Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ừ cái áo lan tỏa ra. Dễ chịu lắm!
-Bảo Trân!
-Hả?
-Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì? – Nói xong câu này, Nguyên bỗng thấy nhoi nhói trong lòng.
Trân im lặng ko đáp. Đây cũng là vấn đề nhiều đêm cô đã suy nghĩ. Ko biết sẽ ra sao đây? Cả 2 chìm vào im lặng, mặc kệ những thứ xung quanh có ra sao. Một lúc sau, Trân vòng tay ôm lấy Nguyên, giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng với gió:
-Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người vô cùng quan trọng đối với tôi!
“Người vô cùng quan trọng”
Nguyên ngạc nhiên ko thốt lên được lời nào. Người vô cùng quan trọng ư? Chiếc xe đạp đột ngột thắng gấp lại, cậu xoay xuống nhìn vào người con gái 2 má đang ửng hồng mỉm cười dịu dàng kia. Nguyên ôm chặt lấy Trân, rất chặt, như sợ chỉ nới lỏng 1cm thôi thì cô cũng sẽ biến mất vậy. Trân ngượng ngùng đưa tay ra sau lưng Nguyên, ôm lấy cậu. 2 người đều mong thời gian dừng lại, nhưng đó.....chỉ là một mong ước viễn vông. Cả Nguyên và Trân ko thể biết được nguy hiểm đang đến gần, chỉ còn cách họ hơn 300m.
Trời ngày càng xám xịt, cảnh quang trở nên tối sầm lại. Kim Thư cứ trông ngóng một điều gì đó. Lửa hận bùng cháy dữ dội trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
-Minh Duy, mở mui xe ra cho tôi! – Cô ra lệnh cho người hầu thân cận nhất của mình.
-Tiểu thư, gió mạnh lắm, trời lại sắp mưa!
-Sao lúc nào anh cũng ko nghe lời tôi thế hả? Tôi nói mở thì mở đi. Đừng nghĩ lớn hơn tôi là có thể lên giọng răn dạy! – Thư hậm hực.
Minh Duy lại làm theo điều Kim Thư muốn. Chiếc mui từ từ thu lại về phía đằng sau, Kim Thư đứng dậy nhìn ngắm xung quanh. Như phát hiện ra một điều gì đó, cô mỉm cười hiểm độc lẩm bẩm:
-Ko tốn công để kiếm được mày, đúng là trời giúp tao! Lần trước theo dõi, tao biết chắc mày chỉ ở quanh đây thôi. Mày tự chui đầu vào rọ rồi!
Cô cúi đầu xuống nói với Minh Duy:
-Này, dừng xe lại!
Chiếc xe đen tuyền thắng lại ngay giữa con đường khúc khuỷu, Kim Thư đẩy cửa bước ra và leo lên ghế lái ngồi, cô đẩy Minh Duy sang một bên sau khi tháo dây an toàn của anh.
-Cô.....
-Suỵt! Ngồi yên! – Thư đưa tay lên miệng ra hiệu, môi khẽ cười.
Tay nắm chặt vô-lăng, Thư nổ máy rồi đạp ga. Chiếc xe lao vun vút theo chiều gió, như ko thể dừng lại. Nụ cười nhếch mép vẫn lưu lại trên đôi môi của cô. Cô sắp làm một việc trái với lương tâm, thậm chí, có thể xuống cả Địa Ngục.
Nhận thấy thời tiết đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, Nguyên chạy xe nhanh nhất có thể. Trân ngồi đằng sau bám chặt lấy vạt áo cậu. Cô đang có một linh cảm bất an, nói thẳng ra là xấu, nhưng ko thể biết được đó là gì.
-Nguyên, đột nhiên tôi thấy sợ quá!
-Hửm? Sao thế?
-Ko biết, có cảm giác lạ lạ thế nào ấy!
-Xì, chắc do cô thấy trời tối quá thôi, sắp về đến nhà rồi. Đừng sợ nữa!
Nguyên cười để trấn an Trân. Cô gật đầu nhưng tại sao nó vẫn ám ảnh mãi? Vòng tay qua eo Nguyên mong có thể nhận lấy chút ít bình yên, Trân ngân nga hát bài hát mà cô thích nhất: You are my love.
Giai điệu du dương trầm bổng pha chút nỗi buồn man mác, gió đìu hiu vờn nhẹ mái tóc suông mượt của Trân. Sự bình yên mà cô mong muốn nó ko đến, thay vào đó sự bất an lại xâm chiếm toàn trí óc cô. Nó lớn, lớn đến nỗi thân thể Trân ko ngừng run lên, cổ họng khô rát ko thể hát được nữa. Gió thổi mạnh hơn như muốn gạt bỏ những thứ đang cản đường nó.
