Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full
Lượt xem : |
p hơn năm con số cũng không cần làm, ông chủ ra tay không hào phóng đi theo cũng là thua thiệt."
Người đàn ông tây trang hiển nhiên có chút giật mình, cậu ta nghĩ, có phải nên bảo tăng tiền lương hay không? Nhưng mà cậu ta rất vui sướng biết được Kỷ Thiên Hàng rất có thể bày gian kế, vì vậy nghiêm nghị: "Lão gia đã dự đoán được cậu sẽ nói như vậy, ông ấy muốn tôi hỏi cậu một câu, mất tư vị có tiền tiêu còn dễ chịu hơn không? Đúng rồi, phòng này của Giang Tiểu Huệ, giáo viên hình thể."
Nói tới chỗ này, người đàn ông tây trang ngậm miệng.
Bởi vì mắt Thiên ca lộ ánh lạnh: "Nói tiếp đi, lão già – ông ấy có ý gì, muốn ‘đường cong cứu quốc’, không làm gì được tôi liền xuống tay từ bên Huệ Huệ?"
Người đàn ông tây trang vô cùng thành khẩn: "Nghiêm chỉnh mà nói, không ngoại trừ có khả năng này."
Thiên ca “ồ” một tiếng, sau đó thừa dịp người đàn ông tây trang chưa chuẩn bị, một quyền bổ vào sau ót của cậu ta.
Người đàn ông tây trang tiếp được, rất tự tin đối với bản lĩnh của mình: "Kỷ thiếu gia, cậu đánh không lại tôi. Nếu như mà tôi. . . . . ." Lời của cậu ta vừa mới nói một nửa, trong gương bỗng nhiên xuất hiện gương mặt phóng đại, mặt của cô gái.
Thiên ca hướng về phía sau khẽ mỉm cười: "Cô gái, hợp tác vui vẻ." Âm thanh chưa dứt, một cái tay khác của Thiên ca nện trên mặt người đàn ông tây trang, một ngón tay cứng rắn đập ra dấu đỏ khớp xương, mà đôi tay Tiểu Huệ nắm người đàn ông tây trang cũng theo đó buông ra.
Chạy trốn, hai người thoát được thật nhanh, giống như trước đó diễn luyện qua rất nhiều lần. Người đàn ông tây trang bụm mặt âm thầm thương cảm: nếu như mà tôi muốn bắt cậu trở về, tôi còn phải dùng tới lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ sao? Tôi chỉ dùng tiền thăm dò một chút đường tiểu lâu mà thôi, đánh tôi làm gì, quá không công bằng. . . . . .
Chạy trốn thật xa, quay đầu lại không thấy bóng xe theo tới, Tiểu Huệ thở phào nhẹ nhõm, thế này mới ý thức được hai người vẫn nắm tay. Vì vậy vội đem tay từ phía trên lòng bàn tay rút ra, đồng thời rất chột dạ vỗ trên bả vai anh một cái: "Cô nương tôi lại cứu anh một lần nữa rồi."
Lòng bàn tay chợt trống rỗng, Thiên ca có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng mà anh còn nhíu mày cười: "Quả nhiên là nữ hiệp, những năm này bản lĩnh lại tiến bộ."
Khóe mắt Tiểu Huệ khẽ cong, bàn tay mở ra để ngang trước mặt Thiên ca: "Phí hộ vệ."
Thiên ca khó được dâng lên một chút xíu cảm động lại bị thế lợi của cô gái này làm hao mòn: "Cô gái, anh đã nợ em đặt mông sổ sách, em còn muốn nhớ một khoản nữa sao?"
"Đề nghị này rất tốt, cứ như vậy đi."
Thiên ca ngửa mặt 90 độ nhìn lên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch: "Hắc, em xem tuệ tinh."
Tiểu Huệ theo bản năng đáp lại: "Bệnh thần kinh."
Một cái tay Thiên ca bắt mấy cái ở trên tóc lung tung của Tiểu Huệ, sau đó được như ý mà cười: "Được, sẽ không làm." Tiếng nói còn chưa hết, trên đầu “bốp” bị hung hăng đánh một cái, Thiên ca che ót rống: "Có muốn bạo lực như vậy hay không, tôi đây thật vất vả mới. . . . . ." . . . . . . Thật vất vả mới muốn cùng em nói chuyện yêu đương.
