Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
iêu hãnh của anh giật giật vài cái. Hạ tay xuống, anh nói:
-Mày nói một câu nghe vui tai dữ ha!
-Hehe, anh đây mà lị! Này, mày nói Bảo Trân đang ở đây, thế cô ấy đâu?
Nguyên ngồi gần mép giường gần Dương hỏi với vẻ mặt tươi rói, khác xa với hình ảnh sầu não của những hôm đầu mới nhập viện. Tất nhiên điều này khỏi phải nói rồi, từ lâu Trân đã trở thành một phần tử quan trọng trong cuộc sống của Nguyên. Cậu đã xả thân bảo vệ Trân khỏi bị ám hại trên con đường “Rắn Tử Thần”. Rơi từ vực trên cao xuống lòng biển ko phải ai cũng có thể sống sót. Chứng tỏ ông trời còn thương Nguyên lắm. Giờ còn hay tin người con gái mình yêu đang ở trong cùng bệnh viện nữa, cậu ko vui vẻ mới là chuyện lạ.
-Trước tiên hãy kể cho tao biết, chuyện gì đã xảy ra!?? – Dương nghiêm mặt.
-Mày nói cho tao biết Bảo Trân đang ở đâu cái đã!
-Mày kể đi, ko thì tao ko nói!
Trước vẻ kiên quyết của Dương, Nguyên đành nhượng bộ. Cậu với lấy cái gối để trên đầu giường mà ôm, đang chuẩn bị mở miệng kể thì có một cô y tá ko biết từ đâu hớt hải chạy vào:
-Bác sĩ Dương, đúng là anh ở đây!
-Có chuyện gì vậy? – Dương đứng lên.
-Tiểu thư Hoàng Hạ Quyên…..đột nhiên có chuyển biến xấu…..giám đốc Lăng cho gọi anh đến gấp! – Cô y tá đưa tay lên lau những những giọt mồ hôi trên trán nói.
“Tiểu thư Hoàng Hạ Quyên…..đột nhiên có chuyển biến xấu…..”
Câu nói vừa rồi làm Nguyên như bị sét đánh bên tai. Thân phận thật của Trân chính là cô tiểu thư danh giá Hoàng Hạ Quyên….vậy ko lẽ?
Nghĩ đến đấy, Nguyên nhanh chóng rút mấy sợi dây trên người ra, nhảy xuống giường vào bỏ chạy ra khỏi phòng.
-Nguyên!!!! Thiệt tình!
Dương ko chần chừ mà chạy theo ngay. Thể trạng Nguyên còn chưa bình phục hoàn toàn, giờ lại chạy thế này nên rất nhanh mất sức. Chẳng mấy chốc cậu đã bị Dương đuổi kịp.
-Với tư cách là bác sĩ, yêu cầu mày về phòng ngay!
-Mày làm trò gì thế hả thằng khốn!??
-Bảo Trân bây giờ chính là Hoàng Hạ Quyên, tập đoàn Hoàng Quân và Nguyễn Đan trông coi cô ấy rất kĩ. Nếu mày bước vào thì sẽ giải thích thế nào khi họ hỏi mày là ai đây?
-Nhưng cô ấy…..
-Mày quên tao là ai và khả năng của tao như thế nào àk? Sao mày thua tao có một đơn vị thôi mà ngốc thế? Yên tâm về phòng đi, tao vào xem xét xong sẽ báo cho mày biết ngay!
Dương đẩy Nguyên theo hướng đi về phòng của cậu rồi chạy ngay đến phòng VIP đặc biệt. Nhưng Nguyên đâu dễ dàng nghe lời như thế, cậu quay lại và đi theo dãy hành lang Dương vừa đi qua. Băng qua hai 2 tầng lầu Nguyên mới đến được một căn phòng với diện tích khá lớn có cái bảng ghi chữ đỏ trên đầu cánh cửa: Phòng VIP đặc biệt – Hoàng Hạ Quyên.
Trái tim của Nguyên bỗng đập thình thịch khó kiểm soát. Từ từ…..Nguyên tiến lại gần ô cửa số nhỏ trên cánh cửa, hồi hộp quá! Có thật là người ấy đang ở trong đó ko? Sao lại “đột nhiên có chuyển biến xấu”? Chẳng phải cậu đã bảo vệ được cô trong vụ tai nạn xe kia sao? Đã có chuyện gì xảy ra sau đó vậy!??
Lặng lẽ nhìn vào trong, Nguyên tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyễn Hải Thanh đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tướng mạo rất đỗi uy nghiêm. Liếc mắt qua chiếc giường màu trắng đang bị 3 người bác sĩ, trong đó có Dương, vây quanh kiểm tra nhịp thở, huyết áp……..
