Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu
Lượt xem : |
lên vai, Mục Sa Tu Hạ nhảy lên xuống mấy cái lênthành tường hoàng cung.
Nương nhờ những nhánh cây cao to, cùng với những lầu các thật cao, Mục Sa TuHạ ẩn thân vào đó, tiếp theo dùng khinh công trác tuyệt, Phi Diêm Tẩu Bích,tránh qua đám thị vệ đông đảo ở dưới kia.
Liên Kiều siết y phục của hắn thật chặt, tim đập cuồng loạn, gió lạnh lướtvút qua gương mặt của nàng, làm đau. Hắn tự mình đến cứu nàng, đã mạo hiểm baonhiêu nguy hiểm, hắn là thái tử Cách Tát, là thái tử, người người đều đem hắnlàm lãnh tụ, tại sao hắn có thể không để ý tới an nguy của bản thân, tự mìnhdính vào nguy hiểm như vậy? Nếu như hắn có việc không hay xảy ra, Cách Tát phảilàm sao? Những tướng sĩ dưới trướng của hắn sẽ phải làm sao? Quá khinh suất, quálỗ mãng, quá mạo hiểm rồi. . . . . .
Tâm tư rối loạn, nàng lo lắng giật giật ở đầu vai hắn. Mục Sa Tu Hạ cho lànàng sợ trong lòng, vỗ vỗ cái mông của nàng, cười khẽ: "Đừng sợ, có ta đây, cửđộng nữa, coi chừng té xuống sẽ làm vỡ mông đó."
Nàng hơi cáu, khi hắn trên lưng đập một quyền: "Rơi vỡ rồi, ngươi nuôita!"
"Được, ta nuôi nàng!" Đứng trên chòi gác cách bên ngoài hoàng cung khongar batrượng, hắn dừng lại nghiêm túc đáp nàng.
Liên Kiều trong nháy mắt bị cảm xúc bủa vây lấy nàng không nói nên lời, cảmđộng đến lệ nóng dâng trào.
Đột nhiên, phía trước sáng lên một hàng ánh lửa, thật nhanh, sau đó toàn bộnhững ánh lửa bắt đầu xuất hiện trùng trùng lớp lớp, trước sau, lấy chòi gác chỗbọn họ ở làm trung tâm đem bọn họ bao vây, cũng từ từ tụ lại.
"Hạ!" Liên Kiều kêu lên, bọn họ bị bao vây.
"Ta thấy rồi." Nắm thật chặt người trong lòng trên vai, mặt hắn lộ vẻ tốităm, dưới ánh lửa lấp loáng, dung nhan anh tuấn dần dần hiện lên vẻ khátmáu.
Trong đám người đi ra một người, mặc áo khoác màu vàng sáng, đường viền bằngngọc châu, một đôi mắt phượng tràn ra tia sang, âm hiểm điên cuồng, mà nhìn chằmchằm vào hai người.
"Buông nàng xuống, trẫm sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."
Thanh âm không lớn, vừa vặn có thể tinh tường truyền vào trong tai của mỗingười.
Khóe miệng luôn luôn treo ý cười châm biếm, Mục Sa Tu Hạ xem thường, liếc mắtnhìn xuống hắn: "Ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, ngươi thật sự không giốngmột nam nhân, có bản lãnh liền hướng về phía Bổn vương !"
Long Ứng nhíu mày, ra vẻ trầm tư, tùy tiện nói: "Cũng được, ngươi lập tứcchết ở trẫm trước mặt, trẫm liền thả nàng."
"Ha ha ha. . . . . ." Lồng ngực chấn động kịch liệt biểu hiện Mục Sa Tu Hạgiờ phút này đang cực kì tức giận, "Hoàng cung của ngươi, Bổn vương còn không đểở trong mắt."
"Vậy sao?" Ánh mắt rét lạnh, Long Ứng lui về phía sau một bước, cung tiễn thủsau lưng xếp thành một hàng, đang kéo cung hết dây.
Khóe môi khẽ cong thành hình tròn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Bắn tên!"
Chương 38: Rơi xuống vực
Tia sáng bạc chợt lóe, hàng ngàn mũi tên rào rào rơi xuống như mưa, Mục Sa TuHạ giống như Chiến thần,oai phong,đứng
hiên ngang trong gió.
Mặt Long Ứng liền biến sắc, đầu ngón tay khẽ rung,. tất cả những mũi tên bâygiờ đều tập trung bắn về phía cơ thể đang ở
trên vai hắn.
