Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full
Lượt xem : |
Văn phu nhân cùng Hoa gia huynh muội đồng thời thu vào mi mắt toàn bộ trang sức phỉ thúy, đều nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, lập tức lại ra tiếng tán thưởng.
Chỉ có Văn lão thái quân trấn định (không xúc động) như thường, nhưng cặp mắt già nua khắc nghiệt kia cũng chớp lên tia sáng cực vừa lòng, hiểu được vật cực phẩm như vật là không thể muốn mà gặp được, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần tới, lập tức quyết định giơ đao đoạt lấy.
“Được rồi! Trần chưởng quầy, muốn bao nhiêu ngân lượng, ngươi đi tới trướng phòng mà lĩnh, bộ trang sức này để lại cho ta”. Đóng cái nắp hộp, Văn lão thái quân hoàn toàn không cho thương lượng, trực tiếp phân phó người nha hoàn bên cạnh hầu hạ bà rất nhiều năm. “Hạ Hà, đem bộ trang sức này đem vô phòng ta cất kỹ”.
“Dạ!”. Nha hoàn kia gọi là Hạ Hà không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nhận hộp gỗ đem về phòng chủ tử, chỉ sợ nhất đinh có điểm bại lộ, lột da của nàng cũng bù không nổi.
“Ai ……. Lão thái quân, ngài không phải…… Không phải là làm khó ta sao?” Như thế nào cũng không dự đoán được đồ Ngao phủ đặt lại mạnh mẽ bị cướp đi, Trần chưởng quầy cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nha hoàn rời đi, trong lòng thật sự là vừa vội lại không thể làm gì được.
“Khó xử?”. Mí mắt ngước cũng không ngước lên, Văn lão thái quân nuốt một miệng trà xong, thế này mới bình tĩnh nhã nhặn hỏi lại.
“Bộ phỉ thúy trang sức kia, Ngao thiếu gia thanh toán tiền rồi sao?”
“Mặc dù còn chưa có, nhưng …..” Nhưng hắn đợi lát nữa sau khi đưa cái đó qua, Ngao thiếu gia tất nhiên sẽ đem ngân lượng thanh toán a!
“Nếu còn chưa có, thì phải là chưa bán ra”. Một hơi cắt đứt phần ngoại lệ của Trần chưởng quầy, Văn lão thái quân vẻ mặt kiên trì. “Nếu còn chưa có bán ra, trả tiền trước chính là người mua, xem bao nhiêu ngân lượng, ta sai trướng phòng tính cho ngươi, đừng nhiều lời la lối nữa”
Này, này quả thực là già mồm át lẽ phải !
Trần chưởng quầy thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lắc lắc mặt cầu xin, ” Lão thái quân, ngài làm điều này khiến tiểu nhân ăn nói thế nào với Ngao thiếu gia đây …..”
Một bên là Ngao gia, một bên là Văn phủ, hai phương người ta đều có uy tín danh dự ở kinh thành, hắn cũng đều không nổi cũng không muốn đắc tội a!
“Ngươi không cần lo lắng, tôn nhi nhà ta cùng Ngao thiếu gia là bạn tri kỉ tốt, cùng lắm ta để hắn đi thông báo với Ngao thiếu gia một tiếng, người ta sẽ không làm cho khó ngươi”. Dứt lời, bà phất phất tay, tỏ vẻ việc này đã xong, ” Lí tổng quản, đưa Trần chưởng quầy đến trướng phòng lĩnh ngân lượng đi!”
Việc đã đến nước này, hơn nữa bộ phỉ thúy trang sức kia đã bị lấy đi, mắt thấy là không lấy lại được, Trần chưởng quầy cũng chỉ có thể thở dài nhận lệnh, sau khi cẩn thận thu dọn trang sức châu báu khác, theo lí tổng quản đi đến trướng phòng.
” Nương quả nhiên có ánh mắt tốt, bộ phỉ thúy trang sức kia quả thật là cực phẩm”. Mắt thấy Trần chưởng quầy rời đi, Văn phu nhân thế này mới cười khanh khách liên tiếp tán thưởng.
” Di nương nói rất đúng, di bà mà đội bộ phỉ thúy trang sức kia, chắc chắn so với thái hậu trong hoàng cung còn cao quý hơn”. Giọng liên tiếp phụ họa, Hoa Thải Dung miệng đầy nịnh hót lấy lòng, thực hận vật phẩm đẹp như vậy không thể thuộc về chính mình.
