Tiểu thuyết - Than Đen Hoàng Hậu
Lượt xem : |
hẽ biến.
“HoàngThượng gần đây đều bãi giá ở Phượng Nghi cung, có thể được Hoàng Thượngchuyên sủng, hoàng hậu nhất định thực vui vẻ.” Nhịn sự ghen tức trong lòngxuống, Thanh phi vẫn ôn nhu.
“Đúngnha!” Giang Sơ Vi cười đến ngượng ngùng, lơ đãng vén phần tóc phía saugáy, làm lộ ra những vết cắn phía bên dưới, “Nhưng có lẽ muội muộicác người gần đây cảm thấy rất cô đơn tịch mịch phải không?”
Nàngnhìn Thanh phi một cách cảm thông, không tin là nàng ta vẫn có thể tiếptục cười được.
Thanhphi trừng mắt nhìn vào gáy của Giang Sơ Vi, lại nghe thấy hàm ý trêuchọc trong lời nói, nét cười trên mặt rốt cuộc cũng không giữ được.
Từsau khi tiến cung, nàng được Hoàng Thượng yêu thương, quanh nàng không ngườinào mà không nịnh bợ nịnh hót nàng, cho dù Tô Tú Dung là Hoàng Hậu thì sao?Người Hoàng Thượng thích là nàng.
Chodù gần đây Hoàng Thượng đối với Tô Tú Dung rất tốt, nhưng nàng tin rằngđó chỉ là tạm thời mà thôi, nhất định là vì trấn an thái hậu nên Hoàng Thượngmới ít khi đến chỗ nàng.
Đêmqua, Hoàng Thượng rốt cục cũng đến Thanh Linh cung, nàng vui vẻ chuẩn bị hếtthảy, nghĩ rằng nàng sẽ chiếm được sự yêu thích của Hoàng Thượng. Aingờ, Hoàng Thượng lại đột nhiên rời đi làm nàng không khỏi kinh ngạc, cuối cùngnàng lại nghe cung nữ nói, Hoàng Thượng buổi sáng nay trực tiếp từ Phượng Nghicung rời đi vào triều sớm, tin này đả kích nàng rất mạnh.
Nàngkhông nghĩ tới Hoàng Thượng rời Thanh Linh cung bởi vì Tô Tú Dung, điều này saocó thể xảy ra? Tô Tú Dung làm sao so với nàng được?
Nàngvừa sợ vừa giận, nữ nhân bình thường vẫn bị nàng khinh khi này thế nhưngnay lại thắng nàng, cướp đi sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, cơntức này làm sao nàng có thể nuốt trôi cho được?
Chínhvì vậy hôm nay nàng mới hạ mình đích thân chủ động đi đến Phượng Nghicung. Khi bước chân vàoPhượng Nghi cung, nàng nhìn thấy trên bàn là bộ dụng cụ trà đạo ThanhDứu Hoa Từ hiếm có, còn ghế nằm làm bằng lông hồ ly trắng như tuyết làdo sứ giả Khương tộc tiến cống chúc mừng sinh nhật của Hoàng Thượng,trên bàn trang điểm lại có rất nhiều trân châu Nam Dương cùng phỉ thúymã não, ngay cả cây trâm ngọc hình phượng hoàng cài trên tóc của TôTú Dung cũng là vật hiếm thấy.
Tô TúDung không những được Hoàng Thượng yêu thương sủng ái, mà còn là người duynhất được cực sủng, ngay cả đối với nàng, Hoàng Thượng cũng không yêuthương nhiều đến như vậy.
Thanhphi nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thường trước mặt, một chút tưsắc cũng không có, màu da ngăm đen như than, một chút cũng không thể sobì được với nàng, Hoàng Thượng tại sao lại thích một nữ nhân như thếđến như vậy?
Chỉmới vài tháng ngắn ngủi, tại sao Hoàng Thượng lại thay đổi nhiềuđến như vậy?
Thanhphi không tin nhưng tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật. Nàngkhông cam lòng, Tô Tú Dung làm sao có thể so với nàng? Nàng nhất định phảiđoạt lại ân sủng của Hoàng Thượng.
“Nếuđược vậy thì hay quá, nếu Hoàng Hậu có thể vì Hoàng Thượng sinh hạ con nốidòng, chúng ta là muội muội đều cảm thấy vui mừng thay, nhưngmà......” Thanh phi cắn môi, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ thở dài.
