Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full
Lượt xem : |
i điểm nên ngốc, nàng sẽ không ngốc nhỉ?
Văn Thiếu Thu muốn cười nghẹn ở cổ họng, cuối cùng dường như trốn tránh đem mặt chôn ở hõm vai của nàng, thân mình khẽ run, thật lâu sau không nói một câu; Mà Hỉ Phúc thì lẳng lặng mặc hắn dùng sức ôm, cho dù có hơi đau, vẫn không có lên tiếng cằn nhằn.
Nàng nghĩ, nàng thích thiếu gia ôm chặt nàng như vậy, như vậy cảm giác tốt lắm,...... Thực sự tốt lắm......
Yên lặng, hai người ôm nhau không một tiếng động, đến một hồi lâu qua đi, Văn Thiếu Thu rốt cục lắng xuống tâm tình, lúc này mới từ trong hõm vai nàng mà ngẩng mặt lên.
“Hỉ Phúc có trách ta không?”. Đáy mắt có rõ ràng có chút đỏ, hắn khàn giọng hỏi.
"Sao, sao muốn trách thiếu...... Trách chàng?" Bị một cái trừng mắt, tiếng "chủ nhân" đến bên miệng liền vội vàng rút trở về, khẩn cấp đổi thành "chàng", Hỉ Phúc lòng tràn đầy khó hiểu.
"Trách ta xấu, hại em...... Hại em bị bệnh, biến thành như như bây giờ". Run rẩy nói nhỏ, Văn Thiếu Thu nhìn ánh mắt của nàng mà tự trách.
Là hắn đem nàng kéo vào trong nước, là hắn hại nàng.
Thiếu gia làm sao có thể hại nàng bị bệnh chứ?
Mắt mở to, Hỉ Phúc không hiểu được ý tứ của hắn lắm, nhưng cho dù là hắn làm hại, nàng cũng sẽ tuyệt không trách hắn, vì thế nàng vội vàng nói: " Thiếu gia mới không xấu! Hỉ Phúc thích thiếu gia, cũng không trách thiếu gia....."
Có thiếu gia, hiện tại mới có nàng; Nàng thích nhất là thiếu gia, là người quan trọng nhất, nàng làm sao có thể trách hắn chứ?
Tuy rằng cơ hồ có thể đoán ra câu trả lời của nàng, Văn Thiếu Thu nghe vậy xong vẫn là nhịn không được nở nụ cười, nhưng ngoài miệng lại cố ý mắng chửi người. "Ai cho em lại kêu thiếu gia? Hỉ Phúc không ngoan, nên phạt!” Dứt lời, cúi đầu thật sâu hôn môi đỏ mọng, không cho cơ hội biện hộ.
Vì thế cái nha hoàn khờ ngốc đáng thương không có sức bỏ chạy lại bị ăn hết đậu hủ, ăn ăn, nàng đơn giản cũng thả lỏng tâm, hưởng thụ mùi vị môi lưỡi dây dưa ngọt ngào.
Một hồi lâu sau, Văn Thiếu Thu mới thoả mãn từ trên môi đỏ mọng lùi lại, cặp mắt dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xấu hổ lúng túng, lẳng lặng ôm lấy nàng đắm chìm trong yên lặng, cho đến lúc hắn lại mở miệng --
“Hỉ Phúc, em biết có ai chạm qua đồ ăn sáng không?" Nhẹ giọng hỏi, hắn muốn xác định có đồng mưu hay không.
Ơ? Thiếu gia vì sao đột nhiên nhắc tới đồ ăn sáng?
Bị câu hỏi ngoài lề làm cho sửng sốt, Hỉ Phúc tức khắc lắc lắc đầu. “Không có a!”
“Thực không có? Em nghĩ kĩ đi". Vẻ mặt cổ vũ.
"À...." Thực nghe lời lập tức thật sự suy nghĩ, sau đó trong đầu đột nhiên chợt lóe lên, nàng khẽ kêu lên.
“Đúng rồi! Phu nhân từng quấy bát ngô cháo kia, còn mắng em thiếu nắp, làm cho cháo mau lạnh".
Thì ra là thời điểm kia....... Cặp mắt lóe tia lạnh lẽo sắc bén. Văn Thiếu Thu trong lòng cười lạnh không thôi.
"Chàng hỏi cái này làm gì?” Kỳ lạ hỏi, nàng cảm thấy thiếu gia thần sắc không bình thường.
