The Soda Pop
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
cạnh má, hai mắt màu xanh dương bởi vì nước mắtkích thích có vẻ đỏ bừng, dung nhan tuấn mỹ vô cùng lưu lại từng vệt nước mắtphản quang, chủ nhân như vậy hẳn là khiến bọn họ bận tâm!
Lạc Phong cũng có chút sững sờ, bị tình ý điên cuồng sâu trong ánh mắt hắnrung động, nam tử vĩ đại như vậy, anh hùng như thế, trong một chữ"Tình" lại cũngyếu ớt không chịu nổi một kích!
Hắn có chút sáng tỏ, còn có chút nuối tiếc, tuy hắn đối với Liên Kiều dụngtình chí thâm, nhưng hắn cũng tự biết mình không bằng người này! Nay tình cảmtrước mặt làm hắn thua tâm phục khẩu phục!
Thở dài, hắn lẩm bẩm nói: "Liên Kiều chưa chết, ngày đó nàng giả chết lừangươi đấy!" Nếu như hắn không nói ra, phụ vương hẳn phải chết không thể nghingờ, hắn không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, hiện nay trong phòng đã hết sứccăng thẳng, dân chúng bị người xui khiến tụ họp lại rục rịch, nhưng đám ô hợpnhư vậy cùng với đội quân tinh nhuệ của Cách Tát không khác nào châu chấu đá xe.Hắn không thể không nói, Liên Kiều, nữ tử kiêu ngạo đã chẳng thèm ngó tới hắn,bận tâm tới hắn!
Một câu nói, nước mắt, mãnh liệt chảy xuống!
"Nàng ở nơi nào?" Tựa như đợi một thế kỷ, hắn mới hỏi một câu này, thanh âmkhàn khàn dọa người, đoạn tình như vậy, không cách nào chịu đựng lần được lầnnữa, hắn hỏi một cách cẩn thận.
"Không biết!" Lạc Phong nói thật, ngày đó nàng dùng thuốc mê mê hoặc hắn, vìvậy mất tin tức của nàng.
"Chỉ là nàng cũng sẽ không ở lại Cách Tát hoặc Phiên quốc." Hắn nhắc nhở.
"Lương Quốc, nàng ở Lương Quốc. . . . . ." Mục Sa Tu Hạ tựa như mê sảng bướcra, đột nhiên nhấc chân chạy như điên, nàng ở Lương Quốc, nàng ở Lương Quốc. . .. . . Hắn muốn tìm nàng trở lại, đến chết không rời. . . . . .
"Ngọc phi nương nương, đây là huyết yến Nam quốc tiến cống, có công dụngdưỡng nhan, người nếm thử một chút đi!" Tiểu cung nữ càng không ngừng khuyên,gấp đến độ cũng muốn khóc. Ngọc phi nương nương này thật là khó phục vụ, từ ngàyđầu đến bây giờ không có hạt cơm nào vào bụng, một giọt nước cũng không uống,nếu để cho hoàng thượng biết, không phải mạng nhỏ của nàng sẽ không còn? Tối quakết quả của hai tỷ tỷ đã dọa nàng ta, nghe nói đã cũng bị đánh cho không cònhình người, chỉ còn dư lại một hơi thở cuối cùng, coi như cứu được, nửa đời saucũng sẽ tàn phế.
Liên Kiều ngồi trên giường, cũng không phải là tuyệt thực, không tới thờiđiểm cuối cùng, nàng cũng không ngốc đến mức đi tự sát, đó là chuyện ngu xuẩnchỉ người ngu làm! Nàng chỉ đang suy tư, suy tư cách tự cứu mình thế nào. Hoàngcung đề phòng nghiêm mật, muốn chạy trốn từ nơi này, hoàn toàn là vọng tưởng.Cho nên, cơ hội duy nhất chính là xuất cung. Rời hoàng cung có lẽ sẽ còn có mộtchút sức sống.
Đáng thương cho đôi tay nhỏ bé, đang cầm một chén huyết yến canh nấmtuyết,Liên Kiều, vậy mà Liên Kiều bỗng nhiên đứng dậy, chén canh bị rơi, mộtchén huyết yến canh nấm tuyết cứ như vậy một giọt cũng không thiếu đổ toàn bộlên người Liên Kiều.
"A ——" tiểu cung nữ kêu khẽ một tiếng, vội vàng lau cho nàng, trong miệng lảinhải không ngừng: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết ——"
Liên Kiều chán ghét gạt tay không lau cho mình, lạnh lùng nói: "Bây giờ hoàngthượng giờ ở nơi nào?"
Tiểu cung nữ khúm núm, lắp bắp nói: "Sùng. . . . . . Sùng Chính điện!"
