Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full
Lượt xem : |
n ra giọng nói của đối phương, "Này! Giới Văn? Tiểu Thần sao vậy? . . .
Tin tức truyền đến từ đầu điện bên kia khiến cho anh tạm ngừng hô hấp, "Tôi. . . Tôi lập tức tới ngay."
Thậm chí quên cả cúp điện thoại, anh liền nắm lấy áo khoác, rồi chạy ra ngoài, ngay cả cửa thám tử tư cũng không đóng lại, cứ chạy thẳng ra xe như vậy, lái về phía bệnh viện bằng tốc độ nhanh, so với lần tra án còn liều mạng hơn.
Về phần nguyên nhân, trước mắt. . . . . . Anh không muốn nghiên cứu.
Tám giờ năm mươi phút, trên người Dũng Tử và A Lượng đều là vết thương, mệt mỏi kiệt sức, buồn bã than thở đi vào công ty.
"Quái lạ, tại sao không có cà phê để uống?" Mí mắt Dũng Tử cũng không mở ra được mà nói.
Lúc này Trịnh Lập Minh cũng đi vào cửa, kinh ngạc hỏi: "Dũng ca, Lượng ca, các anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
A Lượng đau lưng ngồi vật ra ghế sa lon, giải thích nói: "Tối hôm qua đi theo dõi, đối tượng mà người phụ nữ kia ngoại tình là xã hội đen, sau đó hai chúng tôi bị phát hiện, xém chút nữa là bị ném xuống sông Hoàng Hà, cũng may đại ca chạy tới giải vây giúp chúng tôi, nếu không hôm nay cậu đã không thể nhìn thấy chúng tôi rồi."
"Tối hôm qua? Chuyện sảy ra lúc nào?" Trịnh Lập Minh nhớ tới hôm qua Chung Vũ Thần có hẹn với đại ca!
"Đại khái 7, 8 giờ gì đó! Làm sao vậy?" A Lượng hỏi.
"Hả. . . . . . Không có gì, khi đó em ở đây tra vụ án khác cùng Duy ca!" Trịnh Lập Minh nhớ lại, Duy ca còn gọi mấy cuộc điện thoại cho đại ca, nhất định cuộc hẹn của Chung Vũ Thần đã bị quấy rầy rồi.
Trải qua làm việc cả đêm, trái lại, Hậu Thượng Duy vẫn phóng khoáng như thường ngày, toàn thân mặc tây trang màu xám, đi vào phòng làm việc hỏi: "Ồ! Hương vị cà phê nghênh đón thường ngày đâu rồi?"
"Không biết, hình như con bé nghỉ việc?" Dũng Tử xua tay nói.
"Điện thoại trong phòng làm việc đại ca cũng không cúp máy." A Lượng tinh mắt phát hiện.
"Thiệt là, đại ca cùng em gái đều không thấy đâu, chắc chắn không phải chuyện tốt?" Hậu Thượng Duy cười khổ.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Trịnh Lập Minh có vẻ trầm mặc, bởi vì, cậu mơ hồ có thể đoán ra chuyên gì sảy ra tối qua, hơn nữa, nhất định lúc này đại ca đang ở cùng với cô ấy.
******
"Két!" Tiếng phanh xe choi tai vang lên, Lương Sùng Nghị vừa xuống xe liền vọt vào bệnh viện, gặp ngay hai anh em Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ ở hành lang.
"Giới Văn, Giới Vũ, Tiểu Thần không có sao chứ?" Lương Sùng Nghị dùng sức nắm lấy tay bọn họ.
"Đại ca?" Lần đầu tiên Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ nhìn thấy đại ca hoảng hốt như vậy, khiến hai người bọn họ sửng sốt một chút.
"Rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói cho tôi biết?" Lương Sùng Nghị vội vã hỏi.
Chung Giới Văn vội vàng nói: "Bác sĩ nói con bé bị sốt nặng, khí quản có hiện tượng sưng lên, có khả năng sẽ chuyển thành viêm phổi nhẹ, cho nên phải nằm viện quan sát, điều dưỡng mấy ngày."
"Rốt cuộc. . . . . . Tại sao lại có thể như vậy?" Lương Sùng nghị lắc đầu một cái, cự tuyệt sự thật này.
