Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
ch của bọn họ chỉ còn 5 cm! Đầu óc Chung Vũ Thần choáng váng suy đoán, tối nay cô có xịt nước hoa mùi Hoa Lan, không biết anh đã ngửi thấy chưa? Anh có thích không? Anh sẽ nghĩ như thế nào?

"Thế nào rồi? Quyết định chưa?"

"Em. . . . . . Em cái gì cũng được, nhưng em không dám ăn cá sống."

"Tôi cũng vậy, vậy chúng ta liền gọi phần khác!"

"Vâng. . . Được ạ!" Trên người anh không có mùi nước hoa, nhưng hơi thở đàn ông của anh khiến cho cô say đắm.

Bà chủ lại gõ cửa đi vào, Lương Sùng Nghị lấy giọng điệu trầm ổn gọi bảy tám món ăn, bà chủ liền ghi lại, rồi lại hỏi: "Có muốn uống chút rượu hay không?"

"Không cần." Anh hướng về phía Chung Vũ Thần nói: "Chờ em sinh nhật hai mươi tuổi, tôi sẽ dẫn em tới uống rượu."

"Ừm! Một lời đã định." Chung Vũ Thần mừng rỡ gật đầu, thật tốt quá, ít nhất cô sẽ có lần hẹn hò thứ hai.

Lúc này, điện thoại Lương Sùng Nghị vang lên, "Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại một lát." Anh cầm máy lên nói: "Ừm! Đúng là tôi, đã tìm được chưa? Tình huống như thế nào?"

Nhìn gương mặt anh chuyên tâm nói điện thoại, Chung Vũ Thần cảm thấy lời nói bị cắt ngang, giống như một giấc mộng còn chưa có mơ xong đã tỉnh lại, cô chỉ có thể quay đầu nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ. Không bao lâu, phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên, quả nhiên đâu bếp quán này đều là người nhanh nhẹn, có thể làm ra đồ ăn tươi ngon khiến người ta để ý.

Cuối cùng Lương Sùng Nghị thu hồi điện thoại, hướng về phía Chung Vũ Thần nói: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi!"

Hai người bắt đầu nếm thử món ngon, mỗi một món ăn đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, đồ ăn lại còn có nhiều thứ đáng ngạc nhiên hơn.

"Đại ca, ăn tôm đi, em bóc cho anh. "

"Ngoan như vậy." Anh mỉm cười, bên trong có chút vui mừng.

"Em vốn rất biết điều mà! Đại ca, hôm nay anh rất bận sao?" Sau khi Chung Vũ Thần cẩn thận bóc hết mấy con tôm, không nhịn được hỏi như thế.

"Có vụ án sắp kết thúc rồi, Dũng Tử và A Lượng đang điều tra, nên bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc. Không cần gấp gáp, từ từ ăn đi!"

"Ừm!"

Vừa mới dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Lương Sùng Nghị lại vang lên, trên mặt anh hơi áy náy, nhưng vẫn nhận trả lời, "Việc gấp sao? Được, tôi hiểu."

Ước chừng nói ba phút sau, Lương Sùng Nghị mới tắt máy, Chung Vũ Thần nghe thấy hình như có chuyện khẩn cấp! "Sao vậy? Có phải rất quan trọng hay không?"

"Là Thượng Duy gọi tới, cậu ta và thằng nhóc kia đang làm một vụ án khác." Anh giải thích.

Chung Vũ Thần uống một hớp trà nóng, có chút không biết làm sao.

Anh thấy thế liền an ủi cô nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là ngày em tốt nghiệp, mà còn được thị trưởng khen thưởng, nên nhất định chúng ta phải ăn mừng."

"Cám ơn đại ca, em lấy trà thay rượu kính anh một ly." Chung Vũ Thần nâng ly trà lên nói.

"Đại ca chúc em hạnh phúc." Anh giơ lên nói như vậy.

"Hạnh phúc? Thật giống như em phải kết hôn vậy." Cô không nhịn được cười nói.

"Đại ca hi vọng em tìm được một người thương yêu em, cùng em hạnh phúc lâu dài."

Anh nói rất chân thành.