Nữnhân này muốn nói gì? Nàng mà mang thai thì sẽ làm các nàng vui mừng? Lời nàycó ý tứ gì?
GiangSơ Vi hoàn toàn nghe không hiểu, biết rõ có quỷ kế, nàng vẫn cảm thấy rấttò mò, “Chỉ là cái gì?”
Thanhphi khó xử nhìn nàng, do dự một hồi, mới ôn nhu mở miệng: “Chính là HoàngThượng những năm gần đây đều không có sinh hạ được đứa con nào, khôngchỉ đại thần trong triều sốt ruột, thái hậu cùng Hoàng Thượng nhất định cũngrất nóng vội, Thanh nhi là muốn thỉnh hoàng hậu có thể khuyên thái hậu thay đổichủ ý hay không?”
“Chủý gì?” Từ đầu cho đến giờ Giang Sơ Vi nghe đều chả hiểu đầu cua tai nheora sao.
Thanhphi nghĩ rằng nàng giả ngu, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại càng ôn nhu,“Chẳng phải Hoàng Thượng đã đáp ứng Thái Hậu trừ khi Hoàng Hậu sinh hạđứa con đầu lòng, nếu không các cung phi khác không thể có thai hay sao?Nhưng hoàng hậu ngài tới nay vẫn không có tin tức, làm cho chúng thiếp cungphi cho dù muốn vì Hoàng Thượng mà sinh con cũng không thể, bởi vậy Thanh phimới cả gan thỉnh hoàng hậu cầu thái hậu thu hồi mệnh lệnh này...”
Cáigì?! Giang Sơ Vi ngây người, những lời nói còn lại của Thanh Phi nànghoàn toàn không nghe thêm được tiếng nào.
Khinào Tô Tú Dung sinh hạ được hài tử đầu tiên, các cung phi khác mới cóthể mang thai? Tin tức này là sao? Tại sao không ai nói cho nàng biết?
Khótrách Hạ Hầu Dận cho đến bây giờ đều không có hài tử, nguyên nhân hoá ralà vì Tô Tú Dung sinh không được...
Khôngđúng, không phải Tô Tú Dung sinh không được, mà là do nàng lúc trước thấtsủng, mà hiện tại, Tô Tú Dung mất, chiếm cứ khối này thân thể này là nàng,như vậy chẳng phải nghĩa là sẽ do nàng sinh sao…
GiangSơ Vi nhất thời cứng đờ, nàng nghĩ lại chuyện mấy tháng qua nàng cùng Hạ HầuDận lăn lộn, lý trí trong đầu lập tức biến mất.
Đúnglà một tên hỗn đản!
HạHầu Dận... Nàng muốn xé xác hắn!
GiangSơ Vi nổi giận đùng đùng đi tới hướng ngự thư phòng, nàng tức giận đến mất đilý trí, cũng bất chấp là phải giả bộ mang bộ dáng của Tô Tú Dung.
Xaxa, nàng nhìn thấy Vĩnh Phúc đứng canh ngoài cửa.
VĩnhPhúc thấy nàng thì khẩn trương hẳn lên, “Hoàng hậu ngài...”
“Cútngay!” Nàng gầm nhẹ, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Vĩnh Phúc, nàng một cướcđá văng cửa, bước vào.
Nàngcòn chưa vào cửa thì Hạ Hầu Dận đã nghe thấy thanh âm của Vĩnh Phúc,rồi ngay lập tức nghe tiếng cửa đập mạnh, sau đó Giang Sơ Vi phẫn nộ đi vềphía hắn.
“HạHầu Dận!” Giang Sơ Vi tức giận đến đập bàn, đem tấu chương quăng vào hắn.“Tên hỗn đản này dám lừa ta!”
“ViVi ngươi làm cái gì?” Hạ Hầu Dận nhíu mày gấp tấu chương lại, không hiểunàng đột nhiên phát điên vì cái gì, hắn có làm gì chọc tới nàng sao?
Nếunàng giận là vì tối hôm qua hắn quá tay, hừ, đó cũng là do tự nàngtìm, ai bảo nàng làm cho hắn cảm thấy khó chịu!
“Talàm cái gì?” Giang Sơ Vi giận dữ rống lên, “Câu này là ta mới muốn hỏi ngươiđây nè. Ngươi làm gì đốivới ta. Tên chết tiệt nhàngươi tại sao lại không nói cho ta biết sở dĩ các cung phi khác khôngmang thai, không phải bởi vì ngươi có vấn đề, mà là bởi vì các nàngđược thái y cấp thuốc tránh thai.”