"Bãi giá đến điện Sùng Chính!" Nàng không thể ngồi mà đợi đánh chết!
Trước khi đến Sùng Chính điện, trên đường, Liên Kiều đụng phải một người.
"Đứng lại!" Đoàn người Liên Kiều bị gọi lại, một cung nữ lớn tuổi nhẹ nhàngtrách mắng: "Thấy phượng giá của Thái hậu còn không quỳ xuống?"
Không để ý tới nàng, Liên Kiều tiếp tục đi về phía trước, cung nữ thái giám ởphía sau từng người một cúi đầu khom lưng với Thái Hậu, mặt vô cùng đau khổ,không phải bọn họ bất kính với Thái hậu, mà là chủ nhân của các nàng không hiểuchuyện, mới như thế!
"Càn rỡ!" Thái hậu rốt cuộc cũng tức giận, Liên Kiều cũng đúng lúc dừngbước.
"Thấy ai gia không những không quỳ xuống hành lễ, ngay cả kêu cũng khôngthưa, ngươi là người của cung nào?" Thái hậu khí thế hung hăng đi tới trước mặtLiên Kiều, sau khi thấy rõ mặt mũi của nàng liền ngơ ngẩn.
"Là ngươi. . . . . ."
Liên Kiều cười một tiếng: "Thái hậu đã lâu không gặp!"
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Nét mặt già nua tức giận càng thêm nhiều nếpnhăn.
Đôi mắt quay vòng, nàng cười khanh khách nói: "Hôm qua, hoàng thượng phong talà Ngọc phi rồi!"
"Cái gì?" Thái hậu sợ hãi kêu, hoàn toàn mất hết phong phạm của mẫu nghithiên hạ, trang dung tinh xảo trên mặt chỉ hiện ra lão thái bà.
"Yêu nữ ngươi, ai gia chắc chắn sẽ không để cho ngươi ở lại chỗ này mê hoặcquân tâm đâu!" Thái hậu ánh mắt lóe ra tia ngoan độc, lạnh lùng nói: "Người tới,vả miệng nàng ta, không có lệnh của ai gia không cho ngừng!"
"Dạ!" Sau lưng ba thái giám lĩnh mệnh, hai người một người giữ cánh tay LiênKiều, một người đứng ở trước mặt nàng, tay năm tay mười đánh nàng, tiếng đánhthanh thúy rơi xuống, liên tiếp không ngừng kêu trên mặt Liên Kiều.
Thái giám cung nữ sau lưng Liên Kiều bất thình lình bị một màn này làm cho sợchoáng váng, không biết nên làm sao. Một là hoàng thượng, một là Thái hậu, bọnhọ ai cũng không dám đắc tội nha!
Liên Kiều cũng không thèm để ý chút nào, mặc dù trên mặt đau rát, nhưng tronglòng nàng rõ ràng, đắc tội với Thái hậu, nói không chừng nàng có thể bị đánh vàolãnh cung, cứ như vậy, nàng ít nhất có thể không cần trong lòng run sợ nhìn đôimắt tràn đầy tình dục của Long Tiêu mỗi đêm rồi.
Tiếng vang thanh thúy một cái một cái xuống, gương mặt của nàng nhanh chóngsưng lên, trong chốc lát, máu từ bên khóe miệng chảy xuống. Đang trong cơn đauđớn, nàng dần dần chết lặng, tiến tới cảm giác hỗn loạn.
"Dừng tay!"
"A ——"
Một tiếng quát kèm theo một tiếngLiên Kiều trước khi té xỉu thấy Long Tiêucuồng nộ đâm một kiếm xuyên thấu cổ họng thái giám vả miệng nàng, trên gương mặtđầy máu tươi của nàng, nàng có chút tức giận Long Tiêu tới quá nhanh, liền hivọng Thái hậu nhất định phải kiên trì nguyên tắc mà tống nàng vào lãnh cung. Sauđó, nàng đã bất tỉnh nhân sự.

Một thứ lạnh lẽo cay nồng đặt lên trên mặt nàng, mở mắt ra, nàng nhìn thấyLong Tiêu lộ vẻ lo lắng nhìn mình, cầm trên tay một miếng ngọc quệt thuốc mỡthoa cho nàng.
"Tỉnh rồi!" Long Tiêu vui mừng nhìn Liên Kiều trên giường, giọng nói có chútrun rẩy.
Nàng nhắm mắt lại, xoay mặt không nhìn hắn.
Buông bình ngọc trong tay, Long Tiêu nâng tay mềm của nàng, không ngừng tựtrách: "Thật xin lỗi, trẫm không ngờ mẫu hậu sẽ như vậy, để nàng chịu khổ rồi,trẫm cũng đau lòng. Bất quá trẫm cam đoan với nàng, sau này sẽ không bao giờ xảyra chuyện như vậy nữa!"
