Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu
Lượt xem : |
hon này vẫn phải bẩm báo cho thái tử điện hạ .
"Hồi điện hạ, không có. . . . . . Không có. . . . . ."
"Phanh —— Đông ——" một vật thể bay lên, rồi sau đó rơi xuống đất, tiếp theolà hộc máu.
Ô ~~~ sớm biết sẽ là như vậy, thám tử tiểu binh vô lực, trước khi ngất xỉuphát hiện mình đúng lúc là một tên quỷ không may thứ mười ba, hai binh lính từbên ngoài trướng đi vào lặng lẽ đem quỷ xui x
ẻo trên đất kéo ra ngoài.
"Điện hạ bớt giận. . . . . ." Tả Hữu Phó tướng song song quỳ xuống đất, suốtmột tháng nay, chủ nhân của bọn họ tìm kiếm không ngủ không nghỉ, quả thật muốnđem cả Phiên quốc lật ngược lên trời, vẫn không có tin tức của thái tử phi, thậmchí ngay cả người bắt cóc thái tử phi là ai cũng cũng không biết, bây giờ chủnhân gần như đã đạt đên giới hạn điên cuồng, không tìm được người, đầu của bọnhọ cũng đừng mong giữ được.
"Bớt giận? Các ngươi gọi Bổn vương bớt giận?" Mục Sa Tu Hạ cơ hồ là rống, haimắt đầy máu nhìn chằm chằm hai người quỳ trên mặt đất hận không được một chưởngđánh chết bọn họ. Trận đánh lén của một tháng trước làm cho hắn bất ngờ, vốntưởng rằng là Phiên quốc phản pháo, chỉ dẫn theo 5000 tinh binh, chính hắn đểlại năm trăm người trông chừng doanh địa, dẫn theo phần lớn binh lực đi rangoài nghênh chiến, khi những binh sĩ mặc quân phục Phiên quốc vừa đánh vừa lui,cuối cùng quân lính tan rã thì Mục Sa Tu Hạ mới phát giác ra có gì bấtthường.
Cấp tốc chạy về, cũng đang trên nữa đường gặp được binh sĩ báo tin, biết đượcLiên Kiều bị cướp. Một đường mau chóng đuổi theo, nhưng ngay cả nửa bong ngườicũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả dấu chân, dấu vó ngựa cũng không lưu lại,những người này giống như chưa từng xuất hiện, biến mất trong không khí.
Hắn toàn bộ tìm nàng 40 ngày, ở trong bốn mươi ngày này, hắn đêm không thểsay giấc, ăn không biết ngon, trong đầu trừ nàng ra vẫn toàn là nàng, lúc nàothìtrong lòng hắn đã nặng đến mức này, hắn không cách nào phân biệt, chỉ biết làcuộc sống từ trước đến nay của hắn, chưa bao giờ giống như bốn mươi ngày vừaqua.
Hắn thô bạo máu tanh, người bị giết vô số, hắn đem tất cả mọi thứ cản trênđường đi của hắn liên tiếp biến thành địa ngục. Cho là Phiên quốc đem Liên Kiềucướp đi, lần nữa tụ họp binh lực bằng tốc độ nhanh nhất, phương thức dã man tànnhẫn nhất, cơ hồ san bằng lãnh địa Phiên quốc, thậm chí lật ngược toàn bộ quốcđô của Phiên quốc, hắn từ suy nghĩ trong lòng cho đến lúc bộc phát tức giận đãlàm cho Hoàng đế Phiên quốc cả đêm bỏ hoàng cung chạy, lại vẫn không tìm đượcnàng, hắn vẫn không tìm được nàng !
Hắn nôn nóng, hắn giận dữ, hắn đau, cũng không nơi phát tiết. Ở dưới hoàngthành Phiên quốc, hắn ngửa mặt lên trời rít gào! Lần đầu tiên bị cảm giác vô lựcmãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, làm hắn không cách nào hô hấp. Hắn bị điênrồi, bởi vì nàng mà điên cuồng, bởi vì hồng nhan như nàng mà giận dữ, bởi vìnàng mà hắn muốn san bằng thiên hạ, bởi vì nàng. . . . . . Hắn đã không còn làhắn!
Lấy được thiên hạ, lại mất nàng. Trong lòng một chỗ nào đó như vỡ ra, hơn nữavết rách đó lại càng lúc càng lớn, từng cơn gió lạnh buốt xói qua tim, đau đếntột đỉnh! Nắm chặt lòng bàn tay, hắn có thể lấy được rất nhiều, nhưng lại đã đểmất nàng.