Cặp mắt già nua nhảy lên, Văn lão thái quân bình tĩnh nói: ” Ai nói là ta muốn đeo ?”
Trang sức quý báu như vậy, lão nhân gia bà không tiếc ngân lượng mua không phải chính mình muốn mang, như vậy là muốn cho ai đây?
Ngay lập tức, huynh muội Hoa gia hai mặt cùng thay đổi; Ngay cả Văn phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng ngại lão thái quân thường ngày nghiêm khắc, trong khoảng thời gian ngắn mà không có ai dám can đảm hỏi thăm, may mà lão nhân gia bà chính mình mở miệng trước —
“Nghĩ kĩ lại, Ngao gia thiếu gia đều đã lấy vợ sinh con, Thiếu Thu nhà chúng ta thì vẫn chưa có ai, ta tuổi tác cao, mặc dù không biết có thể còn sống để đợi ngày mà hắn thành thân sinh con hay không, nhưng nên chuẩn bị vẫn là không thể thiếu. Bộ phỉ thúy trang sức kia kiểu dáng trang nhã, giá trị xa xỉ, cho cháu dâu tương lai làm lễ gặp mặt miễn cưỡng xem như đưa ra dùng”.
Lão thái quân bình thản thoải mái nói, coi như đưa bộ phỉ thúy trang sức bình thường giống như đưa gà vịt thịt bò, làm cho Hoa gia huynh muội nghe xong không khỏi lại ao ước, lại ghen, nhất là Hoa Thải Dung thầm mến biểu ca lại gấp đến độ âm thầm kéo ống tay áo Văn phu nhân một chút.
Trong lòng sớm biết tâm ý của cháu gái, Văn phu nhân nghĩ rằng nếu có thể thân càng thêm thân, đối chính mình không chỉ có không ảnh hưởng gì, thậm chí là rất có lợi, lập tức dùng ánh mắt, ngoài miệng cười nói: “Thời tiết hôm nay tốt, ao sen trong hậu viên nở thật là hấp dẫn người ta, hai huynh muội các ngươi đi giúp di nương hái mấy đóa trở về cắm ở trong phòng, không chỉ vui vì cảnh đẹp mà vẻ, xem còn làm cho tâm tình tốt nữa!”.
Cố ý dẫn dắt cho hai người rời đi, nhất là Hoa Thải Dung, dù sao nếu muốn mở lời nói đến hôn sự, nàng ta vẫn nên tránh đi chút thì có vẻ tốt hơn, miễn cho bị người ta cười là con gái lớn mà không thuộc tầng lớp trung lưu.
Cảm tình của Hoa Thải Dung cùng với di nương từ trước giờ vô cùng tốt, thấy bà ta đưa ánh mắt, trong lòng liền hiểu ý, lập tức mừng rỡ cuống quýt lại cố gắng tự kiềm chế, chỉ có thể hé ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, âm thầm nhảy múa không ngừng lôi kéo huynh trưởng đi.
Sau khi mắt thấy Hoa gia huynh muội rời đi, Văn phu nhân mới nhẹ giọng nhỏ nhẹ cười nói: “Nương, người thân mình khoẻ mạnh đừng nói là không thể nhìn thấy Thiếu Thu lấy vợ sinh con được, cho dù sống đến lúc tằng tôn (chắt) lớn lên vì người sinh tiểu huyền tôn (chút) cũng không có vấn đề gì ……”
Chính cái gọi là ngàn lần vạn lần liều, không bằng liều vỗ mông ngựa, một phen nịnh nọt lấy lòng lão nhân gia nghiêm khắc cũng không phản đối khóe miệng hơi nhếch lên, Văn phu nhân thừa dịp đánh sắt khi còn nóng, đem đề tài trở lại chuyện lấy vợ sinh con —
“Lại nói tới Thiếu Thu quả thật đã đến tuổi lấy vợ rồi, chúng ta làm trưởng bối nên giúp hắn để ý xem có cô nương nhà ai tốt thì …….”. Dừng một chút, rồi từ từ vào đề chính. “Con nghĩ kỹ, đứa nhỏ Thải Dung này tuổi cũng không nhỏ nữa, diện mạo của nó lại xinh xắn, tính tình cũng không tệ, cùng Thiếu Thu coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay hai biểu huynh muội ở chung là đương nhiên: cảm tình hòa hợp, nếu đem hai người kết thành đôi, thân càng thêm thân chẳng phải là thích hợp sao?”
