Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu
Lượt xem : |
ầu, c mắt mà lam nhạt ngưng định ở một thân long bào của Long Ứng.
"Nếu như mà ta chết rồi, ngươi sẽ thả nàng đúng không?"
"Hạ, đừng mà ——" giật mình nận ra ngụ ý của hắn, Liên Kiều rống giận, vươntay ra níu hắn lại.
Đẩy ngón tay của nàng ra, Mục Sa Tu Hạ không hề liếc nhìn nàng một cái, vẫnnhìn chăm chú vào Long Ứng thật chặt chờ câu trả lời của hắn.
"Chỉ cần ngươi chết, trẫm cũng không đến mức làm khó một nữ nhân."
"Tốt!"
"Đừng mà. . . . . . Mục Sa Tu Hạ chàng dám. . . . . ." Liên Kiều kinh hoàngnhìn thấy vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt của hắn, không phải, đây không phải là kếtcục nàng muốn, nàng không muốn có kết cục như vậy.
"Liên nhi." Hắn thở dài kêu nàng, kéo môi cong thành một nụ cười, "Nữ nhâncủa ta!"
Nhanh chóng vọt người xuống, nàng cũng ra tay thật nhanh, duỗi tại khôngtrung, nhưng chỉ chụp được vào khoảng không trống rỗng, không nắm được bất cứthứ gì, chỉ đành phải đưa mắt nhìn theo một bóng dáng cô độc đang rơi xuống, sợitóc màu bạc trong trời đêm kéo lê thành hình vòng cung tuyệt mỹ , xoay người,hắn nhìn nàng, lộ ra một nụ cười cuối cùng đẹp như trong mơ, sau đó rơi thẳngxuống……
"Không ——" Thét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng cũng không cách nàogọi thân thể đang rơi xuống của hắn trở về, nàng bất chấp tất cả mau chóng đuổitheo, mắt thấy là có thể cùng hắn cùng nhau trầm luân, thân thể đột nhiên baylên không, nàng bị người phía sau ôm chặt lại.
"Không——" Nàng vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm thâm cốc đen ngòm, nàng khôngthấy được gì, không thấy được bất cứ thứ gì.
"Buông ta ra. . . . . ." Nàng liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát vòng taycứng như sắt, thậm chí đối với người phía sau quyền đấm cước đá, gần như điêncuồng.
"Trẫm sẽ không để cho nàng chết." Giọng trầm thấp dịu dàng vang lên ở bên tainàng.
"Từ nay về sau, lên trời xuống đất, nàng đừng mong rời khỏi trẫm!"
Nàng bị nhốt rồi, nhốt ở nơi này, hoàng cung Đại Lương đầy hoa lệ, tôn quý,xanh vàng rực rỡ .Chỉ là bây giờ, đối với nàng mà nói, trong tình cảnh như thếnày, nàng không có cái gọi là cuộc sống, cũng không có cái gọi là trạng thái,bởi vì nàng đã quên mất như thế nào gọi là cuộc sống,là trạng thái. Mỗi mộtngày, mỗi một khắc, trong đầu nàng,trong trái tim, trong đáy mắt đều là hiện lênmột màn quyết tuyệt kia của Mục Sa Tu Hạ
Nàng cười lạnh, cái nam nhân ích kỷ đó vọng tưởng lấy được tình yêu của nàng,hắn thật ngu ngốc, thật ngu xuẩn, nàng hận hắn, hận hắn,sau cùng hắn vẫn bắtnàng phải gánh khoản nợ nặng như vậy,hắn cho là hắn làm như vậy chính là yêunàng? Chính là đối xử tốt với nàng? Hắn luôn là như vậy, tự cho là mình đúng,luôn là lấy mình làm trung tâm, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không bận tâmđến cảm xúc của nàng, không suy tính đến tình cảnh của nàng. Hắn đã chết, bằngphương thức lừng lẫy là đền mạng cho nữ nhân mà mình yêu, hắn chết thật tốt,hắnchết thật vĩ đại, thật cao thượng, hắn đã chết phải chỗ, Ha ha ha...!
Nàng một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không thương hắn, hắn chếtrất tốt, rất đáng đời! Nàng rất buồn cười, càng nghĩ càng cười to, lại cười ralệ, tâm trạng quá đau khổ, đau đến tất cả
đều đau ở chung một chỗ.
"Ken két" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
"Ăn cơm thôi!" tiểu cung nữ đưa cơm đi vào,đưa lên hộp đựng thức ăn, thấytrên bàn còn thức ăn buổi trưa bưng tới, động cũng không động tới, đã sớm thấmlạnh.