Đáng chết!" Một quyền đấm ra, cái bàn ứng tiếng vỡ vụn. Mỗi lần nhớ đến nàng,Mục Sa Tu Hạ liền hận không thể đem hết những người tập kích doanh trại đêm đónghiền xương thành tro, càng hận chính mình nhất thời lơi lỏng, không nghxi đếnnhững người đó là vì nữ nhân của hắn mà đến.
Nhìn cái bàn chia năm xẻ bảy trên đất, hai Phó tướng liếc mắt nhìn nhau, corụt cổ lại, rất muốn hèn nhát té xỉu, như vậy sẽ không còn tiếp tục chịu đựngcơn giận dữ của Điện hạ. Ai tới cứu, cứu bọn họ đi!
"Điện hạ! Bên ngoài trướng có người cầu kiến, nói là biết vị trí thái tửphi." Mạc Cổ Nhĩ vung trướng vào bên trong, kích động đến mức thậm chí ngay cảhành lễ cũng quên. Thái tử phi tung tích không rõ, sống chết chưa biết, Điện hạcũng đã sắp điên, hơn một tháng qua, mấy cận thân thị vệ như bọn họ trơ mắt nhìnĐiện hạ một ngày một ngày gầy đi xuống, một ngày một ngày tổn thương người khác,nhưng càng thương tổn tới mình hơn, từng ngày, từng ngày biến thành ác quỷ, bọnhọ cũng đau lòng, cũng lo lắng. Bọn họ biết, nếu còn tiếp tục như thế này, tháitử điện hạ nhất định sẽ ngã xuống. Hôm nay có người biết vị trí của thái tử phi,làm sao không làm mọi người phấn chấn mừng rỡ được.
Nghe được mạc Cổ Nhĩ thông báo, Mục Sa Tu Hạ nhất thời như bị điện giật, haimắt trợn trừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Huyết thị vệ của mình, đã bao lâu, đãbao nhiêu lâu không có tin tức của nàng, hắn đã tung người đi tìm kiếm nàng khắpnơi nhưng không thấy, hắn cũng cho là tìm không được nữa , tin tức củanàng"Gọi hắn vào đi!" Hắn gấp gáp hét lên.
Một thiếu niên dịu dàng một khí định thần nhàn đi vào bên trong trướng, thânhình cao ráo gầy mà không yếu, môi hồng răng trắng, trong đôi mắt hẹp dài lóelên tia sang lấp lánh.
"Ngươi biết tin tức của thái tử phi?" Mục Sa Tu Hạ cố giữ vững trấn định, hípmắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, trời mới biết tay của hắn run rẩy đếnbực nào.
Thiếu niên bình tĩnh nói: "Đúng vậy!"
"Nàng ở nơi nào?" Hắn gần như nghiến từng chữ từng chữ một từ hàm răng cắnchặt
Thiếu niên khẽ mỉm cười: "Ở Lương Quốc."
Hắn ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chăm chú vào người thiếu niên đó, ánh mắt lạnhlùng: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên nhíu mày: "Lạc Phong."
Hắn cau mày, tựa như ở tìm tòi quá khứ trí nhớ, rốt cuộc biến sắc: "Con tincủa Phiên quốc!"
Lạc Phong cười đầy bất đắc dĩ: "Điện hạ rốt cuộc cũng nhớ tới một nhân vậtnhư ta rồi."
"Sao ngươi lại biết vị trí của thái tử phi? Ngươi không phải là nên ở trêncao kinh sao? Sao lại đến nơi này?"
Hắn xuất động tất cả tai mắt, thám tử, tìm tất cả địa phương có thể tìm,nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch gì về hành tung của nàng, người bị giam giữở trên kinh, làm sao biết được, hắn không thể tin lời người này.
Lạc Phong có vẻ hết sức vô tội, dang hai tay ra nói: "Bởi vì đặc phái viênLương Quốc lúc đi sứ đến Cách Tát đã từng đi tìm ta, hắn hi vọng ta có thể hợptác với bọn họ giết thái tử phi, chỉ là thái tử phi có ân với ta, ta sẽ khônglàm loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Khi biết quốc gia của mình bị vó sắt củaĐiện hạ san bằng ta trốn thoát, chính là vì nói cho Điện hạ chuyện này, hi vọngĐiện hạ có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho dân chúng nước ta. Phiên quốc có lẽcũng muốn giết chết thái tử phi, nhưng họ, cũng không có gan này, có năng lựcbắt cóc thái tử phi mà không bị Điện hạ biết chỉ có Lương Quốc, hơn nữa bọn họcòn có động cơ để làm việc này."