Ánh mắt của Mục Sa Tu Hạ trong nháy mắt chuyển thành băng hàn,trở nên lạnhlẽo. Hắn phi thân,nhẹ nhàng tránh thoát
những mũi tên đang lao vun vút đến như điên, trong nháy mắt đã đến thành cungbên ngoài. . Mũi chân vừa chạm vào đầu
tường, tường thành lập tức xuất hiện mười mấy thị vệ, cầm kiếm sáng loáng,đồng loạt tấn công về hướng Liên Kiều.
Mục Sa Tu Hạ giận quá bật cười, bảo kiếm sắc bén trong tay khẽ động,làm vô sốđóa hoa kiếm màu bạc tinh xảo hiện ra
sau đó hàng loạt thị vệ bỗng dưng ngã xuống đất. Ngồi dậy,vô số đoá hoa kiếmsáng chói mắt đã biến mất.
"Cẩn thận ——" sau lưng,trên thành tường lại xuất hiện mười mấy thị vệ,. LiênKiều kêu lên nhắc nhở, Mục Sa Tu Hạ nhanh chóng hồi kiếm, mắt cũng không thèmliếc nhìn
tới, lợi dụng mũi kiếm nhẹ nhàng nâng hai người lên, sau đó hướng hai ngườiđó hất về phía những người liên can, tronh thoáng chốc, cả đám thị vệ đồng loạtngã xuống.
Nàng kêu đau một tiếng- Một mũi tên bắn lén thừa dịp tên bay loạn hướng,imhơi lặng tiếng nhằm trúng Liên Kiều mà bắn tới, đợi đến khi Mục Sa Tu Hạ pháthiện thì đã không kịp, hắn đành phải xoay người, dùng thân thể của mình thayLiên Kiều đỡ một mũi tên trí mạng.
Phóng mắt tới, Long Ứng đang từ từ để dây cung xuống, đáy mắt lạnh lẽo lóelên một nụ cười nham hiểm.
Không có lòng chiến đấu tiếp, Mục Sa Tu Hạ phóng người lướt xuống thành c
Mặc dù trên vai khiêng một người, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độcủa hắn, hắn lướt xuống cực nhanh, bóng dáng hắn như quỷ mỵ, chạy như bay vềhướng ngoài thành.
Dã cùng Huyết thị vệ hẹn gặp tại ngoài thành Lạc Phượng,trên sườn núi, hắnphải mau mau chạy tới, một khi đã khiến truy binh sau lưng đến gần, muốn thoátthân sẽ rất khó khăn.
Tự truyền cho mình một hớp chân khí, thân thể cao lớn khôi ngô như u linh nhẹdật,di chuyển thật nhanh như con thoi, rẽ vào ngõ hẹp giữa, Liên Kiều rưng rưng,cố mở to mắt nhìn mũi tên trên lưng hắn,. nàng không dám nhúc nhích, không dámnói chuyện với hắn, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thật chặt, thật chặtníu lấy áo bào của hắn, thống khổ cắn môi dưới chảy máu.
Có lẽ là Mục Sa Tu Hạ khinh công tuyệt đỉnh, truy binh sau lưng đã dần dần ítđi, bọn họ rốt cuộc cũng chạy được tới trước cửa thành, nhưng thật kỳ quái, cổngthành đang mở, cứ giống như là đang nghênh đón bọn họ chạy trốn vậy.
Đứng ở trước cửa thành, Mục Sa Tu Hạ khẽ nheo đôi mắt phượng màu xanh dươngtuyệt đẹp, nhanh chóng phi thân hơn mười dặm, hắn đã phải có chút thở gấp, cửathành mở rộng hắn cất bước tiến lên
"Có cái gì đó không đúng!" Liên Kiều cố gắng nghĩ ngợi, đây rõ ràng là có bẫymà.
Mục Sa Tu Hạ đem nàng đặt xuống một cách từ từ,chậm rãi,hắn nắm chặt taynàng, nhìn thẳng về phía trước,
lạnh nhạt nói: "Nàng có tin ta không?"
Liên Kiều cũng ngước mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Tin!"
"Cô gái ngoan!" Dung nhan tuấn mỹ vô trù của hắn lần đầu tiên có chút tínhtrẻ con đáng yêu,
Liên Kiều thấy phải nìhn ngắm say mê đến hoa mắt.
"Đi!" Lòng bàn tay vận lực, hắn đem chân khí chăm chú truyền lên gân mạch,cùng nàng phi thân.
Không gặp bất cứ hiểm nguy nào,hắn cùng nàng lướt qua cửa thành, thật bìnhtĩnh, thật dễ dàng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, quá không tầm thường, sựnguy hiểm cùng khí tức tử vong tràn ngập bốn phía . . . . .