"Tại sao lại chưa ăn nha?" Tiểu cung nữ đem thức ăn nóng hổi lấy ra, giả bộđem hết thức ăn lạnh trở về hộp đựng thức ăn. Thương hại liếc nhìn ánh mắt ngơngác ngồi ở dưới cửa Liên Kiều, tiểu cung nữ không đành lòng.
Tiểu cung nữ đi tới, đóng cửa sổ vào, tốt bụng nhắc nhở: "Ban đêm gió lớn, cônương ngồi như vậy sẽ lạnh , vẫn là nên tranh thủ thời gian ăn cơm rồi trở vềgiường nghỉ ngơi cho tốt. Nữ tử này dáng dấp thật là đẹp, đẹp tựa như tiên tửtrên trời vậy, nếu tiên tử xinh đẹp như vậy bị bệnh thì quá đáng thương đi.,
Bùm ——" Liên Kiều đưa tay dùng sức đẩy mạnh cửa sổ vừa mới bị đóng lại, khiếnkhí lạnh thổi vào,
Không hề nhìn tiểu cung nữ một cái. Tiểu cung nữ bị nàng hờ hững, bi khí thếnguội lạnh nguội lạnh làm ngơ ngẩn, tiểu cung nữ không dám lỗ mãng, lặng lẽ xáchtheo hộp đựng thức ăn rời đi.
Ngọn nến bị gió thổi phải chập chờn lúc sáng lúc tắt, thân thể nàng đã cóngđến chết lặng, đến cứng ngắc, chỉ còn đôi mắt đẹp lúc khép lúc mở. Lạnh đếnkhông cảm thấy lạnh, nàng tin tưởng rằng giờ phút này nàng đã biến thành một cáixác không hồn, chỉ là một thi thể.
Có lẽ chết là một loại giải thoát, nàng nghĩ, lần này nàng sẽ nói với tử thầnmột yêu cầu, hãy cho nàng uống canh Mạnh Bà,quên đi hết sạch những kí ức,thậtnhanh.
"Muốn chết?" Sau lưng chẳng biết lúc nào đã có một người.
Nàng vẫn có thể hô hấp trong gió đêm lành lạnh, còn có cảm giác, tại làm saomà nàng vẫn còn chưa có chết đây?
Thật lâu đợi không được phản ứng của nàng, Long Ứng tức giận đi lên trước,dùng lực vặn đầu vai của nàng, ép buộc nàng phải nhìn thẳng hắn.
"Ngươi cứ như vậy là muốn chết phải không?" Hắn nhìn nàng chăm chú, ba ngàynàng không ăn không uống không ngủ, chỉ là ngồi như vậy . . . .
Trong lòng hắn bỗng có hơi chút xót xa....
Nnagf xinh đẹp, nàng thông tuệ, kiên cường, nhạy cảm, sáng sủa, lạnh nhạt,quật cường. . . . . . Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, nàng tới đã khiến hắn mêmuội thật sâu. Từ trên người nàng,hắn có thể tìm được nhiều, rất nhiều thứ bấtđồng, liệt kê được từng ly từng tý những điểm tốt của nàng.
Hắn biết, hắn dùng thân phận Đế Vương để bắt giữ nàng, hắn giam lỏng nàngphía hậu cung nhưng nàng vẫn sống một cách cực kì thuận buồm xuôi gió, , nàngdám cùng hắn nói điều kiện, ôm nàng vào trong lòng ngực khiến hắn không kiềm hãmđược . . . .
Hắn cười khổ, đêm hôm đó, hắn mặc dù uống nhiều mấy chén, nhưng cũng khôngsay rượu, lại mặc cho mình như tên háo sắc mà nghĩ muốn xâm phạm nàng. Tronghoàng cung này, và cả thiên hạ này đều là của hắn, muốn một nữ nhân lại luân lạctới mức phải dùng sức mạnh.
Hắn nghĩ hắn đã đến được gần nàng,thì lại cách nàng càng ngày càng xa, hắnnghĩ hắn đã lấy được nàng, hắn lại dùng phương pháp sai lầm, hắn nghĩ hắn rấtyêu nàng, lại mềm yếu không dám nói một chữ, hắn đang đứng trước mặt nàng, hènmọn mà đáng thương. Hắn đang ghen ghét nam nhân có tên gọi là Mục Sa Tu Hạ đó,điên cuồng ghen tỵ hắn. Đem nàng giam lỏng,hắn vốn không mong đợi Mục Sa Tu Hạsẽ tới cứu nàng. Khi Trát Tạp Vương Gia đưa một phonh mật hàm đến, hắn biết hắnsẽ tới, đây thật là thu hoạch ngoài dự đoán. Bày Thiên La Địa Võng, hắn muốn MụcSa Tu Hạ chết, hắn đã được như nguyện, nhưng vẫn lại như cũ, vẫn không chiếmđược nàng.
