XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full

Lượt xem :
o đến khi xác nhận thấy không còn phản ứng nào nữa.

“Mẹ....Mẹ.... Mẹ, không cần đi, không cần để lại con một mình mà....” Co khóc đến tê tâm liệt phế.

Từ nơi này, từ thời điểm này, cô đã trở thành một cô nhi. Người thân duy nhất trên đời đã rời xa cô, vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt nữa. Mẹ cũng không thể cười, không thể nói chuyện cùng cô nữa rồi......

Cô lại một lần nữa ngã nhào lên người mẹ. Dù sao cô cũng không tin, thân thể mẹ vẫn còn ấm áp thế này,làm sao có thể không còn một chút hơi thở?

“Mẹ.... .........!!!!!!!!!!!” Cô lớn tiếng khóc.

Mười bốn tuổi, cô bị buộc phải trưởng thành quá sớm.

Phía hậu trường, Tâm Ny đôi tay khẽ run, vặn xoắn làn váy, không cam lòng cắn môi. Cô trang điểm kỹ càng tinh tế, xinh đẹp động lòng người, bộ dạ phục màu hồng phấn càng tôn lên sắc thanh xuân của cô, xinh đẹp bất phàm.

Từ gương trang điểm, cô nhìn thấy cô gái vừa lên ngôi Hoa hậu, trên mặt hiện lên hưng phấn vui mừng. Càng không ngừng nói nhỏ cùng nhau, mà bên cạnh, xoay quanh chính là người thân cùng những người chuẩn bị cùng cô đàm phán ký hợp đồng.

Tâm Ny không cam lòng tháo xuống trang sức trên người, nước mắt đong đầy hốc mắt. Cô thật hận!

Tối nay, thật vất vả cô mới lọt được vào top 16, dưới sân khấu là trên 1 vạn người xem, máy ảnh một cái lại một cái lóe lên- Hiện trướng chính là cuộc thi hoa hậu mà cả nước quan tâm. Khi cô biết được mình có thể tiến vào vòng chung kết cuối cùng thì đã kích động đến toàn thân run rẩy. Từ tiếng hoan hô của người xem, còn có ánh mắt của ban giám khảo, cô biết, mình đã thể hiện rất xuất sắc.

Âm nhạc vang lên, người xem cũng sôi trào, không khí trong hội trường lên cao đến đỉnh điểm. Toàn bộ người được đè cử, tâm tình lo lắng, hưng phấn, kích động, toàn bộ đều viết hết trên mặt. Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất, Cô bé lọ lem- một vạn tuyển một- sẽ được chọn ra.

Khi tiếng người MC vang lên: “Cuộc thi hoa hậu năm nay, đứng thứ ba (á hậu 2)....” Tâm Ny vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, cười đến nỗi đau miệng.

Thứ nhất, thứ nhất.....Tôi muốn vị trí thứ nhất...

“Đứng thứ ba: Lâm Hiểu Phàm”

Cô biết cô ấy, là một cô gái đáng yêu, một tay đàn tuyệt kỹ.

“Đứng thứ hai: Vương Tâm Như”

Oh, đó là cô gái đang học đại học, tiếng Anh lưu loát, có mái tóc dài rất đẹp, đến nỗi có thể đi chụp ảnh quảng cáo dầu gội đầu.

Đứng thứ nhất...

“Đứng thứ nhất:Lâm Thiến Nghi!”

Thế giới trước mắt cô, chỉ trong chốc lắt bỗng như hoàn toàn sụp đổ, sân khấu lay động, có một cái lỗ thật to, một mình cô, vô dụng rơi xuống đất.....

Kế tiếp là một mảnh hỗn loạn, đèn flash nháy liên hồi, tiếng người huyên náo, hiện trưỡng như nổ tung, giống như đang làm tiệc mừng.

Ba người được xướng tên, vương miện lấp lánh, dưới ánh đèn sáng càng thêm chói mắt, ba người đứng đó, đèn flash vẫn không ngừng lóe lên.

Tại sao bọn họ lại cười? Tại sao bọn họ lại có thể cười vui vẻ như vậy được?