Giọng của hắn trầm thấp mà kiên định, hắn nói được làm được, dám đả thương nữnhân mà hắn yêu, cho dù là mẫu thân của mình cũng không được phép. Thái hậu bịcấm túc ở Từ Ninh cung, không được hoàng thượng đặc biệt cho phép thì không đượcrời khỏi Từ Ninh cung nửa bước!
Kế hoạch công khai Liên Kiều thất bại, chẳng qua nàng cũng không cam lòng bịvậy. Càng sẽ không mặc cho người đàn ông này nhốt nàng. Rời đi, lúc này nàngnhất định phải rời đi thôi!
Ba ngày sau, gò má của Liên Kiều đã bớt sưng nhiều. Soi gương, nàng tỉ mỉtrang điểm. Long Tiêu đi vào, phát hiện Liên Kiều nhìn gương vẽ lông mày, tronglòng rung động, không tự chủ đi tới, lấy bút kẻ lông mày trong tay nàng, chămchú cẩn thận vẽ thay nàng.
"Ngọc phi, đôi mày thanh tú vốn đẹp mắt, dài đậm vừa phải, sợi lông mày lạidài, chạm nẹ vào tóc mai, không cần hao tâm tốn sức vẽ như vậy!" Hắn khen ngợitự đáy lòng.
"Tối ngày ăn no nằm khèo, không tìm chút chuyện để làm, thật sự rất nhàmchán!" Nàng chậm rãi đáp lời.
Long Tiêu ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên từ khi vào cung nàng đáp lại hắn, nóichuyện với hắn, hỏi đáp với hắn. Tay cầm bút kẻ lông mày khẽ phát run, hắn khôngcách nào hình dung giờ phút này trong lòng là mừng rỡ hay là cảm động.
"Ngọc phi!" Nàng thâm tình gọi nàng.
Nàng lại không cho hắn sắc mặt tốt, ánh mắt đông lại, đứng dậy rời đi, tránhhắn như ôn dịch.
Khổ sở cười một tiếng, thầm nghĩ, đây mới chính là phản ứng bình thường củanàng! Đứng dậy, hắn đi theo sau nàng, cùng nàng vào nội thất.
Thấy nàng chán đến chết ngồi bên cửa sổ, đau lòng nhìn nàng nhàm chán khôngcó việc để làm, nàng không thích hợp bị khóa trong thâm cung hoa lệ này, cáilồng có xinh đẹp hơn nữa thì vẫn là cái lồng, Long Tiêu cảm thấy hắn hiểu nàng,hiểu rất rõ.
Bước lên trước, ôm nàng vào ngực, hắn lấy lòng: "Ngày mai trẫm ra ngoài giảisầu với nàng, được không?"
Nâng cong khóe môi, âm thầm cười, chờ chính là một câu này. Ngày mai, nàng cóthể thoát khỏi nhà tù này rồi.
Trước kia vì thoát khỏi Lạc Phong, nàng tự chế một chút thuốc tê, kế tiếp vìphòng thân nàng lại chế ra thuốc phòng thân có hàm lượng cao hơn. Mặc dù trướckhi vào cung bị đổi quần áo, nhưng nàng giấu thuốc tê trong tóc, may mà không bịtìm ra. Lần này xuất cung là có cái để dùng rồi.
Núi Phục Hi, thắng cảnh nổi tiếng của vùng ngoại ô kinh đô.
Long Tiêu và Liên Kiều ngồi ‘long liễn’ đến dưới chân núi, sau đó xuống xecùng nhau leo núi. Núi Phục Hi chính là một trong bốn cảnh núi non đẹp nhất,thưởng thức cảnh đẹp dọc theo đường núi, bốn mùa đập vào mắt, quả nhiên hiếmcó.
Liên Kiều làm bộ như say đắm trong cảnh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn quanh, khiếnLong Tiêu liên tiếp mất hồn.
Quan sát địa hình cẩn thận, đi qua mỗi một đường núi, ngang qua mỗi một dòngsuối nhỏ cũng ghi lại trong trí trong tâm, nàng chỉ có một cơ hội, chỉ cho phépthành công, không được thất bại.
Rốt cuộc lúc leo lên đến giữa sườn núi, đã là buổi trưa, thái giám cung nữ đitheo vội vàng sắp xếp đồ ăn đã chuẩn bị xong đặt trong lương đình trên sườn núi,vào mùa hạ, trong núi lại mát mẻ sảng khoái.