Nàng đang ở trong ngực hắn, vậy mà sao cách hắn thật là xa, thật là xa. . . .. .
Hơi thở ấm áp phảng phất qua gò má nàng, ấm áp ôm nàng trong ngực làm nàngquyến luyến, cánh tay bền chắc, có lực bắp đùi, căng đầy mà thân mật cố địnhthân thể của nàng.
Cảm giác này —— rất quen thuộc, làm nàng nhớ nhung, làm nàng quyến luyến. Đâylà chỉ là một giấc mộng, chỉ có ở trong mộng mới có thể quên mất thực tế tànnhẫn, mới có thể đem tất cả trở nên tốt đẹp như vậy.
Nàng tham luyến sự ấm áp này, nàng say mê sự ấm áp này, nàng nguyện đượckhông tỉnh lại.
"Hoàng thượng, nên lâm triều rồi !"
Mộng đẹp trong nháy mắt đã sụp đổ, đột nhiên thanh âm tới, đem nàng đạp thẳngvào vực sâu không đáy.
Trợn trừng hai tròng mắt, nghiêng đầu, nàng thấy được Long Ứng đang thươngtiếc cho đôi tròng mắt của nàng.
"Đêm qua, nàng đông cứng rồi. . . . . .
"Pằng ——" dấu năm ngón tay rõ ràng khi ngọc nhan tuấn mỹ của hắn hiện lên,nhìn thấy mà ghê.
"Nàng. . . . . ." Lật người ngăn chặn nàng, một tay cố định hai trụ cổ taycủa nàng, một tay bóp chặt cổ nàng, nữ nhân này, dám đánh hắn, hắn giận mùquáng, không ngừng tăng lực của bàn tay.
Liên Kiều bị siết đến thở không nổi, cặp mắt vô lực lật cao, lộ ra tròngtrắng mắt.
"Cầu xin trẫm, nàng cầu xin, trẫm liền thả nàng!" Hắn hung tợn uy hiếp.
Nhưng mà hắn đợi không được, chỉ thấy con ngươi của nàng không ngừng phóngđại, phóng đại. . . . . .
Cho đến khi nàng không còn giãy giụa nữa. . . . . .
Hắn đột nhiên thức tỉnh, buông tay ra, con ngươi không ngừng co rút lại, thậtlâu, thật lâu sau, hắn ngừng thở, tay run run dò hơi thở của nàng. . . . . .
Thở ra một hơi thật dài, hắn chán nản lật người xuống giường, lảo đảo rời đi.. . . .
Long Ứng khi nào,nàng không biết, khi nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ họngnóng như lửa thiêu.
Mí mắt thế nào cũng không mở ra được, miệng đắng lưỡi khô, tay chân vôlực.
A, nàng đang muốn chết đi, chết chứ không phải là loại cảm giác này, tra tấnnhư vậy, đối với tử vong mà nói thì thật là dài, còn tử vong chỉ là một cái chớpmắt,chỉ là một luồng lưu quang loé lên,như thế thì nàng có thể nhịn mà chết
Cứ mãi hôn mê, sốt cao, Liên Kiều chỉ là muốn ngủ. . . . . . Ngủ. . . . .
Bên tai thỉnh thoảng sẽ nghe được mấy tiếng gầm nhẹ.
"Sao nàng vẫn còn chưa tỉnh? Tại sao còn chưa có chuyển biến? Các ngươi .. đồăn hại này . . . . ."
"Ba ngày rồi, các ngươi để cho nàng ngủ ba ngày, có phải các ngươi cũng chỉmuốn sống ba ngày hay không?"
"Tối nay nếu nàng vẫn chưa tỉnh, các ngươi cũng không cần sống nữa. . . . .."
Tên suốt ngày làm phiền người khác,om sòm cả lên rốt cuộc đã biến mất,nàngtỉnh táo hơn rất nhiều.
Nàng thõa mãn, tiếp tục ngủ say. . . . . .
Ngươi cam tâm ngủ dài như vậy sao? Đồ nữ nhân hèn yếu, ta còn tưởng rằngngươi không giống, đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng giống tất cả nữ nhân khác,các ngươi đều là một dạng nhát gan, hèn mọn, chỉ biết ở dưới thân nam nhân màthừa hoan, Ha ha ha...!