Bằng tốc độ nhanh nhất,hắn chạy tới sườn núi Lạc Phượng, một mảnh tĩnhmịch,
không khí hắc ám bao trùm lên tất cả, trong gió, hoa mai Phiêu Linh mang theomùi thơm ngát khiến cho không khí hơi mang mùi nhàn nhạt ngai ngái.
Tim cứng lại, Mục Sa Tu Hạ chậm rãi đem đầu ngón tay để xuống phần môi, từngtiếng từng tiếng tạo ra khiếu âm đặc biệt trầm bổng lên xuống.
Khiếu âm đi qua, thật lâu không nhận được trả lời.
Dung nhan anh tuấn của hắn bất chơt căng thẳng, nhỏ giọng hô: "Không xongrồi!" Nói xong ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liên Kiều, lướt lên trên thật nhanh, dừngở trên một gốc cây cổ thị cao lớn, cách đó khoảng trăm mét, ánh lửa ngất trời,bọn họ đã đuổi tới. Những người này lại biết phương hướng hắn thoát đi, rõ ranghắn đã hết sức cẩn thận xóa hết tất cả những dấu vết lưu lại dọc đường, , Mục SaTu Hạ tự tin cho dù là chó săn linh xảo cũng không thể nào truy tung được hơithở của hắn. Tình huống bây giờ. . . . . .
Ánh mắt thoáng nhìn qua, trong đám cây già đằng kia hình như có đồ vật gì đó.Nhảy xuống ngọn cây, hắn nín thở đi tới, nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy trạng tháichết vô cùng thê thảm của bốn tên huyết thị vệ cận thân .
Bốn người, 4 cái đầu bị cắt rời ra, con ngươi bị moi hết ra ngoài, lưu lạihốc mắt đen ngòm, máu theo hai hốc mắt quanh co chảy ra ngoài thành những đườngcong quái dị. Y phục trên người bị lột sạch, thân thể trần truồng ở trong gióđêm lạnh thấu xương nhanh chóng cứng ngắc.
Mục Sa Tu Hạ hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, hắn mang đến bốn gã Huyết thịvệ, những người này từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh hắn, thủ hộ hắn, bảo vệ hắn, đãthành huyết mạch tay chân của hắn, hôm nay lại bị chết không hề có chút tônnghiêm, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thật xin lỗi những huynh đệ này, hắntình nguyện tự tay giết bọn họ cũng không nguyện bọn họ chịu lăng nhục như thếnày.
"Long Ứng ——" hắn cắn răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này, một ngày nào đóhắn sẽ làm cho tên tiểu nhân hèn hạ đó nếm thử cảm giác tử vong, cúi đầu đưa mắtnhìn xuống nữ nhân bên cạnh hiển nhiên đã kinh sợ quá độ, hắn xoay người ngườilại cố nén kích động nổi cơn cuồng sát đám người mới tới. Mục đích của hắn làtới cứu nàng, mang nàng rời đi, hắn không nên lỗ mãng.
Cố đè xuống bi phẫn trong lòng, không nhìn bốn cỗ thi thể đó thêm lần nàonữa, hắn ôm lấy nàng bay vút về phía trước, mấy cái lên xuống hắn đã thở hồnghộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một giọt nước rơi vào trên mặt Liên Kiều, giơtay lên lau khô, cảm thấy quái dị, ngẩng đầu ngắm hắn một cái, lại thấy môi hắntím bầm, mặt trắng như giấy, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu đang từng giọt từnggiọt rơi xuống từ mặt hắn.
Đây là. . . . . ."Ngươi trúng độc. . . . . ." Liên Kiều khiếp sợ nói ra sựthật này.
Sao lại như vậy? Hắn trúng độc lúc nào? Sao nàng lại không biết. Ánh mắt liếcvề phía những mũi tên ghim sâu trên những thân thể kia, chung quanh một màu tímbầm bốc lên mùi hôi thối, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra sáng bóng giống như kimloại.
"Trời ạ! Là mũi tên này!" Liên Kiều tay run run nhẹ nhàng lau lưng của hắn,nước mắt mãnh liệt xuống, nếu như hắn không mang theo nàng chạy, hoàn toàn cóthể dựa vào nội lực đè xuống độc tính, nưng hắn lại. . . . . . Ngu ngốc mà! Hắnlà một kẻ ngu ngốc mà!
