Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
g thời gian chờ còn có một cuộc phỏng vấn ngắn. Khi thu âm xong còn một buổi chụp hình nữa…” Kiệt Sinh thao thao bất tuyệt nhớ lại lịch trình hôm nay của Amanda.
Cô ngắt lời hắn: “Rồi rồi em biết rồi, chuyện đó nói lên là hôm nay trước 1h sáng em sẽ không về nhà được phải không?”
“Nếu tất cả công việc đều thuận lợi thì hai giờ rưỡi mới có thể về đến nhà.” Kiệt Sinh xem thoáng qua cái lịch. “Còn nữa, sáng mai em phải dậy từ 5h nữa.”
“Thật là hành trình đáng sợ.” Cô tự lẩm bẩm.
“Đợi lát nữa anh tới gọi em.” Rồi Kiệt Sinh xoay người rời đi.
Cô nằm trên tầng thượng đài truyền hình, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những ngày bận rộn tối mắt đến bao giờ mới kết thúc?
Sau lưng có tiếng bước chân. Lòng cô một hồi căng thẳng. Là anh sa? Là anh? Cô không kịp chần chừ, quay đầu lại.
“Hi….!” Jady cầm máy ảnh, miệng ngậm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô.
“Hi.” Cô phờ phạc rã rời lên tiếng trả lời anh ta, sau đó liền đêm tầm mắt phóng ra xa.
“Xem ra cô rất thất vọng?” Anh ta cũng dựa người vào tường, học theo cô quan sát thành thị dưới chân.
Cô không nói lờ nào, bò lên chô cao hơn, như có suy nghĩ nhìn về phương xa. Bầu trời mù mịt, bầu trời trước mắt như nửa vòng tròn, u mạc, thâm thúy.
“Này, cẩn thận một chút, nếu cô té xuống, tôi sẽ là người tình nghi đầu tiên đó.”
“Yên tâm đi, tôi vẫn còn rất biết quý trọng bản thân mính.”
Anh ta cười nói: “Tôi lại cảm thấy cô như đang có ý định tự sát.”
Cô nhướng mày nhìn anh ta.
“Là vì Long Thiều Thiên?”
Khi nét kinh ngạc hiện lên trong mắt cô, thì anh ta chỉ cười mà nói: “Qua máy ảnh co thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể thấy. Đáng tin hơn nhiều”
Anh ta đưa cho cô một điếu thuốc, cô nhận lấy! anh ta lại thuần thục chầm lửa cho cô/ Tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai đôi mắt đều toát lên thứ ánh sáng ấm áp.
“Rõ ràng như vậy sao?” Cô tự giễu hỏi.
“Không phải rất rõ ràng, mà là thị lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút.”
Cô khẽ mỉm cười: “Anh làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc- một nhiếp ảnh gai kỳ quái.”
“Cám ơn lời khen, cô cũng là một ca sĩ kỳ quái.”
Trước mắt là TV chiếm cả một bức tường. Trên màn hình là hình ảnh từ các máy quay từ các góc truyền về. Mỗi máy đều là hình ảnh Amanda. Cô mỉm cười vẫy tay, hiện trường liền vang lên tiếng hét chói tai.
Long Thiều Thiên mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Amanda trên màn hình. Cô lại gầy rồi. Trước kia, cô thích ăn kem, thích ăn bánh tráng dầu, nói chungm tất cả thức ăn làm người ta béo phì, cô đều thích. Hồi ở New York anh từng nhìn thấy cô ăn một lúc hết hai hộp bánh chocolate, dưới ánh mắt không đồng ý của anh, cô lại hài hước liếm ngón tay, lười biếng như một con mèo mà híp mắt cười với anh. Nhớ, khi biết hôm sau phải về Đài Loan, những bơ, kem chocolate trong tủ lạnh, đều bị cô dứt khoát vứt vào thùng rác.
Khi anh nhìn cô thì cô lại đáng yêu cau cái mũi, vẻ mặt thê thảm nói: “Ba mươi năm sau em mới lại được ăn những đồ này rồi.”