Ngươi làm cho ta khinh bỉ, nam nhân chết rồi, người nam nhân kia vì cứungươi, mà chết! Thật là một nam nhân đáng thương, đã từng là một người làm mưalàm gió, đánh đâu thắng đó, cuối cùng, vì ngươi mà chết! Ngươi lại chỉ muốnchết, cái chết của hắn đổi lấy cái chết của ngươi!. Điều này có thể không coi làcâu chuyện buồn cười nhất trên thế gian sao?
Trong lòng ngươi hãy tự hỏi, ngươi có tư cách để chết sao?"
Người nào? Là ai? Ai đang nói chuyện ở bên tai nàng? Liên Kiều cố hết sức đểmở mắt ra, nhưng giống như có vô số dây leo bám lấy nàng,càng giãy dụa,dây leoquấn càng chặt, nàng cố một chút, nghĩ xem người nói chuyện là ai, nhưng khônggiãy thoát được. . . . . .
"Nếu như ta mà là ngươi, ta tuyệt không làm cho mình sống hèn mọn như vậy,heo chó cũng không bằng, người nào làm thương tổn ta, ta nhất định muốn hắn trảlại gấp nghìn lần,hiện tại, nếu như ngươi đã chết rồi, thật sự thì ngay cả mộtcon chó hèn kém ngươi cũng không bằng rồi."
Là ai, trời ạ, tại sao muốn trói chặt nàng, buông ra, buông ra. . . . . .
Đã dùng hết hơi sức của toàn thân, nàng mở mắt ra, một đôi mắt phượng, khônglạnh, áo khoác màu đen, không tầm thường, cổ áo cùng ống tay áo một màu sáng rựctràn đầy
Nhàn nhạt liếc nàng một cái, hắn từ từ lui ra ngoài, cửa điện mở ra, hắn đứngở ngoài điện.
"Nàng đã tỉnh."
Long Ứng một thân long bào vàng rực bước vào trong điện, sau lưng thái y rốirít tiến lên, bắt mạch , lật mí mắt nàng, bưng trà đưa thuốc , loay hoay, cực kỳvui mừng.
Từ xa xa nhìn thẳng hắn, Liên Kiều há miệng, cuối cùng vô lực phát ra mộtâm.
Cầm tay nàng,nàng lại rút về một cách vô lực, trong mắt Long Ứng tràn ra vẻcực kỳ ngại ngần:
"Thật xin lỗi, trẫm. . . . . . Sẽ không đối đãi nàng như thế nữa đâu. . . .."
Ba ngày sau, bọn thái y dặn dò Liên Kiều phương thuốc chữa bệnh của nàng.
Miễn cưỡng tựa vào cột giường, đêm hôm đó, lời nói của người đó cứ quanh quẩnở bên tai thật lâu, từ từ thấm vào ngũ tạng lục phủ.
Mục Sa Tu Hạ chết rồi, nàng còn có tư cách để chết sao? Nàng cười khổ, thì ralà có một ngày, muốn chết cũng sẽ phải gian nan như thế.
Nếu như tính mạng của nàng đã nhất định không phải là của nàng, thành ra nhưhắn đang nói, cái chết của nàng với con chó cũng không bằng.
Muốn chết cũng không được,cái chết không đáng giá, không bằng sống khổ sở cáinày kêu là khổ thân!
Nàng tự nói với mình không thể tiêu cực thế nữa, bởi vì nàng không xứng vớihắn, nàng tự nói với mình không thể không sống thêm được, bởi vì nàng nên vì hắnmà sống.
Chương 40: mê tình
"Thân thể khỏe lên nhiều rồi." Long Ứng tiến vào bên trong điện, nhìn nằm ởtrên giường Liên Kiều, đã thoáng khôi phục chút ít huyết sắc.
Gật đầu nhẹ, nàng vẫn lạnh nhạt.
Cẩn thận từng li từng tí ngồi ở mép giường, si mê nhìn Liên Kiều nhắm mắtdưỡng thần, Long Ứng cảm thấy có thể như vậy bình thản cùng với nàng sống chungmột chỗ đã là cực tốt. Nàng xa cách cũng không thể làm hắn từ bỏ, ngược lại lòngcòn mừng rỡ vì nàng không màng danh lợi, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ýnhìn hắn, nguyện ý vì hắn mỉm cười, vui vẻ, hắn nhất định Mục Sa Tu Hạ.
Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hắn đề nghị: "Tuyết ngừng rồi, cùng nhau thưởngmai
Nín
"Nếu như mà ta chết rồi, ngươi sẽ thả nàng đúng không?"
"Hạ, đừng mà ——" giật mình nận ra ngụ ý của hắn, Liên Kiều rống giận, vươntay ra níu hắn lại.
Đẩy ngón tay của nàng ra, Mục Sa Tu Hạ không hề liếc nhìn nàng một cái, vẫnnhìn chăm chú vào Long Ứng thật chặt chờ câu trả lời của hắn.
"Chỉ cần ngươi chết, trẫm cũng không đến mức làm khó một nữ nhân."
"Tốt!"
"Đừng mà. . . . . . Mục Sa Tu Hạ chàng dám. . . . . ." Liên Kiều kinh hoàngnhìn thấy vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt của hắn, không phải, đây không phải là kếtcục nàng muốn, nàng không muốn có kết cục như vậy.
"Liên nhi." Hắn thở dài kêu nàng, kéo môi cong thành một nụ cười, "Nữ nhâncủa ta!"
Nhanh chóng vọt người xuống, nàng cũng ra tay thật nhanh, duỗi tại khôngtrung, nhưng chỉ chụp được vào khoảng không trống rỗng, không nắm được bất cứthứ gì, chỉ đành phải đưa mắt nhìn theo một bóng dáng cô độc đang rơi xuống, sợitóc màu bạc trong trời đêm kéo lê thành hình vòng cung tuyệt mỹ , xoay người,hắn nhìn nàng, lộ ra một nụ cười cuối cùng đẹp như trong mơ, sau đó rơi thẳngxuống……
"Không ——" Thét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng cũng không cách nàogọi thân thể đang rơi xuống của hắn trở về, nàng bất chấp tất cả mau chóng đuổitheo, mắt thấy là có thể cùng hắn cùng nhau trầm luân, thân thể đột nhiên baylên không, nàng bị người phía sau ôm chặt lại.
"Không——" Nàng vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm thâm cốc đen ngòm, nàng khôngthấy được gì, không thấy được bất cứ thứ gì.
"Buông ta ra. . . . . ." Nàng liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát vòng taycứng như sắt, thậm chí đối với người phía sau quyền đấm cước đá, gần như điêncuồng.
"Trẫm sẽ không để cho nàng chết." Giọng trầm thấp dịu dàng vang lên ở bên tainàng.
"Từ nay về sau, lên trời xuống đất, nàng đừng mong rời khỏi trẫm!"
Nàng bị nhốt rồi, nhốt ở nơi này, hoàng cung Đại Lương đầy hoa lệ, tôn quý,xanh vàng rực rỡ .Chỉ là bây giờ, đối với nàng mà nói, trong tình cảnh như thếnày, nàng không có cái gọi là cuộc sống, cũng không có cái gọi là trạng thái,bởi vì nàng đã quên mất như thế nào gọi là cuộc sống,là trạng thái. Mỗi mộtngày, mỗi một khắc, trong đầu nàng,trong trái tim, trong đáy mắt đều là hiện lênmột màn quyết tuyệt kia của Mục Sa Tu Hạ
Nàng cười lạnh, cái nam nhân ích kỷ đó vọng tưởng lấy được tình yêu của nàng,hắn thật ngu ngốc, thật ngu xuẩn, nàng hận hắn, hận hắn,sau cùng hắn vẫn bắtnàng phải gánh khoản nợ nặng như vậy,hắn cho là hắn làm như vậy chính là yêunàng? Chính là đối xử tốt với nàng? Hắn luôn là như vậy, tự cho là mình đúng,luôn là lấy mình làm trung tâm, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không bận tâmđến cảm xúc của nàng, không suy tính đến tình cảnh của nàng. Hắn đã chết, bằngphương thức lừng lẫy là đền mạng cho nữ nhân mà mình yêu, hắn chết thật tốt,hắnchết thật vĩ đại, thật cao thượng, hắn đã chết phải chỗ, Ha ha ha...!
Nàng một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không thương hắn, hắn chếtrất tốt, rất đáng đời! Nàng rất buồn cười, càng nghĩ càng cười to, lại cười ralệ, tâm trạng quá đau khổ, đau đến tất cả
đều đau ở chung một chỗ.
"Ken két" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
"Ăn cơm thôi!" tiểu cung nữ đưa cơm đi vào,đưa lên hộp đựng thức ăn, thấytrên bàn còn thức ăn buổi trưa bưng tới, động cũng không động tới, đã sớm thấmlạnh.
