Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
ừ từ ngừng lại, gân xanh trên mặt nổi rõ, ánh mắt sắc bén như một con sói. “Ông cút đi! Nếu để tôi nhìn thấy lần nữa, tôi sẽ làm thịt ông!”
“Dạ, dạ, đại ca, tôi đi liền, đi liền.” Hà Kỷ Lễ mặt mũi sưng vù vội vàng chạy đi.
“Khoan đã, quay lại đây!” Nguyễn Cương gầm lên.
“Dạ……còn chuyện gì ….sao?” Hà Kỷ Lệ sợ hết hồn.
“Nói cho ông biết, không được tung tin tùm lum ra ngoài, nếu không, ông cũng đừng nghĩ sống sót được trong giới này! Tôi sẽ khiến ông đến cháo cũng không có mà húp!”
Bây giờ Nguyễn Cương đã không còn là người không quyền không thế như ngày xưa, mặc người khác chà đạp, giờ hắn vô cùng nổi tiếng. Các ca sĩ nổi tiếng đều muốn hợp tác với hắn, lại có tập đoàn Long Thị làm chỗ dựa. Mà giờ Hà Kỷ Lễ đã hết thời, chỉ còn hơi tàn mà thôi, không thể đấu lại hắn được.
“Dạ, dạ, dạ, tôi sao dám? Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tôi biết mà, tôi sẽ không nói gì hết.” Hà Kỷ Lễ nói xong chạy mất dép.
Căn phòng rơi vào trầm mặc, Nguyễn Cương đứng thở, Tâm Ny chán nản ngồi trên mặt đất.
“Anh biết….” Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi đầy trên gương mặt tuyệt đẹp, son phấn trên mặt bị nhòe hết cả. “Tôi rất hạ tiện, rất vô sỉ. Vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn.”
Hắn cũng ngồi xuống đất, cởi áo trắng trên người xuống, thật cẩn thận và thương yêu lau mặt cho cô. Cô khó hiểu, mở to mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc chân thành như đang lau một bảo vật, khiến cô không nhịn được nước mắt lại rơi. Cái áo trắng của hắn đã không còn là màu trắng nữa.
“Em có còn nhớ lúc nhỏ không, có một lần chị Kim Chi cho em và Amanda một quả táo Fuji, hai người chia đôi, nhưng em lại giả bộ bệnh, Amanda liền cho em hết quả táo.”
“Anh… Anh biết sao?”
“Còn có một lần, em làm hư thiết bị âm thanh, cũng là Amanda nhận tội thay em. Anh biết rõ em ghét vũ đoàn đó, cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Em….” Cô khẽ cắn môi, nước mắt lại rơi.
Lời của hắn ôn hòa, không có khiển trách, chỉ có dịu dàng và thâm tình. “Anh biết rõ có lúc để đạt được mục đích em sẽ ích kỷ, không chừa thủ đoạn, còn biết em bề ngoài nhu nhược nhưng lại có ý chí cứng rắn. Biết em rất cố gắng, biết bản chất của em là dịu dàng lương thiện. Dù biết em không phải người tốt, nhưng anh vẫn yêu em, yêu em không có thuốc chữa, trước giờ chưa bao giờ thay đổi.”
"A Cương. . . . . ."
“Tâm Ny….” Hắn vuốt ve mái tóc của cô, nhìn gương mặt xinh xắn khi không hóa trang của cô, lộ ra hồn nhiên và yếu ớt. “Em sẽ không còn cô độc nữa, giờ em có anh, em không cần phải khổ cực như vậy nữa. Giờ anh đã đủ năng lực để cho em một cuộc sống tốt hơn rồi.”
“Anh…..không quan tâm chuyện kia sao?”
“Anh cũng là đàn ông, tất nhiên cũng có ý muốn độc chiếm. Nhưng mà đó đã là chuyện quá khứ, quan trọng nhất bây giờ là anh không muốn mất em, anh sẽ quý trọng hiện tại.”
