80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full

Lượt xem :
hồ, nhưng là không ngốc đến mức vạch trần lời nói dối của chủ tử, chỉ mở to cặp mắt tròn cùng “Bánh Trôi” trong lòng nhìn lẫn nhau, người với chó không một tiếng động lên án người nào đó vô sỉ.

Vì thế, trong lúc nhất thời chỉ thấy Văn Thiếu Thu chuyện trò dùng bữa, bày ra khả năng mạnh vì gạo bạo vì tiền, dỗ cho mọi người đều thật sự vui vẻ.

Nhưng mà lại không có người nào phát hiện hắn có tật xấu kỳ lạ — nếu là chưa có người nào dùng qua bị khó chịu, hắn cũng sẽ không đụng vào, tóm lại muốn có kẻ ăn vào bụng trước một hồi lâu sau, hắn mới có thể động đũa gắp.

Hơn nữa trong một bữa cơm, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cử chỉ rất nhỏ của Văn phu nhân ung dung cao quý xinh đẹp cùng với con mình, cho dù có khi nói chuyện với nhau vài câu, thái độ nói cũng là lạnh đạm thật sự, không hề có vẻ thân thiện, ngược lại cùng hai huynh muội Hoa gia nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn chia thức ăn cho bọn họ, hai đứa cháu ngoại mà càng y như là đứa con ruột của bà ta.

Tình cảnh này mặc dù kì lạ, nhưng Văn Thiếu Thu coi như sớm tập mãi thành thói quen tuyệt không để ý, thoải mái ăn cơm chuyện trò như trước, một chút cũng không có vẻ khác thường.

Cho đến khi cơm nước no nê xong, Văn phu nhân mắt thấy không khí không đúng, không để ý mấy ngày trước Văn lão thái quân mới nói câu ”Không cần vội nóng lòng “, thừa cơ nhắc tới hôn sự —

“Ta nói Thiếu Thu này, cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi không phải cũng nên lo lắng chung thân đại sự của bản thân?”

Bà ta vừa nói ra lời này, thoáng chốc khiến cho mọi người ở đây chăm chú nhìn đều cùng phản ứng khác nhau. ánh mắt phức tạp liếc mắt về hướng bà ta; Mà hai huynh muội Hoa gia còn lại là liếc mắt dò xét lẫn nhau một cái,

Chỉ thấy Văn lão thái quân hình như không vui khẽ cau mày, nhất là Hoa Thải Dung lại khó nén hưng phấn, mắc cỡ đỏ mặt, lòng tràn đầy chờ mong di nương đem chính mình cùng biểu ca kết thành đôi; Về phần hạ nhân bên trong nhà ăn đã sớm vểnh tai, nín thở im lặng chờ câu tiếp; Liền ngay cả Hỉ Phúc cũng mở to cặp mắt tròn, lòng tràn đầy kinh ngạc……

A…… Thiếu gia muốn kết hôn sinh em bé sao?

Vốn chỉ có Bánh Trôi, nàng cùng thiếu gia ở “Nguyệt Kính viện”, về sau sẽ có thêm thiếu phu nhân xa lạ, thậm chí thiếu phu nhân còn có thể ôm em bé của bọn họ, cười đến giống Ngao phu nhân dịu dàng hạnh phúc như vậy……

Không biết vì sao, nghĩ đến chút cảnh tượng vậy, Hỉ Phúc từ trước nay ngu ngốc khờ khạo nhưng lại không hiểu sao có chút khổ sở, hốc mắt ê ẩm cúi thấp đầu xuống, rầu rĩ đem “Bánh Trôi” trong lòng ôm càng chặt, coi như ở không tiếng động nói với nó — cho dù về sau có thiếu phu nhân, ngươi cũng không thể phản bội ta, chạy tới cùng nàng ta quấn quýt!

Quả thực đến rồi!

Cảm thấy âm thầm đối phó được, bởi vì ban ngày sớm nghe Ngao Hạo chê cười chuyện hắn sắp bị “bức hôn”, đủ để trong lòng Văn Thiếu Thu sớm có chuẩn bị, khác hẳn với mọi người sẽ lộ ra ngoài cảm xúc rõ ràng, hắn cũng là vẻ mặt không chút gợn sóng, mỉm cười tao nhã, không chút hoang mang mở miệng nói: “Nương, chuyện này không vội, con tuổi còn trẻ mà!”