Chỉnh lại tóc, Tiểu Huệ chuẩn bị trở về, đi ba bước không nghe thấy Thiên ca theo kịp, cô quay đầu lại, giọng nói không thiện ý như cũ: "Anh còn không đi à."
Chỉ thấy Thiên ca đã nằm ở bên cạnh một đầu ghế dài, cánh tay gối đầu, liếc mắt hỏi: "Tại sao em đi xuống?"
Trong mắt của anh có ánh sáng, Tiểu Huệ thế nhưng vì thấy được mà nóng rực, cô âm thầm phỉ báng chính mình: nhất định là gần đây đã xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nhân tiện còn hung hăng khinh bỉ tiểu thuyết ngôn tình lừa bịp. Rất dễ nhận thấy lý do này so với giải thích khác càng làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, để cho cô tiêu sái trả lời: "Tới vận động một chút, thuận tiện kiếm thêm khoản thu nhập."
Kỷ Thiên Hàng cười, cảm giác thất vọng che giấu rất tốt, chỉ thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay: "Vậy thì tốt, anh cho em biết một biện pháp có thể kiếm nhiều tiền hơn."
Tiểu Huệ yên tâm thoải mái tự nói với mình: có tiền không kiếm là đứa ngốc. Vì vậy. . . . . .
Thiên ca đưa tay lôi kéo, Tiểu Huệ cứ như vậy ngã vào trong ngực của anh. Không quá nửa giây sau, anh nặng nề phốc một tiếng, cảm thán: "Cô gái, không ngờ vẻ đẹp của mông em cũng là lợi khí để công kích." Đúng, Tiểu Huệ tương kế tựu kế đặt mông nện ở trên ngực Thiên ca, bảo đảm là dồn tất cả sức nặng toàn thân xuống, không nói máu mới là lạ!
Cùng anh chơi lâu như vậy, tiểu cô nương đã từng bị cuống vô số lần cũng là hội trưởng tiến vào, không phải sao?
Tiểu Huệ đưa tay "Vuốt ve" một chút ở trên mặt Thiên ca: "Nói đi, kiếm thế nào? Hay là nói anh muốn cho tôi đến một lần?"
Tay Thiên ca run một cái, chịu đựng ngực nặng nề, thô thanh mở miệng: "Em cũng biết, bây giờ anh nửa xu cũng không có, cho nên nghiền ép anh cũng vô dụng."
Tiểu Huệ ngăn trở tay muốn bóp chết anh, Thiên ca gấp gáp giải thích: "Chỉ là lão già có tiền, ông ấy có thể cho rất nhiều rất nhiều tiền tìm người đến dẫn anh trở về, nhất định là nhiều tiền không chỗ tiêu rồi."
Tiểu Huệ nhíu mày: "Sau đó anh tính toán nói cho tôi biết mật mã két sắt nhà anh, sau đó để cho tôi mang theo một đám người đi vơ vét sao?"
Thiên ca buồn cười, nhưng bị một mông đẹp đè ép, anh cười không nổi: "Không, tôi nói, em có thể thông qua thủ đoạn hợp lý để cho ông ấy cam tâm tình nguyện móc tiền ra."
Thiên ca thật vất vả được buông ra, sau đó cho Tiểu Huệ một địa phương, hai người ngồi nói. Chủ đề nói chuyện là làm như thế nào từ trong tay Kỷ lão gia kiếm tiền.
Thiên ca thuận thế dùng chút sức: "Lão già đã biết anh ở bên trong nhà em, cho nên ông ấy nhất định sẽ tới tìm em gây phiền toái, muốn em giao anh ra, nếu như em đơn giản thuận theo, dựa vào khí chất gian thương keo kiệt của ông ấy, nhất định là sẽ không cho em tiền. Cho nên, em soạn thảo một chút, để cho ông ấy hiểu lầm tưởng anh có lý do gì không thể rời phòng ốc."
Tiểu Huệ nhìn mặt mày anh hớn hở nói hăng say, chợt có loại kích động buồn cười: tôi cũng là bệnh thần kinh, thế nhưng lại ngồi ở chỗ này nghe anh nói những lời không đáng tin cậy như vậy.
Đang suy nghĩ, chợt Thiên ca nói một câu, Tiểu Huệ bị hung hăng động đất chấn động, cho tới nửa ngày không nghĩ ra nên dùng từ gì để mắng anh. Thật ra thì cô thật muốn nói một câu: Kỷ đại gia, đừng đùa, cô nương tôi không phải người anh có thể đùa giỡn. Chỉ là trời mới biết tại sao, cô thế nhưng không nói gì, đứng dậy bước đi.
