Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
c áo lót....
“Em có biết em đang làm gì không?” Mông cô còn đang ở trong lòng bàn tay hắn, còn....đôi chân ngọc ngà thon dài đang vòng quanh hông hắn. Chỉ cần là một người đàn ông, không ai không huyết mạch sôi trào...
“Em đã hai mươi tuổi rồi, hơn nữa...Em đã không phải xử nữ, dĩ nhiên biết mình đang làm gì.....Ai yêu....Thật là đau...” (Cái “Ai yêu” là nguyên tác, em thấy rất có... nên để đó luôn)
Cánh tay sắt của hắn đột nhiên thít chặt hông cô, không nhìn đến cô đau đến kêu lên, tròng mắt đen nhíu lại, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. “Là ai?”
“Cái gì?” Cô cố nến cảm giác đau đớn, nụ cười trên mặt càng nở rộ.”Oh...Để em xem...Người đầu tiên là Mạc Khắc, là Jenny giới thiệu, kỹ thuật trên giường quả nhiên rất tuyệt, cùng anh ta làm mấy lần, đúng là dục tiên dục tử. Người thứ hai là Tây Môn, đầu lưỡi anh ta...”
“Đáng chết!” Hắn nhẹ gầm ra tiếng, hung hăng đem cô trận trên tường. Ặc, chỉ thấy trong mắt lạnh lẽo của hắn phát ra lửa giận. “Còn có ai? Còn mấy người?”
Cô bị hắn va chạm, đụng đến đầu choáng váng, nhưng cũng chỉ là vô tội trừng mắt nhìn hắn. “Để em tính...một, hai, ba, bốn,..., sáu...”
Lời của cô bị hắn hung hăng hôn vào trong miệng, mang theo cơn giận dữ , môi hắn gặm cắn, giày xéo môi cô. Không đếm xỉa đến cô khẽ rên, hạ thân hắn cố ý dán vào người cô, hấp dẫn di động, tỏ rõ dục vọng của hắn, tức giận của hắn, dục vọng của hắn, như là lửa lan trên đồng cỏ.
Cô mềm mại ôm cổ hắn, run rẩy ngênh hợp dục vọng của hắn.
Khi phái nam của hắn xâm lược, cô nhiệt tình đáp lại, kích tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Đem co dán chặt trên tường, nhiệt tình không kịp để đến trên giường. Khi hắn tiến vòa cơ thể cô, thf cả người căng cứng, trừng mắt nhìn cô gái đang vì kích tình mà hai má đỏ hồng lên.
“Sao lại nói dối? tình nhân của em đâu?”
Cô thắt chặt cánh tay hắn. “Có thể thảo luận vấn đề này sau không?”
Hắn thô gấp thở mọt tiếng, thanh âm khàn khàn nồng đậm tình dục. “Anh nên dịu dàng một chút.”
Cô lo lắng giãy giụa, bị những xúc cảm trong cơ thể cơ hồ bức đến điên cuồng. “Anh có thể nhanh hơn một chút được không?”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế dục vọng, chống đỡ thân thể cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau. “Tại sao nói dối?”
“Em nhớ là anh dàn dạn kinh nghiệm, nhất định có thể có lỹ xảo dẫn dắt em đến cao triều?” Cô có chút khẩn trương, nhưng là vẫn dũng cảm cười.
Trong tròng mắt đen của hắn vẫn có tia tức giận. “Em có biết không rối cuộc em đang làm gì?”
“Biết!” Cô cười, lúm đồng tiền nở như hoa.”Em đang ôm người em yêu.”
Lời này nhanh chóng đánh tan cơn giận của hắn, trong ngực dâng lên một tâm tình xa lạ, chua chua ngọt ngọt khiến người ta kích động. Ôm vào trong ngực chính là thân thể ấm áp. Sự chấn động lần đầu tiên nhình thấy cô, chẳng bao lâu sau đã trở thành ái dục mênh mông.
“Long...” Cô cố chống người, cuồng nhiệt thở dốc, hai tay nâng mặt hắn lên. Tai sao, trong đôi mắt đen trầm mặc vẫn có nét kiềm chế này, vẫn có một tầng sương mù mà cô không thể nào vượt qua được? “Em yêu anh, rất rất yêu anh.”