Đột nhiên Chung Vũ Thần cảm thấy hốc mắt ê ẩm, đối với lời chúc phúc của mình thì cô nên nói gì đây? Hạnh phúc của cô là muốn được ở bên anh mà thôi!

"Cám ơn đại ca." Cô đưa chén để sát vào chén anh, hai người khẽ chạm một cái.

Sau khi nâng chén chúc mừng, bọn họ lại tiếp tục dùng cơm, nói đến những chuyện thú vị ở thám tử tư, nhất là Dũng Tử và A Lượng, nói đến những chuyện cũ ngốc nghếch của họ, đều khiến Chung Vũ Thần cười đến nỗi không dừng lại nổi.

Khi món tráng miệng cuối cùng được mang lên, thì điện thoại Lương Sùng Nghị lại vang lên, anh vừa cầm lên nhìn, chân mày lập tức nhíu lại .

"Có chuyện gì sao?" Chung Vũ Thần có dự cảm xấu.

"Hình như A Lượng và Dũng Tử có phiền toái."

"Có cần tới xem một chút hay không? Em thấy. . . . . . Tự em về nhà được rồi." Cô cảm thấy có chút buồn lòng, ăn bữa cơm này cũng không phải không vui vẻ, nhưng mà, cảm thấy đại ca cũng không phải ăn với một mình cô, mà với tất cả những người khác.

"Nói gì ngốc vậy? Đương nhiên tôi phải có trách nhiệm đưa em về nhà, nếu không Giới Văn, Giới Vũ sẽ không bỏ qua cho tôi?" Anh cố ý lấy giọng điệu thoải mái nói.

Đối với anh mà nói, chỉ vì có trách nhiệm với cô thôi sao? Chung Vũ Thần chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười.

"Thật ra thì cũng không có việc gì, dù sao chúng ta cũng được ăn cơm với nhau, nơi này lại cách Tây Môn rất gần, em chỉ ngồi một chuyến xe buýt là có thể về đến, vậy nên em có thể tự về nhà, còn có thể thuận tiện đi dạo phố một chút!

Đại ca lại còn là người bận rộn như vậy, có thể dành chút thời gian đi ăn mừng tốt nghiệp với em, thì em đã rất cảm động rồi."

Cô. . . . . . Cô đang nói cái gì vậy? Cô căn bản không có ý này , nhưng miệng và tâm trí lại không giống nhau, không có biện pháp ngăn cản sự khó chịu của bản thân. Ôi! Tại sao lại như vậy? Cô thật ghét bản thân mình.

Chỉ là. . . . . . Nhìn dáng vẻ anh bận rộn nhiều việc, nghe tiếng anh và người khác nói chuyện, cô cũng cảm giác được hình như anh bị phân tâm, không phải hoàn toàn, hoàn toàn ở cùng một chỗ với cô, nếu mà như vậy, cô chẳng khác nào đang cô đơn một mình.

"Em đừng nói như vậy." Đây mắt anh trầm lặng nhìn điện thoại.

"Thôi, em cũng không biết được mình đang nói gì. . . . . ." Cô cúi đầu xuống.

Hết lần này tới lần khác tiếng điện thoại đáng ghét lại vang lên, Lương Sùng Nghị mắng một câu mới nhận máy, "Lại có chuyện gì?"

Anh nghe đối phương nói xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chung Vũ Thần không cần đoán cũng biết mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Quả nhiên, nghe xong điện thoại, anh lập tức đứng lên nói: "A Lượng và Dũng Tử gặp phải phiền toái lớn, thật sự xin lỗi, tôi nhất định phải đi rồi, tôi sẽ gọi taxi cho em."

"Không cần! Đại ca, anh nhanh đi giải quyết phiền toái đi! Em ngồi tắc xi còn nguy hiểm hơn, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, em tự mình ngồi xe buýt là được rồi, đại ca, anh mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian."

"Em. . . . . ." Trong mắt anh cảm thấy có gì đó không thể nói rõ.

"Em thật sự không có chuyện gì, anh phải tin em chứ! Em đã lớn như vậy, chẳng lẽ còn không về nhà được sao?"

Cô cố gắng để mình kiên cường nói, cô biết rõ lúc này mình nên tỏ ra hiểu chuyện, đại ca lại rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện, cô sẽ cố gắng làm được.