Thiên ca ở phía sau hầm hừ: "Anh nói thật, em. . . . . . Không phải rất thiếu tiền sao?"
Nghe nói như thế, Tiểu Huệ thu lại bước chân, từ từ xoay người lại, ngoài miệng treo một tia cười uy hiếp: "Anh biết cái gì?"
Tâm Thiên ca hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ hỏng rồi: tính khí của tiểu nha đầu là quật cường nhất, cô không thích người khác tham gia chuyện của mình, nhất là chuyện nhà. Khóe miệng anh giật giật, làm ra dáng vẻ chẳng sao: "Chẳng lẽ em phủ nhận dành toàn bộ tiền đồ cưới?"
Mặt Tiểu Huệ căng thẳng chợt buông lỏng ra, cô cười tự giễu: "Anh lại biết." Cô nhún vai một cái, nghĩ mình tại sao sẽ cho rằng anh biết chút gì rồi, loại giống như anh chỉ biết là Phong Hoa Tuyết Nguyệt - cậu ấm làm chuyện đều không tiếp đất, nhưng cố tình. . . . . . Tiểu Huệ lại nhìn anh một cái, trong mắt hơi khinh bỉ: loại người đàn ông này tuyệt đối không thể gả. Mà thời điểm ở trong đầu thành hình ý nghĩ này, cô lại bị chính mình giật mình: tôi nhổ vào, cái gì có lấy chồng hay không.
Thiên ca nghiên cứu một lát, không thể thấu đạo thái độ hiện giờ của Tiểu Huệ là có ý gì, anh chỉ có thể lần nữa nhắc tới đề nghị: "Nếu không thì em suy tính một chút, nếu như em đồng ý, anh bảo đảm lão già sẽ liên tục không ngừng đưa tiền cho em. Em nghĩ xem, không công kiếm túc đồ cưới, lại không cần phí quá nhiều sức lực, sao lại không làm đây?"
Tiểu Huệ đang do dự, cô đang do dự vào lúc này nên tát cho anh một cái còn hay nhổ nước bọt lên mặt anh, cũng chỉ con nhà giàu như anh mới có thể muốn ra ngoài chơi trò chơi lừa bịp. Cười lạnh, cô quyết định không nhìn, quả thật cô rất muốn kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là vì tiền làm bất kỳ chuyện điên rồ gì, hơn nữa đối tượng còn là Kỷ Thiên Hàng!
Đột nhiên một đạo cường quang lăng lăng đâm vào trong đôi mắt của Tiểu Huệ, cô theo bản năng lấy tay ngăn trở, tay bên kia rũ xuống lại bị người khác kéo chặt. . . . . .
Chương 19: Hôn, để mặc cho...
Giữa ánh sáng mạnh, Tiểu Huệ đến chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt sáng như ban ngày. Sau đó trước mặt đột nhiên tối sầm, cái mặt phóng đại vô hạn ngăn trở tất cả thị giác của cô, chỉ có thể cảm thấy trên môi lạnh trơn, hai phiến môi mềm mại dán lên . . . . . .!
Cô đột nhiên mở mắt, từ từ cố định tiêu cự mà hướng một đôi con ngươi màu đậm nhìn, giống như có loại lực hút đáng chết kéo hướng nhìn của cô càng sâu hơn. Cô không dám nháy mắt, mà con ngươi cứ như vậy không hề chớp mắt từ từ mơ hồ.
Trong mắt Thiên ca có ánh sáng nhạt, đôi tay ôm sát phần eo của cô, thẳng hướng trước ngực mình đưa vào. Đồng thời le lưỡi, cạy ra hàm răng phòng thủ không nghiêm, khiêu khích bình thường vòng quanh đầu lưỡi của cô đảo quanh, lượn quanh ra từng đạo đường vòng cung, tơ bạc trong miệng dính dấp lẫn nhau . . . . . . Miệng của bọn họ ấy chính là ướt, ướt đến mức làm cho người ta cầm giữ không được.
Nhân viên quản lý nơi xa chiếu đèn pin cầm tay, mắng: "Người tuổi trẻ kia, bây giờ là buổi tối khuya đi về nhà hôn không được sao? Haizz. . . . . ."
