XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
nhất định phải gọi nó là đại ca." Chung Vũ Thần kiên trì nói, cô giống như một đưa bé bị làm hư, bởi vì đại ca hại cô thành như vậy.

"Tại sao?" Anh thật sự không hiểu nổi lòng của phụ nữ.

"Bởi vì em muốn đại ca ở cùng với em mỗi ngày, chỉ có như vậy!" Cô nói xong đúng tình hợp lý.

Lương Sùng Nghị đành cười lắc đầu, "Thật hết cách với em, hiện tại em là bệnh nhân, em là lớn nhất, tất cả đều nghe theo em."

"Cám ơn đại ca!" Chung Vũ Thần nở một nụ cười thiên sứ.

"Ngoan." Anh xoa xoa tóc cô.

"Từ khi tôi biết đại ca tới nay, hình như rất ít khi thấy đại ca để mặc người ta quyết định như vậy!" Đột nhiên Hậu Thượng Duy đứng xem một bên nói như vậy.

Lương Sùng Nghị hình như bị người ta nhìn thấu, thân thể cứng đờ, thu tay lại, giải thích nói: "Có quan hệ gì sao? Chỉ vì tôi có mỗi một cô em gái!"

Lại nữa, Chung Vũ Thần im lặng than thở trong lòng, chỉ cần mỗi lần anh đối tốt với cô, thì sẽ đặc biệt thanh minh, nói đây là quan hệ giữa anh trai và em gái, khiến cho cô vừa vui vẻ vừa không biết làm sao.

"Thật sao? Thật là hiếm thấy!" Hiển nhiên Hậu Thượng Duy cũng không chấp nhận.

"Đúng rồi, tôi còn có việc muốn thương lượng với cậu, chúng ta ra ngoài đi." Lương Sùng Nghị đứng lên, sắc mặt không vui vẻ lắm.

Hậu Thượng Duy không thèm để ý, vẫn huýt sáo, đi theo anh ra ngoài.

Dũng Tử cắn hết cái Hamburg, xoa xoa bụng mình rồi nói với A Lượng: "Tôi vẫn còn đói!"

"Quả nhiên là anh em tốt của tôi, tôi cũng đang muốn nói câu này! Đi, chúng ta lại đi mua." A Lượng vỗ vỗ bả vai Dũng Tử, cũng đi theo ra ngoài.

Thoáng chốc, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Chung Vũ Thần và Trịnh Lập Minh.

"Tiểu Thần, có phải đêm hôm đó cô và đại ca bị quấy rầy khi ăn cơm hả?" Cuối cung Trịnh Lập Minh cũng có cơ hội hỏi.

"Ừm!" Chung Vũ Thần nhớ tới vẫn còn có chút đau lòng, than thở nói: "Sau khi đại ca đi, tôi đi bộ một mình thì gặp mưa, nên biến thành như bây giờ."

"Thật là đáng tiếc, cô đã mong đợi lâu như vậy! Đêm đó tôi và Duy ca cũng làm nhiệm vụ, cho nên cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho đại ca, cộng thêm tình trạng của Dũng Tử và A Lượng, đại ca không thể không đi giải quyết, cô cũng không cần quá để ý."

"Ừm! Đó cũng là chuyện không thể làm khác!" Cô chỉ là một cô em gái, nên phải làm thế nào đây đây?

"Thế nhưng, có lẽ cô có thể hóa nguy thành tốt, hình như đại ca còn tốt hơn đối với cô trước kia!"

"Chỉ là đền bù mà thôi? Bởi vì tôi ầm ĩ một trận với anh ấy, cho nên hiện tại anh ấy cũng rất quan tâm tới tôi! Đúng rồi, gần đây cậu và Duy ca thế nào rồi? Hai người sống chung lâu ngày như vậy, chắc chắn sẽ có một chút tiến triển chứ?"

Nói đến đây, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Trịnh Lập Minh nổi lên đỏ ửng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Ngày hôm qua khi chúng tôi kết thúc việc theo dõi, muốn chia nhau về nhà.

Hậu, Duy ca. . . Duy ca đột nhiên trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi đang muốn hỏi anh ấy thế nào. . . . . .

Anh ấy liền nói ra một câu không hiểu được . . . . . ."

"Anh ấy nói gì?" Chung Vũ Thần tò mò vô cùng.