Mái tóc dài suông mượt uốn gợn nhẹ nhàng, làn da trắng nõn nà ấy…….. Đó là………
“Hoa lyly trắng chợt đổi màu…..một màu sắc đầy bi thương! Cũng như em…...đã rời xa anh để trở lại những ngày tháng trước kia!”
End Chap 8.
Chap 9:
-Cô ơi, bán cho cháu một phần súp cua đi ạ, nhiều nhiều một chút!
-Có ngay!
Liễu Phi chỉnh lại cái túi xách màu đỏ sọc trắng của mình trên vai cho thật ngay ngắn, từng cử chỉ hành động của cô toát lên sự dịu dàng thanh khiết như một nữ thần. Khuôn mặt thanh tú được nắng vàng tô điểm lên trông càng xinh đẹp hơn. Dự định của Liễu Phi bây giờ là đến bệnh viện thăm Hạ Quyên, sẵn tiện mua một ít súp cua cho Hải Thanh luôn. Cô biết trước là Hải Thanh sẽ ko chịu ăn uống điều độ khi mà anh đã ở bên Hạ Quyên.
-Của cháu đây!
-Vâng, cô cho cháu gửi!
Nhận lấy phần súp nóng hổi nghi ngút khói, Liễu Phi trả tiền cho chủ quán rồi leo lên chiếc xe Vision màu đỏ tươi tắn nổ máy chạy đi.
Khoảng 30 phút sau, Liễu Phi đã đứng trước cửa phòng VIP đặc biệt. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô thấy chỉ có một mình Hải Thanh ở lại với Hạ Quyên. Chắc người lớn về nhà nghỉ ngơi hoặc đến công ty làm việc rồi. Anh đang ngủ rất say bên mép chiếc giường êm ái. Ko nỡ đánh thức Hải Thanh dậy, Liễu Phi rón rén đặt phần súp nóng lên bàn, lấy một chiếc chăn trên hộc tủ bên kia giường khoác lên người anh.
-Chắc cậu ta mệt lắm! – Liễu Phi lẩm bẩm.
Cô nhấc nhẹ một chiếc ghế ở góc phòng ra ngồi cạnh Hạ Quyên. Xót xa khi thấy cô em gái kết nghĩa nằm bất động trên giường, xung quanh là các thiết bị máy móc hỗ trợ cho việc giành lại sự sống với thần chết. Tại sao đấng tối cao lại nỡ đối xử bất công với một cô gái đáng yêu như thế này vậy chứ?
Một lúc sau, Hải Thanh trở mình rồi tỉnh dậy. Thấy có người đang ở trong phòng, anh dụi dụi mắt cho cơn buồn ngủ mau chóng tan đi.
-Liễu Phi à?
-Ừ! Dậy rồi hả? Thấy cậu ngủ ngon quá tôi ko nỡ đánh thức!
-Hì…..cám ơn! – Hải Thanh cười, nhưng ko đủ để giấu đi vẻ mệt mỏi trên đôi mắt nâu sâu thẳm của mình.
Liễu Phi đứng dậy, đi đến chiếc bàn đối diện lấy phần súp cua và một lon nước yến trong tủ lạnh đưa cho Hải Thanh:
-Tôi có mua súp cua đây, ăn một chút đi để còn có sức trông nom Hạ Quyên, nhìn cậu cũng sắp gục đến nơi rồi đấy!
-Đến thế cơ àk?
-Hừm….ăn đi….nguội rồi kìa!
Hải Thanh gật đầu một cái rồi rút cái muỗng dưới đế ly súp. Vừa mới nhấp được nửa muỗng thì……
“Bịch!”
-HẢI THANH!
Liễu Phi hốt hoảng hét lên khi Hải Thanh ngã xuống khỏi ghế, ly súp đổ ra văng tung tóe vì rơi xuống đất. Chạy lại đỡ Hải Thanh lên, Liễu Phi loay hoay gọi anh và lớn giọng gọi bác sĩ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô phát hiện ra một cái nút màu đỏ kế bên cánh cửa, ở dưới có mảnh giấy ghi chữ “KHẨN CẤP”. Ko chần chừ Liễu Phi chồm người lên nhấn ngay. Nó phát ra âm thanh báo hiệu một cách inh ỏi, vang vọng khắp cả bệnh viện.
Tiếng bước chân vội vã càng ngày càng đến gần căn phòng VIP. Các y tá mở cửa ra thì thấy một cô gái đang đỡ một chàng trai ngất xỉu trên tay. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô gái ấy đã lớn tiếng nói:
-Mau giúp cậu ấy với! Nhanh lên!!!!!