Bắt được tay của nàng, Mục Sa Tu Hạ nỗ lực nở ra một nụ cười: "Đừng dại dột,một chút vết thương nhỏ này, sao có thể làm khó dễ được ta? Đi nhanh đi!"
Đem tay phải nàng cầm chết chặt, nàng đau, c hết sức nhịn xuống. Truy binhsau lưng đã càng ngày càng gần, nhưng bước chân Mục Sa Tu Hạ lại càng ngày càngchậm, càng lộ vẻ nặng nề. Nàng đi theo hắn, kiên định theo sát hắn, cho dù trướcmặt chờ đợi nàng là địa ngục cũng không nguyện buông tay.
"Phốc. . . . . ."Một ngụm máu đen tanh nồng phun trào ra, Mục Sa Tu Hạ rốtcuộc không chịu đựng nổi nữa đã ngã xuống đất, con đường phía trước đã làcuối.
"Hạ ——" Liên Kiều thật nhanh ngồi xổm xuống ôm chặt thân thể của hắn.
Hắn hơi híp mắt, màu xanh trong mắt dần dần lui, nụ cười nơi khóe miệng lạikhông hề giảm.
"Nàng mới vừa rồi. . . . . . Gọi ta là gì?"
"Chàng. . . . . ." Liên Kiều cực hận đấm hắn một quyềnđã đến nước này rồi,hắn còn so đo cái này.
"Gọi ta thêm lần nữa." Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, lắng nghe.
Hai mắt đẫm lệ, Liên Kiều đã không phân rõ đến tột cùng nên hận hắn hay làthương hắn.
"Ngoan, gọi ta đi!" Hắn không thôi không nghỉ.
Những giọt lệ nghẹn ngào chảy qua gương mặt, chảy vào trong miệng, vừa chuavừa chát.
"Không, ta không gọi, chàng có bản lãnh thì đứng lên cho ta, dẫn ta đi, nếurời khỏi đây, chàng muốn ta gọi thế nào, ta sẽ đều gọi thế ấy, bây giờ ta khônggọi chàng, chàng, chàng đứng lên cho ta."
Liên Kiều kêu khóc ra sức túm hắn, kéo hắn, móng tay gảy lìa, hơi sức đã dùnghết, hắn cũng không nhúc nhích.
Sau lưng ánh lửa chiếu sáng bầu trời, dung nhan tà mị của Long Ứng xuất hiệntại phía sau nàng.
"Như thế nào? Đã chết rồi sao?"
Thanh âm không mang theo chút nhiệt độ chậm rãi vang lên.
Liên Kiều ôm Mục Sa Tu Hạ không quay đầu lại, không xoay người, không nhìnhắn, ánh mắt mê ly trống rỗng nhìn vách đá phía trước.
"Liên nhi. . . . . ." Giọng nói khàn khan của Mục Sa Tu Hạ buồn buồn vang lênở trong lòng nàng.
Nàng chấn động, cúi đầu, nhìn hắn, ánh mắt mất tiêu cự đã dần dần tụ lại.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Hắn cười khổ, tự phụ cả đời, nhưng ngay cả nữ nhânmà mình yêu thích cũng không cứu ra được, cuối cùng hắn cũng chỉ là một ngườiphàm.
"Chàng câm miệng!" Nàng tức giận, giận hắn đến bây giờ vẫn nói lời nhưvậy.
" Nàng. . . . . . Khụ. . . . . . Có từng, có yêu ta. . . . . ." Một câu nóingắn ngủn đã làm cho hắn hao hết toàn lực.
Bọt máu đang không ngừng thấm ra từ hắn răng, giờ khắc này sợ hãi đã cách xanàng đi, chỉ còn lại đau lòng vô biên, quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh củanàng.
"Ta hận chàng, ta hận chàng chết đi được, ta hận tên khốn kiếp này đến chếtcòn nói ra những lời nói này để hành hạ ta, chàng. . . . . .Tên điên trời đánhnày, ta hận chàng đã làm cho ta không thể không yêu chàng, ta rất hận, rất hận.. . . . ." Từ nhẹ nhàng rỉ tai đến cuối cùng khàn cả giọng, nàng không phản bácđược, khóc không ra lệ.
Hắn cười khổ: "Thật đáng thương. . . . . . Khụ. . . . . . Không ngờ một ngườinam nhân. . . . . . Đến khi sắp chết, khụ. . . . . . Mới có thể cảm động một nữnhân, ta nợ nàng, sẽ. . . . . . Trả cho nàng. . . . . ."