“Brừm! Brừm!”
Tiếng xe từ xa vang lên làm Trân giật mình mở bừng mắt. Cô xoay lại đằng sau, một chiếc xe đen bóng đang xé gió phóng đi với tốc độ cao.
-Nguyên ơi, chạy sát vào, có xe hơi ở đằng sau chạy nhanh lắm!
-Ừm!
Nguyên định tấp vào lề đường để nhường cho chiếc xe kia chạy qua, nhưng chiếc xe đó lại ko cho cậu tấp vào. Nó phóng vụt lên, cửa kính được mở ra gần một nửa, đủ để thấy một đôi mắt chứa đầy hận thù đang nhìn chằm chặp vào đôi trai gái đi xe đạp kia. Nguyên chau mày, cậu bình tĩnh chạy chậm lại suy nghĩ xem kẻ nào có thể có hành động lạ lùng thế kia. Chiếc xe dừng lại một cách bất ngờ, Nguyên lầm bầm:
-Đúng là bọn điên dở hơi! – cậu đạp nhanh đi trước.
Chiếc xe vẫn ở đó. Chủ nhân của nó đang sôi sục lửa hận ở bên trong. Bảo Kim Thư nhếch mép cười hiểm ác, nụ cười của một con quỷ đội lốt người:
-Hạ Quyên, mày chết chắc rồi!
Dứt câu, cô nhấn ga với vận tốc cao nhất. Minh Duy ngồi bên cạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh ko muốn chuyện này xảy ra, anh ko muốn…….Kim Thư trở thành một kẻ giết người ko gớm tay.
Minh Duy quay sang nhìn Kim Thư lạnh lùng lao xe về phía đôi trai gái trước mặt chỉ còn cách chưa đầy 3m. Anh chồm người qua giật tay lái của cô. Chiếc xe lệch lạc mất phương hướng đâm sầm vào dải ngăn cách giữa đường và vực thẳm. Một hồi còi inh ỏi vang lên. Nhận thấy một đường máu dài đang lăn xuống gò má mình, Kim Thư tức giận quay qua liếc Minh Duy quát:
-ĐỒ KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ VIỆC CỦA TÔI!!!!!!!
Cô đạp vào bụng Duy một phát thật mạnh làm anh đau điếng. Mắt anh mờ dần, hét lên trong cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần:
-CÔ NGHĨ GIẾT CÔ TA LÀ XONG SAO? CÔ SẼ TRỞ THÀNH KẺ SÁT NHÂN, PHẢI NGỒI TÙ ĐẤY!!!!!
-KO LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH, TRÁNH RA!
Thư rướn người mở cửa xe cạnh Minh Duy ra, đẩy anh xuống. Giọt lệ long lanh rơi ra từ khóe mắt cô, cô ráng gằn giọng để nói:
-Tôi phải có được Hải Thanh, tôi phải giết nó! Nó ko thể tồn tại được!
Cánh cửa ôtô đóng sầm lại, Kim Thư vặn chiếc chìa khóa để khởi động xe. Chiếc xe đạp trắng xa xa kia là mục tiêu của cô, cô ko thể bỏ mất cơ hội này……
Minh Duy cố gắng gượng dậy, lảo đảo chạy theo chiếc xe vừa chạy đi, máu ở khóe môi chảy ra. Vài giọt nước li ti rơi xuống…..rồi trở nên nặng hạt……. Rát….rát lắm! Ko phải vì những vết thương ngoài da, mà là ở bên trong trái tim anh như đang bị ai đó xát muối, bởi những lời nói khoét sâu rạch lòng vừa rồi của Kim Thư.
Tôi phải có được Hải Thanh, tôi phải giết nó! Nó ko thể tồn tại được!
-Bảo Trân, chiếc xe đó vẫn bám theo chúng ta phải ko?
-Ừ, ko biết sao lạ vậy ha!?
-Tức thật!
Nguyên ko biết rằng, trong thời gian hỏi những câu hỏi ấy, chiếc xe điên cuồng kia đã ở ngay sau xe cậu. Âm thanh của động cơ hòa lẫn với trận cuồng phong tạo ra một mớ hỗn độn thật nhức óc. Nguyên có thể cảm nhận được chiếc xe này nhất quyết đâm sầm vào mình thì mới chịu ngừng lại, chỉ còn vài cm nữa thôi….. Trước mặt là một khúc cua khá nguy hiểm, chân Nguyên đạp nhanh hơn, lao thẳng vào khúc cua đó. Ở chiếc xe kia, Kim Thư đang rơi vào trong guồng quay của bóng tối. Vết thương ở đầu đau buốt mà cô cũng ko thèm màng đến. Cô ko cần biết gì nữa, cũng ko thể nhận thức được điều gì đang diễn ra, giờ đây cô chỉ có một việc là trên hết: Giết chết Hoàng Hạ Quyên!