Rồi cô bĩu môi một cái, khiến anh khẽ cười: “Ăn một chút cũng không sao mà.”
“Không được! Trước ống kình nhiều hơn 1 puond cũng bị coi là mập. Hollywood không chấp nhận một người béo mà.”
Từ ngày đó trở đi, ngoài rau xà lách cùng trái cây, anh cũng không thấy cô ăn cái gì khác. Cô có voc người thon gầy uyển chuyển, không biết đã phải hy sinh cái dì đẻ duy trì?
Trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận. Khi người con gái anh ôm trong ngực ngày càng nhẹ, thì đồng thời, nhiệt lực cùng sức sống mãnh liệt ngày xưa cũng ngày một mất đi. Mà anh muốn, là được nhìn thấy cô ăn cánh gà chiên ngon lành, liếm kem trên tay, muốn nghe giọng nói đầy tinh thần của cô.
Anh biết, cô cũng chẳng sung sướng gì. Từ bao giờ, cô dã biết hút thuốc lá, cũng sẽ học uống rượu?
“Xem xem, xem có phải cô ấy giống như đang đi trên một cái dây nhỏ? Chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ chết không có chỗ chôn?” Jady lười biếng tựa vào cánh cửa nói.
Long Thiều Thiên nhìn anh ta một cái, rồi ánh mắt hai người lại đồng thời nhìn về phia Amanda trên sân khấu. Cô chói sáng làm người ta hoa mắt, sôi nổi, tựa như một tiểu tinh linh trên đời.
“Cô ấy sẽ vượt qua được, chỉ cần có thể đi qua đoạn đường này, thì cô ấy sẽ đứng ở chỗ cao nhất.”
Jady như co điều gì suy nghĩ, nhìn Long Thiều Thiên. Long Thiều Thiên chuyên chú nhìn màn hình, đôi mắt toát lên vẻ vui mừng sáng rỡ.
“Đây là cách anh yêu sao?”
Chương 15
Khuôn mặtLong Thiều Thiên dần lạnh lại, trầm mặc.
Thật lâu sau anh mới lên tiếng: “Cô ấy cho rằng mình không cần đứng trên sân khấu, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Nhưng là, cô ấy trời sinh, nhất định phải đứng ở đó. Cô ấy còn trẻ, nếu bị nhốt vào trong cía lồng có tên là tình yêu quá sớm, sẽ chỉ khiến cô ấy ngày một hao mòn.”
“Cô ấy sắp chống đỡ không được nữa rồi, cô ấy đã quá mệt mỏi.” Jady lắc đầu thở dài. Người đàn ông này, khéo khi thích một người, cũng chính là hành hạ người ta đến chết thì thôi. “Mặc dù cô ấy kiên cường, nhưng chung quy lại vẫn là một cô gái, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Nếu anh không ủng hộ, cô ấy sớm muộn cũng sẽ ngã xuống.”
Anh trầm mặc, nhìn cô trên màn hình, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
“Cô ấy nên trưởng, thành, con chim nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên bay đi thôi.”
Jady vẫn không thay đổi bộ dạng cà lơ phất phơ: “Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Anh đã nhặt được một con chim rừng nhỏ, chỉ cần cho một chút nước, một chút thức ăn, cũng đủ để cho cô ấy báo ân cả đời, ví anh làm trâu làm ngựa, nhưng tại sao, anh lại nuôi cô ấy như con chim hoàng yến, cho cô ấy những thứ tốt nhất?”
“Cậu làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc.” Trên mặt anh không một chút thay đổi, chỉ là lời nói có chút châm chọc: “Cậu là một nhiếp ảnh gia kỳ quái.”
Jady nhún vai một cái, vẫn là trước sau như một cà lơ phất phơ: “Trước máy ảnh, tôi có thể tùy tiện định đoạt bọn họ, muốn họ đứng cửa họ tuyệt không dám ngồi, muốn họ chạy họ không dám nhảy, mà bọn họ còn phải đưa tiền cho tôi, trên đời này có công việc nào nhẹ nhõm vui vẻ hơn sao?”
Đột nhiên, người vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV- Long Thiều Thiên kêu lên một tiếng: “Amanda….”