"Anh ấy nói. . . Nếu như cậu là con gái thì tốt. . . . . . . . .

"Oa!" Chung Vũ Thần không nhịn được hét lên, "Ý này không phải là. . . Không phải là nói anh ấy có cảm giác với cậu rồi chứ? Vì vậy anh ấy vô cùng phiền não, cho nên hi vọng cậu là con gái, thế thì mọi thứ đang tốt rồi."

Trịnh Lập Minh xấu hổ ho khan mấy tiếng, "Thật ra thì. . . . . . Tôi cũng không dám khẳng định nguyên nhân cuối cùng là gì, sau đó lại hỏi anh ấy có ý gì? Thế nhưng anh ấy lại không chịu trả lời, lập tức lái xe rời đi. Nhưng mà . . . . . Nhưng mà hình như hôm nay anh ấy không có bình tĩnh như bình thường. . . . . . Có chút nôn nóng, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã bắt đầu dao động!"

"Tiểu Minh, chúc mừng cậu, cuối cùng đã bước vào giai đoạn thứ nhất." Chung Vũ Thần cũng vô cung vui mừng thay cậu.

"Con đường tương lai còn xa rất! Hội đồng minh thầm mến chúng ta phải tốt hơn."

Hai người nói xong vui mừng phấn khởi, cánh cửa đột nhiên được mở ra, thì ra là Lương Sùng Nghị và Hậu Thương Duy, xem ra sắc mặt hai người bọn họ cũng không khá thoải mái.

"Này! Nhóc con, đi thôi." Giọng nói Hậu Thượng Duy vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng trong mắt lại có một chút cảm xúc không nói ra lời.

"Vâng, Duy ca." Trịnh Lập Minh vội vàng chạy đến bên cạnh Hậu Thượng Duy, nhìn giống như một người hầu nhỏ bé.

"Em gái, mau sớm trở lại công ty, tôi rất nhớ cà phê của em." Hậu Thượng Duy lên tiếng.

"Tiểu Thần, cố gắng lên đó!" Trịnh Lập Minh nói xong chỉ có hai người nghe hiểu.

"Chung Vũ Thần gật đầu một cái, "Cám ơn mọi người đến thăm em, hẹn gặp lại."

Chờ hai người bọn họ một trước một sau rời đi, Lương Sùng Nghị ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, dùng giọng điệu không quá để ý hỏi: "Em vừa rồi. . . Cùng cậu ta nói những gì vậy?"

"Tiểu Minh?" Chung Vũ Thần nghiêng đầu nói, "Không có gì, chỉ trò chuyện mà thôi!" Cô làm sao có thể nói ra bí mật của Tiểu Minh chứ? Đây chính là chuyện quan trọng!

"Thật sao?" Lương Sùng Nghị không nói gì nữa.

Có lẽ là cảm giác của Chung Vũ Thần, hình như ánh mắt đại ca có chút ảm đạm!

*****

Hai mươi ba tháng sáu, trời vô cùng nóng nực.

Tôi đã xuất viện, trở đến nhà, một mớ hỗn độn, hai anh trai của tôi và con chó nhỏ sống rất bề bộn. Nhưng họ rất yêu thích con chó "Đại ca", thật sự làm cho người ta bái phục.

Mở quạt máy lên, mùa hè đã tới, tôi mặc quần short và áo cộc tay, con chó nhỏ thì ngủ cạnh chân tôi. Ngày mai tôi lại muốn bắt đầu đi làm, cho dù trong lòng có chút không yên, phức tạp hơn, tôi còn phải pha cà phê cho mọi người uống... một Bình lạnh, một bình nóng.

Hơn nữa, tôi rất nhớ thời gian mỗi sáng cùng uống cà phê với đại ca, cho nên, tôi phải chăm chỉ đi làm.

*******

Thứ hai, từ bảy rưỡi, Chung Vũ Thần đã đến thám tử Long Bàn, đến tám giờ, Lương Sùng Nghị mới bước vào cửa, Chung Vũ Thần liền bưng cà phê ra, vẻ mặt tươi cười nói với anh: "Chào đại ca, mời dùng cà phê."

Lương Sùng Nghị sững sờ ở cửa, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Làm sao vậy?" Chung Vũ Thần mở tròn hai mắt hỏi.

"Không có. . . Không có gì, chỉ là. . . . . . Thật vui mừng khi em trở lại." Anh nhẹ nhàng cười, đáy mắt thân thiết.