Cô nói rất thản nhiên, trong mắt không dấu được, tình yêu nồng cháy. Hắn lại theo bản nang mà né tránh ánh mắt cô, nhưng cô thật cố chấp nhốt chặt cổ hắn. Trời ạ! Hắn gào thét một tiếng, lại đè lên cô, hấp dẫn luật động...
“Long...” Trong cơn kích tình, cô cao giọng kêu lên.
Kích tình qua đi, hai người rốt cuộc cũng lên được đến trwn giường nằm. Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng khắp phòng. Cô dán vào [bad word"> ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, mà hắn, vỗ về chơi đùa với mái tóc đen dài của cô.
“Em thích nghe tiếng tim đập của anh.” Cô mỉm cười nói.
“Hả?” Hắn như không hiểu, nhìn cô một cái.
“Bởi vì, như thế, khiến em cảm thấy nha cũng là một người đàn ông bình thường.”
Hắn bật cười, tay mang theo yêu thương mà chính hắn cũng không biết, cưng chiều vuốt tóc cô.”Tôi xác thực là một người đàn ông bình thường, thấy được cô gái nhỏ dụ dỗ, tôi liền không chịu nổi dụ hoặc rồi.”
Cô cười khanh khách. “Em đã sớm không phải một đứa trẻ, em đã hai mươi tuổi rồi.”
“Khi anh 69 tuổi, em 60 tuổi, chúng ta đều là một dạng tóc bạc nếp nhăn, khi ấy thì nhìn chúng ta cũng không khác biệt nhau lắm đâu.”
“Có đôi lúc tôi nghĩ, nắm đó tôi nhặt được rốt cuộc là cô gái nhỏ như thế nào.”
“Đó! Là dạng gì?”
Hắn buồn cười một tiếng. “Là một tiểu quái vật.”
Cô cũng cười khúc khích, mê muội nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn trước mặt, nụ cười ấy khiến khuôn mặt hắn trông trẻ hơn rất nhiều. Ngón tay cô nhẹ vẽ theo những đường nét trên mặt hắn. “Long, anh nên cười nhiều hơn, em thích nhìn anh cười.”
Hắn lười biếng hé mắt liếc nhìn cô. “Trên đời, chuyện đáng để cười cũng không có nhiều.”
Tròng mắt cô đảo một vòng (em thề đây là y nguyên cv á.). “Làm sao mà không nhiều lắm? Anh biết được em không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?”
Tay hắn bá đạo vò loạn tóc cô, cô cười he he khẽ gặm cổ hắn. “Long, em yêu anh, rất rất yêu mến anh.”
Hắn trầm mặc, vì hắn đang nhắm mắt nên cô không thấy được tâm tình của hắn, nhưng cô rất hài lòng khi hắn đang ở bên cô.
“Về sao không được nói những lời như thế, tôi không muốn nghe.”
Cô vẫn là mỉm cười, đã sớm thành thói quen nhìn hắn tỉnh táo lạnh nhạt.”Anh có thể không nghe, nhưng nếu em thích thì em sẽ nói.”
Hắn nhíu mày một cái, một đôi mắt đen nhánh chống lại một đôi mắt to sinh động. Trong mắt người kia, đều có thể nhìn thấy mình, cũng như linh hồn người kia.
Hắn vuốt vuốt mặt cô, trên làn da trẻ tuổi, một đôi mắt sáng trong rực rỡ. Ánh mắt cô phản chiếu hình bóng hắn.
“Amanda...” hắn khàn khàn gọi cô, ngòn tau hắn vẫn tự nhiên mà vuốt ve cô. Cô mỉm cười liếc nhìn hắn.
Dục vọng lại lấy một xu thế kinh người mà tăng vọt lên. Hắn hít sâu một cái, hai cánh tay cô cũng ôn nhu mà ôm lấy hắn, đưa mình đến trong ngực hắn. Hắn rên rỉ một tiếng, để mặc chô mình phóng túng, say mê...
Chương 5
Mười bốn tuổi, Đổng Tâm Ny có vẻ đẹp mỹ lệ phi phàm, người ký hợp đồng cùng cô cũng rất tích cực sắp xếp cho cô nhiều cơ hội tỏa sáng. Dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào làm người ta kinh ngạc, cô bắt đầu nhận quảng cáo, sau đó nhận đóng phim truyền hình. Công việc quả là như cá gặp nước, thuận muồm xuôi gió, tự tại, cũng nhanh chóng tích lũy kinh ngiệm.