“Không có gì!” Lấy lại tinh thần, hắn cười nói lảng đi: "Mới tỉnh lại đã nói nhiều như vậy, em mệt mỏi rồi ha? Muốn ngủ tiếp trong chốc lát không?"
Hỉ Phúc tâm tư ngây thơ, quả nhiên lập tức bị dời đi sự chú ý, hơn nữa trong cơ thể độc tính kỳ thật chưa hết, tinh thần vốn không tốt, lúc này tỉnh lại nói chuyện lâu như vậy, quả thật cũng cảm thấy mệt mỏi, lập tức gật cái đầu mà toàn thân trên dưới còn có thể cử động được, nhẹ nhàng "Ừ' một tiếng.
“Vậy em an tâm ngủ đi! Ta ở đây bên cạnh em". Thật cẩn thận đem nàng đặt lại trên giường cũng đắp kín chăn, Văn Thiếu Thu ngồi ở mép giường nhìn nàng đi vào giấc ngủ.
Quả nhiên mệt mỏi, đầu nàng vừa đặt lên gối, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hai mắt nhắm nhanh chóng lâm vào mộng đẹp, đột nhiên một vấn đề không quan trọng thổi qua trong đầu.
" Thiếu gia, nơi này là chỗ nào......”
"Phòng khách của Ngao phủ"
Ngao phủ? Vì sao nàng vừa tỉnh lại, người lại ở Ngao phủ? Quên đi! Cái này không quan trọng, quan trọng là thiếu gia vẫn ở bên cạnh nàng...... Vẫn luôn ở.........
Mơ mơ màng màng nghĩ, khóe miệng Hỉ Phúc hơi mỉm cười ngọt ngào, rốt cục ngủ say.
“Lại bảo ta thiếu gia, nên phạt!” Nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, Văn Thiếu Thu khẽ cười khiển trách, sau khi nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống trên cánh môi hồng nhạt, lúc này mới đứng dậy rời đi, thừa dịp ban đêm chạy về Văn phủ.
A...... Ngày mai hẳn là sẽ có trò hay trình diễn, hắn cũng không thể bỏ qua!
******************************
Giữa trưa hôm sau --
Bên ngoài cửa sau Văn phủ, Vương Nhị bán tạp hoá gõ cửa, chưa lâu, phía sau cửa truyền ra một giọng nữ --
“Ai đó?"
" Vương Nhị bán tạp hoá a!” Vương Nhị cất giọng đáp lại, nhìn cửa sau khép chặt, trong lòng không khỏi có chút chua.
Ai...... Giống như bọn họ cũng là loại xuất thân thấp hèn, mỗi khi trở lại nhà giàu của người ta đều chỉ có thể đi cửa sau, cửa chính kia thật đúng là ngay cả giẫm cũng chưa từng bước qua mà!
"Kẹt" một tiếng, cửa sau rất nhanh mở ra, một nha hoàn nghiêng người để hắn đưa tạp hoá vào cửa, sau đó cùng đi qua cửa, kỳ lạ hỏi: “Ngươi không phải hai ngày trước mới mang đồ tới cho phu nhân, sao nhanh như vậy lại tới nữa?”
" Không phải là Văn thiếu gia hôm qua ở trên đường gặp ta, nói phu nhân "bách hoa lộ" hết rồi, muốn ta đưa một ít đồ son phấn của nữ nhân mau tới cho phu nhân chọn lựa, ta thế này mới hấp tấp chạy đến thôi!” Vẻ mặt tươi cười, Vương Nhị không có nửa câu nói láo.
“Thiếu gia thực sự hiếu thảo, lại biết phu nhân dùng "bách hoa lộ" hết rồi, nam nhân bình thường làm sao chú ý loại nhỏ này". Nha hoàn kia thú vị nở nụ cười, lập tức lại nói: " Phu nhân ở sân, ngươi biết đi như thế nào rồi hả? Cần ta dẫn đường không?"
"Ta đây đều đã tới bao nhiêu lần rồi, còn có thể không rõ sao? Thôi, ta tự đi được". Vương Nhị cười hì hì khoát tay áo, lập tức gánh các thùng gỗ nhỏ chứa các tạp hóa đi.
Chỉ thấy hắn cứ đi như ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát sau đã đi vào sân nhà của chỗ Văn phu nhân, đúng lúc có một nha hoàn đang quét rác ở Nguyệt Nha môn, hắn vội vàng tiến lên mời nàng ta thông báo.