“Ai nói không vội?” Không cho hắn bỏ qua dễ dàng, Văn phu nhân kiên trì nói: ”Ngươi đã hai mươi mấy, người bình thường sợ là đã làm cha của mấy đứa nhỏ rồi, ngay cả bạn tốt Ngao Hạo của ngươi cũng đã cưới vợ sinh con, ngươi thì lại cô đơn một mình! Phải biết rằng hương khói của Văn gia chúng ta chỉ còn duy nhất mình ngươi, ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến tổ mẫu, lão nhân gia bà còn chờ ôm tiểu tằng tôn đó!”

Tựa hồ sớm đoán trước lý do bà ta sẽ lấy ra làm, sắc mặt Văn Thiếu Thu không thay đổi hỏi lại: “Ý của nương là gì?”

Nói nhiều như vậy chính là chờ những lời này của hắn, Văn phu nhân vừa lòng gật đầu mỉm cười, ” Nương muốn nói, nếu ngươi không ý kiến gì, như vậy liền để trưởng bối chúng ta làm chủ, giúp ngươi tìm cô nương tốt, sớm ngày thành thân sinh đứa bé trai thật khỏe mạnh, thay Văn gia chúng ta lưu lại hương khói”.

A…… Ba câu sinh con lưu lại hương khói không tách rời, thực đem hắn làm như lai giống heo không bằng?

Nói cái gì, cái gọi là cô nương tốt trong miệng bà ta, chỉ sợ sớm đã chọn người rồi, mà người nọ được tuyển chính là ba chữ “Hoa Thải Dung” này đi!

Khóe miệng che đậy cái cười lạnh không dễ phát hiện, Văn Thiếu Thu cụp đôi mắt xuống, lại cũng mở miệng hỏi Văn lão thái quân bên cạnh. ”Tổ mẫu cũng cho rằng như vậy sao?”

Vốn là mọi người đều nghĩ hương khói của Văn gia chỉ còn duy nhất hắn, Văn lão thái quân nghiêm khắc chắc chắn cũng sẽ vội vã muốn hắn thành thân sinh con, nào biết lão nhân gia lại ở ngoài mọi ý nghĩ của mọi người —

”Thân là trưởng bối, tổ mẫu quả thật hy vọng nhìn con thành gia lập nghiệp, thay Văn gia chúng ta sinh con đẻ cái, thêm cả con cháu, nhưng chung thân đại sự không phải trò đùa, thời gian là của con, tương lai là của con, vợ chồng muốn cùng nhau chung sống, thì bạn đồng hành cả đời cũng phải là chính bản thân con thích, nhìn vừa ý cô nương mới tốt, cái gì lệnh cha mẹ, người làm mối ngỏ lời, đều so ra còn thua tâm ý của bản thân con"

Văn lão thái quân không chỉ nói ra được lời nói thấm thía, lại biến thành trước mặt mọi người bác bỏ lời nói của con dâu, nô bộc ở đây nghe được hơi thở mạnh không dám thốt lên một tiếng; Liền ngay cả Hoa gia huynh muội cũng câm như hến.

Nhưng thật ra Văn Thiếu Thu đầu tiên là nao nao, lập tức khóe môi hơi cong lên che đậy nụ cười nhẹ yếu ớt ngoài ý muốn cảm động, tựa hồ không nghĩ tới lão nhân gia sẽ nói như thế.

“Nương, không thể nói như vậy”. Thở sâu, Văn phu nhân cương quyết nghiêm mặt cười nói: ” Nếu Thiếu Thu cả đời đều tìm không được cô nương vừa ý, chẳng lẽ mọi thứ phải từ hắn ra quyết định? Nói gì thì nói, từ xưa đến nay, hầu như tất cả vợ chồng đều ở đêm động phòng hoa chúc mới gặp mặt lần đầu, sau này ở chung lâu ngày, tình cảm tự nhiên cũng được vun đắp, huống chi ta giúp hắn chọn cô nương, hắn cũng quen biết, quen thân …….”

“Con có cô nương vừa ý rồi!”. Bỗng dưng, Hoa gia tiểu thư khuê các tự nhiên xuất hiện đi ra phía trước, Văn Thiếu Thu một lời cắt đứt câu nói của mẫu thân, mỉm cười tao nhã ra tay trước, giành trước xuất ra tuyệt chiêu.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lập tức mọi người kinh sợ mở mắt thật to nhìn về phía hắn: Mà hắn đáp lại vẫn chỉ là nụ cười trễ nãi, nét mặt thật sự nhàn nhã.