Thân càng thêm thân?
Cặp mắt già khôn khéo chứa ý tứ sâu xa liếc mắt xem xét bà ta một cái, tuy rằng đứa con dâu trước mắt này chính là lúc trước đến từ chính mình thân càng thêm thân, nhưng hôm nay Văn lão thái quân lại tựa hồ không có tính cái này, lập tức từ chối cho ý kiến giọng lạnh nhạt nói: ” Dù sao chuyện chung thân của Thiếu Thu là chuyện đại sự, phải hỏi xem hắn có ý kia không mới tốt”.
Rõ ràng đụng phải cái đinh dẻo mà, sắc mặt Văn phu nhân thoáng chốc cứng đờ, lập tức khuôn mặt biến đổi lại cười nói: “Nương, nói vậy là không phải! Cái gọi là lệnh cha mẹ, mời người mai mối đánh tiếng, hôn sự của vãn bối vốn do trưởng bối làm chủ, nếu thật muốn hỏi ý kiến của Thiếu Thu, sợ là chả đâu vào đâu, một đống lý do nêu ra cứ thế đem chung thân đại sự mà kéo dài. Nương, nếu người nói muốn ôm tằng tôn, chuyện này tốt nhất là chúng ta phải làm chủ, Thiếu Thu chỉ cần chờ làm chú rể là được rồi”.
Lệnh cha mẹ sao ……
Chuyện cũ đã lâu mà trước mắt rõ ràng phảng phất như mới xảy ra hôm qua, Văn lão thái quân hơi giật mình sắc mặt có chút phức tạp, không thể nói là vui, là bi thương….
“Nương? Nương……”
Trong hoảng hốt, tiếng con dâu thúc giục gọi ở bên tai bỗng dưng vang lên, Văn lão thái quân lúc ấy mới phục hồi tinh thần lại, thản nhiên dò xét đôi mắt đầy lo lắng kia, lập tức giữ yên mở miệng —
” Ngươi đã nói cái thân già ta thật sự mạnh khỏe, cho dù sống đến lúc thấy tiểu huyền tôn sinh ra cũng không có vấn đề gì, vậy thì ta còn có thể chờ, chung thân đại sự của Thiếu Thu cũng không cần nóng vội, đợi hắn tìm cô nương vừa ý, hoặc là nếu cùng Thải Dung nam nữ có tình cảm thật sự, lại nhắc đến hôn sự cũng không muộn”. Dứt lời, lại nâng chén trà lên uống một hớp, tỏ vẻ việc này dừng ở đây, không cần nói thêm nữa”.
Bị lời nói của chính mình lúc nãy làm cho chẹn họng, Văn phu nhân thật là khó nói, mấy lần định há miệng nhắc lại, lại lo sợ lão nhân gia ngày thường nghiêm khắc nói một không nói hai mà rụt trở về, cuối cùng chỉ có thể ấp úng ở bên cùng cười, thầm nghĩ về hôn sự, chỉ cần lén hướng gây áp lực lên con là được, vì thế không hề lên tiếng.
Đang lúc trong phòng im lặng, một nha hoàn của Văn phu nhân ở trong viện vội vàng vào, sau khi vô cùng cung kính thỉnh an hai vị chủ nhân xong, lúc này mới mở miệng bẩm báo —
“Phu nhân, người bán hàng rong đưa tới cho người son phấn người cần, đang ở sau viện chờ người ạ!”
Nghe vậy, Văn phu nhân động đậy, phất phất tay với nha hoàn. “Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi!”
Nhận được chỉ thị, nha hoàn kia liền rời đi ngay, mà Văn phu nhân đang muốn nói về viện trước với lão thái quân, lão nhân gia lại mở miệng trước —
“Hai năm nay, số lần ngươi mua thêm son phấn không ít?”