Cô cắn răng nói “Lời ông ta là thật đó, còn có rất nhiều người khác….”
“Em đừng nói nữa.” Hắn gầm khẽ. “Đừng lảm nhảm nữa…… những chuyện kia đã qua rồi, đều là quá khứ rồi.”
“Sẽ không đâu,” cô lạnh lùng nói, “Những chuyện đó đều là thật. Nhưng tôi không hối hận, nếu như thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Đó là lựa chọn của tôi.”
Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng ánh mắt của cô đầy vẻ kiên định. “Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, vào cái ngày tôi rời khỏi cái vũ đoàn đó, tôi đã quyết tâm không bao giờ trở về nữa, cũng như không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi không cần anh đồng tình, không cần anh thương hại! Tôi có thể tự mình sống tốt.”
“Tâm Ny. . . . . .”
“Anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa !” cô dùng sức đẩy hắn ra ngoài, đóng rầm cửa lại.
“Tâm Ny, Tâm Ny, em mở cửa ra đi!”
Cô vô lực ngồi phịch xuống đất, thoái mải mà khóc lớn một trận.
“Thiếu gia tập đoàn Long Thị đã đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn giải trí Quan Thị, một đôi trai tài gái sắc trời sinh, làm bao nhiêu người ghen tỵ.”
“Đính hôn? Chuẩn bị kết hôn? Hai tập đoàn liên minh mang lại lợi ích khổng lồ. Quan tiểu thư thận trọng nói, hai người đã quen biết từ lâu, yêu nhau nhiều năm, có sự đồng ý của cha mẹ hai bên.”
Amanda thẫn thờ để tờ báo xuống, ngây người, sau đó đốt một điếu thuốc, hút một cách máy móc. Anh nói thật! thật ra thì anh chưa bao giờ nói dối cô, chỉ là cô vẫn ôm một tia hy vọng rằng anh đang nói đùa. Người khác lừa gạt mình thì không nói, đáng buồn nhất là mình lại tự lừa mình.
“Cô đã hút nhiều lắm rồi đó.”
Cô giật mình, trong gương hiện lên khuôn mặt cau có của Jady.
“Có chuyện buồn, mà thuốc cũng không được hút vậy thì quá bi ai rồi.” cô cười khổ.
Hắn nhìn lướt qua tờ báo trên bàn, hiểu ra, vỗ vỗ vai Amanda.
Cô trừng mắt nhìn hắn, tưởng rằng mình rất kiên cường, sẽ không khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn, nước mắt của cô lại rơi.
Hắn xoa xoa mặt cô, giống như một người anh đang an ủi em gái, cô không nhịn được nữa, khóc lớn lên.
“Tôi cũng không muốn khóc đâu.”
“Có thể khóc ra là tốt rồi, nếu không khóc được mới đáng lo đó.” Hắn thở dài. Tâm sự của cô đều hiện rõ trên mặt, người đa tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất nha!
“Tôi phải làm sao? Làm sao đây…..”
“Quên anh ta đi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Cô sửng sờ nhìn hắn, tự lẩm bẩm “Tôi đã thử rồi, thử rất nhiều lần rồi, tại sao anh ấy không đáp lại chứ? Tại sao tôi lại tự làm khổ mình như vậy?”
“Anh ta yêu cô, có lẽ chính anh ta cũng không biết điều đó, hoặc là biết nhưng không muốn thừa nhận, anh ta yêu cô bằng một cách khác.” Người đàn ông đó bảo vệ cô như bảo vệ một bảo bối vô giá, đó cũng là tình yêu, chỉ là yêu quá sâu, quá đè nén mà thôi.
“Tôi không hiểu, tại sao người ta không thể nói thẳng ra, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không phải sao?”
“Anh ta có nỗi khổ tâm riêng, nếu như cô không thể thay đổi được anh ta, vậy thì cô chỉ có thể tự thay đổi mình mà thôi.”
“Không nên yêu.” Cô tự lẩm bẩm.