Bởi vì Vương Nhị thường xuyên đưa chút đồ phấn son của nữ nhân đến cho Văn phu nhân chọn lựa, nha hoàn kia nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy lạ, tiếp theo ném ra câu "Ngươi chờ đi", rồi nhanh đi vào thông báo.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia đi đã quay lại. " Phu nhân mời ngươi đi vào đó!". Dứt lời, dẫn hắn đi vào bên trong.
Vương Nhị theo nha hoàn kia đi nhanh vào bên trong phòng khách, kì lạ không thấy người nào cả, bỗng dưng một giọng nữ cao ngạo ung dung cất lên --
“Châu nhi, việc giao đã làm xong chưa?" Theo âm thanh truyền đến, Văn phu nhân cũng từ bên trong phòng đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Ngựa, lập tức chuẩn bị xong rồi!” Nha hoàn Châu nhi kia, cẩn thận đáp lại, trong lòng có chút không yên bất an.
Ai...... Phu nhân tâm tình khi tốt, khi không tốt, cho dù không có làm gì sai, cũng cứ mắng bọn hạ nhân họ xối xả, không biết hôm nay bà ta tâm tình rốt cuộc như thế nào?
“Vậy trước dừng lại, cùng Ngọc Nhi đi "Cúc Thúy hiên" giúp ta mua chút Tuyết Lê cao về". Văn phu nhân lạnh nhạt phân phó, muốn nha hoàn kia đi tìm nha hoàn bên người cùng lên phố mua đồ.
Nghe vậy, nha hoàn kêu Châu nhi ngoài miệng vội vàng đáp lời, trong lòng lại mừng rỡ, dù sao trên đường mua đồ nàng ta còn có thể thuận đường dạo một chút, trộm rảnh rỗi, còn gì tốt hơn.
Hì hì, xem ra hôm nay phu nhân tâm tình không tệ rồi!
m thầm nghĩ ngợi, nàng vui vẻ lui ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng, nghĩ đến phải đi tìm nha hoàn kêu Ngọc Nhi kia, chuẩn bị ra khỏi phủ đi dạo phố.
Không có động tĩnh gì khi có mặt nha hoàn bên cạnh, nhưng sau khi mắt thấy bóng dáng của nàng ta biến mất, Văn phu nhân bay thật nhanh ra khóa cửa phòng khách lại thật khác với tư thái ung dung thường ngày của bà ta, sau đó xoay người trừng mắt nhìn Vương Nhị --
“Còn chưa tới ngày ước định, sao chàng lại tới đây?” Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bà ta lớn tiếng chất vấn.
"Hả? Không phải......”
“Quên đi!” Không kiên nhẫn gạt đi nói, Văn phu nhân nôn nóng bước đi thong thả, nhất thời không có tâm tình để ý tới hắn.
Bắt đầu hôm qua, trong lòng bà ta vẫn còn bất an, vốn định tĩnh chờ vài ngày xem tình hình, không dự đoán được tại thời điểm nhạy cảm này, hắn còn dẫn xác tới cửa, thật sự là thêm phiền phức!
“Đây là làm sao vậy?” Vương Nhị vốn thoạt nhìn một bộ luôn một bộ nịnh hót lấy lòng, giờ phút này hai người ở cùng một chỗ, nhưng thái độ lại khác thường mờ ám nở nụ cười, thậm chí còn không sợ bị mắng vô lễ một phen bồng bế lên, háo sắc dán ở bên tai nữ tử cười dâm đãng nói: "Ta đến xem nàng không được sao? Lão tử cũng không tin nàng không muốn phần dưới của lão tử này!"
"Chàng!" Kinh ngạc thở gấp một tiếng, Văn phu nhân đối với ngôn ngữ hạ lưu lại thô bỉ của hắn cảm thấy vừa tức vừa giận, lại yếu đuối nhịn không được sự hấp dẫn ở trên người hắn, ánh mắt si mê, ngoài miệng lại tức giận mắng: "Ban ngày ban mặt, chàng động tay động chân như thế, không sợ làm cho người ta nhìn thấy sao?"
