Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
từ xa vang vọng đến tiếng còi xe cảnh sát. Duy ko quan tâm đến Trân nữa, anh quay qua kéo tay Kim Thư bỏ chạy. Cô gầm lên:
-Chạy làm quái gì? Mau quăng nó xuống biển nhanh lên!!!
-Cô ko nghe thấy tiếng xe cảnh sát hả tiểu thư? Mặc kệ đi. Với lại…….cô ta tắt thở rồi!
-Thật chứ? – Thư hỏi lại lần nữa, ánh mắt sáng long lanh lên.
-Thật! Giờ ta phải trở về thôi!
Chạy được một quãng ko xa, Minh Duy để cho Kim Thư chạy trước. Anh ngoái đầu lại nhìn người con gái tội nghiệp đang nằm trên vũng máu dưới cơn mưa giông giá lạnh. Một tiểu thư danh giá, giỏi giang, toàn diện, được mọi người yêu mến, sống trong nhung lụa từ nhỏ vậy mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh thảm khốc như thế này. Nghe tiếng gọi của Kim Thư, Minh Duy nhìn Bảo Trân thêm lần nữa. Vuốt mặt cho nước mưa vơi bớt để dễ thấy đường đi, anh bỏ đi mang theo ánh mắt huyền bí vừa rồi.
-Có chuyện gì ở phía trước thế?
Chủ tịch Hoàng Quân sốt sắng hỏi viên tài xế của mình khi cả đoàn cảnh sát đi trước bỗng dừng lại. Trên chiếc xe Limo sang trọng ko chỉ có ông mà còn có bà Lam, Nhật Anh và gia đình thông gia – tập đoàn Nguyễn Đan.
-Thưa Chủ tịch, hình như là có một vụ tai nạn ạk!
-Hừm…..đi đứng cái kiểu gì….. – Ông Quân chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
-Chắc cũng do trời mưa lớn quá thôi! Ba ko thấy àk? Trắng xóa che hết tầm nhìn. – Nhật Anh cất giọng đều đều. Bề ngoài của cậu vẫn lạnh lùng như thế nhưng bên trong vẫn rất mong muốn xe chạy nhanh để có thể tìm gặp được chị của mình.
-Con nó nói phải đó ông! – Bà Lam kéo tay chồng.
Ko ai nói thêm gì nữa, tất cả chìm trong im lặng. Hải Thanh đang có linh cảm xấu, nó cứ quanh quẩn trong đầu làm lòng anh rối tung cả lên.
-Để con xuống xem có chuyện gì nhé! – Anh nói.
-Mưa bão lớn thế này con ra làm gì?
-Hì, ko sao mà! Con trở lại ngay thôi.
Lúc Hải Thanh vừa mở cửa xe ra thì ông đội trưởng đội cảnh sát hối hả chạy lại, thở hồng hộc nói gấp:
-Thưa Chủ tịch…..phía trước là một tai nạn….có một cô gái bị thương khá nặng. Cô ấy…..có…..khuôn mặt rất giống với Hoàng tiểu thư. Tôi muốn mọi người đến nơi ấy để nhận dạng ạk!
-CÁI GÌ? – Ông Quân hét ầm lên.
-Trời ơi…… - Bà Lam ôm ngực thốt lên.
-Chúng…..chúng ta lại đó đi! – Ông Đan giục.
Hải Thanh là người chạy đi nhanh nhất. Anh ko thèm mặc áo mưa, cứ để cho nó quật từng làn nước lạnh buốt vào người. Lời nói của ông đội trưởng cứ vang lên bên tai:
“Có một cô gái bị thương khá nặng. Cô ấy…..có….. khuôn mặt rất giống với Hoàng tiểu thư”
-Hạ Quyên……ko phải là em chứ!
Cơn mưa giông ko có dấu hiệu gì gọi là giảm. Tại hiện trường xảy ra tai nạn, cảnh sát đang chăng dải ngăn cách. Một người con gái bị thương nặng ở đầu, máu chảy lai láng thành vũng đang được một viên cảnh sát bế lên xe để sơ cứu tạm thời. Do trời bão nên xe cứu thương ko thể đến nhanh được. Mạch của cô đập rất yếu, đôi môi trắng nhợt đi, toàn thân lạnh toát như người đã chết. Có thể nói sợi dây sinh mạng của cô vô cùng mỏng manh.
Chẳng mấy chốc Hải Thanh và Nhật Anh đã đến hiện trường. Anh hỏi một viên cảnh sát đứng gần đó:
-Cô gái…..Cô gái bị tai nạn đâu rồi!?