“Sao cơ?”
Công chúa không nên yêu dân thường, không nên yêu người không nên yêu, cô nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương, cũng không cần khổ sở như vậy. Không đành lòng để hắn bị sư tử nuốt, nhưng cũng không cam lòng nhìn hắn cưới người khác, cô biết, cô biết hết! nhưng tình cảm và lý trí lại khác nhau a!
Cô đã làm một chuyện sai lầm, yêu người không thể yêu, để bây giờ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục thế này.
“Thật ra thì, đàn ông trên đời còn rất nhiều, cần gì phải đau khổ vì anh ta.” Tay hắn hơi run rẩy. “ Ví dụ như……..tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu. “Anh …..đang nói đùa sao?”
Hắn cười gượng, “Tôi cũng hi vọng là tôi đang giỡn, nhưng thực tế là, tôi đang rất nghiêm túc.”
Người đàn ông bất cần đời này, bình thường rất hài hước, nhìn như là người vô tâm, nhưng thật ra hắn là người rất nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi.” Hắn cau mày, cười khổ một tiếng.
Cô cũng cười, rất cứng ngắc, khó coi. “Tôi sẽ xem như là anh đang nói đùa, tôi sẽ quên chuyện này.”
Hắn bắt lấy cánh tay của cô, đối diện với đôi mắt sưng đỏ của cô, “Tôi lại hi vọng em sẽ nhớ kỹ chuyện này.”
Cô lắc lắc đầu, “Jady, anh say rồi.”
“Tửu lượng của tôi rất cao, mà thực ra, hôm nay tôi cũng không uống rượu”
Cô lắc đầu, ánh mắt đau thương. “Tôi không thể rời bỏ nơi này.”
Hắn cố làm ra vẻ như chẳng hề để ý. “Tôi biết ngay không thể dễ dàng lừa gạt một cô gái bỏ trốn theo mình mà.”
Cô khẽ mỉm cười. “Anh định đi đâu?”
“Một nơi ở Châu Phi.”
“Châu Phi.” Cô lẩm bẩm. “Một nơi thật xa…..”
“Đúng, rất xa, như là đi tới một thế giới khác, nơi đó, không ai biết em là ai, em có thể cùng tôi đi, ngắm thảo nguyên vô tận, nhìn thấy những phong cảnh chưa bao giờ thấy trước đây.” Giọng hắn trầm thấp vẽ ra viễn cảnh tương lai.
Cô nhìn hắn. “Anh đang dụ dỗ tôi sao?”
“Đúng.” Hắn cười hì hì nói. “Có đả động được em không? Muốn đi thì phải quyết định nhanh đó!”
Cô lắc đầu. “Tôi không phải là anh. Cũng không phải tôi không thể rời xa nơi này, mà thực chất là tôi không thể rời xa… anh ấy.”
“Nếu như có một ngày, em muốn rời xa nơi này, đừng quên tới tìm tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn cười. “Tôi nói rồi, qua máy hình tôi có thế nhìn thấy được nhiều thứ mắt thường không thấy được.”
“Anh đúng là một nhiếp ảnh gia kỳ quái.”
“Cám ơn em đã khen.” Hắn nửa đùa nửa thật nói “Hãy nhớ, đề nghị của tôi có hiệu lực vĩnh viễn!”.
Chương 17
“Gần đây Nguyễn Cương cứ nóng nảy thế nào ấy.” Shary vừa mở hộp trang điểm, vừa tán gẫu với Amanda.
“Dạ, anh ấy gặp rắc rối về tình cảm mà.” Cùng là người yêu đơn phương, nên cô có thể hiểu được nỗi khổ vì tình của Nguyễn Cương, cô biết hắn rất yêu Tâm Ny, vì vậy mà hiện tại tính khí hắn càng thêm nóng nảy, cổ quái.
“ Vậy sao? Anh ta giữ kín quá, chưa từng nghe nói anh ta có bạn gái gì nha!”