Cô trẻ tuổi, đơn thuần, thanh thoát như hoa tươi nở rộ, đã bị Hà Kỷ Lễ hấp dẫn. Ông ta thành thục, lõi đời, giàu có. Chính ông ta, là người đã đưa cô từ cái ca vũ đoàn bẩn thỉu kia đến thế giới rực rỡ như ngày hôm nay. Khi ông ta trong cái đêm kia ôm lấy cô đang run rẩy như lá mùa thu, thật kỳ lạ là cô không hề sợ hãi, dù đó là lần gặp đầu tiên của hai người.
Thân thể người con gái cũng có thể lấy ra làm giao dịch, cô hiểu, cho nên cô giao bản thaanh mình cho anh ta.
“Em thật là càng ngày càng đẹp.”
Tâm Ny nhìn người đàn ông trong gương, đã ngoài 40, Hà Kỷ Lễ, có vóc người của người đàn ông trung niên phát phúc (có lẽ là hơi béo, rồi phúc hậu?), bình thường, quần áo vừa người lại che hết bụng bia của ổng.Nhưng bây giờ ông ta lại đang trần truồng, hiển lộ rõ thân thể cao co túng dục, đỉnh đầu thì tóc thưa thớt.
Đáp lại sự ca ngợi của ông ta, cô xoay người một vòng, ném ra một ánh mắt mị người.
“Nếu em xinh đẹp, sao ông còn phải đứng đó làm Hoàng Kiểm Bà?” Cô dụ dỗ nói.
“Ha ha, tiểu bảo bối, lòng tôi ngay từ đầu đã là của em tồi, em còn ghen cái gì chứ?”
“Cũng chỉ là tạm thời thôi, không biết ông đã nói câu này với bao nhiêu người nữa rồi.”
“Ai yêu, thật đúng là ghen rồi.”
Cô hừ nhẹ một tiếng, cũng lười phản ứng. Cô có thể nhìn thấu hắn, giống một loại phụ nữ, như là sâu hút máu vậy. Đúng, hắn khiến cho cô thấy ghê tởm, nhưng cô cũng chưa muốn cùng ông ta trở mặt ngay bây giờ, dù sao thì hiện tại, trong giới nghệ sĩ, ông ta vẫn còn có nhiều điểm để lợi dụng.
Hà Kỷ Lễ lười biếng nói sau lưng cô: “Khó trách La tổng vẫn khen em xinh đẹp, nói muốn để em làm nữ chính phim “Lưu Kim niên hoa.””
Cô nhanh chóng quay đầu lại, thanh âm không tự chủ cất cao: “Có thật không? Ông ấy....ông ấy thật muốn em đóng vai nữ chính?”
Đây là vở diễn hàng năm mà ai cũng muốn có được, người tranh nhau như cá diếc sang sông (người mù quáng chạy theo mốt), nhưng không phải ai cũng có dũng khí mơ tưởng. Mà La tổng trong giới diễn xuất có địa vị hết sức quan trọng. một ngày được ông ấy coi trọng, coi như là nhảy được lên Long Môn (lên tiên á).
Ông ta hút điếu thuốc từ từ, thâm ý liếc nhìn cô một chút: “Vậy phải xem em biểu hiện như thế nào.”
Cô vội vã vọt tới trước giường: “Ông có thể giúp em, đúng không?”
Ông ta quỷ quyệt cười một tiếng: :Tôi đương nhiên có thể giúp em. La tổng còn đặc biệt nói, chỉ cần em muốn, thì vai nữ chính này không phải của em thì còn là của ai?”
Cô hí hửng lắc lắc tay ông ta: “Em muốn, em muốn, em đương nhiên muốn.”
“La tổng nói rồi, nếu như em chịu đi Hawaii cùng ông ấy, ông ấy sẽ suy nghĩ, thật tốt suy nghĩ.”
Nét mặt cô có điểm cứng lại: “Có ý gì?”