-Cô ấy đang ở trong chiếc xe đằng kia để được sơ cứu, mời anh!
Hải Thanh chạy ngay về phía chiếc xe mà anh cảnh sát vừa chỉ. Mở toang cánh cửa ra, anh hét lên:
-HẠ QUYÊN!
Ko sai. Người con gái ấy chính là Hoàng Hạ Quyên, thứ nữ của tập đoàn Kinh tế Hoàng Quân lớn thứ 2 trong cả nước. Trong ngày hạnh phúc nhất đời mình, cô đã bị ám hại dẫn đến việc mất trí nhớ. Một tên trộm tài hoa đã cứu cô và đặt cho một cái tên là Bảo Trân. Lần này, Hạ Quyên bị truy sát lần thứ 2 và bị thương rất nặng. Cô đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lành ít dữ nhiều.
Nhật Anh sững sờ nhìn người chị song sinh xinh đẹp của mình nằm trên chiếc ghế mềm dài của xe cảnh sát. Khuôn mặt tái nhợt, máu trên đầu vẫn chảy ra làm ướt đẫm cả ghế. Người cảnh sát kia phải chồm người tắt ngay máy lạnh đi để mùi máu ko xộc lên được.
Ông Quân và ông Đan đứng sau Nhật Anh nhìn mà ko thể kinh ngạc hơn. Cô con gái yêu dấu tài giỏi đang tiến gần đến nơi ở của Thần Chết.
Hải Thanh đỡ lấy Hạ Quyên vào vòng tay rắn chắc và tràn đầy yêu thương của mình. Máu của cô lan ra cả bàn tay làm tim anh đau như cắt. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Trong 3 tháng Hạ Quyên mất tích đã có chuyện gì!?
Nhật Anh lấy điện thoại ra hét ầm lên gọi xe cấp cứu và ko ngớt lời đe dọa. Khoảng 15 phút sau thì tiếng còi đặc trưng của xe cứu thương đã có mặt. Đặt Hạ Quyên lên cáng, Hải Thanh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh và Nhật Anh lên xe để đến bệnh viện trước, những người còn lại thì sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ vào ngay.
Ở trên xe, máu trên đầu Hạ Quyên lại tuôn ra nhiều hơn vì chiếc xe chạy khá xóc và hay lắc lư. Hai cô y tá thay gần hết hai cuộn băng mà vẫn ko cầm được máu. Tình trạng của Hạ Quyên ngày càng xấu đi. Chiếc gối trắng tinh giờ đã thấm màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh ko ngừng bốc lên làm ai cũng cảm thấy bắt đầu khó chịu.
Có lẽ đã nhận được điện thoại của hai vị Chủ tịch nên ngay khi chiếc xe dừng lại trước hiên bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và y tá chạy đến trợ giúp. Hạ Quyên thở bằng ống thở oxy một cách khó nhọc. Chợt có một giọt nước ứa ra từ khóe mắt của Hạ Quyên, ko ai để ý nhưng có một người đã thấy. Là Nhật Anh.
*Phòng khám số 7:
Một người đàn ông mặc áo blu trắng hớt hải mở cánh cửa của phòng khám số 7 một cách vội vàng. Nhìn khắp căn phòng ko có ai ngoài cô y tá trẻ, ông vừa thở vừa hỏi:
-Bác…bác sĩ Dương đâu rồi?
-Có chuyện gì vậy thưa giám đốc? – Cô y tá tên Bảo Trân thuộc phòng số 7 ngạc nhiên hỏi lại.
-Anh ta đâu rồi!??
-Thưa vì hôm nay ko có lịch trực nên bác sĩ vừa về được 20 phút rồi ạ!
-Trời ơi! Lúc cần thì nhân tài đi đâu hết thế này? Cô gọi điện cho anh ta xem!
Cô y tá luống cuống bấm số của Văn Dương, một hàng tút dài như vô hạn vang lên từng hồi.
-Sao lại ko bắt máy chứ!??
Ông giám đốc bệnh viện bực dọc đặt mạnh cái điện thoại xuống rồi bỏ đi. Cô y tá Bảo Trân thì đứng như trời trồng với một đống chấm hỏi trên đầu.
Trời đã tạnh mưa và thoáng đãng hẳn. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ chứ ko còn dữ dội như lúc chiều nữa. Chiếc xe Mercedes trắng với hình dán tia lửa đỏ đỗ xịch trước cửa ngôi nhà được bao trùm bởi hàng hoa giấy đủ màu. Một chàng trai dáng vẻ lịch sự bước ra với túi đồ ăn tỏa mùi thơm phưng phức.