Không biết từ đâu tới hơi sức, Mục Sa Tu Hạ đẩy ra nàng, lảo đảo đứng dậy,nghiêng
Nương nhờ những nhánh cây cao to, cùng với những lầu các thật cao, Mục Sa TuHạ ẩn thân vào đó, tiếp theo dùng khinh công trác tuyệt, Phi Diêm Tẩu Bích,tránh qua đám thị vệ đông đảo ở dưới kia.
Liên Kiều siết y phục của hắn thật chặt, tim đập cuồng loạn, gió lạnh lướtvút qua gương mặt của nàng, làm đau. Hắn tự mình đến cứu nàng, đã mạo hiểm baonhiêu nguy hiểm, hắn là thái tử Cách Tát, là thái tử, người người đều đem hắnlàm lãnh tụ, tại sao hắn có thể không để ý tới an nguy của bản thân, tự mìnhdính vào nguy hiểm như vậy? Nếu như hắn có việc không hay xảy ra, Cách Tát phảilàm sao? Những tướng sĩ dưới trướng của hắn sẽ phải làm sao? Quá khinh suất, quálỗ mãng, quá mạo hiểm rồi. . . . . .
Tâm tư rối loạn, nàng lo lắng giật giật ở đầu vai hắn. Mục Sa Tu Hạ cho lànàng sợ trong lòng, vỗ vỗ cái mông của nàng, cười khẽ: "Đừng sợ, có ta đây, cửđộng nữa, coi chừng té xuống sẽ làm vỡ mông đó."
Nàng hơi cáu, khi hắn trên lưng đập một quyền: "Rơi vỡ rồi, ngươi nuôita!"
"Được, ta nuôi nàng!" Đứng trên chòi gác cách bên ngoài hoàng cung khongar batrượng, hắn dừng lại nghiêm túc đáp nàng.
Liên Kiều trong nháy mắt bị cảm xúc bủa vây lấy nàng không nói nên lời, cảmđộng đến lệ nóng dâng trào.
Đột nhiên, phía trước sáng lên một hàng ánh lửa, thật nhanh, sau đó toàn bộnhững ánh lửa bắt đầu xuất hiện trùng trùng lớp lớp, trước sau, lấy chòi gác chỗbọn họ ở làm trung tâm đem bọn họ bao vây, cũng từ từ tụ lại.
"Hạ!" Liên Kiều kêu lên, bọn họ bị bao vây.
"Ta thấy rồi." Nắm thật chặt người trong lòng trên vai, mặt hắn lộ vẻ tốităm, dưới ánh lửa lấp loáng, dung nhan anh tuấn dần dần hiện lên vẻ khátmáu.
Trong đám người đi ra một người, mặc áo khoác màu vàng sáng, đường viền bằngngọc châu, một đôi mắt phượng tràn ra tia sang, âm hiểm điên cuồng, mà nhìn chằmchằm vào hai người.
"Buông nàng xuống, trẫm sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."
Thanh âm không lớn, vừa vặn có thể tinh tường truyền vào trong tai của mỗingười.
Khóe miệng luôn luôn treo ý cười châm biếm, Mục Sa Tu Hạ xem thường, liếc mắtnhìn xuống hắn: "Ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, ngươi thật sự không giốngmột nam nhân, có bản lãnh liền hướng về phía Bổn vương !"
Long Ứng nhíu mày, ra vẻ trầm tư, tùy tiện nói: "Cũng được, ngươi lập tứcchết ở trẫm trước mặt, trẫm liền thả nàng."
"Ha ha ha. . . . . ." Lồng ngực chấn động kịch liệt biểu hiện Mục Sa Tu Hạgiờ phút này đang cực kì tức giận, "Hoàng cung của ngươi, Bổn vương còn không đểở trong mắt."
"Vậy sao?" Ánh mắt rét lạnh, Long Ứng lui về phía sau một bước, cung tiễn thủsau lưng xếp thành một hàng, đang kéo cung hết dây.
Khóe môi khẽ cong thành hình tròn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Bắn tên!"
Chương 38: Rơi xuống vực
Tia sáng bạc chợt lóe, hàng ngàn mũi tên rào rào rơi xuống như mưa, Mục Sa TuHạ giống như Chiến thần,oai phong,đứng
hiên ngang trong gió.
Mặt Long Ứng liền biến sắc, đầu ngón tay khẽ rung,. tất cả những mũi tên bâygiờ đều tập trung bắn về phía cơ thể đang ở
trên vai hắn.