Đã đến gần khúc cua, Thư hét lên đầy căm hận:
-MÀY PHẢI CHẾT! HOÀNG HẠ QUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
“ẦM”
Cơn mưa giông đang bao trùm cả vùng biển bí ẩn. Mây mù xám xịt dày đặc làm quang cảnh thật tối tăm. Chiếc Lamborghini Aventador đen tuyền kiêu hãnh của tập đoàn Bảo Minh giờ đây chẳng khác gì một đống sắt phế thải. Đầu xe nát bấy, đèn pha của xe cũng vỡ vụn tan tành . Giữa vách đá với chiếc xe ấy là một chiếc xe đạp màu trắng cũng bị hư hỏng một cách thảm hại.
Cách hiện trường tai nạn ấy chưa đầy 10m, một người con trai nằm ôm chặt che chở cho một người con gái dưới làn mưa lạnh buốt. Máu từ đầu chàng trai chảy ra tạo thành vũng lớn, hòa lẫn với đất và mưa. Nước mưa rơi tí tách vào mặt làm cho đôi mắt của cô gái từ từ mở ra. Nhìn thấy người con trai đang ôm lấy mình với khuôn mặt đầy máu, cô hoảng hồn bật dậy, đỡ lấy đầu cậu:
-Nguyên, tỉnh lại đi! Nguyên!!!
Bảo Trân ko ngừng gọi tên Nguyên, cô lay mãi nhưng khuôn mặt đẹp đẽ đang nhuốm máu của cậu ko hề có dấu hiệu tỉnh lại.
-Nguyên! Anh tỉnh dậy đi mà! Tỉnh dậy đi!
Một thứ nước mằn mặn len lỏi vào khóe môi Trân. Cô ôm lấy Nguyên gào khóc, máu chảy ướt đẫm cả bàn tay cô. Mùi máu tanh nồng xộc lên thật khó chịu. Giông bão càng lớn càng làm mọi thứ nhòa đi trong tấm rèm bụi mưa trắng xóa.
Xa xa, bóng dáng một chàng trai đi từng bước nặng nề trong bức màn mưa dày đến bên chiếc siêu xe đổ nát. Bên trong một người con gái đang ôm lấy đầu, người run lên bần bật. Cô không khóc, mà đang cười. Nụ cười thỏa mãn, hả hê đến hoang dại. Minh Duy ko để ý đến mà đưa tay đỡ Kim Thư bước ra khỏi xe. Cô vẫn cười, cười ko ngớt. Kẻ mà cô căm thù đã bỏ mạng rồi, đây ko phải là tin vui đối với cô sao?
Nhưng rồi niềm vui ấy cũng bị dập tắt, khi trước mắt cô, đứa con gái đó vẫn sống sờ sờ. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Thư, cô cắn môi, giật tay ra khỏi tay Minh Duy và chạy về phía cốp xe. Tai nạn vừa rồi gây ra ảnh hưởng ko nhỏ, đến cả vết thương trên đầu Thư còn rách toạc thêm thì làm sao con bé kia lại có thể bình an vô sự được. Ko ai có thể gặp may mắn hoài như thế!
Gió quần quật thổi, sóng biển nổi lên cao như một cột sóng thần. Trân khó nhọc đỡ Nguyên dậy, ánh mắt cô ko còn long lanh trong sáng nữa. Nó vô hồn và lạnh lẽo vô cùng. Tim Trân như đang bị cào xé ko thương tiếc khi những giọt máu đỏ tươi rơi xuống bờ vai trắng ngần của mình.
Kim Thư lấy trong cốp ra một cây gậy bằng gỗ tiến lại gần Trân, nhưng Minh Duy ngăn lại. Thư lạnh lùng nhìn anh, anh ko nhìn cô mà lặng lẽ đáp nhỏ:
-Để tôi!
Duy cầm lấy cây gậy đi lại chỗ Trân đang đỡ Nguyên bước từng bước khó khăn. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ngước lên nhìn anh rồi nhìn sang cây gậy gỗ. Trân quay mặt tiếp tục bước đi, mặc kệ chuyện gì có xảy ra tiếp theo hay ko. Minh Duy chần chừ một lát nhưng khi bắt gặp ánh mắt hối thúc của Kim Thư, anh đành nhắm mắt lại, giơ cây gậy lên nhắm thẳng vào đầu người con gái nhỏ nhắn kia:
-Xin lỗi, Hoàng tiểu thư!