Tâm Ny miễn cưỡng cười, mà lòng lại lạnh như rơi vào hầm băng. Cô mờ mịt như không biết mình đang ở đâu, cho đến khi bên cạnh huyên náo lên, không khí cũng nóng lên theo, sục sôi.

“Lâm tiểu thư, chúc mừng cô giành được ngôi vị Hoa hậu, cò có thể ký hợp đồng với Đài truyền hình TVB, cô có cảm tưởng gì ạ?”

Lời bên tai giống như kim châm, đâm vào lòng cô đau nhói. Trong gương, thấy được Lâm Thiến Nghi, cô ấy, cả người hưng phấn, rực rỡ, như có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Còn cô đây? Nghĩ đến sâu khấu hoang dã, người xem thô tục, âm nhạc huyến náo, hoàn cảnh bẩn thỉu, trong mũi giống như có thể ngửi thấy mùi rác rưởi tanh bẩn....

Cô rùng mình một cái, cả người như rơi vào vực sâu vạn trượng.

Không! Tuyệt đối không!

Nhưng mà, cón có biện pháp nào sao?

Nước mắt trong suốt theo gương mặt cô chảy xuống.

“Rất không cam tâm sao?” Một giọng nam vang lên.

Cô quay người, thấy có một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng vàng, một đôi mắt thông minh, nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Ông là ai?”

“Mọi người gọi tôi bằng rất nhiều tên khó nghe, nhưng tôi gọi mình là người Tìm kiếm ngôi sao”

“Tìm kiếm ngôi sao?” Cô lẩm bẩm.

“Tiểu muội muội, cô vữa rồi biểu diễn rất tốt.”

Cô cắn răng, hốc mắt lại đỏ lên: “Vậy tại sao tôi lại không được xướng tên?”

“Cô không thể nào được xướng tên đâu”

“Tôi hát hay hơn họ, cũng xinh đẹp hơn họ cơ mà!” Cô phẫn hận nói.

Hắn cười haha, thịt trên mặt rung lên một cái: “Cô có hon họ mười lần nữa, cũng không có lhar năng được xướng tên.”

“Tại sao...”

“Danh sách đoạt giải đã sớm được ấn định rồi, cô không có cơ hội đâu, mà tranh tài chỉ là hình thức mà thôi.”

Ấn định? Cô biểu diễn tốt hơn nữa cũng không có cơ hội? Đôi môi cô khẽ run, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

“Hoan ngênh cô tới với thế giới Người ăn thịt người. Nơi đó là một cung điện nguy nga tráng lệ được xây trong sa mạc, rời đi nó, cả đời cũng tìm không ra đường ra.”

Cô đứng lên, khẽ nâng cằm, trên mặt thần sắc rõ ràng, dưới ánh đèn càng thêm có hồn: “Tôi tới từ hang chuột, với tôi, chỗ nào cũng tốt cả.”

“Một viên kim cương trong hang chuột.” Hắn cười nhẹ “Đi theo tôi, cô còn có nhiều cơ hội.”

“Ông sẽ làm tôi nổi tiếng sao?”

“Tiểu muội muội, cái này thì phải xem bản lĩnh của cô thôi.”

“Tôi sẽ khiến ông kiếm được thật nhiều tiền.” Cô nhìn ông ta, thẳng thắn nói.

Hắn ngửa đầu cười haha. “Tốt, vậy tôi rất muốn nhìn xem có phải đã tìm thấy một cây hái ra tiền hay không.”

“Ông sẽ không phải hối hận.......”

“Tốt, bây giờ cô phải làm một chuyện, chính là cắt đứt với quá khứ, từ bây giờ, cô chính là một người hoàn toàn mới.”

“Được!” Cô cắn răng nói ra, đôi mắt đẹp sâu kín phát ra một tia sáng, là đang hướng về ước mơ.

Sau hôm đó, cô không trở lại đoàn ca múa.

Diệp Bình cũng cùng đêm đó biến mất. Trong cùng một đêm, hai cô gái chạy về hai phía số phận không giống nhau.

Chương 3


“Lên cầu thang rẽ phải, phòng thứ hai từ cuối hành lang là phòng của cô” Quản gia cẩn thận, tỉ mỉ chỉ đường cho cô.