Sắc mặt anh thoáng cái đại biến. Chỉ có anh nhìn thấy, khi đi về phía sau hậu đài, cơ thể cô liền mềm nhũn, ngã xuống.
Trước sân khấu, khán giả vẫn như cũ tâm tình sôi trào, gậy huỳnh quang vẫn không ngừng nhấp nháy.
“Amanda…… Amanda…….. Amanda……. Amanda…… Amanda…..”
Mà Amanda, vì quá mệt mỏi, đã được đưa vào bệnh viện.
Mùa đông tới, Đài Bắc lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta khó có thể chịu nổi.
Amanda ôm chặt chân, cuộn tròn người lại, ngồi trên ban công căn hộ tầng 26. Nhớ đến lúc mua căn hộ này, Long cùng cô đi xem. Cô nhìn liền thích ban công này, anh lúc ấy cũng chỉ lắc đầu: “Đã sớm biết em sẽ thích nơi này mà.”
Cô nghĩ đến, anh sợ độ cao, nói gì cũng không nguyện ý bước lên ban công, bình thường cũng không muốn nhìn nó một cái, nhưng lại vì cô, mà cho cô chọn chỗ cao nhất. Anh không hay nói, cô vẫn tự cho là mình hiểu anh.
Nhưng, anh thay đổi, cô càng ngày càn không biết rốt cuộc anh muốn gì, nghĩ gì. Anh đối xử với cô lúc xa lúc gần, tựa hữu tình lại tựa vô tình, cô chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Có phải, một con người càng trưởng thành thì càng trở nên phức tạp?
Long…..
Trong lòng cô thầm nhắc cái tên đã nhớ khắc cốt ghi tâm. Cô trở lại Đài Loan, số lần gặp nhau nhiều hơn, nhưng tại sao, hai người tuy ở gần nhau, mà khoảng cách trong lòng lại ngày càng lớn?
Anh ngày càng bận, cô cũng bận. Ghi hình, hội diễn, còn có những tiết mục nói chuyện không đếm hết. Cô bị xoay như chong chóng, di chuyển không ngừng, mà Long lại là bận đến một tháng không thấy bóng. Một thàng trước cô chỉ biết anh đang ở Mỹ, nửa tháng trước biết anh đẫ về Đài Loan, nhưng lại vẫn không thấy anh.
“Làm sao mà em lại vẫn giống như đứa trẻ luôn ngồi trên ban công?” Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Cô quay nhanh đầu lại, nhìn anh đang đứng trong phòng, gương mặt long đong mệt mỏi, có nét mỏi mệt giống cô.
“Sao anh lại tới đây?” Cô rất vui vẻ. Tuy tức giận mình không có tiền đồ, nhưng vẫn không khống chế được mình mà lại chạy về phía anh.
“Muốn nói cho em một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cô dừng lại bước chân đang chạy về phía anh. Anh nghiêm túc khác hẳn với bình thường, khiến lòng cô chợt chùng xuống, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi.
“Nếu không nói bây giờ thì mấy ngày nữa em hẳn sẽ thấy trên báo.” Giọng anh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. “Tôi sẽ kết hôn.”
Cô thẳng người, trợn to mắt nhìn anh: “Kết….Kết hôn?”
Kết hôn? Cô lập tức choáng váng, vẫn không thể phân biệt được ý tứ trong lời nói của anh, mà dường như ý thức cũng kháng cự không muốn hiểu ý anh.
“Vào khoảng nửa 6 tháng cuối năm nay, có lẽ là sau khi hội diễn của em kết thúc.” Giọng anh vô cùng rõ ràng, nhưng lại như đang mở ra sương mù trong đầu cô.
Cô cắn cắn môi, mãi mà không thể nói thành lời. Mà anh lại vẫn đứng thẳng nơi đó, xa cách, lạnh nhạt, khó có thể thân cận.
Cái đầu cô ong ong choáng váng, tứ chi lạnh lẽo không còn chút sức lực. Cô quên thở, quên đi cả sự tồn tại của mình. Chỉ sợ nếu không có cảm giác anh đang đứng đây, thì cô sẽ ngỡ mình là đang nằm mơ.