Chung Giới Vũ giải thích: "Sáng hôm nay khi chúng tôi phát hiện con bé, nó đang nằm run rẩy trên giường, sắc mặt tái nhợt như ma vậy, bên cạnh thì ném một cái váy đã biến thành màu bùn rồi, nó còn lượm về một một con chó nhỏ, chúng tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì?"
Chung Giới Văn cũng nói: "Mới vừa rồi nó đã tỉnh lại một lát, chúng tôi có hỏi nó làm sao? Thì nó cũng không chịu nói gì, mà bình thường nó rất nghe lời đại ca, có lẽ đại ca có thể đi nói chuyện với nó, bảo nó đừng ngu ngốc dầm mưa như vậy nữa."
Lương Sùng Nghị thả lỏng nắm đấm, buông ra lại nắm chặt, "Đây là lỗi của tôi, tối hôm qua tôi đi ăn mừng tốt nghiệp với con bé, mời nó đi ăn cơm, kết quả Dũng Tử và A Lượng gặp chuyện không may, tôi không thể làm gì khác hơn là chạy tới giải quyết, vì vậy không có đưa con bé về nhà. Nhất định trên đường về nhà đã bị mắc mưa, hôm nay mới phát sốt thành như vậy."
Chung Giới Văn nhíu mày, "Không thể nào! Lúc nào con bé cũng mang theo ô."
Chung Giới Vũ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, "Hơn nữa nó có thể tránh mưa mà! Hoặc là tới cửa hàng tiện lợi mua một cái ô là được, tôi thấy nhất định trong lòng nó có chuyện gì đó!
Những đứa bé này, chúng ta thật sự không hiểu nổi."
"Không cần nói nữa, tóm lại tôi sẽ chăm sóc con bé, " Lương Sùng Nghị đưa ra ý định nói.
Chung Giới Vũ thở dài, "Không thể làm gì khác là làm phiền đại ca rồi, hiện tại tôi phải trở về chăm sóc con chó nhỏ kia, không biết nó làm loạn căn nhà ra sao nữa, không ngờ được một ngày nghỉ lại thành như vậy!"
Chung Giới Văn tấm tắc nói: "Đại ca, thật xin lỗi, hôm nay tôi có một công trình nhất định phải đi giám sát, cho nên đành phải nhờ anh rồi, tôi sẽ tới muốn một chút."
"Các cậu đi làm việc đi! Cứ giao con bé cho tôi." Nói đến đây, trong mắt Lương Sùng Nghị trầm ổn hơn.
Sau khi nói lời tạm biệt, Lương Sùng Nghị vẫy tay với bọn họ, liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Chung Vũ Thần còn đang nhắm mắt ngủ mê, cổ tay cô còn đang chuyền nước, sắc mặt tái nhợt, mất đi tinh thần hăng hái, trên má còn có thêm vệt nước mắt.
Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa lên tóc cô, giống như muốn khẳng định cô còn sống, ngón tay sờ lên mặt cô, từ từ cảm nhận nhiệt độ da thịt cô, cuối cùng mới nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt kia.
"Tiểu Thần. . . Tiểu Thần. . . . . ." Mỗi một tiếng anh gọi lên như là tiếng thở dài, một tiếng thở dài đau lòng và bất lực, vừa sâu vừa nặng như vậy, cuối cùng từ từ bao quanh Chung Vũ Thần.
Chương 5
Chung Vũ Thần mơ một giấc mơ, trong mơ có một nàng tiên cá sống ở dưới đáy biển xanh, từng đàn cá nhỏ và rặng san hô vây quanh nàng, vậy mà nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn về phía hoàng tử mà rơi nước mắt.
Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Lương Sùng Nghị, thì cảm thấy như một vùng nước sâu.
"Đại ca. . . . . ." Giọng nói của cô có chút khàn khàn, gần như muốn mất tiếng.
"Em cảm thấy như thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?’" Anh lập tức tiến lên hỏi.
Cô lắc đầu một cái, khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính khí của anh lại trở nên nóng nảy, liền mở miệng mắng: "Không phải em đã đồng ý với tôi là có thể tự chăm sóc mình sao? Tại sao không có ngoan ngoãn về nhà? Tại sao lại gặp mưa trên đường? Nếu như em xảy ra chuyện gì, thì tôi phải ăn nói với Giới Văn, Giới Vũ thế nào đây?"