Mànàng nào biết có chuyện uống chén thuốc tránh thai này nọ, mỗi ngàynàng đều bị Hạ Hầu Dận lật qua lật lại, ngay cả canh thuốc gì đó đềuchưa từng uống qua.
“Cònnữa, cái gì mà chỉ có Tô Tú Dung mới có thể sinh hạ tiểu hài tử thứ nhất,tại sao ngươi lại không nói cho ta biết chuyện này?” Nàng tức giận chấtvấn.
HạHầu Dận cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến nàng tức giận, đối mặt vớilửa giận của nàng, ngược lại vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh,“Có cần phải nói sao?” Hắn nhíu mày hỏi lại.
GiangSơ Vi trừng lớn mắt, không thể tin được mình vừa nghe được cái gì, “Ngươi nóinhư vậy là ý gì?” Hắn đang nói quái quỷ gì vậy?
HạHầu Dận bình thản nói: “Ngươi là Hoàng Hậu của ta.”
“Takhông phải!” Giang Sơ Vi đập tay lên bàn, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn,“Ngươi biết rõ là ta không phải, ta không phải Tô Tú Dung, ta là Giang Sơ Vi!”
“Nhưngthân thể này không phải là của Tô Tú Dung hay sao?” Hắn lại hỏi, đôi môinhếch lên cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, thái độ của nàngđã chọc giận hắn.
Chẳnglẽ nàng không nghĩ rằng nàng sẽ sinh hài tử cho hắn hay sao? Nàng chonàng chán ghét hắn là có thể thoát khỏi hắn sao?
Không!Hắn sẽ không cho phép! Nếu nàng mơ tưởng cãi lại lời hắn, hắn sẽ không tiếptục theo đuổi nàng nữa.
“GiangSơ Vi, mặc kệ ngươi muốn hoặc không muốn, ngươi mơ cũng đừng có mơ, chỉ cầnngươi còn ở trong cơ thể của Tô Tú Dung thì ngươi chính là hoàng hậucủa ta.” Nàng vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi thân phận này!
“Ngươi!”Giang Sơ Vi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng biết những lời hắnnói đều là thật, thân thể này quả thật là của Tô Tú Dung, nàng chỉlà một linh hồn lang bạt đang tá túc mà thôi.
Nhưngchỉ như vậy mà có thể khuất phục nàng, nàng không muốn!
Hắndựa vào cái gì mà đối đãi với nàng như vậy, dựa vào cái gì?
“HạHầu Dận! Ngươi mơ tưởng nắm được Tô Tú Dung trong tay thì nắm được ta à!” Nàngtức giận cầm lấy nghiên mực ném vào hắn, Hạ Hầu Dận đứng dậy tránh,nhưng long bào trên người vẫn bị mực dính vào.
“GiangSơ Vi! Ngươi nháo đủ chưa?” Hạ Hầu Dận hoàn toàn phát hỏa, hắn quá sủng áiphóng túng nàng nên nàng mới có thể đi lên đầu của hắn như thế?
“Chưađủ!” Giang Sơ Vi rống to hơn hắn, hắn nghĩ chỉ cẩn hắn nổi giận vớinàng thì nàng sẽ sợ hắn sao? “Ta nói cho ngươi biết, ta, Giang Sơ Vi, sẽkhông sinh tiểu hài tử cho ngươi, ta sẽ làm cho thái hậu thu hồi mệnh lệnh,ngươi tìm nữ nhân khác giúp ngươi sinh con đi!”
Nóixong, nàng chuẩn bị rời đi tìm thái hậu, thì cổ tay đã bị hắn thô bạo giữlấy.
“Ngươidám?” Hạ Hầu Dận bắt lấy nàng, dùng tay chế ttrụ hai cổ tay nàng, khôngngờ rằng nàng lại khinh thường hắn như vậy, điều này làm cho hắn hoàn toànmất đi lý trí.
“Ngươithử xem xem ta có dám hay không!” Giang Sơ Vi kiêu ngạo hếch cằm lên, giãydụa muốn thoát ra khỏi kiềm chế của hắn. “Buông ra! Hạ Hầu Dận, buông!”