“Anh muốn em chúc phúc cho anh sao?” Trong miệng cô khô khốc, giọng nói khàn khàn.
“Đúng vậy. Không những thế, em còn phải hát ca khúc chúc mừng trong đám cưới, thuận tiện có thể tiêu trừ một số tin đồn không tốt.”
Cô hít sâu từng hơi, lồng ngực đau đớn như sắp nổ tung, ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Cả người run rẩy, tựa như hoa bồ công anh trong gió.
“Anh kết hôn…….Còn bắt em phải chúc phúc cho anh…..Anh…..Anh làm sao có thể…..có thể đối xử với em như vậy?”
“Tôi cho rằng trong lòng em sớm đã có dự tính rồi.” Anh cắn răng, không nhịn được khổ sở dâng lên trong lòng.
“Anh thật đáng hận, đáng ghê tởm!!!!” Cô như con báo nhỏ, tức giận nhào về phía anh, hung hăng đánh vào lồng ngực anh.
“Đáng chết!” Anh cũng nổi giận. Cô có ý chỉ ngoan cường, có cố chấp điên cuồng.
“Tôi hận anh! Tôi hận anh….”Cô tức giận kêu lên, tóc mây rối tung. “Anh thật là ghê tởm,anh biết rõ tấm lòng của tôi, vậy mà….”
Anh không nói lời nào, chỉ là trầm mặc, để cho cô phát tiết những quả đấm nhẹ hều trên ngực mình.
Cô nức nở khóc khẽ, ôm chặt cổ anh mà khóc.
“Em là một người hạ tiện. Anh không thích nghe mà em vẫn nói, biết anh không muốn gần em em lại vẫn ôm anh, biết anh không muốn em mà em lại vẫn cứ muốn anh. Em chán ghét chính mình, tự xem thường mình. Em đã tự nói với mình hàng trăm lần, ngàn lần, vạn lần rồi, em muốn ở một mình, em không cần anh nữa. Em đã từng quyết định sẽ không bao giờ để anh khinh phụ em nữa, lần này em cũng sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ để anh làm tổn thương em một lần nào nữa……Nhưng la…..nhưng là…..em không thể khống chế được mình.”
Nước mắt chay thành hai hàng trên khuôn mặt cô, mắt đỏ lên, không ngừng nức nở, cô nói: “Em cho là có thể mặc kệ những phản ứng lạnh nhạt của anh, chie cần em yêu anh là đủ rồi. Nhưng, đó lại không đủ, chỉ và muốn anh đáp lại, một lần lại một lần, em đặt mình vào vị trí hèn mọn, giống như một đầy tớ, muốn chạm đến tình yêu của anh. Một chút xíu đáp lại của anh cũng khiến em vui sướng đến phát điên, có thể quên đi anh đối với em tàn nhẫn, quên đi rằng trong lóng anh em chỉ là một món đồ có giá trị. Làm sao em uốn thành cái bộ dạng này? Em tự hận mình chết thôi, em hận….em hận….em hận…hận muốn chết….”
Cô khóc, vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ như ngàn đao vạn quả, đem con người mình vạch trần hết ra. Cô bây giờ không phải Amanda, không phải một siêu sao, chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, một người phụ nữ đang lân vào tuyệt vọng.
“Long…Em yêu anh, em phải làm thế nào……Em…Em quỳ xuống…Em quỳ xuống trước anh được không? Đúng, quỳ, em sẽ quỳ…Giống như trước đây…” Cô quỳ xuống, đầu liều mạng đập xuống.
Cộp! Cộp! Cộp!
Từng tiếng từng tiếng vang lên rõ ràng. “Em cầu xin anh, xin anh….Cầu xin anh yêu em….Yêu em…Chỉ cần yêu em, một chút xíu cũng tốt…Không cần….Không cần cự tuyệt em….Đừng đẩy em ra xa….Em sẽ ngoan ngoãn mà, em…bảo đảm, em thề! Đừng kết hôn….Đừng đối xử với em như vậy…Em sẽ chết mất…Anh…”
Trước kia, cô vì mẹ mà quỳ xuống trước mặt anh lần đầu tiên,
Cô ngắt lời hắn: “Rồi rồi em biết rồi, chuyện đó nói lên là hôm nay trước 1h sáng em sẽ không về nhà được phải không?”