Mục Sa Tu Hạ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người kia, nhưng cũngkhông tìm được bất kỳ sơ hở trên mặt hắn. Người này phân tích không sai, khi vósắt đại quân của hắn đạp bằng Phiên quốc, làm quốc quân của Phiên quốc cả đêmchạy trốn, là hắn biết Liên Kiều không ở nơi này , chỉ là tức giận của hắn khôngcó cách nào tiêu trừ, hắn không tìm được nơi để phát tiết, cho nên hắn khiến chỗnày máu chảy thành sông, khiến quốc gia này biến thành Địa ngục, không ngờ nhấtlà Lương Quốc lại bắt cóc nữ nhân của hắn, hắn bị thù hận che mắt mới có thểkhông ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
Long Tiêu, lại là hắn! Tay nắm chuôi kiếm của Mục Sa Tu Hạ căng thẳng, nămngón tay nắm chuôi kiếm đến trắng b. . Dám động nữ nhân của hắn, hắn sẽ làm chogã tên Long Tiêu đó chết không có chỗ chôn!
Tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên ngọc diện phong thần tuấnlãng trước mắt, khóe miệng của hắn chợt cong một nụ cười, âm lãnh mà tànnhẫn.
"Có muốn làm Hoàng đế cho vui không?"
Quốc quân của phiên quốc đã chạy, tìm một con rối để làm hoàng đế cũng khôngtồi, tương lai cho dù chánh chủ trở lại, thì màn kịch cha già cùng con trẻ tranhnhau chiếc ngai vàng này sẽ cực kì thú vị, loạn đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ làPhiên quốc, đối với hắn mà nói Phiên quốc càng loạn càng tốt, hôm nay mặc dù hắnchiếm lĩnh quốc gia này, nhưng lòng người ủng hộ hay phản đối, khó có thể giáohóa. Đợi đến giai cấp thống trị huyên náo xung đột vũ trang, dân chúng lầm than,hắn đương nhiên có thể nhân danh chính nghĩa thuận lợi tiếp quản, dân chúng từtrước đến giờ luôn luôn chỉ có một ý niệm thống nhất, đó chính là ai có thể bancho bọn họ chén cơm, người đó chính là chủ nhân.
Lạc Phong ngạc nhiên: "Điện hạ có ý là. . . . . ."
"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là quốc quân Phiên quốc, xin chào bệ hạ!"
Theo thám tử hồi báo, Liên Kiều quả nhiên rất có khả năng ở Lương Quốc, hơnnữa còn là ở hoàng cung.
Bàn tay nắm chặt chiếc roi ngắn dùng lực một chút, hóa thành bụi từ đầu ngóntay rơi tán loạn.
Liên nhi, nàng có khỏe không? Những người đó có đối xử tử tế với nàng không?Chờ ta, cho ta hai mươi ngày, ta nhất định sẽ đem nàng mang về. Mục Sa Tu Hạ đènén lửa giận trong lòng, lập lời thề nhất quyết sẽ đem món nợ mà Lương Quốc nọhắn sẽ trả lại gấp đôi.
Long Ứng đi tới Phượng Nghi các, tiếng cười bên trong đã làm cho hắn sửngsốt, giơ tay lên ngăn lại thái giám thông báo, hắn cất bước bước vào trongđiện.
"A a! Thái hậu nhìn lén bài ta!"
"Nào có? Ai gia già rồi, mắt mờ làm sao thấy được bài của ngươi? Phanh!"
"Đợi chút. . . . . . Hình như tới lượt con, Ù!"
"Không thể nào, mẹ chồng nàng dâu các ngươi liên hiệp khi dễ ta, chơi bẩn,hic hic —— Ta không chơi nữa!""Cũng được! Đưa tiền đây!"
"A, ngươi là Quý Phi đó? Nhiều tiền như vậy xài không hết, sao cứ chăm chúnhìn vào túi tiền xẹp lép của ta chi vậy?"
"Bởi vì ngươi thua."
"Ông trời ơi, thổ địa ơi! Tháng sáu sương giá a! Lần này thua thiệt lớn, mộtbồi ba, chết ta rồi!"