“Là cô nương nhà ai? Lúc trước sao không có nghe con đề cập qua?” Im lặng một lúc lâu sau, Văn lão thái quân rốt cục nhịn không được thay mọi người hỏi, sợ hắn là vì trốn tránh ép hôn, mà biên ra cái lý do lung tung qua loa vớ vẩn.

“Là cô nương con biết mà lại rất quen thuộc, về phần vì sao lúc trước không có đề cập qua, đó là bởi vì con thẹn thùng”. Bộ mặt đẹp cười sáng rỡ như hoa đào nở rộ, nam nhân hoàn toàn không biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào, hôm nay thế nhưng vẻ mặt lại không biết liêm sỉ nói chính mình sẽ thẹn thùng.

Cô nương hắn biết lại rất quen thuộc?

Không hẹn mà cùng, Văn phu nhân nghĩ tới cháu gái, Hoa Văn An cũng tưởng là muội muội, liền ngay cả Hoa Thải Dung cũng nghĩ là mình, lập tức ba người ăn ý mười phần liếc mắt dò xét lẫn nhau một cái, mừng thầm chờ hắn cho biết.

Duy chỉ có Văn lão thái quân vẻ mặt có chút đăm chiêu, đôi mắt già nua dày dạn phong sương dừng lại nhìn tôn nhi.

”Nói đi! Con đến tột cùng là vừa ý cô nương nhà ai?”

Không biết vì sao, bà rõ ràng biết hắn nói tuyệt đối sẽ không là Hoa Thải Dung.

” Đúng vậy! Ngươi cũng nói rõ ra đi, chúng ta cũng giúp ngươi làm mai thật tốt”. Nhận định không có ai ngoài cháu gái, Văn phu nhân cười vui vẻ cùng thúc giục, đôi mắt còn bất chợt ngắm về phía Hoa Thải Dung.

Chọc cho Hoa Thải Dung đỏ bừng mặt dấu không được vui mừng, chỉ thiếu không nũng nịu hét lên lời nói linh tinh “Người ta không biết đâu” làm người ta nổi cả da gà.

Đem tất cả vẻ mặt mọi người đều xem ở trong mắt, Văn Thiếu Thu con mắt âm u cùng tâm lạnh lùng trào dâng, nhưng trên mặt ý cười thì lại không giảm vươn tay ra với nha hoàn ngu ngốc nọ, quăng ra tuyên bố rành rành trở lại mọi người —

“Hỉ Phúc, ta thích cô nương!”

Rầm!

Tựa như sấm dậy đất bằng, tuyên bố bị mọi người ở đây nghẹn họng nhìn trân trối, ồn ào nổi lên bốn phía; Nhưng thật ra đương sự — Hỉ Phúc còn như đang mải suy nghĩ “Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng em bé là một nhà hoà thuận vui vẻ” trong chua xót buồn khổ, chợt nghe chủ tử gọi to, nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng ngẩng đầu lên tiếng trả lời, lại bị hơn mười ánh mắt sắc bén tụ lại phóng về phía mình làm cho hoảng sợ, căn bản muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra.

”Thiếu, thiếu gia?” Lắp bắp kêu to, nàng hốt hoảng hướng phía sau chủ tử trốn đi, lại không biết hành động này lại làm cho mọi người càng thêm nhận định hai chủ tớ bọn họ quả thật có tình cảm riêng.

”Ngoan, đừng sợ!” Đôi mắt sáng buông xuống khuyên bảo, Văn Thiếu Thu dịu dàng nhẹ vỗ về lưng của nàng, hoàn toàn là một bộ dáng bảo vệ nữ tử yêu thương.

Mắt thấy hai người diễn xuất “tình cảm” như thế, tiếng hạ nhân chung quanh ồ lên càng tăng, trên mặt biểu tình khác nhau, có hâm mộ, có ghen tị, đương nhiên lại có ao ước cùng đố kị không ít, nhưng biểu tình đặc sắc nhất là hai người Văn phu nhân cùng Hoa Thải Dung.