"Được rồi! Lần này thật sự bởi vì tình huống khẩn cấp, lần sau tôi sẽ bồi thường cho em." Anh cầm hóa đơn lên đi ra ngoài.

"Đại ca, hẹn gặp lại. . ."

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, "Nhất định sẽ có lần sau, tôi bảo đảm."

Sau một loạt tiếng bước chân vội vàng, cuối cùng bóng lưng của anh cũng biến mất sau hành lang, mà nước mắt của cô cũng không tiếng động rơi xuống.

Con tôm đã bóc vỏ trên bàn vẫn còn nằm yên, không biết tại sao ăn vào không có mùi vị, nhưng mà có thêm nước mắt, thì lại quá mặn.

******

Đi ra khỏi tiệm ăn, Chung Vũ Thần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giống như toàn bộ mây đen đều tụ tập tới đây, chỉ lát nữa sẽ có một cơn mưa rơi xuống.

Quả nhiên, đi về phía trước bảy bước, thì cơn mưa rơi xuống

Trong ba lô của cô có một cái ô, cô chậm rãi lấy ra, nhưng không muốn che ô, vì vậy, cô đưa cái ô cho một cụ già ven đường, vì cụ già đó sẽ cần nó hơn.

Tây Môn ban đêm, vẫn là đường phố quen thuộc, nhìn quán Nghê Hồng bị một tầng mưa bụi rơi xuống, lại làm cho cô có một cảm giác tha hương, đúng vậy, cô đang đi lang thang.

Dường như cô không ý thức mà vẫn đi về phía trước, cũng không quan tâm mình đang đi đâu, bởi vì, cô không có một phương hướng xác định.

Tại sao người đi trên đường đều phải trốn dưới mái hiên? Thật ra thì nước mưa rất lạnh, cũng rất thoải mái, nhất là nước mắt có thể từ ý rơi, mà lại có thể gột rửa đáy lòng nóng như sắt bỏng.

Cái gọi là yêu này, giống như khiến người ta vui sướng gấp trăm lần, lại khiến khổ sở gấp 1000 lần.

Cô cười ngây ngô với mình, cũng biết mình bị bệnh điên từ ba tháng trước, kể từ khi cô gọi một tiếng "Đại ca", nên vẫn không bao giờ tốt hơn.

Nước mưa an ủi cô, như muốn rửa sạch trí nhớ đáng ghét, lưu lại một chút đơn thuần nhất.

Cô đi về phía trước, bước vào một con hẻm nhỏ, không cẩn thận ngã xuống, cả người ngồi dưới đất, nước bùn bắn tung tóe toàn thân.

"Ha ha. . . . . . Lần này thật sự biến thành cô bé lọ lem rồi. . ." Cô che mặt lại, vừa khóc vừa cười.

Chiếc váy màu trắng dính phải nước bùn lấm bẩn, giống như một màu sắc bụi đời.

Sau đó, cô ngẩng mặt lên, mặc cho nước mưa rơi xuống, cảm giác nước mắt nóng bỏng từ từ biến thành lạnh lẽo, nhiệt độ trái tim cũng hạ xuống không độ.

Ven đường có một con chó nhỏ kêu rú, hình như không tìm được đường về nhà, bộ lông màu trắng của nó trong mưa cũng biến thành màu nâu.

"Ngoan. . . Chó con tới đây. . . . . ." Chung Vũ Thần gọi nó lại.

Con chó nhỏ giống như tìm được đồng bạn, cái chân nho nhỏ bước tới trước mặt cô, kêu ư ử tìm kiếm sự ấm áp.

Chung Vũ Thần ôm lấy nó, nhẹ nhàng an ủi, "Chúng ta đều giống nhau, đều không có ai cần. . . . . . Nhưng không sao. . . . . . Tao có thể cho mày sự ấm áp. . . . . . Nếu như mày chịu nghe tao nói . . . . . . Như vậy tao sẽ rất vui mừng. . . . . . Bởi vì ít nhất tao còn có thể sưởi ấm cho mày. . . . . ."