“Nếu tất cả công việc đều thuận lợi thì hai giờ rưỡi mới có thể về đến nhà.” Kiệt Sinh xem thoáng qua cái lịch. “Còn nữa, sáng mai em phải dậy từ 5h nữa.”
“Thật là hành trình đáng sợ.” Cô tự lẩm bẩm.
“Đợi lát nữa anh tới gọi em.” Rồi Kiệt Sinh xoay người rời đi.
Cô nằm trên tầng thượng đài truyền hình, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những ngày bận rộn tối mắt đến bao giờ mới kết thúc?
Sau lưng có tiếng bước chân. Lòng cô một hồi căng thẳng. Là anh sa? Là anh? Cô không kịp chần chừ, quay đầu lại.
“Hi….!” Jady cầm máy ảnh, miệng ngậm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô.
“Hi.” Cô phờ phạc rã rời lên tiếng trả lời anh ta, sau đó liền đêm tầm mắt phóng ra xa.
“Xem ra cô rất thất vọng?” Anh ta cũng dựa người vào tường, học theo cô quan sát thành thị dưới chân.
Cô không nói lờ nào, bò lên chô cao hơn, như có suy nghĩ nhìn về phương xa. Bầu trời mù mịt, bầu trời trước mắt như nửa vòng tròn, u mạc, thâm thúy.
“Này, cẩn thận một chút, nếu cô té xuống, tôi sẽ là người tình nghi đầu tiên đó.”
“Yên tâm đi, tôi vẫn còn rất biết quý trọng bản thân mính.”
Anh ta cười nói: “Tôi lại cảm thấy cô như đang có ý định tự sát.”
Cô nhướng mày nhìn anh ta.
“Là vì Long Thiều Thiên?”
Khi nét kinh ngạc hiện lên trong mắt cô, thì anh ta chỉ cười mà nói: “Qua máy ảnh co thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể thấy. Đáng tin hơn nhiều”
Anh ta đưa cho cô một điếu thuốc, cô nhận lấy! anh ta lại thuần thục chầm lửa cho cô/ Tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai đôi mắt đều toát lên thứ ánh sáng ấm áp.
“Rõ ràng như vậy sao?” Cô tự giễu hỏi.
“Không phải rất rõ ràng, mà là thị lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút.”
Cô khẽ mỉm cười: “Anh làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc- một nhiếp ảnh gai kỳ quái.”
“Cám ơn lời khen, cô cũng là một ca sĩ kỳ quái.”
Trước mắt là TV chiếm cả một bức tường. Trên màn hình là hình ảnh từ các máy quay từ các góc truyền về. Mỗi máy đều là hình ảnh Amanda. Cô mỉm cười vẫy tay, hiện trường liền vang lên tiếng hét chói tai.
Long Thiều Thiên mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Amanda trên màn hình. Cô lại gầy rồi. Trước kia, cô thích ăn kem, thích ăn bánh tráng dầu, nói chungm tất cả thức ăn làm người ta béo phì, cô đều thích. Hồi ở New York anh từng nhìn thấy cô ăn một lúc hết hai hộp bánh chocolate, dưới ánh mắt không đồng ý của anh, cô lại hài hước liếm ngón tay, lười biếng như một con mèo mà híp mắt cười với anh. Nhớ, khi biết hôm sau phải về Đài Loan, những bơ, kem chocolate trong tủ lạnh, đều bị cô dứt khoát vứt vào thùng rác.
Khi anh nhìn cô thì cô lại đáng yêu cau cái mũi, vẻ mặt thê thảm nói: “Ba mươi năm sau em mới lại được ăn những đồ này rồi.”
Rồi cô bĩu môi một cái, khiến anh khẽ cười: “Ăn một chút cũng không sao mà.”