"Hoàng —— Hoàng thượng ——" Tiểu cung nữ canh giữ ở Thái hậu bên cạnh kịp thờiphát hiện hoàng thượng đứng ở cửa, trời ạ, hoàng thượng ở nơi đó đứng bao lâurồi?
Ách, hoàng thượng? Liên Kiều cùng hai Quý Phi lập tức đứng dậy chào đón.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"
"Ách, hoàng thượng Cát Tường!"
Long Ứng đi từng bước một đến gần, khóe miệng chứa đựng cười, lại không nhìnra nụ cười: "Các ngươi đang làm gì đấy?" Người này lại không biết thỉnh an Tháihậu, quá bất hiếu!
Thái hậu cũng đứng lên, cười thận trọng: "Hoàng nhi tới rồi, để cho ngươi chêcười, chúng ta đang đánh mạt chược."
"Chơi mạt chược?" Long Ứng cúi đầu nhìn những khối gỗ nhỏ xốc xếch trên bàn,phía trên có khắc những ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo kỳ quái.
"Đúng vậy! Hoàng thượng, mạt chược này là phát minh của Liên thần y, rất thúvị !" Trương quý phi mềm mại mở miệng, trong ánh mắt tựa như còn lưu luyến vánbài vừa rồi.
"Vậy sao?" Ánh mắt của khi Long Ứng nhìn về phía Liên Kiều đầy sắc bén.
Liên Kiều cười gượng: "Hậu cung tịch mịch, giết thời gian mà thôi!"
Nàng đã ở đây ngây ngô hơn mười ngày rồi, gã chết tiệt Mục Sa Tu Hạ sao cònchưa tới cứu nàng. Ở nơi hậu cung này, những chiêu số mới mẻ mà nàng có thể sửdụng cũng đã dùng hết, mấy oán nữ ở chốn hậu cung tịch mịch nhàm chán này cảngày không biết như thế nào giết thời gian, quả thật coi nàng như máy chơi game,nàng phải mỗi ngày nghĩ ra các loại mới mẻ thú vị đa dạng cung cấp cho họ tiêukhiển, ngày hôm trước rốt cuộc lại để cho nàng nghĩ đến món mạt chược biện phápgiải buồn tốt nhất cổ kim đều thông, tìm người làm ra một bộ bài mạt chược, dạymấy oán nữ hậu cung này chơi, vậy mà lại chơi đến nghiện, kéo nàng liên tiếpđánh 36 vòng, đánh đến mức tay nàng cũng sắp rút gân, cả người cũng mệt mỏi mệtrã cả rời, mấy nữ nhân này vẫn còn đang ở trong trạng thái kích động không chịubỏ qua. Nàng quả thật hoài nghi các nàng ấy có phải do ngày ngày ăn thịt nênsung sức như thế hay không.
Liếc nhìn bạc vụn trên bàn, Long Ứng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dạy Thái hậubài bạc?"
Thảm, gã nam nhân này thật sự quá tinh rồi, còn không biết mạt chược là làmgì, đã có thể từ một mảnh bừa bãi trên bàn nhìn ra đầu mối, có phải là người haykhông đây?
Tiếp tục cười gượng: "Cá cược nhỏ cho vui mà!"
"Hừ!" Từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh, Long Ứng sao lại không biếtnhững chuyện tốt gì mà nàng đã làm ra trong những ngày qua, cả ngày mang theomột đám nữ nhân hậu cung, nếu không phải dưỡng da làm đẹp thì chính là túm tụmtám chuyện, thì cũng tạo ra mặt nạ dưỡng da gì đó, thậm chí còn có thể làm rađược một con chim biết bay, cột một sợi dây cũng đám phi tần kia điên khùng chạyvòng vòng trong hậu cung.
Hắn cũng không hiểu, một nữ nhân, một nữ nhân bị bắt cóc, sao lại có thể sốngthanh thản an nhàn như vậy? Lại có thể thoải mái chạy nhảy, không có một khắcngừng nghỉ .
Kể từ khi bắt cóc nàng , hắn luôn bận việc chính sự, không rãnh quan tâm đến, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này khiến Mục Sa Tu Hạ gấp gáp đến quýnh lên,rất muốn nhìn thấy dáng vẻ dù bận vẫn ung dung trước kia, biến thành nổi trậnlôi đình như thế nào, lại không nghĩ rằng hắn lại đánh giá sai thực lực củaPhiên quốc cùng Các
"Hồi điện hạ, không có. . . . . . Không có. . . . . ."