“GiangSơ Vi, ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của ta, đừng ép ta đem ngươi ra làmgương.” Hắn dùng lực chế trụ nàng, rõ ràng là đang tức giận đến muốn giết nàng,lại sợ nàng vì muốn giãy dụa mà làm bị thương chính mình.
Đángchết! Đến như vậy rồi mà cònnghĩ đến việc bảo hộ nàng, Hạ Hầu Dận trở nên căm tức, nữ nhân không timkhông phổi này căn bản là không xứng đáng!
“Ngươidựa vào cái gì mà đem ta ra làm gương? Buông tay! Hạ Hầu Dận, mau thả ta ra!”Giang Sơ Vi tức giận đến hét lên, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ đến việcphản kháng hắn mà không còn nghĩ đến việc gì khác, nàng sẽ không để mặchắn bài bố nàng, nàng không muốn làm Tô Tú Dung, nàng là Giang Sơ Vi,nàng không phải Tô Tú Dung!
“Buôngra! Buông tay!” Nàng há mồm muốn cắn tay hắn, nhưng mọi thứ trước mắt độtnhiên tối đen, cơ thể mềm oặt ra.
“Vi Vi!”Hạ Hầu Dận hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng, phát hiện cơ thể nàng lạnhngắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên chán, “Ngươi làm sao vậy, Vi Vi?”
GiangSơ Vi lắc lắc đầu, muốn đẩy văng choáng váng trong não, ra sức đẩy hắn ra,nhưng đầu óc càng ngày càng choáng váng, làm cho nàng không còn mộtchút khí lực nào.
“Thả......”Nàng mở miệng, nhưng chỉ kịp phun ra một chữ liền ngất đi.
“Phượngthể Nương nương vốn gốc hàn, trời sinh thân thể yếu nhược, trong lòng không nêncó sầu lo hay kích thích quá lớn, lần này là do khó thở công tâm nên mới ngấtđi, vi thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thể chất cho nương nương...”
KhiGiang Sơ Vi tỉnh lại chợt nghe được vài lời này của thái y, nàng không mở mắtra mà tiếp tục nằm im trên giường, cho dù thái y đã rời đi, nàng vẫn không hérăng.
Nàngbiết, hắn vẫn còn trong phòng.
“Bìnhtĩnh vậy sao?” Hạ Hầu Dận đứng ở bên giường lên tiếng, hắn biết nàng đã tỉnh.
GiangSơ Vi không nói lời nào, mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn hắn.
Nàngđã bình tĩnh lại, sau cơn náo loạn phát tiết nóng nảy vừa rồi, khí lực toànthân vẫn còn chưa hồi phục, nhưng như thế không có nghĩa là nàng đã tha thứ chohắn.
Hànhđộng giấu diếm của hắn, còn có việc tự cho là đúng mà ép buộc nàng, vẫn làm chonàng phẫn nộ. Nàng không phải là TôTú Dung, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Chuyệngiúp hắn sinh một tiểu hài tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng không nghĩlà nàng sẽ vẫn ở lại nơi này, cho dù thân thể này là Tô Tú Dung, nhưng nàngkhông thể nào cứ giả dạng Tô Tú Dung mà sống suốt đời được.
Hơnnữa, nàng cũng không nghĩ là sẽ sống bám cả đời bên cạnh hắn, sống một cuộcsống phải dựa dẫm vào nam nhân như vậy. Nàngkhông thể nào tự ép mình biến thành người như thế.
Đốidiện với sự coi thường của nàng, sắc mặt Hạ Hầu Dận cũng đang lạnh nhưbăng. Nàng đang nghĩ cái gìchẳng lẽ hắn không biết? Cho tới bây giờ nàngchưa từng nghĩ là sẽ ở cạnh bên hắn.
Đốivới nàng mà nói, chỗ ngồi này trong hoàng cung chỉ là một nơi dùng làm bước đệmtạm thời, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ rời nơi này mà đi, không có chút gì phảilưu luyến, đương nhiên nàng sẽ càng không vì hắn mà sinh hạ con cái để nối dòngnối dõi.
Nhưnglàm sao hắn có thể cho phép nàng làm như vậy? Nàng càng mong muốn rời đi, hắncàng không cho nàng đi, thấy nàng cố sống cố chết dốc toàn lực kháng cự hắn,trong ngực hắn liền dâng lên một nỗi bực mình.