"Tại sao lại chưa ăn nha?" Tiểu cung nữ đem thức ăn nóng hổi lấy ra, giả bộđem hết thức ăn lạnh trở về hộp đựng thức ăn. Thương hại liếc nhìn ánh mắt ngơngác ngồi ở dưới cửa Liên Kiều, tiểu cung nữ không đành lòng.
Tiểu cung nữ đi tới, đóng cửa sổ vào, tốt bụng nhắc nhở: "Ban đêm gió lớn, cônương ngồi như vậy sẽ lạnh , vẫn là nên tranh thủ thời gian ăn cơm rồi trở vềgiường nghỉ ngơi cho tốt. Nữ tử này dáng dấp thật là đẹp, đẹp tựa như tiên tửtrên trời vậy, nếu tiên tử xinh đẹp như vậy bị bệnh thì quá đáng thương đi.,
Bùm ——" Liên Kiều đưa tay dùng sức đẩy mạnh cửa sổ vừa mới bị đóng lại, khiếnkhí lạnh thổi vào,
Không hề nhìn tiểu cung nữ một cái. Tiểu cung nữ bị nàng hờ hững, bi khí thếnguội lạnh nguội lạnh làm ngơ ngẩn, tiểu cung nữ không dám lỗ mãng, lặng lẽ xáchtheo hộp đựng thức ăn rời đi.
Ngọn nến bị gió thổi phải chập chờn lúc sáng lúc tắt, thân thể nàng đã cóngđến chết lặng, đến cứng ngắc, chỉ còn đôi mắt đẹp lúc khép lúc mở. Lạnh đếnkhông cảm thấy lạnh, nàng tin tưởng rằng giờ phút này nàng đã biến thành một cáixác không hồn, chỉ là một thi thể.
Có lẽ chết là một loại giải thoát, nàng nghĩ, lần này nàng sẽ nói với tử thầnmột yêu cầu, hãy cho nàng uống canh Mạnh Bà,quên đi hết sạch những kí ức,thậtnhanh.
"Muốn chết?" Sau lưng chẳng biết lúc nào đã có một người.
Nàng vẫn có thể hô hấp trong gió đêm lành lạnh, còn có cảm giác, tại làm saomà nàng vẫn còn chưa có chết đây?
Thật lâu đợi không được phản ứng của nàng, Long Ứng tức giận đi lên trước,dùng lực vặn đầu vai của nàng, ép buộc nàng phải nhìn thẳng hắn.
"Ngươi cứ như vậy là muốn chết phải không?" Hắn nhìn nàng chăm chú, ba ngàynàng không ăn không uống không ngủ, chỉ là ngồi như vậy . . . .
Trong lòng hắn bỗng có hơi chút xót xa....
Nnagf xinh đẹp, nàng thông tuệ, kiên cường, nhạy cảm, sáng sủa, lạnh nhạt,quật cường. . . . . . Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, nàng tới đã khiến hắn mêmuội thật sâu. Từ trên người nàng,hắn có thể tìm được nhiều, rất nhiều thứ bấtđồng, liệt kê được từng ly từng tý những điểm tốt của nàng.
Hắn biết, hắn dùng thân phận Đế Vương để bắt giữ nàng, hắn giam lỏng nàngphía hậu cung nhưng nàng vẫn sống một cách cực kì thuận buồm xuôi gió, , nàngdám cùng hắn nói điều kiện, ôm nàng vào trong lòng ngực khiến hắn không kiềm hãmđược . . . .
Hắn cười khổ, đêm hôm đó, hắn mặc dù uống nhiều mấy chén, nhưng cũng khôngsay rượu, lại mặc cho mình như tên háo sắc mà nghĩ muốn xâm phạm nàng. Tronghoàng cung này, và cả thiên hạ này đều là của hắn, muốn một nữ nhân lại luân lạctới mức phải dùng sức mạnh.
Hắn nghĩ hắn đã đến được gần nàng,thì lại cách nàng càng ngày càng xa, hắnnghĩ hắn đã lấy được nàng, hắn lại dùng phương pháp sai lầm, hắn nghĩ hắn rấtyêu nàng, lại mềm yếu không dám nói một chữ, hắn đang đứng trước mặt nàng, hènmọn mà đáng thương. Hắn đang ghen ghét nam nhân có tên gọi là Mục Sa Tu Hạ đó,điên cuồng ghen tỵ hắn. Đem nàng giam lỏng,hắn vốn không mong đợi Mục Sa Tu Hạsẽ tới cứu nàng. Khi Trát Tạp Vương Gia đưa một phonh mật hàm đến, hắn biết hắnsẽ tới, đây thật là thu hoạch ngoài dự đoán. Bày Thiên La Địa Võng, hắn muốn MụcSa Tu Hạ chết, hắn đã được như nguyện, nhưng vẫn lại như cũ, vẫn không chiếmđược nàng.