"Phanh —— Đông ——" một vật thể bay lên, rồi sau đó rơi xuống đất, tiếp theolà hộc máu.
Ô ~~~ sớm biết sẽ là như vậy, thám tử tiểu binh vô lực, trước khi ngất xỉuphát hiện mình đúng lúc là một tên quỷ không may thứ mười ba, hai binh lính từbên ngoài trướng đi vào lặng lẽ đem quỷ xui x
ẻo trên đất kéo ra ngoài.
"Điện hạ bớt giận. . . . . ." Tả Hữu Phó tướng song song quỳ xuống đất, suốtmột tháng nay, chủ nhân của bọn họ tìm kiếm không ngủ không nghỉ, quả thật muốnđem cả Phiên quốc lật ngược lên trời, vẫn không có tin tức của thái tử phi, thậmchí ngay cả người bắt cóc thái tử phi là ai cũng cũng không biết, bây giờ chủnhân gần như đã đạt đên giới hạn điên cuồng, không tìm được người, đầu của bọnhọ cũng đừng mong giữ được.
"Bớt giận? Các ngươi gọi Bổn vương bớt giận?" Mục Sa Tu Hạ cơ hồ là rống, haimắt đầy máu nhìn chằm chằm hai người quỳ trên mặt đất hận không được một chưởngđánh chết bọn họ. Trận đánh lén của một tháng trước làm cho hắn bất ngờ, vốntưởng rằng là Phiên quốc phản pháo, chỉ dẫn theo 5000 tinh binh, chính hắn đểlại năm trăm người trông chừng doanh địa, dẫn theo phần lớn binh lực đi rangoài nghênh chiến, khi những binh sĩ mặc quân phục Phiên quốc vừa đánh vừa lui,cuối cùng quân lính tan rã thì Mục Sa Tu Hạ mới phát giác ra có gì bấtthường.
Cấp tốc chạy về, cũng đang trên nữa đường gặp được binh sĩ báo tin, biết đượcLiên Kiều bị cướp. Một đường mau chóng đuổi theo, nhưng ngay cả nửa bong ngườicũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả dấu chân, dấu vó ngựa cũng không lưu lại,những người này giống như chưa từng xuất hiện, biến mất trong không khí.
Hắn toàn bộ tìm nàng 40 ngày, ở trong bốn mươi ngày này, hắn đêm không thểsay giấc, ăn không biết ngon, trong đầu trừ nàng ra vẫn toàn là nàng, lúc nàothìtrong lòng hắn đã nặng đến mức này, hắn không cách nào phân biệt, chỉ biết làcuộc sống từ trước đến nay của hắn, chưa bao giờ giống như bốn mươi ngày vừaqua.
Hắn thô bạo máu tanh, người bị giết vô số, hắn đem tất cả mọi thứ cản trênđường đi của hắn liên tiếp biến thành địa ngục. Cho là Phiên quốc đem Liên Kiềucướp đi, lần nữa tụ họp binh lực bằng tốc độ nhanh nhất, phương thức dã man tànnhẫn nhất, cơ hồ san bằng lãnh địa Phiên quốc, thậm chí lật ngược toàn bộ quốcđô của Phiên quốc, hắn từ suy nghĩ trong lòng cho đến lúc bộc phát tức giận đãlàm cho Hoàng đế Phiên quốc cả đêm bỏ hoàng cung chạy, lại vẫn không tìm đượcnàng, hắn vẫn không tìm được nàng !
Hắn nôn nóng, hắn giận dữ, hắn đau, cũng không nơi phát tiết. Ở dưới hoàngthành Phiên quốc, hắn ngửa mặt lên trời rít gào! Lần đầu tiên bị cảm giác vô lựcmãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, làm hắn không cách nào hô hấp. Hắn bị điênrồi, bởi vì nàng mà điên cuồng, bởi vì hồng nhan như nàng mà giận dữ, bởi vìnàng mà hắn muốn san bằng thiên hạ, bởi vì nàng. . . . . . Hắn đã không còn làhắn!
Lấy được thiên hạ, lại mất nàng. Trong lòng một chỗ nào đó như vỡ ra, hơn nữavết rách đó lại càng lúc càng lớn, từng cơn gió lạnh buốt xói qua tim, đau đếntột đỉnh! Nắm chặt lòng bàn tay, hắn có thể lấy được rất nhiều, nhưng lại đã đểmất nàng.