Cuối cùng là một tiếng thở dài cả kinh, Tiểu Huệ cuống quít nhặt lý trí lên.
Cô thô lỗ đẩy Kỷ Thiên Hàng ra: "Anh điên một mình đi?"
Khóe miệng Thiên ca còn lưu lại một chút tơ bạc của người khác, anh dùng đầu lưỡi liếm quanh, câu vào trong miệng, sau đó cười nói: "Là nụ hôn đầu?"
Tiểu Huệ ngửa mặt lên trời cười to, cười ba giây nhất thời dừng, mặt lạnh: "Mắc mớ gì tới anh! Đại ca, đối đãi chủ nợ của anh, anh không cảm thấy phải có thái độ tốt đẹp sao?"
Thiên ca đột nhiên tiến lên, một gõ đội lên đầu "Chủ nợ", sau đó vô cùng cơ trí rời một bước dài: "Chẳng lẽ em yêu thích anh đối em như vậy?"
Tiểu Huệ nổi giận, bị người hôn lại bị đánh, hơn nữa đối tượng còn là cùng một người! CMN thanh mai trúc mã, người nào quy định thanh mai trúc mã chính là muốn bị chiếm hết tiện nghi?
Vì vậy lầu dưới chung cư triển khai trò chơi ngây thơ cô đuổi theo tôi trốn, anh tránh tôi bắt . . . . . .
Cuối cùng, Thiên ca mệt đến nằm xuống, nhìn Tiểu Huệ giống vậy mệt đến nằm xuống, thở hổn hển: "Nha đầu, em phải chuẩn bị sẵn sàng, lão già có thể sẽ tới tìm em."
Tiểu Huệ hít sâu: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp né tránh ông ấy, tôi với anh ký trong hợp đồng thuê phòng cũng không có hạng mục giúp anh giải quyết chuyện nhà."
Thiên ca cười: "Vô dụng, lão già đã cho rằng em chính là cô dâu mà ông ấy chưa cho qua cửa rồi."
Tiểu Huệ lé mắt khinh thường: "Vậy tôi sẽ cố gắng đem bạn gái tiền nhiệm của tiền nhiệm khai ra, để cho cha anh bận rộn đi."
"Nói cho em biết một bí mật, mới vừa rồi thời điểm hai ta hôn, anh thấy được có xe chạy qua, giống như chụp hình. Em nói xem bên trong là người nào?"
". . . . . ."
Sau lần đó, trong vòng vài ngày, Tiểu Huệ một mực tránh cùng Thiên ca sống chung một phòng, vì vậy xuất hiện dưới tình trạng: buổi sáng, cô dậy sớm hơn so với mọi người, cẩn thận từng li từng tí vượt qua Thiên ca canh giữ ở cửa, trước lúc mọi người còn chưa có tỉnh táo đi làm. Vì thế nhà trường đối với cô là một mảnh khen ngợi, ngay cả chủ nhiệm phòng làm việc cũng đề nghị cấp cho giáo viên Tiểu Huệ của chúng ta một giải thưởng giáo viên chăm chỉ nhất. Buổi tối cô cũng không vội về nhà, bắt đầu đi theo đồng nghiệp đi tham gia các loại party, rượu gì đi, KTV, Gym, thậm chí cắt thịt đi làm thuỷ liệu pháp. . . . . . Lúc không lên lớp, thì càng giành nhiều thời gian đi quán cà phê hoặc là tiệm sách.
Khi lại lần nữa đi trường học vồ hụt, Thiên ca sâu sắc tự xét, có phải chuyện tình của mình đối với Tiểu Huệ còn chưa đủ hiểu rõ hay không? Vì vậy ánh mắt của anh rơi vào trên người Tiết cô nương đang muốn len lén chạy ra ngoài: đứa nhỏ này cùng Tiểu Huệ ở chung một gian phòng, khẳng định cô ấy biết một ít chuyện của Tiểu Huệ.
. . . . . .
Sau giữa trưa, phòng cà phê, Tiểu Huệ nhìn đồng hồ tay một chút, hẹn Tiểu Tiết qua uống trà chiều, kết quả đã qua nửa giờ rồi, nha đầu này còn chưa tới.
Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thì nghe được tiếng bước chân, cố ý xệ mặt xuống quở trách: "Cậu có một chút quan niệm về thời gian hay không, chẳng lẽ cậu không hiểu việc cùng người ta ước hẹn đến trễ là một việc thất lễ sao?"