Nàngthực sự chán ghét hắn đến như vậy sao?<
“HoàngThượng gần đây đều bãi giá ở Phượng Nghi cung, có thể được Hoàng Thượngchuyên sủng, hoàng hậu nhất định thực vui vẻ.” Nhịn sự ghen tức trong lòngxuống, Thanh phi vẫn ôn nhu.
“Đúngnha!” Giang Sơ Vi cười đến ngượng ngùng, lơ đãng vén phần tóc phía saugáy, làm lộ ra những vết cắn phía bên dưới, “Nhưng có lẽ muội muộicác người gần đây cảm thấy rất cô đơn tịch mịch phải không?”
Nàngnhìn Thanh phi một cách cảm thông, không tin là nàng ta vẫn có thể tiếptục cười được.
Thanhphi trừng mắt nhìn vào gáy của Giang Sơ Vi, lại nghe thấy hàm ý trêuchọc trong lời nói, nét cười trên mặt rốt cuộc cũng không giữ được.
Từsau khi tiến cung, nàng được Hoàng Thượng yêu thương, quanh nàng không ngườinào mà không nịnh bợ nịnh hót nàng, cho dù Tô Tú Dung là Hoàng Hậu thì sao?Người Hoàng Thượng thích là nàng.
Chodù gần đây Hoàng Thượng đối với Tô Tú Dung rất tốt, nhưng nàng tin rằngđó chỉ là tạm thời mà thôi, nhất định là vì trấn an thái hậu nên Hoàng Thượngmới ít khi đến chỗ nàng.
Đêmqua, Hoàng Thượng rốt cục cũng đến Thanh Linh cung, nàng vui vẻ chuẩn bị hếtthảy, nghĩ rằng nàng sẽ chiếm được sự yêu thích của Hoàng Thượng. Aingờ, Hoàng Thượng lại đột nhiên rời đi làm nàng không khỏi kinh ngạc, cuối cùngnàng lại nghe cung nữ nói, Hoàng Thượng buổi sáng nay trực tiếp từ Phượng Nghicung rời đi vào triều sớm, tin này đả kích nàng rất mạnh.
Nàngkhông nghĩ tới Hoàng Thượng rời Thanh Linh cung bởi vì Tô Tú Dung, điều này saocó thể xảy ra? Tô Tú Dung làm sao so với nàng được?
Nàngvừa sợ vừa giận, nữ nhân bình thường vẫn bị nàng khinh khi này thế nhưngnay lại thắng nàng, cướp đi sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, cơntức này làm sao nàng có thể nuốt trôi cho được?
Chínhvì vậy hôm nay nàng mới hạ mình đích thân chủ động đi đến Phượng Nghicung. Khi bước chân vàoPhượng Nghi cung, nàng nhìn thấy trên bàn là bộ dụng cụ trà đạo ThanhDứu Hoa Từ hiếm có, còn ghế nằm làm bằng lông hồ ly trắng như tuyết làdo sứ giả Khương tộc tiến cống chúc mừng sinh nhật của Hoàng Thượng,trên bàn trang điểm lại có rất nhiều trân châu Nam Dương cùng phỉ thúymã não, ngay cả cây trâm ngọc hình phượng hoàng cài trên tóc của TôTú Dung cũng là vật hiếm thấy.
Tô TúDung không những được Hoàng Thượng yêu thương sủng ái, mà còn là người duynhất được cực sủng, ngay cả đối với nàng, Hoàng Thượng cũng không yêuthương nhiều đến như vậy.
Thanhphi nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thường trước mặt, một chút tưsắc cũng không có, màu da ngăm đen như than, một chút cũng không thể sobì được với nàng, Hoàng Thượng tại sao lại thích một nữ nhân như thếđến như vậy?
Chỉmới vài tháng ngắn ngủi, tại sao Hoàng Thượng lại thay đổi nhiềuđến như vậy?
Thanhphi không tin nhưng tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật. Nàngkhông cam lòng, Tô Tú Dung làm sao có thể so với nàng? Nàng nhất định phảiđoạt lại ân sủng của Hoàng Thượng.
“Nếuđược vậy thì hay quá, nếu Hoàng Hậu có thể vì Hoàng Thượng sinh hạ con nốidòng, chúng ta là muội muội đều cảm thấy vui mừng thay, nhưngmà......” Thanh phi cắn môi, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ thở dài.