Đáng chết!" Một quyền đấm ra, cái bàn ứng tiếng vỡ vụn. Mỗi lần nhớ đến nàng,Mục Sa Tu Hạ liền hận không thể đem hết những người tập kích doanh trại đêm đónghiền xương thành tro, càng hận chính mình nhất thời lơi lỏng, không nghxi đếnnhững người đó là vì nữ nhân của hắn mà đến.
Nhìn cái bàn chia năm xẻ bảy trên đất, hai Phó tướng liếc mắt nhìn nhau, corụt cổ lại, rất muốn hèn nhát té xỉu, như vậy sẽ không còn tiếp tục chịu đựngcơn giận dữ của Điện hạ. Ai tới cứu, cứu bọn họ đi!
"Điện hạ! Bên ngoài trướng có người cầu kiến, nói là biết vị trí thái tửphi." Mạc Cổ Nhĩ vung trướng vào bên trong, kích động đến mức thậm chí ngay cảhành lễ cũng quên. Thái tử phi tung tích không rõ, sống chết chưa biết, Điện hạcũng đã sắp điên, hơn một tháng qua, mấy cận thân thị vệ như bọn họ trơ mắt nhìnĐiện hạ một ngày một ngày gầy đi xuống, một ngày một ngày tổn thương người khác,nhưng càng thương tổn tới mình hơn, từng ngày, từng ngày biến thành ác quỷ, bọnhọ cũng đau lòng, cũng lo lắng. Bọn họ biết, nếu còn tiếp tục như thế này, tháitử điện hạ nhất định sẽ ngã xuống. Hôm nay có người biết vị trí của thái tử phi,làm sao không làm mọi người phấn chấn mừng rỡ được.
Nghe được mạc Cổ Nhĩ thông báo, Mục Sa Tu Hạ nhất thời như bị điện giật, haimắt trợn trừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Huyết thị vệ của mình, đã bao lâu, đãbao nhiêu lâu không có tin tức của nàng, hắn đã tung người đi tìm kiếm nàng khắpnơi nhưng không thấy, hắn cũng cho là tìm không được nữa , tin tức củanàng"Gọi hắn vào đi!" Hắn gấp gáp hét lên.
Một thiếu niên dịu dàng một khí định thần nhàn đi vào bên trong trướng, thânhình cao ráo gầy mà không yếu, môi hồng răng trắng, trong đôi mắt hẹp dài lóelên tia sang lấp lánh.
"Ngươi biết tin tức của thái tử phi?" Mục Sa Tu Hạ cố giữ vững trấn định, hípmắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, trời mới biết tay của hắn run rẩy đếnbực nào.
Thiếu niên bình tĩnh nói: "Đúng vậy!"
"Nàng ở nơi nào?" Hắn gần như nghiến từng chữ từng chữ một từ hàm răng cắnchặt
Thiếu niên khẽ mỉm cười: "Ở Lương Quốc."
Hắn ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chăm chú vào người thiếu niên đó, ánh mắt lạnhlùng: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên nhíu mày: "Lạc Phong."
Hắn cau mày, tựa như ở tìm tòi quá khứ trí nhớ, rốt cuộc biến sắc: "Con tincủa Phiên quốc!"
Lạc Phong cười đầy bất đắc dĩ: "Điện hạ rốt cuộc cũng nhớ tới một nhân vậtnhư ta rồi."
"Sao ngươi lại biết vị trí của thái tử phi? Ngươi không phải là nên ở trêncao kinh sao? Sao lại đến nơi này?"
Hắn xuất động tất cả tai mắt, thám tử, tìm tất cả địa phương có thể tìm,nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch gì về hành tung của nàng, người bị giam giữở trên kinh, làm sao biết được, hắn không thể tin lời người này.
Lạc Phong có vẻ hết sức vô tội, dang hai tay ra nói: "Bởi vì đặc phái viênLương Quốc lúc đi sứ đến Cách Tát đã từng đi tìm ta, hắn hi vọng ta có thể hợptác với bọn họ giết thái tử phi, chỉ là thái tử phi có ân với ta, ta sẽ khônglàm loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Khi biết quốc gia của mình bị vó sắt củaĐiện hạ san bằng ta trốn thoát, chính là vì nói cho Điện hạ chuyện này, hi vọngĐiện hạ có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho dân chúng nước ta. Phiên quốc có lẽcũng muốn giết chết thái tử phi, nhưng họ, cũng không có gan này, có năng lựcbắt cóc thái tử phi mà không bị Điện hạ biết chỉ có Lương Quốc, hơn nữa bọn họcòn có động cơ để làm việc này."