"Em. . . . . ." Cô nhìn anh một lúc, định mở to miệng nói gì, nhưng rồi lại đóng miệng lại.
Anh nắm chặt nắm đấm, cho thấy nội tâm anh rất nóng nảy, "Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nhất định phải ngược đãi mình như vậy mới vui sao? Em có biết mình đã khiến bao nhiêu người lo lắng hay không? Em cũng đã tốt nghiệp, cho nên càng phải trưởng thành hơn mới đúng! Nếu như em gọi tôi một tiếng đại ca, thì cũng không nên để tôi lo lắng như vậy, mà phải cho tôi thấy dáng vẻ người lớn, có hiểu hay không?"
Chung Vũ Thần liền quay người đi, vùi mặt vào trong gối, cũng không thèm nhìn anh một cái, cả người run lên.
Nếu như anh chỉ muốn nói với cô những điều này, thì cô chẳng có gì để nói?.
Nhìn bộ dạng cô thế này, anh liền buông lỏng nắm đấm, vẻ mặt không biết làm sao, "Em gái. . . . . . Nói chuyện với anh đi. . . . . ."
Sau một hồi im lặng, cô mới nhỏ giọng nói ra: "Em sẽ không gây phiền toái cho anh. . . . . . Từ nay về sau, nhất định em sẽ chăm sóc cho mình. sẽ không làm anh phải khó sử nữa, anh có thể đi được rồi. . . . . . Coi như em có gặp vấn đề khó khăn, cũng sẽ không đi tìm anh nữa.
"Em biết tôi không có ý này mà. . ." Anh không tiếng động mắng mấy câu, nhưng mà lại nói với mình.
"Mau tránh ra, em không cần anh lo. . . Em chỉ cần có hai người anh Giới Văn, Giới Vũ. . . . . . Chứ không cần một người như anh. . . . . ."
"Nói cho tôi biết, đây không phải là lời thật lòng của em." Giọng nói của anh trầm xuống.
Cô cũng biết mình nói quá nặng lời, thế nhưng lúc này lại muốn dạy cô biết lỗi thế nào "Dù sao em cũng chưa trưởng thành. . . . . . Chỉ biết khiến anh lo lắng. . . . . . Nếu như vậy, anh cần gì phải tự tìm phiền phức. . . . . ."
"Đứa ngốc, không phải là tôi không muốn quan tâm em, tôi chỉ hi vọng em có thể quý trọng bản thân."
"Em không muốn nghe. . . Em không muốn. . . . . ." Nói đến đây, cô đã nghẹn ngào không nói nên lời.
"Em gái. . . . . ." Anh vươn tay sờ lên tóc cô.
Ở nơi này im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng cô khóc bức nở, chỉ có tiếng anh thở dài, hai người giống như một đôi tình nhân đang cãi vã, nhưng tại sao? Chung Vũ Thần mê muội mà nghĩ, tại sao đối với nhân vật tình nhân, bọn họ chỉ có thể diễn cảnh cãi vã, mà lại không thể diễn các tình tiết ngọt ngào.
Cuối cùng, anh xoay bả vai cứng nhắc của cô lại, cầm khăn giấy lên — thay cô lau khô nước mắt.
Bàn tay thật dịu dàng, cô lại càng muốn khóc hơn, tối hôm qua cô muốn nắm đôi tay này biết bao nhiêu, tại sao lại không thể có được?
"Chúng ta không cần cãi vã được không?" Giọng điệu của anh giống như an ủi người yêu của mình.
Ánh mắt của cô hồng hồng, nhìn anh một cái, lại muốn làm khó anh hơn, "Vậy. . . . . .
Anh nói lý do đi. . ."
Ôi! Đây thật sự là lời kịch cãi vã của một đôi tình nhân! Lương Sùng Nghị cũng á khẩu không trả lời được
"Bởi vì em phải điều dưỡng tốt thân thể, tôi mới có thể yên tâm, vì tôi không muốn mình phải áy náy?"
"Vì sao?" Cô lại hỏi.
Anh hít sâu một hơi, "Em đang ép tôi đấy? Nếu như em thật sự muốn như vậy, tôi cũng vậy không còn cách nào."