“KÉT”
-Thằng hâm kia, sao nhà cửa tối thui thế này?
Trịnh Văn Dương bước vào nhà, đưa tay bật công tắc đèn lên, ko có tiếng động gì ngoài tiếng sủa ăng ẳng của con cún lông xù trắng muốt như một cục bông tuyết đang ngồi vẫy đuôi ko ngừng trên ghế sofa. (Dương cũng có chìa khóa riêng của nhà Nguyên)
-Lạ ta! Đi đâu hết rồi? Làm mình uổng công mua KFC!
Đem túi đồ ăn vào bếp, Dương liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, chỉ mới 7 rưỡi. Anh lấy một lon coca rồi đi ra phòng khách bật tivi lên xem, lòng thầm nghĩ:
“Chắc chàng dẫn nàng đi chơi rồi, thôi mình ngồi hóng tivi đợi cũng được!” – kèm theo đó là nụ cười gian xảo vô cùng.
Anvil nằm cuộn tròn trong lòng Dương, nghịch áo anh một lát đến chán cũng lăn ra ngủ. Khui lon nước ra nhấp một ngụm, Dương cầm remote điều chỉnh kênh. Anh dừng lại khi thấy bệnh viện nơi mình làm việc đang được truyền hình trực tiếp trên tivi. Nghĩ chắc có gì đó thú vị nên anh tủm tỉm cười, hai chân gác lên bàn vô cùng thoải mái ngồi xem.
“Tôi là Trương Ngọc Đình, phóng viên của đài truyền hình FIT. Theo thông tin được biết, ở vùng biển Macdan gần trung tâm thương mại Hana Plaza đã xảy ra một vụ tai nạn giữa chiếc siêu xe Lamborghini Aventador và chiếc xe đạp hiệu Assam màu trắng đời mới nhất tại một ngã rẽ trên con đường được mệnh danh là “Con Rắn Tử Thần”. Người chủ của chiếc xe Lambor đã biến mất, thay vào đó có một nạn nhân bị thương khá nặng. Đó chính là tiểu thư bị mất tích cách đây 3 tháng Hoàng Hạ Quyên. Hiện cô đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thành phố trong tình trạng rất nguy kịch. Có tin gì đài FIT chúng tôi sẽ thông báo sớm cho mọi người.”
-Cái gì?
Dương như ko tin vào tai mình. Hoàng Hạ Quyên đang cấp cứu tại bệnh viện Thành phố. Vậy chứ…..Thanh Nguyên đâu?
Chạy ra xe lôi chiếc điện thoại ra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, anh bấm thoát rồi vào danh bạ bấm ngay số của Nguyên. Dương hoang mang ko biết những gì người phụ nữ tên Ngọc Đình kia nói có là thật ko.
“Thuê bao quý khách……..”
-Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật sao? – Dương tái mặt đi nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đen…..
Bế con cún Anvil đặt sang một bên, Dương nhớ lại cuộc gọi nhỡ của bệnh viện, anh ấn nút gọi lại. Sau vài tiếng tút thì cô y tá trực phòng cũng bắt máy:
-Y tá Bảo Trân, ở bệnh viện có chuyện gì vậy? Lúc nãy gọi cho tôi có gì ko?
-Bác sĩ Dương! Khi bác sĩ vừa về ko lâu thì giám đốc Lăng có đến tìm bác sĩ, tôi cũng ko biết có chuyện gì nữa nhưng nhìn ông ta có vẻ gấp lắm!
-Còn chuyện cô tiểu thư gì đó thì sao?
-Có một cô tiểu thư được đưa vào bệnh viện, nghe đâu hình như là cô con gái của tập đoàn Hoàng Quân thì phải!
-Ngoài cô ấy ra còn ai nữa ko?
-Dạ ko!
-Được rồi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở bệnh viện!
Nói xong là Dương cúp máy. Đúng là có chuyện xảy ra thật rồi! Vứt vội lon nước ngọt vào thùng rác, Dương tắt tivi, lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi ra khỏi nhà. Khóa cửa thật cẩn thận, anh bước vào xe khởi động máy rồi chạy đi với tốc độ kinh hoàng.