Ánh mắt của Mục Sa Tu Hạ trong nháy mắt chuyển thành băng hàn,trở nên lạnhlẽo. Hắn phi thân,nhẹ nhàng tránh thoát
những mũi tên đang lao vun vút đến như điên, trong nháy mắt đã đến thành cungbên ngoài. . Mũi chân vừa chạm vào đầu
tường, tường thành lập tức xuất hiện mười mấy thị vệ, cầm kiếm sáng loáng,đồng loạt tấn công về hướng Liên Kiều.
Mục Sa Tu Hạ giận quá bật cười, bảo kiếm sắc bén trong tay khẽ động,làm vô sốđóa hoa kiếm màu bạc tinh xảo hiện ra
sau đó hàng loạt thị vệ bỗng dưng ngã xuống đất. Ngồi dậy,vô số đoá hoa kiếmsáng chói mắt đã biến mất.
"Cẩn thận ——" sau lưng,trên thành tường lại xuất hiện mười mấy thị vệ,. LiênKiều kêu lên nhắc nhở, Mục Sa Tu Hạ nhanh chóng hồi kiếm, mắt cũng không thèmliếc nhìn
tới, lợi dụng mũi kiếm nhẹ nhàng nâng hai người lên, sau đó hướng hai ngườiđó hất về phía những người liên can, tronh thoáng chốc, cả đám thị vệ đồng loạtngã xuống.
Nàng kêu đau một tiếng- Một mũi tên bắn lén thừa dịp tên bay loạn hướng,imhơi lặng tiếng nhằm trúng Liên Kiều mà bắn tới, đợi đến khi Mục Sa Tu Hạ pháthiện thì đã không kịp, hắn đành phải xoay người, dùng thân thể của mình thayLiên Kiều đỡ một mũi tên trí mạng.
Phóng mắt tới, Long Ứng đang từ từ để dây cung xuống, đáy mắt lạnh lẽo lóelên một nụ cười nham hiểm.
Không có lòng chiến đấu tiếp, Mục Sa Tu Hạ phóng người lướt xuống thành c
Mặc dù trên vai khiêng một người, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độcủa hắn, hắn lướt xuống cực nhanh, bóng dáng hắn như quỷ mỵ, chạy như bay vềhướng ngoài thành.
Dã cùng Huyết thị vệ hẹn gặp tại ngoài thành Lạc Phượng,trên sườn núi, hắnphải mau mau chạy tới, một khi đã khiến truy binh sau lưng đến gần, muốn thoátthân sẽ rất khó khăn.
Tự truyền cho mình một hớp chân khí, thân thể cao lớn khôi ngô như u linh nhẹdật,di chuyển thật nhanh như con thoi, rẽ vào ngõ hẹp giữa, Liên Kiều rưng rưng,cố mở to mắt nhìn mũi tên trên lưng hắn,. nàng không dám nhúc nhích, không dámnói chuyện với hắn, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thật chặt, thật chặtníu lấy áo bào của hắn, thống khổ cắn môi dưới chảy máu.
Có lẽ là Mục Sa Tu Hạ khinh công tuyệt đỉnh, truy binh sau lưng đã dần dần ítđi, bọn họ rốt cuộc cũng chạy được tới trước cửa thành, nhưng thật kỳ quái, cổngthành đang mở, cứ giống như là đang nghênh đón bọn họ chạy trốn vậy.
Đứng ở trước cửa thành, Mục Sa Tu Hạ khẽ nheo đôi mắt phượng màu xanh dươngtuyệt đẹp, nhanh chóng phi thân hơn mười dặm, hắn đã phải có chút thở gấp, cửathành mở rộng hắn cất bước tiến lên
"Có cái gì đó không đúng!" Liên Kiều cố gắng nghĩ ngợi, đây rõ ràng là có bẫymà.
Mục Sa Tu Hạ đem nàng đặt xuống một cách từ từ,chậm rãi,hắn nắm chặt taynàng, nhìn thẳng về phía trước,
lạnh nhạt nói: "Nàng có tin ta không?"
Liên Kiều cũng ngước mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Tin!"
"Cô gái ngoan!" Dung nhan tuấn mỹ vô trù của hắn lần đầu tiên có chút tínhtrẻ con đáng yêu,
Liên Kiều thấy phải nìhn ngắm say mê đến hoa mắt.
"Đi!" Lòng bàn tay vận lực, hắn đem chân khí chăm chú truyền lên gân mạch,cùng nàng phi thân.
Không gặp bất cứ hiểm nguy nào,hắn cùng nàng lướt qua cửa thành, thật bìnhtĩnh, thật dễ dàng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, quá không tầm thường, sựnguy hiểm cùng khí tức tử vong tràn ngập bốn phía . . . . .