“Không được! Trước ống kình nhiều hơn 1 puond cũng bị coi là mập. Hollywood không chấp nhận một người béo mà.”
Từ ngày đó trở đi, ngoài rau xà lách cùng trái cây, anh cũng không thấy cô ăn cái gì khác. Cô có voc người thon gầy uyển chuyển, không biết đã phải hy sinh cái dì đẻ duy trì?
Trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận. Khi người con gái anh ôm trong ngực ngày càng nhẹ, thì đồng thời, nhiệt lực cùng sức sống mãnh liệt ngày xưa cũng ngày một mất đi. Mà anh muốn, là được nhìn thấy cô ăn cánh gà chiên ngon lành, liếm kem trên tay, muốn nghe giọng nói đầy tinh thần của cô.
Anh biết, cô cũng chẳng sung sướng gì. Từ bao giờ, cô dã biết hút thuốc lá, cũng sẽ học uống rượu?
“Xem xem, xem có phải cô ấy giống như đang đi trên một cái dây nhỏ? Chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ chết không có chỗ chôn?” Jady lười biếng tựa vào cánh cửa nói.
Long Thiều Thiên nhìn anh ta một cái, rồi ánh mắt hai người lại đồng thời nhìn về phia Amanda trên sân khấu. Cô chói sáng làm người ta hoa mắt, sôi nổi, tựa như một tiểu tinh linh trên đời.
“Cô ấy sẽ vượt qua được, chỉ cần có thể đi qua đoạn đường này, thì cô ấy sẽ đứng ở chỗ cao nhất.”
Jady như co điều gì suy nghĩ, nhìn Long Thiều Thiên. Long Thiều Thiên chuyên chú nhìn màn hình, đôi mắt toát lên vẻ vui mừng sáng rỡ.
“Đây là cách anh yêu sao?”
Chương 15
Khuôn mặtLong Thiều Thiên dần lạnh lại, trầm mặc.
Thật lâu sau anh mới lên tiếng: “Cô ấy cho rằng mình không cần đứng trên sân khấu, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Nhưng là, cô ấy trời sinh, nhất định phải đứng ở đó. Cô ấy còn trẻ, nếu bị nhốt vào trong cía lồng có tên là tình yêu quá sớm, sẽ chỉ khiến cô ấy ngày một hao mòn.”
“Cô ấy sắp chống đỡ không được nữa rồi, cô ấy đã quá mệt mỏi.” Jady lắc đầu thở dài. Người đàn ông này, khéo khi thích một người, cũng chính là hành hạ người ta đến chết thì thôi. “Mặc dù cô ấy kiên cường, nhưng chung quy lại vẫn là một cô gái, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Nếu anh không ủng hộ, cô ấy sớm muộn cũng sẽ ngã xuống.”
Anh trầm mặc, nhìn cô trên màn hình, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
“Cô ấy nên trưởng, thành, con chim nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên bay đi thôi.”
Jady vẫn không thay đổi bộ dạng cà lơ phất phơ: “Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Anh đã nhặt được một con chim rừng nhỏ, chỉ cần cho một chút nước, một chút thức ăn, cũng đủ để cho cô ấy báo ân cả đời, ví anh làm trâu làm ngựa, nhưng tại sao, anh lại nuôi cô ấy như con chim hoàng yến, cho cô ấy những thứ tốt nhất?”
“Cậu làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc.” Trên mặt anh không một chút thay đổi, chỉ là lời nói có chút châm chọc: “Cậu là một nhiếp ảnh gia kỳ quái.”
Jady nhún vai một cái, vẫn là trước sau như một cà lơ phất phơ: “Trước máy ảnh, tôi có thể tùy tiện định đoạt bọn họ, muốn họ đứng cửa họ tuyệt không dám ngồi, muốn họ chạy họ không dám nhảy, mà bọn họ còn phải đưa tiền cho tôi, trên đời này có công việc nào nhẹ nhõm vui vẻ hơn sao?”
Đột nhiên, người vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV- Long Thiều Thiên kêu lên một tiếng: “Amanda….”
Sắc mặt anh thoáng cái đại biến. Chỉ có anh nhìn thấy, khi đi về phía sau hậu đài, cơ thể cô liền mềm nhũn, ngã xuống.