Nàng đang ở trong ngực hắn, vậy mà sao cách hắn thật là xa, thật là xa. . . .. .
Hơi thở ấm áp phảng phất qua gò má nàng, ấm áp ôm nàng trong ngực làm nàngquyến luyến, cánh tay bền chắc, có lực bắp đùi, căng đầy mà thân mật cố địnhthân thể của nàng.
Cảm giác này —— rất quen thuộc, làm nàng nhớ nhung, làm nàng quyến luyến. Đâylà chỉ là một giấc mộng, chỉ có ở trong mộng mới có thể quên mất thực tế tànnhẫn, mới có thể đem tất cả trở nên tốt đẹp như vậy.
Nàng tham luyến sự ấm áp này, nàng say mê sự ấm áp này, nàng nguyện đượckhông tỉnh lại.
"Hoàng thượng, nên lâm triều rồi !"
Mộng đẹp trong nháy mắt đã sụp đổ, đột nhiên thanh âm tới, đem nàng đạp thẳngvào vực sâu không đáy.
Trợn trừng hai tròng mắt, nghiêng đầu, nàng thấy được Long Ứng đang thươngtiếc cho đôi tròng mắt của nàng.
"Đêm qua, nàng đông cứng rồi. . . . . .
"Pằng ——" dấu năm ngón tay rõ ràng khi ngọc nhan tuấn mỹ của hắn hiện lên,nhìn thấy mà ghê.
"Nàng. . . . . ." Lật người ngăn chặn nàng, một tay cố định hai trụ cổ taycủa nàng, một tay bóp chặt cổ nàng, nữ nhân này, dám đánh hắn, hắn giận mùquáng, không ngừng tăng lực của bàn tay.
Liên Kiều bị siết đến thở không nổi, cặp mắt vô lực lật cao, lộ ra tròngtrắng mắt.
"Cầu xin trẫm, nàng cầu xin, trẫm liền thả nàng!" Hắn hung tợn uy hiếp.
Nhưng mà hắn đợi không được, chỉ thấy con ngươi của nàng không ngừng phóngđại, phóng đại. . . . . .
Cho đến khi nàng không còn giãy giụa nữa. . . . . .
Hắn đột nhiên thức tỉnh, buông tay ra, con ngươi không ngừng co rút lại, thậtlâu, thật lâu sau, hắn ngừng thở, tay run run dò hơi thở của nàng. . . . . .
Thở ra một hơi thật dài, hắn chán nản lật người xuống giường, lảo đảo rời đi.. . . .
Long Ứng khi nào,nàng không biết, khi nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ họngnóng như lửa thiêu.
Mí mắt thế nào cũng không mở ra được, miệng đắng lưỡi khô, tay chân vôlực.
A, nàng đang muốn chết đi, chết chứ không phải là loại cảm giác này, tra tấnnhư vậy, đối với tử vong mà nói thì thật là dài, còn tử vong chỉ là một cái chớpmắt,chỉ là một luồng lưu quang loé lên,như thế thì nàng có thể nhịn mà chết
Cứ mãi hôn mê, sốt cao, Liên Kiều chỉ là muốn ngủ. . . . . . Ngủ. . . . .
Bên tai thỉnh thoảng sẽ nghe được mấy tiếng gầm nhẹ.
"Sao nàng vẫn còn chưa tỉnh? Tại sao còn chưa có chuyển biến? Các ngươi .. đồăn hại này . . . . ."
"Ba ngày rồi, các ngươi để cho nàng ngủ ba ngày, có phải các ngươi cũng chỉmuốn sống ba ngày hay không?"
"Tối nay nếu nàng vẫn chưa tỉnh, các ngươi cũng không cần sống nữa. . . . .."
Tên suốt ngày làm phiền người khác,om sòm cả lên rốt cuộc đã biến mất,nàngtỉnh táo hơn rất nhiều.
Nàng thõa mãn, tiếp tục ngủ say. . . . . .
Ngươi cam tâm ngủ dài như vậy sao? Đồ nữ nhân hèn yếu, ta còn tưởng rằngngươi không giống, đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng giống tất cả nữ nhân khác,các ngươi đều là một dạng nhát gan, hèn mọn, chỉ biết ở dưới thân nam nhân màthừa hoan, Ha ha ha...!