Tiếng nói chậm nhẹ nhàng không nhanh không chậm từ từ vang lên, rơi vào trong tai Văn phu nhân lại giống như sấm rền làm bà ta cảm thấy run lên kinh sợ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh cười giải thích, “Nương, nói đến việc này, con dâu cũng có chút ngượng ngùng, chủ yếu chính là bệnh cũ của nữ nhân thôi!”
“Bệnh cũ?” Đuôi lông mày nhướng lên, Văn lão thái quân chờ câu kế của bà ta.
“Cũng không phải vậy!” Mặt ửng đỏ, Văn phu nhân tựa hồ có chút xấu hổ. “Chỉ cần là nữ nhân, có ai không chú trọng đến bề ngoài đâu? Hai năm trước con nghe người ta nói người bán hàng rong kia có bán một loại gọi là ” bách hoa lộ”, nghe nói bôi ở trên da sẽ dễ chịu cùng bảo dưỡng rất tốt, làm cho người ta càng trẻ cùng tươi rói, vì thế liền kêu người bán hàng rong kia đưa tới một ít thử dùng trước, không nghĩ tới thực sự có hiệu quả cực kỳ, sau này thường xuyên dùng, cách một đoạn thời gian là người bán hàng rông kia lại đưa “bách hoa lộ” mới đến “.
Bất an vuốt mặt, bà ta càng nói giọng càng nhỏ. “Con dâu biết là có tuổi, lại còn để ý hình dáng như vậy, thật sự làm cho người ta chê cười, nếu nương cảm thấy không ổn, con dâu về sau sẽ không dùng nữa …”
Tuy nói thế, kỳ thật bà ta cũng mới có bốn mươi hơn, chưa qua năm mươi, đúng là lúc hoa nở rộ nhất, vẫn còn giữ được vẻ đẹp thanh tao, hơn nữa sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng tỉ mỉ, một thân thể vô cùng mịn màng, mềm mại nõn nà, so với một cô nương trẻ tuổi cần cù, làm lụng vất vả, hoàn toàn không thua kém người ta.
“Thích làm đẹp vốn là tính tự nhiên của con người, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không nói ngươi về sau không được dùng cái gì lao tử lộ kia”. Đem nghi hoặc trong lòng hỏi rõ ràng, nếu không phải cái chuyện gì thì cùng lắm, Văn lão thái quân cũng sẽ không cấm đoán.
“Là bách hoa lộ”. Vội vàng bổ sung, Văn phu nhân đã biết lão nhân gia cũng không ý kiến, cảm thấy hơi thả lỏng, cười lấy lòng. ” Nương, người muốn thử xem không? Con lấy cho người một ít ….”
“Da mặt ta đã già nua thế này, còn để ý gì nữa!”. Nhẹ nhàng phất phất tay, Văn lão thái quân lạnh nhạt nói. “Được rồi, việc ngươi ngươi đi đi!”
“Nương cũng nghỉ sớm đi, con dâu về trước”.
Kính cẩn cáo lui, Văn phu nhân thật cẩn thận đi ra đại sảnh, sau khi rời khỏi tầm mắt của lão nhân gia, lúc này mới giống như chạy như bay rốt cục nhịn không được mà thở hổn hển một hơi mạnh; Lập tức nhớ tới người bán hàng rong kia, tinh thần của bà ta chấn động, vội vàng hướng chính mình nhà vào việc mà bước đi trên sân nhà thật nhanh.
************
“Hừ!”
Lương đình (hóng mát) sau hoa viên của Ngao phủ, tiếng bất mãn hừ lạnh ở thời gian ngắn ngủn một chén trà vang lên lần thứ nhất, Văn Thiếu Thu nhìn bằng hữu tốt trước mắt mặt mũi dữ tợn, kịch liệt đau xót cho rằng bản thân mình không nên bị đối xử như thế, nên lên tiếng kháng nghị —
“Ta nói tẩu tử này, Ngao đại thiếu gia đây là làm sao vậy? Lúc nào cũng hừ rồi lại hừ, hay là bị phong hàn, mũi bị nghẹt chăng? Nếu đúng thế, nên sớm phân phòng ngủ, đừng lây nhiễm cho tẩu cùng tiểu tổ tông mới tốt”. Nháy mắt vô tội, hắn giống như cười đùa trêu chọc bạn tốt, ngón tay thon dài tao nhã cũng không quên đùa với tiểu nam oa được tám tháng trong lòng.