Bằng tốc độ nhanh nhất,hắn chạy tới sườn núi Lạc Phượng, một mảnh tĩnhmịch,
không khí hắc ám bao trùm lên tất cả, trong gió, hoa mai Phiêu Linh mang theomùi thơm ngát khiến cho không khí hơi mang mùi nhàn nhạt ngai ngái.
Tim cứng lại, Mục Sa Tu Hạ chậm rãi đem đầu ngón tay để xuống phần môi, từngtiếng từng tiếng tạo ra khiếu âm đặc biệt trầm bổng lên xuống.
Khiếu âm đi qua, thật lâu không nhận được trả lời.
Dung nhan anh tuấn của hắn bất chơt căng thẳng, nhỏ giọng hô: "Không xongrồi!" Nói xong ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liên Kiều, lướt lên trên thật nhanh, dừngở trên một gốc cây cổ thị cao lớn, cách đó khoảng trăm mét, ánh lửa ngất trời,bọn họ đã đuổi tới. Những người này lại biết phương hướng hắn thoát đi, rõ ranghắn đã hết sức cẩn thận xóa hết tất cả những dấu vết lưu lại dọc đường, , Mục SaTu Hạ tự tin cho dù là chó săn linh xảo cũng không thể nào truy tung được hơithở của hắn. Tình huống bây giờ. . . . . .
Ánh mắt thoáng nhìn qua, trong đám cây già đằng kia hình như có đồ vật gì đó.Nhảy xuống ngọn cây, hắn nín thở đi tới, nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy trạng tháichết vô cùng thê thảm của bốn tên huyết thị vệ cận thân .
Bốn người, 4 cái đầu bị cắt rời ra, con ngươi bị moi hết ra ngoài, lưu lạihốc mắt đen ngòm, máu theo hai hốc mắt quanh co chảy ra ngoài thành những đườngcong quái dị. Y phục trên người bị lột sạch, thân thể trần truồng ở trong gióđêm lạnh thấu xương nhanh chóng cứng ngắc.
Mục Sa Tu Hạ hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, hắn mang đến bốn gã Huyết thịvệ, những người này từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh hắn, thủ hộ hắn, bảo vệ hắn, đãthành huyết mạch tay chân của hắn, hôm nay lại bị chết không hề có chút tônnghiêm, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thật xin lỗi những huynh đệ này, hắntình nguyện tự tay giết bọn họ cũng không nguyện bọn họ chịu lăng nhục như thếnày.
"Long Ứng ——" hắn cắn răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này, một ngày nào đóhắn sẽ làm cho tên tiểu nhân hèn hạ đó nếm thử cảm giác tử vong, cúi đầu đưa mắtnhìn xuống nữ nhân bên cạnh hiển nhiên đã kinh sợ quá độ, hắn xoay người ngườilại cố nén kích động nổi cơn cuồng sát đám người mới tới. Mục đích của hắn làtới cứu nàng, mang nàng rời đi, hắn không nên lỗ mãng.
Cố đè xuống bi phẫn trong lòng, không nhìn bốn cỗ thi thể đó thêm lần nàonữa, hắn ôm lấy nàng bay vút về phía trước, mấy cái lên xuống hắn đã thở hồnghộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một giọt nước rơi vào trên mặt Liên Kiều, giơtay lên lau khô, cảm thấy quái dị, ngẩng đầu ngắm hắn một cái, lại thấy môi hắntím bầm, mặt trắng như giấy, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu đang từng giọt từnggiọt rơi xuống từ mặt hắn.
Đây là. . . . . ."Ngươi trúng độc. . . . . ." Liên Kiều khiếp sợ nói ra sựthật này.
Sao lại như vậy? Hắn trúng độc lúc nào? Sao nàng lại không biết. Ánh mắt liếcvề phía những mũi tên ghim sâu trên những thân thể kia, chung quanh một màu tímbầm bốc lên mùi hôi thối, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra sáng bóng giống như kimloại.
"Trời ạ! Là mũi tên này!" Liên Kiều tay run run nhẹ nhàng lau lưng của hắn,nước mắt mãnh liệt xuống, nếu như hắn không mang theo nàng chạy, hoàn toàn cóthể dựa vào nội lực đè xuống độc tính, nưng hắn lại. . . . . . Ngu ngốc mà! Hắnlà một kẻ ngu ngốc mà!
Bắt được tay của nàng, Mục Sa Tu Hạ nỗ lực nở ra một nụ cười: "Đừng dại dột,một chút vết thương nhỏ này, sao có thể làm khó dễ được ta? Đi nhanh đi!"
