Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full

Lượt xem :
ghĩa ta mà mua sao? Chắc sẽ không là vì sau này khi bị ép hôn, trước tìm chỗ ẩn thân đi!”

Hừ! Những năm gần đây, hai nhà Ngao, Văn buốn bán vừa là thù cùng vừa là bạn, có khi cạnh tranh, có khi hợp tác, nhưng chuyện hợp tác của hai nhà, ngoài cái trên bề mặt mọi người đều biết ở ngoài, còn có bạn tốt lấy danh nghĩa cá nhân lén cùng hắn hợp tác, đừng nói người ngoài không rõ ràng lắm, liền ngay cả Văn lão thái quân nắm giữ quyền lớn cũng là không chút nào hay biết.

Nói thực ra, hắn cũng không phải thực hiểu được vì sao bạn tốt muốn làm như thế, dù nói thế nào, hắn cũng là hương khói duy nhất của Văn gia, mà hai năm gần đây, Văn lão thái quân cũng dần dần đem gia nghiệp từ từ chuyển giao cho hắn cháu đích tôn quản lý, thế nào cũng không tưởng được bạn tốt lại lén tạo sự nghiệp khác, mở rộng tài sản đến tột cùng là vì cái gì?

Bất quá nghi ngờ thì nghi ngờ, trên thực tế, hắn cũng lười đến hỏi kẻ cắp họ Văn kia đáy lòng đến tột cùng là đang bàn tính cái gì, nhưng nếu có thể thừa cơ đến châm chọc khiêu khích, thỏa một chút trong lòng oán giận — liền nay như vậy, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí là được.

“Bức hôn?” Ngón tay tao nhã gõ gõ, Văn Thiếu Thu nâng cao đuôi lông mày, bộ mặt đẹp tươi cười có ý cảnh giác sâu sắc. “Có ý tứ gì?”

Hả ? Hắn không biết?

Giống giống như nhận thấy được cái chuyện thú vị gì, Ngao Hạo mặt vốn sáng rỡ rốt cục cục nở nụ cười, hơn nữa cười tà ác đến cực điểm, làm cho người ta thấy nhịn không được nổi cả da gà.

Thấy thế, Văn Thiếu Thu lâm vào thất kinh một trận, nhưng trên mặt lại ra vẻ không có gì. ”Chỉ giả vờ giả vịt, ngươi biết cái gì? Còn không mau nói!”

“Ta nói Văn thiếu gia, ngươi cũng biết lão thái quân nhà ngươi mua bộ phỉ thúy trang sức kia là muốn dùng làm gì?” Tâm tình trong nháy mắt rất tốt, người mặt lạnh kia khó được có nụ cười nở sáng rỡ như hoa.

” Không phải lão nhân gia nhìn trúng ý, mua cho bản thân mang?” Đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi hơi nheo lại, Văn Thiếu Thu vẫn là nghĩ như vậy.

” Không không không!” Ngao Hạo ý tứ trêu tức mười phần hàm xúc phe phẩy ngón trỏ. “Nghe nói Văn lão thái quân mua bộ phỉ thúy trang sức kia, là muốn đưa cho cháu dâu tương lai làm lễ gặp mặt. Ta nói huynh đệ, ngươi tương lai chờ ngày sẽ bị ép hôn đi!” Đương nhiên đến ngày mừng đó, dựa vào chúng ta cùng được liệt vào hai đại công tử ở kinh thành, lại là bạn tốt, lễ mừng ta sẽ không keo kiệt đâu”

Ghi hận rất sâu, nói đến lúc trước còn đem đối phương ra nói, hoàn toàn trả, còn trả sạch sẽ nữa.

Ha ha, không thể tưởng được họ Văn cũng có một ngày này!

Nhớ ngày đó khi hắn bị lão gia tử nhà mình bức hôn, còn bị họ Văn này chế nhạo trêu đùa một trận, tuy rằng sau này hắn cùng với Thu Trừng vợ chồng tình cảm như chim liền cánh, còn có đứa con bảo bối, kết cục thật là tốt đẹp, nhưng nghĩ lại sắc mặt giễu cợt lúc ấy của kẻ cắp này, hắn vẫn là lòng tràn đầy khó chịu, nay lúc báo thù cũng đã tới rồi.

Vẫn giữ trên mặt nụ cười, Văn Thiếu Thu hoài nghi chất vấn: ” Việc này ngươi làm sao biết?”

Ngay cả chính hắn cũng còn chưa nghe nói, Ngao Hạo thế nào biết được?