Vậy m
Người đàn ông tây trang hiển nhiên có chút giật mình, cậu ta nghĩ, có phải nên bảo tăng tiền lương hay không? Nhưng mà cậu ta rất vui sướng biết được Kỷ Thiên Hàng rất có thể bày gian kế, vì vậy nghiêm nghị: "Lão gia đã dự đoán được cậu sẽ nói như vậy, ông ấy muốn tôi hỏi cậu một câu, mất tư vị có tiền tiêu còn dễ chịu hơn không? Đúng rồi, phòng này của Giang Tiểu Huệ, giáo viên hình thể."
Nói tới chỗ này, người đàn ông tây trang ngậm miệng.
Bởi vì mắt Thiên ca lộ ánh lạnh: "Nói tiếp đi, lão già – ông ấy có ý gì, muốn ‘đường cong cứu quốc’, không làm gì được tôi liền xuống tay từ bên Huệ Huệ?"
Người đàn ông tây trang vô cùng thành khẩn: "Nghiêm chỉnh mà nói, không ngoại trừ có khả năng này."
Thiên ca “ồ” một tiếng, sau đó thừa dịp người đàn ông tây trang chưa chuẩn bị, một quyền bổ vào sau ót của cậu ta.
Người đàn ông tây trang tiếp được, rất tự tin đối với bản lĩnh của mình: "Kỷ thiếu gia, cậu đánh không lại tôi. Nếu như mà tôi. . . . . ." Lời của cậu ta vừa mới nói một nửa, trong gương bỗng nhiên xuất hiện gương mặt phóng đại, mặt của cô gái.
Thiên ca hướng về phía sau khẽ mỉm cười: "Cô gái, hợp tác vui vẻ." Âm thanh chưa dứt, một cái tay khác của Thiên ca nện trên mặt người đàn ông tây trang, một ngón tay cứng rắn đập ra dấu đỏ khớp xương, mà đôi tay Tiểu Huệ nắm người đàn ông tây trang cũng theo đó buông ra.
Chạy trốn, hai người thoát được thật nhanh, giống như trước đó diễn luyện qua rất nhiều lần. Người đàn ông tây trang bụm mặt âm thầm thương cảm: nếu như mà tôi muốn bắt cậu trở về, tôi còn phải dùng tới lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ sao? Tôi chỉ dùng tiền thăm dò một chút đường tiểu lâu mà thôi, đánh tôi làm gì, quá không công bằng. . . . . .
Chạy trốn thật xa, quay đầu lại không thấy bóng xe theo tới, Tiểu Huệ thở phào nhẹ nhõm, thế này mới ý thức được hai người vẫn nắm tay. Vì vậy vội đem tay từ phía trên lòng bàn tay rút ra, đồng thời rất chột dạ vỗ trên bả vai anh một cái: "Cô nương tôi lại cứu anh một lần nữa rồi."
Lòng bàn tay chợt trống rỗng, Thiên ca có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng mà anh còn nhíu mày cười: "Quả nhiên là nữ hiệp, những năm này bản lĩnh lại tiến bộ."
Khóe mắt Tiểu Huệ khẽ cong, bàn tay mở ra để ngang trước mặt Thiên ca: "Phí hộ vệ."
Thiên ca khó được dâng lên một chút xíu cảm động lại bị thế lợi của cô gái này làm hao mòn: "Cô gái, anh đã nợ em đặt mông sổ sách, em còn muốn nhớ một khoản nữa sao?"
"Đề nghị này rất tốt, cứ như vậy đi."
Thiên ca ngửa mặt 90 độ nhìn lên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch: "Hắc, em xem tuệ tinh."
Tiểu Huệ theo bản năng đáp lại: "Bệnh thần kinh."
Một cái tay Thiên ca bắt mấy cái ở trên tóc lung tung của Tiểu Huệ, sau đó được như ý mà cười: "Được, sẽ không làm." Tiếng nói còn chưa hết, trên đầu “bốp” bị hung hăng đánh một cái, Thiên ca che ót rống: "Có muốn bạo lực như vậy hay không, tôi đây thật vất vả mới. . . . . ." . . . . . . Thật vất vả mới muốn cùng em nói chuyện yêu đương.
Chỉnh lại tóc, Tiểu Huệ chuẩn bị trở về, đi ba bước không nghe thấy Thiên ca theo kịp, cô quay đầu lại, giọng nói không thiện ý như cũ: "Anh còn không đi à."