Ở nơi này ban đêm, nước mưa rơi tí tách, trong hẻm nhỏ yên tĩnh, sẽ không có ai phát hiện có một cô gái ôm một con chó nhỏ, cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau nói chuyện.

******

Ngày mười sáu tháng sáu, thời tiết đang trong xanh bỗng nhiên mưa to.

Tôi gần như sắp trở thành một cô công chúa, thế nhưng lại không phải nữa.

Tôi hi vọng toàn bộ tín hiệu trên thế giới này đều bị cắt đứt, tất cả điện thoại, máy vi tính, TV, radio, ra đa, vệ tinh đều bị nổ tung, sau đó, tôi có thể ăn một bữa cơm yên ổn với đại ca.

Nhưng mà không thể nào, cho nên giấc mộng làm cô bé lọ lem của tôi đã kết thúc.

******

Hôm sau, có lẽ ông trời thích trêu đùa, tóm lại là một ngày tươi đẹp.

"Tiểu Thần, đồng hồ báo thức của em vang lên đã lâu rồi, xin em tắt nó đi được không?"

Mới sáng ra, Chung Giới Vũ liền bị tiếng chuông sát vách đánh thức, tâm tình quả thực không tốt chút nào.

Nhưng trong phòng của Chung Vũ Thần lại không có bất kỳ tiếng động nào.

"Tiểu Thần, em ngủ như chết à? Đồng hồ báo thức mà còn kêu nữa thì anh sẽ điên mất." Chung Giới Vũ thực sự không còn kiên nhẫn.

Chung Giới Văn ngáp dài đi ra khỏi phòng, "Rốt cuộc thì con bé xảy ra chuyện gì vậy? Nó luôn luôn dậy sớm đi làm mà."

"Em cũng không biết! Thật là không hiểu được."

Chung Giới Văn dùng sức gõ vài cái lên cánh cửa, rồi nói vào trong, "Tiểu Thần, bọn anh muốn đi vào, có cái gì khó coi thì mau che lại nhanh lên, đừng có mà dọa người!"

Sau khi cảnh cáo như vậy, Chung Giới Văn liền mở cánh cửa ra, vừa nhìn vào, hai anh em bọn họ đều ngây ngẩn cả người!

Trên mặt đất có ném một cái váy bị nhuộm thành màu nâu, một con chó không biết là màu gì đang ngủ ở mép giường, chung quanh đều là nước đọng, ướt hết cả thảm lông.

Mà người mặc đồ ngu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy chính là em gái của họ!

"Tiểu Thần, em làm sao vậy?" Chung Giới Văn tiến lên phía trước, vừa sờ lên làn da Chung Vũ Thần, liền cảm thấy cực kỳ nóng bỏng.

"Đại ca, xem ra con bé không thoải mái thì phải!" Chung Giới Vũ cũng luống cuống.

"Nó sốt rồi, nhanh đi lấy xe, chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện ngay!"

"Vâng? Em đi ngay." Chung Giới Vũ chạy như bay ra ngoài.

"Tiểu Thần, em làm sao lại biến mình thành ra như vậy? Ôi trời ơi!!!" Chung Giới Văn dùng ga trải giường quấn lấy người Chung Vũ Thần, nhanh chóng ôm cô lên, vội vàng chạy ra cửa.

Mà Chung Vũ Thần cũng không có trả lời vấn đề của anh.

******

Tám giờ ba mươi phút, Chung Vũ Thần vẫn chưa xuất hiện ở thám tử Long Bàn.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có, từ khi cô nhận việc tới nay, luôn luôn chăm chỉ, càng không có chuyện đi trễ.

Ngón tay Lương Sùng Nghị không ngừng gõ lên mặt bàn, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn và sự lo lắng của mình.

Thiếu kiên nhẫn chính là anh không có cà phê uống, sự lo lắng chính là người pha cà phê đã làm sao?

Lần lo lắng trước đó là lúc nào? Anh gần như không nhớ được, dù sao, bây giờ anh lại cực kỳ lo lắng!

"Reng reng!" Tiếng chuông điện thoại trên bàn đột ngột kêu lên.

Lương Sùng Nghị nhanh chóng bắt máy, nh
<<1 ... 678910 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
547/547