Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
t cả của em đều muốn cho anh. . . . . ." Cô nghẹn ngào một tiếng, cùng đan chặt vào hai tay anh, và nghênh đón quá trình kết hợp.

Trong nháy mắt khi hai người kết hợp, cả thân thể Chung Vũ Thần đều cứng ngắc, nhưng thấy đầu anh đầy mồ hôi, cau mày lại, giống như là đang kiềm chế cô cùng khổ sở, cô liền cắn lấy môi chịu đựng tất cả.

"Chịu được không? Có muốn tôi nhẹ một chút hay không?" Anh tạm thời dừng lại động tác.

"Không! Hãy để cho em trở thành người phụ nữ của anh đi!" Cô để cho anh tiếp tục thâm nhập, để cho anh ra vào đoạt lấy.

"Ừm!" Anh phát ra tiếng gầm nhẹ, "Tôi muốn, tôi còn muốn nhiều hơn."

"Anh muốn bao nhiêu, em đều sẽ cho anh ··. . ." Khoái cảm đang từ từ dâng lên, Chung Vũ Thần phát ra tiếng rên rất nhỏ.

Anh thổi khí về phía vành tai cô, đôi tay không quên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nơi mềm mại của cô, giống như cô là bảo bối trân quý nhất, "Nói cho tôi biết, em vui không? Em thích không?"

"Em. . . . . . Em không biết. . . . . . Em chỉ muốn ở chung một chỗ với anh. . . . . ."

Bên môi anh nâng lên ý cười, thắt lưng càng thêm dùng sức luật động, "Chúng ta đang ở chung một chỗ, em thấy rõ mà, chúng ta đang kết hợp, em thật là ấm áp, tôi không lạnh chút nào."

"Thật sao?" Cô hiện ra nụ cười, "Như vậy thì ôm chặt em đi! Nhất định không được buông ra. . ."

"Tôi sẽ không buông tha em, tôi muốn em ở bên cạnh tôi. . . . . . Mãi mãi, mãi mãi. . . . . ."

Sau khi ra vào nhiều lần, cuối cùng anh cũng phóng ra dục vọng của mình, nhưng cũng thì thầm nói ra cam kết mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.

Mãi mãi? A! Từng chữ cảm động bao nhiêu.

Vào giờ phút này, cô thật sự bằng lòng tin tưởng anh, dù là lời nói khi say, dù là lời nói vô tâm, nhưng cũng trở thành dấu vết khắc sâu trong lòng cô.

*****

Ngày hai mươi sáu tháng sáu, thời tiết giống như rượu cay, rất nhanh sẽ biến mất, có chút khổ, có chút ngọt ngào.

Đại ca muốn cái gì, tôi đều sẽ cho, bao gồm trái tim tôi, người của tôi, đều nhất định sẽ cho đại ca.

Anh thật dịu dàng, khi anh ôm lấy tôi, tôi đã xác định đây là điều tôi muốn, tôi đã cho rất nhiều, nhưng thật ra, tôi cũng muốn như vậy, không phải sao?

Có lẽ ngày mai anh sẽ quên tất cả, nhưng mà, chỉ cần tôi luôn luôn nhớ, thì một đêm này không phải là không có ý nghĩa, nó sẽ tồn tại, nó sẽ tiếp tục, nó sẽ làm bạn với tôi cả đời.

*****

Ngày hai mươi bảy tháng sáu, Long Bàn thám tử tư tự động nghỉ ngơi nửa ngày, bởi vì, toàn thể nhân viên đều không thể tới làm.

Hơn sáu giờ sáng, Lương Sùng Nghị mơ màng tỉnh lại, bởi vì ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ hắt vào, khiến anh bị chói mắt khó chịu.

"Ôi! Nhức đầu chết mất. . . . . ." Anh dùng lực kéo rèm cửa vào, trong phòng lại khôi phục một mảnh mờ tối, rồi sau đó anh phát hiện trên người mình chỉ mặc mỗi quần lót, lại nhìn thấy quần áo khác được xếp chỉnh tề bên giường, điều này khiến cho anh nhíu mày.

Tối hôm qua. . . . . . Hình như là Tiểu Thần và thằng nhóc đó đưa anh trở về? Anh chỉ nhớ có mỗi vậy.