“BỐP”
Người con trai với mái tóc màu đỏ tía ở bên cạnh chợt xoay người Trân lại ôm lấy cô, cậu là người lãnh cú đánh chí mạng đó. Nguyên nhìn Trân, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười với cô. Trân chết đứng khi sự việc vừa xảy ra, Nguyên đã đỡ cho cô.
-N….Nguyên….
Bàn tay to lớn của cậu buông thõng xuống, rời khỏi bàn tay của Trân. Sực tỉnh, cô với tay để bắt lấy tay Nguyên……nhưng có lẽ…..đã quá trễ…….
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Bàn tay ấm áp chỉ mới nắm đây thôi mà giờ lại đang dần rời xa, Biển sâu đón lấy Nguyên và từ từ nhận chìm cậu xuống lòng biển. Trân hét lên tuyệt vọng. Sóng biển nổi lên cuồn cuộn giận dữ, quật thẳng vào vách núi. Kim Thư đứng sững người, bàng hoàng ko thốt nên lời. Minh Duy cũng vậy, cây gậy trên tay anh rớt xuống lúc nào ko hay.
Trân quỳ sụp xuống nơi Nguyên vừa rơi xuống vực. Lệ trên mi thi nhau rơi chan hòa với nước mưa. Cô thét lên, tiếng thét xé lòng vang vọng khắp không gian, cứ như mọi thứ đã và đang sụp đổ vậy. “Người quan trọng nhất” của cô đi rồi, có gào khóc liệu ai sẽ nghe thấu? Ko từ nào có thể diễn tả được nỗi đau này của Trân. Người cứu mạng cô, người luôn bên cô đâu rồi? Những ngày tháng kia đâu rồi?...... Nguyên đâu rồi?
Kim Thư lạnh lùng đi lại chỗ Minh Duy đang đứng, cầm cây gậy lên. Dù khung cảnh trước mắt bây giờ có đau thương đến thế nào thì cũng ko thể làm giảm sự oán hận đang lộng hành trong lòng cô được.
-Cô định làm gì? Như vậy ko phải quá đủ rồi sao? – Duy hét lên định giật lấy cây gậy ra khỏi tay Thư, nhưng cô đã nhanh chuyển qua tay bên kia. Đôi mắt giá lạnh nhìn thẳng vào mắt Duy làm anh khựng lại, nụ cười tàn độc một lần nữa lại hiện lên trên đôi môi trắng nhợt lạnh giá.
-Với tôi, nó chết mới là đủ!
Ko để Minh Duy kịp nói gì thêm, một tiếng động vang lên lạnh đến tận xương tủy anh. Máu nhuốm lên cây gậy rơi rớt vài giọt xuống nền đất. Người con gái đang ngồi kia ngã phịch xuống. Máu của cô thấm đọng nhuộm vào đất. Đôi mắt mơ màng giật giật vài cái, giọng nói vang lên yếu ớt vài từ rồi im bặt. Giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống khi hàng mi cong nhắm lại một cách nhẹ nhàng.
Một tràng cười điên loạn phát ra từ miệng của kẻ thủ ác. Bảo Kim Thư dửng dưng đi đến gần mép vực để vứt cây gậy gỗ dính máu. Vậy là từ nay ko ai có thể cản đường cô nữa rồi! Kim Thư có thể cảm nhận được niềm vui sướng đang lan tỏa, rạo rực khắp thân thể mình. Cô quay sang nhìn Minh Duy với nụ cười man rợ đến ghê người:
-Nó chết rồi! Haha, nó chết rồi! Này, anh biết phải làm gì rồi đấy!
Minh Duy gật đầu thay vì trả lời. Thật tình bây giờ anh ko thể nói nổi nữa. Kim Thư ngồi xuống cạnh cơ thể đang lạnh dần vì mưa của Bảo Trân. Cô đưa tay vén vài sợi tóc bết lại do máu qua một bên, làm vẻ mặt thương xót nói nhỏ nhẹ:
-Có vẻ mày thích thằng đó nhỉ Hạ Quyên? Tao ko ngờ đấy! Mà vậy cũng tốt, mày cũng sắp được đoàn tụ với hắn ở dưới kia rồi. Yên tâm đi, mỗi năm tao sẽ đến vứt cho cả 2 vài bó nhang và mấy nhánh hoa dại. Còn bây giờ, Hải Thanh sẽ phải thuộc về tao! HAHAHAHA……. MINH DUY! – Thư cất giọng cười hoang dại một lần nữa rồi gằn giọng gọi Minh Duy.