Đem tay phải nàng cầm chết chặt, nàng đau, c hết sức nhịn xuống. Truy binhsau lưng đã càng ngày càng gần, nhưng bước chân Mục Sa Tu Hạ lại càng ngày càngchậm, càng lộ vẻ nặng nề. Nàng đi theo hắn, kiên định theo sát hắn, cho dù trướcmặt chờ đợi nàng là địa ngục cũng không nguyện buông tay.
"Phốc. . . . . ."Một ngụm máu đen tanh nồng phun trào ra, Mục Sa Tu Hạ rốtcuộc không chịu đựng nổi nữa đã ngã xuống đất, con đường phía trước đã làcuối.
"Hạ ——" Liên Kiều thật nhanh ngồi xổm xuống ôm chặt thân thể của hắn.
Hắn hơi híp mắt, màu xanh trong mắt dần dần lui, nụ cười nơi khóe miệng lạikhông hề giảm.
"Nàng mới vừa rồi. . . . . . Gọi ta là gì?"
"Chàng. . . . . ." Liên Kiều cực hận đấm hắn một quyềnđã đến nước này rồi,hắn còn so đo cái này.
"Gọi ta thêm lần nữa." Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, lắng nghe.
Hai mắt đẫm lệ, Liên Kiều đã không phân rõ đến tột cùng nên hận hắn hay làthương hắn.
"Ngoan, gọi ta đi!" Hắn không thôi không nghỉ.
Những giọt lệ nghẹn ngào chảy qua gương mặt, chảy vào trong miệng, vừa chuavừa chát.
"Không, ta không gọi, chàng có bản lãnh thì đứng lên cho ta, dẫn ta đi, nếurời khỏi đây, chàng muốn ta gọi thế nào, ta sẽ đều gọi thế ấy, bây giờ ta khônggọi chàng, chàng, chàng đứng lên cho ta."
Liên Kiều kêu khóc ra sức túm hắn, kéo hắn, móng tay gảy lìa, hơi sức đã dùnghết, hắn cũng không nhúc nhích.
Sau lưng ánh lửa chiếu sáng bầu trời, dung nhan tà mị của Long Ứng xuất hiệntại phía sau nàng.
"Như thế nào? Đã chết rồi sao?"
Thanh âm không mang theo chút nhiệt độ chậm rãi vang lên.
Liên Kiều ôm Mục Sa Tu Hạ không quay đầu lại, không xoay người, không nhìnhắn, ánh mắt mê ly trống rỗng nhìn vách đá phía trước.
"Liên nhi. . . . . ." Giọng nói khàn khan của Mục Sa Tu Hạ buồn buồn vang lênở trong lòng nàng.
Nàng chấn động, cúi đầu, nhìn hắn, ánh mắt mất tiêu cự đã dần dần tụ lại.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Hắn cười khổ, tự phụ cả đời, nhưng ngay cả nữ nhânmà mình yêu thích cũng không cứu ra được, cuối cùng hắn cũng chỉ là một ngườiphàm.
"Chàng câm miệng!" Nàng tức giận, giận hắn đến bây giờ vẫn nói lời nhưvậy.
" Nàng. . . . . . Khụ. . . . . . Có từng, có yêu ta. . . . . ." Một câu nóingắn ngủn đã làm cho hắn hao hết toàn lực.
Bọt máu đang không ngừng thấm ra từ hắn răng, giờ khắc này sợ hãi đã cách xanàng đi, chỉ còn lại đau lòng vô biên, quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh củanàng.
"Ta hận chàng, ta hận chàng chết đi được, ta hận tên khốn kiếp này đến chếtcòn nói ra những lời nói này để hành hạ ta, chàng. . . . . .Tên điên trời đánhnày, ta hận chàng đã làm cho ta không thể không yêu chàng, ta rất hận, rất hận.. . . . ." Từ nhẹ nhàng rỉ tai đến cuối cùng khàn cả giọng, nàng không phản bácđược, khóc không ra lệ.
Hắn cười khổ: "Thật đáng thương. . . . . . Khụ. . . . . . Không ngờ một ngườinam nhân. . . . . . Đến khi sắp chết, khụ. . . . . . Mới có thể cảm động một nữnhân, ta nợ nàng, sẽ. . . . . . Trả cho nàng. . . . . ."
Không biết từ đâu tới hơi sức, Mục Sa Tu Hạ đẩy ra nàng, lảo đảo đứng dậy,nghiêng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1999/7078