Một y tá nam chạy lên nhận nhiệm vụ cõng Hải Thanh. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Hạ Quyên. Chỉ chờ cho đến khi bóng mọi người khuất đi, một bóng đen khẽ đẩy cửa bước vào. Người con trai đẹp hoàn hảo nổi bật với mái tóc màu đỏ tía, mặc bộ đồng phục màu kem của người bệnh…….
-Bảo Trân…….
Đặng Thanh Nguyên ngồi lên giường cạnh Hạ Quyên, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng mịn của cô. Dải băng trắng băng quanh đầu, ổng thở oxy trên gương mặt tuyệt mỹ, dây gắn chằng chịt trên cánh tay….. Tất cả, tất cả đều làm trái tim Nguyên nhói đau vô cùng. Cậu cứ nghĩ ngày hôm đó mình đã bảo vệ được người mình yêu rồi, nhưng ông trời lại tráo đổi quân cờ để có thể tiếp tục có thêm quyền thử thách.
-Này đồ lùn, dậy đi chứ!? Giờ này mà còn ngủ àk?
-Thế này thì chắc khỏi ăn sáng rồi….. Cơ hội lần cuối đấy, dậy đi rồi tôi làm món lẩu phô mai cho cô ăn!
-Bảo Trân…..ko nghe tôi gọi sao? Làm gì mà ngủ li bì thế hả? Dậy ngay cho tôi!!!!!!
Hạ Quyên vẫn nằm đó, im lặng, ko nói nửa lời. Như vậy Nguyên lại càng đau lòng hơn. Hôn nhẹ lên trán Hạ Quyên…..Nguyên nhìn cô, giọng nói như đang van xin:
-Xin em…..hãy tỉnh lại đi!
Lại có tiếng bước chân vọng lại từ xa. Nguyên ngó đông ngó tây tìm chỗ để ẩn nấp. Ko có nơi nào ngoại trừ chỗ trống đằng sau cánh cửa thôi. Cậu lẩn vào đó nhẹ hơn cả ko khí, có tiếng nói. Đảo mắt qua khung cửa nhỏ, Nguyên quan sát xung quanh thật chăm chú. Chỉ là 2 bệnh nhân đi ngang qua phòng VIP mà thôi. Nghe tiếng nói chuyện thì chắc là họ muốn thăm quan nơi chăm sóc những người quyền lực giàu có nhất. Thở phào nhẹ nhõm, Nguyên lại đi đến bên chiếc giường có người con gái mà cậu yêu.
Bỗng nhiên nhịp thở của Hạ Quyên trở nên đều đặn hơn. Hàng mi dài cong vút của cô khẽ rung rinh nhấp nháy. Nó đang dần dần hé mở. Đã lâu rồi, đôi mắt đen láy long lanh mang vẻ mơ màng hút hồn ấy mới được mở ra, dù chỉ là 1 chút.
-Bảo Trân!
Nguyên ko thể nào kìm chế nổi cảm xúc của mình, cậu reo lên mừng rỡ y như một đứa con nít thấy kẹo. Nhưng ngay sau đó, Hạ Quyên lại nhắm mắt, ko cử động thêm gì nữa.
-Trân! Trân! Tỉnh dậy đi! Chẳng phải mới mở mắt rồi sao?
Nếu gọi bác sĩ, chắc sẽ ko ai nghe vì tầng lầu này dành cho những phòng VIP, mà chỉ có mỗi mình Hạ Quyên ở tầng này nên bác sĩ và y tá ko nhiều. Khổ nỗi là Nguyên đã bị mất điện thoại sau khi rơi xuống biển, cậu ko thể gọi cho Dương được. Quay qua quay lại, Nguyên cũng thấy một cái nút màu đỏ ở trên tường có dòng chữ ghi KHẨN CẤP ở dưới.
Một lần nữa……… âm thanh nhức óc của cái nút ấy lại vang lên……………..
Bệnh nhân ko sao cả! Chỉ là do ăn uống ko đều và thiếu ngủ thôi, huyết áp hạ quá thấp gây mệt mỏi dẫn đến ngất xỉu! Cô nên bồi bổ những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, ko nên để cậu ấy làm gì quá sức, tất nhiên phải bắt ngủ đủ nữa!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ! – Liễu Phi nghe xong cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng cũng còn vương vấn một chút lo lắng.