Anh tiến lại gần Bảo Trân, định bế cô lên thì bỗng
-Bảo Trân!
-Hả?
-Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì? – Nói xong câu này, Nguyên bỗng thấy nhoi nhói trong lòng.
Trân im lặng ko đáp. Đây cũng là vấn đề nhiều đêm cô đã suy nghĩ. Ko biết sẽ ra sao đây? Cả 2 chìm vào im lặng, mặc kệ những thứ xung quanh có ra sao. Một lúc sau, Trân vòng tay ôm lấy Nguyên, giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng với gió:
-Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người vô cùng quan trọng đối với tôi!
“Người vô cùng quan trọng”
Nguyên ngạc nhiên ko thốt lên được lời nào. Người vô cùng quan trọng ư? Chiếc xe đạp đột ngột thắng gấp lại, cậu xoay xuống nhìn vào người con gái 2 má đang ửng hồng mỉm cười dịu dàng kia. Nguyên ôm chặt lấy Trân, rất chặt, như sợ chỉ nới lỏng 1cm thôi thì cô cũng sẽ biến mất vậy. Trân ngượng ngùng đưa tay ra sau lưng Nguyên, ôm lấy cậu. 2 người đều mong thời gian dừng lại, nhưng đó.....chỉ là một mong ước viễn vông. Cả Nguyên và Trân ko thể biết được nguy hiểm đang đến gần, chỉ còn cách họ hơn 300m.
Trời ngày càng xám xịt, cảnh quang trở nên tối sầm lại. Kim Thư cứ trông ngóng một điều gì đó. Lửa hận bùng cháy dữ dội trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
-Minh Duy, mở mui xe ra cho tôi! – Cô ra lệnh cho người hầu thân cận nhất của mình.
-Tiểu thư, gió mạnh lắm, trời lại sắp mưa!
-Sao lúc nào anh cũng ko nghe lời tôi thế hả? Tôi nói mở thì mở đi. Đừng nghĩ lớn hơn tôi là có thể lên giọng răn dạy! – Thư hậm hực.
Minh Duy lại làm theo điều Kim Thư muốn. Chiếc mui từ từ thu lại về phía đằng sau, Kim Thư đứng dậy nhìn ngắm xung quanh. Như phát hiện ra một điều gì đó, cô mỉm cười hiểm độc lẩm bẩm:
-Ko tốn công để kiếm được mày, đúng là trời giúp tao! Lần trước theo dõi, tao biết chắc mày chỉ ở quanh đây thôi. Mày tự chui đầu vào rọ rồi!
Cô cúi đầu xuống nói với Minh Duy:
-Này, dừng xe lại!
Chiếc xe đen tuyền thắng lại ngay giữa con đường khúc khuỷu, Kim Thư đẩy cửa bước ra và leo lên ghế lái ngồi, cô đẩy Minh Duy sang một bên sau khi tháo dây an toàn của anh.
-Cô.....
-Suỵt! Ngồi yên! – Thư đưa tay lên miệng ra hiệu, môi khẽ cười.
Tay nắm chặt vô-lăng, Thư nổ máy rồi đạp ga. Chiếc xe lao vun vút theo chiều gió, như ko thể dừng lại. Nụ cười nhếch mép vẫn lưu lại trên đôi môi của cô. Cô sắp làm một việc trái với lương tâm, thậm chí, có thể xuống cả Địa Ngục.
Nhận thấy thời tiết đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, Nguyên chạy xe nhanh nhất có thể. Trân ngồi đằng sau bám chặt lấy vạt áo cậu. Cô đang có một linh cảm bất an, nói thẳng ra là xấu, nhưng ko thể biết được đó là gì.
-Nguyên, đột nhiên tôi thấy sợ quá!
-Hửm? Sao thế?
-Ko biết, có cảm giác lạ lạ thế nào ấy!
-Xì, chắc do cô thấy trời tối quá thôi, sắp về đến nhà rồi. Đừng sợ nữa!
Nguyên cười để trấn an Trân. Cô gật đầu nhưng tại sao nó vẫn ám ảnh mãi? Vòng tay qua eo Nguyên mong có thể nhận lấy chút ít bình yên, Trân ngân nga hát bài hát mà cô thích nhất: You are my love.
Giai điệu du dương trầm bổng pha chút nỗi buồn man mác, gió đìu hiu vờn nhẹ mái tóc suông mượt của Trân. Sự bình yên mà cô mong muốn nó ko đến, thay vào đó sự bất an lại xâm chiếm toàn trí óc cô. Nó lớn, lớn đến nỗi thân thể Trân ko ngừng run lên, cổ họng khô rát ko thể hát được nữa. Gió thổi mạnh hơn như muốn gạt bỏ những thứ đang cản đường nó.