Mục Sa Tu Hạ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người kia, nhưng cũngkhông tìm được bất kỳ sơ hở trên mặt hắn. Người này phân tích không sai, khi vósắt đại quân của hắn đạp bằng Phiên quốc, làm quốc quân của Phiên quốc cả đêmchạy trốn, là hắn biết Liên Kiều không ở nơi này , chỉ là tức giận của hắn khôngcó cách nào tiêu trừ, hắn không tìm được nơi để phát tiết, cho nên hắn khiến chỗnày máu chảy thành sông, khiến quốc gia này biến thành Địa ngục, không ngờ nhấtlà Lương Quốc lại bắt cóc nữ nhân của hắn, hắn bị thù hận che mắt mới có thểkhông ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
Long Tiêu, lại là hắn! Tay nắm chuôi kiếm của Mục Sa Tu Hạ căng thẳng, nămngón tay nắm chuôi kiếm đến trắng b. . Dám động nữ nhân của hắn, hắn sẽ làm chogã tên Long Tiêu đó chết không có chỗ chôn!
Tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên ngọc diện phong thần tuấnlãng trước mắt, khóe miệng của hắn chợt cong một nụ cười, âm lãnh mà tànnhẫn.
"Có muốn làm Hoàng đế cho vui không?"
Quốc quân của phiên quốc đã chạy, tìm một con rối để làm hoàng đế cũng khôngtồi, tương lai cho dù chánh chủ trở lại, thì màn kịch cha già cùng con trẻ tranhnhau chiếc ngai vàng này sẽ cực kì thú vị, loạn đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ làPhiên quốc, đối với hắn mà nói Phiên quốc càng loạn càng tốt, hôm nay mặc dù hắnchiếm lĩnh quốc gia này, nhưng lòng người ủng hộ hay phản đối, khó có thể giáohóa. Đợi đến giai cấp thống trị huyên náo xung đột vũ trang, dân chúng lầm than,hắn đương nhiên có thể nhân danh chính nghĩa thuận lợi tiếp quản, dân chúng từtrước đến giờ luôn luôn chỉ có một ý niệm thống nhất, đó chính là ai có thể bancho bọn họ chén cơm, người đó chính là chủ nhân.
Lạc Phong ngạc nhiên: "Điện hạ có ý là. . . . . ."
"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là quốc quân Phiên quốc, xin chào bệ hạ!"
Theo thám tử hồi báo, Liên Kiều quả nhiên rất có khả năng ở Lương Quốc, hơnnữa còn là ở hoàng cung.
Bàn tay nắm chặt chiếc roi ngắn dùng lực một chút, hóa thành bụi từ đầu ngóntay rơi tán loạn.
Liên nhi, nàng có khỏe không? Những người đó có đối xử tử tế với nàng không?Chờ ta, cho ta hai mươi ngày, ta nhất định sẽ đem nàng mang về. Mục Sa Tu Hạ đènén lửa giận trong lòng, lập lời thề nhất quyết sẽ đem món nợ mà Lương Quốc nọhắn sẽ trả lại gấp đôi.
Long Ứng đi tới Phượng Nghi các, tiếng cười bên trong đã làm cho hắn sửngsốt, giơ tay lên ngăn lại thái giám thông báo, hắn cất bước bước vào trongđiện.
"A a! Thái hậu nhìn lén bài ta!"
"Nào có? Ai gia già rồi, mắt mờ làm sao thấy được bài của ngươi? Phanh!"
"Đợi chút. . . . . . Hình như tới lượt con, Ù!"
"Không thể nào, mẹ chồng nàng dâu các ngươi liên hiệp khi dễ ta, chơi bẩn,hic hic —— Ta không chơi nữa!""Cũng được! Đưa tiền đây!"
"A, ngươi là Quý Phi đó? Nhiều tiền như vậy xài không hết, sao cứ chăm chúnhìn vào túi tiền xẹp lép của ta chi vậy?"
"Bởi vì ngươi thua."
"Ông trời ơi, thổ địa ơi! Tháng sáu sương giá a! Lần này thua thiệt lớn, mộtbồi ba, chết ta rồi!"