Hải Thanh nằm thiêm thiếp ngủ, trông anh thật mệt mỏi ko còn sức sống tí nào. Đúng lúc bác sĩ với các y tá định rời đi thì tiếng chuông báo động riêng của phòng VIP đặc biệt lại vang lên. Họ cử một y tá ở lại trông chừng Hải Thành, nhìn mặt cô này sung sướng đến lạ. Cũng cảm thấy lo cho Hạ Quyên nên Liễu Phi cùng với bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy đến căn phòng.
Khi họ đến nơi, bác sĩ tài hoa nhất bệnh viện – Trịnh Văn Dương – đã có mặt ở đó.
Nhận thấy có người đi vào phòng, Dương quay lại nhìn. Liễu Phi tất tả chạy lên:
-Bác sĩ……Hạ Quyên có chuyện gì vậy ạ?
Dương ko trả lời mà tiếp tục kiểm tra thể trạng của Hạ Quyên làm Liễu Phi cảm thấy lo lắng hơn. Những người khác cũng lại giúp anh. Vài phút sau, Dương gỡ cái ống tai nghe ra, nói:
-Lúc nãy…..cô ấy đã tỉnh lại!
-Thật….thật sao? – Liễu Phi ngạc nhiên, môi mấp máy hỏi.
-Ừ…..nhưng rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê! Chúng tôi đã kiểm tra xong, nếu khả quan, thì 2 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh, còn ko thì vẫn phải chờ đợi!
-Vâng! – Liễu Phi gật đầu, lúc nãy nghe tin Hạ Quyên tỉnh lại cô cảm thấy như có ánh sáng xuất hiện trong con đường hầm tối đen, còn bây giờ nó lại tắt phụt đi mất rồi.
Nói xong Dương bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Thật là đúng khi anh đã theo dõi Thanh Nguyên. Tính cách của cậu anh là người hiểu hơn ai hết: Cứng đầu, bướng bỉnh, trẻ con….. Hạ Quyên lại nằm chung bệnh viện vậy nên khả năng Nguyên tìm cách để gặp Hạ Quyên là ko thể tránh. Nếu như anh ko bám theo Nguyên từ lúc cậu ra khỏi phòng, ko xuất hiện kịp lúc cậu ấn cái nút màu đỏ thì chuyện sẽ còn rối rắm hơn. Đúng là một tên chuyên gây rắc rối!
Thở dài một cái, Dương mở cửa, bước vào căn phòng có cái bảng hiệu chữ xanh nổi bật: Phòng 273 – Đặng Thanh Nguyên.
*Công viên trong bệnh viện:
Đặng Thanh Nguyên ngồi thẫn thờ như người mất hồn trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây dừa kiểng. Dáng vẻ trầm ngâm của cậu như là cái đòn bẩy nâng sự lãng tử nam tính lên làm người bệnh lẫn người thăm bệnh, đa phần là phái nữ, đều điêu đứng trước khuôn mặt thanh tú thánh thiện như một nam thần hạ thế.
Lý do làm cho Nguyên phải ngồi suy tư sầu não như thế này ko phải cái gì đó sâu xa, phức tạp. Nó chính là cuộc nói chuyện giữa cậu và người bạn thân – Trịnh Văn Dương – vào hôm qua……….
Dương mở cửa chậm rãi bước vào, đôi lông mày của anh chau lại tỏ vẻ ko vừa ý một điều gì đó. Biết bạn mình đang muốn nói đến chuyện gì, Nguyên đưa tay xoay chiếc ghế nhựa về hướng của Dương. Vừa ngồi xuống, Dương nhìn Nguyên chằm chằm như muốn xoáy vào tâm can cậu. Nguyên mệt mỏi nói:
-Nói gì nói nhanh đi!
-Tao biết các thủ thuật của mày rất cao siêu, và mày sử dụng chúng rất chuyên nghiệp…..nhưng những cái đó là dành cho công việc của mày, chứ ko phải để lén lút lẩn trốn!
-Mày nói như thế là ý gì? – Nguyên nhìn Dương khó chịu.
-Mày ko hiểu sao? Tao đã dặn mày là đừng có đến đó, có gì tao sẽ báo cho mày biết ngay! – Dương ráng kìm nén sự tức giận đang nhen nhóm trong lòng mình nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
Nguyên im lặng, khuôn mặt ko cảm xúc. Dương cũng thôi ko nói nữa, anh lấy một lon 7Up trong tủ lạnh ra uống một hơi như sắp chết khát đến nơi vậy. Định đặt lon nước lên bàn thì tiếng Nguyên vang lên, đầy chua xót:
-Mày đã yêu ai bao giờ chưa?
-Mày hiểu được cảm giác của tao ko?