“Chắc không lâu nữa là chị sẽ thấy được bạn gái anh ấy đó.” Nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của A Cương tối qua, cô mỉm cười.
“A, sao mà em biết vậy?”
Shary chuyên chú làm tóc cho Amanda, tóc của cô vừa đen vừa thô cứng, thường rất khó tạo kiểu, giống như hiện tại, Shary nhịn không được lại nói.
“Tóc em thật khó tạo kiểu a.”
“Có người nói nhìn tóc của một người có thể biết được cá tính của người đó, từ tóc em có thể thấy được tính tình của em cũng giống vậy thô cứng, bướng bỉnh.”
“Nếu như em chịu nghe theo sự sắp xếp của người khác, thì Amanda không còn là Amanda nữa rồi.” Shary khẽ cười.
“Anh ấy muốn tìm một người biết nghe lời sao?” dừng một lát, cô bỗng nói.
Tay Shary ngừng lại một chút, sau đó, giống như là che giấu gì đó vội vàng chải tóc cho cô. “Em đừng nghe lời đồn thổi, trong giới này tin đồn rất nhiều mà.”
“Shary, nói cho em biết đi.” Cô khẽ nói.
Shary mím chặt môi, tăng tốc làm đầu cho cô.
“Gạt em, cái gì cũng không nói, tưởng rằng như vậy thì có thể xem như mọi chuyện không xảy ra sao?” Amanda tự nói nhỏ.
“Em đừng nghĩ nhiều, địa vị của em không ai có thể thay thế được”
Cô cười, nụ cười đau khổ bất đắc dĩ. Từ lúc nào nục cười của cô đã không còn là nụ cười nữa rồi. “Chị nhầm rồi, không ai là không thể bị thay thế, địa vị không thể là vĩnh cửu.”
“Em là độc nhất vô nhị, trong vòng mười năm….. không! Trong vòng hai mươi năm nữa, cũng không ai có thể thay thế được.”
Mệt mỏi giống như nước tràn bờ, cô nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. “Nói cho em biết sự thật đi, anh ấy tìm người mới phải không?”
“Đó là Trần Dư, hiện tại đang có kế hoạch để phát triển cô ta.” Shary chán nản để lược xuống, ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy lo lắng. “Em không cần suy nghĩ gì cả, cứ tập trung vào việc hát, rồi sẽ tốt thôi, em sẽ tấn công thị trường Mỹ.”
Đã có người mới thay thế cô rồi sao, cô khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. “Em không quan tâm thị trường như thế nào, em chỉ thích ca hát thôi, em cũng không quan tâm có thể tấn công ra thị trường nước ngoài được hay không.”
Không có tình yêu, không có ca hát, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mà thôi, vốn dĩ cô là người không có gì mà.
“Amanda… chị…..chị đã từng yêu anh ta.” Shary hạ quyết tâm nói.
“Em biết.” Shary kinh ngạc, Amanda nở nụ cười thản nhiên. “Con gái vốn rất nhạy cảm, em đoán được chị đã từng thích anh ấy.”
“Nhưng chị hiểu rõ chị không thích hợp với anh ta, chị sắp kết hôn rồi.” Shary khoe chiếc nhẫn trên tay.
Amanda nở nụ cười, “Là đạo diễn Đại Hồ Tử phải không?!”
Shary kêu một tiếng, hai má đỏ bừng. “Sao em biết?”
“Em đã nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn mà.” Amanda chân thành nói. “Đại Hồ Tử rất yêu chị.”
Shary vui vẻ nói. “Chị cũng không biết anh ấy đã đợi chị lâu như vậy, anh ấy đối với chị rất tốt.”
“Người nào có mắt đều nhìn ra được anh ta đối với chị rất tốt, anh ta yêu chị điên cuồng.”
“Cảm ơn, chị đã từng mê muội. Long Thiều Thiên có một sức hút đáng sợ với phụ nữ, Amanda, Long…… đối xử với em rất đặc biệt.”