Diệp Bình không có bất kỳ hành lý nào, ôm trong ngực chỉ có duy nhất bức ảnh chụp cùng mẹ. Cô quan sát biệt thự xa hoa này, thuần sắc trắng, những đồ dùng nạm vàng tạo cho đại sảnh một vẻ khí phái hoa lệ, so với tưởng tượng của cô còn đẹp hơn nhiều lần.

Bước những bước như trong mơ (em không hiểu?), cô đi lên tầng hai, về phía gian phòng quản gia đã chỉ. Nhưng gian phòng cuối cùng đang mở cửa, cô nhịn không được ghé đầu nhìn, thì...một bức hình khổ lớn hiện ra trước mắt cô.

Cô một thoáng nín thở, cơ hồ còn quên luôn. Trước mắt cô là một thiếu nữ đẹp đến kinh người, mang theo vẻ phong tình của người nước ngoài, mái tóc dài hơi xoăn dán lấy những đường cong, dài đến tận mông* trên đôi mắt thật to là đôi lông my cong dài. Cô ấy nằm nghiêng trên ghế dựa, hấp dẫn, quyến rũ. Bức hình có vẻ chụp đã lấu rồi, nhưng vẫn được bảo quản vô cùng tốt. Cô gái ấy, cười đến mị nhân thực cốt.

*Sr, em hơi thô bỉ, nhưng mà cv là thế, em cũng không tìm được từ nào hơn.^^

Bức hình này, rất xuất sắc, bắt được thần vận của cô gái, giống như hấp dẫn ánh mắt của người trước mắt.

“Ai cho cô vào đây?” Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng cô.

Cô kinh hãi xoay người, thấy Long Thiều Thiên đang lạnh lùng nhìn cô. Cô vỗ vỗ ngực: “Anh làm tôi giật mình, tôi thấy cửa không khóa nên tự đi vào.”

Cô quay đầu trở lại,tầm mắt vẫn dán vào bức hình trên tường: “Cô ấy là ai?”

“Cô không biết?”

Hắn hỏi hay quá nhỉ? Làm như cô biết ấy? Cô lắc đầu một cái: “Không biết!”

“Đây là người Hoa nổi tiểng đầu tiên ở Hollywood, hai mươi mấy năm trước, nổi tiếng một thời.”

“Thật đẹp, đây là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp.” Trong tấm ảnh, người phụ nữ có nụ cười nhàn nhạt, , tự có một phong thái mị hoặc từ trong cốt tủy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét phong tình.

“Đây là ai?”

“Đó là người sinh ra tôi.”

Diệp Bình thở dốc kinh ngạc, mắt trừng lớn: “Bà ấy là mẹ anh?”

Hắn châm thuốc, một đám khói bay lên khiến khuôn mặt hắn có chút mông lung. “Nghe nói là vậy.”

“Mẹ anh thật đẹp, khó trách anh lớn lên lại đẹp trai như vậy.” Không sợ hắn lại không vui, cô tiếp tục không nhịn được mà than thở: “Bà ấy hẳn là một đại minh tinh.”

Thần sắc mê muội của cô lập tức làm hắn xúc động: “Bà ấy là độc nhất vô nhị, trong giới người Hoa được coi là một truyền kỳ.”

“Hollywood là gì?”

“Đó là nơi mà toàn bộ giới nghệ sĩ mơ ước, lag minh tinh trong minh tinh, người Hoa có thể tiến vào đó cũng là không dễ dàng.”

“Cô muốn tới Hollywood sao?”

“Đúng.”

“Vậy tôi cũng muốn đi.” Bàn tay cô sờ tấm hình, nghiêng người sang nhìn hắn- một đôi mắt kỳ dị chợt lóe.

Hắn buồn cười một tiếng: “Chuyện đó không dễ dàng đâu, tiểu muội muội.”

“Tôi có thể.” Cô nhỏ giọng, nói “Anh cũng là vì nguyên nhân này mới đồng ý chuyện của tôi, đúng không?”

Hắn quan sát cô thật kỹ một cái, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

“Phòng của cô ở ngay bên cạnh, sau này đừng đi nhầm nữa.”