Nữnhân này muốn nói gì? Nàng mà mang thai thì sẽ làm các nàng vui mừng? Lời nàycó ý tứ gì?
GiangSơ Vi hoàn toàn nghe không hiểu, biết rõ có quỷ kế, nàng vẫn cảm thấy rấttò mò, “Chỉ là cái gì?”
Thanhphi khó xử nhìn nàng, do dự một hồi, mới ôn nhu mở miệng: “Chính là HoàngThượng những năm gần đây đều không có sinh hạ được đứa con nào, khôngchỉ đại thần trong triều sốt ruột, thái hậu cùng Hoàng Thượng nhất định cũngrất nóng vội, Thanh nhi là muốn thỉnh hoàng hậu có thể khuyên thái hậu thay đổichủ ý hay không?”
“Chủý gì?” Từ đầu cho đến giờ Giang Sơ Vi nghe đều chả hiểu đầu cua tai nheora sao.
Thanhphi nghĩ rằng nàng giả ngu, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại càng ôn nhu,“Chẳng phải Hoàng Thượng đã đáp ứng Thái Hậu trừ khi Hoàng Hậu sinh hạđứa con đầu lòng, nếu không các cung phi khác không thể có thai hay sao?Nhưng hoàng hậu ngài tới nay vẫn không có tin tức, làm cho chúng thiếp cungphi cho dù muốn vì Hoàng Thượng mà sinh con cũng không thể, bởi vậy Thanh phimới cả gan thỉnh hoàng hậu cầu thái hậu thu hồi mệnh lệnh này...”
Cáigì?! Giang Sơ Vi ngây người, những lời nói còn lại của Thanh Phi nànghoàn toàn không nghe thêm được tiếng nào.
Khinào Tô Tú Dung sinh hạ được hài tử đầu tiên, các cung phi khác mới cóthể mang thai? Tin tức này là sao? Tại sao không ai nói cho nàng biết?
Khótrách Hạ Hầu Dận cho đến bây giờ đều không có hài tử, nguyên nhân hoá ralà vì Tô Tú Dung sinh không được...
Khôngđúng, không phải Tô Tú Dung sinh không được, mà là do nàng lúc trước thấtsủng, mà hiện tại, Tô Tú Dung mất, chiếm cứ khối này thân thể này là nàng,như vậy chẳng phải nghĩa là sẽ do nàng sinh sao…
GiangSơ Vi nhất thời cứng đờ, nàng nghĩ lại chuyện mấy tháng qua nàng cùng Hạ HầuDận lăn lộn, lý trí trong đầu lập tức biến mất.
Đúnglà một tên hỗn đản!
HạHầu Dận... Nàng muốn xé xác hắn!
GiangSơ Vi nổi giận đùng đùng đi tới hướng ngự thư phòng, nàng tức giận đến mất đilý trí, cũng bất chấp là phải giả bộ mang bộ dáng của Tô Tú Dung.
Xaxa, nàng nhìn thấy Vĩnh Phúc đứng canh ngoài cửa.
VĩnhPhúc thấy nàng thì khẩn trương hẳn lên, “Hoàng hậu ngài...”
“Cútngay!” Nàng gầm nhẹ, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Vĩnh Phúc, nàng một cướcđá văng cửa, bước vào.
Nàngcòn chưa vào cửa thì Hạ Hầu Dận đã nghe thấy thanh âm của Vĩnh Phúc,rồi ngay lập tức nghe tiếng cửa đập mạnh, sau đó Giang Sơ Vi phẫn nộ đi vềphía hắn.
“HạHầu Dận!” Giang Sơ Vi tức giận đến đập bàn, đem tấu chương quăng vào hắn.“Tên hỗn đản này dám lừa ta!”
“ViVi ngươi làm cái gì?” Hạ Hầu Dận nhíu mày gấp tấu chương lại, không hiểunàng đột nhiên phát điên vì cái gì, hắn có làm gì chọc tới nàng sao?
Nếunàng giận là vì tối hôm qua hắn quá tay, hừ, đó cũng là do tự nàngtìm, ai bảo nàng làm cho hắn cảm thấy khó chịu!
“Talàm cái gì?” Giang Sơ Vi giận dữ rống lên, “Câu này là ta mới muốn hỏi ngươiđây nè. Ngươi làm gì đốivới ta. Tên chết tiệt nhàngươi tại sao lại không nói cho ta biết sở dĩ các cung phi khác khôngmang thai, không phải bởi vì ngươi có vấn đề, mà là bởi vì các nàngđược thái y cấp thuốc tránh thai.”