“Cạch”
Trịnh Văn Dương khóa xe lại rồi chạy ngay về hướng phòng cấp cứu. Cô ý tá Bảo Trân đang sắp xếp lại bàn làm việc, nghe có tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên:
-Ơ, sao bác sĩ đến nhanh thế?
-Nhanh gì đâu chị! Chị cho tôi hỏi ai đảm nhiệm ca cấp cứu của Hoàng Hạ Quyên vậy?
-Là bác sĩ Đường Ngân Tâm, bác sĩ muốn vào đó bây giờ luôn sao?
-Tất nhiên, chị chuẩn bị nhanh rồi đem vào cho tôi, tôi đi trước! – Dương cười nhẹ rồi khoác chiếc áo vào, bỏ đi.
Chẳng mấy chốc đã đến hành lang phòng cấp cứu. Đập vào mắt Dương là 2 chàng trai mang vẻ đẹp vô cùng lãng tử cùng 4 ông bà nào đó, cũng rất quý phái và lịch sự. Liếc mắt về phía người con trai đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, Dương biết ngay đó là ai. Khuôn mặt ấy anh đã thấy trên tờ tạp chí ở cửa hàng xe đạp Assam. Là Nguyễn Hải Thanh, con trai duy nhất của tập đoàn Kinh tế Nguyễn Đan. Dương hắng giọng một cái, khẽ đẩy Hải Thanh sang một bên:
-Xin anh tránh ra cho tôi vào làm việc!
-A….xin lỗi! – Hải Thanh giật mình nói rồi tránh ra để Dương đi vào.
Cánh cửa cấp cứu đóng lại lần nữa, các bác sĩ và y tá ở bên trong nhìn thấy Dương thì mặt ai nấy cũng như bắt được vàng:
-Bác sĩ Dương! May quá anh đã đến! Mau giúp một tay. – Một y tá nói.
-Cô ta bị gì? – Dương thản nhiên đi đến bàn mổ.
-Cô ấy bị chấn thương xây xát ở nhiều nơi nhưng may là ko nghiêm trọng. Nặng nhất chính là vùng đầu, mất máu rất nhiều. Theo bác sĩ Tâm chẩn đoán thì có thể bị một cái gì đó đập vào rất mạnh! – Cô y tá khác nói.
-Được rồi!
Ko chần chừ, Dương nhanh tay xem xét phần đầu bê bết máu của Hạ Quyên. Lúc đó cô y tá Bảo Trân cũng mang bộ dụng cụ phẫu thuật riêng của anh vào. Việc này đối với một bác sĩ thiên tài như Dương cũng gây một chút khó khăn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lấy một con dao nhỏ và bắt đầu công việc của mình. Ở mắt Hạ Quyên, Dương nhận ra là có nước mắt đang chảy, ko chỉ là một giọt. Nó ướt đẫm, hòa quyện với máu. Anh cứ nghĩ có lẽ liều thuốc mê vẫn chưa đủ để thấm nên nhẹ lau nước mắt của Hạ Quyên đi rồi nhẹ nhàng tiêm cho cô thêm một ít thuốc nữa. Nhưng……nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức.
Đến gần 2 giờ sáng cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Hạ Quyên đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng có thể nói là chưa hẳn. Vứt chiếc bao tay đầy máu vào sọt rác, Dương nhờ y tá của mình thu dọn lại dụng cụ đem đi rửa sạch. Anh cởi chiếc áo và khẩu trang dùng để phẫu thuật ra rồi cùng các y tá đẩy giường của Hạ Quyên ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, anh đã bị Hải Thanh cùng 2 người đàn ông trung niên đi tới hỏi lấy hỏi để. Nhật Anh thì đứng dậy nhìn Hạ Quyên đau xót. Hai người mẹ nước mắt lưng tròng đứng cạnh cậu nấc lên từng tiếng.
-Bác sĩ, con gái tôi nó thế nào rồi? – Ông Quân sốt ruột.
Dương nở nụ cười dịu dàng mình ra để làm xoa dịu cái ko khí căng thẳng ngột ngạt xung quanh, anh nói:
-Xin bác yên tâm, bệnh nhân ko sao cả. Cô ấy chỉ bị tổn thương nặng ở vùng đầu và mất máu khá nhiều. Tuy chúng tôi đã cố gắng hết mọi khả năng có thể nhưng việc có tỉnh lại hay ko thì tùy thuộc vào cô ấy! Giờ xin phép mọi người, tôi phải đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. – Dương cúi chào hai vị Chủ tịch rồi lẳng lặng bước đi.