Ngay sau khi đi ra, Long Thiề Thiên cũng đi ngay sau. Nghe tiếng đóng cửa, đón nhận ánh mắt thâm u của Long Thiều Thiên, cô chỉ cảm thấy mình tựa hồ đi nhầm chỗ.

Phòng của cô thuần một màu trắng, có màu vàng khảm, tựa như phòng của công chúa.

Cô trừng mắt nhìn, cho là mình đang nằm mơ, nhưng mọi thứ vẫn chân thật tồn tại ngay trước mắt. “Đây là...phòng của tôi?”

Cô đi thật nhẹ nhàng, sợ mộng này sẽ tan biến đi mất, Cô đi về phía ban công, biệt thự này, nằm ở giữa sườn núi, đem hết những phồn hoa náo nhiệ của Đài Bắc thu hết vào tầm mắt.

Vui mừng không thôi, cô cơ hồ không nói ra thành lời, rồi nhìn thấy Long Thiều Thiên vẫn đứng ở cửa. Hắn một bước cũng không đi tới, mắt cố ý không nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Anh sợ độ sao?”

Hắn trầm mặc, như xác nhận suy đoán của cô. Biết được nhược điểm của người cao cao tại thượng này mà không phải ai cũng biết, cô rốt cục tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

“Tôi rất thich cao, từ trên cao nhìn xuống, cảm giác rất thoải mái.” Cô nhìn phong cảnh phía ngoài, rồi nhẹ nhành nhún một cái, đặt mông ngồi trên tường cao, mà sau lưng chính là vực sâu vạn trượng.

Sắc mặt hắn khẽ biến, gảy nhẹ tàn thuốc lá: “Cô đi xuống!”

“Không cần lo lắng, tôi vẫn hay ngồi như vậy.”

Hắn lạnh lùng cười một tiếng. “Nơi này gió rất to, chỉ cần gió thổi qua một chút, cô sẽ ngã xuống, rồi đầu óc vỡ toang, chết rất khó nhìn. Mà có thể chết thì coi như cô vận khí tốt, nếu không tốt, thì sẽ ngã thành một là tàn phế hai là liệt, lúc đó thì tha hồ mà hối hận hành động ngây thơ bây giờ.”

Sắc mặt cô bị dọa đến trắng bệch, con mắt kinh sợ nhìn thoáng phía sau qua đầu vai, rồi ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi ban công.”

Hắn thở ra một đám khói lớn. “Lần sau nếu làm cái loại hành vi ngu xuẩn như ban nãy thì trước dùng đầu suy nghĩ một chút.”

Cô không phục nhìn hắn. “Sao có thể đúng lúc như vậy được?”

“Vậy sao? Tôi từng ngã từ trên lầu xuống, mà không may mắn lại không ngã chết được.” Hắn châm chọc bíu môi.

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người về phía tủ rượu. Hắn lấy ra một bình rượu, rót một chút vào hai cái ky. Ly thủy tinh sáng ngời,phản xạ, khiến rượu đỏ càng thêm sáng bóng mê người.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bốn tuổi.”

“Vậy cũng uống đi.” Hắn đưa cho cô một ly, trên mặt cũng đã bình tĩnh lại.

Hắn lười biếng, thoải mái, nghiêng người dựa vào trên ghế ở quầy rượu. Diệp Bình bưng ly rượu, có chút không biết làm sao, nhìn hắn. Hoàn cảnh xa lạ, người đàn ông xa lạ, khiến cô cũng cảm thấy đang trong mộng.

Hắn khẽ nhấc cao ly rượu mời cô (nguyên văn là “kính”), cô uống một ngụm chất lỏng thơm nồng trong ly.

“Về sau, tên em sẽ là Amanda”

“Amanda? Một cái tên rất kỳ quái nha.” Cô khẽ lẩm bẩm.

“Biết Amanda có nghĩa là gì không?”

Cô lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn nâng cao ly rượu, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô.

“Ở Ny Bạc Nhĩ (em cũng không biết đây là đâu, ai biết chỉ em vs.) có m
<<1234 ... 14>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
15/6696