“Nhìn thấy? Nàng không phải đã đuổi nha hoàn đi rồi sao, trong phòng này cũng chỉ có hai người chúng ta, còn ai có thể nhìn thấy chứ? Nói tóm lại, nàng nhanh đem cửa khóa kĩ càng, không phải là muốn ta [dính vào"> sao?" Vương Nhị cười đến dâm tục, đầu ngón tay cách quần áo, quen thuộc tìm được nhụy hồng mềm mại, mạnh bạo chà xát âu yếm vê lấy không ngừng, quả nhiên lập tức làm cho nữ tử kêu rên thở gấp, trong lòng thật sự là rất đắc ý.
Ồ! Vương Nhị hắn người thô kệch làm cho người ta xem thường thế nào? Không ai biết hắn người thô kệch này nhưng là đem Văn phu nhân thân phận cao quý đặt ở dưới thân cưỡi qua vô số lần, dùng phần dưới kia của hắn khiến cho nữ tử kêu rên liên tục, sảng khoái không thôi!
Dục vọng cơ thể bị hắn dần dần khơi dậy, Văn phu nhân mặt đỏ ửng, vẻ mê hoặc tăng lên; Nhưng một chút lý trí còn sót vẫn là làm cho bà ta vội vàng ngăn lại bàn tay ở trên người, mắng nói: “Không được! Chàng đã quên đêm hôm kia chúng ta suýt nữa bị người ta phát hiện sao?"
"Suýt nữa chính là còn không không có”. Chẳng hề để ý mà trả lời, bàn tay không bị khống chế nhắm chui thẳng vào váy, sau đó bật cười dâm đãng đáng khinh. “Chậc! Đều ẩm ướt như vậy còn nói không cần? Nàng không muốn phần dưới kia của lão tử, nhưng lão tử thì rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia của nàng".
Nghe hắn nói ra lời xấu xa, Văn phu nhân thật sự vừa tức vừa giận, nhưng lại có cái vui thích không thể nói rõ, đang lúc muốn mở miệng nói cái gì đó, chỗ kín chợt bị dùng sức xâm nhập mạnh mẽ, nữ tử kinh hãi nhịn không được khẽ rên ra tiếng, hơi thở càng gấp gáp.
“Không, không được......” Tình dục cuồn cuộn, nữ tử chân mềm nhũn quặp tại trên người hắn, ngay cả thần sắc cũng cuồng loạn, thở gấp liên tục, còn là giọng đứt quãng nói: "Ta.....Ta cảm thấy có.....Có sự bất an..... Chúng ta vẫn là...... Vẫn là trước dừng lại một khoảng.... Một khoảng thời gian...... Tạm thời không cần gặp...... Gặp mặt......”
Cái gì? Tạm thời không gặp mặt?
Vương Nhị cảm thấy sửng sốt, lập tức nghĩ đến trên người đã hết sạch ngân lượng, nếu muốn từ trên người nữ tử lấy tiền, phải ở trên giường gần gũi nhau thì khi mở miệng mới có tác dụng nhất, lập tức lại không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này, vì thế tay càng thêm ra sức khiêu khích, ngoài miệng cũng không có rỗi cố gắng thuyết phục --
“Nếu tạm thời không gặp mặt, hôm nay càng nên vui vẻ một chút, được không? Phải biết rằng chúng ta có một khoảng thời gian không thể thân mật, nàng thực sự không sợ cô đơn sao?"
“Nhưng là...... A!” Đang do dự, nữ tử bỗng dưng sợ hãi kêu ra tiếng, thân mình đầu tiên là cứng đờ, lập tức khó nén khoái cảm mà không ngừng run rẩy lên.
Chính là lúc này!
"Này..... Đầu ta có hơi căng thẳng......." Không thèm nhúc nhích cười, không đạt được thỏa mãn thì nói ra mới có thể dụ được.
Khuôn mặt ửng đỏ khoái cảm tràn đầy, nữ tử liếc mắt nhìn nam nhân một cái, cười mắng nói, “Được rồi! Đợi lát nữa ta lấy chút ngân lượng cho chàng, hiện tại cũng đừng phân tâm!"
Mục đích đạt thành, Vương Nhị cười hắc hắc, lại bắt đầu ưỡn thắt lưng lên ra sức tiến lên, làm cho nữ tử sảng khoái nức nở không ngừng, rên rỉ không dứt......
Chương 9
"Con đứa nhỏ này hôm nay sao lại nhàn rỗi thoải mái đến tìm tổ mẫu đi dạo chứ?"