“A ha ha……” Từ Ngao lão thái gia, cho tới gã sai vặt, toàn quý phủ trên dư
Chỉ có Văn lão thái quân trấn định (không xúc động) như thường, nhưng cặp mắt già nua khắc nghiệt kia cũng chớp lên tia sáng cực vừa lòng, hiểu được vật cực phẩm như vật là không thể muốn mà gặp được, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần tới, lập tức quyết định giơ đao đoạt lấy.
“Được rồi! Trần chưởng quầy, muốn bao nhiêu ngân lượng, ngươi đi tới trướng phòng mà lĩnh, bộ trang sức này để lại cho ta”. Đóng cái nắp hộp, Văn lão thái quân hoàn toàn không cho thương lượng, trực tiếp phân phó người nha hoàn bên cạnh hầu hạ bà rất nhiều năm. “Hạ Hà, đem bộ trang sức này đem vô phòng ta cất kỹ”.
“Dạ!”. Nha hoàn kia gọi là Hạ Hà không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nhận hộp gỗ đem về phòng chủ tử, chỉ sợ nhất đinh có điểm bại lộ, lột da của nàng cũng bù không nổi.
“Ai ……. Lão thái quân, ngài không phải…… Không phải là làm khó ta sao?” Như thế nào cũng không dự đoán được đồ Ngao phủ đặt lại mạnh mẽ bị cướp đi, Trần chưởng quầy cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nha hoàn rời đi, trong lòng thật sự là vừa vội lại không thể làm gì được.
“Khó xử?”. Mí mắt ngước cũng không ngước lên, Văn lão thái quân nuốt một miệng trà xong, thế này mới bình tĩnh nhã nhặn hỏi lại.
“Bộ phỉ thúy trang sức kia, Ngao thiếu gia thanh toán tiền rồi sao?”
“Mặc dù còn chưa có, nhưng …..” Nhưng hắn đợi lát nữa sau khi đưa cái đó qua, Ngao thiếu gia tất nhiên sẽ đem ngân lượng thanh toán a!
“Nếu còn chưa có, thì phải là chưa bán ra”. Một hơi cắt đứt phần ngoại lệ của Trần chưởng quầy, Văn lão thái quân vẻ mặt kiên trì. “Nếu còn chưa có bán ra, trả tiền trước chính là người mua, xem bao nhiêu ngân lượng, ta sai trướng phòng tính cho ngươi, đừng nhiều lời la lối nữa”
Này, này quả thực là già mồm át lẽ phải !
Trần chưởng quầy thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lắc lắc mặt cầu xin, ” Lão thái quân, ngài làm điều này khiến tiểu nhân ăn nói thế nào với Ngao thiếu gia đây …..”
Một bên là Ngao gia, một bên là Văn phủ, hai phương người ta đều có uy tín danh dự ở kinh thành, hắn cũng đều không nổi cũng không muốn đắc tội a!
“Ngươi không cần lo lắng, tôn nhi nhà ta cùng Ngao thiếu gia là bạn tri kỉ tốt, cùng lắm ta để hắn đi thông báo với Ngao thiếu gia một tiếng, người ta sẽ không làm cho khó ngươi”. Dứt lời, bà phất phất tay, tỏ vẻ việc này đã xong, ” Lí tổng quản, đưa Trần chưởng quầy đến trướng phòng lĩnh ngân lượng đi!”
Việc đã đến nước này, hơn nữa bộ phỉ thúy trang sức kia đã bị lấy đi, mắt thấy là không lấy lại được, Trần chưởng quầy cũng chỉ có thể thở dài nhận lệnh, sau khi cẩn thận thu dọn trang sức châu báu khác, theo lí tổng quản đi đến trướng phòng.
” Nương quả nhiên có ánh mắt tốt, bộ phỉ thúy trang sức kia quả thật là cực phẩm”. Mắt thấy Trần chưởng quầy rời đi, Văn phu nhân thế này mới cười khanh khách liên tiếp tán thưởng.
” Di nương nói rất đúng, di bà mà đội bộ phỉ thúy trang sức kia, chắc chắn so với thái hậu trong hoàng cung còn cao quý hơn”. Giọng liên tiếp phụ họa, Hoa Thải Dung miệng đầy nịnh hót lấy lòng, thực hận vật phẩm đẹp như vậy không thể thuộc về chính mình.