Chỉ thấy Thiên ca đã nằm ở bên cạnh một đầu ghế dài, cánh tay gối đầu, liếc mắt hỏi: "Tại sao em đi xuống?"
Trong mắt của anh có ánh sáng, Tiểu Huệ thế nhưng vì thấy được mà nóng rực, cô âm thầm phỉ báng chính mình: nhất định là gần đây đã xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nhân tiện còn hung hăng khinh bỉ tiểu thuyết ngôn tình lừa bịp. Rất dễ nhận thấy lý do này so với giải thích khác càng làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, để cho cô tiêu sái trả lời: "Tới vận động một chút, thuận tiện kiếm thêm khoản thu nhập."
Kỷ Thiên Hàng cười, cảm giác thất vọng che giấu rất tốt, chỉ thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay: "Vậy thì tốt, anh cho em biết một biện pháp có thể kiếm nhiều tiền hơn."
Tiểu Huệ yên tâm thoải mái tự nói với mình: có tiền không kiếm là đứa ngốc. Vì vậy. . . . . .
Thiên ca đưa tay lôi kéo, Tiểu Huệ cứ như vậy ngã vào trong ngực của anh. Không quá nửa giây sau, anh nặng nề phốc một tiếng, cảm thán: "Cô gái, không ngờ vẻ đẹp của mông em cũng là lợi khí để công kích." Đúng, Tiểu Huệ tương kế tựu kế đặt mông nện ở trên ngực Thiên ca, bảo đảm là dồn tất cả sức nặng toàn thân xuống, không nói máu mới là lạ!
Cùng anh chơi lâu như vậy, tiểu cô nương đã từng bị cuống vô số lần cũng là hội trưởng tiến vào, không phải sao?
Tiểu Huệ đưa tay "Vuốt ve" một chút ở trên mặt Thiên ca: "Nói đi, kiếm thế nào? Hay là nói anh muốn cho tôi đến một lần?"
Tay Thiên ca run một cái, chịu đựng ngực nặng nề, thô thanh mở miệng: "Em cũng biết, bây giờ anh nửa xu cũng không có, cho nên nghiền ép anh cũng vô dụng."
Tiểu Huệ ngăn trở tay muốn bóp chết anh, Thiên ca gấp gáp giải thích: "Chỉ là lão già có tiền, ông ấy có thể cho rất nhiều rất nhiều tiền tìm người đến dẫn anh trở về, nhất định là nhiều tiền không chỗ tiêu rồi."
Tiểu Huệ nhíu mày: "Sau đó anh tính toán nói cho tôi biết mật mã két sắt nhà anh, sau đó để cho tôi mang theo một đám người đi vơ vét sao?"
Thiên ca buồn cười, nhưng bị một mông đẹp đè ép, anh cười không nổi: "Không, tôi nói, em có thể thông qua thủ đoạn hợp lý để cho ông ấy cam tâm tình nguyện móc tiền ra."
Thiên ca thật vất vả được buông ra, sau đó cho Tiểu Huệ một địa phương, hai người ngồi nói. Chủ đề nói chuyện là làm như thế nào từ trong tay Kỷ lão gia kiếm tiền.
Thiên ca thuận thế dùng chút sức: "Lão già đã biết anh ở bên trong nhà em, cho nên ông ấy nhất định sẽ tới tìm em gây phiền toái, muốn em giao anh ra, nếu như em đơn giản thuận theo, dựa vào khí chất gian thương keo kiệt của ông ấy, nhất định là sẽ không cho em tiền. Cho nên, em soạn thảo một chút, để cho ông ấy hiểu lầm tưởng anh có lý do gì không thể rời phòng ốc."
Tiểu Huệ nhìn mặt mày anh hớn hở nói hăng say, chợt có loại kích động buồn cười: tôi cũng là bệnh thần kinh, thế nhưng lại ngồi ở chỗ này nghe anh nói những lời không đáng tin cậy như vậy.
Đang suy nghĩ, chợt Thiên ca nói một câu, Tiểu Huệ bị hung hăng động đất chấn động, cho tới nửa ngày không nghĩ ra nên dùng từ gì để mắng anh. Thật ra thì cô thật muốn nói một câu: Kỷ đại gia, đừng đùa, cô nương tôi không phải người anh có thể đùa giỡn. Chỉ là trời mới biết tại sao, cô thế nhưng không nói gì, đứng dậy bước đi.