Vườn hoa trên con đường mòn có trồng nhiều loại hoa giống như gấm, một tiếng nói cười vui bỗng nhiên vang lên, nhìn kĩ lại, chỉ thấy hai chủ tử Văn phủ một già một trẻ nhà
Văn Thiếu Thu muốn cười nghẹn ở cổ họng, cuối cùng dường như trốn tránh đem mặt chôn ở hõm vai của nàng, thân mình khẽ run, thật lâu sau không nói một câu; Mà Hỉ Phúc thì lẳng lặng mặc hắn dùng sức ôm, cho dù có hơi đau, vẫn không có lên tiếng cằn nhằn.
Nàng nghĩ, nàng thích thiếu gia ôm chặt nàng như vậy, như vậy cảm giác tốt lắm,...... Thực sự tốt lắm......
Yên lặng, hai người ôm nhau không một tiếng động, đến một hồi lâu qua đi, Văn Thiếu Thu rốt cục lắng xuống tâm tình, lúc này mới từ trong hõm vai nàng mà ngẩng mặt lên.
“Hỉ Phúc có trách ta không?”. Đáy mắt có rõ ràng có chút đỏ, hắn khàn giọng hỏi.
"Sao, sao muốn trách thiếu...... Trách chàng?" Bị một cái trừng mắt, tiếng "chủ nhân" đến bên miệng liền vội vàng rút trở về, khẩn cấp đổi thành "chàng", Hỉ Phúc lòng tràn đầy khó hiểu.
"Trách ta xấu, hại em...... Hại em bị bệnh, biến thành như như bây giờ". Run rẩy nói nhỏ, Văn Thiếu Thu nhìn ánh mắt của nàng mà tự trách.
Là hắn đem nàng kéo vào trong nước, là hắn hại nàng.
Thiếu gia làm sao có thể hại nàng bị bệnh chứ?
Mắt mở to, Hỉ Phúc không hiểu được ý tứ của hắn lắm, nhưng cho dù là hắn làm hại, nàng cũng sẽ tuyệt không trách hắn, vì thế nàng vội vàng nói: " Thiếu gia mới không xấu! Hỉ Phúc thích thiếu gia, cũng không trách thiếu gia....."
Có thiếu gia, hiện tại mới có nàng; Nàng thích nhất là thiếu gia, là người quan trọng nhất, nàng làm sao có thể trách hắn chứ?
Tuy rằng cơ hồ có thể đoán ra câu trả lời của nàng, Văn Thiếu Thu nghe vậy xong vẫn là nhịn không được nở nụ cười, nhưng ngoài miệng lại cố ý mắng chửi người. "Ai cho em lại kêu thiếu gia? Hỉ Phúc không ngoan, nên phạt!” Dứt lời, cúi đầu thật sâu hôn môi đỏ mọng, không cho cơ hội biện hộ.
Vì thế cái nha hoàn khờ ngốc đáng thương không có sức bỏ chạy lại bị ăn hết đậu hủ, ăn ăn, nàng đơn giản cũng thả lỏng tâm, hưởng thụ mùi vị môi lưỡi dây dưa ngọt ngào.
Một hồi lâu sau, Văn Thiếu Thu mới thoả mãn từ trên môi đỏ mọng lùi lại, cặp mắt dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xấu hổ lúng túng, lẳng lặng ôm lấy nàng đắm chìm trong yên lặng, cho đến lúc hắn lại mở miệng --
“Hỉ Phúc, em biết có ai chạm qua đồ ăn sáng không?" Nhẹ giọng hỏi, hắn muốn xác định có đồng mưu hay không.
Ơ? Thiếu gia vì sao đột nhiên nhắc tới đồ ăn sáng?
Bị câu hỏi ngoài lề làm cho sửng sốt, Hỉ Phúc tức khắc lắc lắc đầu. “Không có a!”
“Thực không có? Em nghĩ kĩ đi". Vẻ mặt cổ vũ.
"À...." Thực nghe lời lập tức thật sự suy nghĩ, sau đó trong đầu đột nhiên chợt lóe lên, nàng khẽ kêu lên.
“Đúng rồi! Phu nhân từng quấy bát ngô cháo kia, còn mắng em thiếu nắp, làm cho cháo mau lạnh".
Thì ra là thời điểm kia....... Cặp mắt lóe tia lạnh lẽo sắc bén. Văn Thiếu Thu trong lòng cười lạnh không thôi.
"Chàng hỏi cái này làm gì?” Kỳ lạ hỏi, nàng cảm thấy thiếu gia thần sắc không bình thường.