-Tao….. – Dương ngắt lời Nguyên nhưng vẫn ko nhanh
-Mày nói một câu nghe vui tai dữ ha!
-Hehe, anh đây mà lị! Này, mày nói Bảo Trân đang ở đây, thế cô ấy đâu?
Nguyên ngồi gần mép giường gần Dương hỏi với vẻ mặt tươi rói, khác xa với hình ảnh sầu não của những hôm đầu mới nhập viện. Tất nhiên điều này khỏi phải nói rồi, từ lâu Trân đã trở thành một phần tử quan trọng trong cuộc sống của Nguyên. Cậu đã xả thân bảo vệ Trân khỏi bị ám hại trên con đường “Rắn Tử Thần”. Rơi từ vực trên cao xuống lòng biển ko phải ai cũng có thể sống sót. Chứng tỏ ông trời còn thương Nguyên lắm. Giờ còn hay tin người con gái mình yêu đang ở trong cùng bệnh viện nữa, cậu ko vui vẻ mới là chuyện lạ.
-Trước tiên hãy kể cho tao biết, chuyện gì đã xảy ra!?? – Dương nghiêm mặt.
-Mày nói cho tao biết Bảo Trân đang ở đâu cái đã!
-Mày kể đi, ko thì tao ko nói!
Trước vẻ kiên quyết của Dương, Nguyên đành nhượng bộ. Cậu với lấy cái gối để trên đầu giường mà ôm, đang chuẩn bị mở miệng kể thì có một cô y tá ko biết từ đâu hớt hải chạy vào:
-Bác sĩ Dương, đúng là anh ở đây!
-Có chuyện gì vậy? – Dương đứng lên.
-Tiểu thư Hoàng Hạ Quyên…..đột nhiên có chuyển biến xấu…..giám đốc Lăng cho gọi anh đến gấp! – Cô y tá đưa tay lên lau những những giọt mồ hôi trên trán nói.
“Tiểu thư Hoàng Hạ Quyên…..đột nhiên có chuyển biến xấu…..”
Câu nói vừa rồi làm Nguyên như bị sét đánh bên tai. Thân phận thật của Trân chính là cô tiểu thư danh giá Hoàng Hạ Quyên….vậy ko lẽ?
Nghĩ đến đấy, Nguyên nhanh chóng rút mấy sợi dây trên người ra, nhảy xuống giường vào bỏ chạy ra khỏi phòng.
-Nguyên!!!! Thiệt tình!
Dương ko chần chừ mà chạy theo ngay. Thể trạng Nguyên còn chưa bình phục hoàn toàn, giờ lại chạy thế này nên rất nhanh mất sức. Chẳng mấy chốc cậu đã bị Dương đuổi kịp.
-Với tư cách là bác sĩ, yêu cầu mày về phòng ngay!
-Mày làm trò gì thế hả thằng khốn!??
-Bảo Trân bây giờ chính là Hoàng Hạ Quyên, tập đoàn Hoàng Quân và Nguyễn Đan trông coi cô ấy rất kĩ. Nếu mày bước vào thì sẽ giải thích thế nào khi họ hỏi mày là ai đây?
-Nhưng cô ấy…..
-Mày quên tao là ai và khả năng của tao như thế nào àk? Sao mày thua tao có một đơn vị thôi mà ngốc thế? Yên tâm về phòng đi, tao vào xem xét xong sẽ báo cho mày biết ngay!
Dương đẩy Nguyên theo hướng đi về phòng của cậu rồi chạy ngay đến phòng VIP đặc biệt. Nhưng Nguyên đâu dễ dàng nghe lời như thế, cậu quay lại và đi theo dãy hành lang Dương vừa đi qua. Băng qua hai 2 tầng lầu Nguyên mới đến được một căn phòng với diện tích khá lớn có cái bảng ghi chữ đỏ trên đầu cánh cửa: Phòng VIP đặc biệt – Hoàng Hạ Quyên.
Trái tim của Nguyên bỗng đập thình thịch khó kiểm soát. Từ từ…..Nguyên tiến lại gần ô cửa số nhỏ trên cánh cửa, hồi hộp quá! Có thật là người ấy đang ở trong đó ko? Sao lại “đột nhiên có chuyển biến xấu”? Chẳng phải cậu đã bảo vệ được cô trong vụ tai nạn xe kia sao? Đã có chuyện gì xảy ra sau đó vậy!??
Lặng lẽ nhìn vào trong, Nguyên tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyễn Hải Thanh đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tướng mạo rất đỗi uy nghiêm. Liếc mắt qua chiếc giường màu trắng đang bị 3 người bác sĩ, trong đó có Dương, vây quanh kiểm tra nhịp thở, huyết áp……..