Lôi kéo Liên Kiều cùng ngồi vào trong đình, hắn dịu dàng nhìn nàng: "Đóikhông?" Ngay sau đó cầm một khối bánh ngọt đưa tới trước mặt nàng, có vết xe đổtrước kia, hắn không để nàng đụng vào đồ ăn. Hắn yêu nàng, càng phòng bịnàng!
Trong lòng cười lạnh, hắn phòng bị với nàng sao nàng có thể không biết chứ?Chỉ là hắn cũng quá coi thường nàng rồi, cùng một mưu kế sao nàng có thể ngungốc dùng thêm một lần!
Nhận lấy bánh ngọt trong tay hắn, nàng chậm rãi nuốt, đói bụng, nên ăn để bổsung thể lực, tránh cho chốc nữa lại không chạy nổi.
"Nghe nói núi Phục Hi có cảnh đẹp bốn mùa, vừa rồi trên đường tới đây, ta chỉthấy ba mùa, sao lại gọi là bốn mùa?" Liên Kiều cố làm ra vẻ u mê hỏi.
Long Tiêu ôm eo mềm mại của nàng, đương nhiên nguyện ý trả lời câu hỏi củanàng: "Núi Phục Hi thật có bốn cảnh, vừa rồi thấy được cảnh ba mùa xuân, hạ,thu, cảnh thứ tư còn đang đợi ái phi tự mình đi tìm!"
Nghe lời của hắn, Liên Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lẩm bẩm nói:"Chẳng lẽ cảnh đông ở đỉnh núi!"
Thừa dịp nàng phân tâm, trộm hôn lên má nàng, Long Tiêu có chút lo lắng nói:"Nếu cảm thấy quá cao, vậy đừng đi."
Liên Kiều đưa mắt đảo về trên người hắn, lắc đầu nói: "Đi chứ, đã đến đâyrồi, sao lại có thể quay về phủ chứ."
Long Tiêu mỉm cười: "Được, vậy trẫm chỉ có thể liều mình bồi ái phithôi!"
Ăn trưa xong, Long Tiêu và Liên Kiều tiếp tục chậm rãi đi lên. Một gốc câyPhong đỏ lửa dưới ánh mặt trời chiếu xuống bóng mát loang lổ, gió lướt qua, từngtrận lá Phong lượn quanh. Càng đi lên gió càng lớn, nhiệt độ cũng càng thấp, dầndần lại có chút lạnh lẽo. Long Tiêu cầm lấy áo choàng khoác thêm cho Liên Kiều,cẩn thận buộc một nút thắt dưới cằm mềm mại của nàng.
"Lạnh không?" Hắn dịu dàng hỏi.
Lắc đầu một cái, nàng tránh khỏi đỉnh đầu của hắn, lướt qua nhau. Lặng lẽcùng nàng leo lên trên, không nói nữa, trước lúc trời tối rốt cuộc cũng leo đếnđỉnh núi.
"Thì ra nơi này là lớp băng!" Liên Kiều vui mừng kêu lên, dò xét chung quanh,dọc theo đường đi nàng phát hiện nơi này có rất nhiều sơn động, tuy nhiên cũngbị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt. Hơn nữa bọn họ có chó săn, dù trốn vào trongđộng cũng sẽ bị tìm được. Liên Kiều chính là muốn lên núi tìm kiếm xem có chỗ ẩntrốn hay không, nơi này bị băng tuyết bao trùm, khứu giác chó săn có nhạy bénhơn nữa cũng không thể nào ngửi thấy hơi thở trong một lớp băng hàn này.
Đi lâu như vậy, nhất định là đói bụng rồi! Long Tiêu đưa tay, thái giám bêncạnh vội vàng thức thời chuẩn bị một bàn bánh ngọt tinh xảo.
Long Tiêu cầm một khối lên muốn đút cho nàng, Liên Kiều nhíu lông mày lại,liếc nhìn thị vệ sau lưng, sau đó nghiêng người đi.
Long Tiêu hiểu rõ cười một tiếng, đưa tay vẫy lui thị vệ cùng thái giám saulưng. Không sợ nàng giở trò gì, có hắn ở bên người là đủ rồi, nàng không thểtrốn thoát khỏi tầm tay hắn, hắn tự tin nghĩ.
"Trẫm đút nàng!" Không cho phép nàng cự tuyệt đưa bánh ngọt tới bên môi nàng,nàng bất đắc dĩ ăn một miếng.
Một miếng rồi một miếng, Long Tiêu đút đến nghiện, mặc dù là thiên tử caoquý, lại cam tâm tình nguyện phục vụ cho nàng, lại còn vui vẻ chịu đựng.
Thấy sắc trời dần dần tối xuống, Long Tiêu nhẹ giọng nói:
<<1 ... 464748
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
46/46