Trước sân khấu, khán giả vẫn như cũ tâm tình sôi trào, gậy huỳnh quang vẫn không ngừng nhấp nháy.
“Amanda…… Amanda…….. Amanda……. Amanda…… Amanda…..”
Mà Amanda, vì quá mệt mỏi, đã được đưa vào bệnh viện.
Mùa đông tới, Đài Bắc lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta khó có thể chịu nổi.
Amanda ôm chặt chân, cuộn tròn người lại, ngồi trên ban công căn hộ tầng 26. Nhớ đến lúc mua căn hộ này, Long cùng cô đi xem. Cô nhìn liền thích ban công này, anh lúc ấy cũng chỉ lắc đầu: “Đã sớm biết em sẽ thích nơi này mà.”
Cô nghĩ đến, anh sợ độ cao, nói gì cũng không nguyện ý bước lên ban công, bình thường cũng không muốn nhìn nó một cái, nhưng lại vì cô, mà cho cô chọn chỗ cao nhất. Anh không hay nói, cô vẫn tự cho là mình hiểu anh.
Nhưng, anh thay đổi, cô càng ngày càn không biết rốt cuộc anh muốn gì, nghĩ gì. Anh đối xử với cô lúc xa lúc gần, tựa hữu tình lại tựa vô tình, cô chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Có phải, một con người càng trưởng thành thì càng trở nên phức tạp?
Long…..
Trong lòng cô thầm nhắc cái tên đã nhớ khắc cốt ghi tâm. Cô trở lại Đài Loan, số lần gặp nhau nhiều hơn, nhưng tại sao, hai người tuy ở gần nhau, mà khoảng cách trong lòng lại ngày càng lớn?
Anh ngày càng bận, cô cũng bận. Ghi hình, hội diễn, còn có những tiết mục nói chuyện không đếm hết. Cô bị xoay như chong chóng, di chuyển không ngừng, mà Long lại là bận đến một tháng không thấy bóng. Một thàng trước cô chỉ biết anh đang ở Mỹ, nửa tháng trước biết anh đẫ về Đài Loan, nhưng lại vẫn không thấy anh.
“Làm sao mà em lại vẫn giống như đứa trẻ luôn ngồi trên ban công?” Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Cô quay nhanh đầu lại, nhìn anh đang đứng trong phòng, gương mặt long đong mệt mỏi, có nét mỏi mệt giống cô.
“Sao anh lại tới đây?” Cô rất vui vẻ. Tuy tức giận mình không có tiền đồ, nhưng vẫn không khống chế được mình mà lại chạy về phía anh.
“Muốn nói cho em một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cô dừng lại bước chân đang chạy về phía anh. Anh nghiêm túc khác hẳn với bình thường, khiến lòng cô chợt chùng xuống, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi.
“Nếu không nói bây giờ thì mấy ngày nữa em hẳn sẽ thấy trên báo.” Giọng anh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. “Tôi sẽ kết hôn.”
Cô thẳng người, trợn to mắt nhìn anh: “Kết….Kết hôn?”
Kết hôn? Cô lập tức choáng váng, vẫn không thể phân biệt được ý tứ trong lời nói của anh, mà dường như ý thức cũng kháng cự không muốn hiểu ý anh.
“Vào khoảng nửa 6 tháng cuối năm nay, có lẽ là sau khi hội diễn của em kết thúc.” Giọng anh vô cùng rõ ràng, nhưng lại như đang mở ra sương mù trong đầu cô.
Cô cắn cắn môi, mãi mà không thể nói thành lời. Mà anh lại vẫn đứng thẳng nơi đó, xa cách, lạnh nhạt, khó có thể thân cận.
Cái đầu cô ong ong choáng váng, tứ chi lạnh lẽo không còn chút sức lực. Cô quên thở, quên đi cả sự tồn tại của mình. Chỉ sợ nếu không có cảm giác anh đang đứng đây, thì cô sẽ ngỡ mình là đang nằm mơ.