Thiên ca ở phía sau hầm hừ: "Anh nói thật, em. . . . . . Không phải rất thiếu tiền sao?"
Nghe nói như thế, Tiểu Huệ thu lại bước chân, từ từ xoay người lại, ngoài miệng treo một tia cười uy hiếp: "Anh biết cái gì?"
Tâm Thiên ca hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ hỏng rồi: tính khí của tiểu nha đầu là quật cường nhất, cô không thích người khác tham gia chuyện của mình, nhất là chuyện nhà. Khóe miệng anh giật giật, làm ra dáng vẻ chẳng sao: "Chẳng lẽ em phủ nhận dành toàn bộ tiền đồ cưới?"
Mặt Tiểu Huệ căng thẳng chợt buông lỏng ra, cô cười tự giễu: "Anh lại biết." Cô nhún vai một cái, nghĩ mình tại sao sẽ cho rằng anh biết chút gì rồi, loại giống như anh chỉ biết là Phong Hoa Tuyết Nguyệt - cậu ấm làm chuyện đều không tiếp đất, nhưng cố tình. . . . . . Tiểu Huệ lại nhìn anh một cái, trong mắt hơi khinh bỉ: loại người đàn ông này tuyệt đối không thể gả. Mà thời điểm ở trong đầu thành hình ý nghĩ này, cô lại bị chính mình giật mình: tôi nhổ vào, cái gì có lấy chồng hay không.
Thiên ca nghiên cứu một lát, không thể thấu đạo thái độ hiện giờ của Tiểu Huệ là có ý gì, anh chỉ có thể lần nữa nhắc tới đề nghị: "Nếu không thì em suy tính một chút, nếu như em đồng ý, anh bảo đảm lão già sẽ liên tục không ngừng đưa tiền cho em. Em nghĩ xem, không công kiếm túc đồ cưới, lại không cần phí quá nhiều sức lực, sao lại không làm đây?"
Tiểu Huệ đang do dự, cô đang do dự vào lúc này nên tát cho anh một cái còn hay nhổ nước bọt lên mặt anh, cũng chỉ con nhà giàu như anh mới có thể muốn ra ngoài chơi trò chơi lừa bịp. Cười lạnh, cô quyết định không nhìn, quả thật cô rất muốn kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là vì tiền làm bất kỳ chuyện điên rồ gì, hơn nữa đối tượng còn là Kỷ Thiên Hàng!
Đột nhiên một đạo cường quang lăng lăng đâm vào trong đôi mắt của Tiểu Huệ, cô theo bản năng lấy tay ngăn trở, tay bên kia rũ xuống lại bị người khác kéo chặt. . . . . .
Chương 19: Hôn, để mặc cho...
Giữa ánh sáng mạnh, Tiểu Huệ đến chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt sáng như ban ngày. Sau đó trước mặt đột nhiên tối sầm, cái mặt phóng đại vô hạn ngăn trở tất cả thị giác của cô, chỉ có thể cảm thấy trên môi lạnh trơn, hai phiến môi mềm mại dán lên . . . . . .!
Cô đột nhiên mở mắt, từ từ cố định tiêu cự mà hướng một đôi con ngươi màu đậm nhìn, giống như có loại lực hút đáng chết kéo hướng nhìn của cô càng sâu hơn. Cô không dám nháy mắt, mà con ngươi cứ như vậy không hề chớp mắt từ từ mơ hồ.
Trong mắt Thiên ca có ánh sáng nhạt, đôi tay ôm sát phần eo của cô, thẳng hướng trước ngực mình đưa vào. Đồng thời le lưỡi, cạy ra hàm răng phòng thủ không nghiêm, khiêu khích bình thường vòng quanh đầu lưỡi của cô đảo quanh, lượn quanh ra từng đạo đường vòng cung, tơ bạc trong miệng dính dấp lẫn nhau . . . . . . Miệng của bọn họ ấy chính là ướt, ướt đến mức làm cho người ta cầm giữ không được.
Nhân viên quản lý nơi xa chiếu đèn pin cầm tay, mắng: "Người tuổi trẻ kia, bây giờ là buổi tối khuya đi về nhà hôn không được sao? Haizz. . . . . ."
Cuối cùng là một tiếng thở dài cả kinh, Tiểu Huệ cuống quít nhặt lý trí lên.