“Em biết.”
Ngay cả người khác cũng biết Long Thiếu Thi
“Dạ, dạ, đại ca, tôi đi liền, đi liền.” Hà Kỷ Lễ mặt mũi sưng vù vội vàng chạy đi.
“Khoan đã, quay lại đây!” Nguyễn Cương gầm lên.
“Dạ……còn chuyện gì ….sao?” Hà Kỷ Lệ sợ hết hồn.
“Nói cho ông biết, không được tung tin tùm lum ra ngoài, nếu không, ông cũng đừng nghĩ sống sót được trong giới này! Tôi sẽ khiến ông đến cháo cũng không có mà húp!”
Bây giờ Nguyễn Cương đã không còn là người không quyền không thế như ngày xưa, mặc người khác chà đạp, giờ hắn vô cùng nổi tiếng. Các ca sĩ nổi tiếng đều muốn hợp tác với hắn, lại có tập đoàn Long Thị làm chỗ dựa. Mà giờ Hà Kỷ Lễ đã hết thời, chỉ còn hơi tàn mà thôi, không thể đấu lại hắn được.
“Dạ, dạ, dạ, tôi sao dám? Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tôi biết mà, tôi sẽ không nói gì hết.” Hà Kỷ Lễ nói xong chạy mất dép.
Căn phòng rơi vào trầm mặc, Nguyễn Cương đứng thở, Tâm Ny chán nản ngồi trên mặt đất.
“Anh biết….” Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi đầy trên gương mặt tuyệt đẹp, son phấn trên mặt bị nhòe hết cả. “Tôi rất hạ tiện, rất vô sỉ. Vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn.”
Hắn cũng ngồi xuống đất, cởi áo trắng trên người xuống, thật cẩn thận và thương yêu lau mặt cho cô. Cô khó hiểu, mở to mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc chân thành như đang lau một bảo vật, khiến cô không nhịn được nước mắt lại rơi. Cái áo trắng của hắn đã không còn là màu trắng nữa.
“Em có còn nhớ lúc nhỏ không, có một lần chị Kim Chi cho em và Amanda một quả táo Fuji, hai người chia đôi, nhưng em lại giả bộ bệnh, Amanda liền cho em hết quả táo.”
“Anh… Anh biết sao?”
“Còn có một lần, em làm hư thiết bị âm thanh, cũng là Amanda nhận tội thay em. Anh biết rõ em ghét vũ đoàn đó, cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Em….” Cô khẽ cắn môi, nước mắt lại rơi.
Lời của hắn ôn hòa, không có khiển trách, chỉ có dịu dàng và thâm tình. “Anh biết rõ có lúc để đạt được mục đích em sẽ ích kỷ, không chừa thủ đoạn, còn biết em bề ngoài nhu nhược nhưng lại có ý chí cứng rắn. Biết em rất cố gắng, biết bản chất của em là dịu dàng lương thiện. Dù biết em không phải người tốt, nhưng anh vẫn yêu em, yêu em không có thuốc chữa, trước giờ chưa bao giờ thay đổi.”
"A Cương. . . . . ."
“Tâm Ny….” Hắn vuốt ve mái tóc của cô, nhìn gương mặt xinh xắn khi không hóa trang của cô, lộ ra hồn nhiên và yếu ớt. “Em sẽ không còn cô độc nữa, giờ em có anh, em không cần phải khổ cực như vậy nữa. Giờ anh đã đủ năng lực để cho em một cuộc sống tốt hơn rồi.”
“Anh…..không quan tâm chuyện kia sao?”
“Anh cũng là đàn ông, tất nhiên cũng có ý muốn độc chiếm. Nhưng mà đó đã là chuyện quá khứ, quan trọng nhất bây giờ là anh không muốn mất em, anh sẽ quý trọng hiện tại.”
Cô cắn răng nói “Lời ông ta là thật đó, còn có rất nhiều người khác….”