Ngươi làm cho ta khinh bỉ, nam nhân chết rồi, người nam nhân kia vì cứungươi, mà chết! Thật là một nam nhân đáng thương, đã từng là một người làm mưalàm gió, đánh đâu thắng đó, cuối cùng, vì ngươi mà chết! Ngươi lại chỉ muốnchết, cái chết của hắn đổi lấy cái chết của ngươi!. Điều này có thể không coi làcâu chuyện buồn cười nhất trên thế gian sao?
Trong lòng ngươi hãy tự hỏi, ngươi có tư cách để chết sao?"
Người nào? Là ai? Ai đang nói chuyện ở bên tai nàng? Liên Kiều cố hết sức đểmở mắt ra, nhưng giống như có vô số dây leo bám lấy nàng,càng giãy dụa,dây leoquấn càng chặt, nàng cố một chút, nghĩ xem người nói chuyện là ai, nhưng khônggiãy thoát được. . . . . .
"Nếu như ta mà là ngươi, ta tuyệt không làm cho mình sống hèn mọn như vậy,heo chó cũng không bằng, người nào làm thương tổn ta, ta nhất định muốn hắn trảlại gấp nghìn lần,hiện tại, nếu như ngươi đã chết rồi, thật sự thì ngay cả mộtcon chó hèn kém ngươi cũng không bằng rồi."
Là ai, trời ạ, tại sao muốn trói chặt nàng, buông ra, buông ra. . . . . .
Đã dùng hết hơi sức của toàn thân, nàng mở mắt ra, một đôi mắt phượng, khônglạnh, áo khoác màu đen, không tầm thường, cổ áo cùng ống tay áo một màu sáng rựctràn đầy
Nhàn nhạt liếc nàng một cái, hắn từ từ lui ra ngoài, cửa điện mở ra, hắn đứngở ngoài điện.
"Nàng đã tỉnh."
Long Ứng một thân long bào vàng rực bước vào trong điện, sau lưng thái y rốirít tiến lên, bắt mạch , lật mí mắt nàng, bưng trà đưa thuốc , loay hoay, cực kỳvui mừng.
Từ xa xa nhìn thẳng hắn, Liên Kiều há miệng, cuối cùng vô lực phát ra mộtâm.
Cầm tay nàng,nàng lại rút về một cách vô lực, trong mắt Long Ứng tràn ra vẻcực kỳ ngại ngần:
"Thật xin lỗi, trẫm. . . . . . Sẽ không đối đãi nàng như thế nữa đâu. . . .."
Ba ngày sau, bọn thái y dặn dò Liên Kiều phương thuốc chữa bệnh của nàng.
Miễn cưỡng tựa vào cột giường, đêm hôm đó, lời nói của người đó cứ quanh quẩnở bên tai thật lâu, từ từ thấm vào ngũ tạng lục phủ.
Mục Sa Tu Hạ chết rồi, nàng còn có tư cách để chết sao? Nàng cười khổ, thì ralà có một ngày, muốn chết cũng sẽ phải gian nan như thế.
Nếu như tính mạng của nàng đã nhất định không phải là của nàng, thành ra nhưhắn đang nói, cái chết của nàng với con chó cũng không bằng.
Muốn chết cũng không được,cái chết không đáng giá, không bằng sống khổ sở cáinày kêu là khổ thân!
Nàng tự nói với mình không thể tiêu cực thế nữa, bởi vì nàng không xứng vớihắn, nàng tự nói với mình không thể không sống thêm được, bởi vì nàng nên vì hắnmà sống.
Chương 40: mê tình
"Thân thể khỏe lên nhiều rồi." Long Ứng tiến vào bên trong điện, nhìn nằm ởtrên giường Liên Kiều, đã thoáng khôi phục chút ít huyết sắc.
Gật đầu nhẹ, nàng vẫn lạnh nhạt.
Cẩn thận từng li từng tí ngồi ở mép giường, si mê nhìn Liên Kiều nhắm mắtdưỡng thần, Long Ứng cảm thấy có thể như vậy bình thản cùng với nàng sống chungmột chỗ đã là cực tốt. Nàng xa cách cũng không thể làm hắn từ bỏ, ngược lại lòngcòn mừng rỡ vì nàng không màng danh lợi, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ýnhìn hắn, nguyện ý vì hắn mỉm cười, vui vẻ, hắn nhất định Mục Sa Tu Hạ.
Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hắn đề nghị: "Tuyết ngừng rồi, cùng nhau thưởngmai
Nín
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2000/7079