“Brừm! Brừm!”
Tiếng xe từ xa vang lên làm Trân giật mình mở bừng mắt. Cô xoay lại đằng sau, một chiếc xe đen bóng đang xé gió phóng đi với tốc độ cao.
-Nguyên ơi, chạy sát vào, có xe hơi ở đằng sau chạy nhanh lắm!
-Ừm!
Nguyên định tấp vào lề đường để nhường cho chiếc xe kia chạy qua, nhưng chiếc xe đó lại ko cho cậu tấp vào. Nó phóng vụt lên, cửa kính được mở ra gần một nửa, đủ để thấy một đôi mắt chứa đầy hận thù đang nhìn chằm chặp vào đôi trai gái đi xe đạp kia. Nguyên chau mày, cậu bình tĩnh chạy chậm lại suy nghĩ xem kẻ nào có thể có hành động lạ lùng thế kia. Chiếc xe dừng lại một cách bất ngờ, Nguyên lầm bầm:
-Đúng là bọn điên dở hơi! – cậu đạp nhanh đi trước.
Chiếc xe vẫn ở đó. Chủ nhân của nó đang sôi sục lửa hận ở bên trong. Bảo Kim Thư nhếch mép cười hiểm ác, nụ cười của một con quỷ đội lốt người:
-Hạ Quyên, mày chết chắc rồi!
Dứt câu, cô nhấn ga với vận tốc cao nhất. Minh Duy ngồi bên cạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh ko muốn chuyện này xảy ra, anh ko muốn…….Kim Thư trở thành một kẻ giết người ko gớm tay.
Minh Duy quay sang nhìn Kim Thư lạnh lùng lao xe về phía đôi trai gái trước mặt chỉ còn cách chưa đầy 3m. Anh chồm người qua giật tay lái của cô. Chiếc xe lệch lạc mất phương hướng đâm sầm vào dải ngăn cách giữa đường và vực thẳm. Một hồi còi inh ỏi vang lên. Nhận thấy một đường máu dài đang lăn xuống gò má mình, Kim Thư tức giận quay qua liếc Minh Duy quát:
-ĐỒ KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ VIỆC CỦA TÔI!!!!!!!
Cô đạp vào bụng Duy một phát thật mạnh làm anh đau điếng. Mắt anh mờ dần, hét lên trong cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần:
-CÔ NGHĨ GIẾT CÔ TA LÀ XONG SAO? CÔ SẼ TRỞ THÀNH KẺ SÁT NHÂN, PHẢI NGỒI TÙ ĐẤY!!!!!
-KO LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH, TRÁNH RA!
Thư rướn người mở cửa xe cạnh Minh Duy ra, đẩy anh xuống. Giọt lệ long lanh rơi ra từ khóe mắt cô, cô ráng gằn giọng để nói:
-Tôi phải có được Hải Thanh, tôi phải giết nó! Nó ko thể tồn tại được!
Cánh cửa ôtô đóng sầm lại, Kim Thư vặn chiếc chìa khóa để khởi động xe. Chiếc xe đạp trắng xa xa kia là mục tiêu của cô, cô ko thể bỏ mất cơ hội này……
Minh Duy cố gắng gượng dậy, lảo đảo chạy theo chiếc xe vừa chạy đi, máu ở khóe môi chảy ra. Vài giọt nước li ti rơi xuống…..rồi trở nên nặng hạt……. Rát….rát lắm! Ko phải vì những vết thương ngoài da, mà là ở bên trong trái tim anh như đang bị ai đó xát muối, bởi những lời nói khoét sâu rạch lòng vừa rồi của Kim Thư.
Tôi phải có được Hải Thanh, tôi phải giết nó! Nó ko thể tồn tại được!
-Bảo Trân, chiếc xe đó vẫn bám theo chúng ta phải ko?
-Ừ, ko biết sao lạ vậy ha!?
-Tức thật!
Nguyên ko biết rằng, trong thời gian hỏi những câu hỏi ấy, chiếc xe điên cuồng kia đã ở ngay sau xe cậu. Âm thanh của động cơ hòa lẫn với trận cuồng phong tạo ra một mớ hỗn độn thật nhức óc. Nguyên có thể cảm nhận được chiếc xe này nhất quyết đâm sầm vào mình thì mới chịu ngừng lại, chỉ còn vài cm nữa thôi….. Trước mặt là một khúc cua khá nguy hiểm, chân Nguyên đạp nhanh hơn, lao thẳng vào khúc cua đó. Ở chiếc xe kia, Kim Thư đang rơi vào trong guồng quay của bóng tối. Vết thương ở đầu đau buốt mà cô cũng ko thèm màng đến. Cô ko cần biết gì nữa, cũng ko thể nhận thức được điều gì đang diễn ra, giờ đây cô chỉ có một việc là trên hết: Giết chết Hoàng Hạ Quyên!