“Không có gì!” Lấy lại tinh thần, hắn cười nói lảng đi: "Mới tỉnh lại đã nói nhiều như vậy, em mệt mỏi rồi ha? Muốn ngủ tiếp trong chốc lát không?"
Hỉ Phúc tâm tư ngây thơ, quả nhiên lập tức bị dời đi sự chú ý, hơn nữa trong cơ thể độc tính kỳ thật chưa hết, tinh thần vốn không tốt, lúc này tỉnh lại nói chuyện lâu như vậy, quả thật cũng cảm thấy mệt mỏi, lập tức gật cái đầu mà toàn thân trên dưới còn có thể cử động được, nhẹ nhàng "Ừ' một tiếng.
“Vậy em an tâm ngủ đi! Ta ở đây bên cạnh em". Thật cẩn thận đem nàng đặt lại trên giường cũng đắp kín chăn, Văn Thiếu Thu ngồi ở mép giường nhìn nàng đi vào giấc ngủ.
Quả nhiên mệt mỏi, đầu nàng vừa đặt lên gối, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hai mắt nhắm nhanh chóng lâm vào mộng đẹp, đột nhiên một vấn đề không quan trọng thổi qua trong đầu.
" Thiếu gia, nơi này là chỗ nào......”
"Phòng khách của Ngao phủ"
Ngao phủ? Vì sao nàng vừa tỉnh lại, người lại ở Ngao phủ? Quên đi! Cái này không quan trọng, quan trọng là thiếu gia vẫn ở bên cạnh nàng...... Vẫn luôn ở.........
Mơ mơ màng màng nghĩ, khóe miệng Hỉ Phúc hơi mỉm cười ngọt ngào, rốt cục ngủ say.
“Lại bảo ta thiếu gia, nên phạt!” Nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, Văn Thiếu Thu khẽ cười khiển trách, sau khi nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống trên cánh môi hồng nhạt, lúc này mới đứng dậy rời đi, thừa dịp ban đêm chạy về Văn phủ.
A...... Ngày mai hẳn là sẽ có trò hay trình diễn, hắn cũng không thể bỏ qua!
******************************
Giữa trưa hôm sau --
Bên ngoài cửa sau Văn phủ, Vương Nhị bán tạp hoá gõ cửa, chưa lâu, phía sau cửa truyền ra một giọng nữ --
“Ai đó?"
" Vương Nhị bán tạp hoá a!” Vương Nhị cất giọng đáp lại, nhìn cửa sau khép chặt, trong lòng không khỏi có chút chua.
Ai...... Giống như bọn họ cũng là loại xuất thân thấp hèn, mỗi khi trở lại nhà giàu của người ta đều chỉ có thể đi cửa sau, cửa chính kia thật đúng là ngay cả giẫm cũng chưa từng bước qua mà!
"Kẹt" một tiếng, cửa sau rất nhanh mở ra, một nha hoàn nghiêng người để hắn đưa tạp hoá vào cửa, sau đó cùng đi qua cửa, kỳ lạ hỏi: “Ngươi không phải hai ngày trước mới mang đồ tới cho phu nhân, sao nhanh như vậy lại tới nữa?”
" Không phải là Văn thiếu gia hôm qua ở trên đường gặp ta, nói phu nhân "bách hoa lộ" hết rồi, muốn ta đưa một ít đồ son phấn của nữ nhân mau tới cho phu nhân chọn lựa, ta thế này mới hấp tấp chạy đến thôi!” Vẻ mặt tươi cười, Vương Nhị không có nửa câu nói láo.
“Thiếu gia thực sự hiếu thảo, lại biết phu nhân dùng "bách hoa lộ" hết rồi, nam nhân bình thường làm sao chú ý loại nhỏ này". Nha hoàn kia thú vị nở nụ cười, lập tức lại nói: " Phu nhân ở sân, ngươi biết đi như thế nào rồi hả? Cần ta dẫn đường không?"
"Ta đây đều đã tới bao nhiêu lần rồi, còn có thể không rõ sao? Thôi, ta tự đi được". Vương Nhị cười hì hì khoát tay áo, lập tức gánh các thùng gỗ nhỏ chứa các tạp hóa đi.
Chỉ thấy hắn cứ đi như ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát sau đã đi vào sân nhà của chỗ Văn phu nhân, đúng lúc có một nha hoàn đang quét rác ở Nguyệt Nha môn, hắn vội vàng tiến lên mời nàng ta thông báo.