Mái tóc dài suông mượt uốn gợn nhẹ nhàng, làn da trắng nõn nà ấy…….. Đó là………
“Hoa lyly trắng chợt đổi màu…..một màu sắc đầy bi thương! Cũng như em…...đã rời xa anh để trở lại những ngày tháng trước kia!”
End Chap 8.
Chap 9:
-Cô ơi, bán cho cháu một phần súp cua đi ạ, nhiều nhiều một chút!
-Có ngay!
Liễu Phi chỉnh lại cái túi xách màu đỏ sọc trắng của mình trên vai cho thật ngay ngắn, từng cử chỉ hành động của cô toát lên sự dịu dàng thanh khiết như một nữ thần. Khuôn mặt thanh tú được nắng vàng tô điểm lên trông càng xinh đẹp hơn. Dự định của Liễu Phi bây giờ là đến bệnh viện thăm Hạ Quyên, sẵn tiện mua một ít súp cua cho Hải Thanh luôn. Cô biết trước là Hải Thanh sẽ ko chịu ăn uống điều độ khi mà anh đã ở bên Hạ Quyên.
-Của cháu đây!
-Vâng, cô cho cháu gửi!
Nhận lấy phần súp nóng hổi nghi ngút khói, Liễu Phi trả tiền cho chủ quán rồi leo lên chiếc xe Vision màu đỏ tươi tắn nổ máy chạy đi.
Khoảng 30 phút sau, Liễu Phi đã đứng trước cửa phòng VIP đặc biệt. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô thấy chỉ có một mình Hải Thanh ở lại với Hạ Quyên. Chắc người lớn về nhà nghỉ ngơi hoặc đến công ty làm việc rồi. Anh đang ngủ rất say bên mép chiếc giường êm ái. Ko nỡ đánh thức Hải Thanh dậy, Liễu Phi rón rén đặt phần súp nóng lên bàn, lấy một chiếc chăn trên hộc tủ bên kia giường khoác lên người anh.
-Chắc cậu ta mệt lắm! – Liễu Phi lẩm bẩm.
Cô nhấc nhẹ một chiếc ghế ở góc phòng ra ngồi cạnh Hạ Quyên. Xót xa khi thấy cô em gái kết nghĩa nằm bất động trên giường, xung quanh là các thiết bị máy móc hỗ trợ cho việc giành lại sự sống với thần chết. Tại sao đấng tối cao lại nỡ đối xử bất công với một cô gái đáng yêu như thế này vậy chứ?
Một lúc sau, Hải Thanh trở mình rồi tỉnh dậy. Thấy có người đang ở trong phòng, anh dụi dụi mắt cho cơn buồn ngủ mau chóng tan đi.
-Liễu Phi à?
-Ừ! Dậy rồi hả? Thấy cậu ngủ ngon quá tôi ko nỡ đánh thức!
-Hì…..cám ơn! – Hải Thanh cười, nhưng ko đủ để giấu đi vẻ mệt mỏi trên đôi mắt nâu sâu thẳm của mình.
Liễu Phi đứng dậy, đi đến chiếc bàn đối diện lấy phần súp cua và một lon nước yến trong tủ lạnh đưa cho Hải Thanh:
-Tôi có mua súp cua đây, ăn một chút đi để còn có sức trông nom Hạ Quyên, nhìn cậu cũng sắp gục đến nơi rồi đấy!
-Đến thế cơ àk?
-Hừm….ăn đi….nguội rồi kìa!
Hải Thanh gật đầu một cái rồi rút cái muỗng dưới đế ly súp. Vừa mới nhấp được nửa muỗng thì……
“Bịch!”
-HẢI THANH!
Liễu Phi hốt hoảng hét lên khi Hải Thanh ngã xuống khỏi ghế, ly súp đổ ra văng tung tóe vì rơi xuống đất. Chạy lại đỡ Hải Thanh lên, Liễu Phi loay hoay gọi anh và lớn giọng gọi bác sĩ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô phát hiện ra một cái nút màu đỏ kế bên cánh cửa, ở dưới có mảnh giấy ghi chữ “KHẨN CẤP”. Ko chần chừ Liễu Phi chồm người lên nhấn ngay. Nó phát ra âm thanh báo hiệu một cách inh ỏi, vang vọng khắp cả bệnh viện.
Tiếng bước chân vội vã càng ngày càng đến gần căn phòng VIP. Các y tá mở cửa ra thì thấy một cô gái đang đỡ một chàng trai ngất xỉu trên tay. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô gái ấy đã lớn tiếng nói:
-Mau giúp cậu ấy với! Nhanh lên!!!!!