"Đương nhiên em phải trở về, chỉ có em mới có thể pha cà phê ngon như vậy, có phải hay không?"

"Đúng vậy." Anh đi tới bàn làm việc, lấy tài liệu ra xem qua.

Giống như sự yên tĩnh của buổi sáng thường ngày, cô ngồi ở bên cạnh đại ca, vừa lén lút nhìn anh, vừa giúp anh làm việc, như vậy rất hạnh phúc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ trân trọng.

Đúng vậy, dường như mọi thứ đều không có thay đổi, bọn họ cũng giống như anh trai và em gái mấy tuần trước kia, thế nhưng, ở trong lòng Chung Vũ Thần, càng yêu anh sâu hơn một chút.

Chín giờ, những người khác cũng lần lượt tới thám tử Long Bàn, cũng bê cốc cà phê quý báu lên, năm lần bảy lượt than thở được uống cà phê ngon là quý báu cỡ nào.

Cứ như vậy, Chung Vũ Thần lại trở về hàng ngũ đó, hoà hợp với mọi người của đại gia đình.

Yên ổn qua hai ngày, trong thám tử tư đột nhiên rất bận rộn, tài liệu do Dũng Tử và A Lượng đưa tới, hơn nữa vẻ mặt tương đối nặng nề, giống như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Chung Vũ Thần tìm một cơ hội, lén hỏi Trịnh Lập Minh, nhưng Trịnh Lập Minh cũng không biết được, chỉ biết hình như có liên quan tới đại ca.

Đến lúc tan việc, Lương Sùng Nghị đi ra từ khỏi phòng làm việc, mang trên mặt nụ cười giả vờ nhẹ nhõm, "Hôm nay tôi mời khách, mọi người đi uống thỏa thích đi!"

Trịnh Lập Minh nghe xong mở to hai mắt, "Có thật không?"

"Ồ! Tất cả mọi người cùng đi sao?" Chung Vũ Thần cũng lần đầu thấy đại ca như vậy!

Cả gian phòng làm việc, chỉ có Trịnh Lập Minh và Chung Vũ Thần cảm thấy vui mừng, sắc mặt Hậu Thượng Duy, Dũng Tử và A Lượng là lạ.

"Dĩ nhiên! Mục tiêu chính là quán rượu Indian, hành động nhanh một chút." Lương Sùng Nghị cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa.

"Đại ca, chờ chúng em một chút!" Trịnh Lập Minh và Chung Vũ Thần vội vàng cầm túi sách lên, chạy theo phía sau.

A Lượng thở dài, "Hết cách rồi, liều mình bồi quân tử thôi."

Dũng Tử nhún vai nói: "Nếu đại ca muốn uống say, dĩ nhiên chúng ta phải theo bồi."

"Không sai, phải đi uống không say không về!" Hậu Thượng Duy cũng cười khổ gật đầu.

*****

Trong quán rượu Indian, âm nhạc ầm ĩ, tiếng người ồn ào, giống như tất cả yên tĩnh ban ngày đều được thư giãn tại đây, mỗi người cũng thỏa thích trút hết phiền muội và vui vẻ.

Lương Sùng Nghị ngồi xuống liền gọi ba thùng rượu, còn Dũng Tử và A Lượng thì được giao việc gọi đồ ăn.

"Ba thùng?" Chung Vũ Thần còn tưởng rằng mình nghe lầm, "Uống được hết sao?'’

"Em gái, hôm nay đại ca chuẩn bị phải uống say, nhưng mà em cũng không thể uống trộm đó! Phải đợi chăm sóc đại ca mới được." Lương Sùng Nghị xoa lên tóc cô, không bao lâu đã uống xong ly thứ nhất.

"Đại ca, anh thấy vui là được!" Chung Vũ Thần kinh ngạc nhìn anh.

"Tới, giúp đại ca rót một ly."

"Dạ, mời đại ca." Cô ngoan ngoãn rót rượu cho anh.

"Này! Mấy người các cậu sững sờ ở đây làm cái gì? Uống rượu nhanh lên!" Lương Sùng Nghị quay về phía những người khác nói.

Dũng Tử và A Lượng thấy tình huống này đành phải nói: "Đại ca muốn chúng ta uống..., thì chúng ta không thể kháng lệnh, có phải hay không?"