Cặp mắt già nua nhảy lên, Văn lão thái quân bình tĩnh nói: ” Ai nói là ta muốn đeo ?”
Trang sức quý báu như vậy, lão nhân gia bà không tiếc ngân lượng mua không phải chính mình muốn mang, như vậy là muốn cho ai đây?
Ngay lập tức, huynh muội Hoa gia hai mặt cùng thay đổi; Ngay cả Văn phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng ngại lão thái quân thường ngày nghiêm khắc, trong khoảng thời gian ngắn mà không có ai dám can đảm hỏi thăm, may mà lão nhân gia bà chính mình mở miệng trước —
“Nghĩ kĩ lại, Ngao gia thiếu gia đều đã lấy vợ sinh con, Thiếu Thu nhà chúng ta thì vẫn chưa có ai, ta tuổi tác cao, mặc dù không biết có thể còn sống để đợi ngày mà hắn thành thân sinh con hay không, nhưng nên chuẩn bị vẫn là không thể thiếu. Bộ phỉ thúy trang sức kia kiểu dáng trang nhã, giá trị xa xỉ, cho cháu dâu tương lai làm lễ gặp mặt miễn cưỡng xem như đưa ra dùng”.
Lão thái quân bình thản thoải mái nói, coi như đưa bộ phỉ thúy trang sức bình thường giống như đưa gà vịt thịt bò, làm cho Hoa gia huynh muội nghe xong không khỏi lại ao ước, lại ghen, nhất là Hoa Thải Dung thầm mến biểu ca lại gấp đến độ âm thầm kéo ống tay áo Văn phu nhân một chút.
Trong lòng sớm biết tâm ý của cháu gái, Văn phu nhân nghĩ rằng nếu có thể thân càng thêm thân, đối chính mình không chỉ có không ảnh hưởng gì, thậm chí là rất có lợi, lập tức dùng ánh mắt, ngoài miệng cười nói: “Thời tiết hôm nay tốt, ao sen trong hậu viên nở thật là hấp dẫn người ta, hai huynh muội các ngươi đi giúp di nương hái mấy đóa trở về cắm ở trong phòng, không chỉ vui vì cảnh đẹp mà vẻ, xem còn làm cho tâm tình tốt nữa!”.
Cố ý dẫn dắt cho hai người rời đi, nhất là Hoa Thải Dung, dù sao nếu muốn mở lời nói đến hôn sự, nàng ta vẫn nên tránh đi chút thì có vẻ tốt hơn, miễn cho bị người ta cười là con gái lớn mà không thuộc tầng lớp trung lưu.
Cảm tình của Hoa Thải Dung cùng với di nương từ trước giờ vô cùng tốt, thấy bà ta đưa ánh mắt, trong lòng liền hiểu ý, lập tức mừng rỡ cuống quýt lại cố gắng tự kiềm chế, chỉ có thể hé ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, âm thầm nhảy múa không ngừng lôi kéo huynh trưởng đi.
Sau khi mắt thấy Hoa gia huynh muội rời đi, Văn phu nhân mới nhẹ giọng nhỏ nhẹ cười nói: “Nương, người thân mình khoẻ mạnh đừng nói là không thể nhìn thấy Thiếu Thu lấy vợ sinh con được, cho dù sống đến lúc tằng tôn (chắt) lớn lên vì người sinh tiểu huyền tôn (chút) cũng không có vấn đề gì ……”
Chính cái gọi là ngàn lần vạn lần liều, không bằng liều vỗ mông ngựa, một phen nịnh nọt lấy lòng lão nhân gia nghiêm khắc cũng không phản đối khóe miệng hơi nhếch lên, Văn phu nhân thừa dịp đánh sắt khi còn nóng, đem đề tài trở lại chuyện lấy vợ sinh con —
“Lại nói tới Thiếu Thu quả thật đã đến tuổi lấy vợ rồi, chúng ta làm trưởng bối nên giúp hắn để ý xem có cô nương nhà ai tốt thì …….”. Dừng một chút, rồi từ từ vào đề chính. “Con nghĩ kỹ, đứa nhỏ Thải Dung này tuổi cũng không nhỏ nữa, diện mạo của nó lại xinh xắn, tính tình cũng không tệ, cùng Thiếu Thu coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay hai biểu huynh muội ở chung là đương nhiên: cảm tình hòa hợp, nếu đem hai người kết thành đôi, thân càng thêm thân chẳng phải là thích hợp sao?”