"Nói như anh thật giảo hoạt, " Cô cắn cắn môi dưới, mới miễn cưỡng nói: "Được rồi!"
Cuối cùng tảng đá trên vai cũng rơi xuống, anh khẽ mỉm cười, "Lúc này mới ngoan, chờ sau khi em tốt lên, đại ca sẽ mua bộ đồ mới cho em, em muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, tất cả cứ quẹt thẻ của tôi là được. Đại ca cũng sẽ mang con chó nhỏ của em đi gặp bác sỹ thú y, mua thức ăn động vật, mua xích chó cho nó, sau đó mang nó đến chơi với em, như vậy em sẽ thấy vui vẻ một chút?"
"Vâng. . . . . ." Bởi vì bị dụ dỗ như vậy, mà cô liền không tự chủ gật đầu một cái.
"Vậy cũng đừng khóc nữa, cười một cái, gọi tôi một tiếng đại ca đi."
"Đại ca. . . . . ." Cô mềm mại kêu lên, chưa bao giờ dùng giọng nói làm nũng như vậy.
Anh lại lại xoa xoa đầu cô, "Đây mới là em gái đáng yêu của tôi."
Giờ phút này, quan hệ của bọn họ lại trở về đại ca và em gái, Ôi! Trò chơi vừa mới tiến triển được một bước, thì lại quay về điểm xuất phát rồi.
*****
Ngày mười bảy tháng sáu, mưa đã tạnh.
Tôi ở trong bệnh viện rất yên ổn, nghĩ tới mọi việc cũng sâu sắc hơn.
Yêu thương làm cho người ta trở nên tham lam, càng muốn có được nhiều hơn. Cũng làm cho người ta trở nên hào phóng, muốn được cho đi nhiều hơn. Khi muốn nhận đối phương sẽ cho sao? Khi muốn cho đối phương sẽ nhận sao?
Em đối với anh có phải là vừa có lòng tham không đáy, vừa rất hào phóng không. Muốn cho quá nhiều cũng muốn nhận lại quá nhiều?
Vấn đề là đại ca cho rồi có thể tốt hơn sao?
Ôi! Ban đêm trong bệnh viện không nên an tĩnh như vậy, vì vậy tôi không muốn nghĩ quá sâu nữa. . . . . .
*****
Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần, có thể coi là thời gian Chung Vũ Thần vui sướng nhất, cũng không biết phải làm sao nhất.
Lương Sùng Nghị đối với cô cực tốt, vô cùng thương yêu, giống như là muốn cưng chiều cô lên trời vậy, mỗi lần đều mang đến một đống quà tặng kinh ngạc, gần như nhét đầy cả phòng bệnh, hơn nữa ngày ngày đều tặng một bó to hoa tươi, khiến Chung Vũ Thần cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Con chó nhỏ cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, bị nhốt trong lồng mang đến cho Chung Vũ Thần chơi đùa.
"Thật đáng yêu!" Chung Vũ Thần không nghĩ rằng con chó nhỏ này xinh đẹp như vậy, chẳng qua người khác không nhìn ra mà vứt bỏ nó.
"Em muốn đặt tên gì cho nó?" Lương Sùng Nghị hỏi.
"Ừ. . . . . . Liền kêu nó là đại ca đi." Chung Vũ Thần cố ý nói như vậy.
"Được đó! Cái tên này rất oai phong! Vậy chúng ta có thể xoa xoa đại ca, mắng mỏ đại ca, đá đá đại ca." Dũng Tử lập tức giơ hai tay tán thành.
A Lượng cũng cho là đúng, "Hơn nữa nếu không ăn hết đồ ăn có thể ném cho đại ca ăn, còn có thể gọi đại ca đi nhặt xương, ha ha ha! Nghĩ đến thôi cũng rất khoái trá."
"Hai người các cậu đến bệnh viện mà chỉ biết ăn, tôi có thể tha thứ cho các cậu, thế nhưng, nói lời không nên nói thì không thể tha thứ." Lương Sùng Nghị lạnh lùng lườm bọn họ một cái, Dũng Tử và A Lượng vội vàng cúi đầu ăn Hamburg.
"Em gái, đổi lại tên đi!" Lương Sùng Nghị cúi đầu khuyên cô.