“Em cũng là người hiểu chuyện, chằng nhẽ lại muốn tôi nói huỵch toetk mọi chuyện ra sao?” (nói thế nào thì ta vẫn khâm phục cái từ “huỵch toẹt” này a, rất đúng vs cái bản tính của ổng, ta phục ta quá)
“Hà Kỷ Lễ.....ông đem tôi thành kỹ nữ phải không?” Cô tức giận đến giọng cũng lạc hẳn đi.
“Nói thật là khó nghe, em cho rằng chỉ cần là kỹ nữ thì có thể leo lên giường La tổng phải không?”
“Ông...ông...ông lại còn nói những lời như thế!!!!”
“Hắc hắc, em cũng quá làm nộ thanh cao rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên? Dù sao em và Lý Đạo cũng đã có ít nhất một lần rồi đúng không?”
Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch. Ngày đó sau khi chụp ngoại cảnh, toàn bộ nhân viên, diễn viên đều ra ngoài ăn cơm, chỉ có cô trong người không khỏe nên oqr lại trong phòng. Lúc ấy, Lý Đạo đi vào phòng cô, thô lỗ kéo quần áo của cô xuống...... Sau đó, một bên hắn vừa mặc quần, vừa ném lại một câu: “Tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Sau hôm đó, anh ta lại càng đùa giỡn nàng nhiều hơn, nhưng là thường ban đêm mới leo lên giường của cô.
Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông đang cười gằn trước mắt, mơ hồ cảm thấy có ẩn tình gì đó.
“Là.....là ông? Có liên quan đến ông. phải không?” Cô cất giọng hỏi.
“Đúng, là tôi nói cho hắn biết, đêm hôm đó chỉ có em ở trong phòng. Nếu như không phải tôi, làm sao Lý Đạo lại có thêm một người để đùa giỡn? Cò cho em thêm một vai diễn?”
Trước mắt cô đột nhiên hoa lên, trần nhà trên đầu xoay tròn đè lại hướng đến phía cô, nhưng cô lại vẫn như cũ nghe thấy hắn cười, nụ cười đểu giả.
Cô nặng nề thở. Rồi, nặng nề ngã trên sàn nhà.
“Em suy nghĩ một chút, La tổng so với Lý Đao thì hữu dụng hơn nhiều.”
Cô nhắm mắt lại, giống như trải qua một thế kỷ mới chậm rãi mở ra, nhìn thế giời hỗn độn.
“Được, tôi đi.”
Thanh âm thanh u, vắng lặng, từng câu từng chữ giống như ném vào mặt hồ từng từng gợn sóng nhỏ.
Sau đó, cô vẫn không thể nào lấy được vai nữ chính trong vở kịch đó, La tổng cho cô một suất diễn một nhân vật phụ xen kẽ trong đó. Đó là một cô gái không hề xinh đẹp bằng cô, diễn xuất thì sứt sẹo, nhưng nghe nói cô ta có hậu thuẫn vô cùng vững chắc, nên sau vai diễn này, cô ta một lần đã nổi tiếng rồi.
Lòng cô như rơi vào hầm băng, nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng không rơi một giọt nước mắt.
Từ ngày đó trở đi, cô đã hiểu được cách sinh tồn trong thế giới hoa lệ này rồi, cô cũng đã hiểu, thế giới này, cũng như một tòa cung điện trong sa mạc, sau khi ròi khỏi, không hế có một đường ra nào khác.
Mấy năm này, cô rốt cuộc cũng có một chút địa vị, cũng lấy được những tiếng vỗ tay vốn thuộc về mình. Thế nhưng so với những thứ cô muốn, vẫn là không hề có ý nghĩa gì cả.
Tâm Ny từ từ nổi lên trong giới điện ảnh, trở thành một ngôi sao mới lóe sáng trên bầu trời, cũng vì vậy k huôn mặt cũng trở nên quen thuộc với mọi người.
Sau khi Nguyễn Cương thấy Tâm Ny trên TV, anh ta tìm được địa chỉ công ty, liền canh giữ ở cửa không rời, rốt cuộc cũng thấy được Tâm Ny đã lâu không gặp.
Phong thái tự tin, nụ cười ngọt ngào, sức thanh xuân khiến người ta hoa mắt, một thân trang phục hoa lệ, trang điểm khiến cô trở nên rực rỡ, thanh lệ. Cô xuất hiện trước cửa Đài truyền hình, thì bị fans điện ảnh ba
“Em có biết em đang làm gì không?” Mông cô còn đang ở trong lòng bàn tay hắn, còn....đôi chân ngọc ngà thon dài đang vòng quanh hông hắn. Chỉ cần là một người đàn ông, không ai không huyết mạch sôi trào...