Bởi vì Vương Nhị thường xuyên đưa chút đồ phấn son của nữ nhân đến cho Văn phu nhân chọn lựa, nha hoàn kia nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy lạ, tiếp theo ném ra câu "Ngươi chờ đi", rồi nhanh đi vào thông báo.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia đi đã quay lại. " Phu nhân mời ngươi đi vào đó!". Dứt lời, dẫn hắn đi vào bên trong.
Vương Nhị theo nha hoàn kia đi nhanh vào bên trong phòng khách, kì lạ không thấy người nào cả, bỗng dưng một giọng nữ cao ngạo ung dung cất lên --
“Châu nhi, việc giao đã làm xong chưa?" Theo âm thanh truyền đến, Văn phu nhân cũng từ bên trong phòng đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Ngựa, lập tức chuẩn bị xong rồi!” Nha hoàn Châu nhi kia, cẩn thận đáp lại, trong lòng có chút không yên bất an.
Ai...... Phu nhân tâm tình khi tốt, khi không tốt, cho dù không có làm gì sai, cũng cứ mắng bọn hạ nhân họ xối xả, không biết hôm nay bà ta tâm tình rốt cuộc như thế nào?
“Vậy trước dừng lại, cùng Ngọc Nhi đi "Cúc Thúy hiên" giúp ta mua chút Tuyết Lê cao về". Văn phu nhân lạnh nhạt phân phó, muốn nha hoàn kia đi tìm nha hoàn bên người cùng lên phố mua đồ.
Nghe vậy, nha hoàn kêu Châu nhi ngoài miệng vội vàng đáp lời, trong lòng lại mừng rỡ, dù sao trên đường mua đồ nàng ta còn có thể thuận đường dạo một chút, trộm rảnh rỗi, còn gì tốt hơn.
Hì hì, xem ra hôm nay phu nhân tâm tình không tệ rồi!
m thầm nghĩ ngợi, nàng vui vẻ lui ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng, nghĩ đến phải đi tìm nha hoàn kêu Ngọc Nhi kia, chuẩn bị ra khỏi phủ đi dạo phố.
Không có động tĩnh gì khi có mặt nha hoàn bên cạnh, nhưng sau khi mắt thấy bóng dáng của nàng ta biến mất, Văn phu nhân bay thật nhanh ra khóa cửa phòng khách lại thật khác với tư thái ung dung thường ngày của bà ta, sau đó xoay người trừng mắt nhìn Vương Nhị --
“Còn chưa tới ngày ước định, sao chàng lại tới đây?” Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bà ta lớn tiếng chất vấn.
"Hả? Không phải......”
“Quên đi!” Không kiên nhẫn gạt đi nói, Văn phu nhân nôn nóng bước đi thong thả, nhất thời không có tâm tình để ý tới hắn.
Bắt đầu hôm qua, trong lòng bà ta vẫn còn bất an, vốn định tĩnh chờ vài ngày xem tình hình, không dự đoán được tại thời điểm nhạy cảm này, hắn còn dẫn xác tới cửa, thật sự là thêm phiền phức!
“Đây là làm sao vậy?” Vương Nhị vốn thoạt nhìn một bộ luôn một bộ nịnh hót lấy lòng, giờ phút này hai người ở cùng một chỗ, nhưng thái độ lại khác thường mờ ám nở nụ cười, thậm chí còn không sợ bị mắng vô lễ một phen bồng bế lên, háo sắc dán ở bên tai nữ tử cười dâm đãng nói: "Ta đến xem nàng không được sao? Lão tử cũng không tin nàng không muốn phần dưới của lão tử này!"
"Chàng!" Kinh ngạc thở gấp một tiếng, Văn phu nhân đối với ngôn ngữ hạ lưu lại thô bỉ của hắn cảm thấy vừa tức vừa giận, lại yếu đuối nhịn không được sự hấp dẫn ở trên người hắn, ánh mắt si mê, ngoài miệng lại tức giận mắng: "Ban ngày ban mặt, chàng động tay động chân như thế, không sợ làm cho người ta nhìn thấy sao?"
“Nhìn thấy? Nàng không phải đã đuổi nha hoàn đi rồi sao, trong phòng này cũng chỉ có hai người chúng ta, còn ai có thể nhìn thấy chứ? Nói tóm lại, nàng nhanh đem cửa khóa kĩ càng, không phải là muốn ta [dính vào"> sao?" Vương Nhị cười đến dâm tục, đầu ngón tay cách quần áo, quen thuộc tìm được nhụy hồng mềm mại, mạnh bạo chà xát âu yếm vê lấy không ngừng, quả nhiên lập tức làm cho nữ tử kêu rên thở gấp, trong lòng thật sự là rất đắc ý.