Mànàng nào biết có chuyện uống chén thuốc tránh thai này nọ, mỗi ngàynàng đều bị Hạ Hầu Dận lật qua lật lại, ngay cả canh thuốc gì đó đềuchưa từng uống qua.
“Cònnữa, cái gì mà chỉ có Tô Tú Dung mới có thể sinh hạ tiểu hài tử thứ nhất,tại sao ngươi lại không nói cho ta biết chuyện này?” Nàng tức giận chấtvấn.
HạHầu Dận cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến nàng tức giận, đối mặt vớilửa giận của nàng, ngược lại vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh,“Có cần phải nói sao?” Hắn nhíu mày hỏi lại.
GiangSơ Vi trừng lớn mắt, không thể tin được mình vừa nghe được cái gì, “Ngươi nóinhư vậy là ý gì?” Hắn đang nói quái quỷ gì vậy?
HạHầu Dận bình thản nói: “Ngươi là Hoàng Hậu của ta.”
“Takhông phải!” Giang Sơ Vi đập tay lên bàn, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn,“Ngươi biết rõ là ta không phải, ta không phải Tô Tú Dung, ta là Giang Sơ Vi!”
“Nhưngthân thể này không phải là của Tô Tú Dung hay sao?” Hắn lại hỏi, đôi môinhếch lên cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, thái độ của nàngđã chọc giận hắn.
Chẳnglẽ nàng không nghĩ rằng nàng sẽ sinh hài tử cho hắn hay sao? Nàng chonàng chán ghét hắn là có thể thoát khỏi hắn sao?
Không!Hắn sẽ không cho phép! Nếu nàng mơ tưởng cãi lại lời hắn, hắn sẽ không tiếptục theo đuổi nàng nữa.
“GiangSơ Vi, mặc kệ ngươi muốn hoặc không muốn, ngươi mơ cũng đừng có mơ, chỉ cầnngươi còn ở trong cơ thể của Tô Tú Dung thì ngươi chính là hoàng hậucủa ta.” Nàng vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi thân phận này!
“Ngươi!”Giang Sơ Vi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng biết những lời hắnnói đều là thật, thân thể này quả thật là của Tô Tú Dung, nàng chỉlà một linh hồn lang bạt đang tá túc mà thôi.
Nhưngchỉ như vậy mà có thể khuất phục nàng, nàng không muốn!
Hắndựa vào cái gì mà đối đãi với nàng như vậy, dựa vào cái gì?
“HạHầu Dận! Ngươi mơ tưởng nắm được Tô Tú Dung trong tay thì nắm được ta à!” Nàngtức giận cầm lấy nghiên mực ném vào hắn, Hạ Hầu Dận đứng dậy tránh,nhưng long bào trên người vẫn bị mực dính vào.
“GiangSơ Vi! Ngươi nháo đủ chưa?” Hạ Hầu Dận hoàn toàn phát hỏa, hắn quá sủng áiphóng túng nàng nên nàng mới có thể đi lên đầu của hắn như thế?
“Chưađủ!” Giang Sơ Vi rống to hơn hắn, hắn nghĩ chỉ cẩn hắn nổi giận vớinàng thì nàng sẽ sợ hắn sao? “Ta nói cho ngươi biết, ta, Giang Sơ Vi, sẽkhông sinh tiểu hài tử cho ngươi, ta sẽ làm cho thái hậu thu hồi mệnh lệnh,ngươi tìm nữ nhân khác giúp ngươi sinh con đi!”
Nóixong, nàng chuẩn bị rời đi tìm thái hậu, thì cổ tay đã bị hắn thô bạo giữlấy.
“Ngươidám?” Hạ Hầu Dận bắt lấy nàng, dùng tay chế ttrụ hai cổ tay nàng, khôngngờ rằng nàng lại khinh thường hắn như vậy, điều này làm cho hắn hoàn toànmất đi lý trí.
“Ngươithử xem xem ta có dám hay không!” Giang Sơ Vi kiêu ngạo hếch cằm lên, giãydụa muốn thoát ra khỏi kiềm chế của hắn. “Buông ra! Hạ Hầu Dận, buông!”