Hải Thanh như vừa rơi xuống vực thẳm, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mà cứ như bị rút hết sự sống trong người rồi vậy.
Tải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
-Chạy làm quái gì? Mau quăng nó xuống biển nhanh lên!!!
-Cô ko nghe thấy tiếng xe cảnh sát hả tiểu thư? Mặc kệ đi. Với lại…….cô ta tắt thở rồi!
-Thật chứ? – Thư hỏi lại lần nữa, ánh mắt sáng long lanh lên.
-Thật! Giờ ta phải trở về thôi!
Chạy được một quãng ko xa, Minh Duy để cho Kim Thư chạy trước. Anh ngoái đầu lại nhìn người con gái tội nghiệp đang nằm trên vũng máu dưới cơn mưa giông giá lạnh. Một tiểu thư danh giá, giỏi giang, toàn diện, được mọi người yêu mến, sống trong nhung lụa từ nhỏ vậy mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh thảm khốc như thế này. Nghe tiếng gọi của Kim Thư, Minh Duy nhìn Bảo Trân thêm lần nữa. Vuốt mặt cho nước mưa vơi bớt để dễ thấy đường đi, anh bỏ đi mang theo ánh mắt huyền bí vừa rồi.
-Có chuyện gì ở phía trước thế?
Chủ tịch Hoàng Quân sốt sắng hỏi viên tài xế của mình khi cả đoàn cảnh sát đi trước bỗng dừng lại. Trên chiếc xe Limo sang trọng ko chỉ có ông mà còn có bà Lam, Nhật Anh và gia đình thông gia – tập đoàn Nguyễn Đan.
-Thưa Chủ tịch, hình như là có một vụ tai nạn ạk!
-Hừm…..đi đứng cái kiểu gì….. – Ông Quân chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
-Chắc cũng do trời mưa lớn quá thôi! Ba ko thấy àk? Trắng xóa che hết tầm nhìn. – Nhật Anh cất giọng đều đều. Bề ngoài của cậu vẫn lạnh lùng như thế nhưng bên trong vẫn rất mong muốn xe chạy nhanh để có thể tìm gặp được chị của mình.
-Con nó nói phải đó ông! – Bà Lam kéo tay chồng.
Ko ai nói thêm gì nữa, tất cả chìm trong im lặng. Hải Thanh đang có linh cảm xấu, nó cứ quanh quẩn trong đầu làm lòng anh rối tung cả lên.
-Để con xuống xem có chuyện gì nhé! – Anh nói.
-Mưa bão lớn thế này con ra làm gì?
-Hì, ko sao mà! Con trở lại ngay thôi.
Lúc Hải Thanh vừa mở cửa xe ra thì ông đội trưởng đội cảnh sát hối hả chạy lại, thở hồng hộc nói gấp:
-Thưa Chủ tịch…..phía trước là một tai nạn….có một cô gái bị thương khá nặng. Cô ấy…..có…..khuôn mặt rất giống với Hoàng tiểu thư. Tôi muốn mọi người đến nơi ấy để nhận dạng ạk!
-CÁI GÌ? – Ông Quân hét ầm lên.
-Trời ơi…… - Bà Lam ôm ngực thốt lên.
-Chúng…..chúng ta lại đó đi! – Ông Đan giục.
Hải Thanh là người chạy đi nhanh nhất. Anh ko thèm mặc áo mưa, cứ để cho nó quật từng làn nước lạnh buốt vào người. Lời nói của ông đội trưởng cứ vang lên bên tai:
“Có một cô gái bị thương khá nặng. Cô ấy…..có….. khuôn mặt rất giống với Hoàng tiểu thư”
-Hạ Quyên……ko phải là em chứ!
Cơn mưa giông ko có dấu hiệu gì gọi là giảm. Tại hiện trường xảy ra tai nạn, cảnh sát đang chăng dải ngăn cách. Một người con gái bị thương nặng ở đầu, máu chảy lai láng thành vũng đang được một viên cảnh sát bế lên xe để sơ cứu tạm thời. Do trời bão nên xe cứu thương ko thể đến nhanh được. Mạch của cô đập rất yếu, đôi môi trắng nhợt đi, toàn thân lạnh toát như người đã chết. Có thể nói sợi dây sinh mạng của cô vô cùng mỏng manh.
Chẳng mấy chốc Hải Thanh và Nhật Anh đã đến hiện trường. Anh hỏi một viên cảnh sát đứng gần đó:
-Cô gái…..Cô gái bị tai nạn đâu rồi!?