“Em đã hai mươi tuổi rồi, hơn nữa...Em đã không phải xử nữ, dĩ nhiên biết mình đang làm gì.....Ai yêu....Thật là đau...” (Cái “Ai yêu” là nguyên tác, em thấy rất có... nên để đó luôn)
Cánh tay sắt của hắn đột nhiên thít chặt hông cô, không nhìn đến cô đau đến kêu lên, tròng mắt đen nhíu lại, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. “Là ai?”
“Cái gì?” Cô cố nến cảm giác đau đớn, nụ cười trên mặt càng nở rộ.”Oh...Để em xem...Người đầu tiên là Mạc Khắc, là Jenny giới thiệu, kỹ thuật trên giường quả nhiên rất tuyệt, cùng anh ta làm mấy lần, đúng là dục tiên dục tử. Người thứ hai là Tây Môn, đầu lưỡi anh ta...”
“Đáng chết!” Hắn nhẹ gầm ra tiếng, hung hăng đem cô trận trên tường. Ặc, chỉ thấy trong mắt lạnh lẽo của hắn phát ra lửa giận. “Còn có ai? Còn mấy người?”
Cô bị hắn va chạm, đụng đến đầu choáng váng, nhưng cũng chỉ là vô tội trừng mắt nhìn hắn. “Để em tính...một, hai, ba, bốn,..., sáu...”
Lời của cô bị hắn hung hăng hôn vào trong miệng, mang theo cơn giận dữ , môi hắn gặm cắn, giày xéo môi cô. Không đếm xỉa đến cô khẽ rên, hạ thân hắn cố ý dán vào người cô, hấp dẫn di động, tỏ rõ dục vọng của hắn, tức giận của hắn, dục vọng của hắn, như là lửa lan trên đồng cỏ.
Cô mềm mại ôm cổ hắn, run rẩy ngênh hợp dục vọng của hắn.
Khi phái nam của hắn xâm lược, cô nhiệt tình đáp lại, kích tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Đem co dán chặt trên tường, nhiệt tình không kịp để đến trên giường. Khi hắn tiến vòa cơ thể cô, thf cả người căng cứng, trừng mắt nhìn cô gái đang vì kích tình mà hai má đỏ hồng lên.
“Sao lại nói dối? tình nhân của em đâu?”
Cô thắt chặt cánh tay hắn. “Có thể thảo luận vấn đề này sau không?”
Hắn thô gấp thở mọt tiếng, thanh âm khàn khàn nồng đậm tình dục. “Anh nên dịu dàng một chút.”
Cô lo lắng giãy giụa, bị những xúc cảm trong cơ thể cơ hồ bức đến điên cuồng. “Anh có thể nhanh hơn một chút được không?”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế dục vọng, chống đỡ thân thể cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau. “Tại sao nói dối?”
“Em nhớ là anh dàn dạn kinh nghiệm, nhất định có thể có lỹ xảo dẫn dắt em đến cao triều?” Cô có chút khẩn trương, nhưng là vẫn dũng cảm cười.
Trong tròng mắt đen của hắn vẫn có tia tức giận. “Em có biết không rối cuộc em đang làm gì?”
“Biết!” Cô cười, lúm đồng tiền nở như hoa.”Em đang ôm người em yêu.”
Lời này nhanh chóng đánh tan cơn giận của hắn, trong ngực dâng lên một tâm tình xa lạ, chua chua ngọt ngọt khiến người ta kích động. Ôm vào trong ngực chính là thân thể ấm áp. Sự chấn động lần đầu tiên nhình thấy cô, chẳng bao lâu sau đã trở thành ái dục mênh mông.
“Long...” Cô cố chống người, cuồng nhiệt thở dốc, hai tay nâng mặt hắn lên. Tai sao, trong đôi mắt đen trầm mặc vẫn có nét kiềm chế này, vẫn có một tầng sương mù mà cô không thể nào vượt qua được? “Em yêu anh, rất rất yêu anh.”