“Em đừng nói nữa.” Hắn gầm khẽ. “Đừng lảm nhảm nữa…… những chuyện kia đã qua rồi, đều là quá khứ rồi.”
“Sẽ không đâu,” cô lạnh lùng nói, “Những chuyện đó đều là thật. Nhưng tôi không hối hận, nếu như thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Đó là lựa chọn của tôi.”
Nước mắt lại tuôn rơi, nhưng ánh mắt của cô đầy vẻ kiên định. “Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, vào cái ngày tôi rời khỏi cái vũ đoàn đó, tôi đã quyết tâm không bao giờ trở về nữa, cũng như không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi không cần anh đồng tình, không cần anh thương hại! Tôi có thể tự mình sống tốt.”
“Tâm Ny. . . . . .”
“Anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa !” cô dùng sức đẩy hắn ra ngoài, đóng rầm cửa lại.
“Tâm Ny, Tâm Ny, em mở cửa ra đi!”
Cô vô lực ngồi phịch xuống đất, thoái mải mà khóc lớn một trận.
“Thiếu gia tập đoàn Long Thị đã đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn giải trí Quan Thị, một đôi trai tài gái sắc trời sinh, làm bao nhiêu người ghen tỵ.”
“Đính hôn? Chuẩn bị kết hôn? Hai tập đoàn liên minh mang lại lợi ích khổng lồ. Quan tiểu thư thận trọng nói, hai người đã quen biết từ lâu, yêu nhau nhiều năm, có sự đồng ý của cha mẹ hai bên.”
Amanda thẫn thờ để tờ báo xuống, ngây người, sau đó đốt một điếu thuốc, hút một cách máy móc. Anh nói thật! thật ra thì anh chưa bao giờ nói dối cô, chỉ là cô vẫn ôm một tia hy vọng rằng anh đang nói đùa. Người khác lừa gạt mình thì không nói, đáng buồn nhất là mình lại tự lừa mình.
“Cô đã hút nhiều lắm rồi đó.”
Cô giật mình, trong gương hiện lên khuôn mặt cau có của Jady.
“Có chuyện buồn, mà thuốc cũng không được hút vậy thì quá bi ai rồi.” cô cười khổ.
Hắn nhìn lướt qua tờ báo trên bàn, hiểu ra, vỗ vỗ vai Amanda.
Cô trừng mắt nhìn hắn, tưởng rằng mình rất kiên cường, sẽ không khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn, nước mắt của cô lại rơi.
Hắn xoa xoa mặt cô, giống như một người anh đang an ủi em gái, cô không nhịn được nữa, khóc lớn lên.
“Tôi cũng không muốn khóc đâu.”
“Có thể khóc ra là tốt rồi, nếu không khóc được mới đáng lo đó.” Hắn thở dài. Tâm sự của cô đều hiện rõ trên mặt, người đa tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất nha!
“Tôi phải làm sao? Làm sao đây…..”
“Quên anh ta đi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Cô sửng sờ nhìn hắn, tự lẩm bẩm “Tôi đã thử rồi, thử rất nhiều lần rồi, tại sao anh ấy không đáp lại chứ? Tại sao tôi lại tự làm khổ mình như vậy?”
“Anh ta yêu cô, có lẽ chính anh ta cũng không biết điều đó, hoặc là biết nhưng không muốn thừa nhận, anh ta yêu cô bằng một cách khác.” Người đàn ông đó bảo vệ cô như bảo vệ một bảo bối vô giá, đó cũng là tình yêu, chỉ là yêu quá sâu, quá đè nén mà thôi.
“Tôi không hiểu, tại sao người ta không thể nói thẳng ra, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không phải sao?”
“Anh ta có nỗi khổ tâm riêng, nếu như cô không thể thay đổi được anh ta, vậy thì cô chỉ có thể tự thay đổi mình mà thôi.”
“Không nên yêu.” Cô tự lẩm bẩm.
“Sao cơ?”