"Mặc kệ! Em
Tin tức truyền đến từ đầu điện bên kia khiến cho anh tạm ngừng hô hấp, "Tôi. . . Tôi lập tức tới ngay."
Thậm chí quên cả cúp điện thoại, anh liền nắm lấy áo khoác, rồi chạy ra ngoài, ngay cả cửa thám tử tư cũng không đóng lại, cứ chạy thẳng ra xe như vậy, lái về phía bệnh viện bằng tốc độ nhanh, so với lần tra án còn liều mạng hơn.
Về phần nguyên nhân, trước mắt. . . . . . Anh không muốn nghiên cứu.
Tám giờ năm mươi phút, trên người Dũng Tử và A Lượng đều là vết thương, mệt mỏi kiệt sức, buồn bã than thở đi vào công ty.
"Quái lạ, tại sao không có cà phê để uống?" Mí mắt Dũng Tử cũng không mở ra được mà nói.
Lúc này Trịnh Lập Minh cũng đi vào cửa, kinh ngạc hỏi: "Dũng ca, Lượng ca, các anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
A Lượng đau lưng ngồi vật ra ghế sa lon, giải thích nói: "Tối hôm qua đi theo dõi, đối tượng mà người phụ nữ kia ngoại tình là xã hội đen, sau đó hai chúng tôi bị phát hiện, xém chút nữa là bị ném xuống sông Hoàng Hà, cũng may đại ca chạy tới giải vây giúp chúng tôi, nếu không hôm nay cậu đã không thể nhìn thấy chúng tôi rồi."
"Tối hôm qua? Chuyện sảy ra lúc nào?" Trịnh Lập Minh nhớ tới hôm qua Chung Vũ Thần có hẹn với đại ca!
"Đại khái 7, 8 giờ gì đó! Làm sao vậy?" A Lượng hỏi.
"Hả. . . . . . Không có gì, khi đó em ở đây tra vụ án khác cùng Duy ca!" Trịnh Lập Minh nhớ lại, Duy ca còn gọi mấy cuộc điện thoại cho đại ca, nhất định cuộc hẹn của Chung Vũ Thần đã bị quấy rầy rồi.
Trải qua làm việc cả đêm, trái lại, Hậu Thượng Duy vẫn phóng khoáng như thường ngày, toàn thân mặc tây trang màu xám, đi vào phòng làm việc hỏi: "Ồ! Hương vị cà phê nghênh đón thường ngày đâu rồi?"
"Không biết, hình như con bé nghỉ việc?" Dũng Tử xua tay nói.
"Điện thoại trong phòng làm việc đại ca cũng không cúp máy." A Lượng tinh mắt phát hiện.
"Thiệt là, đại ca cùng em gái đều không thấy đâu, chắc chắn không phải chuyện tốt?" Hậu Thượng Duy cười khổ.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Trịnh Lập Minh có vẻ trầm mặc, bởi vì, cậu mơ hồ có thể đoán ra chuyên gì sảy ra tối qua, hơn nữa, nhất định lúc này đại ca đang ở cùng với cô ấy.
******
"Két!" Tiếng phanh xe choi tai vang lên, Lương Sùng Nghị vừa xuống xe liền vọt vào bệnh viện, gặp ngay hai anh em Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ ở hành lang.
"Giới Văn, Giới Vũ, Tiểu Thần không có sao chứ?" Lương Sùng Nghị dùng sức nắm lấy tay bọn họ.
"Đại ca?" Lần đầu tiên Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ nhìn thấy đại ca hoảng hốt như vậy, khiến hai người bọn họ sửng sốt một chút.
"Rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói cho tôi biết?" Lương Sùng Nghị vội vã hỏi.
Chung Giới Văn vội vàng nói: "Bác sĩ nói con bé bị sốt nặng, khí quản có hiện tượng sưng lên, có khả năng sẽ chuyển thành viêm phổi nhẹ, cho nên phải nằm viện quan sát, điều dưỡng mấy ngày."
"Rốt cuộc. . . . . . Tại sao lại có thể như vậy?" Lương Sùng nghị lắc đầu một cái, cự tuyệt sự thật này.