Cô nói rất thản nhiên, trong mắt không dấu được, tình yêu nồng cháy. Hắn lại theo bản nang mà né tránh ánh mắt cô, nhưng cô thật cố chấp nhốt chặt cổ hắn. Trời ạ! Hắn gào thét một tiếng, lại đè lên cô, hấp dẫn luật động...
“Long...” Trong cơn kích tình, cô cao giọng kêu lên.
Kích tình qua đi, hai người rốt cuộc cũng lên được đến trwn giường nằm. Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng khắp phòng. Cô dán vào [bad word"> ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, mà hắn, vỗ về chơi đùa với mái tóc đen dài của cô.
“Em thích nghe tiếng tim đập của anh.” Cô mỉm cười nói.
“Hả?” Hắn như không hiểu, nhìn cô một cái.
“Bởi vì, như thế, khiến em cảm thấy nha cũng là một người đàn ông bình thường.”
Hắn bật cười, tay mang theo yêu thương mà chính hắn cũng không biết, cưng chiều vuốt tóc cô.”Tôi xác thực là một người đàn ông bình thường, thấy được cô gái nhỏ dụ dỗ, tôi liền không chịu nổi dụ hoặc rồi.”
Cô cười khanh khách. “Em đã sớm không phải một đứa trẻ, em đã hai mươi tuổi rồi.”
“Khi anh 69 tuổi, em 60 tuổi, chúng ta đều là một dạng tóc bạc nếp nhăn, khi ấy thì nhìn chúng ta cũng không khác biệt nhau lắm đâu.”
“Có đôi lúc tôi nghĩ, nắm đó tôi nhặt được rốt cuộc là cô gái nhỏ như thế nào.”
“Đó! Là dạng gì?”
Hắn buồn cười một tiếng. “Là một tiểu quái vật.”
Cô cũng cười khúc khích, mê muội nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn trước mặt, nụ cười ấy khiến khuôn mặt hắn trông trẻ hơn rất nhiều. Ngón tay cô nhẹ vẽ theo những đường nét trên mặt hắn. “Long, anh nên cười nhiều hơn, em thích nhìn anh cười.”
Hắn lười biếng hé mắt liếc nhìn cô. “Trên đời, chuyện đáng để cười cũng không có nhiều.”
Tròng mắt cô đảo một vòng (em thề đây là y nguyên cv á.). “Làm sao mà không nhiều lắm? Anh biết được em không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?”
Tay hắn bá đạo vò loạn tóc cô, cô cười he he khẽ gặm cổ hắn. “Long, em yêu anh, rất rất yêu mến anh.”
Hắn trầm mặc, vì hắn đang nhắm mắt nên cô không thấy được tâm tình của hắn, nhưng cô rất hài lòng khi hắn đang ở bên cô.
“Về sao không được nói những lời như thế, tôi không muốn nghe.”
Cô vẫn là mỉm cười, đã sớm thành thói quen nhìn hắn tỉnh táo lạnh nhạt.”Anh có thể không nghe, nhưng nếu em thích thì em sẽ nói.”
Hắn nhíu mày một cái, một đôi mắt đen nhánh chống lại một đôi mắt to sinh động. Trong mắt người kia, đều có thể nhìn thấy mình, cũng như linh hồn người kia.
Hắn vuốt vuốt mặt cô, trên làn da trẻ tuổi, một đôi mắt sáng trong rực rỡ. Ánh mắt cô phản chiếu hình bóng hắn.
“Amanda...” hắn khàn khàn gọi cô, ngòn tau hắn vẫn tự nhiên mà vuốt ve cô. Cô mỉm cười liếc nhìn hắn.
Dục vọng lại lấy một xu thế kinh người mà tăng vọt lên. Hắn hít sâu một cái, hai cánh tay cô cũng ôn nhu mà ôm lấy hắn, đưa mình đến trong ngực hắn. Hắn rên rỉ một tiếng, để mặc chô mình phóng túng, say mê...
Chương 5
Mười bốn tuổi, Đổng Tâm Ny có vẻ đẹp mỹ lệ phi phàm, người ký hợp đồng cùng cô cũng rất tích cực sắp xếp cho cô nhiều cơ hội tỏa sáng. Dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào làm người ta kinh ngạc, cô bắt đầu nhận quảng cáo, sau đó nhận đóng phim truyền hình. Công việc quả là như cá gặp nước, thuận muồm xuôi gió, tự tại, cũng nhanh chóng tích lũy kinh ngiệm.