Công chúa không nên yêu dân thường, không nên yêu người không nên yêu, cô nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương, cũng không cần khổ sở như vậy. Không đành lòng để hắn bị sư tử nuốt, nhưng cũng không cam lòng nhìn hắn cưới người khác, cô biết, cô biết hết! nhưng tình cảm và lý trí lại khác nhau a!
Cô đã làm một chuyện sai lầm, yêu người không thể yêu, để bây giờ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục thế này.
“Thật ra thì, đàn ông trên đời còn rất nhiều, cần gì phải đau khổ vì anh ta.” Tay hắn hơi run rẩy. “ Ví dụ như……..tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu. “Anh …..đang nói đùa sao?”
Hắn cười gượng, “Tôi cũng hi vọng là tôi đang giỡn, nhưng thực tế là, tôi đang rất nghiêm túc.”
Người đàn ông bất cần đời này, bình thường rất hài hước, nhìn như là người vô tâm, nhưng thật ra hắn là người rất nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi.” Hắn cau mày, cười khổ một tiếng.
Cô cũng cười, rất cứng ngắc, khó coi. “Tôi sẽ xem như là anh đang nói đùa, tôi sẽ quên chuyện này.”
Hắn bắt lấy cánh tay của cô, đối diện với đôi mắt sưng đỏ của cô, “Tôi lại hi vọng em sẽ nhớ kỹ chuyện này.”
Cô lắc lắc đầu, “Jady, anh say rồi.”
“Tửu lượng của tôi rất cao, mà thực ra, hôm nay tôi cũng không uống rượu”
Cô lắc đầu, ánh mắt đau thương. “Tôi không thể rời bỏ nơi này.”
Hắn cố làm ra vẻ như chẳng hề để ý. “Tôi biết ngay không thể dễ dàng lừa gạt một cô gái bỏ trốn theo mình mà.”
Cô khẽ mỉm cười. “Anh định đi đâu?”
“Một nơi ở Châu Phi.”
“Châu Phi.” Cô lẩm bẩm. “Một nơi thật xa…..”
“Đúng, rất xa, như là đi tới một thế giới khác, nơi đó, không ai biết em là ai, em có thể cùng tôi đi, ngắm thảo nguyên vô tận, nhìn thấy những phong cảnh chưa bao giờ thấy trước đây.” Giọng hắn trầm thấp vẽ ra viễn cảnh tương lai.
Cô nhìn hắn. “Anh đang dụ dỗ tôi sao?”
“Đúng.” Hắn cười hì hì nói. “Có đả động được em không? Muốn đi thì phải quyết định nhanh đó!”
Cô lắc đầu. “Tôi không phải là anh. Cũng không phải tôi không thể rời xa nơi này, mà thực chất là tôi không thể rời xa… anh ấy.”
“Nếu như có một ngày, em muốn rời xa nơi này, đừng quên tới tìm tôi.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn cười. “Tôi nói rồi, qua máy hình tôi có thế nhìn thấy được nhiều thứ mắt thường không thấy được.”
“Anh đúng là một nhiếp ảnh gia kỳ quái.”
“Cám ơn em đã khen.” Hắn nửa đùa nửa thật nói “Hãy nhớ, đề nghị của tôi có hiệu lực vĩnh viễn!”.
Chương 17
“Gần đây Nguyễn Cương cứ nóng nảy thế nào ấy.” Shary vừa mở hộp trang điểm, vừa tán gẫu với Amanda.
“Dạ, anh ấy gặp rắc rối về tình cảm mà.” Cùng là người yêu đơn phương, nên cô có thể hiểu được nỗi khổ vì tình của Nguyễn Cương, cô biết hắn rất yêu Tâm Ny, vì vậy mà hiện tại tính khí hắn càng thêm nóng nảy, cổ quái.
“ Vậy sao? Anh ta giữ kín quá, chưa từng nghe nói anh ta có bạn gái gì nha!”
“Chắc không lâu nữa là chị sẽ thấy được bạn gái anh ấy đó.” Nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của A Cương tối qua, cô mỉm cười.