-Cô ấy đang ở trong chiếc xe đằng kia để được sơ cứu, mời anh!
Hải Thanh chạy ngay về phía chiếc xe mà anh cảnh sát vừa chỉ. Mở toang cánh cửa ra, anh hét lên:
-HẠ QUYÊN!
Ko sai. Người con gái ấy chính là Hoàng Hạ Quyên, thứ nữ của tập đoàn Kinh tế Hoàng Quân lớn thứ 2 trong cả nước. Trong ngày hạnh phúc nhất đời mình, cô đã bị ám hại dẫn đến việc mất trí nhớ. Một tên trộm tài hoa đã cứu cô và đặt cho một cái tên là Bảo Trân. Lần này, Hạ Quyên bị truy sát lần thứ 2 và bị thương rất nặng. Cô đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lành ít dữ nhiều.
Nhật Anh sững sờ nhìn người chị song sinh xinh đẹp của mình nằm trên chiếc ghế mềm dài của xe cảnh sát. Khuôn mặt tái nhợt, máu trên đầu vẫn chảy ra làm ướt đẫm cả ghế. Người cảnh sát kia phải chồm người tắt ngay máy lạnh đi để mùi máu ko xộc lên được.
Ông Quân và ông Đan đứng sau Nhật Anh nhìn mà ko thể kinh ngạc hơn. Cô con gái yêu dấu tài giỏi đang tiến gần đến nơi ở của Thần Chết.
Hải Thanh đỡ lấy Hạ Quyên vào vòng tay rắn chắc và tràn đầy yêu thương của mình. Máu của cô lan ra cả bàn tay làm tim anh đau như cắt. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Trong 3 tháng Hạ Quyên mất tích đã có chuyện gì!?
Nhật Anh lấy điện thoại ra hét ầm lên gọi xe cấp cứu và ko ngớt lời đe dọa. Khoảng 15 phút sau thì tiếng còi đặc trưng của xe cứu thương đã có mặt. Đặt Hạ Quyên lên cáng, Hải Thanh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh và Nhật Anh lên xe để đến bệnh viện trước, những người còn lại thì sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ vào ngay.
Ở trên xe, máu trên đầu Hạ Quyên lại tuôn ra nhiều hơn vì chiếc xe chạy khá xóc và hay lắc lư. Hai cô y tá thay gần hết hai cuộn băng mà vẫn ko cầm được máu. Tình trạng của Hạ Quyên ngày càng xấu đi. Chiếc gối trắng tinh giờ đã thấm màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh ko ngừng bốc lên làm ai cũng cảm thấy bắt đầu khó chịu.
Có lẽ đã nhận được điện thoại của hai vị Chủ tịch nên ngay khi chiếc xe dừng lại trước hiên bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và y tá chạy đến trợ giúp. Hạ Quyên thở bằng ống thở oxy một cách khó nhọc. Chợt có một giọt nước ứa ra từ khóe mắt của Hạ Quyên, ko ai để ý nhưng có một người đã thấy. Là Nhật Anh.
*Phòng khám số 7:
Một người đàn ông mặc áo blu trắng hớt hải mở cánh cửa của phòng khám số 7 một cách vội vàng. Nhìn khắp căn phòng ko có ai ngoài cô y tá trẻ, ông vừa thở vừa hỏi:
-Bác…bác sĩ Dương đâu rồi?
-Có chuyện gì vậy thưa giám đốc? – Cô y tá tên Bảo Trân thuộc phòng số 7 ngạc nhiên hỏi lại.
-Anh ta đâu rồi!??
-Thưa vì hôm nay ko có lịch trực nên bác sĩ vừa về được 20 phút rồi ạ!
-Trời ơi! Lúc cần thì nhân tài đi đâu hết thế này? Cô gọi điện cho anh ta xem!
Cô y tá luống cuống bấm số của Văn Dương, một hàng tút dài như vô hạn vang lên từng hồi.
-Sao lại ko bắt máy chứ!??
Ông giám đốc bệnh viện bực dọc đặt mạnh cái điện thoại xuống rồi bỏ đi. Cô y tá Bảo Trân thì đứng như trời trồng với một đống chấm hỏi trên đầu.
Trời đã tạnh mưa và thoáng đãng hẳn. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ chứ ko còn dữ dội như lúc chiều nữa. Chiếc xe Mercedes trắng với hình dán tia lửa đỏ đỗ xịch trước cửa ngôi nhà được bao trùm bởi hàng hoa giấy đủ màu. Một chàng trai dáng vẻ lịch sự bước ra với túi đồ ăn tỏa mùi thơm phưng phức.