Một y tá nam chạy lên nhận nhiệm vụ cõng Hải Thanh. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Hạ Quyên. Chỉ chờ cho đến khi bóng mọi người khuất đi, một bóng đen khẽ đẩy cửa bước vào. Người con trai đẹp hoàn hảo nổi bật với mái tóc màu đỏ tía, mặc bộ đồng phục màu kem của người bệnh…….
-Bảo Trân…….
Đặng Thanh Nguyên ngồi lên giường cạnh Hạ Quyên, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng mịn của cô. Dải băng trắng băng quanh đầu, ổng thở oxy trên gương mặt tuyệt mỹ, dây gắn chằng chịt trên cánh tay….. Tất cả, tất cả đều làm trái tim Nguyên nhói đau vô cùng. Cậu cứ nghĩ ngày hôm đó mình đã bảo vệ được người mình yêu rồi, nhưng ông trời lại tráo đổi quân cờ để có thể tiếp tục có thêm quyền thử thách.
-Này đồ lùn, dậy đi chứ!? Giờ này mà còn ngủ àk?
-Thế này thì chắc khỏi ăn sáng rồi….. Cơ hội lần cuối đấy, dậy đi rồi tôi làm món lẩu phô mai cho cô ăn!
-Bảo Trân…..ko nghe tôi gọi sao? Làm gì mà ngủ li bì thế hả? Dậy ngay cho tôi!!!!!!
Hạ Quyên vẫn nằm đó, im lặng, ko nói nửa lời. Như vậy Nguyên lại càng đau lòng hơn. Hôn nhẹ lên trán Hạ Quyên…..Nguyên nhìn cô, giọng nói như đang van xin:
-Xin em…..hãy tỉnh lại đi!
Lại có tiếng bước chân vọng lại từ xa. Nguyên ngó đông ngó tây tìm chỗ để ẩn nấp. Ko có nơi nào ngoại trừ chỗ trống đằng sau cánh cửa thôi. Cậu lẩn vào đó nhẹ hơn cả ko khí, có tiếng nói. Đảo mắt qua khung cửa nhỏ, Nguyên quan sát xung quanh thật chăm chú. Chỉ là 2 bệnh nhân đi ngang qua phòng VIP mà thôi. Nghe tiếng nói chuyện thì chắc là họ muốn thăm quan nơi chăm sóc những người quyền lực giàu có nhất. Thở phào nhẹ nhõm, Nguyên lại đi đến bên chiếc giường có người con gái mà cậu yêu.
Bỗng nhiên nhịp thở của Hạ Quyên trở nên đều đặn hơn. Hàng mi dài cong vút của cô khẽ rung rinh nhấp nháy. Nó đang dần dần hé mở. Đã lâu rồi, đôi mắt đen láy long lanh mang vẻ mơ màng hút hồn ấy mới được mở ra, dù chỉ là 1 chút.
-Bảo Trân!
Nguyên ko thể nào kìm chế nổi cảm xúc của mình, cậu reo lên mừng rỡ y như một đứa con nít thấy kẹo. Nhưng ngay sau đó, Hạ Quyên lại nhắm mắt, ko cử động thêm gì nữa.
-Trân! Trân! Tỉnh dậy đi! Chẳng phải mới mở mắt rồi sao?
Nếu gọi bác sĩ, chắc sẽ ko ai nghe vì tầng lầu này dành cho những phòng VIP, mà chỉ có mỗi mình Hạ Quyên ở tầng này nên bác sĩ và y tá ko nhiều. Khổ nỗi là Nguyên đã bị mất điện thoại sau khi rơi xuống biển, cậu ko thể gọi cho Dương được. Quay qua quay lại, Nguyên cũng thấy một cái nút màu đỏ ở trên tường có dòng chữ ghi KHẨN CẤP ở dưới.
Một lần nữa……… âm thanh nhức óc của cái nút ấy lại vang lên……………..
Bệnh nhân ko sao cả! Chỉ là do ăn uống ko đều và thiếu ngủ thôi, huyết áp hạ quá thấp gây mệt mỏi dẫn đến ngất xỉu! Cô nên bồi bổ những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, ko nên để cậu ấy làm gì quá sức, tất nhiên phải bắt ngủ đủ nữa!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ! – Liễu Phi nghe xong cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng cũng còn vương vấn một chút lo lắng.