“Anh muốn em chúc phúc cho anh sao?” Trong miệng cô khô khốc, giọng nói khàn khàn.
“Đúng vậy. Không những thế, em còn phải hát ca khúc chúc mừng trong đám cưới, thuận tiện có thể tiêu trừ một số tin đồn không tốt.”
Cô hít sâu từng hơi, lồng ngực đau đớn như sắp nổ tung, ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Cả người run rẩy, tựa như hoa bồ công anh trong gió.
“Anh kết hôn…….Còn bắt em phải chúc phúc cho anh…..Anh…..Anh làm sao có thể…..có thể đối xử với em như vậy?”
“Tôi cho rằng trong lòng em sớm đã có dự tính rồi.” Anh cắn răng, không nhịn được khổ sở dâng lên trong lòng.
“Anh thật đáng hận, đáng ghê tởm!!!!” Cô như con báo nhỏ, tức giận nhào về phía anh, hung hăng đánh vào lồng ngực anh.
“Đáng chết!” Anh cũng nổi giận. Cô có ý chỉ ngoan cường, có cố chấp điên cuồng.
“Tôi hận anh! Tôi hận anh….”Cô tức giận kêu lên, tóc mây rối tung. “Anh thật là ghê tởm,anh biết rõ tấm lòng của tôi, vậy mà….”
Anh không nói lời nào, chỉ là trầm mặc, để cho cô phát tiết những quả đấm nhẹ hều trên ngực mình.
Cô nức nở khóc khẽ, ôm chặt cổ anh mà khóc.
“Em là một người hạ tiện. Anh không thích nghe mà em vẫn nói, biết anh không muốn gần em em lại vẫn ôm anh, biết anh không muốn em mà em lại vẫn cứ muốn anh. Em chán ghét chính mình, tự xem thường mình. Em đã tự nói với mình hàng trăm lần, ngàn lần, vạn lần rồi, em muốn ở một mình, em không cần anh nữa. Em đã từng quyết định sẽ không bao giờ để anh khinh phụ em nữa, lần này em cũng sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ để anh làm tổn thương em một lần nào nữa……Nhưng la…..nhưng là…..em không thể khống chế được mình.”
Nước mắt chay thành hai hàng trên khuôn mặt cô, mắt đỏ lên, không ngừng nức nở, cô nói: “Em cho là có thể mặc kệ những phản ứng lạnh nhạt của anh, chie cần em yêu anh là đủ rồi. Nhưng, đó lại không đủ, chỉ và muốn anh đáp lại, một lần lại một lần, em đặt mình vào vị trí hèn mọn, giống như một đầy tớ, muốn chạm đến tình yêu của anh. Một chút xíu đáp lại của anh cũng khiến em vui sướng đến phát điên, có thể quên đi anh đối với em tàn nhẫn, quên đi rằng trong lóng anh em chỉ là một món đồ có giá trị. Làm sao em uốn thành cái bộ dạng này? Em tự hận mình chết thôi, em hận….em hận….em hận…hận muốn chết….”
Cô khóc, vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ như ngàn đao vạn quả, đem con người mình vạch trần hết ra. Cô bây giờ không phải Amanda, không phải một siêu sao, chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, một người phụ nữ đang lân vào tuyệt vọng.
“Long…Em yêu anh, em phải làm thế nào……Em…Em quỳ xuống…Em quỳ xuống trước anh được không? Đúng, quỳ, em sẽ quỳ…Giống như trước đây…” Cô quỳ xuống, đầu liều mạng đập xuống.
Cộp! Cộp! Cộp!
Từng tiếng từng tiếng vang lên rõ ràng. “Em cầu xin anh, xin anh….Cầu xin anh yêu em….Yêu em…Chỉ cần yêu em, một chút xíu cũng tốt…Không cần….Không cần cự tuyệt em….Đừng đẩy em ra xa….Em sẽ ngoan ngoãn mà, em…bảo đảm, em thề! Đừng kết hôn….Đừng đối xử với em như vậy…Em sẽ chết mất…Anh…”
Trước kia, cô vì mẹ mà quỳ xuống trước mặt anh lần đầu tiên,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
364/364