêm cho Nguyên một liều thuốc, Dương hỏi.
-…… - lắc đầu.
-Thằng này, ăn cháo ko? Cháo thịt bằm chính tay anh vào bếp làm cho chú mày đấy!
-…… - lại lắc đầu.
-Mày thật là…….
Dương thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Nguyên. Anh nhìn xa xăm về phía bầu trời mang bộ áo màu đỏ. Nhìn bộ dạng bạn mình lúc này, Dương ko biết có nên nói cho Nguyên biết về việc của Hạ Quyên hay ko. Mọi thứ giờ vẫn đang rối tung rối mù lên, biết làm thế nào được!? Cả 2 im lặng được hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Dương lên tiếng:
-Vào đi!
-Ồ, bác sĩ cũng ở đây àk?
Lão ngư già ló đầu vào cười một cách thật nham nhở :)). Dương mỉm cười đứng dậy cúi chào:
-Cháu chào bác, mời bác ngồi! 
-Ừ, cảm ơn! – Ông cười tít mắt lại rồi quay sang Nguyên – Nhóc con, bà nhà ta nấu món cháo cá cho cậu đây, ăn một ít nhé!
Nguyên cười, gật đầu. Dương giúp ông lão múc ít cháo ra cái chén nhỏ, anh cũng giành quyền đút cho Nguyên ăn.
-Hèhè, da dẻ hồng hào lên rồi đấy! Cậu mau khỏe lại đi nhá. – Ông lão vô vai Nguyên một cái.
Nguyên cười và gật đầu lần nữa. Dương nhìn mà thấy hơi cay cú khi món cháo thịt bằm chính tay anh nấu mà tên bạn ngu ngốc kia lại ko thèm ăn. Quyết định trả đũa cho hả dạ, Dương xúc một muỗng cháo thật to, ko thèm thổi cho nguội mà tọng cả vào họng Nguyên. Tất nhiên lúc này Nguyên ko thể nào im lặng được nữa…….
-AAAA NÓNG QUÁ!!!!!!!!!!!
-HAHAHAHAHAHA!!!!! – Dương và lão ngư thấy thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Thằng khốn! Mày đối xử với bệnh nhân thế đấy hả? – Nguyên trừng mắt nhìn Dương.
-Riêng với mày thôi
-Thôi nào, ăn nhanh rồi uống thuốc cho khỏe nữa. Hai cái đứa này! – Ông lão cốc đầu mỗi người một cái cười khan.
Một lát sau lão ngư cũng đi về, Dương thì bận việc ở phòng khám nên chỉ còn một mình Nguyên ở trong phòng. Cảm giác mong nhớ lại ùa về, làm những ánh sáng hoàng hôn ngoài kia trong mắt cậu lại buồn thảm hơn. Nhớ lại khi vừa tỉnh sau ca cấp cứu, Nguyên loay hoay tìm kiếm Bảo Trân – người con gái xinh đẹp đến từ biển khơi. Ko tìm thấy, cậu giật hết những sợi dây trên người ra và chạy đi. Tuy nhiên cơ thể vừa phẫu thuật xong rất yếu nên chỉ vài bước là Nguyên đã ngã xuống sàn. Cố gắng đứng lên để có thể tiếp tục nhưng cậu vẫn tiếp tục vấp ngã. Cho đến khi một cô y tá phát hiện ra Nguyên đã biến mất liền gọi điện báo cáo ngay cho Dương. Đưa Nguyên trở về phòng bệnh là một công cuộc khó khăn vì cậu nhất quyết ko chịu và giãy giụa ko ngừng để các bác sĩ ko thể nhấc cơ thể mình lên được. Cảnh tượng Nguyên gào thét phải tìm được người mình yêu làm ai cũng cảm thấy như xé lòng. Từ đó Nguyên ko nói năng gì nữa, lúc nào cũng nhìn bãi biển Macdan xa tít tận chân trời kia qua cái cửa sổ trắng trong suốt. Ban ngày nhiều người có thể là ko biểu hiện cảm xúc, nhưng khi đêm đến là Nguyên nằm chịu đựng từng cơn đau như vết thương bị xát muối của trái tim. Có lẽ……ông trời vẫn ko thể buông tha cho cậu được!
*Phòng riêng của Bảo Kim Thư:
-Tiểu thư, đến giờ thay băng cho vết thương rồi!