“GiangSơ Vi, ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của ta, đừng ép ta đem ngươi ra làmgương.” Hắn dùng lực chế trụ nàng, rõ ràng là đang tức giận đến muốn giết nàng,lại sợ nàng vì muốn giãy dụa mà làm bị thương chính mình.
Đángchết! Đến như vậy rồi mà cònnghĩ đến việc bảo hộ nàng, Hạ Hầu Dận trở nên căm tức, nữ nhân không timkhông phổi này căn bản là không xứng đáng!
“Ngươidựa vào cái gì mà đem ta ra làm gương? Buông tay! Hạ Hầu Dận, mau thả ta ra!”Giang Sơ Vi tức giận đến hét lên, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ đến việcphản kháng hắn mà không còn nghĩ đến việc gì khác, nàng sẽ không để mặchắn bài bố nàng, nàng không muốn làm Tô Tú Dung, nàng là Giang Sơ Vi,nàng không phải Tô Tú Dung!
“Buôngra! Buông tay!” Nàng há mồm muốn cắn tay hắn, nhưng mọi thứ trước mắt độtnhiên tối đen, cơ thể mềm oặt ra.
“Vi Vi!”Hạ Hầu Dận hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng, phát hiện cơ thể nàng lạnhngắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên chán, “Ngươi làm sao vậy, Vi Vi?”
GiangSơ Vi lắc lắc đầu, muốn đẩy văng choáng váng trong não, ra sức đẩy hắn ra,nhưng đầu óc càng ngày càng choáng váng, làm cho nàng không còn mộtchút khí lực nào.
“Thả......”Nàng mở miệng, nhưng chỉ kịp phun ra một chữ liền ngất đi.
“Phượngthể Nương nương vốn gốc hàn, trời sinh thân thể yếu nhược, trong lòng không nêncó sầu lo hay kích thích quá lớn, lần này là do khó thở công tâm nên mới ngấtđi, vi thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thể chất cho nương nương...”
KhiGiang Sơ Vi tỉnh lại chợt nghe được vài lời này của thái y, nàng không mở mắtra mà tiếp tục nằm im trên giường, cho dù thái y đã rời đi, nàng vẫn không hérăng.
Nàngbiết, hắn vẫn còn trong phòng.
“Bìnhtĩnh vậy sao?” Hạ Hầu Dận đứng ở bên giường lên tiếng, hắn biết nàng đã tỉnh.
GiangSơ Vi không nói lời nào, mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn hắn.
Nàngđã bình tĩnh lại, sau cơn náo loạn phát tiết nóng nảy vừa rồi, khí lực toànthân vẫn còn chưa hồi phục, nhưng như thế không có nghĩa là nàng đã tha thứ chohắn.
Hànhđộng giấu diếm của hắn, còn có việc tự cho là đúng mà ép buộc nàng, vẫn làm chonàng phẫn nộ. Nàng không phải là TôTú Dung, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Chuyệngiúp hắn sinh một tiểu hài tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng không nghĩlà nàng sẽ vẫn ở lại nơi này, cho dù thân thể này là Tô Tú Dung, nhưng nàngkhông thể nào cứ giả dạng Tô Tú Dung mà sống suốt đời được.
Hơnnữa, nàng cũng không nghĩ là sẽ sống bám cả đời bên cạnh hắn, sống một cuộcsống phải dựa dẫm vào nam nhân như vậy. Nàngkhông thể nào tự ép mình biến thành người như thế.
Đốidiện với sự coi thường của nàng, sắc mặt Hạ Hầu Dận cũng đang lạnh nhưbăng. Nàng đang nghĩ cái gìchẳng lẽ hắn không biết? Cho tới bây giờ nàngchưa từng nghĩ là sẽ ở cạnh bên hắn.
Đốivới nàng mà nói, chỗ ngồi này trong hoàng cung chỉ là một nơi dùng làm bước đệmtạm thời, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ rời nơi này mà đi, không có chút gì phảilưu luyến, đương nhiên nàng sẽ càng không vì hắn mà sinh hạ con cái để nối dòngnối dõi.
Nhưnglàm sao hắn có thể cho phép nàng làm như vậy? Nàng càng mong muốn rời đi, hắncàng không cho nàng đi, thấy nàng cố sống cố chết dốc toàn lực kháng cự hắn,trong ngực hắn liền dâng lên một nỗi bực mình.
Nàngthực sự chán ghét hắn đến như vậy sao?<
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
271/3852