Nếu thế quần áo trên người anh được cởi xuống, được gấp cẩn thận để một bên, hẳn là thằng nhóc đó thay cho anh? Không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa? Anh có làm ra hành động gì khiến hai đứa phải hoảng sợ hay không?

Anh cố gắng cau mày nghĩ lại, chỉ mơ hồ nhớ mình đã mơ một giấc mộng, nhưng dù sao nội dung thật sự lại quá khoa trương.

Mặc kệ, trong đầu anh đang điên cuồng trình diễn một bản nhạc, khiến anh chỉ muốn tiếp tục ngủ say, vì vậy anh cũng nằm lại trên giường, nặng nề lâm vào mộng đẹp.

Mà giờ phút này, Chung Vũ Thần đang đi một mình trên đường về nhà, công viên bên đường đầy tiếng chim hót líu lo, lá xanh mới nhú ra, để cho cô dừng bước, lẳng lặng cảm nhận không khí vào buổi sáng.

"Không khí thật trong lành, " Cô hít sâu một hơi, cảm thấy trong lồng ngực thư thái.

Đại ca chắc còn đang ngủ? Khi anh còn đang mơ mộng đẹp, thì cô đã tỉnh dậy, cô hiểu rõ mộng cảnh tối qua chỉ là một việc ngoài ý muốn, không hề có ý nghĩa khác.

Nhưng không sao, thế giới này vẫn có ánh mặt trời, có gió nhẹ, hơn nữa cô còn có một người trong lòng, như vậy đã đủ rồi? Vì vậy, cô liền đứng lên mỉm cười.

******

Hơn bảy giờ, Trịnh Lập Minh mở cửa chỗ ở của Hậu Thượng Duy.

Cậu cầm một chuỗi chìa khóa, đặt nhẹ trên tủ đầu giường trong phòng, "Duy ca, tôi lái xe của anh đưa Dũng ca và Lượng ca về rồi, chìa khóa để ở chỗ này, tôi đi trước đây!"

Vốn cả người Hậu Thượng Duy đang ở trong chăn, đột nhiên vươn tay bắt cậu lại, gầm nhẹ, "Chờ một chút!"

Trịnh Lập Minh sợ hết hồn, nhưng đã nhanh chóng lấy lại nụ cười thản nhiên, "Sao vậy?

Còn có chuyện gì sao?

Hậu Thượng Duy cũng không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi nhiều hơn, "Tôi thật sự không thể chịu nổi, lúc nào cậu cũng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? Còn có nụ cười đó, rốt cuộc cậu có ý gì?"

Trịnh Lập Minh yên lặng chốc lát, cười có chút đau buồn, "Duy ca, thật ra thì anh cũng biết."

"Cái gì tôi cũng không biết, nhưng hôm nay cậu phải nói rõ tất cả mọi chuyện!"

Hậu Thượng Duy đã mất đi tính nhẫn nại.

"Anh ~ nhất định phải bắt tôi nói ra sao? Như vậy tôi sẽ nói. . . . . . Bởi vì. . . . . . Bởi vì tôi thích anh!"

"Thích?" Hậu Thượng Duy cắn răng nghiến lợi, "Đàn ông thích đàn ông, cậu đang nói cái gì vậy?"

Trịnh Lập Minh nhắm mắt lại, đón nhận việc đả kích trong dự liệu này, sau đó lại mở mắt ra, dũng cảm đối mặt với Hậu Thượng Duy, "Tôi cũng không có đặc biệt chia mọi người ra làm đàn ông và phụ nữ, tôi chỉ đơn thuần là thích, bởi vì. . . Tôi thích bản thân tôi, tôi cũng thích Tiểu Thần, cô ấy rất đáng yêu, tôi cảm thấy cô ấy giống như em gái tôi. Nhưng mà, có thể làm cho ánh mắt tôi không thể không dõi theo, cũng chỉ có mình anh."

Nghe thấy cậu trực tiếp thổ lộ như vậy, khiến Hậu Thượng Duy không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra một tiếng, "Hừ!"

"Hai năm trước, lần đầu tiên tôi thấy Duy ca, ánh mắt của tôi đã không có cách nào rời khỏi người anh, cũng không để ý tới những người khác. Cho nên, tôi mới có thể đến thám tử Long Bàn, tôi chỉ hi vọng. . . . . nhìn anh từ phía sau là đủ rồi."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa." Hậu Thượng Duy cũng nhớ tới nhiệm vụ hai năm trước, khi đó chỉ cảm thấy Trịnh Lập Minh là một cậu thiếu niên rất tuấn tú, thường thường đi theo sau lưng anh hỏi, không ngờ hai năm sau gặp lại, Trịnh Lập Minh lại có tình cảm sâu sắc đối với anh như vậy, điều này làm cho anh không biết làm sao, mới có thể tỏ ra lạnh lùng và trốn tránh.