Minh Duy cầm một chiếc hộp y tế nhỏ đi vào phòng của Kim Thư. Cô đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường màu xanh êm ái. Làn gió ban mai tinh nghịch vờn nhẹ những sợi tóc mái xinh xinh. Lúc này nhìn cô thật khác xa với con người tàn nhẫn trong cơn giông bão kia.
Chạm nhẹ vào má Kim Thư, Minh Duy nhoẻn miệng cười dịu dàng. Hàng mi dài của anh khẽ rung rinh trong niềm hạnh phúc thoáng qua. Kéo chăn lên đến nửa người Kim Thư, Duy nhìn cô thêm một lúc nữa rồi khẽ khàng đi ra khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Bảo Kim Thư từ từ mở mắt ra. Đưa tay lên đặt vào vùng má mà lúc nãy Minh Duy đã chạm, ánh mắt của cô tựa như băng đá vô hồn nhìn ra hướng cửa….. Khi cái bóng trước cửa biến mất, Kim Thư mới chịu nhắm mắt lại, suy nghĩ một điều gì đó.....
………………………………
Do ngày hôm nay ko có lịch trực ở phòng Hạ Quyên nên Dương đến phòng của Thanh Nguyên chơi. Sức khỏe của cậu đã khá hơn, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Đang ngồi gọt táo thì Dương bỗng nghe tiếng Nguyên gọi:
-Ê thằng hâm!
-Gì? – Dương ngừng tay, tròn mắt nhìn.
Nguyên nhìn anh chằm chằm, rồi quay mặt đi, đáp tỉnh bơ:
-Mặt mày ngu thật!
-Ơ cái thằng này! Đạp mày lăn xuống giường bây giờ! – Dương nhíu mày giở giọng đe dọa.
-Bảo Trân……giờ đang ở đâu nhỉ?
Nguyên lại nhìn ra ngoài cái cửa sổ màu trắng tinh khiết, xa xa ẩn hiện màu xanh biêng biếc của đại dương rộng lớn. Dương ko biết nói gì hơn nên đành im lặng, tiếp tục công việc gọt táo của mình. Lát sau anh thở dài một cái rồi lên tiếng:
-Nguyên!
-Sao?
-Bảo Trân……à ko……. Hoàng Hạ Quyên…….hiện đang ở đây!
Đôi mắt Nguyên như mở to hết cỡ nhìn Dương ngạc nhiên. Cậu bật dậy ngay làm suýt chút nữa đã ngã nhào xuống sàn.
-Cái gì…..mày vừa nói gì chứ?
-Ko nghe thì thôi, tao ko nói lần hai! – Dương gạt tay Nguyên ra khỏi vai mình.
-TRỊNH VĂN DƯƠNG!
Nguyên nắm lấy cổ áo Dương hét lên với công suất vô cùng lớn làm anh giật mình đánh rơi luôn quả táo vừa gọt xong. Nhìn thẳng trực diện vào Nguyên, anh chưa bao giờ thấy thằng bạn hâm hấp của mình lại có vẻ nghiêm túc như thế này.
-Mày……nói cô ấy đang ở đây ư? – Nguyên gằn từ chữ một hỏi Dương.
-…….
Dương im lặng, khẽ gật đầu. Nguyên buông tay ra khỏi cổ áo anh, ngồi thừ ra. Nhưng chỉ vài giây sau, một nụ cười mỉm trông rất hạnh phúc hiện hữu trên môi cậu. Dương ngồi trầm ngâm nhìn Nguyên, mắt anh dịu xuống, nhặt quả táo dưới sàn lên bỏ vào bọc nilông.
-Cô ấy……là gì đối với mày?
-Hả?
Tưởng Nguyên ko nghe rõ, Dương nhắc lại lần nữa:
-Tao hỏi cô ấy là gì đối với mày!?
-Ko phận sự miễn bàn được ko? – Nguyên cười cười, 2 ngón trỏ chích chích vào nhau, nhìn cậu lúc này vừa ngố mà vừa đáng yêu y như con nít vậy.
-Đập vào mặt mày chứ ở đó mà ko phận sự miễn bàn! – Dương giơ nắm đấm lên.
-Ấy ấy…..có gì từ từ….ko nên dùng hành động….dù gì em nó cũng là bệnh nhân mà!
-Nói nhanh ko tao cho mày vào “phòng đông lạnh” của bệnh viện bây giờ!
-Ờ thì….hổng biết! Hìhì :D.
Dương khựng lại, đôi lông mày k
<<1 ... 1819202122 ... 46>>
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1078/1078