Thân càng thêm thân?
Cặp mắt già khôn khéo chứa ý tứ sâu xa liếc mắt xem xét bà ta một cái, tuy rằng đứa con dâu trước mắt này chính là lúc trước đến từ chính mình thân càng thêm thân, nhưng hôm nay Văn lão thái quân lại tựa hồ không có tính cái này, lập tức từ chối cho ý kiến giọng lạnh nhạt nói: ” Dù sao chuyện chung thân của Thiếu Thu là chuyện đại sự, phải hỏi xem hắn có ý kia không mới tốt”.
Rõ ràng đụng phải cái đinh dẻo mà, sắc mặt Văn phu nhân thoáng chốc cứng đờ, lập tức khuôn mặt biến đổi lại cười nói: “Nương, nói vậy là không phải! Cái gọi là lệnh cha mẹ, mời người mai mối đánh tiếng, hôn sự của vãn bối vốn do trưởng bối làm chủ, nếu thật muốn hỏi ý kiến của Thiếu Thu, sợ là chả đâu vào đâu, một đống lý do nêu ra cứ thế đem chung thân đại sự mà kéo dài. Nương, nếu người nói muốn ôm tằng tôn, chuyện này tốt nhất là chúng ta phải làm chủ, Thiếu Thu chỉ cần chờ làm chú rể là được rồi”.
Lệnh cha mẹ sao ……
Chuyện cũ đã lâu mà trước mắt rõ ràng phảng phất như mới xảy ra hôm qua, Văn lão thái quân hơi giật mình sắc mặt có chút phức tạp, không thể nói là vui, là bi thương….
“Nương? Nương……”
Trong hoảng hốt, tiếng con dâu thúc giục gọi ở bên tai bỗng dưng vang lên, Văn lão thái quân lúc ấy mới phục hồi tinh thần lại, thản nhiên dò xét đôi mắt đầy lo lắng kia, lập tức giữ yên mở miệng —
” Ngươi đã nói cái thân già ta thật sự mạnh khỏe, cho dù sống đến lúc thấy tiểu huyền tôn sinh ra cũng không có vấn đề gì, vậy thì ta còn có thể chờ, chung thân đại sự của Thiếu Thu cũng không cần nóng vội, đợi hắn tìm cô nương vừa ý, hoặc là nếu cùng Thải Dung nam nữ có tình cảm thật sự, lại nhắc đến hôn sự cũng không muộn”. Dứt lời, lại nâng chén trà lên uống một hớp, tỏ vẻ việc này dừng ở đây, không cần nói thêm nữa”.
Bị lời nói của chính mình lúc nãy làm cho chẹn họng, Văn phu nhân thật là khó nói, mấy lần định há miệng nhắc lại, lại lo sợ lão nhân gia ngày thường nghiêm khắc nói một không nói hai mà rụt trở về, cuối cùng chỉ có thể ấp úng ở bên cùng cười, thầm nghĩ về hôn sự, chỉ cần lén hướng gây áp lực lên con là được, vì thế không hề lên tiếng.
Đang lúc trong phòng im lặng, một nha hoàn của Văn phu nhân ở trong viện vội vàng vào, sau khi vô cùng cung kính thỉnh an hai vị chủ nhân xong, lúc này mới mở miệng bẩm báo —
“Phu nhân, người bán hàng rong đưa tới cho người son phấn người cần, đang ở sau viện chờ người ạ!”
Nghe vậy, Văn phu nhân động đậy, phất phất tay với nha hoàn. “Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi!”
Nhận được chỉ thị, nha hoàn kia liền rời đi ngay, mà Văn phu nhân đang muốn nói về viện trước với lão thái quân, lão nhân gia lại mở miệng trước —
“Hai năm nay, số lần ngươi mua thêm son phấn không ít?”
Tiếng nói chậm nhẹ nhàng không nhanh không chậm từ từ vang lên, rơi vào trong tai Văn phu nhân lại giống như sấm rền làm bà ta cảm thấy run lên kinh sợ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh cười giải thích, “Nương, nói đến việc này, con dâu cũng có chút ngượng ngùng, chủ yếu chính là bệnh cũ của nữ nhân thôi!”