Đã đến gần khúc cua, Thư hét lên đầy căm hận:
-MÀY PHẢI CHẾT! HOÀNG HẠ QUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
“ẦM”
Cơn mưa giông đang bao trùm cả vùng biển bí ẩn. Mây mù xám xịt dày đặc làm quang cảnh thật tối tăm. Chiếc Lamborghini Aventador đen tuyền kiêu hãnh của tập đoàn Bảo Minh giờ đây chẳng khác gì một đống sắt phế thải. Đầu xe nát bấy, đèn pha của xe cũng vỡ vụn tan tành . Giữa vách đá với chiếc xe ấy là một chiếc xe đạp màu trắng cũng bị hư hỏng một cách thảm hại.
Cách hiện trường tai nạn ấy chưa đầy 10m, một người con trai nằm ôm chặt che chở cho một người con gái dưới làn mưa lạnh buốt. Máu từ đầu chàng trai chảy ra tạo thành vũng lớn, hòa lẫn với đất và mưa. Nước mưa rơi tí tách vào mặt làm cho đôi mắt của cô gái từ từ mở ra. Nhìn thấy người con trai đang ôm lấy mình với khuôn mặt đầy máu, cô hoảng hồn bật dậy, đỡ lấy đầu cậu:
-Nguyên, tỉnh lại đi! Nguyên!!!
Bảo Trân ko ngừng gọi tên Nguyên, cô lay mãi nhưng khuôn mặt đẹp đẽ đang nhuốm máu của cậu ko hề có dấu hiệu tỉnh lại.
-Nguyên! Anh tỉnh dậy đi mà! Tỉnh dậy đi!
Một thứ nước mằn mặn len lỏi vào khóe môi Trân. Cô ôm lấy Nguyên gào khóc, máu chảy ướt đẫm cả bàn tay cô. Mùi máu tanh nồng xộc lên thật khó chịu. Giông bão càng lớn càng làm mọi thứ nhòa đi trong tấm rèm bụi mưa trắng xóa.
Xa xa, bóng dáng một chàng trai đi từng bước nặng nề trong bức màn mưa dày đến bên chiếc siêu xe đổ nát. Bên trong một người con gái đang ôm lấy đầu, người run lên bần bật. Cô không khóc, mà đang cười. Nụ cười thỏa mãn, hả hê đến hoang dại. Minh Duy ko để ý đến mà đưa tay đỡ Kim Thư bước ra khỏi xe. Cô vẫn cười, cười ko ngớt. Kẻ mà cô căm thù đã bỏ mạng rồi, đây ko phải là tin vui đối với cô sao?
Nhưng rồi niềm vui ấy cũng bị dập tắt, khi trước mắt cô, đứa con gái đó vẫn sống sờ sờ. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Thư, cô cắn môi, giật tay ra khỏi tay Minh Duy và chạy về phía cốp xe. Tai nạn vừa rồi gây ra ảnh hưởng ko nhỏ, đến cả vết thương trên đầu Thư còn rách toạc thêm thì làm sao con bé kia lại có thể bình an vô sự được. Ko ai có thể gặp may mắn hoài như thế!
Gió quần quật thổi, sóng biển nổi lên cao như một cột sóng thần. Trân khó nhọc đỡ Nguyên dậy, ánh mắt cô ko còn long lanh trong sáng nữa. Nó vô hồn và lạnh lẽo vô cùng. Tim Trân như đang bị cào xé ko thương tiếc khi những giọt máu đỏ tươi rơi xuống bờ vai trắng ngần của mình.
Kim Thư lấy trong cốp ra một cây gậy bằng gỗ tiến lại gần Trân, nhưng Minh Duy ngăn lại. Thư lạnh lùng nhìn anh, anh ko nhìn cô mà lặng lẽ đáp nhỏ:
-Để tôi!
Duy cầm lấy cây gậy đi lại chỗ Trân đang đỡ Nguyên bước từng bước khó khăn. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ngước lên nhìn anh rồi nhìn sang cây gậy gỗ. Trân quay mặt tiếp tục bước đi, mặc kệ chuyện gì có xảy ra tiếp theo hay ko. Minh Duy chần chừ một lát nhưng khi bắt gặp ánh mắt hối thúc của Kim Thư, anh đành nhắm mắt lại, giơ cây gậy lên nhắm thẳng vào đầu người con gái nhỏ nhắn kia:
-Xin lỗi, Hoàng tiểu thư!