” Nhớ ngày đó không biết là ai từng nói nô bộc tin tức to nhỏ rất nhiều, có chuyện gió thổi cỏ lay gì, không cần đợi đến canh ba cả thành đều biết, thành đề tài chuyện trò cho mọi người nhâm nhi trà rượu…….” Cố ý dừng một chút, Ngao Hạo nhếch miệng mỉm cười hỏi lại: ” Là ai nói, nói vậy ngươi so với ta rất rõ ràng, không cần ta nhắc nhở đi?”

A……. Chính cái gọi là quân tử báo thù, ba năm không muộn, hắn rốt cục có được cơ hội, còn trả được thù, loại cảm giác này thật sự là sung sướng!

Nhớ tới trước kia, chính mình cũng từng đối Ngao Hạo nói trêu chọc nói móc, Văn Thiếu Thu hoàn toàn không nói gì một lúc, bất quá thật xác định một sự kiện — Ngao đại thiếu gia thực sự biết ghi hận!

Thấy kẻ cắp kia luôn bày ra vẻ phóng khoáng biếng nhác, nay vẻ mặt biến dạng, Ngao Hạo lại mừng rỡ, cho thấy con chuột báo được oan sảng khoái đến vô cùng.

“Ngươi cứ cười đi!” Mắt liếc ngang nhìn, càng xem càng thấy ghét, Văn Thiếu Thu mặc kệ hắn, lập tức liên tục tiếp nhận cũng không nói trả, tự đứng dậy bước về phía hoa viên, chuẩn bị đi tìm nha hoàn ngốc khờ khạo hồn nhiên, xem hắn như thần kia.

“Ha ha ha……” Quả nhiên, có người phi thường thuận theo ý dân, lập tức không e dè cười to, lòng tràn đầy sung sướng lập tức đứng dậy theo đuôi, hướng nơi có ái thê con dễ thương đang chơi đùa, tiếng cười không dứt đi đến hoa viên.

Chương 4
“A — Á ha ha ….”

“Hi hi ….. Ha ha ha ha ……”

Bế một đứa bé đỏ hỏn, đẹp như bức tranh vẽ, một mảnh vải trắng sạch sẽ được trải ra ở trong vườn hoa, tiểu nam oa mềm mại nằm ở trên không ngừng phát ra tiếng cười cùng tiếng thét chói tai, mà làm cho hắn hưng phấn như thế chính là “đầu sỏ gây ra” dùng khuôn mặt tròn kia cọ qua cọ lại ở trên cái bụng tròn tròn của tiểu tử kia, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “Ha ha ha”.

Nhìn Hỉ Phúc giống như đứa trẻ ngây thơ cùng với đứa bé con mới tám tháng đùa vui, Thượng Quan Thu Trừng đôi mắt sáng xinh đẹp tràn đầy ý cười hiền hòa, sau một hồi lâu, tiểu tử kia rốt cục cười nhận thua hướng về phía lòng nàng, nàng mới ôm lấy con, lòng cũng tràn đầy yêu thương hôn hai má mũm mĩm mềm mềm một cái.

“A A A …….” Phát ra âm thanh không có ai nghe hiểu được, cái tay tròn tròn của tiểu béo thực kiên trì chỉ về hướng “bạn chơi”.

“A …… Tuyền nhi cũng muốn di di nựng sao?”. Giọng điệu dịu dàng, Thượng Quan Thu Trừng không hổ là mẫu thân, có thể dễ dàng hiểu được “ám chỉ” của con, lập tức cười nói với Hỉ Phúc: “Hỉ Phúc cô nương, cô mau nựng hắn một chút đi, nếu không tiểu gia hỏa này sẽ không chịu thôi đâu”

“Được!”. Vội vàng gật đầu, Hỉ Phúc vui vẻ tiếp nhận tiểu tử kia, cũng thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhuốm mùi sữa kia.

Nhất thời chợt nghe “binh” một tiếng vang lên, bé béo tròn lại bật cười khanh khách, một cái đầu tròn nhắm thẳng trước ngực của nàng chui vào.

“Hỉ Phúc cô nương thực sự là có duyên với trẻ con”. Mỉm cười khen ngợi, Thượng Quan Thu Trừng rất rõ ràng con cũng không phải là bất kỳ ai cũng đều nguyện ý thân thiết, chỉ có người hắn mến, mới có thể đùa vui như vậy, bình thường người bên ngoài muốn đùa hắn, hắn còn không thèm để ý!