Đối với phản ứng lạnh lùng của anh, toàn thân Trịnh Lập Minh chỉ run lên một chút, "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn anh khó xử. . . . . . Nên mới nói những lời này. . . . . . Tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa, như vậy. . . . . . Hẹn gặp lại. . ."

Ngay khi Trịnh Lập Minh muốn xoay người rời đi thì Hậu Thượng Duy lại bắt lấy tay cậu, "Chờ một chút".

"Duy ca?" Cậu thắc mắc, trong giọng nói đã mang theo sự nghẹn ngào.

Hậu Thượng Duy không biết phải làm thế nào, ho khan một tiếng nói: "Một mình ngủ trên cái giường lớn này cũng rất lạnh lẽo. . . . . . Không bằng cậu ngủ với tôi đi. . . . . . Nhưng mà cũng chỉ có thể ngủ thôi đó! Nếu cậu dám làm chuyện gì kỳ quái, tôi sẽ giết chết cậu! Có biết không?".

"Duy ca!" Giọng nói Trịnh Lập Minh vừa hưng phấn lại vô cùng cảm động.

"Đừng ầm ĩ..., tôi muốn ngủ."

Hậu Thượng Duy xoay người sang chỗ khác, phát hiện mặt của mình đang đỏ rần, mẹ kiếp! Anh ở cùng phụ nữ cũng không xấu hổ như vậy.

Đều là lỗi của tên nhóc này, cặp mắt kia không nên đáng thương như vậy, cặp môi này không nên muốn nói lại thôi, làm cho người ta không thể nào hạ xuống quyết tâm được, dù sao vẫn cảm thấy tên nhóc này có thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Chỉ là, như đã nói qua, nếu cậu ta mà rơi nước mắt thì sẽ thế nào?.

A! Không cần nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp thì đầu của anh sẽ vỡ ra mất .

"Cám ơn Duy ca. . . . . ." Trịnh Lập Minh nhẹ nhàng cởi giày, nhẹ nhàng bò lên giường, nhìn Hậu Thượng Duy đang đưa lưng về phía mình, cuối cùng đưa đôi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bờ lưng rộng lớn, giống như là nhẹ nhàng chạm vào một giấc mộng, không dám dùng quá sức, để tránh tỉnh khỏi mộng.

Hậu Thượng Duy nhẹ nhàng rung động một chút, nhưng không có đẩy tay cậu ra.

******

Một giờ chiều, các thành viên của thám tử Long Bàn đã tới.

Hình như Dũng Tử và A Lượng ngáp thế nào cũng không xong, một người tiếp một người, miệng cũng đã mệt mỏi.

"Dũng ca, Lượng ca, uống cà phê đi!" Chung Vũ Thần bưng cà phê lên.

"Oa! Đúng là rất cần." Dũng Tử làm một hơi uống hết hai cốc.

A Lượng lại chậm rãi uống, giống như đang tỉ mỉ nghiên cứu gì đó, "Ừm! Cà phê hôm nay hình như rất thơm, em gái, có phải có chuyện gì vui hay không?".

Trong lòng Chung Vũ Thần ngạc nhiên, ngoài miệng còn dí dỏm trả lời, "Lượng ca, đừng đùa em, nếu em có chuyện gì vui, tuyệt đối sẽ không quên các anh đâu."

Lúc này, Lương Sùng Nghị ngậm một điếu thuốc trên miệng đi vào, trên mặt còn đeo kính râm.

Giống như không muốn để cho người ta nhìn thấy vẻ mặt của mình. Anh chỉ đơn giản gật đầu với mọi người, rồi đi vào phòng làm việc.

Chung Vũ Thần lập tức bưng một cốc cà phê, cùng đi vào theo."Đại ca mời dùng cà phê."

Giọng nói của cô vẫn cởi mở như cũ, không có bất kỳ khác thường.