Chung Giới Vũ giải thích: "Sáng hôm nay khi chúng tôi phát hiện con bé, nó đang nằm run rẩy trên giường, sắc mặt tái nhợt như ma vậy, bên cạnh thì ném một cái váy đã biến thành màu bùn rồi, nó còn lượm về một một con chó nhỏ, chúng tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì?"
Chung Giới Văn cũng nói: "Mới vừa rồi nó đã tỉnh lại một lát, chúng tôi có hỏi nó làm sao? Thì nó cũng không chịu nói gì, mà bình thường nó rất nghe lời đại ca, có lẽ đại ca có thể đi nói chuyện với nó, bảo nó đừng ngu ngốc dầm mưa như vậy nữa."
Lương Sùng Nghị thả lỏng nắm đấm, buông ra lại nắm chặt, "Đây là lỗi của tôi, tối hôm qua tôi đi ăn mừng tốt nghiệp với con bé, mời nó đi ăn cơm, kết quả Dũng Tử và A Lượng gặp chuyện không may, tôi không thể làm gì khác hơn là chạy tới giải quyết, vì vậy không có đưa con bé về nhà. Nhất định trên đường về nhà đã bị mắc mưa, hôm nay mới phát sốt thành như vậy."
Chung Giới Văn nhíu mày, "Không thể nào! Lúc nào con bé cũng mang theo ô."
Chung Giới Vũ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, "Hơn nữa nó có thể tránh mưa mà! Hoặc là tới cửa hàng tiện lợi mua một cái ô là được, tôi thấy nhất định trong lòng nó có chuyện gì đó!
Những đứa bé này, chúng ta thật sự không hiểu nổi."
"Không cần nói nữa, tóm lại tôi sẽ chăm sóc con bé, " Lương Sùng Nghị đưa ra ý định nói.
Chung Giới Vũ thở dài, "Không thể làm gì khác là làm phiền đại ca rồi, hiện tại tôi phải trở về chăm sóc con chó nhỏ kia, không biết nó làm loạn căn nhà ra sao nữa, không ngờ được một ngày nghỉ lại thành như vậy!"
Chung Giới Văn tấm tắc nói: "Đại ca, thật xin lỗi, hôm nay tôi có một công trình nhất định phải đi giám sát, cho nên đành phải nhờ anh rồi, tôi sẽ tới muốn một chút."
"Các cậu đi làm việc đi! Cứ giao con bé cho tôi." Nói đến đây, trong mắt Lương Sùng Nghị trầm ổn hơn.
Sau khi nói lời tạm biệt, Lương Sùng Nghị vẫy tay với bọn họ, liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Chung Vũ Thần còn đang nhắm mắt ngủ mê, cổ tay cô còn đang chuyền nước, sắc mặt tái nhợt, mất đi tinh thần hăng hái, trên má còn có thêm vệt nước mắt.
Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa lên tóc cô, giống như muốn khẳng định cô còn sống, ngón tay sờ lên mặt cô, từ từ cảm nhận nhiệt độ da thịt cô, cuối cùng mới nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt kia.
"Tiểu Thần. . . Tiểu Thần. . . . . ." Mỗi một tiếng anh gọi lên như là tiếng thở dài, một tiếng thở dài đau lòng và bất lực, vừa sâu vừa nặng như vậy, cuối cùng từ từ bao quanh Chung Vũ Thần.
Chương 5
Chung Vũ Thần mơ một giấc mơ, trong mơ có một nàng tiên cá sống ở dưới đáy biển xanh, từng đàn cá nhỏ và rặng san hô vây quanh nàng, vậy mà nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn về phía hoàng tử mà rơi nước mắt.
Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Lương Sùng Nghị, thì cảm thấy như một vùng nước sâu.
"Đại ca. . . . . ." Giọng nói của cô có chút khàn khàn, gần như muốn mất tiếng.
"Em cảm thấy như thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?’" Anh lập tức tiến lên hỏi.
Cô lắc đầu một cái, khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính khí của anh lại trở nên nóng nảy, liền mở miệng mắng: "Không phải em đã đồng ý với tôi là có thể tự chăm sóc mình sao? Tại sao không có ngoan ngoãn về nhà? Tại sao lại gặp mưa trên đường? Nếu như em xảy ra chuyện gì, thì tôi phải ăn nói với Giới Văn, Giới Vũ thế nào đây?"