Hải Thanh nằm thiêm thiếp ngủ, trông anh thật mệt mỏi ko còn sức sống tí nào. Đúng lúc bác sĩ với các y tá định rời đi thì tiếng chuông báo động riêng của phòng VIP đặc biệt lại vang lên. Họ cử một y tá ở lại trông chừng Hải Thành, nhìn mặt cô này sung sướng đến lạ. Cũng cảm thấy lo cho Hạ Quyên nên Liễu Phi cùng với bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy đến căn phòng.
Khi họ đến nơi, bác sĩ tài hoa nhất bệnh viện – Trịnh Văn Dương – đã có mặt ở đó.
Nhận thấy có người đi vào phòng, Dương quay lại nhìn. Liễu Phi tất tả chạy lên:
-Bác sĩ……Hạ Quyên có chuyện gì vậy ạ?
Dương ko trả lời mà tiếp tục kiểm tra thể trạng của Hạ Quyên làm Liễu Phi cảm thấy lo lắng hơn. Những người khác cũng lại giúp anh. Vài phút sau, Dương gỡ cái ống tai nghe ra, nói:
-Lúc nãy…..cô ấy đã tỉnh lại!
-Thật….thật sao? – Liễu Phi ngạc nhiên, môi mấp máy hỏi.
-Ừ…..nhưng rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê! Chúng tôi đã kiểm tra xong, nếu khả quan, thì 2 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh, còn ko thì vẫn phải chờ đợi!
-Vâng! – Liễu Phi gật đầu, lúc nãy nghe tin Hạ Quyên tỉnh lại cô cảm thấy như có ánh sáng xuất hiện trong con đường hầm tối đen, còn bây giờ nó lại tắt phụt đi mất rồi.
Nói xong Dương bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Thật là đúng khi anh đã theo dõi Thanh Nguyên. Tính cách của cậu anh là người hiểu hơn ai hết: Cứng đầu, bướng bỉnh, trẻ con….. Hạ Quyên lại nằm chung bệnh viện vậy nên khả năng Nguyên tìm cách để gặp Hạ Quyên là ko thể tránh. Nếu như anh ko bám theo Nguyên từ lúc cậu ra khỏi phòng, ko xuất hiện kịp lúc cậu ấn cái nút màu đỏ thì chuyện sẽ còn rối rắm hơn. Đúng là một tên chuyên gây rắc rối!
Thở dài một cái, Dương mở cửa, bước vào căn phòng có cái bảng hiệu chữ xanh nổi bật: Phòng 273 – Đặng Thanh Nguyên.
*Công viên trong bệnh viện:
Đặng Thanh Nguyên ngồi thẫn thờ như người mất hồn trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây dừa kiểng. Dáng vẻ trầm ngâm của cậu như là cái đòn bẩy nâng sự lãng tử nam tính lên làm người bệnh lẫn người thăm bệnh, đa phần là phái nữ, đều điêu đứng trước khuôn mặt thanh tú thánh thiện như một nam thần hạ thế.
Lý do làm cho Nguyên phải ngồi suy tư sầu não như thế này ko phải cái gì đó sâu xa, phức tạp. Nó chính là cuộc nói chuyện giữa cậu và người bạn thân – Trịnh Văn Dương – vào hôm qua……….
Dương mở cửa chậm rãi bước vào, đôi lông mày của anh chau lại tỏ vẻ ko vừa ý một điều gì đó. Biết bạn mình đang muốn nói đến chuyện gì, Nguyên đưa tay xoay chiếc ghế nhựa về hướng của Dương. Vừa ngồi xuống, Dương nhìn Nguyên chằm chằm như muốn xoáy vào tâm can cậu. Nguyên mệt mỏi nói:
-Nói gì nói nhanh đi!
-Tao biết các thủ thuật của mày rất cao siêu, và mày sử dụng chúng rất chuyên nghiệp…..nhưng những cái đó là dành cho công việc của mày, chứ ko phải để lén lút lẩn trốn!
-Mày nói như thế là ý gì? – Nguyên nhìn Dương khó chịu.
-Mày ko hiểu sao? Tao đã dặn mày là đừng có đến đó, có gì tao sẽ báo cho mày biết ngay! – Dương ráng kìm nén sự tức giận đang nhen nhóm trong lòng mình nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
Nguyên im lặng, khuôn mặt ko cảm xúc. Dương cũng thôi ko nói nữa, anh lấy một lon 7Up trong tủ lạnh ra uống một hơi như sắp chết khát đến nơi vậy. Định đặt lon nước lên bàn thì tiếng Nguyên vang lên, đầy chua xót:
-Mày đã yêu ai bao giờ chưa?
-Mày hiểu được cảm giác của tao ko?
-Tao….. – Dương ngắt lời Nguyên nhưng vẫn ko nhanh
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1109/1109