Lương Sùng Nghị ngẩng đầu nhìn cô một cái, giống như đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

"Tối hôm qua đại ca có ngủ ngon không?" Cô hỏi cái này mà nét mặt giống như đang đàm luận thời tiết.

"Khụ! Cũng được, tối hôm qua. . . . . . Là em và thằng nhóc đó. . . . . . Đưa tôi trở về có phải không?".

"Đúng vậy! Đại ca, anh không nhớ gì sao?" Cô làm bộ như kinh ngạc hỏi.

"Có thể tôi uống say rồi, cái gì cũng không nhớ nữa , nhưng sau đó. . . . . . Tôi không có. . . Làm chuyên gì kỳ quái chứ?" Anh cẩn thận hỏi.

"Không có! Anh chỉ vào nhà tắm nôn hết, sau đó Tiểu Minh đỡ anh lên giường, giúp anh cởi quần áo ra mà thôi. Nhưng mà, em không có nhìn lén đâu! Em đều ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng khách."

"Ồ!" Anh rõ ràng như trút được gánh nặng, "Vậy thì. . . Cám ơn hai người."

"Nhưng mà, em nói đại ca này! Về sau anh đừng uống nhiều như vậy, xem ra em phải quản lý anh mới được, anh vừa say rượu đã rất nghiêm trọng!" Cô chu miệng lên bất mãn nói.

Anh nở ra nụ cười, xoa xoa đầu cô, "Em gái còn quan tâm đến đại ca như vậy."

"Đó là đương nhiên, đại ca khỏe mạnh thì em sẽ hạnh phúc!"

Hai người tán gẫu mấy câu, anh uống xong cà phê, cô mới bưng cái cốc đi ra ngoài.

Lương Sùng Nghị nhìn theo bóng lưng Chung Vũ Thần, cảm giác giống như có gì đó không bình thường, nhưng anh lại không nói ra được là có thay đổi gì? Có lẽ là do cô đã trưởng thành mà thôi!

Tóm lại, thật may là tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, anh thở phào nhẹ nhõm, lại thấy mình mơ một giấc mộng như vậy mà cảm thấy áy náy, bởi vì cho dù là mộng, thì đối tượng cũng không nên là con bé. . . . . .

Chung Vũ Thần đi ra khỏi phòng làm việc lãnh đạo, liền chạm mặt với Hậu Thượng Duy và Trịnh Lập Minh mới vừa đi vào, hai người này rõ ràng đã đi cùng nhau, hơn nữa hình như cũng đã xảy ra gì đó.

Trên môi Trịnh Lập Minh có một vết thương nhỏ, còn hơi hồng hồng, nhưng bên môi cậu lại mang theo ngọt ngào, cười vui sướng.

Vẻ mặt Hậu Thượng Duy lại không vui, hai tay vắt trước ngực, lại còn lớn tiếng với Trịnh Lập Minh, nhưng đáy mắt lại không tự chủ biểu lộ tâm tình thật.

"Chào buổi sáng! Này." Chung Vũ Thần rót hai cốc cà phê cho họ, trong lòng cũng hiểu hai người đã có chỗ tiến triển.

"Chết mất, sau này tôi sẽ không uống rượu nữa. Vừa uống rượu cũng không có chuyện gì tốt." Hậu Thượng Duy dựa cả người nằm lên trên ghế sa lon, bộ mặt say rượu mất lý trí.

"Sao vậy! Thỉnh thoảng uống một chút cũng tốt mà." Dũng Tử ha ha cười, không thay đổi bản tính anh hùng.

A Lượng nói theo vào: "Nếu như có vụ này, làm ơn phải tới tìm tôi."

"Anh em tốt, có ăn ý!" Dũng Tử và A Lượng vỗ tay vì bạn bè.

Trịnh Lập Minh trao đổi "Cố gắng lên!" với Chung Vũ Thần, cả hai cùng nhau cười thầm. Hương vị cà phê lan tỏa cả phòng, hình như cất giấu một loại không khi sóng ngầm mãnh liệt.

*****

Ngày hai mươi bảy tháng sáu, thời tiết giống như mùi vị cà phê.

Quả nhiên đại ca cũng không nhớ gì, như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn trở thành trách nhiệm hoặc gánh nặng của anh ấy, mà tối hôm qua sẽ trở thành kỉ niệm quý giá nhất của tôi, vậy là đã đủ rồi.

Chỉ mong đ
<<1 ... 1011121314 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
615/4196