"Em. . . . . ." Cô nhìn anh một lúc, định mở to miệng nói gì, nhưng rồi lại đóng miệng lại.
Anh nắm chặt nắm đấm, cho thấy nội tâm anh rất nóng nảy, "Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nhất định phải ngược đãi mình như vậy mới vui sao? Em có biết mình đã khiến bao nhiêu người lo lắng hay không? Em cũng đã tốt nghiệp, cho nên càng phải trưởng thành hơn mới đúng! Nếu như em gọi tôi một tiếng đại ca, thì cũng không nên để tôi lo lắng như vậy, mà phải cho tôi thấy dáng vẻ người lớn, có hiểu hay không?"
Chung Vũ Thần liền quay người đi, vùi mặt vào trong gối, cũng không thèm nhìn anh một cái, cả người run lên.
Nếu như anh chỉ muốn nói với cô những điều này, thì cô chẳng có gì để nói?.
Nhìn bộ dạng cô thế này, anh liền buông lỏng nắm đấm, vẻ mặt không biết làm sao, "Em gái. . . . . . Nói chuyện với anh đi. . . . . ."
Sau một hồi im lặng, cô mới nhỏ giọng nói ra: "Em sẽ không gây phiền toái cho anh. . . . . . Từ nay về sau, nhất định em sẽ chăm sóc cho mình. sẽ không làm anh phải khó sử nữa, anh có thể đi được rồi. . . . . . Coi như em có gặp vấn đề khó khăn, cũng sẽ không đi tìm anh nữa.
"Em biết tôi không có ý này mà. . ." Anh không tiếng động mắng mấy câu, nhưng mà lại nói với mình.
"Mau tránh ra, em không cần anh lo. . . Em chỉ cần có hai người anh Giới Văn, Giới Vũ. . . . . . Chứ không cần một người như anh. . . . . ."
"Nói cho tôi biết, đây không phải là lời thật lòng của em." Giọng nói của anh trầm xuống.
Cô cũng biết mình nói quá nặng lời, thế nhưng lúc này lại muốn dạy cô biết lỗi thế nào "Dù sao em cũng chưa trưởng thành. . . . . . Chỉ biết khiến anh lo lắng. . . . . . Nếu như vậy, anh cần gì phải tự tìm phiền phức. . . . . ."
"Đứa ngốc, không phải là tôi không muốn quan tâm em, tôi chỉ hi vọng em có thể quý trọng bản thân."
"Em không muốn nghe. . . Em không muốn. . . . . ." Nói đến đây, cô đã nghẹn ngào không nói nên lời.
"Em gái. . . . . ." Anh vươn tay sờ lên tóc cô.
Ở nơi này im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng cô khóc bức nở, chỉ có tiếng anh thở dài, hai người giống như một đôi tình nhân đang cãi vã, nhưng tại sao? Chung Vũ Thần mê muội mà nghĩ, tại sao đối với nhân vật tình nhân, bọn họ chỉ có thể diễn cảnh cãi vã, mà lại không thể diễn các tình tiết ngọt ngào.
Cuối cùng, anh xoay bả vai cứng nhắc của cô lại, cầm khăn giấy lên — thay cô lau khô nước mắt.
Bàn tay thật dịu dàng, cô lại càng muốn khóc hơn, tối hôm qua cô muốn nắm đôi tay này biết bao nhiêu, tại sao lại không thể có được?
"Chúng ta không cần cãi vã được không?" Giọng điệu của anh giống như an ủi người yêu của mình.
Ánh mắt của cô hồng hồng, nhìn anh một cái, lại muốn làm khó anh hơn, "Vậy. . . . . .
Anh nói lý do đi. . ."
Ôi! Đây thật sự là lời kịch cãi vã của một đôi tình nhân! Lương Sùng Nghị cũng á khẩu không trả lời được
"Bởi vì em phải điều dưỡng tốt thân thể, tôi mới có thể yên tâm, vì tôi không muốn mình phải áy náy?"
"Vì sao?" Cô lại hỏi.
Anh hít sâu một hơi, "Em đang ép tôi đấy? Nếu như em thật sự muốn như vậy, tôi cũng vậy không còn cách nào."