Ồ! Vương Nhị hắn người thô kệch làm cho người ta xem thường thế nào? Không ai biết hắn người thô kệch này nhưng là đem Văn phu nhân thân phận cao quý đặt ở dưới thân cưỡi qua vô số lần, dùng phần dưới kia của hắn khiến cho nữ tử kêu rên liên tục, sảng khoái không thôi!
Dục vọng cơ thể bị hắn dần dần khơi dậy, Văn phu nhân mặt đỏ ửng, vẻ mê hoặc tăng lên; Nhưng một chút lý trí còn sót vẫn là làm cho bà ta vội vàng ngăn lại bàn tay ở trên người, mắng nói: “Không được! Chàng đã quên đêm hôm kia chúng ta suýt nữa bị người ta phát hiện sao?"
"Suýt nữa chính là còn không không có”. Chẳng hề để ý mà trả lời, bàn tay không bị khống chế nhắm chui thẳng vào váy, sau đó bật cười dâm đãng đáng khinh. “Chậc! Đều ẩm ướt như vậy còn nói không cần? Nàng không muốn phần dưới kia của lão tử, nhưng lão tử thì rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia của nàng".
Nghe hắn nói ra lời xấu xa, Văn phu nhân thật sự vừa tức vừa giận, nhưng lại có cái vui thích không thể nói rõ, đang lúc muốn mở miệng nói cái gì đó, chỗ kín chợt bị dùng sức xâm nhập mạnh mẽ, nữ tử kinh hãi nhịn không được khẽ rên ra tiếng, hơi thở càng gấp gáp.
“Không, không được......” Tình dục cuồn cuộn, nữ tử chân mềm nhũn quặp tại trên người hắn, ngay cả thần sắc cũng cuồng loạn, thở gấp liên tục, còn là giọng đứt quãng nói: "Ta.....Ta cảm thấy có.....Có sự bất an..... Chúng ta vẫn là...... Vẫn là trước dừng lại một khoảng.... Một khoảng thời gian...... Tạm thời không cần gặp...... Gặp mặt......”
Cái gì? Tạm thời không gặp mặt?
Vương Nhị cảm thấy sửng sốt, lập tức nghĩ đến trên người đã hết sạch ngân lượng, nếu muốn từ trên người nữ tử lấy tiền, phải ở trên giường gần gũi nhau thì khi mở miệng mới có tác dụng nhất, lập tức lại không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này, vì thế tay càng thêm ra sức khiêu khích, ngoài miệng cũng không có rỗi cố gắng thuyết phục --
“Nếu tạm thời không gặp mặt, hôm nay càng nên vui vẻ một chút, được không? Phải biết rằng chúng ta có một khoảng thời gian không thể thân mật, nàng thực sự không sợ cô đơn sao?"
“Nhưng là...... A!” Đang do dự, nữ tử bỗng dưng sợ hãi kêu ra tiếng, thân mình đầu tiên là cứng đờ, lập tức khó nén khoái cảm mà không ngừng run rẩy lên.
Chính là lúc này!
"Này..... Đầu ta có hơi căng thẳng......." Không thèm nhúc nhích cười, không đạt được thỏa mãn thì nói ra mới có thể dụ được.
Khuôn mặt ửng đỏ khoái cảm tràn đầy, nữ tử liếc mắt nhìn nam nhân một cái, cười mắng nói, “Được rồi! Đợi lát nữa ta lấy chút ngân lượng cho chàng, hiện tại cũng đừng phân tâm!"
Mục đích đạt thành, Vương Nhị cười hắc hắc, lại bắt đầu ưỡn thắt lưng lên ra sức tiến lên, làm cho nữ tử sảng khoái nức nở không ngừng, rên rỉ không dứt......
Chương 9
"Con đứa nhỏ này hôm nay sao lại nhàn rỗi thoải mái đến tìm tổ mẫu đi dạo chứ?"
Vườn hoa trên con đường mòn có trồng nhiều loại hoa giống như gấm, một tiếng nói cười vui bỗng nhiên vang lên, nhìn kĩ lại, chỉ thấy hai chủ tử Văn phủ một già một trẻ nhà
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
730/2528