Cô trẻ tuổi, đơn thuần, thanh thoát như hoa tươi nở rộ, đã bị Hà Kỷ Lễ hấp dẫn. Ông ta thành thục, lõi đời, giàu có. Chính ông ta, là người đã đưa cô từ cái ca vũ đoàn bẩn thỉu kia đến thế giới rực rỡ như ngày hôm nay. Khi ông ta trong cái đêm kia ôm lấy cô đang run rẩy như lá mùa thu, thật kỳ lạ là cô không hề sợ hãi, dù đó là lần gặp đầu tiên của hai người.
Thân thể người con gái cũng có thể lấy ra làm giao dịch, cô hiểu, cho nên cô giao bản thaanh mình cho anh ta.
“Em thật là càng ngày càng đẹp.”
Tâm Ny nhìn người đàn ông trong gương, đã ngoài 40, Hà Kỷ Lễ, có vóc người của người đàn ông trung niên phát phúc (có lẽ là hơi béo, rồi phúc hậu?), bình thường, quần áo vừa người lại che hết bụng bia của ổng.Nhưng bây giờ ông ta lại đang trần truồng, hiển lộ rõ thân thể cao co túng dục, đỉnh đầu thì tóc thưa thớt.
Đáp lại sự ca ngợi của ông ta, cô xoay người một vòng, ném ra một ánh mắt mị người.
“Nếu em xinh đẹp, sao ông còn phải đứng đó làm Hoàng Kiểm Bà?” Cô dụ dỗ nói.
“Ha ha, tiểu bảo bối, lòng tôi ngay từ đầu đã là của em tồi, em còn ghen cái gì chứ?”
“Cũng chỉ là tạm thời thôi, không biết ông đã nói câu này với bao nhiêu người nữa rồi.”
“Ai yêu, thật đúng là ghen rồi.”
Cô hừ nhẹ một tiếng, cũng lười phản ứng. Cô có thể nhìn thấu hắn, giống một loại phụ nữ, như là sâu hút máu vậy. Đúng, hắn khiến cho cô thấy ghê tởm, nhưng cô cũng chưa muốn cùng ông ta trở mặt ngay bây giờ, dù sao thì hiện tại, trong giới nghệ sĩ, ông ta vẫn còn có nhiều điểm để lợi dụng.
Hà Kỷ Lễ lười biếng nói sau lưng cô: “Khó trách La tổng vẫn khen em xinh đẹp, nói muốn để em làm nữ chính phim “Lưu Kim niên hoa.””
Cô nhanh chóng quay đầu lại, thanh âm không tự chủ cất cao: “Có thật không? Ông ấy....ông ấy thật muốn em đóng vai nữ chính?”
Đây là vở diễn hàng năm mà ai cũng muốn có được, người tranh nhau như cá diếc sang sông (người mù quáng chạy theo mốt), nhưng không phải ai cũng có dũng khí mơ tưởng. Mà La tổng trong giới diễn xuất có địa vị hết sức quan trọng. một ngày được ông ấy coi trọng, coi như là nhảy được lên Long Môn (lên tiên á).
Ông ta hút điếu thuốc từ từ, thâm ý liếc nhìn cô một chút: “Vậy phải xem em biểu hiện như thế nào.”
Cô vội vã vọt tới trước giường: “Ông có thể giúp em, đúng không?”
Ông ta quỷ quyệt cười một tiếng: :Tôi đương nhiên có thể giúp em. La tổng còn đặc biệt nói, chỉ cần em muốn, thì vai nữ chính này không phải của em thì còn là của ai?”
Cô hí hửng lắc lắc tay ông ta: “Em muốn, em muốn, em đương nhiên muốn.”
“La tổng nói rồi, nếu như em chịu đi Hawaii cùng ông ấy, ông ấy sẽ suy nghĩ, thật tốt suy nghĩ.”
Nét mặt cô có điểm cứng lại: “Có ý gì?”