“A, sao mà em biết vậy?”
Shary chuyên chú làm tóc cho Amanda, tóc của cô vừa đen vừa thô cứng, thường rất khó tạo kiểu, giống như hiện tại, Shary nhịn không được lại nói.
“Tóc em thật khó tạo kiểu a.”
“Có người nói nhìn tóc của một người có thể biết được cá tính của người đó, từ tóc em có thể thấy được tính tình của em cũng giống vậy thô cứng, bướng bỉnh.”
“Nếu như em chịu nghe theo sự sắp xếp của người khác, thì Amanda không còn là Amanda nữa rồi.” Shary khẽ cười.
“Anh ấy muốn tìm một người biết nghe lời sao?” dừng một lát, cô bỗng nói.
Tay Shary ngừng lại một chút, sau đó, giống như là che giấu gì đó vội vàng chải tóc cho cô. “Em đừng nghe lời đồn thổi, trong giới này tin đồn rất nhiều mà.”
“Shary, nói cho em biết đi.” Cô khẽ nói.
Shary mím chặt môi, tăng tốc làm đầu cho cô.
“Gạt em, cái gì cũng không nói, tưởng rằng như vậy thì có thể xem như mọi chuyện không xảy ra sao?” Amanda tự nói nhỏ.
“Em đừng nghĩ nhiều, địa vị của em không ai có thể thay thế được”
Cô cười, nụ cười đau khổ bất đắc dĩ. Từ lúc nào nục cười của cô đã không còn là nụ cười nữa rồi. “Chị nhầm rồi, không ai là không thể bị thay thế, địa vị không thể là vĩnh cửu.”
“Em là độc nhất vô nhị, trong vòng mười năm….. không! Trong vòng hai mươi năm nữa, cũng không ai có thể thay thế được.”
Mệt mỏi giống như nước tràn bờ, cô nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. “Nói cho em biết sự thật đi, anh ấy tìm người mới phải không?”
“Đó là Trần Dư, hiện tại đang có kế hoạch để phát triển cô ta.” Shary chán nản để lược xuống, ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy lo lắng. “Em không cần suy nghĩ gì cả, cứ tập trung vào việc hát, rồi sẽ tốt thôi, em sẽ tấn công thị trường Mỹ.”
Đã có người mới thay thế cô rồi sao, cô khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. “Em không quan tâm thị trường như thế nào, em chỉ thích ca hát thôi, em cũng không quan tâm có thể tấn công ra thị trường nước ngoài được hay không.”
Không có tình yêu, không có ca hát, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mà thôi, vốn dĩ cô là người không có gì mà.
“Amanda… chị…..chị đã từng yêu anh ta.” Shary hạ quyết tâm nói.
“Em biết.” Shary kinh ngạc, Amanda nở nụ cười thản nhiên. “Con gái vốn rất nhạy cảm, em đoán được chị đã từng thích anh ấy.”
“Nhưng chị hiểu rõ chị không thích hợp với anh ta, chị sắp kết hôn rồi.” Shary khoe chiếc nhẫn trên tay.
Amanda nở nụ cười, “Là đạo diễn Đại Hồ Tử phải không?!”
Shary kêu một tiếng, hai má đỏ bừng. “Sao em biết?”
“Em đã nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn mà.” Amanda chân thành nói. “Đại Hồ Tử rất yêu chị.”
Shary vui vẻ nói. “Chị cũng không biết anh ấy đã đợi chị lâu như vậy, anh ấy đối với chị rất tốt.”
“Người nào có mắt đều nhìn ra được anh ta đối với chị rất tốt, anh ta yêu chị điên cuồng.”
“Cảm ơn, chị đã từng mê muội. Long Thiều Thiên có một sức hút đáng sợ với phụ nữ, Amanda, Long…… đối xử với em rất đặc biệt.”
“Em biết.”
Ngay cả người khác cũng biết Long Thiếu Thi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
61/61