“Bệnh cũ?” Đuôi lông mày nhướng lên, Văn lão thái quân chờ câu kế của bà ta.
“Cũng không phải vậy!” Mặt ửng đỏ, Văn phu nhân tựa hồ có chút xấu hổ. “Chỉ cần là nữ nhân, có ai không chú trọng đến bề ngoài đâu? Hai năm trước con nghe người ta nói người bán hàng rong kia có bán một loại gọi là ” bách hoa lộ”, nghe nói bôi ở trên da sẽ dễ chịu cùng bảo dưỡng rất tốt, làm cho người ta càng trẻ cùng tươi rói, vì thế liền kêu người bán hàng rong kia đưa tới một ít thử dùng trước, không nghĩ tới thực sự có hiệu quả cực kỳ, sau này thường xuyên dùng, cách một đoạn thời gian là người bán hàng rông kia lại đưa “bách hoa lộ” mới đến “.
Bất an vuốt mặt, bà ta càng nói giọng càng nhỏ. “Con dâu biết là có tuổi, lại còn để ý hình dáng như vậy, thật sự làm cho người ta chê cười, nếu nương cảm thấy không ổn, con dâu về sau sẽ không dùng nữa …”
Tuy nói thế, kỳ thật bà ta cũng mới có bốn mươi hơn, chưa qua năm mươi, đúng là lúc hoa nở rộ nhất, vẫn còn giữ được vẻ đẹp thanh tao, hơn nữa sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng tỉ mỉ, một thân thể vô cùng mịn màng, mềm mại nõn nà, so với một cô nương trẻ tuổi cần cù, làm lụng vất vả, hoàn toàn không thua kém người ta.
“Thích làm đẹp vốn là tính tự nhiên của con người, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không nói ngươi về sau không được dùng cái gì lao tử lộ kia”. Đem nghi hoặc trong lòng hỏi rõ ràng, nếu không phải cái chuyện gì thì cùng lắm, Văn lão thái quân cũng sẽ không cấm đoán.
“Là bách hoa lộ”. Vội vàng bổ sung, Văn phu nhân đã biết lão nhân gia cũng không ý kiến, cảm thấy hơi thả lỏng, cười lấy lòng. ” Nương, người muốn thử xem không? Con lấy cho người một ít ….”
“Da mặt ta đã già nua thế này, còn để ý gì nữa!”. Nhẹ nhàng phất phất tay, Văn lão thái quân lạnh nhạt nói. “Được rồi, việc ngươi ngươi đi đi!”
“Nương cũng nghỉ sớm đi, con dâu về trước”.
Kính cẩn cáo lui, Văn phu nhân thật cẩn thận đi ra đại sảnh, sau khi rời khỏi tầm mắt của lão nhân gia, lúc này mới giống như chạy như bay rốt cục nhịn không được mà thở hổn hển một hơi mạnh; Lập tức nhớ tới người bán hàng rong kia, tinh thần của bà ta chấn động, vội vàng hướng chính mình nhà vào việc mà bước đi trên sân nhà thật nhanh.
************
“Hừ!”
Lương đình (hóng mát) sau hoa viên của Ngao phủ, tiếng bất mãn hừ lạnh ở thời gian ngắn ngủn một chén trà vang lên lần thứ nhất, Văn Thiếu Thu nhìn bằng hữu tốt trước mắt mặt mũi dữ tợn, kịch liệt đau xót cho rằng bản thân mình không nên bị đối xử như thế, nên lên tiếng kháng nghị —
“Ta nói tẩu tử này, Ngao đại thiếu gia đây là làm sao vậy? Lúc nào cũng hừ rồi lại hừ, hay là bị phong hàn, mũi bị nghẹt chăng? Nếu đúng thế, nên sớm phân phòng ngủ, đừng lây nhiễm cho tẩu cùng tiểu tổ tông mới tốt”. Nháy mắt vô tội, hắn giống như cười đùa trêu chọc bạn tốt, ngón tay thon dài tao nhã cũng không quên đùa với tiểu nam oa được tám tháng trong lòng.
“A ha ha……” Từ Ngao lão thái gia, cho tới gã sai vặt, toàn quý phủ trên dư
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1206/3004