“BỐP”
Người con trai với mái tóc màu đỏ tía ở bên cạnh chợt xoay người Trân lại ôm lấy cô, cậu là người lãnh cú đánh chí mạng đó. Nguyên nhìn Trân, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười với cô. Trân chết đứng khi sự việc vừa xảy ra, Nguyên đã đỡ cho cô.
-N….Nguyên….
Bàn tay to lớn của cậu buông thõng xuống, rời khỏi bàn tay của Trân. Sực tỉnh, cô với tay để bắt lấy tay Nguyên……nhưng có lẽ…..đã quá trễ…….
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Bàn tay ấm áp chỉ mới nắm đây thôi mà giờ lại đang dần rời xa, Biển sâu đón lấy Nguyên và từ từ nhận chìm cậu xuống lòng biển. Trân hét lên tuyệt vọng. Sóng biển nổi lên cuồn cuộn giận dữ, quật thẳng vào vách núi. Kim Thư đứng sững người, bàng hoàng ko thốt nên lời. Minh Duy cũng vậy, cây gậy trên tay anh rớt xuống lúc nào ko hay.
Trân quỳ sụp xuống nơi Nguyên vừa rơi xuống vực. Lệ trên mi thi nhau rơi chan hòa với nước mưa. Cô thét lên, tiếng thét xé lòng vang vọng khắp không gian, cứ như mọi thứ đã và đang sụp đổ vậy. “Người quan trọng nhất” của cô đi rồi, có gào khóc liệu ai sẽ nghe thấu? Ko từ nào có thể diễn tả được nỗi đau này của Trân. Người cứu mạng cô, người luôn bên cô đâu rồi? Những ngày tháng kia đâu rồi?...... Nguyên đâu rồi?
Kim Thư lạnh lùng đi lại chỗ Minh Duy đang đứng, cầm cây gậy lên. Dù khung cảnh trước mắt bây giờ có đau thương đến thế nào thì cũng ko thể làm giảm sự oán hận đang lộng hành trong lòng cô được.
-Cô định làm gì? Như vậy ko phải quá đủ rồi sao? – Duy hét lên định giật lấy cây gậy ra khỏi tay Thư, nhưng cô đã nhanh chuyển qua tay bên kia. Đôi mắt giá lạnh nhìn thẳng vào mắt Duy làm anh khựng lại, nụ cười tàn độc một lần nữa lại hiện lên trên đôi môi trắng nhợt lạnh giá.
-Với tôi, nó chết mới là đủ!
Ko để Minh Duy kịp nói gì thêm, một tiếng động vang lên lạnh đến tận xương tủy anh. Máu nhuốm lên cây gậy rơi rớt vài giọt xuống nền đất. Người con gái đang ngồi kia ngã phịch xuống. Máu của cô thấm đọng nhuộm vào đất. Đôi mắt mơ màng giật giật vài cái, giọng nói vang lên yếu ớt vài từ rồi im bặt. Giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống khi hàng mi cong nhắm lại một cách nhẹ nhàng.
Một tràng cười điên loạn phát ra từ miệng của kẻ thủ ác. Bảo Kim Thư dửng dưng đi đến gần mép vực để vứt cây gậy gỗ dính máu. Vậy là từ nay ko ai có thể cản đường cô nữa rồi! Kim Thư có thể cảm nhận được niềm vui sướng đang lan tỏa, rạo rực khắp thân thể mình. Cô quay sang nhìn Minh Duy với nụ cười man rợ đến ghê người:
-Nó chết rồi! Haha, nó chết rồi! Này, anh biết phải làm gì rồi đấy!
Minh Duy gật đầu thay vì trả lời. Thật tình bây giờ anh ko thể nói nổi nữa. Kim Thư ngồi xuống cạnh cơ thể đang lạnh dần vì mưa của Bảo Trân. Cô đưa tay vén vài sợi tóc bết lại do máu qua một bên, làm vẻ mặt thương xót nói nhỏ nhẹ:
-Có vẻ mày thích thằng đó nhỉ Hạ Quyên? Tao ko ngờ đấy! Mà vậy cũng tốt, mày cũng sắp được đoàn tụ với hắn ở dưới kia rồi. Yên tâm đi, mỗi năm tao sẽ đến vứt cho cả 2 vài bó nhang và mấy nhánh hoa dại. Còn bây giờ, Hải Thanh sẽ phải thuộc về tao! HAHAHAHA……. MINH DUY! – Thư cất giọng cười hoang dại một lần nữa rồi gằn giọng gọi Minh Duy.
Anh tiến lại gần Bảo Trân, định bế cô lên thì bỗng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1030/1030