“Ta thích trẻ con!”. Có vẻ như đây chính là lý do tốt nhất nàng có duyên với trẻ con, Hỉ Phúc đỏ mặt cười ngây ngô lại nói: ” Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, Hỉ Phúc rất thích.”

Chỉ tiếc thích thế nào được, tiểu thiếu gia không phải của nàng, nàng không có cách dẫn hắn cùng trở về chung.

Nhìn thấu tâm tư ngây thơ của nàng, Thượng Quan Thu Trừng bật cười an ủi, “Yên tâm! Cô sau khi thành thân lập gia đình, cũng sẽ có đứa bé của mình”.

Cũng không biết là vì tính tình khờ thật, hay là lớn lên bên cạnh Văn Thiếu Thu, cuộc sống cùng tiếp xúc với mọi việc đều rất đơn giản, Hỉ Phúc đến nay đối với chuyện nam nữ còn chưa hiểu rõ hết, lập tức không hiểu vì sao sau khi thành thân lập gia đình thì sẽ có em bé, nhưng Tiểu Hồng tỷ tỷ lúc trước làm việc ở trong phòng bếp sau khi lập gia đình, qua một năm quả thật liền sinh em bé, cho nên nàng tưởng có lẽ nam cùng nữ buổi tối cùng ngủ một nơi, sẽ có em bé, còn làm thế nào có, nàng không hiểu rõ.

Trong lòng sững sờ nghĩ, nàng tuy rằng không thực hiểu được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc này, vốn tiểu tử kia luôn toét cái miệng không răng ra cười lại đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, phát ra thật lớn tiếng khóc oa oa long trời lở đất, một cái đầu tròn nhỏ lại nhắm thẳng trước ngực mềm mại của nàng cọ cọ, giống như đang tìm cái gì?

Bất thình lình xảy ra kì lạ làm cho Hỉ Phúc tay chân đâm hoảng, không rõ rốt cuộc là làm sao, chỉ có thể vội vàng dỗ dỗ đứa bé trong lòng không ngừng vặn vẹo khóc đáng thương, đôi mắt hướng về mẹ đứa trẻ nhìn cầu cứu…..

“Tiểu tổ tông này là đang khóc loạn cái gì đây?”

Bỗng dưng, một tiếng nói dễ nghe quen thộc cất lên, lập tức sau chỗ ngồi đưa ra đôi cánh tay mạnh mẽ đem tiểu tử trong lòng nàng kia bế đi qua, làm cho Hỉ Phúc không khỏi kinh ngạc quay đầu, liếc thấy là chủ tử nhà mình, nàng lắp bắp kêu lên —

” Thiếu gia, em ……. Em không biết…… Em không có bắt nạt Ngao tiểu thiếu gia…… Tiểu thiếu gia vốn đang cười, cũng không biết vì sao, liền…… Lại đột nhiên khóc lên……” Lo lắng giải thích, rất sợ chủ tử hiểu lầm là chính mình làm đứa bé khóc.

“Ta đương nhiên biết em không bắt nạt hắn”. Buồn cười nhìn nàng một cái, mà khi quần áo trước ngực nàng có vẻ lộn xộn kia ánh vào đáy mắt, Văn Thiếu Thu tự nhiên hơi nhíu mày, lập tức đem tiểu tử khóc loạn không ngớt kia nhét vào trong lòng Ngao Hạo đi theo đuôi đến. “Này! Con mình thì chính mình dỗ đi”

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con khóc tràn đầy nước mắt, người làm cha lòng đều đau xót, không ngừng dịu dàng dỗ dành.

Mà Thượng Quan Thu Trừng vội vàng tiến lên xem, chỉ thấy tiểu tử kia nằm úp sấp giãy khỏi phụ thân mà nhắm thẳng đến trong lòng nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt khi mở khi đóng, hai gò má mềm mại của nàng nhất thời hơi ửng đỏ lên, chỉ nghe thấy Ngao Hạo nhẹ giọng mở miệng nói —

” Tuyền nhi đói bụng”. Từ khi đứa nhỏ này ra đời đến nay, nàng vẫn tự mình cho bú, vẫn chưa mời bà vú, cho nên nàng phải trở về phòng cho đứa nhỏ ăn no.

” Ta cùng nàng trở về phòng”. Ngao Hạo vội vàng nói, thích nhất là xem cảnh tượng ấm áp ái thê cho đứa con yêu bú.

“Chàng không tiễn khách sao?” Thân là chủ nhân, tiễn khách vốn là phép tắc nên làm.