Cô thô lỗ đẩy Kỷ Thiên Hàng ra: "Anh điên một mình đi?"
Khóe miệng Thiên ca còn lưu lại một chút tơ bạc của người khác, anh dùng đầu lưỡi liếm quanh, câu vào trong miệng, sau đó cười nói: "Là nụ hôn đầu?"
Tiểu Huệ ngửa mặt lên trời cười to, cười ba giây nhất thời dừng, mặt lạnh: "Mắc mớ gì tới anh! Đại ca, đối đãi chủ nợ của anh, anh không cảm thấy phải có thái độ tốt đẹp sao?"
Thiên ca đột nhiên tiến lên, một gõ đội lên đầu "Chủ nợ", sau đó vô cùng cơ trí rời một bước dài: "Chẳng lẽ em yêu thích anh đối em như vậy?"
Tiểu Huệ nổi giận, bị người hôn lại bị đánh, hơn nữa đối tượng còn là cùng một người! CMN thanh mai trúc mã, người nào quy định thanh mai trúc mã chính là muốn bị chiếm hết tiện nghi?
Vì vậy lầu dưới chung cư triển khai trò chơi ngây thơ cô đuổi theo tôi trốn, anh tránh tôi bắt . . . . . .
Cuối cùng, Thiên ca mệt đến nằm xuống, nhìn Tiểu Huệ giống vậy mệt đến nằm xuống, thở hổn hển: "Nha đầu, em phải chuẩn bị sẵn sàng, lão già có thể sẽ tới tìm em."
Tiểu Huệ hít sâu: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp né tránh ông ấy, tôi với anh ký trong hợp đồng thuê phòng cũng không có hạng mục giúp anh giải quyết chuyện nhà."
Thiên ca cười: "Vô dụng, lão già đã cho rằng em chính là cô dâu mà ông ấy chưa cho qua cửa rồi."
Tiểu Huệ lé mắt khinh thường: "Vậy tôi sẽ cố gắng đem bạn gái tiền nhiệm của tiền nhiệm khai ra, để cho cha anh bận rộn đi."
"Nói cho em biết một bí mật, mới vừa rồi thời điểm hai ta hôn, anh thấy được có xe chạy qua, giống như chụp hình. Em nói xem bên trong là người nào?"
". . . . . ."
Sau lần đó, trong vòng vài ngày, Tiểu Huệ một mực tránh cùng Thiên ca sống chung một phòng, vì vậy xuất hiện dưới tình trạng: buổi sáng, cô dậy sớm hơn so với mọi người, cẩn thận từng li từng tí vượt qua Thiên ca canh giữ ở cửa, trước lúc mọi người còn chưa có tỉnh táo đi làm. Vì thế nhà trường đối với cô là một mảnh khen ngợi, ngay cả chủ nhiệm phòng làm việc cũng đề nghị cấp cho giáo viên Tiểu Huệ của chúng ta một giải thưởng giáo viên chăm chỉ nhất. Buổi tối cô cũng không vội về nhà, bắt đầu đi theo đồng nghiệp đi tham gia các loại party, rượu gì đi, KTV, Gym, thậm chí cắt thịt đi làm thuỷ liệu pháp. . . . . . Lúc không lên lớp, thì càng giành nhiều thời gian đi quán cà phê hoặc là tiệm sách.
Khi lại lần nữa đi trường học vồ hụt, Thiên ca sâu sắc tự xét, có phải chuyện tình của mình đối với Tiểu Huệ còn chưa đủ hiểu rõ hay không? Vì vậy ánh mắt của anh rơi vào trên người Tiết cô nương đang muốn len lén chạy ra ngoài: đứa nhỏ này cùng Tiểu Huệ ở chung một gian phòng, khẳng định cô ấy biết một ít chuyện của Tiểu Huệ.
. . . . . .
Sau giữa trưa, phòng cà phê, Tiểu Huệ nhìn đồng hồ tay một chút, hẹn Tiểu Tiết qua uống trà chiều, kết quả đã qua nửa giờ rồi, nha đầu này còn chưa tới.
Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thì nghe được tiếng bước chân, cố ý xệ mặt xuống quở trách: "Cậu có một chút quan niệm về thời gian hay không, chẳng lẽ cậu không hiểu việc cùng người ta ước hẹn đến trễ là một việc thất lễ sao?"
Vậy m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
967/967