"Hoàng —— Hoàng thượng ——" Tiểu cung nữ canh giữ ở Thái hậu bên cạnh kịp thờiphát hiện hoàng thượng đứng ở cửa, trời ạ, hoàng thượng ở nơi đó đứng bao lâurồi?
Ách, hoàng thượng? Liên Kiều cùng hai Quý Phi lập tức đứng dậy chào đón.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"
"Ách, hoàng thượng Cát Tường!"
Long Ứng đi từng bước một đến gần, khóe miệng chứa đựng cười, lại không nhìnra nụ cười: "Các ngươi đang làm gì đấy?" Người này lại không biết thỉnh an Tháihậu, quá bất hiếu!
Thái hậu cũng đứng lên, cười thận trọng: "Hoàng nhi tới rồi, để cho ngươi chêcười, chúng ta đang đánh mạt chược."
"Chơi mạt chược?" Long Ứng cúi đầu nhìn những khối gỗ nhỏ xốc xếch trên bàn,phía trên có khắc những ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo kỳ quái.
"Đúng vậy! Hoàng thượng, mạt chược này là phát minh của Liên thần y, rất thúvị !" Trương quý phi mềm mại mở miệng, trong ánh mắt tựa như còn lưu luyến vánbài vừa rồi.
"Vậy sao?" Ánh mắt của khi Long Ứng nhìn về phía Liên Kiều đầy sắc bén.
Liên Kiều cười gượng: "Hậu cung tịch mịch, giết thời gian mà thôi!"
Nàng đã ở đây ngây ngô hơn mười ngày rồi, gã chết tiệt Mục Sa Tu Hạ sao cònchưa tới cứu nàng. Ở nơi hậu cung này, những chiêu số mới mẻ mà nàng có thể sửdụng cũng đã dùng hết, mấy oán nữ ở chốn hậu cung tịch mịch nhàm chán này cảngày không biết như thế nào giết thời gian, quả thật coi nàng như máy chơi game,nàng phải mỗi ngày nghĩ ra các loại mới mẻ thú vị đa dạng cung cấp cho họ tiêukhiển, ngày hôm trước rốt cuộc lại để cho nàng nghĩ đến món mạt chược biện phápgiải buồn tốt nhất cổ kim đều thông, tìm người làm ra một bộ bài mạt chược, dạymấy oán nữ hậu cung này chơi, vậy mà lại chơi đến nghiện, kéo nàng liên tiếpđánh 36 vòng, đánh đến mức tay nàng cũng sắp rút gân, cả người cũng mệt mỏi mệtrã cả rời, mấy nữ nhân này vẫn còn đang ở trong trạng thái kích động không chịubỏ qua. Nàng quả thật hoài nghi các nàng ấy có phải do ngày ngày ăn thịt nênsung sức như thế hay không.
Liếc nhìn bạc vụn trên bàn, Long Ứng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dạy Thái hậubài bạc?"
Thảm, gã nam nhân này thật sự quá tinh rồi, còn không biết mạt chược là làmgì, đã có thể từ một mảnh bừa bãi trên bàn nhìn ra đầu mối, có phải là người haykhông đây?
Tiếp tục cười gượng: "Cá cược nhỏ cho vui mà!"
"Hừ!" Từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh, Long Ứng sao lại không biếtnhững chuyện tốt gì mà nàng đã làm ra trong những ngày qua, cả ngày mang theomột đám nữ nhân hậu cung, nếu không phải dưỡng da làm đẹp thì chính là túm tụmtám chuyện, thì cũng tạo ra mặt nạ dưỡng da gì đó, thậm chí còn có thể làm rađược một con chim biết bay, cột một sợi dây cũng đám phi tần kia điên khùng chạyvòng vòng trong hậu cung.
Hắn cũng không hiểu, một nữ nhân, một nữ nhân bị bắt cóc, sao lại có thể sốngthanh thản an nhàn như vậy? Lại có thể thoải mái chạy nhảy, không có một khắcngừng nghỉ .
Kể từ khi bắt cóc nàng , hắn luôn bận việc chính sự, không rãnh quan tâm đến, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này khiến Mục Sa Tu Hạ gấp gáp đến quýnh lên,rất muốn nhìn thấy dáng vẻ dù bận vẫn ung dung trước kia, biến thành nổi trậnlôi đình như thế nào, lại không nghĩ rằng hắn lại đánh giá sai thực lực củaPhiên quốc cùng Các
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2170/7249