Hiểu rõ lòng nàng, Ngao Hạo chính là liếc mắt nhìn bạn tốt một cái, bĩu môi hừ nói: “Họ Văn này đi dạo trong nhà chúng ta giống như là thường xuyên đi dạo ở hoa viên nhà hắn vậy, quả thực so với chủ nhân còn giống chủ nhân hơn, chỉ kém không họ Ngao mà thôi, xem như là khách cái gì chứ? Cửa chính ở đâu, bản thân hắn rất rõ ràng, không cần phải tiễn!”

Lời nói chế nhạo chưa dứt, hắn một tay ôm con, một tay ôm cái eo nhỏ của ái thê cười trêu chọc, quả thực liền như vậy bỏ lại khách, đi khuất dạng.

Ở trong hoa viên, Văn Thiếu Thu không biết nên khóc hay cười nhìn theo bọn họ một nhà ba người càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, sau đó mới thu lại ánh mắt, lại thấy nha hoàn ngốc nọ vẫn còn vẻ mặt mơ hồ người ngẩn ra, lập tức lấy cây quạt gõ vào cái trán của nàng, bị đánh đau mà kêu lên một tiếng nhỏ cùng ánh mắt khó hiểu oán trách, hắn mới trừng mắt ra lệnh —

“Nha đầu ngốc, về sau nếu gặp lại cái tiểu tổ tông Ngao gia kia, không được ôm hắn nữa”. Hừ! Tên tiểu tử kia mới có tám tháng, học thì không giỏi nhưng mấy chuyện xấu thì lại hiểu được, một cái đầu tròn cọ cọ lên bộ ngực của cô nương người ta, toàn bộ tiện nghi để hắn chiếm đi.

“Hả?” Phát ra tiếng hô nhỏ nghi hoặc, Hỉ Phúc đầu đầy mơ hồ. “Vì, vì sao?”

Vì sao không thể tiếp tục ôm tiểu thiếu gia Ngao gia ? Tiểu thiếu gia không có mập mạp lắm lại mềm mềm, đáng yêu giống như “Bánh Trôi”, nàng rất thích.

Bị hỏi vặn lại, Văn Thiếu Thu trong một lúc khó có có thể trả lời ngay, cuối cùng thuận miệng biên đại cái lý do lung tung qua quýt cẩu thả hỏi lại: “Em là nha hoàn của ta, không phải kẻ hầu của Ngao gia, tự tìm phiền phức làm gì? Bế con nít lâu không mỏi tay, người không mệt mỏi sao?”.

Trên thực tế, mới vừa rồi bộ dáng tiểu tử kia khóc loạn tìm thức ăn hoàn toàn rơi vào trong mắt hắn, mặc dù biết rõ chỉ là tiểu nam oa mới có tám tháng, tuyệt đối không thể sỗ sàng, không ngại chiếm tiện nghi, nhưng trong nháy mắt thấy cái đầu tròn nhỏ của tiểu tử Ngao gia chui loạn ở trước ngực của nàng, cọ cọ, làm hắn cảm thấy tự nhiên rất không vui, cũng bởi vậy mới không nói lời nào cướp đi người ở trong lòng nàng, trực tiếp trao trả cho Ngao Hạo.

Mới là nguyên nhân thực sự không cho phép nàng lại ôm tiểu tử Ngao gia, nhưng phải giải thích cho cái lý do kỳ cục này, hắn cũng không nói nên lời.

Không biết tâm tư kỳ lạ của chủ tử, nghĩ đến hắn thực sự lo lắng nàng sinh con sẽ mệt, Hỉ Phúc lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, vội vàng giải thích, “Ôm tiểu thiếu gia Ngao gia sẽ không mệt. Hỉ Phúc rất thích …..”

“Gì? Em thích? Thích cái gì? Thích tiểu tổ tông Ngao gia kia, hay là thích con nít?”. Giữ nụ cười liêu xiêu, Văn Thiếu Thu không chút để ý thuận miệng hòa theo, bước chân cũng chầm chậm đi về hướng cửa chính của Ngao phủ.

“Hỉ Phúc thích tiểu thiếu gia Ngao gia, cũng thích con nít nữa”. Đi theo sát ở bên người hắn, Hỉ Phúc cười ha ha cuộc nói chuyện cùng Thượng Quan Thu Trừng lúc nãy nói ra hết. ” Ngao phu nhân nói chờ sau khi Hỉ Phúc thành thân lập gia đì
<<1 ... 45678 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
428/4009

80s toys - Atari. I still have