“KÉT”
-Thằng hâm kia, sao nhà cửa tối thui thế này?
Trịnh Văn Dương bước vào nhà, đưa tay bật công tắc đèn lên, ko có tiếng động gì ngoài tiếng sủa ăng ẳng của con cún lông xù trắng muốt như một cục bông tuyết đang ngồi vẫy đuôi ko ngừng trên ghế sofa. (Dương cũng có chìa khóa riêng của nhà Nguyên)
-Lạ ta! Đi đâu hết rồi? Làm mình uổng công mua KFC!
Đem túi đồ ăn vào bếp, Dương liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, chỉ mới 7 rưỡi. Anh lấy một lon coca rồi đi ra phòng khách bật tivi lên xem, lòng thầm nghĩ:
“Chắc chàng dẫn nàng đi chơi rồi, thôi mình ngồi hóng tivi đợi cũng được!” – kèm theo đó là nụ cười gian xảo vô cùng.
Anvil nằm cuộn tròn trong lòng Dương, nghịch áo anh một lát đến chán cũng lăn ra ngủ. Khui lon nước ra nhấp một ngụm, Dương cầm remote điều chỉnh kênh. Anh dừng lại khi thấy bệnh viện nơi mình làm việc đang được truyền hình trực tiếp trên tivi. Nghĩ chắc có gì đó thú vị nên anh tủm tỉm cười, hai chân gác lên bàn vô cùng thoải mái ngồi xem.
“Tôi là Trương Ngọc Đình, phóng viên của đài truyền hình FIT. Theo thông tin được biết, ở vùng biển Macdan gần trung tâm thương mại Hana Plaza đã xảy ra một vụ tai nạn giữa chiếc siêu xe Lamborghini Aventador và chiếc xe đạp hiệu Assam màu trắng đời mới nhất tại một ngã rẽ trên con đường được mệnh danh là “Con Rắn Tử Thần”. Người chủ của chiếc xe Lambor đã biến mất, thay vào đó có một nạn nhân bị thương khá nặng. Đó chính là tiểu thư bị mất tích cách đây 3 tháng Hoàng Hạ Quyên. Hiện cô đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thành phố trong tình trạng rất nguy kịch. Có tin gì đài FIT chúng tôi sẽ thông báo sớm cho mọi người.”
-Cái gì?
Dương như ko tin vào tai mình. Hoàng Hạ Quyên đang cấp cứu tại bệnh viện Thành phố. Vậy chứ…..Thanh Nguyên đâu?
Chạy ra xe lôi chiếc điện thoại ra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, anh bấm thoát rồi vào danh bạ bấm ngay số của Nguyên. Dương hoang mang ko biết những gì người phụ nữ tên Ngọc Đình kia nói có là thật ko.
“Thuê bao quý khách……..”
-Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật sao? – Dương tái mặt đi nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đen…..
Bế con cún Anvil đặt sang một bên, Dương nhớ lại cuộc gọi nhỡ của bệnh viện, anh ấn nút gọi lại. Sau vài tiếng tút thì cô y tá trực phòng cũng bắt máy:
-Y tá Bảo Trân, ở bệnh viện có chuyện gì vậy? Lúc nãy gọi cho tôi có gì ko?
-Bác sĩ Dương! Khi bác sĩ vừa về ko lâu thì giám đốc Lăng có đến tìm bác sĩ, tôi cũng ko biết có chuyện gì nữa nhưng nhìn ông ta có vẻ gấp lắm!
-Còn chuyện cô tiểu thư gì đó thì sao?
-Có một cô tiểu thư được đưa vào bệnh viện, nghe đâu hình như là cô con gái của tập đoàn Hoàng Quân thì phải!
-Ngoài cô ấy ra còn ai nữa ko?
-Dạ ko!
-Được rồi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở bệnh viện!
Nói xong là Dương cúp máy. Đúng là có chuyện xảy ra thật rồi! Vứt vội lon nước ngọt vào thùng rác, Dương tắt tivi, lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi ra khỏi nhà. Khóa cửa thật cẩn thận, anh bước vào xe khởi động máy rồi chạy đi với tốc độ kinh hoàng.
“Cạch”
Trịnh Văn Dương khóa xe lại rồi chạy ngay về hướng phòng cấp cứu. Cô ý tá Bảo Trân đang sắp xếp lại bàn làm việc, nghe có tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên:
-Ơ, sao bác sĩ đến nhanh thế?