"Không sai, cạn ly!" Hậu Thượng Duy dẫn đầu nâng ly.

Thế giới ban đêm, phút chốc cụng ly, mỗi người đều coi rượu như nước, mời rượu lẫn nhau, cùng nhau uống rượu, hình như cố ý muốn cho mình say.

"Tiểu Minh, rốt cuộc đại ca làm sao vậy? Mãi sau Chung Vũ Thần mới kiếm được thời cơ đứng ngoài cầu thang hỏi Trịnh Lập Minh.

Trịnh Lập Minh lộ vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói: "Duy ca mới vừa nói cho tôi biết, hôm nay Dũng Tử và A Lượng giúp đại ca tra một ít chuyện."

"Chuyện gì? Sao lại khiến đại ca phải uống say?" Chung Vũ Thần nhíu mày.

"Cô cũng biết, trước kia đại ca có một người vợ, nhưng mà đã bỏ chạy hai năm trước.

Hôm nay người chị dâu kia tái hôn, đối tượng lại là cảnh sát trước kia có quan hệ tốt với đại ca, nên tâm tình đại ca cực kỳ nặng nề, mới có thể mượn rượu giải sầu."

Đầu Chung Vũ Thần trống rỗng ba giây, "Thì ra . . . là như vậy! Đại ca. . . . . . nhất định anh ấy. . . . . . Rất khó chịu?"

"Mỗi người đều phải có quá khứ, Tiểu Thần, cô nói mình thích đại ca, nên cũng phải tiếp nhận quá khứ của anh ấy."

"Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ là . . Có một chút bị đả kích, hơn nữa quan trọng nhất là, tôi không biết phải làm thế nào. . . . . . Mới có thể khiến cho tâm tình đại ca tốt hơn?"

"Hãy vào giúp anh ấy đi! Hiện tại anh ấy cần cô làm bạn."

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu."

Chung Vũ Thần trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy đại ca đã ngà ngà say, "Đại ca, anh ổn chứ?"

"Tôi không sao!" Anh cười say xỉn như vậy, tóc trên trán rũ xuống, có vẻ tương đối trẻ hơn, cũng tương đối ngây thơ, "Em mới vừa đi đâu vậy?"

"Em đi rửa tay mà thôi!" Cô bình thản đáp.

"Không thể chạy mất nhé! Hôm nay nhất định đại ca phải uống rượu say, nên em phải chăm sóc đại ca thật tốt."

"Em biết rồi mà! Đại ca không tin em sao?"

"Ha ha. . . . . ." Anh sảng khoái cười to, lại xoa xoa đầu cô, "Tôi không có uổng phí thương yêu cô em gái này, Được! Dựa vào điểm này, cho tôi thêm một ly."

"Đại ca, anh uống rất nhiều rồi!" Cô thật sự không muốn thay anh rót rượu nữa.

"Không cần gấp gáp, đại ca còn chưa có say!" Anh tự hào nói.

Chung Vũ Thần lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như vậy mới có thể khiến đại ca quên đi buồn phiền, thì cô cũng chỉ có thể để cho anh uống thỏa thích.

Không biết đã qua bao lâu, Chung Vũ Thần giơ tay lên nhìn đồng hồ, thế nhưng đã hơn mười một giờ, Dũng Tử và A Lượng cũng đã say khướt một bên, thậm chí bắt đầu ngáy ngủ, mà trong bữa tiệc cũng chỉ còn có Trịnh Lập Minh là tỉnh táo.

Hậu Thượng Duy cũng ngà ngà say, đang cầm một ly rượu, không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Lập Minh.

"Tiểu Minh, làm sao bây giờ? Mọi người nên về nhà thôi?" Chung Vũ Thần hỏi.

Trịnh Lập Minh nhìn tình huống này, chuyển sang Hậu Thượng Duy nói: "Duy ca, không phải nhà anh ở ngay gần đây sao? Em nhớ chỉ cần đi bộ khoảng năm phút mà thôi. Không bằng anh mang Dũng ca và Lượng ca về nhà, sáng sớm ngày mai cùng tới công ty đi làm, anh thấy như thế nào?"

Hậu Thượng Duy mở cặp mắt mơ hồ ra, hừ một tiếng, "Lúc nào thì đến phiên cậu ra lệnh
<<1 ... 89101112 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
711/711