“Em cũng là người hiểu chuyện, chằng nhẽ lại muốn tôi nói huỵch toetk mọi chuyện ra sao?” (nói thế nào thì ta vẫn khâm phục cái từ “huỵch toẹt” này a, rất đúng vs cái bản tính của ổng, ta phục ta quá)
“Hà Kỷ Lễ.....ông đem tôi thành kỹ nữ phải không?” Cô tức giận đến giọng cũng lạc hẳn đi.
“Nói thật là khó nghe, em cho rằng chỉ cần là kỹ nữ thì có thể leo lên giường La tổng phải không?”
“Ông...ông...ông lại còn nói những lời như thế!!!!”
“Hắc hắc, em cũng quá làm nộ thanh cao rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên? Dù sao em và Lý Đạo cũng đã có ít nhất một lần rồi đúng không?”
Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch. Ngày đó sau khi chụp ngoại cảnh, toàn bộ nhân viên, diễn viên đều ra ngoài ăn cơm, chỉ có cô trong người không khỏe nên oqr lại trong phòng. Lúc ấy, Lý Đạo đi vào phòng cô, thô lỗ kéo quần áo của cô xuống...... Sau đó, một bên hắn vừa mặc quần, vừa ném lại một câu: “Tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Sau hôm đó, anh ta lại càng đùa giỡn nàng nhiều hơn, nhưng là thường ban đêm mới leo lên giường của cô.
Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông đang cười gằn trước mắt, mơ hồ cảm thấy có ẩn tình gì đó.
“Là.....là ông? Có liên quan đến ông. phải không?” Cô cất giọng hỏi.
“Đúng, là tôi nói cho hắn biết, đêm hôm đó chỉ có em ở trong phòng. Nếu như không phải tôi, làm sao Lý Đạo lại có thêm một người để đùa giỡn? Cò cho em thêm một vai diễn?”
Trước mắt cô đột nhiên hoa lên, trần nhà trên đầu xoay tròn đè lại hướng đến phía cô, nhưng cô lại vẫn như cũ nghe thấy hắn cười, nụ cười đểu giả.
Cô nặng nề thở. Rồi, nặng nề ngã trên sàn nhà.
“Em suy nghĩ một chút, La tổng so với Lý Đao thì hữu dụng hơn nhiều.”
Cô nhắm mắt lại, giống như trải qua một thế kỷ mới chậm rãi mở ra, nhìn thế giời hỗn độn.
“Được, tôi đi.”
Thanh âm thanh u, vắng lặng, từng câu từng chữ giống như ném vào mặt hồ từng từng gợn sóng nhỏ.
Sau đó, cô vẫn không thể nào lấy được vai nữ chính trong vở kịch đó, La tổng cho cô một suất diễn một nhân vật phụ xen kẽ trong đó. Đó là một cô gái không hề xinh đẹp bằng cô, diễn xuất thì sứt sẹo, nhưng nghe nói cô ta có hậu thuẫn vô cùng vững chắc, nên sau vai diễn này, cô ta một lần đã nổi tiếng rồi.
Lòng cô như rơi vào hầm băng, nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng không rơi một giọt nước mắt.
Từ ngày đó trở đi, cô đã hiểu được cách sinh tồn trong thế giới hoa lệ này rồi, cô cũng đã hiểu, thế giới này, cũng như một tòa cung điện trong sa mạc, sau khi ròi khỏi, không hế có một đường ra nào khác.
Mấy năm này, cô rốt cuộc cũng có một chút địa vị, cũng lấy được những tiếng vỗ tay vốn thuộc về mình. Thế nhưng so với những thứ cô muốn, vẫn là không hề có ý nghĩa gì cả.
Tâm Ny từ từ nổi lên trong giới điện ảnh, trở thành một ngôi sao mới lóe sáng trên bầu trời, cũng vì vậy k huôn mặt cũng trở nên quen thuộc với mọi người.
Sau khi Nguyễn Cương thấy Tâm Ny trên TV, anh ta tìm được địa chỉ công ty, liền canh giữ ở cửa không rời, rốt cuộc cũng thấy được Tâm Ny đã lâu không gặp.
Phong thái tự tin, nụ cười ngọt ngào, sức thanh xuân khiến người ta hoa mắt, một thân trang phục hoa lệ, trang điểm khiến cô trở nên rực rỡ, thanh lệ. Cô xuất hiện trước cửa Đài truyền hình, thì bị fans điện ảnh ba
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
964/2762