-Nhanh gì đâu chị! Chị cho tôi hỏi ai đảm nhiệm ca cấp cứu của Hoàng Hạ Quyên vậy?
-Là bác sĩ Đường Ngân Tâm, bác sĩ muốn vào đó bây giờ luôn sao?
-Tất nhiên, chị chuẩn bị nhanh rồi đem vào cho tôi, tôi đi trước! – Dương cười nhẹ rồi khoác chiếc áo vào, bỏ đi.
Chẳng mấy chốc đã đến hành lang phòng cấp cứu. Đập vào mắt Dương là 2 chàng trai mang vẻ đẹp vô cùng lãng tử cùng 4 ông bà nào đó, cũng rất quý phái và lịch sự. Liếc mắt về phía người con trai đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, Dương biết ngay đó là ai. Khuôn mặt ấy anh đã thấy trên tờ tạp chí ở cửa hàng xe đạp Assam. Là Nguyễn Hải Thanh, con trai duy nhất của tập đoàn Kinh tế Nguyễn Đan. Dương hắng giọng một cái, khẽ đẩy Hải Thanh sang một bên:
-Xin anh tránh ra cho tôi vào làm việc!
-A….xin lỗi! – Hải Thanh giật mình nói rồi tránh ra để Dương đi vào.
Cánh cửa cấp cứu đóng lại lần nữa, các bác sĩ và y tá ở bên trong nhìn thấy Dương thì mặt ai nấy cũng như bắt được vàng:
-Bác sĩ Dương! May quá anh đã đến! Mau giúp một tay. – Một y tá nói.
-Cô ta bị gì? – Dương thản nhiên đi đến bàn mổ.
-Cô ấy bị chấn thương xây xát ở nhiều nơi nhưng may là ko nghiêm trọng. Nặng nhất chính là vùng đầu, mất máu rất nhiều. Theo bác sĩ Tâm chẩn đoán thì có thể bị một cái gì đó đập vào rất mạnh! – Cô y tá khác nói.
-Được rồi!
Ko chần chừ, Dương nhanh tay xem xét phần đầu bê bết máu của Hạ Quyên. Lúc đó cô y tá Bảo Trân cũng mang bộ dụng cụ phẫu thuật riêng của anh vào. Việc này đối với một bác sĩ thiên tài như Dương cũng gây một chút khó khăn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lấy một con dao nhỏ và bắt đầu công việc của mình. Ở mắt Hạ Quyên, Dương nhận ra là có nước mắt đang chảy, ko chỉ là một giọt. Nó ướt đẫm, hòa quyện với máu. Anh cứ nghĩ có lẽ liều thuốc mê vẫn chưa đủ để thấm nên nhẹ lau nước mắt của Hạ Quyên đi rồi nhẹ nhàng tiêm cho cô thêm một ít thuốc nữa. Nhưng……nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức.
Đến gần 2 giờ sáng cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Hạ Quyên đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng có thể nói là chưa hẳn. Vứt chiếc bao tay đầy máu vào sọt rác, Dương nhờ y tá của mình thu dọn lại dụng cụ đem đi rửa sạch. Anh cởi chiếc áo và khẩu trang dùng để phẫu thuật ra rồi cùng các y tá đẩy giường của Hạ Quyên ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, anh đã bị Hải Thanh cùng 2 người đàn ông trung niên đi tới hỏi lấy hỏi để. Nhật Anh thì đứng dậy nhìn Hạ Quyên đau xót. Hai người mẹ nước mắt lưng tròng đứng cạnh cậu nấc lên từng tiếng.
-Bác sĩ, con gái tôi nó thế nào rồi? – Ông Quân sốt ruột.
Dương nở nụ cười dịu dàng mình ra để làm xoa dịu cái ko khí căng thẳng ngột ngạt xung quanh, anh nói:
-Xin bác yên tâm, bệnh nhân ko sao cả. Cô ấy chỉ bị tổn thương nặng ở vùng đầu và mất máu khá nhiều. Tuy chúng tôi đã cố gắng hết mọi khả năng có thể nhưng việc có tỉnh lại hay ko thì tùy thuộc vào cô ấy! Giờ xin phép mọi người, tôi phải đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. – Dương cúi chào hai vị Chủ tịch rồi lẳng lặng bước đi.
Hải Thanh như vừa rơi xuống vực thẳm, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mà cứ như bị rút hết sự sống trong người rồi vậy.
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1075/1075