Vốn là nghĩ đến “cô nương vừa ý” trong miệng hắn sẽ là mình, không nghĩ tớii đúng là cái nha hoàn ngốc nghếch kia, Hoa Thải Dung mặt đang đỏ bừng thoáng chốc trắng bệch, lập tức lại đỏ bừng lên, chính là lúc này đỏ vì tức giận, lòng tràn đầy ghen tức hận không thể xông lên cho Hỉ Phúc mấy bạt tai, đem nàng xé thành mảnh nhỏ.

Về phần Văn phu nhân sắc mặt lại dọa người, khuôn mặt vốn ung dung cao quý, giờ phút này đã sớm nhăn nhúm, đôi mắt như rắn độc hung tợn nhìn chằm chằm hai chủ tớ trước mắt, trừng mắt xuyên qua bọn họ giống như cái vật vô hình, bên trong cặp mắt lộ ra lạnh lẽo hung ác làm người ta không tự chủ được đáy lòng dâng lên khí lạnh.

Phu, phu nhân vì sao muốn nhìn nàng như vậy? Nàng làm sai cái gì sao?

Phát run rẩy, Hỉ Phúc càng thêm hướng về phía sau lưng Văn Thiếu Thu, không hiểu mình chỉ là thất thần trong chốc lát, trời đất lại giống như đột nhiên nổi bão, toàn bộ cũng không giống nhau.

“Thiếu Thu, con chắc chứ?” Bỗng dưng, ở trong yên lặng, Văn lão thái quân đột nhiên hạ giọng mở miệng hỏi, đôi mắt già phức tạp sâu lắng nhìn tôn nhi, đối với việc hắn nói rõ là yêu thích một nha hoàn khờ ngốc không nhà, không cửa, nhưng lại ngoài ý định không chút nào tức giận cùng không vui, ngược lại tựa hồ có chút ý tứ chấp nhận.

“Tổ mẫu, con sẽ lấy chuyện này ra nói giỡn sao?”. Lười biếng nở nụ cười, Văn Thiếu Thu không đáp mà hỏi lại.

Thấy thế, Văn lão thái quân mày không khỏi hơi nhăn lại, đối với tâm tư thật sự của tôn nhi này ngược lại nhất thời khó có thể phán đoán, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. “Ai ….. Tổ mẫu không hiểu con nghĩ cái gì, nhưng nếu con thực……”

”Ta không cho phép!” Bỗng dưng, một tiếng quát chói tai chợt nổi lên, như là hiểu được lão nhân gia sắp nói cái gì, Văn phu nhân khó chịu xông tới ngăn chủ nhân nghiêm khắc của Văn gia, dám phẫn nộ cắt lời của bà, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp vì nhăn nhúm mà có vẻ khủng bố khác thường.

Đã không biết bao lâu rồi chưa từng bị người ta vô lễ chống đối qua như thế, Văn lão thái quân đầu tiên là sửng sốt, lập tức lạnh lùng giận tái mặt, đang định giận dữ mắng mỏ hết sức, Văn Thiếu Thu lại cười giành mở miệng trước —

”Nương, người không cho phép cái gì ạ? Là mọi người hỏi con có vừa ý cô nương nào hay không, cũng muốn con nói ra để giúp con bàn luận chuyện hôn nhân thật tốt, sao lúc này con nói, người lại không vui?”. Cánh môi tao nhã xinh đẹp cong lên lại hơi chế giễu, hắn tuôn ra lời nói có vẻ rất vô tội, nhưng làm cho người ta tức mà chết. “Liền bởi vì con nói con thích cô nương là Hỉ Phúc, muốn lấy nàng làm vợ, mà người lại ghét bỏ nàng vì xuất thân nha hoàn hèn mọn sao?”

Gì? Thiếu gia thích nàng, muốn lấy nàng làm vợ?

Rốt cuộc mới vừa rồi nàng thời điểm thất thần đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Tựa như vừa bị thiên lôi đánh trúng, Hỉ Phúc lui ở sau lưng chủ tử nhà mình nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, nháy mắt hóa đá, cả buổi nói không ra lời.

Nhưng mà nàng nói không ra lời, cũng không tỏ vẻ người khác cũng thế, nhất là Văn phu nhân.

Chỉ thấy bà ta giận dữ ra mặt, con mắt sáng như kim bắn ra oán hận che dấu hơn mười năm, cặp mắt đỏ ngầu ác độc rống to, “Ngươi không biết xấu hổ! Thiên kim tiểu thư có gia thế tốt, hoàn cảnh tốt thì không thương, lại muốn cùn
<<1 ... 678910 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
160/4986