"Nói như anh thật giảo hoạt, " Cô cắn cắn môi dưới, mới miễn cưỡng nói: "Được rồi!"
Cuối cùng tảng đá trên vai cũng rơi xuống, anh khẽ mỉm cười, "Lúc này mới ngoan, chờ sau khi em tốt lên, đại ca sẽ mua bộ đồ mới cho em, em muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, tất cả cứ quẹt thẻ của tôi là được. Đại ca cũng sẽ mang con chó nhỏ của em đi gặp bác sỹ thú y, mua thức ăn động vật, mua xích chó cho nó, sau đó mang nó đến chơi với em, như vậy em sẽ thấy vui vẻ một chút?"
"Vâng. . . . . ." Bởi vì bị dụ dỗ như vậy, mà cô liền không tự chủ gật đầu một cái.
"Vậy cũng đừng khóc nữa, cười một cái, gọi tôi một tiếng đại ca đi."
"Đại ca. . . . . ." Cô mềm mại kêu lên, chưa bao giờ dùng giọng nói làm nũng như vậy.
Anh lại lại xoa xoa đầu cô, "Đây mới là em gái đáng yêu của tôi."
Giờ phút này, quan hệ của bọn họ lại trở về đại ca và em gái, Ôi! Trò chơi vừa mới tiến triển được một bước, thì lại quay về điểm xuất phát rồi.
*****
Ngày mười bảy tháng sáu, mưa đã tạnh.
Tôi ở trong bệnh viện rất yên ổn, nghĩ tới mọi việc cũng sâu sắc hơn.
Yêu thương làm cho người ta trở nên tham lam, càng muốn có được nhiều hơn. Cũng làm cho người ta trở nên hào phóng, muốn được cho đi nhiều hơn. Khi muốn nhận đối phương sẽ cho sao? Khi muốn cho đối phương sẽ nhận sao?
Em đối với anh có phải là vừa có lòng tham không đáy, vừa rất hào phóng không. Muốn cho quá nhiều cũng muốn nhận lại quá nhiều?
Vấn đề là đại ca cho rồi có thể tốt hơn sao?
Ôi! Ban đêm trong bệnh viện không nên an tĩnh như vậy, vì vậy tôi không muốn nghĩ quá sâu nữa. . . . . .
*****
Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần, có thể coi là thời gian Chung Vũ Thần vui sướng nhất, cũng không biết phải làm sao nhất.
Lương Sùng Nghị đối với cô cực tốt, vô cùng thương yêu, giống như là muốn cưng chiều cô lên trời vậy, mỗi lần đều mang đến một đống quà tặng kinh ngạc, gần như nhét đầy cả phòng bệnh, hơn nữa ngày ngày đều tặng một bó to hoa tươi, khiến Chung Vũ Thần cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Con chó nhỏ cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, bị nhốt trong lồng mang đến cho Chung Vũ Thần chơi đùa.
"Thật đáng yêu!" Chung Vũ Thần không nghĩ rằng con chó nhỏ này xinh đẹp như vậy, chẳng qua người khác không nhìn ra mà vứt bỏ nó.
"Em muốn đặt tên gì cho nó?" Lương Sùng Nghị hỏi.
"Ừ. . . . . . Liền kêu nó là đại ca đi." Chung Vũ Thần cố ý nói như vậy.
"Được đó! Cái tên này rất oai phong! Vậy chúng ta có thể xoa xoa đại ca, mắng mỏ đại ca, đá đá đại ca." Dũng Tử lập tức giơ hai tay tán thành.
A Lượng cũng cho là đúng, "Hơn nữa nếu không ăn hết đồ ăn có thể ném cho đại ca ăn, còn có thể gọi đại ca đi nhặt xương, ha ha ha! Nghĩ đến thôi cũng rất khoái trá."
"Hai người các cậu đến bệnh viện mà chỉ biết ăn, tôi có thể tha thứ cho các cậu, thế nhưng, nói lời không nên nói thì không thể tha thứ." Lương Sùng Nghị lạnh lùng lườm bọn họ một cái, Dũng Tử và A Lượng vội vàng cúi đầu ăn Hamburg.
"Em gái, đổi lại tên đi!" Lương Sùng Nghị cúi đầu khuyên cô.
"Mặc kệ! Em
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2/5081